第一次

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường học bắt đầu réo inh ỏi. La Tại Dân miệng gặm bánh mì, đầu tóc bị hất ngược toàn bộ ra đằng sau, chạy thục mạng để bắt kịp với tốc độ lê lết của cửa kéo cổng trường.

Hoàng Nhân Tuấn trái lại ban đầu không vội, thế nhưng lại vì hành động bất ngờ co chân chạy mất hút của La Tại Dân, cũng phải bức ép sức mình đuổi theo cho bằng được.

- Anh Tại Dân, đợi em với. Anh đi chậm thôi!

Nhân Tuấn cả người nhỏ con, chạy một lúc rất nhanh cũng rất mệt, đến khi đuổi kịp đến rồi, La Tại Dân còn giả vờ không nghe, một đoạn liền tính trèo qua tường.

Hoàng Nhân Tuấn vốn không đủ bản lĩnh để trèo cao đến bức tường hơn nó cao quá đầu. Nó cũng không có ý định tự phải làm khổ mình như vậy. Đợi đến khi bước dậm chạm đất của La Tại Dân chạm xuống nền cỏ bên kia bức tường, Nhân Tuấn mới an tâm đi bộ đường hoàng vào từ cổng chính.

Cổng trường quả nhiên không đóng, còn hé ra một khoảng nhỏ đủ để cho Nhân Tuấn chẳng cần len cũng có thể đi vào. Rõ ràng đóng cửa chỉ là cái cớ để ngụy tạo doạ cho lũ học sinh sợ chết khiếp, thế nhưng điều đó lại không áp dụng lên người nó, bởi vì đơn giản nó có người bảo kê rồi.

Hoàng Nhân Tuấn an toàn trước ánh mắt hiềm nghi của sao đỏ đi vào, chưa quá năm bước đã phát hiện ra người khiến mình cả ngày vui vẻ, bất giác cười một cái trông thật ngốc.

- Em đừng tưởng có anh rồi là suốt ngày đi học muộn thế nhé.

Nam nhân đồng phục chỉn chu, tóc đầu nấm với dung mạo tuấn tú, còn cao hơn Nhân Tuấn hẳn một cái đầu. Nhìn thấy nó liền vứt bỏ mọi sự nghiêm nghị, cúi đầu xoa rối mái tóc bông mềm của thiếu niên, bộ dạng cũng ngốc ngốc không kém.

- Hôm qua em học bài, thức muộn một chút, anh dám quở trách em!

Hoàng Nhân Tuấn tóc chải chuốt bị xoa rối. Ấm ức đánh nhẹ vào ngực nam nhân kia, ra vẻ ủy khuất.

- Không trách em. Nhìn đi, hôm nay đi sớm hơn tận 3 phút, thế là tiến bộ rồi.

Nam nhân còn cười nữa, trêu chọc Hoàng Nhân Tuấn khiến nó phụng phịu mới đi dỗ dành. Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn giơ điện thoại ra kiểm chứng, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ cúi mặt cười khúc khích lắc đầu.

- Hội trưởng, cái đó...chúng ta còn phải đi kiểm tra nội vụ nữa.

Sao đỏ sáng sớm xem cẩu lương đã cảm thấy tủi thân vô cùng.

Nam nhân giật mình nhìn sang kẻ phá đám đáng thương, cũng chẳng thái độ gì, thu liễm biểu cảm lại một chút, thoáng chốc lại như biến thành một con người khác.

Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng hắng giọng một tiếng, hai vành tai sau đã đỏ ửng, cả người hừng hực nóng, không dám đưa mắt dò xét xem vị tiền bối sao đỏ kia nhìn nó bằng thái độ gì.

- Vậy em đi lên lớp trước

- Ừm.

- A, còn có chuyện này...

Thiếu niên Cát Lâm xoay người có thể hắt ra được một vài tia sáng nhỏ, đôi mắt trong trẻo đáng yêu vô tình mở lớn, chạy đến cầm tay nam nhân lắc qua lắc lại.

- Anh Tại Dân...

- Lại trèo tường sao?

Nam nhân nghe đến đây, cộng thêm ánh nhìn khó xử của Nhân Tuấn, mày cau thêm lại càng cau thêm.

- Ừm thì....giúp anh ấy nha, nha?

- Được rồi, em đấy, đừng có dung túng cậu ta quá.

Nam nhân kì thực ngoài miệng chỉ là miễn cưỡng đồng ý để làm hài lòng bạn trai nhỏ, chứ trong lòng lại không hề thích cách La Tại Dân làm phiền Nhân Tuấn chút nào. La Tại Dân không phải là học sinh ba tốt, hai tốt, hay thậm chí một tốt cũng không có. Trong ấn tượng của rất nhiều người, ngoài sở hữu gương mặt yêu nghiệt xinh đẹp, thì còn lại đều chưa bằng 1/10 người thường.

Hoàng Nhân Tuấn xui xẻo lại có người bạn như La Tại Dân, đúng là khiến cho nam nhân kia ngày đêm không yên lòng. Chẳng ai muốn bảo bối của mình học theo kẻ không tốt, rồi dần dần biến thành kẻ không tốt thứ hai. Hoàng Nhân Tuấn tâm tư đơn thuần, để nó chơi với Tại Dân là nhượng bộ giới hạn lớn nhất của bạn trai nó, thế nhưng người này còn không biết điều, tần suất vi phạm nội quy càng tăng, lại không có mặt mũi đến xin bạn trai nhỏ của hắn che chở, đúng là làm người không biết hai chữ "liêm sỉ".

- Đế Nỗ, anh không được nghĩ La Tại Dân xấu như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa đã giận dữ bỏ đi. Nghiêm mặt cảnh cáo bạn trai lớn của nó. Nó không muốn người bên cạnh nó phải chịu bất cứ đồn đoán ác ý nào, kể cả có là bạn trai của nó. Người nó hiểu nhất là La Tại Dân, La Tại Dân chắc chắn là người tốt nhất với nó.

Nam nhân bị gọi hẳn tên, trong lòng bắt đầu xao động. Nhẹ nhàng gật gù hối lỗi với Nhân Tuấn.

- Anh sai rồi, anh sai rồi, thế trưa anh đền bù cho em, được chứ?

- Một khay cơm thật là to! Từng này này! Có cả trứng chiên, xúc xích, bánh bao, dưa muối, thịt nướng tẩm ngũ vị hương!

Hoàng Nhân Tuấn chí mạng vẫn là bị dụ ăn làm cho quên luôn chuyện cũ. Bạn trai lớn của nó rất được lòng các cô đầu bếp ở canteen, Nhân Tuấn muốn ăn gì cũng đều có thể đáp ứng. Nó dang tay ra làm thành một cái vòng tròn lớn, khoa tay múa chân loạn xạ, khiến cho bạn trai lớn nhìn không hiểu, cũng không hình dung được khay cơm của tiểu bảo bối là cơm cho người ăn, hay cho lợn ăn nữa.

Đế Nỗ xoa xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, chỉ cười mà không nói gì.

...

Hoàng Nhân Tuấn kết thúc tiết năm đã vội vàng chạy lên tẩng trên chờ La Tại Dân cùng đi ăn cơm. La Tại Dân còn đang lúi húi cất sách vở, chưa kịp để ý đến nó nhảy cẫng lên ở ngoài, hai mắt chăm chú kiểm tra lại bài học vừa giảng, có vài chỗ bị bôi đen gạch xoá, do không hiểu.

Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng nhìn thấy Tại Dân đang làm gì, thế nhưng cũng sốt ruột không thôi, không nhịn được mà gọi lớn.

- Anh Tại Dân! Chúng ta đi ăn cơm đi!

La Tại Dân nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu đứng bên ngoài, tâm trạng bức bối vì không giải được thắc mắc nhanh chóng ném sang một bên, tranh thủ lớp đã ít người hơn, cậu vẫy vẫy tay gập cụp, ý muốn Nhân Tuấn vào trong lớp.

- Cho cậu xem cái này.

La Tại Dân ra vẻ thần thần bí bí, lục lọi trong cặp dưới ánh mắt trong sáng ngây thơ của Nhân Tuấn, mãi mà không rút ra được là đồ vật gì.

- Đâu? Đâu? Là cái gì vậy?

Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy cổ tay áo của Tại Dân, lắc lắc thúc giục.

- Này, xem đi! Đẹp không?

Trong cặp lấy ra được một chiếc vòng bạc chi tiết đơn giản, chỉ là đặc biệt có thêm chuông nhỏ, khi La Tại Dân lấy ra, đã theo quám tính va đập mà kêu lên những tiếng ring ring vui tai.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chiếc vòng đẹp đến ngây người.

- Cho em sao?

- Phải! Cho em!

La Tại Dân xem chừng rất tự hào. Nhìn qua vẻ mặt của Nhân Tuấn, đoán chừng là rất thích nó.

- Có một bạn học trong lớp bán, anh thấy nó hợp với em, nên nghĩ mua hai cái.

Tay trái của La Tại Dân giơ lên ngang tầm mắt với Nhân Tuấn, là một chiếc vòng tương tự, hiện diện trên cổ tay trắng nõn, phát ra thứ ánh sáng dương quang đẹp đẽ.

Vì là vòng đôi, còn vô cùng hợp sở thích, thế nên Nhân Tuấn ngoài mặt vui vẻ, trong lòng càng thêm vui vẻ. Nó dường như giống y đúc một đứa nhóc mới được mẹ mua cho đồ chơi mới vậy, suốt dọc đường đến canteen, gặp người quen đều hữu tình hữu ý để lộ ra chiếc vòng xinh đẹp, còn nói là vòng đôi với La Tại Dân, mỗi lần nói như vậy, gương mặt nó sẽ như có ngàn đoá hoa nở rộ, đem hết sự xinh đẹp nhất phô ra bên ngoài, người gặp người thương.

Bạn trai lớn của nó vì kiểm tra nội vụ mà đến trễ, đến nơi thì hai người Hoàng Nhân Tuấn đã ăn xong nửa khay cơm rồi. Nhân Tuấn cả người gầy gò, ăn bao nhiêu cũng không mập nổi, thấy Đế Nỗ đến hai má phồng phồng bận nhai cũng phải ngừng lại.

- Nhiều nhiệc đì nhôi nhông nhần xuống nhây nhau...

Bạn trai lớn sợ nó bị nghẹn, chẳng quan tâm nó nói cái gì không rõ, vội vàng đưa nước cho Nhân Tuấn uống trôi nhân bánh.

La Tại Dân đối diện ngừng đũa.

- Đừng vội, cẩn thận nghẹn

Ai trong trường này không biết hội trưởng Lý Đế Nỗ nổi tiếng lạnh lùng hà khắc, thế mà khi có người yêu nhỏ rồi lại như còn báo hoang được thuần phục, cái đuôi cún dần lộ ra, đối với Hoàng Nhân Tuấn thập phần sủng nịnh và ôn nhu, ánh mắt bình thường khiến bao người căng thẳng, lại đối với Nhân Tuấn như tiểu bảo vật.

La Tại Dân tay cầm đũa còn chưa buông xuống, dù là năm hay mười lần nhìn thấy cảnh bọn họ anh anh em em chăm sóc nhau dịu dàng như vậy, trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác ngưỡng mộ không ngớt.

Hoàng Nhân Tuấn uống xong nước rồi, kới giật mình để ý đến La Tại Dân mà kêu lên.

- Anh! Sốt rơi xuống quần rồi!

La Tại Dân tỉnh mộng giật mình, trước tiên là cau mày nhìn Nhân Tuấn, sau đó là nhìn xuống đũa của mình khư khư giữ thịt tẩm, nước sốt quả thật đang từng giọt tong tỏng chảy xuống đùi.

Cũng may là đồng phục màu tối. La Tại Dân âm thầm mắng ra hai tiếng xui xẻo, tự mình lấy giấy lau muốn nát vải quần, sau đó xấu hổ nhìn hai người đối diện.

Nhân Tuấn còn đang giúp cậu cầm giấy. Lý Đế Nỗ, bạn trai Nhân Tuấn lại đang chăm chú bấm điện thoại.

Tình cảnh này rốt cuộc là thế nào chứ?

_Đây là một câu chuyện tình tay ba=)))) Tui không biết ficdom của NCTzens có chấp nhận thể loại nhất công đa thụ này hay không, tôi cũng đoán là không nhiều người theo đuổi vòng tay ba này, thế nên viết là vì đam mê đói fic, nếu có một ngày đẹp trời bị cảnh sát bắt thì sẽ âm thầm xoá fic_

_Fic không quá trọng tâm về tình cảm ba người, nhân vật La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều chiếu theo những hình tượng phản diện ác nhất để tranh chấp nhau, không có ai tốt ở đây, cuối cùng Đế Nỗ chọn ai thì Đế Nỗ vẫn là nhân vật hiền nhất=)))_

_Chúc mừng NCT Dream comeback. Comeback thành công_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro