Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó đoàn phim đã công bố diễn viên với truyền thông. Phản ứng của mọi người cũng không có gì đáng nói, chung quy vai diễn của cậu chỉ là vai phụ, nghe qua cho biết là được. Sự chú ý được đặt vào diễn viên chính, là La Tại Dân và Giai Kỳ.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết đây là cái thể loại duyên gì, ngày trước hai người tuy cùng công ty nhưng số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Xảy ra chuyện xong lại liên tục đụng mặt, hẳn là nghiệt duyên rồi.

Nơi quay phim là ở thành phố kế bên, dự kiến quay sẽ từ 1 đến 2 tháng. Hoàng Nhân Tuấn vào đoàn cũng đã được mấy ngày, cảnh quay hiện tại cũng không nhiều. Hoàn toàn không có vấn đề gì ngoại trừ việc La Tại Dân liên tục tìm cậu nói chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lời Lý Đông Hách dặn, hết sức cẩn thận không tiếp xúc nhiều với La Tại Dân. Cậu không tiếp xúc không có nghĩa La Tại Dân cũng vậy. Ngày đầu tiên trên phim trường, La Tại Dân sau khi diễn xong đã đi thẳng lại chỗ cậu ngồi. Nở một nụ cười mang theo gió mùa xuân hỏi cậu có muốn tập kịch bản không.

Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận mình thiếu nghị lực quá mức, khi mà sau đấy La Tại Dân tốc chiến tốc thắng thành công lấy được phương thức liên lạc của cậu với lý do là muốn tập kịch bản chung.

Một người đẹp nghiêng thành nghiêng nước đang cười rạng rỡ hỏi xin phương thức liên lạc thì có nên từ chối không?

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên là không từ chối rồi.

Quả là sắc đẹp hại dân.

Nhìn khuôn mặt cười tươi hơn cả nắng xuân của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi về cái gọi là khuôn mặt đưa đám trong miệng Lý Đông Hách.

La Tại Dân tất nhiên không giữ tin vui cho riêng mình. Theo thường lệ gửi tin nhắn cho hai thằng bạn nhưng không một ai phản hồi.

Lý Đông Hách không thấy tin nhắn nên không rep.

Lý Đế Nỗ thấy tin nhắn nhưng không muốn rep.

Tắt thông báo quyết tâm giả chết. Mắt không thấy tim không đau.

La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn tập kịch bản, trước khi phải rời đi vì có cảnh diễn đã nói với cậu: "Tôi thấy tập kịch bản trước như này tốt đấy. Nếu có thắc mắc gì cứ hỏi tôi nha~"

Kết quả là sau đấy La Tại Dân mỗi ngày chỉ cần hai người không có cảnh diễn liền tụ lại một chỗ tập kịch bản. Đến nỗi Hoàng Nhân Tuấn lâu lâu lại tưởng rằng mình là nữ chính, cậu nhớ là cảnh diễn chung của hai người cũng không nhiều đến mức này. Nhịn không được mà hỏi:

"Tại Dân, cậu không tập kịch bản cùng nữ chính sao?"

"Không sao đâu, cô ấy diễn ổn rồi, mấy cảnh đấy không cần tập nhiều. Cảnh của cậu nhiều cảm xúc phức tạp hơn, chúng ta nên tập nhiều một chút."

Giai Kỳ ngồi gần đấy nghe đến hộc máu. Đùa đấy à. Khi nãy cô nói muốn tập kịch bản cùng La Tại Dân liền nhận được lời từ chối thẳng thừng: "Cảnh này rất đơn giản, tôi nghĩ không cần tập làm gì. Cô đến cảnh này mà cũng cảm thấy khó thì nên về trao dồi thêm đi."

La Tại Dân nói đến là hợp lý, Giai Kỳ á khẩu mất mấy giây, lúc định thần lại đã thấy La Tại Dân tíu tít bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Người vừa nãy lạnh lùng từ chối và người đang cười phơi phới kia là một sao.

..............

Bên này thành phố, Lý Đế Nỗ suy tư nhìn đống văn kiện trước mắt. Tâm trí sớm đã bay đến tận thành phố bên kia.

Tiêu Đức Tuấn mở cửa bước vào, nhìn sếp nhà mình vô hồn mà thắc mắc. Hôm nay biểu hiện của sếp hơi lạ, sấp văn kiện từ sớm đến bây giờ vẫn chưa xử lý xong, tốc độ làm việc chậm hơn thường ngày rất nhiều. Theo kinh nghiệm, biểu hiện thẩn thờ như này một là thất tình, hai là mới yêu.

Đây có lẽ là tin sốt dẻo nhất trong ngày hôm nay, sếp Lý mặt liệt vì yêu mà công việc cũng không làm nỗi.

"Sếp, anh có trăn trở gì sao?"

"Không có gì." Lý Đế Nỗ miệng nói không có gì nhưng đã thở dài lần thứ 50 trong ngày.

"Sếp nói với em đi, về mấy cái tình yêu thì chắc em giúp được."

Lý Đế Nỗ suy nghĩ gì đó, thở dài nói: "Chuyện là của bạn tôi, không phải của tôi. Là như này...."

"Vâng, vậy sếp thích người ta bao lâu rồi?"

"..."

Tiêu Đức Tuấn giữ nguyên khuôn mặt với biểu cảm 'tôi hiểu mà' nhìn Lý Đế Nỗ. Ôi trời ạ, không ngờ sếp nhà mình ngây thơ như vậy, cách kể chuyện cũ rít đến con nít thời nay cũng khó mà lừa được.

"Tôi nói là bạn tôi, không phải tôi."

"Vâng vâng. Vậy bạn sếp thích người ta bao lâu rồi?"

"Cũng lâu rồi"

"Vậy là giờ sếp à không bạn sếp muốn theo đuổi người ta nhưng chưa biết cách?"

"Đại khái là vậy."

Tiêu Đức Tuấn vỗ tay cái bốp: "Uầy, bí kíp em đầy mình. Đảm bảo thực hành xong là gia đình sống hạnh phúc cuối đời."

Lý Đế Nỗ gật đầu hài lòng: "Thì chuyện là bạn tôi muốn làm quen với cậu ấy, nhưng mà không có lý do gì để gặp mặt."

"Cậu ấy làm nghề gì vậy ạ?"

"Diễn viên."

"Vậy dễ thôi, sếp nhờ anh La hay anh Lý ấy. Quan hệ rộng, lấy được phương thức liên lạc dễ như chơi ấy mà."

Lý Đế Nỗ bị đụng vào vết thương lòng, càng nghe càng đen mặt.

"Cậu không hiểu được đâu."

"Không thì sếp xem người ta đóng phim nào mình đầu tư phim đó, rồi lấy danh nghĩa nhà đầu tư đến gặp mặt cũng xem như hợp tình hợp lý."

Lý Đế Nỗ như tìm được chân trời mới, nhanh chóng cầm sắp văn kiện đi ra ngoài. Vỗ vai Tiêu Đức Tuấn mấy cái: "Ý kiến hay đấy, tôi sẽ tăng lương cho cậu. Sắp văn kiện này tôi sẽ giải quyết trong hôm nay, tôi đi mấy ngày, cậu thay tôi quản lý vài chuyện nhé."

Chưa kịp để Tiêu Đức Tuấn mở miệng Lý Đế Nỗ đã vọt đi từ lúc nào không hay.

Ủa? Là sao ta? Vậy là mình phải ngồi cày lưng tăng ca nữa à?

Thôi toang, tự bê đá đập vào chân rồi.

.............

Lý Đế Nỗ nói là làm, sáng hôm sau đã đáp xuống thành phố nơi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn quay phim.

Đoàn phim hôm nay từ sớm đã rộn ràng, nghe tin rằng nhà đầu tư chính của bộ phim sẽ ghé thăm, ai cũng vào trạng thái làm việc nghiêm túc. Chỉ có mình La Tại Dân là mặt đen hơn than, lý do là vì anh biết thừa nhà đầu tư chính của bộ phim chính là Lý Đế Nỗ.

Bình thường đi đóng phim, La Tại Dân năn nỉ gãy cả lưỡi Lý Đế Nỗ cũng không thèm ghé vào xem tình hình ra sao. Hôm nay lặn lội tới tận đây chắc chắn là có mưu đồ xấu. Mà đối tượng của mưu đồ xấu ấy vẫn chưa biết gì mà ngồi cạnh La Tại Dân xem kịch bản.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không quan tấm đến việc có nhà đầu tư đến, chỉ cần làm đúng việc của mình là được. Chỉ là cậu cảm thấy tâm trạng của La Tại Dân có vẻ không tốt lắm. Hình như cái sự khó ở mà Lý Đông Hách từng nói hôm nay bộc phát ra rồi.

Vừa nhắc Tào Tháo đã đến, Lý Đế Nỗ chào hỏi đạo diễn xong liền đi về phía hai người. Hoàng Nhân Tuấn cũng ngưng việc đọc kịch bản. Lý Đế Nỗ vừa tới liền khoác vai La Tại Dân rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười mà trong mắt La Tại Dân là bảy phần giả trân cùng ba phần cũng giả trân không kém.

"Ôi bạn tôi, đi đóng phim có cực không. Hôm nay tới thăm bạn này."

La Tại Dân ghét bỏ đẩy Lý Đế Nỗ ra: "Chưa chết."

Hoàng Nhân Tuấn định mở lời chào thì Lý Đế Nỗ đã đưa tay ra trước: "Chào cậu, cậu là Hoàng Nhân Tuấn phải không. Tôi là Lý Đế Nỗ, là nhà đầu tư của phim."

"Vâng chào giám đốc Lý."

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên biết Lý Đế Nỗ là ai. Dù sao mỗi lần có tin tức về Lý Đế Nỗ cũng được mọi người quan tâm không kém gì người nổi tiếng. Nhìn bên ngoài Lý Đế Nỗ có vẻ hiền hơn so với trên ảnh, đặc biệt là hiện tại Lý Đế Nỗ cười không thấy tổ quốc bắt tay với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn có cảnh quay nên rời đi trước. La Tại Dân nhìn cậu vừa đi người lại phủ tầng mây u ám, liếc Lý Đế Nỗ bên cạnh đang cười ngốc nhìn theo Hoàng Nhân Tuấn.

"Người đi rồi bớt nhìn lại đi."

"Kệ tao. Mày là gì mà bắt tao không được nhìn."

La Tại Dân cầm kịch bản lên xem bắt đầu đuổi khách: "Thăm tao xong rồi thì về đi, tao ổn lắm, cảm ơn bạn chí cốt đã đến thăm tôi."

"Tao ở đây mấy ngày, có tí việc ấy mà."

"Việc? Việc của mày là làm quen với Nhân Tuấn chứ gì." La Tại Dân khinh bỉ ra mặt.

Lý Đế Nỗ dứt khoát làm ngơ lời nói của La Tại Dân, chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang thực hiện cảnh quay của mình. La Tại Dân thấy ngứa mắt vô cùng, đang định nói thì tiếng thông báo nhảy liên tục. Không chỉ điện thoại cậu mà Lý Đế Nỗ cũng vậy.

Là Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách bên này vừa đến công ty đã cùng Tiêu Đức Tuấn tám nhảm. Cả đám người thì thầm gì đó, Lý Đông Hách tò mò hỏi thì được trả lời là Lý Đế Nỗ bỏ công việc chạy theo tình yêu rồi.

Lý Đông Hách có một dự cảm không lành, hỏi Lý Đế Nỗ đi đâu.

"Hôm qua sếp đặt vé máy bay qua thành phố bên cạnh, mà không phải chỗ đấy là phim trường của anh La sao. Có khả năng sếp say đắm ai đấy ở trong đoàn rồi. Mà kể cũng lạ, hôm qua em đã nói là sếp thử nhờ anh La giúp một tay đi nhưng mà sếp đập bàn kêu em không hiểu đâu........ấy ấy anh Lý anh đi đâu vậy?"

Lý Đông Hách cảm thấy bị bỏ rơi, lập tức spam tin nhắn. Không nhận được phản hồi liền gọi điện qua. Lý Đế Nỗ bắt máy liền nói: "Đông Hách, cứ bình tĩnh, mày vướng lịch trình, không qua đây được đâu."

Lý Đông Hách uất ức gào một câu: "ĐỒ BỎ BẠN!"

Lý Đế Nỗ nghe xong liền cúp máy, La Tại Dân lắc đầu thở dài: "Mày không nói thằng Hách là qua đây à, nó còn đòi bỏ lịch trình chạy qua đây luôn đây này."

"....Tao quên."

La Tại Dân cuộn cuốn kịch bản đập vào người Lý Đế Nỗ: "Quên! Suốt ngày quên. Mày thì nhớ cái gì."

"Nhớ...Nhân Tuấn."

La Tại Dân đập càng mãnh liệt: "Nhân Tuấn. Nhân Tuấn. Suốt ngày đầu óc chỉ có Nhân Tuấn."

Lý Đế Nỗ muốn mở miệng phản bác "mày thì có khác gì tao" nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng để bảo toàn tính mạng. Lý Đế Nỗ trong một đêm liền trở thành tội đồ bị hai con người nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro