Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường, La Tại Dân xét thấy việc cùng Hoàng Nhân Tuấn thảo luận kịch bản một thời gian nhưng cũng không mang lại hiệu quả lớn, đành phải ngồi vắt óc suy nghĩ kế sách tiếp theo.

Theo đuổi qua đường dạ dày là phương pháp rất hữu hiệu, vì thế La Tại Dân mỗi ngày nếu không phải quay phim đến tận tối muộn thì đều rủ Hoàng Nhân Tuấn đi ăn. Quản lý hai bên kêu gào làm ơn đừng đi ăn nữa, hãy chú ý giữ dáng đi. Cơ mà La Tại Dân kệ mẹ.

Sau đó La Tại Dân thành công thăng chức từ bạn thường thành bạn cơm. Báo hại cho Lý Đông Hách cùng Lý Đế Nỗ ghen tị đến nổ đom đóm mắt.

Cảm thấy địa vị của mình có nguy cơ tuột lại phía sau, hai người họ Lý trịnh trọng vác ba lô đi theo tiếng gọi con tim, bỏ lại một đám nhân viên biểu cảm mờ mịt chưa hiểu chuyện gì bay sang thành phố bên cạnh.

Đoàn phim nghe tin nhà đầu tư đến, không những thế còn có cả ca sĩ nổi tiếng ghé thăm liền nhộn nhạo hẳn lên. Tuy vậy cũng không ai thắc mắc vì sao thân là ca sĩ mà Lý Đông Hách lại đến đây, vì phàm là người trong giới hay người ngoài cũng đều biết ba người Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân là bạn thân. Thấy bạn mình đóng phim cực khổ liền không ngại đường xá gian nan đến thăm, khán giả cho rằng đây quả thực là một tình anh em cảm động trời xanh.

Nhưng sự thật thì ít ai biết, cụ thể cũng chỉ có ba con người đó biết. Thăm hỏi quần què gì, ông đây là tới giành lại hạnh phúc!

La Tại Dân đối với việc này cũng không khó chịu như lần trước. Vì bản thân hiện tại đã thành bạn cơm của Hoàng Nhân Tuấn, hiển nhiên cho rằng mình nằm trên cơ so với hai người kia. Thái độ phải nói là tự tin ngút trời.

Nhưng biểu hiện ung dung tự tại của La Tại Dân không duy trì được lâu. Hắn nhanh chóng bị hiện thực vả mặt khi mà hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn đang trò chuyện ríu rít với Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ, còn mình thì chưa xen vào được câu nào.

Nó cứ sai sai ở đâu á ta?

La Tại Dân không biết hai thằng oắt này từ lúc nào mà có thể nói chuyện thân thiết với Hoàng Nhân Tuấn như vậy.

Nhưng mà rất nhanh cũng nhìn ra được vấn đề, La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ đưa móc khoá cho Hoàng Nhân Tuấn, anh nhận ra đây là cái móc khoá cậu hay đem theo bên mình. Sau đó lại nghe Lý Đế Nỗ nói:

"Đây trả cậu. Tôi giữ kĩ lắm đó không hư hại chỗ nào đâu. À mà cậu mua cái này ở đâu thế?"

La Tại Dân thừa cơ hội lập tức chen vào hỏi: "Mày thích mấy con này bao giờ thế? Đổi gu từ mô hình sang thú bông rồi à?"

"Mày thì biết cái gì! Tao mua cho cháu tao."

La Tại Dân cùng Lý Đông Hách vẻ mặt mù mờ, suy ngẫm xem Lý Đế Nỗ lôi đâu ra được đứa cháu từ trên trời rơi xuống.

Hoàng Nhân Tuấn đưa cái móc khoá lên đong đưa trước mặt nói: "Tôi tự làm đấy, mẹ tôi chỉ tôi cách đan len nên tôi cũng hay tự mày mò làm mấy cái linh tinh ấy mà."

Lý Đế Nỗ khẽ thở dài: "Vậy là không có chỗ bán à, tiếc ghê. Lần trước cháu tôi vô tình thấy cái móc khoá của cậu, đòi nằng nặc tôi phải mua chó nó"

La Tại Dân và Lý Đông Hách không giấu nỗi gương mặt khinh bỉ. Cháu nào mà đòi, có thằng cháu Nỗ to xác này đòi chứ ai.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt thất vọng của Lý Đế Nỗ, trong lòng càng nhìn càng thấy giống con samoyed nhà mình, lại cảm thấy Lý Đế Nỗ ắt hẳn phải thương cháu mình lắm mới buồn đến vậy khi không mua được thứ cháu mình muốn. Xuất phát từ sự cảm động, Hoàng Nhân Tuấn thoải mái nói:

"Hay là tôi làm một cái cho cháu cậu nhé"

Lý Đế Nỗ cũng không ngờ sẽ được phúc lợi như vậy, anh vốn chỉ định hỏi chỗ mua để tậu về một con coi như có đôi có cặp với cậu, khó tin hỏi lại:

"Như vậy có được không"

"Tất nhiên là được, làm cũng nhanh thôi mà, cháu cậu thích con gì tôi sẽ làm con đó"

Lý Đế Nỗ gật đầu như giã tỏi: "Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi thích à không phải... cháu tôi thích mấy bé cún lắm"

"Được vậy làm cho cháu cậu một bé cún"

La Tại Dân và Lý Đông Hách nhìn đến trợn cả mắt, không thể tin được Lý Đế Nỗ vậy mà hưởng được phúc lợi to lớn. Lù khù vác cái lu chạy lúc nào không hay.

Hai người nhìn nhau một cái liền bắt được ý nghĩ của nhau, ngay lập tức sấn tới chỗ Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn, làm cho tôi một cái đi, thằng cháu con ông bác họ của tôi cũng thích mấy thứ này lắm, nó cứ đòi tôi mua mà tôi thất hứa mãi." La Tại Dân dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu năn nỉ.

"Tôi nữa tôi nữa, thằng con trai của bà chị con của ông anh họ của ba tôi cũng mê mấy cái dễ thương này lắm. Vậy mà tôi lại không mua được cho nó, cứ nhìn thấy khuôn mặt non nớt thất vọng của nó mỗi khi tôi nói không mua được là tôi lại đau lòng. Tôi đúng là một người tồi tệ mà." Lý Đông Hách trực tiếp nửa quỳ nửa ngồi ăn vạ với Hoàng Nhân Tuấn, nước mắt cá sấu chảy từng dòng làm Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng không biết làm gì.

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ tự nhiên lại thấy nhức nhức cái đầu. Hình như hơi lố rồi.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi load kịp sự việc liền cười sảng khoái mà đồng ý: "Được được, vậy muốn tôi làm con gì?"

"Tôi con gấu nha"

La Tại Dân đăm chiêu suy nghĩ cũng chưa quyết định được: "Cháu tôi thích thỏ với mèo"

Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ ngay lập tức phóng ánh mắt tới, mở miệng trách: "Tham lam! Một con thôi, cậu ấy đâu có rảnh mà làm nhiều."

Cuối cùng La Tại Dân giao toàn quyền cho Hoàng Nhân Tuấn, nói cậu làm con nào cũng được.

-

Hôm nay không có nhiều cảnh quay nên tất cả được nghỉ sớm. Hoàng Nhân Tuấn về phòng nghỉ ngơi một lát. Còn ba người kia thì đang ngồi trong phòng La Tại Dân hứng chịu sự dò hỏi của hắn.

La Tại Dân đi đi lại lại giữa phòng, miệng không ngừng hỏi: "Tụi bây nói đi, làm cách nào mà tụi bây nói chuyện thân thiết với Nhân Tuân như vậy. Trong lúc quay phim có bao giờ gặp mặt đâu"

Lý Đông Hách lười biếng nằm trên giường, vừa chơi game vừa nói: "Thời đại công nghệ phát triển, mày không biết nhắn tin là gì à?"

La Tại Dân quay sang nhìn Lý Đế Nỗ: "Mày... chắc cũng y chang nó hả?"

Lý Đế Nỗ gật gật đầu, La Tại Dân nghe xong trực tiếp ôm đầu. Sơ suất, quá sơ suất rồi.

Lý Đế Nỗ nhìn ngứa mắt, nhưng rủ chút lòng vỗ vỗ vai La Tại Dân: "Mày còn có danh phận bạn cơm, đòi hỏi cái gì nữa"

La Tại Dân cảm thấy được an ủi phần nào, rất nhanh liền lấy lại tinh thần: "Ây da vậy phải rủ bạn cơm của mình đi ăn thôi."

Nói xong lập tức nhận được ánh mắt phát sáng của hai người kia, La Tại Dân ra hiệu đã biết rồi lấy điện thoại gọi cho Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng xui thay Hoàng Nhân Tuấn nói rằng trợ lý của cậu đã đặt đồ ăn về rồi. La Tại Dân khóc không ra nước mắt chúc cậu ăn ngon miệng.

Lý Đông Hách đột nhiên nhớ ra gì đó, bật dậy khỏi giường từ ba lô lấy ra bộ bài. Đúng vậy, là một bộ bài tây.

La Tại Dân chán nản nói: "Gì vậy? Bây giờ tao không có tâm trạng chơi bài đâu."

"Mày dở quá, sau khi Nhân Tuấn ăn xong thì rủ cậu ấy qua đây chơi bài. Không làm bạn cơm được thì làm bạn sòng."

Lý Đế Nỗ cốc đầu Lý Đông Hách một cái: "Mày mới bị dở. Có thấy ai trên sòng mà xem nhau là bạn không?"

"Thế bây giờ có muốn gặp Nhân Tuấn không?"

"Muốn!"

"Thì rủ đi. Chứ còn cách nào để rủ cậu ấy qua phòng, chẳng lẽ nói cậu ấy qua đây chỉ mình đan len hả."

La Tại Dân gật đầu không chút thắc mắc: "Ừ được mà."

Lý Đông Hách ngẫm lại cũng thấy hợp lý, nhưng mà ở đây không có dụng cụ, thôi để lần sau đi.

Lý Đông Hách nhanh chóng gọi điện cho Hoàng Nhân Tuấn. Vừa bắt máy liền hỏi cậu:

"Nhân Tuấn, ăn xong rảnh không? Qua phòng tụi tôi chơi bài"

Hoàng Nhân Tuấn vừa gặm đùi gà vừa hoang mang: "H...hả?"

"Chơi bài ấy, qua đây lập sòng, vừa đủ bốn người luôn này."

"Ờ thì... ăn xong tôi qua"

Hoàng Nhân Tuấn cúp máy, nói với trợ lý của mình: "Ăn xong em muốn đi đâu thì đi đi nhé, anh đi chơi bài một lát anh về."

"Cái gì? Anh chơi bài với ai? Ở đây có casino nào hả, anh không sợ bị bắt à"

"Casino cái gì, anh qua phòng La Tại Dân chơi bài, Lý Đông Hách nói đủ bốn người, vậy thì chắc là sẽ có cả Lý Đế Nỗ."

Trợ lý lập tức chấn kinh: "What the... Thiệt luôn"

"Ừ. Thôi anh đi đây, chơi chút về liền, hứa luôn."

Thật ra Lý Đông Hách biết chắc khả năng cao Hoàng Nhân Tuấn sẽ đồng ý nên mới nảy ra ý tưởng này. Vì  anh biết rõ Hoàng Nhân Tuấn thích chơi bài.

Cái này phải nói về thời đi học, Hoàng Nhân Tuấn thân làm lớp phó kỉ luật trong lớp lại đam mê lập sòng. Vì vậy sau mỗi mùa thi cử, lớp phó Hoàng Nhân Tuấn tạm thời từ chức đi bao thầu cho cái sòng trong lớp.

Lâu lâu còn có mấy người lớp khác vì ham náo nhiệt mà qua lớp cậu chơi cùng. Trong đó có ba người La Tại Dân, Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách. Thân là những học sinh gương mẫu lại xuất hiện tại đây khiến ai cũng bỡ ngỡ. Nhưng mà ba tên này chơi hăng máu còn hơn cả học sinh lớp Hoàng Nhân Tuấn, vì thắng nhiều quá mà sau đó bị cấm cửa không cho vào nữa.

Quay trở lại hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay gõ cửa phòng, không tới mấy giây liền có người mở cửa. La Tại Dân mặt tươi rói kéo cậu vào trong. Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ đang ngồi trên thảm dưới sàn. Cảm thấy hình ảnh này đã thấy qua ở đâu đó nhưng không nhớ ra được.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng ngồi xuống nhập cuộc. Cả bốn người chơi rất nhập tâm, mang tâm thế còn thở là còn gỡ chơi tới tận mười giờ tối. Đến khi Hoàng Nhân Tuấn vừa ngáp vừa ra bài mới miễn cường dừng lại.

Không biết cổ nhân nào từng nói: "Mối quan hệ có thể tan vỡ trên sòng bạc, cũng có thể bắt đầu từ sòng bạc." Thật ra thì không có cổ nhân nào nói cả, bóc phét thôi.

Tuy vậy lần chơi bài này cũng giúp Hoàng Nhân Tuấn thoải mái hơn đối với ba người, ít nhất cậu có thể thoải mái cười nói mà không thấy ngượng ngùng.

Hoàng Nhân Tuấn thoả mãn ra về sau khi hốt được một mớ kha khá. Trước khi còn vui vẻ chúc cả ba ngủ ngon và đồng ý rằng ngày mai nếu rảnh sẽ tiếp tục cùng nhau chơi bài.

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ cười đến ngu người liền đập một phát vào vai hắn: "Mày thua nhiều nhất mà cười dữ vậy."

Lý Đế Nỗ vẫn cười hihi trả lời: "Mày hiểu mà, lần đầu tiên tao bị chặt heo mà tâm trạng lâng lâng tới vậy."

"Ủa mà thằng Hách đâu rồi?"

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ lúc này mới nhận ra vấn đề. Phòng của Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn ở cùng dãy, vì thế nên ban nãy đã sớm cùng Hoàng Nhân Tuấn quay trở về. Bỏ lại hai con người không biết nên phản ứng như thế nào đứng như trời tròng trước cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro