Puzzle Piece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây nữ sinh A nọ đang chìm đắm trong mùa xuân hạnh phúc. Người mà cô tương tư là anh chàng đẹp trai hiếm có của khoa Tin Học Ứng Dụng.

Việc này phải kể từ một tuần trước đây, nữ sinh A mới nhập học thì phát hiện laptop mới mua đã hỏng, đem sửa thì đắt quá, bạn cùng phòng lập tức thân thiết dắt bạn đi nhờ vả anh họ là sinh viên khoa Tin Học Ứng Dụng. Chính trong hôm ấy, nữ sinh A đã gặp được tình yêu đầu của đời mình, Lee Jeno. Trong một đám các anh con trai mọt sách vùi mặt vào máy tính chạy đua với bài tập năm ba thì Lee Jeno chính là một vị thần. Làn da trắng nổi bật, mặt nghiêm nghị, mũi thẳng tắp, chân tay dài, ăn mặc đơn giản lại thêm chiếc nốt ruồi bên má trái quá ấn tượng. Chỉ vẻ ngoài của Jeno cũng làm A rung rinh rồi, thế rồi anh đẹp trai kia lại quay sang cười đùa với bạn bên cạnh, đôi mắt cười cong cong, khuôn miệng đáng yêu hệt như một chú cún Samoyed. Nữ sinh A bên này thật sự rụng tim mất rồi.

Cô về phòng mình trong tình trạng ngơ ngẩn. Bạn cùng phòng lại tưởng cô lo lắng số tiền sửa máy tính liền an ủi:

"Đừng lo, phải thay thì anh họ sẽ thay, chỉ lấy giá gốc và công thôi. Ổng tốt tính lắm"

"Mình rơi tim mất rồi, gửi lại cho anh đẹp trai lúc nãy trong phòng máy rồi"

"Ai cơ"

"Anh đẹp trai nhất ở đấy, bên má trái có nốt ruồi này nè"

"Ừm... hay đổi anh khác được không? Anh ấy thì không ổn đâu" bạn cô vừa nghe đã lắc đầu liên tục.

"Tại sao????"

"Mình cũng không biết nữa, chỉ biết mấy anh chị lớp lớn và cả anh họ tui nữa bảo nhất quyết không được động vào. Anh ấy là đặc biệt"

"Nhưng mà tại sao lại đặc biệt cơ chứ? Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết tên người ta chứ"

"Jeno, Lee Jeno"

Nữ sinh A bắt đầu công cuộc tìm hiểu người thương mến của mình. Nhưng lạ một nỗi là tên tuổi, địa chỉ thì dễ kiếm, nhưng chuyện đời tư của Jeno thì như bị xoá sạch, ai cũng biết nhưng ai cũng lờ mờ không rõ. Người thì bảo Jeno độc thân, người thì bảo ann có người yêu rồi tóc hồng cực nổi bật, người bên cạnh cãi không phải tóc nâu da trắng. A bắt tay vào kế hoạch từ từ theo đuổi người ta, đầu tiên là theo sát anh đi học. Jeno là một sinh viên chăm chỉ, cả ngày chỉ làm đầy đủ nhất hai việc là chơi game và học. Tan trường thì sẽ đi thẳng về nhà, tuyệt đối không đi chơi ở ngoài quá lâu. Thỉnh thoảng anh sẽ ghé hiệu sách mua một ít tranh màu hay bộ xếp hình, đôi khi là mấy quyển truyện tranh và sách tâm lý. Cũng có đôi lúc anh sẽ ghé siêu thị mua rau quả đồ ăn rồi mới về. A nhẹ nhàng viết vào sổ tay:

- Sở thích: chơi game, tô màu, xếp hình, đọc truyện tranh và sách tâm lý học (???)
- Cần theo dõi thêm: nấu ăn ( vì đi chợ mua nhiều nguyên liệu, không hay ăn đồ ăn liền), sống một mình ( không thấy ai đi ra đi vào nhà)

Sau một tuần tìm hiểu, A xác định Lee Jeno chính là tình yêu đầu cô vẫn hay gặp trong tiểu thuyết. Mặt mũi sáng sủa, tính cách dễ chịu, chăm ngoan, không hề có tính xấu. Hôm nay cô quyết định sẽ đi tìm anh để tỏ tình, sửa soạn xinh đẹp hết nửa ngày trời, A cất bước đến phòng máy số 21, theo thời khoá biểu thì chắc giờ Jeno đã chuẩn bị tan lớp rồi. Nếu được, cô mong hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của hai người.

Bước vào phòng, cô khá thất vọng vì thấy lớp đã ra về hết, chỉ còn một hai bạn nam đang ở lại chơi game điện thoại. Cô định quay về thì chợt nhận ra balo của Jeno vẫn còn ở đây, bên cạnh hai bạn nam kia. Một trong hai bạn bỗng ngẩng lên hỏi:

"Bạn ơi, bạn tìm ai thế? Lớp này tan rồi"

A nhìn khuôn mặt đẹp trai hơi quen trước mặt, chợt nhớ ra đây chính là cậu em thân thiết của Jeno, Park Jisung. Đôi khi sẽ thấy Jisung qua lớp cùng Jeno đi ăn trưa, còn người còn lại thì cô chưa gặp bao giờ.

"Ừm, mình tìm Jeno oppa"

Dường như ngạc nhiên trước câu nói của cô, bạn nam còn lại ngẩng đầu lên. Bạn này thật sự rất trắng, mắt một mí đặc trưng, mũi thẳng, cằm gọn, môi đỏ hồng. Hình như những người đẹp đều thích chơi với nhau thì phải, Park Jisung kia cũng không phải đẹp vừa đâu.

"Bạn tìm Jeno thật hả? Lee Jeno???"

"Này, chẳng có mấy người tên Jeno đâu mà nhầm, Lele" Jisung trả lời thay cô.

"Này, mấy đứa chờ lâu chưa? Thầy gọi anh đi sửa cái máy bên phòng giáo vụ" Jeno bỗng từ đâu chạy lại.

A bỗng nhiên căng thẳng cực kì, đây là tình đầu của cô cũng là lần đầu tiên cô tỏ tình.

"Jeno oppa, em có thể gặp anh một chút được không ạ"

Jeno ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt. Hắn bắt đầu cau mày suy nghĩ xem mình đã gặp cô ở đâu, liếc sang hai đứa kia chỉ thấy bọn nó vừa cười vừa lắc đầu với mình.

"Ừm, bọn em đi trước nhé. Hai người cứ tự nhiên" Chenle vừa cười vừa kéo tay Jisung chạy đi.

Jeno nhìn thằng nhóc cười đến chói mắt lập tức biết nó sẽ đem chuyện đi kể cho cả thế giới mất.

"Jeno oppa..."

Hắn bỗng nhớ ra cô gái trước mặt, Jeno hơi ngại vì trong chốc lát lại quên bẵng mất người ta.

"Em có việc gì nhỉ? Anh xin lỗi, hình như anh chưa gặp em bao giờ?"

"Vâng, nhưng mà... nhưng mà em từng gặp anh rồi. Em thấy là.. anh thật sự rất phù hợp với mẫu người em thích, chúng ta có thể trở thành người yêu được không?"

Jeno giật mình nhìn cô, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn được tỏ tình như này. Không rõ là ai nói đầu tiên nhưng hắn biết câu: Lee Jeno là tuyệt đối không thể đụng vào, vì đặc biệt. Vậy mà cũng qua ba năm rồi, từ đó đến giờ cũng chẳng ai hỏi hắn xem tại sao có câu đó. Hắn xem xét một chút cuối cùng nặn ra một câu trả lời hợp lý nhất, tránh làm tổn thương con gái nhà người ta.

"Xin lỗi em, anh có người yêu rồi. Bọn anh cùng chung sống ba năm rồi"

Đau ngắn nhưng chuẩn xác, không hề thêm bớt.

Cô gái trước mắt có hơi sững sờ, bỏ lại một câu rồi chạy biến đi mất.

"Em xin lỗi"

Lee Jeno xách cặp về nhà, không ngoài dự đoán, ở nhà hắn đã thành một cái chợ. Markhyuck vừa thấy hắn thì cười lăn lộn trên đất, Jisung còn đang nói nhỏ gì đấy với Jaemin, Chenle thì đang quấn quít bên cạnh Renjun.

"Anh về rồi đây"

Renjun và Jaemin cực kì ăn ý đến bên cạnh hôn nhẹ lên má hắn rồi cùng nhau đi vào bếp.

"Woahhhh, chúc mừng bạn tôi, được con gái xinh đẹp nhà người ta tỏ tình" Lee Donghyuck cực kì thiếu đánh vừa nói vừa ôm bụng cười.

"Công nhận, đây cũng là lần đầu anh thấy có người dám vượt qua truyền thuyết cấm đụng của Jeno đấy" Mark lên tiếng.

"Chắc chắn là anh và thằng Sun xử lý thông tin, chỉ có hai người chứ không ai khác cả" Jeno dò hỏi.

"Tất nhiên, tao chỉ giúp mày tránh bớt rắc rối thôi mà" Donghyuck thản nhiên thừa nhận.

"Anh còn thời gian đứng đây hỏi han à, Renjun với Jaemin giận rồi đó" Chenle cười tươi không thấy mắt nữa rồi.

"Đừng có nói bừa, anh mày không phải kiểu người vô lý như thế, mày rảnh quá thì vào đây dọn dẹp cho anh còn làm cơm" Renjun nói vọng từ trong bếp ra.

Jeno thở dài một hơi, bước nhẹ vào trong bếp nhìn hai người đang tất bật nấu đồ ăn. Hắn bước đến chen đầu vào giữa hai người.

"Hai người không giận chứ?"

"Giận sao được, con gái nhà người ta thích anh, chứ đâu phải anh đi lừa người ta. Trách cái mặt này cũng quá bắt mắt rồi" Renjun cười cười nắm lấy cằm của Jeno.

"Từ bé cũng vậy bao lần rồi, ba năm gần đây thằng Donghyuck xử lý gọn gàng quá làm tao cũng quên mất mày là tụ điểm hút gái đấy" Jaemin cười nhẹ.

"Thật sự thật sự không có chuyện gì cả, anh còn chưa gặp cô bé ấy bao giờ mà" Jeno tỏ vẻ đáng thương nhưng một bé cún dụi đầu vào giữa hai người.

"Từ chối con nhà người ta chưa? Nói chuyện rõ ràng, đừng để người ta hiểu nhầm" Renjun vừa nêm canh vừa hỏi

"Rõ ràng cực kì, đã có người yêu, sống chung 3 năm đều nói" Jeno ngoan ngoãn trả lời.

Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế thì một ngày cô gái kia lại xuất hiện trước mặt Jeno, đưa cho hắn một tấm ảnh. Trong ảnh là cửa nhà hắn, Jaemin và Renjun hình như mới đi học về, hai người đang hôn nhau. Cô gái trước mặt nhẹ nhàng nói:

"Jeno oppa, người yêu anh thật sự rất quá đáng. Không chỉ có người khác lại còn dắt về nhà hai người. Em biết anh không thích em nhưng em là thật lòng thích anh, em không muốn anh bị lừa dối như vậy"

Nữ sinh A hôm đó bị từ chối rất đau lòng, về phòng khóc một trận đã đời rồi quyết tâm phải cố gắng hơn nữa, giành lấy số lượng đàn ông tốt đang ngày càng khó kiếm. Nhưng nói là vậy, tình đầu thật sự rất khó quên, cô không nhịn được thỉnh thoảng lại chạy qua khoa Tin Học để ngắm Jeno một chút. Hôm nay Jeno không đi về một mình còn có một người rất đẹp đi cùng. Mày rậm, mắt to long lanh, da trắng, lông mi dài dày và đặc biệt là mái tóc hồng vô cùng đặc biệt. Hoá ra người yêu của anh ấy đúng thật sự là tóc hồng. Hai người sánh vai đi bên nhau thật sự quá chói mắt, khiến cô có chút đau lòng nhưng đồng thời cũng hiểu tại sao không nên đụng vào Jeno, vì người yêu của anh thật sự quá đẹp rồi.

"Hôm nay sao rảnh rỗi qua đón tao đi học về thế?" Jeno ngạc nhiên nhìn Jaemin.

"Sao nào, đến bảo vệ đồ nhà mình một chút. Tránh bị rơi mất" Jaemin cười ngọt ngào.

"Đồ ngốc này" Jeno cũng bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ gáy Jaemin.

A lần này chính thức thất tình thật sự, lại khóc một trận muốn lụt cả phòng rồi lại quyết tâm kiếm người yêu.

Bẵng đi một thời gian, A có việc phải đi qua khu nhà Jeno. Cô từng theo đuổi người ta nên biết rất rõ đây là nhà của anh. Bỗng cô nhìn thấy người yêu anh, vẫn mái tóc hồng nổi bật đang đi cùng một bạn nam. Chỉ vậy thôi thì cũng không có gì đáng nói nhưng bạn nam này rất đặc biệt, khuôn mặt thanh tú, mắt tròn đen sáng, cười rộ lên vừa ấm áp vừa đáng yêu. Đúng thật là người đẹp thường thích chơi cùng nhau. A không khỏi đứng lại ngắm thêm một chút nữa. Cô thấy hai người cười nói đứng trước cửa nhà rồi bỗng cả hai im bặt, người yêu của anh hôn lên trán bạn nam kia. Cô giật mình vội lấy điện thoại ra chụp lại cảnh họ hôn nhau.

' Tại sao cậu ấy lại làm vậy, không phải họ đã hạnh phúc 3 năm rồi sao? Cậu ấy không chỉ gian dối còn dẫn cả người về nhà lúc Jeno không có nhà. Mẹ mình nói đúng, đàn ông đẹp trai đều không thể tin' A nghĩ thầm.

A vội bỏ về phòng, cô đắn đo suy nghĩ lại lo lắng có khi nào anh bị lừa lâu lắm rồi không, liệu giờ cô nói cho anh biết thì có phải là đang phá người ta không? A suy nghĩ suốt 3 ngày rồi quyết định mang ảnh đến nói chuyện với Jeno.

A nhìn Jeno không chút phản ứng trước mặt lại càng sợ hãi liệu có phải hắn quá sốc rồi không?

"Ừm, em có biết vì sao mọi người nói không được đụng vào anh không?" Jeno bỗng hỏi.

"Vì anh có người yêu rồi, người yêu của anh cũng rất đẹp nữa"

"Cũng đúng, vậy tại sao anh lại đặc biệt em biết không?"

"Em không biết..."

"Vì anh có hai người yêu, anh yêu cả hai người và bọn anh có một mối quan hệ ba người. Anh nói vậy liệu em có tin không?"

"Nhưng mà.... nhưng mà...có thể như thế được sao?" A bàng hoàng.

"Có thể đấy, nên anh là đặc biệt, vì anh có một mối quan hệ không giống mọi người"

Jeno nói xong chìa cho cô xem một đoạn clip trên điện thoại. Đây là khi hắn cùng Renjun, Jaemin mới dọn tới nhà bây giờ quay lại. Ba người cười tươi ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc.

"Giờ em biết rồi đấy, lí do anh là đặc biệt. Em thấy sao?"

"Em... em... thật sự không biết. Em xin lỗi" cô ngập ngừng.

"Không sao cả, anh cũng không định giấu diếm gì cả. Em có nói với người khác anh cũng không giận đâu"

"Những người dũng cảm luôn xứng đáng có được hạnh phúc. Em nghĩ anh thật sự là một người thành thật và dũng cảm nhất em từng gặp. Em mong anh sẽ luôn hạnh phúc"

A lại quay về phòng với khuôn mặt đầy nước mắt. Bạn cùng phòng cô đã quen cảnh này hỏi thăm:

"Cậu lại làm sao? Không lẽ lại tiếp tục thất tình vì Lee Jeno? Mình bảo mà, anh ấy là đặc biệt không được đụng vào"

"Đúng vậy, anh ấy rất đặc biệt. Hôm nay mình không thất tình, mình là cảm động phát khóc luôn á"

"Cậu bị sao vậy?"

"Mình muốn có người yêu, còn phải hạnh phúc gấp mười lần người ta nữa"

"Rồi rồi, câu này hai lần trước cũng nói rồi mà. Nào nào, hôm nay muốn ăn gỉ? Mình mời"

Cuối cùng Lee Jeno vẫn chính thức giữ vững danh hiệu "đặc biệt, cấm động" của mình. Na Jaemin và Huang Renjun bỗng dưng oan ức bị tố ngoại tình khiến Lee Donghyuck cười suốt 1 tuần trời, nó còn mua luôn một cái băng đô sừng tuần lộc để chụp lên đầu Jeno bất cứ lúc nào. Một ngày bình thường lại trôi qua trong tiếng kêu đau của Lee Donghyuck và cánh tay cứng như đá của Lee Jeno.

End.

Thỉnh thoảng cũng phải có tí hơi gái nhỉ 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro