3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Vào đêm thứ tư trong chuyến công tác dài nửa tháng của La Tu Cơ, Hoàng Nhân Tuấn đã có những tiếp xúc gần hơn với La Tại Dân và Lý Đế Nỗ.

Thời gian đó, quan hệ giữa cậu và bọn họ cũng được coi là hòa hợp, xoa đầu, nắm tay hay ôm đều đã trải qua, mối liên hệ cũng chỉ thường thường, ít nhất là Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy, và cậu vẫn thiếu một cơ hội để phá bỏ lằn ranh này.

Và cơ hội đó chính là chuyến công tác dài nửa tháng của La Tu Cơ.

Ban đầu vốn La Tu Cơ dự định dẫn cả Hoàng Nhân Tuấn theo cùng. Lão thực sự không nỡ rời xa người vợ nhỏ đáng yêu của mình, nhưng không may cậu lại bị sốt, bác sĩ kêu đừng có làm khổ bệnh nhân, để cậu nghỉ ngơi cho tốt, vì vậy lão mới từ bỏ ý định đưa cậu đi cùng, ra lệnh cho Lý Đế Nỗ ở lại chăm sóc Hoàng Nhân Tuấn cho tốt, rồi mới cùng đám thuộc hạ rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên không thể đi cùng lão, đi cùng rồi, làm sao mà có cơ hội một mình ở chung với La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Nửa tháng này là cơ hội cậu chờ mãi mới có, ngu mới bỏ qua! Vì vậy, để kế hoạch tuyệt không xảy ra vấn đề, ngay trước đêm khởi hành, sau khi đánh thuốc La Tu Cơ cậu đã ngâm mình trong bồn nước lạnh đến gần ba tiếng đồng hồ, không uổng công sức, cuối cùng cũng thành công bị sốt.

Cậu nhanh sốt mà cũng nhanh khỏi, nguyên nhân là do lớn lên ở cô nhi viện, lại thường làm việc giúp viện trưởng, thời gian rảnh thì tranh thủ đi nhặt vỏ chai bán lấy tiền, bôn ba không ít, nên cơ thể cũng rất ổn, nếu có sốt thì cũng chỉ vài ba ngày là khỏi.

Vào đêm thứ hai sau khi hạ sốt, La Tại Dân bấm chuông cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu đoán rằng, La Tại Dân sẽ là người đầu tiên không chịu nổi nữa rồi.

Trước khi bước chân vào ngôi nhà này, cậu đã nhìn rõ bản chất của hai người này, La Tại Dân thích gì làm đó, chỉ cần là việc anh muốn thì không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, bề ngoài thân thiện trong lòng toàn là ý xấu. Khi cậu gửi cho anh vài tin nhắn mập mờ và chút rượu có dính nước miếng của mình, La Tại Dân rất nhanh đã cắn câu, chủ động thân thiết, và có khả năng là người đầu tiên tìm đến đây ăn vụng. Còn Lý Đế Nỗ khó nhằn hơn một chút. Thân phận của hắn khiến người này luôn có khoảng cách nhất định với đồ hay người của La Tu Cơ, cũng sẽ không chủ động phá vỡ khoảng cách này, càng không chủ động thân thiết với cậu, trừ khi Hoàng Nhân Tuấn làm gì đó kích thích, như là đôi chân trần ửng đỏ, xoa đầu khen ngợi hay làn da nhuốm màu tình dục, hoặc một chiếc khăn tay với đầy ẩn ý, vậy mới đủ làm rối loạn tâm trí người kia.

Nhưng bất kể hai người họ bị cậu trêu chọc đến thế nào thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn cho cả hai một chút ngon ngọt để ổn định trái tim hoảng loạn của bản thân.

Một vài đụng chạm cơ thể là đủ đem lại dư âm bất tận.

Dùng thân thể đổi lấy quyền lực giàu sang phú quý một đời, đối với cậu mà nói, một chút cũng không thiệt. Chỉ cần không phải lão già ghê tởm La Tu Cơ động vào mình, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình vẫn có thể hưởng thụ một chút. Dù sao dùng gậy mát xa lâu như vậy nên vẫn muốn nếm thử đồ thật.

"Ai vậy?"

Cậu tắt màn hình, đặt điện thoại xuống chiếc bàn lớn đối diện cửa, rồi đi ra đó, vặn tay nắm cửa.

La Tại Dân mặc tây trang đứng bên ngoài, trong tay cầm một chai rượu đỏ và hai chiếc ly, rất rõ ràng vừa tan làm xong về chưa kịp thay đồ đã không thể đợi thêm được nữa đi sang phòng cậu.

"Trong bữa tiệc mấy hôm trước lấy được một chai rượu ngon, nghĩ muốn đợi cậu khỏi bệnh thì cùng uống. Hôm qua bác sĩ nói cậu đã đỡ hơn rồi, không biết tối nay có rảnh cùng uống một ly không?"

"Được thôi." – Hoàng Nhân Tuấn mở cửa, nghiêng người cho anh đi vào, để cửa khép hờ, đuôi mắt nhướng lên, điều chỉnh cảm xúc xong mới xoay người đi về phía La Tại Dân, đón lấy ly chất lỏng màu đỏ dập dờn từ tay anh.

Hoàng Nhân Tuấn dựa người vào bàn, rượu sóng sánh va vào thành ly, hương bay lan ra, đôi môi khẽ nhấp một ngụm, mùi vị khiến cậu phải bất ngờ mà nhíu mày, tuy nhiên không quá chua, hậu vị còn chút ngọt – "Vang khô?"

"Không sai." – La Tại Dân một tay ôm lấy cậu, khoảng cách càng gần hơn, xem ra Hoàng Nhân Tuấn rất thích, vừa uống khá nhiều, gương mặt thỏa mãn thậm chí còn nheo mắt lại thưởng thức. Anh dán mắt vào đôi môi dính nước của cậu, cảm thấy bản thân đúng là một quý ông đích thực mới có thể nhẫn nhịn không chạm vào cậu cho đến tận bây giờ.

Cổ họng có chút khô rát, La Tại Dân bồn chồn không yên nhìn đi nơi khác, nhấp một ngụm rượu, còn không kịp cảm nhận hương vị, lãng phí rượu ngon.

Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại gõ gì đó rồi gửi đi, để điện thoại sang một bên, ngước lên là có thể thấy người kia nhìn mình chăm chăm, trong mắt cuồn cuộn dục vọng sôi sục như ngọn lửa cháy hừng hực.

Cậu mỉm cười, nghiêng đầu, cảm thấy giả vờ ngây thơ không hợp với bầu không khí hiện giờ, bèn cầm ly rượu mình đã uống qua, đưa cho La Tại Dân như tối hôm đó, không nói cũng biết có ý gì.

La Tại Dân vừa nhận được tín hiệu, dục vọng trong nháy mắt liền bị đè xuống. Anh nhìn người kia như nhìn một đóa hồng sinh trưởng nhờ máu, mê hoặc cám dỗ chết người. Vừa mở miệng, âm thanh trầm khàn phát ra từ cổ họng làm anh cũng tự thấy xa lạ.

"Đáng lẽ tôi nên nên nói rõ với cậu, Nhân Tuấn, hành động này của em, là đang quyến rũ con chồng..."

"Tôi biết mà..." – Hoàng Nhân Tuấn meo meo cười, nhưng ánh mắt lại như lưỡi câu xuyên thẳng vào tim, khiến cả nó và linh hồn đều bị rút khỏi thể xác, bị người kia nắm trong lòng bàn tay.

Ánh mắt đi từ gò má đến yết hầu của anh, châm một ngọn lửa khiến toàn thân nóng bừng, cho đến khi ánh nhìn kia như muốn lột trần anh, cậu mới cười, khẽ nói – "Tôi là đang quyến rũ cậu, không phải ngay từ đầu cậu đã biết rồi sao..."

Đôi mắt dừng lại, đi lên nhìn thẳng vào cặp mắt sắp nổ tung vì dục vọng của La Tại Dân, khẽ liếm khóe môi.

"Vậy nên, anh có muốn em không?"

Mẹ nó.

_____________________

Đáng ý ra mình tính làm xong hết mới đăng mà đang làm thấy muốn cắt ngang nên thôi đăng luôn cho có động lực làm tiếp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro