⌒Con chuột⌒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi nhìn hắn ta.

  6 giờ đồng hồ sau--

Hai bàn tay vẫn còn đưa đẩy,chen chúc nhau để tung ra 1 đòn thật mạnh vào. Tôi thì cứ rên rỉ và cằn nhằn,lâu lắm rồi đấy,bộ loại người như hắn không biết kiệt sức là gì à? Liên tục suốt 6 tiếng rồi. Tôi bám chặt vào vai hắn ta, chặt như thể muốn xé cả mảng thịt trên đấy và lại bắt đầu càu nhàu...

 -Này ~ Đã lâu rồi đấy ~~ Tui chơi được chưa ~ ?

Hắn ta vẫn mải đeo tai nghe và bơ tôi... Miệng thì cứ liên mồm chửi..

Giới hạn đã đạt đỉnh điểm.

Tôi tức đến nỗi mặt đỏ bừng, không chịu được nữa... Đừng tưởng lớn hơn tôi 1 tuổi mà muốn làm gì thì làm, cái máy đó không phải của cậu. 

Lúc đấy tôi không nghĩ đến hậu quả, não tôi cứ nghĩ gì là chất xám lại đưa ra để tôi hành động cái đấy. Tay đập lên bàn kính, vớ lấy con chuột mà cái tên đáng ghét kia đang di xung quanh. Tôi giật mạnh, dây chuột đứt ra làm đôi, vẫn không thể khỏi bàng hoàng, hắn ta vẫn cứ trô mắt ra nhìn.

-Mày, mày vừa làm gì đấy... Mày. Vừa. Làm. Cái. Gì..

Tôi có thể nghe được trong cái giọng nói ấy một sự tức giận còn hơn cả tôi, xung quanh hắn ta bắt đầu tỏa ra sát khí, tôi nhìn với vẻ mặt khinh bỉ, chế nhạo :

-Bị mù à? Không thấy tao vừa giật đứt dây chuột ra hay sao mà còn hỏi? Ờ, tao vừa làm nát cái thứ mà mày đã chi ra 200k để có được ấy, đồ ngu ạ.

Tôi có thể nhận thấy hắn ta tức điên như thế nào, vào lúc đó tôi mới nhận ra cái lỗi lầm mình vừa làm..

Mắt lóe đỏ, tay năm ngón vuốt dài như lưỡi dao găm, tóm lấy cổ áo tôi, ghì chặt xuống đất. Tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh to lớn đang đè lên người, tôi không thể di chuyển được dù chỉ 1 inch. Hắn ta gào lên :

-Đ*T MẸ CON ĐIÊN, Đ*O THẤY TAO ĐANG COMBAT HẢ?!! GIỜ ĐỨT CHUỘT THÌ LẤY D*I MÀ CHƠI À???

Tôi đang sợ, hắn ta chưa bao giờ tức đến mức đó trước đây cả, trò chơi điện tử làm hắn mờ mắt rồi. Cả cơ thể tôi không ngừng run rẩy nhưng với cái mặt vẫn vẻ khinh bỉ ấy nói với hắn ta :

-Chơi cho lắm vào rồi giờ điên như mấy đứa NEET ngoài kia à? Suốt 6 tiếng dài mày chơi đ*o ngừng rồi đấy thằng nhóc, tỉnh mộng lại đi.

Vừa nói tôi dùng một tay đấm thẳng vào mặt hắn không chút do dự, hắn ta ngã về phía sau do bị tấn công bất ngờ, tôi quay ra ghì hắn xuống nền nhà. Nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hắn nói :

-Có ngon thì đấu một trận với tao. Mày thua, mua lại con chuột khác đền cho tao. Tao thua, tao sẽ làm bất kỳ điều gì mày muốn cho đến hết tuần.

Ồ, có vẻ thú vị. Hắn đang coi thường tôi quá mức rồi, với cả nếu thua thì chỉ cần mua lại cho hắn 1 con ''chuột'' thôi mà, nói chung là vụ này hướng lợi về phía tôi rất nhiều nên ngại gì mà không đồng ý chứ..

-Được thôi! Đừng xem nhẹ tao, trước sau gì mày cũng thua!

-Haha, trận đấu còn chưa bắt đầu mà. Để rồi xem, nhóc con.

-Ngon nhào vô!

                                                                                                                -To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luxian