3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Jaemin thức dậy một mình trong phòng ngủ của Renjun.

" Cậu ta lại bỏ mình nữa à?" Jaemin giận dữ. " Con mẹ nó!" Hắn lầm bầm chửi thề và nhảy xuống giường, đi thẳng xuống cầu thang.

Jaemin nhếch mép khi hắn nhìn thấy tờ note và chiếc chìa khoá trên kệ đỡ cách cửa chính không xa. Renjun luôn để lại những tờ note và chìa khoá cho hắn để dùng. Jaemin lấy chìa khoá và liếc nhìn tờ note.

"Làm ơn cậu hãy khoá cửa trước khi đi và bỏ chìa khoá vào hòm thư như mọi lần."

" Bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu một bài học." Jaemin tự thì thầm với bản thân.

Jeno kiên nhẫn chờ đợi Jaemin để đi cùng mình tới trường. Đã gần 8 giờ và cậu vẫn chưa thấy dấu hiệu xuất hiện của Jaemin.

" Thằng này nó chết dẫm ở cái xó xỉnh nào rồi?" Jeno nhìn đồng hồ. " Chắc Renjun lại để nó ở nhà của cậu ấy rồi." Jeno lầm bầm. " Cậu ấy sẽ không bao giờ đợi mày đâu Jaemin ngu ngốc."

" Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tao có thể khiến cậu ấy chờ tao một ngày?" Jaemin đột ngột xuất hiện bên cạnh Jeno với cái nhìn bực bội.

" Mày định làm như thế nào?" Jeno cười nhếch mép. " Renjun vẫn sẽ không đợi cho dù mày có ép buộc cậu ấy đi chăng nữa."

" Câm miệng." Jaemin trừng cậu và bước đi qua hội trường trống. " Tao có cách của tao, đồ yếu ớt đó—"

" Đừng gọi cậu ấy là đồ yếu ớt!" Jeno tát vào đầu của Jaemin. " Đừng gọi cậu ấy là đồ yếu ớt ở trước mặt tao, thằng chết tiệt!"

Jaemin cắn môi, nhìn vào Jeno đang đi ra chỗ khác, hắn có thể cảm nhận được Jeno đang tức giận đến mức nào.

" Thì ra mày yêu cậu ta nhiều như vậy" Jaemin nói với tone giọng lạnh lùng.

" Im lặng đi."

Jaemin cười khẩy. " Nhưng tao yêu cậu ấy trước." Hắn thì thầm vào tai Jeno rồi bỏ đi. Jeno không nói gì chỉ đảo mắt.


" ahh, d-dừng lại! Đauuu!"

Jeno và Jaemin dừng lại, nhíu mày nhưng sau đó mắt của họ mở to, cả hai đều nhận ra giọng nói này là của ai.

" Chết tiệt!" Jaemin bước nhanh tới một lớp học trống nơi mà âm thanh phát ra. Hắn cố gắng để mở cánh cửa nhưng nó bị khoá ở bên trong. " Con mẹ nó! MỞ CỬA RA!"

" Tất cả là lỗi của mày!" Jeno đẩy Jaemin ra một bên và cố gắng tông mạnh người vào cửa cho đến khi cánh cửa bị gãy.

" Chết tiệt!" Jeno và Jaemin mở to mắt, sự tức giận sục sôi bên trong học.

Trước mắt họ là Renjun, cậu đang nằm trên bàn, nửa người trên và quần của cậu đã bị cởi ra, họ có thể thấy tất cả chỗ nhạy cảm của cậu, chất lỏng của cậu thậm chí còn nhỏ giọt xuống bàn.

Trước khi Jeno và Jaemin có thể làm gì thì người còn lại trong căn phòng đã bỏ trốn bằng cánh cửa khác với cái mặt nạ đang đeo trên mặt.

Mắt của hai người đổ dồn và Renjun đang mệt mỏi nằm trên bàn, phơi bầy từng nấc cơ thể, sự tức giận vẫn còn sục sôi bên trong họ chỉ trực chờ để phun trào.

" Đồ điếm!"

" Jaem, dừng đi." Jeno bước đến chỗ Renjun trong khi Jaemin đã đóng cửa và khoá lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro