Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02-1. La Tại Dân

Sau khi xác nhận lại chính mình ăn mặc không có gì khác thường, Hoàng Nhân Tuấn đánh rối mái tóc đã được chăm sóc cẩn thận.

Đi theo con đường mà hệ thống chỉ, đến khi tìm thấy bể bơi lộ thiên của khách sạn thì đã có rất nhiều người đang đứng ở đó rồi.

Phóng tầm mắt nhìn sang, có mấy người vừa nhìn là biết nhân viên của đoàn làm phim.

Mà giờ khắc này ngồi trên ghế dựa, cúi đầu xem kịch bản, trên đầu còn có người cầm ô che cho, không nhầm đi đâu được chính là La Tại Dân.

Theo kinh nghiệm nhiều năm viết sách của Hoàng Nhân Tuấn, mấy cô gái dù miệng cười cười nói nói nhưng có thể thấy ánh mắt vô tình hay cố ý đều chưa từng rời khỏi người La Tại Dân.

Quả nhiên, mị lực của nam chính không phải nói suông.

Để tiện quan sát, Hoàng Nhân Tuấn đi bộ đến một nơi không xa chỗ La Tại Dân đang ngồi, cậu sờ sờ mu bàn tay của mình, cho dù ở vị trí ngay gần, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người nọ.

Chính bản thân cậu cũng không biết nam chính số một trong truyện lại chăm chỉ đọc kịch bản như vậy đó.

Miệng Hoàng Nhân Tuấn chu ra, tựa người vào lan can phía sau, không nhìn thấy khuôn mặt của La Tại Dân có chút thất vọng.

Dù sao, có thể ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với chính nhân vật do ngòi bút của mình sáng tạo ra, lại còn là dùng góc độ chân thực để xem hình dạng của người kia ra sao, nói không kích động, mong chờ, hoàn toàn là giả.

Ngay từ lúc bắt đầu viết về nhân vật La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đã đem tất cả những mỹ từ dành cho anh.

Cái gì mà dịu dàng lại đáng yêu, cái gì mà tươi mát lại ngọt ngào, đều là những cấp độ thấp nhất trong từ vựng để miêu tả về La Tại Dân.

Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp ấy. Bởi vì:

Khi anh cười, trái tim bạn sẽ tan chảy, khi anh nói với bạn dù chỉ là một câu, trái tim bạn sẽ loạn nhịp. Anh ấy là một vẻ đẹp mà trên thế giới này không ai sánh bằng, cũng là kiểu người sẽ chỉ yêu một mình bạn.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ tới đây cảm thấy có chút khổ tâm, nếu như không phải có nhiệm vụ ràng buộc, La Tại Dân không phải nhân vật trong tiểu thuyết của cậu mới tồn tại, một người như vậy nếu như đặt trong thế giới ban đầu của cậu, sẽ còn rực rỡ, tỏa sáng như thế nào ?

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn đang cúi đầu cảm khái, người nãy giờ vẫn luôn chăn chú xem kịch bản dường như nhận ra điều gì. Những sợi tóc đen trên đầu chậm rãi lay động khi anh ngẩng đầu lên, La Tại Dân nắm một góc kịch bản, đưa ánh mắt hiếu kỳ chiếu lên người Hoàng Nhân Tuấn.

Ánh nhìn chăm chú của Hoàng Nhân Tuấn đối với anh quá mức nóng bỏng, làm sao La Tại Dân lại có khả năng không hay biết cơ chứ ?

Bởi vì thân phận, bởi vì kinh nghiệm, anh đã từ lâu đã sớm quen với anh mắt của người khác, thế nhưng vào lúc này, giống như có thứ gì đó kéo anh ngẩng đầu lên.

Đối diện là Hoàng Nhân Tuấn trong bộ âu phục chỉnh tề, quần trắng, áo trắng khoác bên ngoài áo sơ mi hồng, mái tóc mềm mại chập chờn trong không khí tựa như bươm bướm vàng tinh nghịch.

La Tại Dân có chút sững sờ, ánh mắt khẽ quét qua chóp mũi cùng đôi môi của cậu, khi Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên anh liền vội vã rời đi tầm mắt.

La Tại Dân nhìn chằm chằm những dòng chữ trên trang giấy, đầu ngón tay chầm rãi đỏ lên, vậy mà lại sinh ra cảm giác lo lắng, hồi hộp.

Mà lúc này, khi đã gác lại những suy nghĩ lung tung vớ vẩn trong đầu, Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục ngẩng đầu lên "theo dõi" La Tại Dân, thất thần trong chốc lát, cậu không biết đã bở lỡ những chuyện gì.

Mãi đến.....

[ Tinh ! La Tại Dân yêu thích + 2]

Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ! !

Có chuyện gì vậy ?

Cậu cứ đứng ở đây từ nãy giờ còn chưa làm gì mà đã được cộng thêm điểm yêu thích rồi á ??

Hệ thống ! Áo bông nhỏ ! Đây là tình huống gì vậy ! ! ?

Hệ thống: La Tại Dân vừa rồi mới nhìn lén cậu nha.

Nhìn lén ? Anh ta nhìn lén mình ?

Vãi ......

Không phải chứ.

Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ, cậu nhìn La Tại Dân, cảm thấy có gì lạ lắm.

Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống ! Có phương pháp nào làm giảm độ yêu thích không ! ! ??

Hệ thống: ? ?

Người chơi, đầu của ngài vẫn còn ổn đấy chứ ?

02-2 Đào Tư Tư

Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn cùng hệ thống đánh Thái cực quyền thì nữ chính của cuốn tiểu thuyết rốt cuộc xuất hiện ! Hoàng Nhân Tuấn ánh mắt sắc bén, lập tức chú ý tới Đào Tư Tư trong trang phục nhân viên của khách sạn.

Cậu đánh giá nữ chính do chính mình tạo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không cần trang điểm cũng hết sức xinh đẹp, tóc tùy ý được buộc lên, vẫn còn vài sợi hơi rối.

Huống chi Đào Tư Tư còn mặc đồng phục khách sạn, sự tự nhiên của cô lại càng thu hút ánh mắt của mọi người.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt cằm, gật đầu hài lòng trước dáng vẻ của Đào Tư Tư.

Cô gái quy củ biết cách hành xử, bước chân không nhanh cũng không mất tự nhiên, quả là phù hợp với nữ chính trong lòng cậu.

Mà trong lúc Hoàng Nhân Tuấn trong lòng đang âm thầm tán thưởng nữ chính, thì Đào Tư Tư đã khẽ cúi đầu, chuẩn bị đem khay đồ uống đưa đến trước mặt La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên.

Đợi đã.

Dựa theo phong cách Mary Sue thì chính là nữ chính cầm khay không chắc muốn ngã, nam chính lập tức nhanh tay đỡ lấy ?

Hệ thống, đừng nói với tôi là đơn giản như những gì tôi đang nghĩ đấy nhé !

Hệ thống: là truyện của người chơi tự viết đấy nha ~, hệ thống tôi đây cũng hông biết gì đâu.

Hoàng Nhân Tuấn: Đệt ! Cậu không phải nhân yêu robot đấy chứ ? Giọng như thế nào mà còn có thể thay đổi ?

Tất nhiên là truyện của cậu viết thì cậu sẽ nhớ được ! Nhưng chỉ có truyện này, cậu muốn nhớ cũng không nhớ nổi !

Trước đây, cậu thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại những tác phẩm mà mình đã viết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hồi tưởng <<Nhất nhân chi hạ>>. Chỉ với chương mở đầu đã đủ khiến cậu xấu hổ lựa chọn từ bỏ.

Hệ thống: người chơi còn không hành động thì nhiệm vụ sẽ thất bại đó 〜

? ? ! !

Thất bại ? ?

! ! ! !

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến nhiệm vụ của mình thất bại sẽ bị Lý Đế Nỗ đánh, sẽ tha hồ mà bay nhảy trong hồ bơi, ôi vừa nghĩ tới thôi là cả người đã muốn ốm rồi !

Không được ! tuyệt đối không được !

Da mặt tuy dày, nhưng cậu không chịu nổi loại tra tấn này !

Không phải thay nữ chính nhào sao ? Câu nhào là được rồi !

Hoàng Nhân Tuấn cắn răng, nhìn khoảng cách giữa Đào Tư Tư với La Tại Dân càng lúc càng thu hẹp, liền không nghĩ nhiều, buồn bực chạy tới.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cũng không biết là ai lúc này đột nhiên duỗi chân ngáng Đào Tư Tư, chỉ nghe cô nàng kêu a một tiếng, cả người mất thăng bằng sắp ngã xuống bể bơi bên cạnh.

Đồ uống trên khay căn bản không đổ lên người La Tại Dân !

Ế ! Đợi đã !

Chuyện gì xảy ra vậy ??? Tại sao không theo cốt truyện ? Vì sao người Đào Tư Tư nhào vào lòng không phải La Tại Dân mà lại là cậu ?????

Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn mới vừa chạy đến phía sau Đào Tư Tư, mà người kia cũng theo hướng chuẩn bị lao vào lồng ngực cậu.

Điều này khiến Hoàng Nhân Tuấn bị sốc, sợ hết hồn.

Có thể nói theo bản năng, cậu đã vội vã giơ tay định kéo người muốn ngã xuống dưới.

Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống ! ! Chuyện này là thế nào ? Tại sao cô ấy không đi theo kịch bản trong cốt truyện ! ! ? ? Hướng cô ấy nhào tới có phải sai rồi không ! ?

Hệ thống: Đang cập nhật.

? ? ?

F**ck, có chuyện thì mới đi cập nhật ! ! Cậu chính là cái đồ áo chống đạn ! ! Còn nói mình là cái gì áo bông nhỏ cái gì tri kỉ cơ chứ ?

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng mắng, mắt thấy mình sắp tóm được Đào Tư Tư, nhưng không nghĩ tới giờ khắc này bên cạnh lại xuất hiện một đôi tay, nắm lất vai cậu kéo sang một bên !

Ầm, bọt nước văng tung tóe, không có người giúp, Đào Tư Tư trực tiếp ngã xuống bể bơi !

Mà người trước đây chuẩn bị đón Đào Tư Tư, Hoàng Nhân Tuấn, chẳng biết vì sao ! ! ! Lại được La Tại Dân ôm vào trong lòng ! ! !

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên đến mức vội vã ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt của La Tại Dân đang rơi xuống người mình.

Dịu dàng như nước, lo lắng lại xen lẫn chút dò hỏi.

Ánh mắt bao hàm đủ loại mọi tâm tình, trực tiếp khiến Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người.

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn được nhìn thấy rõ khuôn mặt của La Tại Dân lại còn là trong tư thế vô cùng thân mật.

Cậu được người kia ôm vào trong lòng, cậu ngẩng đầu, người kia cúi đầu. Khuôn mặt hoàn mỹ tựa như dẫn theo hương hoa anh đào, trong gió, nhè nhẹ, dụi vào trong mắt, thấm vào trong xương, tiến vào trong tim Hoàng Nhân Tuấn.

Chung quanh bốn phía, cậu lại chỉ có thể nhìn thấy người kia.

Hoàng Nhân Tuấn há miệng, cậu ngây người, khuôn mặt thất thần thậm chí còn có chút cuồng si, trong lòng nóng như lửa đốt.

Không hổ là nam chính dưới ngòi bút của cậu, soái đến độ thần cũng cảm thấy căm phẫn ! ! !

Cậu kích động muốn khóc ! Rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật rồi ! !

Lúc này, bên tai lại vang lên âm thanh của hệ thống.

[ Tinh ! La Tại Dân yêu thích + 1]

[ Tinh ! La Tại Dân yêu thích + 2]

[ Tinh ! La Tại Dân yêu thích + 3]

.......

[ Tinh ! Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, thu được phần thưởng thay đổi dòng thời gian, hiện nay mức yêu thích của La Tại Dân là 10]

Hoàng Nhân Tuấn:......? ? ?

Vãi chưởng....

Đợi một chút

Sao mới ôm có một tí đã tăng nhiều như vậy ?

... Má, không phải chứ, La Tại Dân cong thật đấy à ? ? ?


02-3 Dòng thời gian

Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống, cậu ra đây ! giải thích rõ ràng cho tôi ! Tại sao Đào Tư Tư lại nhào sai người ! Tại sao La Tại Dân lại kéo tôi đi ? ?

Hoàng Nhân Tuấn một bên trong đầu chất vấn hệ thống, một bên trong lúc hỗn loạn lặng lẽ không tiếng động rút khỏi vòng ôm của La Tại Dân.

Hệ thống: Đoán chừng là bởi vì việc người chơi xuyên qua, ảnh hưởng đến dòng thời gian trong truyện.

Hoàng Nhân Tuấn: Vậy tôi hiện tại nên làm gì ? Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tôi không phải có thể trốn đi được rồi hả ? ?

Hệ thống: Nếu như người chơi cảm thấy có thể trốn khỏi lòng bản tay của La Tạ Dân, vậy chính là có thể.

"......"

Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ? ?

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn một màn Đào Tư Tư vùng vẫy trong nước, tiếp đó được nhân viên cứu hộ cứu giúp, mí mắt không nhịn được giật giật.

Điều này không nên, coi như việc cậu đến ảnh hưởng tới dòng thời gian vốn có, kéo đến một vài nhân tố biến động, thì cũng không thể trực tiếp làm thay đổi tình hình thực tế khi nam chính gặp nữ chính lần đầu tiên.

Nhìn thế nào cũng thấy, La Tại Dân đối với Đào Tư Tư nửa phần hứng thú cũng không có, ngược lại còn thể hiện hứng thú với cậu.

Không phải chứ.

Nhân vật nam chính dưới ngòi bút của đại tác giả Hoàng, nam chính thứ nhất của cậu, vậy mà xác thực lại cong ? Còn cong với cậu ?

....

La Tại Dân gọi người tới thu dọn chỗ đồ uống bị đổ, anh cẩn thận cầm kịch bản hãng còn để trên ghế, chuẩn bị cùng Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện. Mới vừa mở miệng, người kia liền giật mình ngạc nhiên. Trông thế nào cũng thật đáng yêu. La Tại Dân không nén được bật cười.

"Cậu không sao chứ, vừa nãy tôi thấy cậu đứng bên bể bơi, nếu như không giữ cậu lại thì khả năng là cậu sẽ cùng cô bé kia rơi xuống bể bơi rồi"

Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa khó hiểu nhìn người kia.

Không phải như vậy.

Cậu là con trai rơi xuống nước cũng không sao, nhưng người ta là con gái đó. La Tại Dân không phải nên thương hoa tiếc ngọc sao ? Làm sao vào lúc này lại giống như biến thành người khác vậy ?

"Tôi....không sao, cảm ơn....anh"

Hoàng Nhân Tuấn cắn răng trả lời.

La Tại Dân nhìn khuôn mặt bối rối của Hoàng Nhân Tuấn, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, như là muốn được gần cậu thêm chút nữa, anh chầm chậm đi lên phía trước.

Mà Hoàng Nhân Tuấn cơ thể cứng đờ, nuốt nước bọt, cậu không quen với khoảng cách quá gần giữa nam với nam.

Hệ thống ! Áo bông nhỏ ! Cậu đang ở đâu ! Mau tới đây giúp tôi thoát khỏi tình huống này ! Tôi không phải nữ chính, không biết cách ứng phó với La Tại Dân ! Trước khi chết tôi là trạch nam đó !

Hệ thống: La Tại Dân là nhân vật cần tăng độ yêu thích, cậu cùng anh ta tâm sự, nói chuyện với một chút thì có hại gì đâu.

Hoàng Nhân Tuấn: Không được ! Tôi từ chối ! Tôi nghĩ đến việc tên này là cong, trong lòng rất không thoải mái, mau mau giúp tôi nghĩ biện pháp ! Dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, tôi mặc kệ !

Hệ thống: (thật là một chàng trai hay ngại ngùng)

Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống !

Hệ thống: Biết rồi, biết rồi. Cậu bây giờ có phần thưởng là thay đổi dòng thời gian, có muốn sử dụng phần thưởng này không ? Nếu sử dụng thì có thể thoát khỏi tình huống này.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, mắt thấy La Tại Dân đưa tay nắm lấy quần áo của mình.

Cậu trong lòng vội vàng quát: Dùng ! Dùng ! Dùng luôn bây giờ ! Lập tức dùng cho tôi ! ! !

"......"

Hệ thống: Sử dụng sửa đổi dòng thời gian. Thời gian trở lại mười năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro