The Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Trên mạng có một diễn đàn trường khá lớn, vì là nơi tập trung của tất cả sinh viên ở cụm trường đại học gần đây nên bất kể chuyện gì từ scandal lớn nhỏ, căng tin bán gì, hôm nay nên ăn món gì cũng đều xuất hiện tại đây. Nhưng trang trọng đứng đầu trang chính là bảng xếp hạng mĩ nhân từng ngày kèm ảnh chụp. Đây cũng rất dễ hiểu, dù sao con người ta  luôn luôn hướng đến cái đẹp.

Bỗng nhiên hôm nay bảng xếp hạng có biến động lạ, một cậu trai xinh xắn không biết từ đâu biến ra chễm chệ đứng đầu bảng. Cậu trai này da trắng, tóc nâu, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, nụ cười dịu dàng ngọt ngào như kẹo bông.Mọi người đổ xô nhau đi thông tin khẩn cấp, sao bạn nhỏ này lại đột nhiên xuất hiện, mới chuyển trường hay học sinh trao đổi.

Huang Renjun nhìn diễn đàn mạng sôi sục truy tìm mình thì tự cảm thấy đau đầu. Cậu không thấy mình quá xấu nhưng cũng chẳng đến nổi xuất sắc để mà mọi người lùng tìm như thế. Chưa kể bạn bè xung quanh, có hai thằng người yêu đẹp như tượng khắc loanh quanh bên cạnh, cậu cũng tự thấy vẻ ngoài mình cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng chắc quan niệm cái đẹp mỗi người một khác, thằng bạn chó Lee Donghyuck không chỉ có trong bảng  mà còn xếp hạng cao là đằng khác, ừ thì chân nó cũng thon cũng dài nhưng mặt nó xấu hoắc mà. Renjun đã học đến năm thứ 4 sắp ra trường đến nơi nhưng vẫn chả ai biết đến chắc tại bình thường phần lớn thời gian cậu chỉ loanh quanh trong phòng tranh mà Khoa Mĩ Thuật thì nổi tiếng toàn nhân vật hơi kì kì nên càng ít người hứng thú tham quan. Bỗng dưng hôm nay xong bài sớm cậu lại nổi hứng đi dạo nên mới qua khoa Tin Học Ứng Dụng đón Jeno thì mọi người mới biết đến sự tồn tại của cậu.

Từ đầu năm anh trai đẹp đẽ hiếm hoi Lee Jeno này đã bị cảnh báo là hàng cấm không đụng rồi. Vậy mà từ đâu lại có một bạn nam xinh xắn thế kia qua đón kìa??? Diễn đàn trường hôm nay xôm tụ gần sập mạng. Cậu bạn đấy là ai có quan hệ gì với Jeno vậy? Anh X khoá trên bảo là bạn bè thôi, quanh Jeno cũng toàn người đẹp, không phải có bé Jisung khoa Vũ Đạo với cậu bạn Donghyuck khoa Nhạc hay ăn trưa cùng à? Bạn P cùng khoá thì bảo là em trai ruột của Jeno đó, bố mẹ người Hàn người Trung nên con khác họ nhau là bình thường.

Lee Donghyuck xem mà cười ngang cười dọc chỉ tay vào mặt Huang Renjun, Lee Jeno mà cười:

"Anh em hai người khác nhau dữ, người cao người thấp thì thôi, còn người Hàn người Trung nữa chứ, nốt ruồi trên má Jeno chuyển qua mày thì thành vết bớt ở bàn tay à"

"Nếu chuyện đã đến mức này thì tao cũng không giấu nổi nữa. Thật ra tao và Jeno chính là anh em ruột, bố mẹ không thể chịu được chuyện của bọn tao nên đã tống cổ cả hai đứa ra ngoài" Renjun bỗng trầm giọng, cúi đầu nói.

"Mày...mày nói thật..." Donghyuck ngừng cười, cả mặt nhăn tịt lại như ăn phải hạt cà phê đắng vậy.

"Không... đồ ngốc, mày xem phim nhiều quá rồi đấy" Renjun bật cười.

"Đồ ngốc, tháng trước chúng ta mới Facetime với bố mẹ Renjun xong? Nhớ không?" Chenle cười lăn ra đất.

Nhìn bạn bè em trai thân yêu cười vào mặt, Lee Donghyuck thề thù này không trả thì mai Mark bị Yuta hyung dắt đi chơi bóng.

Nói là làm, sáng hôm sau,Lee Donghyuck lén lấy điện thoại của Mark nhắn tin cho Renjun báo rằng Na Jaemin vậy mà bị mấy anh trai chặn đường xử lý rồi. Ai mà chẳng biết cái bản mặt đẹp mã của Na Jaemin đã lừa mất bao nhiều trái tim ngây thơ rồi. Hội nhóm "Anh trai kiên quyết không để em gái (hoặc trai) lại gần Na Jaemin" hoạt động sôi nổi cũng phải thuộc hàng top của diễn đàn á. Huang Renjun đang học vẽ khối trong lớp, hoảng hồn nhắn cho Lee Jeno sau đó xin phép giáo viên về do tiêu chảy cấp. Chạy sang Khoa Tâm Lý, Renjun nhìn thấy thằng đầu hồng nhà mình không những không sao mà còn đang len lén ăn cả bát mì đầy rau mùi kia kìa. Hèn gì chiều nào về cũng thơm phức mùi kem đánh răng đã vậy còn ăn ít đi một bát cơm. Huang Renjun một tay đen thui đầy chì không chút nể nang vẽ lên mặt Jaemin một đống râu mèo, chỉ có mèo mới ăn vụng thôi. Lee Jeno còn thảm hơn, đang lúi húi đánh code chạy chương trình bị tin nhắn của Renjun làm giật mình xoá nhầm hết dữ liệu. Đến lúc liều mình chạy sang đến nơi, chả thấy đánh nhau mẹ gì, thấy thằng người yêu đầu hồng mồm ngậm một búng mì toàn rau mùi còn bị bạn người yêu khác vẽ mặt mèo nữa kìa. Gọi lại cho Mark thì ngáo ngơ chả hiểu chuyện gì, đương nhiên là chỉ còn lại thằng FullSun bày trò rồi. Hôm đấy diễn đàn trường lại càng thêm xôm tụ, mọi người nói xem là chuyện gì? Na Jaemin vậy mà dám trêu chọc vào em trai yêu dấu của Lee Jeno, hai người đang e ấp cười nói thì  anh trai người ta cầm tua vít tới. Sau đấy là một hồi cẩu huyết đam mỹ của các chị em gái hủ trong trường nữa.

Lee Donghyuck vịn vai Chenle cười đỏ rực mặt như con tôm luộc, sau đó lại thành tái xanh do bị Renjun kẹp cổ.

Những tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc nhưng còn lâu ấy, tự dưng trên diễn đàn trường có một hội mới đươc lập ra mang tên "Yêu thương bé cáo Huang Renjun đến cùng trời cuối phố". Bỗng nhiên được nổi tiếng, đi đâu cũng có mấy bạn gái mấy anh trai ngắm nhìn, Huang Renjun thấy hơi bực mình, nhất quyết trốn trong khoa mĩ thuật, mỗi ngày tan học sẽ chờ người đón về cũng là thằng đầu têu thủ phạm chính Lee Donghyuck.

"Nhanh chân lên, Mark đang chờ tao đó"

"Đm, đi với tao một hôm thì Mark không biết đường về chắc?"

"Không phải không biết mà là bị bắt cóc giữa đường, Yuta hyung nè, Jungwoo nè toàn chặn đường dắt Mark đi thôi"

"Cái loại hám trai, đáng bỏ đi lắm... Cút đi, xuỳ xuỳ"

"Yêu thương cưng nhiều, có cần anh đây gọi người yêu cưng đến đón không? Thế giờ thích Nono hay Nana?"

"Nhấn nút, BIẾNNNNN"

Nhìn bóng lưng Donghyuck chạy biến đi sau dãy nhà T qua trường bên, Renjun quyết định không thèm quan tâm đến thẳng bạn u mê người yêu nó nữa. Cậu bước từng bước nhỏ đi về nhà, tự hỏi không biết Jaemin đã dậy chưa, hôm qua Jaemin làm luận văn suốt đêm còn chưa xong. Cậu rút điện thoại gọi cho Jeno, giờ này Jeno cũng tan lớp rồi.

"Injunnie"

Một người đàn ông lạ mặt gọi giật cậu từ đằng sau.

"Ừm, đúng là mình, bạn tìm mình có chuyện gì sao"

"Renjun à, tránh xa Na Jaemin ra, hắn chẳng tốt đẹp gì đâu. Hắn chỉ đang tỏ vẻ cho em thấy thôi. Lee Jeno còn bám dính lấy em chứ, thật đáng ghét. Còn cả Lee Donghyuck suốt ngày quanh quẩn dù đã có bạn trai rồi nữa"

Tên kia để tóc mái khá dài che mất cả đôi mắt, cả người to lớn như một quả núi lại liên tục cúi gằm mặt khiến cậu chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm. Renjun có chút lo lắng và hồi hộp nhưng phần nhiều là sự khó chịu tràn ngập.

"Hình như chuyện của tôi không cần bạn quan tâm? Chúng ta đâu quen nhau đâu?"

"Alo, Injun??? Alo, em có đó không?"

Tiếng của Jeno từ chiếc điện thoại vang lên.

"Alo, em đây. Anh tan chưa? Tối nay chúng ta ăn miến xào được không? Em đi mua một ít rau mùi cho Jaemin, anh ngâm miến trước nhé"

Renjun quay sang một bên nghe điện thoại của    Jeno.

"Renjun à, Injun..."

Tiếng tên kia lầm bầm rên rỉ tên mình sau lưng làm Renjun thấy nổi da gà, cậu tắt điện thoại trong tay quay lại nhìn. Vẫn tư thế cúi gằm mặt, tay gã đút vào túi quần, miệng thì cứ lẩm bẩm rên rỉ điều gì đó, cậu chỉ nghe thấy tiếng thều thào xen lẫn tên mình.

"Này, anh không muốn nói gì nữa thì tôi đi đây"

Renjun chưa kịp bước đi đã bị gã kéo giật lại.

"Chỉ một chút nữa thôi, Injun của tôi"

"Anh làm gì vậy, thả tôi ra"

Cậu chật vật muốn rút cổ tay ra khỏi tay gã nhưng lại bị càng xiết chặt hơn. Đến giờ cậu mới biết tên điên này đang làm gì, gã đang thủ dâm ngay trước mặt cậu. Một tay đút vào túi quần xốc cái ấy lên xuống, tay này thì kéo lấy cổ tay cậu mà hít ngửi, gầm gừ.

"Ôi, Injun em thơm quá, Injun của tôi, em sờ đi, sờ cái ấy của tôi đi, hay chúng ta cùng sung sướng nhé"

"Đm, tránh xa tôi ra, đồ biến thái"

Renjun cố gắng vặn kéo tay mình rồi bất ngờ cắn thẳng vào tay gã. Tên biến thái tru lên một tiếng.

"Ahhhh, tôi bắn, tôi bắn rồi"

Nhìn đũng quần gã ướt nhẹp, Renjun bỗng cảm giác được sự nhộn nhạo trong ruột, cậu buồn nôn. Nhân lúc gã còn đang đờ người ra vì khoái cảm, cậu lập tức bỏ chạy.

"Đừng chạy mà Renjun, làm người yêu tôi đi, tôi rất yêu em mà"

Tên biến thái lập tức đuổi theo phía sau Renjun.

"Tôi có người yêu rồi, buông tha cho tôi đi"

Renjun vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi lại cho Jeno. Từng hôi chuông tút dài liên tục, sao lại máy bận rồi, mới vừa nói chuyện thôi mà. Bất chợt cậu cảm thấy đau nhói nơi đầu. Quay đầu lại, tên kia đang dùng đá ném về phía cậu.  Sự điên cuồng của tên kia làm cậu sợ hãi, tay vẫn tiếp tục nhấn liên tục vào số điện thoại của Jeno.

"Bắt được rồi"

Giọng nói ken két, ồm ồm của tên biến thái ngay sau lưng cậu, tay gã túm lấy vai cậu. Trong một giây phút nhất thời, Renjun cảm giác được sự tuyệt vọng tột cùng, cậu gào thét trong đầu tên của Jeno, Jaemin không ngừng mà không thốt ra được thành tiếng. Hắn kéo cậu vào một bụi cây rậm rạp gần đó, miệng lẩm bẩm:

"Renjun à, cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau, em có vui không? Vui lắm đúng không?"

Renjun run rẩy, cảm giác ghê tởm lan ra khắp người khi cậu nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của bản thân và nhất là việc hắn có thể làm với cậu tiếp theo sau đó. Gã lôi ra từ trong cặp một miếng ghẻ lau cáu bẩn toàn màu vẽ nhét vào miệng cậu cùng với đó là những đoạn dây rút dài thít chặt tay chân cậu.

"Em có nhận ra không? Đây là món quà đầu tiên em tặng cho anh. Những ngón tay xinh đẹp nhỏ nhắn của em đã lau đầy trên chiếc khăn này rồi em còn đem tặng anh. Rõ ràng là em quyến rũ anh mà, em còn bảo anh phải nhớ trả lại em"

Renjun giật mình nhớ lại, hôm đó học vẽ cảnh đêm, cậu đã thử đi thử lại phối màu liên tục suốt mấy tiết nhưng mãi không ưng ý. Tấm khăn trắng lau đi lau lại những màu phối thất bại, bỗng nhiên ở bên lớp bên có ai đó sang hỏi mượn phấn. Renjun nhét chiếc khăn vào túi tạp dề rồi nhón tay lấy một hộp phấn mới trong kệ tủ của giáo viên đưa cho bạn học kia thì bất ngờ làm dính cả đống màu lên tay người kia. Cậu ngại ngùng cười cười, rút chiếc khăn lau lên tay gã: 

"Ahh,xin lỗi, làm dính màu lên tay bạn rồi. Nè, bạn cầm chiếc khăn này đi. Mai bạn nhớ trả lại cho lớp tôi nhé"

Ý cậu là hộp phấn kìa, không lẽ chỉ vì vậy mà gã hiểu nhầm ý của cậu? Renjun trợn tròn mắt ú ớ muốn giải thích nhưng tất cả âm thanh đều bị chiếc khăn chặn lại ở miệng cậu.

"Renjun à, anh cảm động lắm. Khăn em đưa anh thậm chí còn không dám đem dùng, bây giờ vật về với chủ nhân, đôi ta cũng đến với nhau, thật tuyệt vời phải không?"

Gã dùng tay vuốt ve mặt cậu một cách thô bạo rồi chuyển xuống muốn lột cái hoodie trên người cậu ra. Bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên bần bật, là Jeno gọi lại cho cậu. Tên biến thái bắt lấy điện thoại của cậu, nhấn nút từ chối.

"Jeno? Cái tên mọt sách đó cũng dám gọi em? Nó đâu xứng, Renjun của anh là thiên sứ, những tên chỉ biết dùng khuôn mặt đi lừa người chỉ là bọn rác rưởi"

Gã biến thái đột nhiên cúi gằm xuống, đè lên người cậu. Renjun hoảng loạn, cố gắng giãy dụa khỏi sức nặng từ người hắn. Cậu nghe thấy những tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần đây.

"Injun không chịu nghe máy nè"

"Đó là tại vì mày không nghe máy trước, lỡ đến  chục cuộc rồi mày mới gọi lại"

"Máy bận mà, tao gọi Renjun xong Renjun lại gọi tao thì sao mà nghe"

"Làm sao giờ, không biết em ấy đi đâu rồi, cả tuần rồi mãi tao có lúc rỗi để đi đón Injunie đó"

"Thằng Donghyuck bảo em ấy tự đi về lâu rồi mà. Sao đi loanh quanh mãi chả thấy đâu vậy?"

"Gọi lại cho thằng Sun đi, hộ tống thiếu trách nhiệm, đáng treo lên trần đánh lắm"

Jeno lấy máy gọi điện lại cho Donghyuck, Jaemin ngáp ngắn ngáp dài liên tục đi tò tò phía sau vịn vào người hắn.

Renjun kích động muốn giãy dụa cầu cứu người yêu mình nhưng gã biến thái đâu dễ dàng để cậu làm vậy. Gã dùng cả thân người to lớn của mình ghim chặt cậu xuống đất. Tay gã còn chặn ngang cổ khiến cậu không thể cử động thậm chí còn có chút nghẹn thở. Nước mắt cậu chảy dài, Jeno và Jaemin đi xa dần mà cậu hoàn toàn bất lực không thể làm gì được. Gã chờ một lúc lâu khi cả hai đã đi khuất tầm mắt mới thả cậu ra:

"Hai tên đó còn chẳng tìm thấy em thì sao xứng làm người yêu em được. Ngoan ngoan, chúng ta mới là một đôi hoàn hảo. Đừng khóc mà, rất nhanh thôi chúng ta sẽ thuộc về nhau"

Gã vạch áo cậu lên vuốt lấy vòng eo thon nhỏ nhắn đầy si mê rồi đưa tay cởi cúc quần cậu. Renjun cảm nhận rõ ràng trong bụng mình đang ọc ạch không ngừng, cảm giác ngứa họng ngồn ngộn cảnh báo cậu sắp nôn. Cậu luôn là một người ưa sạch sẽ quá độ, cảm giác được một người không quen thuộc động chạm vào cơ thể khiến cậu sợ hãi. Những suy nghĩ trong đầu cậu đan xen rối loạn từ việc kêu cứu đến việc nếu nhỡ có chuyện xảy ra, Jeno và Jaemin sẽ làm gì nhỉ hay không biết Lee Donghyuck đã gặp Lee Mark chưa, nếu hai người quay lại đón cậu thì thật tốt. Renjun nhắm chặt mắt lại, nhẩm thầm trong đầu, Jeno, Jaemin, Jeno, Jaemin, Je, Nana, Minnie, Nono, Nana...

Bỗng điện thoại cậu rung lên, âm thanh chói tai phát ra liên tục.

"Tôi đã bị trộm hoặc đánh rơi, xin hãy trả tôi lại chỗ cũ hoặc gọi theo số: 2304xxxx"

Cậu mở bừng mắt, âm thanh này, là chương trình tự bảo vệ được Jeno cài vào máy cậu để phòng trừ việc cậu bị lạc hay làm mất điện thoại. Gã biến thái kia hốt hoảng muốn tắt máy nhưng mãi mà chẳng thể tắt được, tiếng kêu ngày càng lớn và dồn dập. Đúng vậy, cơ chế của chương trình này chính là không thể tắt được, phải được lệnh kích hoạt từ điện thoại của Jeno mới trở lại bình thường được. 

"Mẹ mày, hoá ra mày thích chết đến vậy"

Na Jaemin phát điên rồi. Hắn kéo gã biến thái nằm vật ra đất, những cú đấm nện xuống như bao cát nghe rõ tiếng bình bịch. Máu tên kia bắn lung tung lên tay hắn mặt hắn, cả lên mái đầu hồng mềm mại. Jeno nhẹ nhàng cắt dây trói, tháo khăn trong miệng rồi ôm xiết lấy cậu, giọng hắn trầm đến mức giật mình, xen lẫn là những tiếng gằn hơi thở khó nhọc:

"Xin lỗi, xin lỗi, em sợ lắm phải không?"

Mủi hương quen thuộc bao bọc khắp thân mình khiến Renjun tỉnh táo hơn, cậu ôm chặt lấy Jeno, trái tim dần ổn định lại, cánh tay cũng bớt run rẩy.

"RENJUN"

Lee Donghyuck cũng đã tới, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt những năm quen biết cậu nhìn thấy nó chảy nước mắt. Nó ôm chặt lấy cậu mà phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ:

"Xin lỗi, xin lỗi mày, Renjun. Là tại tao, tao không đưa mày về tử tế"

Renjun không trách nó, cậu biết không phải lỗi của Donghyuck. Nhìn thằng nhóc nghịch ngợm suốt ngày chỉ biết trêu chọc mọi người khóc lóc thế này thật là kì lạ.

"Không sao, tao không sao cả. Đồ ngốc, đừng tự trách mình thế"

"Jaemin, đừng đánh nữa, tay mày trật rồi kìa"

Mark vừa mới tới nơi, anh vội kéo Jaemin ra khỏi gã khốn khiếp kia. Cổ tay phải Jaemin trật khớp thấy rõ nhưng hắn như trúng tà mà không biết đau, cứ càng gắng sức nện tên khốn kia. Mark giữ chặt tay hắn, Na Jaemin từng chơi thể thao, hắn biết cách làm thế sao để dồn đủ lực vào chân. Từng cú đá va chạm vào thịt người vang lên tiếng kêu vọng lại như một quả bóng đá.

"Jaemin, dừng lại, đừng đánh nữa. Jeno à, anh can Jaemin đi, sẽ chết người đó"

Renjun nhìn thấy gã biến thái đã không còn phản ứng, dường như đã ngất đi rồi liền hốt hoảng.

"Không đánh vào nơi hiểm thì có thể đánh thêm 1,2 tiếng nữa"

Giọng nói Jeno ồm ồm, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, đôi môi ngay ngắn chẳng lộ chút vẻ tươi cười nào.

"Jeno, ra đây, giữ thằng Jaemin lại đi" Mark gào lên.

"Em không ra đâu, em mà ra thì sẽ chết người thật đấy"

Đôi môi chợt nở nụ cười nhẹ mỏng manh, nhưng từng câu nói đều chứng minh cho việc Lee Jeno đang đứng trên bờ vực sắp phát cuồng.

"Jaemin, dừng lại. Em bị đau"

Cuối cùng vẫn là Renjun bước lên trước chắn trước mặt Jaemin. Ánh mắt sâu thẳm của hắn bỗng lấy lại tiêu cự rồi lại lộ vẻ lo lắng khiến đôi lông mày đậm nhíu chặt lại.

"Ôi, cưng à, Injun em đau ở đâu?"

Jaemin ôm lấy Renjun, hết xoa mặt cậu lại sờ hết khắp mọi nơi để chắc chắn cậu ổn. Tay hắn, trên mặt, trên tóc tất cả đều dính máu nhưng Renjun không sợ, mọi động tác của hắn đều nhẹ nhàng như thể chạm vào quốc bảo, đôi mắt đã bớt điên cuồng mà ánh lên sự yêu thương tình cảm dạt dào như sóng nước.

"Đừng đánh nữa, em đau lòng"

Renjun nhẹ nâng cái cổ tay bắt đầu sưng tấy của hắn thổi phù phù. Jeno lấy ra một chiếc khăn tay buộc cố định vào cổ tay Jaemin rồi choàng tay ôm hết cả hai người vào lòng.

"Chúng ta đi về thôi"

Mark lên tiếng hỏi ý chỉ gã biến thái rất rõ ràng:

"Thế còn cục thịt này"

"Để đấy, một tiếng nữa em sẽ gọi cấp cứu" Jeno đáp.

"Có cần phải báo lên trường không? Hắn đáng bị đuổi học, nếu không nhỡ tên này tố cáo Jaemin đánh người thì sao?" Donghyuck lo lắng.

"Không cần, thằng cặn bã này chả dám đâu. Em còn chưa đụng tay vào đâu"

Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Renjun, Jeno xoa nhẹ tóc cậu:

"Anh chỉ nói chuyện thôi. Hôm này Jaemin đánh đủ rồi"

Sau đó ít lâu, cậu được tin gã kia đã bỏ học rồi, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu nghĩ có lẽ là do Jeno. Một ngày sau hôm đó, diễn đàn trường vậy mà bị đánh sập, bảng xếp hạng, hội nhóm liên quan đến cậu hay Jaemin đều bị xoá sạch sẽ, đặc biệt là bất cứ ai cố đăng lên đều bị ban nick vĩnh viễn. Mọi người xôn xao đây là hacker kiểu gì, có người bảo là do nhà trường đã bắt đầu quản lý học sinh rồi. Nhưng sự thật thì chẳng ai rõ ràng cả.

Huang Renjun thật ra sống rất tốt, bị hoảng sợ ác mộng mất mấy hôm nhưng hai tên bạn trai của cậu thì không như vậy. Jeno, Jaemin giống như đồng thời mắc bệnh rối loạn kiểm soát, bất kể cậu đi đâu làm gì cũng phải tò tò một cái đuôi hay cả hai cái, đôi khi là ba khi cả thằng Donghyuck cũng dính lấy cậu. Renjun không thấy phiền nhưng thấy ngại, mỗi ngày đi  học hay đi về đều có người đi cùng như em bé vậy. Khi nào cả ba cái đuôi đều bận thì đủ người được mời đến làm chân hộ pháp này, Jisung, Chenle, Jungwoo hyung, Yuta hyung, Sicheng hyung thậm chí đến cả anh họ Kim Doyoung của Jeno hay anh họ hàng xa Jung Jaehyun của Jaemin cũng được triệu tập hết. Chuyện hôm đó chỉ duy nhất năm người là cậu, Markhyuck và hai đứa người yêu biết nên tất cả mọi người khi được gọi đến đều nhìn cậu với vẻ thương cảm.

"Tội nghiệp thằng bé, có hai thằng người yêu bị cuồng kiểm soát chắc khổ lắm"

Renjun còn nhìn rõ được ánh mắt kia nữa kìa nhưng cậu cũng chẳng biết nói sao. Chuyện hôm đó cũng trôi đi rồi và dù sao cũng không có gì xảy ra hết, cậu coi như đi đường dẫm phải phân chó thôi. Nhưng với Jeno và Jaemin thì là một sự ám ảnh thật sự, đêm ngủ cả hai đều ra sức ôm ấp lấy cậu, sáng thì cả bốn con mắt dính chặt lên người cậu. Renjun tạm thời bất lực đành để mặc cho hai thằng thích làm gì thì làm.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường trôi qua, ngày mai Huang Renjun vẫn sẽ lại chiếu sáng thế giới này.

End.

~~~ Trước có cmt của bạn nào gơi ý tui viết thử về stalker đúng không nhỉ? Mà cuối cùng tui viết hoài mà thành như trên nè, cảm giác hơi bị kì ha. Bạn mà đọc được thì cmt cho tui biết nha vì tui ko biết tag bạn vào kiểu gì á ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro