Nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cuộc sống hạnh phúc của cô và anh cứ thế trôi qua hơn một năm. Quãng thời gian không dài cũng coi như là không ngắn, cô và anh ngày càng quấn quít với nhau hơn, chỉ khi nào đi làm hay có việc phải ra ngoài thì mới tách nhau ra. Đi chơi gặp mặt bạn bè hai bên, cô và anh đều đi cùng đối phương, một cặp đôi hạnh phúc. Thời gian còn lại họ đều dành hết cho nhau, hận không thể như câu trả lời ở buổi phóng vấn của Elle mà Hyo Joo đã chọn: một ngôi nhà tách biệt với thế giới, không giao hàng, không ai xung quanh cả, yên tĩnh và bình yên. Ở nơi đó chỉ có cô và anh, tận hưởng ngọt ngào của tình yêu. Hyo Joo cô là như vậy, dành trọn tấm lòng cho người cô quý mến, đặc biệt hơn là người cô yêu. Đã không dưới vài lần, cô tưởng tượng đến tương lai cô và anh, hai người có một đám cưới thật đẹp cùng bố mẹ, bạn bè hai bên, chính thức gọi anh là chồng, đến sau này có những đứa con là phiên bản mini của hai người, gọi cô là mẹ, gọi anh là bố.
Đương nhiên, những điều khiến con người ta vui vẻ như thế này, cô sẽ luôn chia sẻ với người bạn đầu ấp tay gối của mình. Mỗi lần nghe cô hào hứng lên kế hoạch cho tương lai như vậy, anh để cô gối đầu lên tay, tay cô vòng qua thắt lưng ôm nhẹ anh, còn anh với đôi mắt tình tứ đó, nhìn cô chăm chú, nghe cô liến thoắng và mỉm cười đầy nuông chiều. Anh đưa tay vuốt tóc, xoa đầu cô, cô ngoan ngoãn nhắm mắt tận hưởng, không biết biệt danh của ai mới là cún con đây 😆 nhưng thỏ cũng đáng yêu lắm. Anh cảm thấy hiện tại như thế này là mãn nguyện rồi, nhưng như Hyo Joo mong muốn, anh cũng rất hy vọng anh và cô sẽ bên nhau trọn đời. Một tương lai tươi sáng, hạnh phúc đang chờ anh và cô bước tới. Nghĩ thế, lòng anh dạt dào cảm xúc, ôm chặt cô vào lòng, sau đó lật người chống hai tay lên, để cô lọt thỏm dưới thân hình vững chãi của anh. Anh từ từ hôn lên đỉnh đầu, xuống chóp mũi, sau đó trao cho cô nụ hôn nồng nàn. Đêm đó, cảm xúc cả hai dâng trào tới hơn 2h sáng. Sau khi thấm mệt, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vén gọn tóc cho cô, lau đi vài giọt mồ hôi còn đọng trên cổ, rồi nằm yên ngắm nhìn gương mặt thuần khiết của người mình yêu. Anh thầm nghĩ, nhất định anh sẽ thực hiện được mong muốn ấy của cô, cho cô một đời bình an.
-----
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, người tính không bằng trời tính. Trong lúc mơ màng rạng sáng, quản lý của cả hai đã gọi điện thoại báo tin rằng họ đã bị phát hiện rồi. Tấm hình chụp rất rõ cô và anh đi cửa hàng tiện lợi mua đồ đã bị cánh paparazi bắt gặp (Vì tối khuya, nếu đi cửa hàng tiện lợi thì họ chỉ đội mũ và đeo khẩu trang). Ngay hôm đó, hầu hết tất cả các trang báo từ to đến nhỏ đều đưa tin: Park Hyung Sik và Han Hyo Joo đang hẹn hò, lại còn ở chung, phim giả tình thật. Khắp các mặt báo.
Gia đình hai bên cũng gọi điện hỏi thăm mà trấn an họ, rằng bố mẹ không quan tâm đến báo chí viết gì, chỉ cần hai con hạnh phúc. Có khó khăn gì thì bố mẹ cả hai luôn sẵn lòng giúp đỡ cho hai con, để hai con có được hạnh phúc. Bạn bè của cô và anh cũng hỏi han, và nhắn cả hai hãy thật vững lòng, đừng để dư luận làm ảnh hưởng. Tiếp đó là công ty quản lý của cả hai triệu tập họ lên công ty.
Đứng dưới góc độ kinh doanh, quản lý, không ai là không muốn gà nhà mình dính phải scandal, nhất là chuyện tình cảm và những vấn đề thuần phong mỹ tục. Nay cả hai đã bị bắt gặp, họ có thể im lặng hoặc mở họp báo đính chính thông tin. Nhưng đính chính như thế nào để ít ảnh hưởng tới sự nghiệp đang trên đà lên đỉnh của cả hai? Dù thế nào cũng thấy hại nhiều hơn lợi. Anh comeback sau 2 năm đi nghĩa vụ quân sự, fan nữ chiếm phần lớn. Nay anh lộ tin đang hẹn hò, thật khó để họ chấp nhận. Thêm những fan cp ghép đôi anh với bạn diễn khác, cũng có ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ. Dù sao họ cũng muốn idol của họ mãi độc thân, để chỉ thuộc về họ mà thôi. Còn Hyo Joo, trước đây sau bao lần bị vạ lây bởi scandal của người khác, cô đã một lần khép kín lòng mình, thu mình vào một nơi sâu thẳm. Để rồi khó khăn lắm cô mới dám dũng cảm vượt qua cái bóng lớn ấy mà bước ra ngoài đón nắng sáng cuộc đời. Tưởng chừng như cô đã quên những vết thương cũ, nay lại một lần nữa, nó bị phanh ra, xát muối, rỉ máu. Hyung Sik cảm nhận được nỗi lo sợ cũng như nỗi buồn khi không được ủng hộ của Hyo Joo. Từ lúc mới gặp nhau, cả quá trình quay phim, cho tới lúc yêu nhau, quen nhau, Hyo Joo luôn vui vẻ tươi cười, một nụ cười thuần khiết và rực rỡ, đôi mắt lấp lánh vì tình yêu. Vậy mà giờ đây, đôi mắt cười ấy đã bớt sáng rỡ khi thấy anh về, thay vào đó là sự ăn năn vì cô nghĩ mình đã làm ảnh hưởng đến anh. Dù sao, cảm giác này cô đã trải qua rồi, cũng coi như quen với sống trong chỉ trích. Nhưng anh chỉ mới comeback sau 2 năm nhập ngũ, lại đang quay phim mới. Cô lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, đến đoàn làm phim. Dần dà, cứ mải trôi trong dòng suy nghĩ tội lỗi ấy, cô thất thần, lơ đãng nhiều hơn. Cô suy nghĩ mãi đến việc bị netizen phản đối. Hyung Sik nhận ra điều đó, mỗi lúc như vậy, anh đều xoa đầu cô, đặt tay lên đỉnh đầu cô như sạc năng lượng giống bé Ji Woo đã từng làm cho cô. Sau đó anh ôm cô vào lòng thật chặt, nói với cô rằng

🐻: Em yên tâm, anh ở đây để em dựa vào mà. Cứ thoải mái mà dựa vào anh, anh che chở em.
🐰: Em không biết nói gì nữa. Cảm ơn anh đã bên em.
🐻: Em không cần nói gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo.
🐰: Dạ.

Cô ngoan ngoãn úp mặt vào lồng ngực của anh, hít hà mùi hương của anh cũng giúp cô phần nào giảm bớt tâm trạng ngổn ngang hiện tại.
Sau sự việc bị phát hiện, cô đã phải tới trực tiếp từng nhãn hàng, xin lỗi vì đã để ảnh hưởng đến họ. Cô đã chuẩn bị tinh thần bị huỷ hợp đồng, đền bù thiệt hại cho đối tác. Nhưng may mắn thay, những nhãn hàng đã và đang hợp tác lâu dài với cô, đều thông cảm và chúc cô vượt qua được để có được hạnh phúc không dễ gì tìm được. Lại một lần nữa, cô thật sự cảm thấy áy náy. Cô đề nghị hợp tác thêm và mong muốn được làm việc cho đối tác nhiều hơn để bù đắp những ảnh hưởng mà cô đem tới cho họ. Một phần cô cũng muốn lao đầu vào công việc để quên đi hiện tại, để bớt suy nghĩ đến những comment trên mạng.
Hyung Sik thấy tần suất làm việc của người yêu nhiều hơn hẳn bình thường, dò la chị quản lý thì biết được cô đã đến xin lỗi các nhãn hàng. Anh cảm thán: "Cô ngốc nhà anh thật là...". Khi Hyo Joo về đến nhà cũng đã tối muộn, anh chuẩn bị nước ấm trong bồn tắm sẵn để cô ngâm mình thư giãn. Chuẩn bị cho cô ít trái cây ăn nhẹ trước khi ngủ. Sau đó nằm trên giường đợi cô. Một lúc sau cô leo lên giường, im lặng gác tay ngang người anh, ngước đôi mắt trong veo ấy lên nhìn anh chăm chú.

🐰: Em yêu anh nhiều lắm, Hyung Sik ah!
Anh cười, hôn cái chụt lên môi cô.
🐻: Anh cũng yêu em nhiều lắm, Hyo Joo ah. Anh thấy em hơi mệt mỏi, hay là giai đoạn này em tạm ngưng vài job đi.

Cô biết anh đang lo lắng cho cô, chắc là anh đã biết được chuyện cô thêm job từ chị quản lý rồi. Cô trả lời qua loa rồi vùi đầu vào ngực anh nhắm mắt ngủ.

🐰: Không sao đâu, em đã nhận rồi thì nên có trách nhiệm với công việc chứ.

Anh lắc đầu nhẹ, vuốt vuốt tóc cô dỗ cô vào giấc ngủ. Sau khi về ở chung, cô được anh yêu thương trở nên dựa dẫm hơn, có thói quen trước khi ngủ được anh vuốt tóc. Bàn tay anh to lớn, nhưng rất dịu dàng vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô, khiến cô rất thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, chân mày cô hơi nhíu lại, cô ngủ nhưng không sao thoát được suy nghĩ về tương lai anh và cô nếu cứ bị phản đối thế này.
Vì nhận nhiều job hơn, lịch làm việc dày đặc cộng thêm ăn uống nghỉ ngơi thất thường, gương mặt cô lộ rõ nét mệt mỏi, phờ phạc. Ai cũng nhận ra điều đó, từ ekip tới chị quản lý đều khuyên cô về nghỉ ngơi sớm, khi nào hồi sức, khoẻ hơn thì hẵng đi làm. Cô thì vẫn cố chấp làm thêm. Vì nếu để cô rảnh, cô sẽ lại vô thức mà lên mạng đọc comment, để lại suy nghĩ muộn phiền. Cô cũng không muốn làm Hyung Sik lo lắng, ảnh hưởng đến công việc của anh.
Giai đoạn này, phần lớn là Hyung Sik về nhà sớm hơn cô, anh chuẩn bị tất cả từ cơm nước, giặt giũ cho đến pha nước tắm tinh dầu cho cô. Để cô thoải mái tinh thần, giải toả tâm trạng. Nhiều lần anh bắt gặp cô ngồi bó gối trên giường thẫn thờ, trong lòng anh đều nhói đau. Thương cô nhiều hơn, thương đôi vai gầy, bờ lưng mỏng manh. Hôm nay, anh chợt thấy vai cô rung lên, anh chạy ngay tới và thấy cô đang khóc. Gương mặt thiên thần tươi cười ngày nào của cô, nay đã rơi lệ. Anh đau lòng rồi. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, thấy anh, nước mắt cô rơi nhiều hơn. Anh không lau kịp nữa. Anh đứng dậy kéo cô vào lòng, áp mặt cô vào lồng ngực, nhanh chóng cảm nhận được một mảng áo thun ướt đẫm nước mắt của cô. Vừa vuốt tóc, vừa nhẹ nhàng thì thầm.

🐻: Có anh đây, anh đây. Thỏ con của anh đừng khóc. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Cô khóc oà lên như đứa trẻ, anh cứ thể để cho cô khóc cho thoả nỗi lòng. Khóc mệt cô ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, gạt đi những sợi tóc vương trên gương mặt đã nhiều phần gầy đi của cô. Anh xót cô lắm, chuẩn bị bao nhiêu thức ăn bồi bổ mà cô chỉ ăn một chút rồi thôi.
Công việc cũng không thể kéo dài mãi. Rồi cũng đến lúc làm xong hết việc. Sau đợt công việc dồn dập này, Hyung Sik không cho cô nhận job nữa, cũng nhờ chị quản lý không để cô nhận việc nào nữa, chuyên tâm nghỉ ngơi. Nhưng ở nhà đối với cô hiện tại còn khó hơn đi làm. Cô như rơi vào vết xe ngày xưa, khép mình lại và suy nghĩ tiêu cực. Những lúc Hyung Sik về, cô lại cố gắng tươi vui một chút để anh bớt lo cho mình. Nhưng lúc anh đi làm rồi, cô chìm đắm trong hố sâu, không dám leo lên, không dám bất cần vì chuyện lần này liên quan đến anh, người cô thương. Suy sụp tinh thần, bỏ bê cơ thể một thời gian dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong lúc đang ngồi bó gối trên giường chờ Hyung Sik đi làm về, cô ngất xỉu. May sao sau khi cô ngất không lâu thì anh về. Như mọi ngày, anh mở cửa ra là sẽ gọi cô.

🐻: Hyo Joo ah, Hyo Joo. Anh về rồi đây.

Gọi mấy tiếng mà không thấy cô trả lời, nhìn vào tủ giày thì vẫn thấy giày cô ở nhà. Anh chạy vào phòng tìm thì thấy cô nằm xỉu trên giường. Anh hốt hoảng, chạy ngay đến bế cô lên, vội vã ra xe đưa cô đến bệnh viện. Đến nơi, anh cuống cuồng thúc giục y tá bác sĩ khám chữa cho cô. Đưa cô thẳng vào phòng riêng để tránh bị chụp lén. Sau một hồi làm rộn y bác sĩ, cuống quýt hỏi họ thì anh cũng tạm yên lòng một chút. Chị quản lý cũng vừa chạy tới, xót cho cô gái của chị, chị xem cô như em gái. Hỏi han tình hình qua Hyung Sik thì cũng nắm được là cô bị suy nhược cơ thể. Giờ chỉ cần ở lại 1 đêm truyền dinh dưỡng là có thể ra viện. Có Hyung Sik ở đây thì chị cũng yên tâm, chào anh rồi ra về. Giờ chỉ còn anh ở lại với cô. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy guộc của cô vào tay anh, nắm lại, nâng niu. Anh vuốt nhẹ mu bàn tay xanh xao của cô, mắt cay cay. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô ngủ rất say. Anh thấy buồn vì lúc đầu, anh cứ nghĩ mình sẽ chăm sóc, bảo vệ được cho cô. Vậy mà giờ để cô bị ốm thế này. Giọt nước mắt anh lăn dài trên má. Lần đầu tiên, anh khóc vì người con gái khác không phải mẹ hay người thân trong gia đình. Những chuyện tình trước anh có đau lòng, buồn bã, nhưng lần này, anh rơi nước mắt. Anh nhất định sẽ bảo vệ được cô, để lần nữa tìm lại nụ cười cho cô.
-----
Uhuhu sắp phải đi làm lại rồi, buồn quá. Ai chung cảnh ngộ mình bắt tay đi ạ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro