1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun nhìn lên với đôi mắt đẫm lệ.

" Dừng lại ..... làm ơn đi."

Renjun cầu xin rồi nhìn xuống, nước mắt của cậu bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt.

" Dừng lại..."

Jaemin nhếch môi, ngồi xổm xuống đối mặt với Renjun. Jaemin nâng cằm cậu. Đôi mắt của họ gặp nhau và Jaemin có thể nhìn thấy khuôn mặt của Renjun ẩm ướt như thế nào. Renjun khóc rất nhiều.

" Đừng làm tổn thương tôi, tôi cầu xin cậu."

Renjun nắm lấy tay Jaemin và cúi đầu xuống.

" Yếu ớt". Jaemin hất tay Renjun ra.

" Sao lúc nào cậu cũng yếu ớt như thế này hả ?" Jaemin nắm tóc Renjun là cậu phải la lên trong đau đớn và một lần nữa đôi mắt của họ lại giao nhau.

" Jaemin..." Renjun nức nở. " Làm ơn, làm ơn để tôi đi đi."

Jaemin cười lên như một con quỷ dữ. " Không. Giờ giải lao chưa kết thúc và tôi vẫn còn muốn chơi đùa với cậu."

Renjun lại khóc lần nữa. Cái cảm giác trên tóc thực sự làm cho cậu cảm thấy đau đớn. Renjun nhìn xuống và tránh né Jaemin, người đang nhìn chằm chằm vào cậu với nụ cười nhếch mép trên môi.

" Jaem." Jeno, người đang dựa vào vách tường lên tiếng, cậu nhét điện thoại vào túi. " Tao biết mày đang vui vẻ nhưng mà tao đói". Cậu nói khi đang nhìn vào Renjun. Jeno có thể thấy Renjun đã kiềm chế nỗi đau như thế nào. Cậu thở dài. " Mày có thể đùa giỡn với cậu ta lần sau mà". Jeno nói thêm vào." Thật sự là tao rất đói."

Jaemin thở dài, bỏ tay ra khỏi tóc Renjun và đứng dậy. Renjun nhanh chóng tự ôm lấy bản thân, cậu càng khóc nhiều hơn.

" Anh Mark và Donghyuck đâu ?" Jaemin hỏi, nhìn Jeno với cái nhìn khó chịu.

" Ở canteen."

" Họ bỏ chúng ta ở lại như vậy sao, huh?"

" Hmm, tao cũng muốn bỏ mày lại ở đây, để mày bắt nạt cậu ấy chỉ cần tao không nghĩ đến những điều xấu xa mà mày có thể làm với cậu ta, đồ ngu ngốc." Jaemin bĩu môi trước khi nhìn xuống Renjun. Hắn nhếch môi, ngồi xổm xuống và vuốt tóc Renjun.

" Đừng làm cậu ấy sợ hãi và tổn thương, chỉ cần... đi ngay bây giờ thôi!" Sau đó Jeno nắm lấy cánh tay của Jaemin và kéo đi, để lại Renjun một mình trong phòng âm nhạc.

Jaemin nở một nụ cười, từ từ buông cổ tay ra khỏi cái nắm của Jeno và sau đó nắm lấy tay của Jeno. " Mày đang rất lo lắng cho cậu ta."

" Im lặng đi!" Jeno đội nhiên trở nên cáu gắt.

—————————————
Đây là lần đầu tiên mình trans fic nên lời văn sẽ khá cứng và sẽ bị lủng củng một vài chỗ nên mong các cậu hãy chỉ ra những điểm đó cho mình nhé 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro