Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Hoàng Nhân Tuấn trong tay ôm một túi quần áo chạy xuống lầu, thật đúng dịp không khéo, thế nào lại tình cờ gặp được cha Hoàng từ bên ngoài trở về.

Hoàng Nhân Tuấn sợ đến mức cả người run lên, theo bản năng đem túi đồ giấu phía sau người.

"Chào...chào buổi tối, cha..."

Cha Hoàng cởi từng khuy áo trên bộ Âu phục, liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay.

"Đến giờ cơm tối, anh không ở nhà ăn cơm mà còn định đi đâu nữa ?"

Mí mắt Hoàng Nhân Tuấn giật giật, không dễ chịu bước từng bước xuống cầu thang.

"Không phải...Con chỉ định đi gặp bạn một lát...rất nhanh sẽ về.."

"Rất nhanh sẽ về ?"

Cha Hoàng cười nhạo một tiếng.

"Rất nhanh trong ý anh là bao giờ ? Ngày mai ? Hay là ngày kia ? Ai mà biết được mấy lời trong miệng anh là thật hay giả !"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi không nói.

Xong...

Nếu ông Hoàng không cho cậu ra ngoài, vậy chẳng phải sẽ để La Tại Dân leo cây ?

"Cha.."

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng kêu.

Cha Hoàng liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang co người lại.

Hai người giằng co trong im lặng, ông Hoàng do dự, cuối cùng đành thở dài.

"Được rồi, được rồi... Tôi cũng chẳng thèm quản anh nữa, anh đi đi, chỉ cần đừng gây chuyện, lộn xộn với mấy người không sạch sẽ nữa là được..."

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ, chạy xuống tầng như nhận được lệnh đặc xá.

"Con biết rồi ! Cảm ơn cha"

Cha Hoàng nhìn Hoàng Nhân Tuấn đã chạy mất dạng, không nhịn được mà lắc đầu.

Đứa trẻ này.....

Cha Hoàng cởi áo khoác rồi vắt lên khuỷu tay, khi bước đến trước phòng làm việc, ông bất chợt liên tưởng Hoàng Nhân Tuấn với đứa con trai út nhà học Phác.

“Đứa út nhà lão Phác dạo gần đây có vẻ không an phận.... Nếu như cứ bỏ mặc không quản, nhất định nhà họ Phác sẽ gặp hoạ lớn....Đến lúc đó, chỉ sợ ngọn lửa này rồi cũng sẽ lan sang nhà họ Hoàng..”

Ông thở dài, trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, mấy câu lầm bầm tự nói của ông nghe đặc biệt rõ ràng.

“..........”

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đến bữa tiệc từ sớm, chuẩn bị thay quần áo ở phòng nghỉ trên lầu, cậu không dám mặc đồ phụ nữ ở nhà, sau đó ngang nhiên mà lượn lờ trước mặt cha Hoàng.

Khi đến nơi, dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng, Hoàng Nhân Tuấn cực kỳ xấu hổ mà mặc bộ váy dài đỏ lên người. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran lên như lửa đốt, toàn thân cũng ửng hồng vì ngại.

Đến khi mang tóc giả, mặc lên bộ váy, trang điểm nhẹ và đi đôi giày cao gót xong, trong lòng cậu khó chịu như bị người ta thắt nút không sao gỡ nổi. Sự xấu hổ đến cùng cực khiến cậu không nhịn được mà lấy hai tay che mặt.

Hoàng Nhân Tuấn không khỏi phát hoả, chửi tên đầu têu: La Tại Dân, cái đồ khốn khiếp này....

“.........”

Chỉnh lại mái tóc qua gương lần cuối, Hoàng Nhân Tuấn căn bản không muốn xem toàn bộ dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào.

Chỉ vì muốn cái đêm tồi tệ này nhanh chóng qua đi mà động tác của cậu không khỏi hoảng loạn, luống cuống.

Và vì thế.....

Khi cậu thu dọn đồ xong, vội vàng chạy ra ngoài.

Ngay tại cửa ra vào, cậu không cẩn thận đụng phải một người..

Người kia không ai khác, chính là người mới giường chung, gối chung, “ngủ” chung với cậu tối qua..... Lý Đế Nỗ.

“! ! !”

Hoàng Nhân Tuấn: Đệt ! Thế là xong đời !

Tại sao trong những thời điểm như thế này, thể nào cũng phải gặp một trong hai người bọn họ vậy trời ? ? ?

Hệ thống: Có lẽ là do... may mắn....

Hoàng Nhân Tuấn: May mắn ? ? Con mẹ nó thế thì cũng quá may rồi ! !

Hồi cậu còn sống ở thế giới cũ, sao mỗi lần có chương trình khuyến mãi là không gặp may như vậy đi ? ?

Vừa xuyên vào thế giới này, đủ loại may mắn đều tìm đến là thế nào nhờ ? ?

May mắn khiến người ta muốn khóc luôn !

Tình tiết Mary Sue cứ áp lên người cậu như đúng rồi ! !

Hệ thống: Thì “Nhất nhân chi hạ” là do người chơi sáng tác, tình tiết Mary Sue cũng là người chơi nghĩ ra, thế mà còn hỏi tại sao....

Hoàng Nhân Tuấn trong đầu còn mải cãi nhau với Áo bông nhỏ, ngoài hiện thực, Lý Đế Nỗ đã đỡ lấy cậu nói xin lỗi.

Tầm mắt Lý Đế Nỗ rơi trên mái tóc đen cùng bộ váy đỏ của người nọ, lướt qua xương quai xanh rồi xuống bờ vai mượt mà, cô gái kia lúc này đang cúi đầu nên anh không thể nhìn rõ khuôn mặt ra sao, thế nhưng chẳng biết vì điều gì, Lý Đế Nỗ cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Anh biết người phụ nữ này sao ?

Lý Đế nỗ cúi đầu muốn nhìn khuôn mặt của người kia, ánh mắt mới tìm đến nơi chóp mũi thì cô đã nghiêng đầu tránh đi.

“Tôi không sao ! Tôi đi trước đây !”

Hoàng Nhân Tuấn cố ý nhéo cổ họng để nói chuyện, ngửa cổ rống lên một câu, rồi vội vàng nhắc váy cắm cổ chạy.

Nhưng ai mà ngờ, cậu không quen đi giày cao gót, mới vừa chạy được vài bước đã nghiêng ngả muốn ngã.

Đúng lúc ấy, Lý Đế Nỗ bước hai bước đến, giữ lấy bờ vai của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn: Muốn chớt ! !  (tui cũng ngại hộ bạn luôn đó, bạn Chún êii )

Lý Đế Nỗ theo bản năng ôm lấy hai vai người trước mặt, vừa vặn người kia thấp hơn anh mấy phân, khi cúi đầu hạ thấp tầm mắt, anh có thể nhìn thấy mài tóc đen dài óng ả..

Sau đó.

Trong hương thơm mê hoặc lòng người, Lý Đế Nỗ nhìn thấy gò má ửng hồng của người kia, gương mặt thanh tú còn vương vài sợi tóc chạy loạn.

Cùng một vài sợi trượt vào trong làn váy đỏ, mơ hồ quẩn quanh khe ngực.

Lý Đế Nỗ sững sờ, toàn thân đông cứng tại chỗ.

Hoàng Nhân Tuấn bị doạ sợ, vội vàng lấy tay che mặt, thoát khỏi cái ôm của Lý Đế Nỗ định bỏ chạy.

Cậu đi giày cao gót, sợ ngã chổng vó nên cũng không dám chạy nhanh.

Mà lúc này, khi vòng tay trống rỗng, Lý Đế Nỗ rất nhanh lấy lại tinh thần, phản ứng lại.

Anh nhìn dáng người thon dài trước mặt, không nhịn được nhíu mày nói to.

“Thế nào...Cậu còn có loại sở thích...mặc đồ phụ nữ ?”

Hoàng Nhân Tuấn: ! ! ! !

[ Tinh ! Yêu thích của Lý Đế Nộ +10 ]

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng xoay người lại bịt miệng Lý Đế Nỗ, cậu sợ hãi nhìn xung quanh, rồi vội vã kéo Lý Đế Nỗ vào phòng nghỉ ban nãy y như một tên trộm.

“Xuỵt ! Anh nhỏ giọng xuống một chút không được à ! Nói to như vậy bị người khác nghe thấy được thì làm thế nào !”

Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt uy hiếp người trước mặt, lại không phát hiện mình đã đè Lý Đế Nỗ lên tấm cửa, một tay che miệng, một tay khác đè lên vai anh.

Lý Đế Nỗ chớp chớp mắt, nhìn cậu chàng vì sợ hãi mà bất chấp, nhìn cậu trong bộ váy dài đỏ, nhìn thế nào cũng giống như đang làm nũng với anh.

Lý Đế Nỗ nhướng mày, nắm chặt lấy cổ tay người nọ.

Anh ôm lấy eo Nhân Tuấn, cố ý kề sát bên tai cậu thổi hơi nóng.

“Nếu sợ bị người khác phát hiện như vậy sao còn mặc thành thế này ? Tôi như vậy mà lại không biết Tiểu bá vương Nhân Tuấn lại có sở thích kì quái thế đấy ?”

Lý Đế Nỗ ngửi mùi hương nước hoa có chút nồng của người kia, không nhịn được sờ lên nửa lưng trần của cậu.

“Tôi đây không phải là bởi ! Bởi...”

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói được nửa câu, suýt chút nữa là nói ra hết chuyện La Tại Dân bắt cậu mặc đồ của phụ nữ.

Không được ! Không thể nói được !

Đầu Lý Đế Nỗ dụi dụi lên cổ của Nhân Tuấn, hai tay không ngừng xoa eo của cậu.

“Bời vì sao ?”

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng ngậm miệng, bây giờ cậu mới phát hiện người kia từ nãy đến giờ không ngừng ăn đậu phụ trên người cậu.

Cậu vội vã đẩy người kia ra, ấn lên cửa.

“Đừng có sờ soạng ! Lịch sự tí đi !”

Lý Đế Nỗ dựa người lên cửa, hip mắt ngoan ngoãn, không làm động tác nào nữa.

“Vậy nói cho tôi biết, tại sao lại mặc như vậy, còn xuất hiện ở đây nữa ?”

Hoàng Nhân Tuấn né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, liếm khoé môi tiếp tục nói.

“Không muốn nói cũng được, chúng ta đổi một phương thức khác, nếu như muốn tôi giữ bí mật, em nhất định phải....”

Hoàng Nhân Tuấn có chút bất ngờ.
“Nhất định phải gì ?”

Lý Đế Nỗ mỉm cười, dán sát đến trước mặt cậu.

“Em phải hôn tôi một cái ~ ”

“? ? ? ?”

Hoàng Nhân Tuấn: WTF ? ? Đầu của Lý Đế Nỗ không phải có vấn đề đấy chứ ? ?

Mấy ngày trước còn nói, thấy tôi lần nào đánh tôi lần đó, chán ghét tôi hơn bất kỳ ai ! Thế mà, Áo bông nhỏ, cậu có nghe thấy không ? Anh ta mới nói cái gì ? Để tôi hôn anh ta ! Hôn ! Là hôn đó ! !

Hệ thống: Tui nghe thấy rồi....

Hoàng Nhân Tuấn: Thật muốn chém người mà ! Nam chính rốt cuộc bị sao vậy ? ? Mấy việc xấu hổ muốn chết đều bị họ bắt gặp, lại còn nghiện đe doạ ! ! Hôm kia là Phác Chí Thịnh, hôm qua là La Tại dân ! Hôm nay thì Lý Đế Nỗ ! ! !

Hệ thống: Có lẽ là.... tại định mệnh đó...

Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, hai tay cậu ấn lên vai Lý Đế Nỗ, không thể tin nổi lặp lại lời của người kia.

“Hôn anh ? ?”

“Ừ”

Lý Đế Nỗ gật đầu, còn giơ mặt lên như thế đã sẵn sàng.

Hoàng Nhân Tuấn:........

“..........”

Khi Hoàng Nhân Tuấn từ từ chạm lên môi của Lý Đế Nỗ, mới phát giác được mình đã làm một chuyện sai lầm.

Lý Đế Nỗ ôm lấy eo, bất chấp sự phản kháng của cậu, biến nụ hôn trong miệng từ bị động sang chủ động.

Nụ hôn cháy bỏng khiến Hoàng Nhân Tuấn nhất thời thất thần.

Hơi thở ấm áp quấn quýt, cảm thụ hương vị lẫn nhau.

Hoàng Nhân Tuấn vốn là đè lên Lý Đế Nỗ, thế nào mà giờ đây đã thành cậu bị đè lên cửa.

Lý Đế Nỗ hơi cúi người, đưa nụ hôn thành một nụ hôn sâu, anh đưa lưỡi thăm dò khoang miệng của cậu.

Giao thoa, quấn quýt, ngọt ngào biết bao.

“...........”

[ Tinh ! Yêu thích của Lý Đế Nỗ +10 ]

02.

Lý Đế Nỗ ôm người vào trong ngực, vùi cả người trên ghế sofa tận hưởng giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sống mũi cao thẳng của người kia, không kìm lòng được mà đưa tay sờ sờ.

“Sao anh lại ở đây ? Anh cũng tới dự tiệc đấy à ?”

“Không phải, anh đến đây dùng cơm với đồng đội ở tầng trên cùng”

Lý Đế Nỗ giữ lấy mấy ngón tay đang lộn xộn của Nhân Tuấn, đặt nó lên môi rồi nhẹ nhàng hôn.

Hoàng Nhân Tuấn:.......

“Anh không được phép nói bất cứ điều gì về chuyện hôm nay đâu đấy !”

Hoàng Nhân Tuấn rút tay lại, đè lên cổ Lý Đế Nỗ uy hiếp một lần nữa.

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, vỗ mông Hoàng Nhân Tuấn một cái.

Anh cười nhẹ, rất ngoan ngoãn gật đầu.

“Anh biết rồi”

Hoàng Nhân Tuấn: ? ?  ?

Đơn giản thế ư ? ? Đồng ý nhanh vậy luôn ? ? Không cần điều kiện gì luôn ? ?

Hệ thống: Thế người chơi lại quên rồi, ở thế giới kia chẳng phải Lý Đế Nỗ cũng rất nghe lời cậu sao, cho nên ở thế giới này, Lý Đế Nỗ nhất định cũng có phần tính cách ấy rồi.

Hoàng Nhân Tuấn: ! ! ! !

Vậy thì La Tại Dân chính là một tên ác ma  ! !

Hệ thống: ? ? ?

(Ác ma ? ? Người chơi chỉ sợ là quên mất bạn Phác nào đó rồi...)

“......”

------
Chương sau 18+ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro