one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp anh vào năm đầu tiên của tôi,anh hơn tôi chỉ có một tuổi nhưng mà tính cách thì như ông cụ non,lúc nào cũng cằn nhằn,lúc đầu chưa quen anh, anh bảo với tôi rằng anh đã sống trên cõi đời này gần một trăm năm và là là lão làng của cái trường học hogwart này rồi và tôi đã tin,vâng,ngay tại lúc đó,vì,ai mà biết được anh ấy nói chuyện như người sống đã rất lâu vậy á

sau đó thì tôi từng tâm sự với cụ dumbledore về việc tom có thật sự sôdng đến gần một trăm năm không thì cụ bật cười vuốt ve bộ râu của cụ rồi dõng dạc nói rằng anh tom chỉ đang ra vẻ với tôi mà thôi và từ lúc đấy tôi mới biết được sự thật shocku đó

và nếu mọi người thắc mắc vì sao tôi lại tin chuyện đó thì,f*ck,tôi lúc đó mới là năm nhất và là một muggle-born chính hiệu nên làm thế quái nào mà tôi có thể không tin anh ấy chứ

và thời gian cứ thế thấm thoát trôi cho đến năm ba của tôi,như thường lệ vào mỗi dịp giáng sinh thì mọi người sẽ về nhà cùng với gia đình mình nhưng tôi và tom thì khác,tôi có gia đình nhưng họ ở khá xa và sẽ ngốn khá nhiều chi phí nên tôi đã quyết định ở lại trường

tom thì khác,anh không gia đình,anh bị bỏ rơi ở một trại cô nhi nên từ nhỏ cũng chẳng cảm thấy một chút tình thương yêu nào ngoại trừ những lần đánh nhau với các bạn trong trại mồ côi

vào khoảng gần chập tối,tôi đang buồn tẻ mà chơi cờ phù thủy một mình thì đột nhiên anh ấy đi tới,mặc lạnh băng như xô nước đá mà nhìn,không phải,là liếc mới phải

anh chỉ vào nước cờ của tôi rồi nhếch mép như thể anh rành về trò cờ này hơn cả kẻ làm ra nó,anh ngồi xuống mà chẳng nói năng gì rồi nhanh chóng chơi bên phần cờ còn lại với tôi,tôi mặc dù không hiểu tại sao anh ấy lại tự tiện như vậy nhưng rồi cũng xuôi theo mà chơi cùng với anh ta

và nhanh chóng sau đó,tôi đã thắng anh,bằng một cách thần kì nào đó,nói chính xác hơn thì anh đã bị tôi đánh bại,hehe,tôi vui sướng mà hét lớn rồi nhảy cẫng lên

thắng một người là đã vui rồi,đằng này là một slytherin với tâm hồn già cỏi và háo thắng như anh ấy thì càng vui hơn

"anh thua rồi,anh thua rồi!anh thua rồi riddle và em đã thắng anh,laura này đã thắng anh!"

tôi lúc đó thì không hề biết đến sự hiện diện của nụ cười nhỏ mà anh đã giấu trong lúc nhìn tôi vui vẻ,sau này thì anh mới nói với tôi rằng anh đã nhường tôi vì nghĩ rằng đó sẽ là cái cớ để anh có thể tiếp cận tôi nhiều hơn

và anh đã đạt được điều đó và đêm tuyết lạnh giá ở thư viện của hogwart và là năm thứ 4 của tôi,mọi thứ đều im lặng,cái rét chết người khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn và dễ run rẩy tay chân hơn,tay tôi gần như run rẩy khi lật từng trang sách được đặt dưới ánh đèn mờ mờ của thư viện và trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp của ngôi trường có chút xưa cũ này

"chơi cờ nữa không?"

một âm thanh đột ngột phát lên làm tim tôi gần như vọt ra ngoài,tôi quay đầu lại nhìn liền nhìn thấy tom với chiếc áo khoác lông cùng với chiếc quàng cổ màu xanh lá đặc trưng của nhà sly và một chiếc khăn màu đỏ nhỏ bé nằm gọn trong tay anh và bàn tay còn lại thì cầm hộp cờ phù thủy

"em đang học nên không chơi được"

tôi vừa dứt lời liền bắt gặp gương mặt anh đanh lại,có chút khó chịu và anh nhanh chóng đập mạnh bộ cờ xuống bàn rồi kéo ghế ra ngồi cùng tôi,anh chống cằm rồi nghiêng người về tôi một chút

"vậy học nhanh đi"

anh nói xong liền ngoan ngoãn mà ngồi đó vừa chống cằm vừa đợi tôi,anh trông có chút mệt mỏi,quầng thâm mắt của anh cũng khá rõ,chứng tỏ anh cũng đã thức khuya khá nhiều nhưng anh luôn phớt lờ nó và cho đến tận bây giờ,mỗi khi đi ngủ anh đều nói rằng anh không buồn ngủ,đều là như vậy

và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến,trong lúc tôi đang học bài thì anh nhìn tôi chăm chú và rồi để ý thấy một vài cọng tóc lòa xòa trước mặt tôi,anh có vẻ không nhịn được mà dùng tay tém chúng ngay sau tai tôi,mặt tôi đỏ ửng lên hết vì hành động hết sức thân mật này,tôi quay sang nhìn anh rồi để ý thấy gương mặt anh đã tự lúc nào mà cũng đỏ ửng,không biết vì thời tiết lạnh hay vì chuyện ban nãy

anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi như thể mong muốn tìm một thứ gì đó,một hình bóng nào đó được chôn lấp sâu trong con ngươi đen huyền ấy,và rồi anh nhẹ nhàng rướn người lên đôi chút,tay anh đặt ngay má tôi và nhẹ nhàng kéo tôi vào một nụ hôn ấm áp giữa mùa đông rét run người này,anh xoa nhẹ má tay bằng bàn tay có chút thô ráp của anh trong khi vừa hôn tôi,vừa nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi như thể đó là thứ mà anh nâng niu nhất trên đời

và sau nụ hôn ấm áp đó thì chúng tôi cũng chính thức tiến sâu vào một mối quan hệ,mập mờ,đại khái vậy

laurie.__ vừa post bài viết mới

laurie.__

🤍   💬  ↪️

có lorenzo,pansysoda và những người khác thích

laurie.__ thu về rồi,anh về chưa?

xem tất cả 127 bình luận

lorenzohuh: @tomtomtom.__
↪️ tomtomtom.__ : nhảm

pansysoda: chụp ở đâu vậy mày?
↪️ itsdraco: hỏi chi
↪️ pansysoda: hỏi mày del đâu?
↪️ laurie.__ : ở sau đồi locklook

tomtomtom.__ : đẹp
(Đã tim bởi tác giả)
↪️ laurie.__ : cảm ơn🩷
↪️ theodooorrr: tình bể bình
↪️ tomtomtom.__ : nhảm
↪️ laurie.__ : @tomtomtom.__ mai mình đi hogsmede he?nghe nói có quán mới mở phong cách muggle
↪️ tomtomtom.__ : sao cũng được

percyw: làm bài tập đi em,tới hạn nộp rồi

fredgeorgew: ú òa,dám ăn trong giờ văn
↪️ harrrryyy: cóc xoài,mắm tôm ôi đồ chua
↪️ ginnyyy: thế giờ méc cô hay làm sao?
↪️ laurie.__ : thôi nào ae

thisishermione: @ronnaldw chụp như người ta kia kìa
↪️ ronnaldw: tớ đang cố đây
↪️ harrrryyy: cố quá coi chừng quá cố

Xem thêm bình luận

//////////

ra lòoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro