Regular

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đm, đm, đm, tao phát điên lên mất, Mark Lee thật sự ... Yah, mày có nghe tao nói không thế?" Donghyuck thả người xuống sofa than thở.

"Tao vẫn đang nghe đấy thôi. Mày cứ nói tiếp đi" Jeno ậm ừ, tay vẫn gõ phím liên tục.

"Mày biết không? Mark Lee dám dỗi tao. Yêu nhau cũng đến năm thứ 5 rồi hắn thật sự dám dỗi ngược tao"

"Mày không chọc vào lão ta thì cũng đâu có chyện lão dỗi mày?" Jeno thả nhẹ một câu cực kì có lý.

"Nhưng bình thường lão sẽ không thế, không hề. Cũng chả phải cái gì quá đáng tao chỉ làm rơi một cái máy mp3 cũ thôi mà? Mày biết không? Lão trợn mắt nhìn tao rồi đuổi tao ra khỏi phòng, từ đấy đến giờ cũng 5,6 tiếng rồi mà lão không thèm nhìn đến tao? Trả lời tin nhắn cũng không? Tao đi ra ngoài cũng không quan tâm luôn?"

Donghyuck đã xin lỗi nhưng Mark dường như chả thèm quan tâm, ừ, kệ mẹ luôn. Donghyuck đâm ra dỗi, xếp thẳng mấy bộ đồ qua nhà mấy thằng bạn thân. Đến nơi thì chỉ có mỗi mình Jeno ở nhà, hắn còn đang bận bù đầu làm nốt bài tập cuối kì.

"Với mày là máy mp3 cũ nhưng với lão thì là kỉ niệm hay cái gì quý giá thì sao? Mày đừng có quá đáng, lão chiều mãi mày quen hơi lại nhảy lên đầu người ta ngồi rồi đấy" Lee Jeno trước giờ không nói nhiều nhưng đã nói thì đặc biệt nghiêm túc, xứng với danh xưng Nhạt công tử.

"Tao chẳng biết, quý giá đến vậy sao tao lại không biết? Lão cũng chẳng buồn giải thích với tao?" Lee Donghyuck vẫn cực kì bướng bỉnh đáp.

"Bọn em về rồi đây"

Ngoài cửa, Renjun và Jaemin mới đi siêu thị về, mỗi người bê vào 2,3 túi đồ lớn. Jeno đặt máy tính trên đùi xuống bước ra đỡ lấy các túi đồ rồi đặt lên má hai người những nụ hôn chào đón.

"Ừm, hai người về rồi"

"Sao mày qua đây? Mark đâu? Ăn cơm không để còn nấu?" Renjun đã quá quen với việc cứ một tuần sẽ có 2,3 bữa có người qua ăn ké, không phải Sungchen thì là Markhyuck.

"Bố mày là người, không phải hàng mua 1 tặng 1, tao muốn ăn tokbokki" Donghyuck cực kì giận dỗi đây này.

Renjun và Jaemin đồng loạt liếc Jeno một cái, hắn gật nhẹ đầu.

Hai người cũng chẳng hỏi thêm mà vào bếp lạch cạch nấu nướng, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười nói những câu chuyện không đầu không cuối.

Lee Donghyuck nhìn thằng bạn thân Lee Jeno vẫn cắm mặt xuống laptop chỉ khác là giờ mặt hắn như nở hoa, nụ cười ngọt ngào, mắt cong cong sắp chảy ra mật. Người yêu mới về mà đã vậy, Donghyuck bỗng thấy khó chịu muốn chọc hắn một trận.

"Hai đứa kia quấn nhau thật đấy, lúc thì đi chợ lúc lại nấu nướng không thì cũng dắt díu nhau đi xem cảnh đứa thì vẽ tranh đứa thì chụp ảnh. Chỉ tiếc Jeno-ssi nhà ta hay phải chạy deadline liên tục chưa kể còn dị ứng nên không được đi nơi nào quá nhiều hoa cỏ" Donghyuck vắt chân ngồi trên ghế, nở nụ cười gian ác hỏi thăm.

"Ừ, khoa của tao bận nhì chỉ sau khoa ngôn ngữ của Mark thôi"

Lee Jeno nhạt nhưng không ngốc, hắn dễ dàng nhận ra được sự chọc ghẹo của Donghyuck. Bên này, chọc người chả xong còn bị người ghẹo lại làm Sun vĩ đại cáu kỉnh thật rồi.

"Nhạt nhẽo như mày rồi sẽ có ngày bọn nó chán rồi bỏ kệ mày, hai đứa nó ở chung với nhau hợp như vậy, đâu cần mày xen giữa làm bóng điện đâu?"

Lee Donghyuck nói xong thì im bặt, trước giờ quan hệ giữa ba đứa chúng nó đều làm người ngoài thấy rối rắm cũng làm nhiều người thấy kì cục, khó hiểu. Donghyuck cũng chưa bao giờ dám hỏi thẳng vào vấn đề, sợ làm bọn nó giận nhưng hôm nay đúng là giận quá mất khôn rồi.

Jeno đóng laptop, tháo cặp kính dày cộp trên mắt xuống nhìn chằm chằm vào Donghyuck.

"Có thể nào không?"

"Hả?"

"Na Jaemin, Huang Renjun có thể nào hạnh phúc khi không có tao không?"

"Cái này..."

"Thật ra tao chả quan tâm. Hai người bọn nó rất hạnh phúc thì sao? Bọn nó thích ngắm cảnh, tao sẽ uống thuốc dị ứng. Bọn nó thích nấu nướng, tao sẽ học, kể cả thích cả trái tim này tao cũng có thể xé toạc ngực ra đem tặng cũng được. Tao đủ tự tin và đủ khả năng làm bọn nó hạnh phúc hơn thế nhiều lần. Bọn tao không giống mọi người, không phải tao chia đôi tình cảm ra cho hai người mà tao dùng nhiều hơn thế để dành cho bọn họ"

"... Tao xin lỗi, ý tao không phải vậy"

" Tao biết. Là đứa khác thì tao đập nó một trận rồi. Nhưng dù sao, hôm nọ tao mới làm hỏng cái joy-con, nhờ cả vào mày vậy"

"Mày.... mày đúng là người yêu của thằng Renjun rồi, chúng mày là một lũ quỷ hút máu"

"Mày không biết à Sun, mỗi sự ngu ngốc đều được trả giá bằng tiền dù ít hay nhiều" Jeno cười, khoé mắt cong cong.

"Mày... mày giỏi đấy"

"Này, Minnie, đứng im"

Từ phòng bếp Renjun hét lên đuổi theo Jaemin.

"Không được đâu nha, a a a a tránh ra Huang Renjun" Jaemin chạy quanh nhà.

"Popo một cái nào, lại đây thương thương nào" Renjun cười cười dang hai tay muốn túm lấy Jaemin.

"Yah, tránh ra, em mới ăn sữa chua dâu xong đấy?"

Jeno bỗng đứng dậy túm lấy gáy Renjun lôi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Mắt Donghyuck mở to gấp đôi nhìn theo cặp đôi trước mặt. Chừng 2,3 phút sau, Jeno thả Renjun ra, hắn đập tay với Jaemin:

"Khử trùng hoàn tất"

Lần này đến lượt Renjun chạy biến.

"Injun à, cưng à, lại đây nào" Jaemin cười cười.

Donghyuck chỉ kịp nhìn thấy hai đứa chạy khuất vào trong bếp, tiếng la nhột oai oái của Renjun vang lên rồi lại là một sự im lặng đáng ngờ. Không khí bỗng trở nên mờ ám một cách kì lạ.

"Mày có cần gọi xe không? Hay để tao gọi Mark? Tao nghĩ tao sẽ vào tham gia với mấy đứa người yêu của tao" Jeno cất tiếng hỏi.

"Mày....đm,đm,đm. Bọn mày có xem tao là bạn không hả? Tao không phải búp bê, tao còn đang ngồi sờ sờ đây mà bọn mày còn dám làm mấy cái như thế à? Xong giờ đuổi tao luôn????" Donghyuck vừa giận vừa thẹn đỏ bừng mặt.

"Ừm, mày muốn ngồi đây cũng được nhưng lát thấy gì thì tốt nhất đừng lên tiếng nhé. Mà cái như thế là cái gì? Mày còn gọi Mark là daddy thì sao? Bớt giả vờ trong sáng đi bạn, mày để dành nói với hai thằng bé SungChen đi"

Jeno bình tĩnh đứng dậy dọn dẹp qua sofa, luôn tiện lấy dưới ngăn kéo bàn trà một tuýp gel bôi trơn và ít bao cao su.

"Đm, thật luôn hả, Jeno. OMG"

Lee Donghyuck giận dữ tông cửa ra ngoài thì chợt thấy một dáng người quen thuộc. Mark đang khoá cửa ô tô, trên tay là một hộp lòng bò ở quán cậu ưa thích cách đây đến 15 km.

"Mark...." Donghyuck gọi.

"Ừm... em có muốn ăn với anh không, baby?" Mark có chút ngại ngùng và lúng túng khi thấy cậu.

"Em yêu anh nhất, daddy. Bọn nó bắt nạt em" Donghyuck gào lên, chạy ra ôm chầm lấy Mark.

"Ủa, sao về nhanh thế? Em nấu xong tokbokki cho nó rồi này?" Renjun ngó ra từ cửa sổ bếp nhìn thấy Donghyuck đang ôm dính lấy Mark kéo lên xe.

"Chẳng biết luôn, chắc hết dỗi nhau rồi" Jeno thản nhiên đáp.

"Ôi chao, kệ bọn nó, mình đi ăn cơm thôi" Jaemin kín đáo liếc Jeno một cái.

Hắn cong mắt cười khẽ xoa nhẹ eo Jaemin rồi lại quay sang hôn chụt vào trán Renjun.

Một ngày bình thường lại trôi qua và chắc chắn rằng lần sau lúc dỗi Mark thì Donghyuck cũng chả thèm sang đây nữa đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro