Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân không ngờ trên đường đến cục cảnh sát bị tắc đường.

Chín giờ tối, cuộc sống về đêm bắt đầu, hai bên đường người qua lại tấp nập.

Anh siết chặt lấy vô lăng, đầu ngón tay ngưa ngứa, không nhịn được châm một điếu thuốc.

Chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu phụ thuộc vào nicotin, nó ngập tràn trong khoang mũi trong phổi, khiến trái tim luôn bồn chồn của anh được thả lỏng một chút.

Cũng có lúc anh cảm thấy thật kỳ quái, người đã từng đi qua vạn bụi hoa như anh, nhiều năm như vậy, ấy mà lại động chân tâm, vì một người mà muốn thay đổi chính mình.

La Tại Dân biết rõ, quan hệ của anh với Hoàng Nhân Tuấn hiện giờ chẳng ra sao, thế nhưng anh vẫn không nhịn được mà nghĩ về cậu.

Cậu sống động biết bao, trong sáng lại đẹp đẽ, chỉ cần nhìn thấy cậu, anh lại không kìm lòng được mà rung động.

La Tại Dân chậm rãi thở dài, rất nhanh đã hút xong điếu thuốc.

Anh nhìn con đường vẫn còn tắc phía trước, buồn bực tựa lưng vào ghế ngồi.

Phóng tầm mắt nhìn ánh đèn đường, dưới đèn hấp dẫn không ít bướm đêm và côn trùng nhỏ, chúng bay xung quanh đèn đầy say mê. Dẫu cho có bị thiêu chết cũng nguyện đánh đổi sinh mệnh để nhận lại chút ấm áp nho nhỏ.

La Tại Dân nghiêng đầu, lần thứ hai nhìn gương mặt mình qua gương chiếu hậu.

Mái tóc phai màu đã lâu không được chăm sóc cẩn thận, xơ rối như mệnh đã cạn, khuôn mặt dưới mũ chẳng có chút sức sống, anh híp mắt, ngón tay không nhịn được bóp nhẹ lên chiếc cằm, râu cứng chạm vào tay khiến anh nhất thời hoảng hốt.

La Tại Dân nhắm mắt, cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.

Mở mắt ra lần nữa, nhìn thẳng về phía trước, chỉ hy vọng kẹt xe có thể hết sớm một chút.

".........."

Dòng xe nhích dần nhích dần, tựa như con côn trùng không xương đang cố lết về phía trước.

La Tại Dân liếm khoé miệng, đang suy tư lái xe....

Ngoài xe chợt vang lên âm thanh chói tai !

"Đoàng"

"! ! ! !"

Âm thanh như xé thủng trời, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

La Tại Dân ngẩn ra, cả người cứng ngắc trên ghế lái.

Vừa nãy là......tiếng súng ? ?

Sau vài giây im ắng, tất cả đột nhiên trở nên náo loạn, mấy xe phía trước xe anh, rất nhiều người bỏ xe quay đầu chạy.

La Tại Dân kinh ngạc nhìn, lúc này bên tai lại vang lên vài tiếng súng ! ! !

Sau một trận ù tai ! Tiếng la hét một lần nữa truyền đến tai anh ! !

----------------

"Đội trưởng ! Kế điều hổ ly sơn để cứu Hoàng Nhân Tuấn của chúng ta đã bị Phác Chí Thịnh phát hiện rồi ! ! Số 0219 nói khi họ khởi hành khỏi đảo, một tên áo đen chưa bị bắn thuốc mê đã nổ súng ! Chắc hẳn tên kia đã báo cho Phác Chí Thịnh ! !"

Viên cảnh sát mật cầm súng cùng Lý Đế Nỗ nấp ở sau một chiếc ô tô, tai anh ta ù đi vì tiếng súng.

"Đệt ! Phác Chí Thịnh chết tiệt ! Cậu ta không phải bị điên rồi chứ ! ! Vì ngăn cản chúng ta mà dám ở trên đường nổ súng ! Cậu ta không muốn sống nữa ! ? ?"

"Tưởng mình đang đóng phim xã hội đen chắc ! ?"

Lý Đế Nỗ tựa ở cửa xe, tay cầm súng ngắn, anh nghe mấy người bên cạnh nói chuyện, bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Đội trưởng ! Lúc này mà anh còn cười !"

Người cảnh sát mặc thường phục mồ hôi nhễ nhại, mấy người đồng nghiệp cùng từ quán bar đi ra ít nhiều đều tham gia vào cục diện bế tắc.

Giữa tiếng súng vang lên từng hồi, Lý Đế Nỗ đột nhiên có chút thất thần.

"Xem ra cậu ta thực sự rất yêu người kia..."

"Vì người kia mà sẵn sàng làm đến mức này..."

Anh tự lẩm bẩm, tựa đầu lên cánh cửa xe, lúc này chợt phát hiện bầu trời hôm nay có rất nhiều sao.

Những ngôi sao lấp lánh, vào một đêm dễ chịu và đẹp đẽ như vậy, bọn họ cớ gì lại ở chỗ này đối chọi gay gắt, ta sống ngươi chết như này ?

"Đội trưởng, anh đang nói gì thế ? ?"

Viên cảnh sát mật ló đầu liếc mắt về phía đối diện, nhưng rất nhanh phải rụt đầu lại để tránh một viên đạn phóng tới.

"Không có gì...."

Lý Đế Nỗ lắc đầu nói.

"Hoàng Nhân Tuấn hiện tại thế nào rồi, Lý Đông Hách đã đưa người về chưa ?"

"Báo cáo đội trưởng, người đang trên đường đến, đoán chừng rất nhanh sẽ tới cục cảnh sát, vị trí của hòn đảo cách chỗ này không quá xa"

Viên cảnh sát lập tức trả lời.

Lý Đế Nỗ gật đầu, sau đó nạp đạn.

"Liên hệ với tổng bộ để bọn họ cử thêm một vài đội tới, cố gắng kết thúc cuộc đối đầu này càng sớm càng tốt. Lúc trước không có bằng chứng thuyết phục để bắt giữ Phác Chí Thịnh, lần này cậu ta cho chúng ta cơ hội này, nhất định phải bắt cậu ta lại...."

"Vâng"

"............"

--------------

Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt ! ! !

Anh trai lại bỏ đi ! ! ! Bỏ đi một lần nữa ! ! !

Rõ ràng đã giam anh lại ! ! Rõ ràng đã làm suy yếu thể lực của anh ! ! !

Đi chết đi, chết đi chết đi ! ! !

Phác Chí Thịnh cầm súng bắn về phía đối diện, cũng không biết đã bắn trúng ai, bắn vào chỗ nào.

Anh trai chỉ là của mình thôi, là của mình, không ai có thể cướp anh đi được hết.....

Nó bây giờ tức giận vô cùng, hai mắt dần dần đỏ lên....

Nó còn tự hỏi tại sao đang yên đang lành sòng bạc lại xảy ra chuyện, hoá ra tất cả chỉ để làm nền cho việc cướp đi anh trai của nó.

Hoàng Nhân Tuấn đúng là anh trai tốt, ở nơi nó không biết lại có nhiều người ái mộ anh như vậy.

Cái người tên Lý Đế Nỗ kia....thế mà đúng là có ý đó với anh trai nó....

Một La Tại Dân còn chưa đủ, còn thêm một Lý Đế Nỗ nữa ! !

Phác Chí Thịnh siết chặt quai hàm, sắc mặt tái xanh, bàn tay nó gắt gao nắm tay súng, mạnh đến mức khẩu súng kêu răng rắc.

Nó vốn dĩ không muốn gây hỗn loạn trong nội thành, thế nhưng chuyện đã đến nước này, nó chẳng còn cách nào khác....nó chỉ có thể làm như thế thôi...

"Câu chủ ! Người của chúng ta không đủ, đạn cũng không còn nhiều ! Hay là rút lui trước đi ạ ?"

Một tên thuộc hạ lo lắng nói với Phác Chí Thịnh, nó híp mắt, biết súng của mình cũng không còn bao đạn.

Nó tức giận đến mức hai tay run lên, trong lòng đang do dự, bên tai tiếng thuộc hạ của nó không ngừng truyền đến thảm thiết.

Chảng còn cách nào khác...

Phác Chí Thịnh không cam lòng nhắm mắt lại, nó lấy tay nện vào lồng ngực mình, cổ họng dâng lên một trận ngai ngái...

"Bảo những người khác dừng lại, rút lui..."

".........."

----------------

Vào giờ phút này, ở một bên khác.

Kim Đạo Anh bưng một cốc chocolate nóng chuẩn bị đưa cho người dang ngồi ở phòng chờ, nhưng mới đi được nửa đường thì lệnh công vụ khẩn truyền đến.

Anh có chút bất an, bước nhanh hơn để đưa đồ uống cho người kia rồi nhanh chóng trở lại làm việc.

Nhưng không ngờ....

Khi anh đến phòng chờ thì lại không thấy người đâu.

" ? ? ?"

Người vừa đến đi đâu rồi ? ?

Kim Đạo Anh sững sờ, nhìn chiếc chăn mỏng mà anh đưa cho người kia được gấp gọn lại để sang một bên, trong phòng đã không còn hơi người.

Lúc này....

Lý Đông Hách từ phòng rửa tay đi tới...

"Ủa, anh đứng đây làm gì ? Sao không đi vào ?"

Kim Đạo Anh quay đầy lại nhìn về phía người vừa nói, vẻ mặt anh lập tức thay đổi, nắm lấy cổ áo của Lý Đông Hách mà quát:

"Người bên trong đâu ? Hoàng Nhân Tuấn đâu rồi ? Sao mới đi mua chocolate nóng về đã không thấy tăm hơi đầu ? Cậu ấy đi dâu rồi hả ! ?"

Lý Khải Xán sửng sốt, bị Kim Đạo Anh quát cho ngu người luôn.

"Hoàng Nhân Tuấn ? Không phải cậu ấy ở bên trong sao ? Anh đang nói cái gì đó..."

Lý Khải Xán đẩy tay của Kim Đạo Anh ra, cau mày đi vào phòng nghỉ.

Nhưng....

" ? ? ? "

"Người đâu ? ? ?"

"Cậu còn hỏi anh ? Không phải anh nên hỏi cậu mới đúng à ! !"

----------

Mười phút trước.

[ Tinh ! Công bố nhiệm vụ thứ sáu của người chơi ! Nội dung nhiệm vụ như sau: Đi tới cây cầu nối liền mạn thành với trung tâm thành phố ! Ngăn cản Phác Chí Thịnh và Lý Đế Nỗ ! Bảo vệ một trong ba người: La Tại Dân, Phác Chí Thịnh, Lý Đế Nỗ ! (Nhiệm vụ này có biến số quá lớn, nhân vật bị thương sẽ thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh) Người chơi nhất định phải cận thận ! Nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt ! Nhiệm vụ thành công thưởng 50 điểm thiện cảm của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân ! Mức đen tối của Phác Chí Thịnh giảm 50 điểm ! ]

_____________

Chương sau:

Phác Chí Thịnh: "Anh ơi, đến chỗ em đi mà"

La Tại Dân: "Hoàng Nhân Tuấn !"

Lý Đế Nỗ: "Em không được phép qua đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro