2. Thế giới bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau khi đi làm.

Trời sáng sớm, không khí trong lành mát mẻ còn đọng lại từ màn sương đêm vẫn quanh quẩn khắp không gian quán, dường như cũng vì thế mà Haerin có động lực dọn dẹp tiệm kĩ càng hơn. Hoặc không phải do thời tiết mà chỉ đơn giản rằng em đang chờ đợi một ai đấy. Đến cả Hanbin vừa đến quán trong trạng thái ngái ngủ cũng phải ngạc nhiên, tỉnh hẳn ra khỏi mơ màng để mà khen đứa nhóc nhân viên này.

"Chăm chỉ quá! Sạch sẽ quá! Động lực của em là gì đây? " - Giọng khen của anh có hơi chọc ngoáy.

"Hôm nay trời dễ chịu hơn bình thường nên em có hứng làm hơn thôi. " - Tuy nhiên Haerin tưởng anh hỏi thật.

"Chứ không phải là em muốn gây ấn tượng với người ta à? "

Haerin nín thinh, em không biết phải nói gì tiếp theo khi anh chủ nói trúng tim đen như vậy, khiến em cũng phải thừa nhận chính cảm xúc của bản thân. Hanbin khẽ cười khi thấy vành tai đứa em dần đỏ đặc lên, kể cả lúc em còn đang quay lưng lại, mải lúi húi quét nốt chỗ rác nơi cuối góc nhà.

Hai tiếng sau khi đi làm.

Bây giờ là 9 giờ sáng, hẳn người ấy cũng đang chuẩn bị để sắp sửa tới đây.

Trong lúc Haerin bưng bê đồ uống cà phê cho những người bạn gần xa của Hanbin-đa phần là dân văn phòng, thì đầu óc em dường như đang ở một chốn nẻo xa xôi nào đó. Em tự hỏi, nếu người này chiếm trước vị trí quen thuộc của Danielle rồi thì liệu nàng có bỏ đi sang quán khác không nhỉ? Nhưng em cũng tự nhận thấy suy nghĩ đấy quá ư là ngớ ngẩn đi? Ai lại làm thế chỉ vì chỗ ngồi yêu thích của họ không còn nữa chứ. Cơ mà giả sử quán đông hết sạch chỗ thì sao?... Nếu trường hợp ấy xảy ra thì khả năng nàng đi ra tiệm khác sẽ cao hơn thật. Và em với nàng không còn được gặp nhau, được trò chuyện nữa.

Dòng liên tưởng tuôn chảy từ đầu em cứ thế mà biến hoá theo nhiều kiểu khác nhau, chỉ vì Danielle vẫn chưa đến.

Nếu đã nghĩ nhiều thế rồi mà không dừng lại được, thôi thì em sẽ nghĩ theo cách hiệu quả nhất có thể vậy. Haerin bắt đầu tìm kiếm chủ đề phù hợp để nói chuyện cùng nàng, em thậm chí còn lên mạng, xem xem mọi người vẫn thường hay nói gì với nhau cho dư âm về đối phương còn thú vị mãi. Cơ mà sau đó em cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Bởi vì hôm qua, lần đầu tiên họ nói chuyện, em chẳng chuẩn bị gì mà mọi thứ vẫn suôn sẻ như được trôi trên một dòng sông xinh đẹp êm ái vậy. Có lẽ là không cần thiết để mà học hỏi những thứ đó ở nơi khác mà hãy tin tưởng vào chính trực giác của bản thân hơn?

Và em nghĩ, có thể Danielle cũng đã là chính bản thân nàng ngay lúc nói chuyện với em rồi, chỉ có nhiêu đó từ nàng mà cũng đã làm tâm trí em không còn hoạt động giống thường ngày nữa. Chủ đề cũng chẳng to tát gì mà sao vui vậy nhỉ? Haerin cười tủm tỉm một mình, đương nhiên là khi mặt em khuất với tầm nhìn của anh chủ.

Ba tiếng sau khi đi làm.

Sao mãi người ta chưa đến thế nhỉ?

Haerin nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ rồi. Hôm nay nàng bận nên không thể đến được chăng? Em nhớ rõ ràng là hôm qua nàng còn hẹn em mai gặp lại mà? Hay là bận đột xuất nhỉ?

Dù em có tập trung phục vụ, mải mê bưng bê đồ uống cho khách đến mức thời gian như thể trôi qua vùn vụt, thì tầm nhìn em vẫn luôn hướng ra phía cửa ra vào. Sáng nay là một sáng hiếm hoi có nhiều khách ghé thăm, ấy vậy mà người em mong nhất lại chưa thấy mặt đâu.

Chẳng biết mai nàng có đến không? Liệu Danielle sẽ gặp lại em lần nữa chứ? Em không muốn mối quan hệ của cả hai chưa gì đã vỡ đôi dù nó còn chưa thành hình. Hay là do hôm qua em đã thoải mái quá mà quên không che đậy những điều kì lạ ở bản thân nhỉ, nên thành ra ở thời điểm đó, người ta chỉ có thể hùa theo em chứ không còn biết làm cách nào khác...để rồi giờ nàng không còn muốn đến đây nữa. Kỉ lục 5 ngày liên tiếp Danielle ngồi mòn quần ở đây đã bị chính em phá vỡ?...

Là do em phải không? Có phải nàng đã bỏ chạy khỏi em, chỉ ngay sau hôm cả hai thực sự tương tác với nhau, chứ những ngày trước nàng còn đến đều đặn và không lệch giờ chứ.

Mọi vòng xoáy lí luận tự mò mẫm của Haerin rốt cuộc đã khiến các nét mặt em trông trĩu nặng hơn bình thường (dẫu mặt bình thường của em cũng không nhiều cảm xúc gì cho cam). Dù không biểu hiện tâm trạng ra ngoài nhiều, nhưng Hanbin cũng biết đứa nhân viên này hẳn đang thất vọng lắm, vì anh để ý từ sáng tới giờ Haerin cứ hay ngóng trông ra phía ngoài cửa để đợi người ấy.

"Em không có số của cô ấy à? "

"Em quên không hỏi ạ. "

Thật ra Haerin không hề quên, mà em không dám hỏi thì đúng hơn. Bởi em mong chờ vào việc nàng có cố gắng quay lại để gặp em không. Em sợ bản thân mình gây phiền hà và áp lực cho nàng nếu chưa gì em đã vội vàng hỏi số của họ rồi. Em muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Và em cũng chỉ muốn chắc chắn lại rằng, liệu đối phương có cảm thấy giữa mối quan hệ chưa thành tên này, đã có một sợi dây liên kết giữa họ hay chưa?

Bốn tiếng sau khi đi làm.

Có thể coi là em đã có được câu trả lời cho những thắc mắc quẩn quanh từ nãy đi. Còn 1 tiếng nữa là em tan làm ca sáng rồi, mà họ vẫn chưa đến. Phải rồi, luôn là thế mà, sao mình lại mong đợi điều gì to tát hơn chứ.

Nếu họ không cảm thấy giống mình thì cũng là điều bình thường thôi. Em nghĩ thế. Mặc kệ việc người ta đã như thể toả ra ánh hào quang lấp lánh mỗi khi em nói câu nào đó ra với họ, thì cũng chỉ là ảo tưởng của chính em mà thôi.

Chắc vì em thực sự đã có một khoảng thời gian tiếp xúc rất vui vẻ với nàng, cảm thấy nàng vượt xa ra khỏi bất kì ranh giới nào, nên bản thân mới nảy sinh những suy nghĩ viển vông về liên kết mong manh của họ. Haerin chẳng biết làm gì hơn khác ngoài tự nhủ với chính mình rằng: thôi thì được nói chuyện cùng Danielle, dù chỉ trong chốc lát thôi, cũng đã khiến một khoảng trống buồn bã chán chường trong em được lấp đầy, dù chỉ là một buổi sáng thôi.

Bây giờ, em hoàn toàn hợp lí hoá nguyên do vì sao nàng không đến đây nữa.

"Chắc hôm nay cô ấy bận đột xuất rồi. Buồn nhỉ. "

"Em không nghĩ vậy đâu. "

Và ngay giữa lúc tâm trí em dần chấp nhận sự vắng mặt của Danielle thì anh chủ lại ném ra một câu nói gieo rắc hi vọng, hoặc có thể hiểu theo nghĩa "thực tế không nghiệt ngã như em nghĩ đâu".

"Không đâu, anh nghĩ là bận thật ấy. Hôm qua anh nhìn hai đứa nói chuyện với nhau mà thấy cứ như là bạn thân lâu năm vậy. "

Anh Hanbin thấy như thế hả? Vậy nghĩa là mình đang không tự ảo tưởng? Haerin âm thầm nghĩ lại... Thôi có thể hôm nay nàng bận thật, hai bên cũng chưa trao đổi số điện thoại để mà hỏi thăm tình hình nhau thì sao em có thể đoán già đoán non rồi tự khẳng định như thể ấy là sự thật duy nhất được chứ...

...

Cuối cùng cũng hết giờ làm, đồng nghĩa với việc em cũng không còn cơ hội chờ đợi nàng đến trong hôm nay... Rốt cuộc thì việc dành thời gian của cả đêm qua lẫn sáng nay chỉ để mải nghĩ ngợi về những dự đoán cho buổi gặp mặt lại thành công toi hết, khi hiện thực cứ luôn xảy ra theo hướng không ngờ tới nhất. Chẳng biết em có nên mong chờ vào lần tới nữa không, bởi em sợ cái cảm giác phải lắng nghe những nhịp bồi hồi trong trái tim trở nên vụn vỡ, và có lẽ hơn cả vụn vỡ, giống như bị trượt chân rồi rơi vào một cái hố sâu thẳm không đáy thì đúng hơn.

Tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu một khách hàng nữa vừa đến, nhưng Haerin không quan tâm, vì em đã tan ca và một bạn nhân viên khác đã phụ trách ca làm tiếp theo. Em chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị tới trường thì có một giọng nữ gọi tên em một cách hối hả vang lên, thanh âm trong trẻo và hình như em còn từng nghe thấy ở đâu đó.

"Haerin à, có đúng là em không Haerin? "

Haerin quay người lại, nhận ra gương mặt mình đã luôn mong ngóng suốt cả sáng kia đang hiện diện trước mắt. Dáng vẻ của Danielle trông hấp tấp hơn bình thường, nàng thậm chí còn chưa cởi cả mũ bảo hiểm ra. Dường như nàng đang rất vội? Trên tay thì cầm cái gì đó mà em chỉ kịp nhìn loáng thoáng qua.

Em không biết phải cảm thấy thế nào? Ngạc nhiên? Vỡ oà? Và có cả một chút giận?

"Danielle? Sáng nay chị bận gì sao, em không thấy chị đến. "

Các nét mặt của Danielle bắt đầu mếu máo như một chú cún con đắc tội với người chủ, môi nàng bĩu ra, hai cái hàng lông mày rậm đặc trưng cũng cau lại vào. Và đôi mắt nàng, đôi mắt ấy lại như óng ánh lên từng đợt sóng nước cuộn trào, như thể nàng thật sự sắp sửa bật khóc rồi.

Cảm xúc của em đột ngột quy về hết thành bối rối.

"Huhuhu tới tận sáng nay thì mình mới nhận ra 8 giờ phải vào thi rồi... Nên thành ra mãi bây giờ mới tới gặp em được...hic hic mình xin lỗi em rất nhiều, hẳn em đã mong chờ mình lắm! Ôi đầu mình thật là ẩu tả quá, xin lỗi em rất nhiều! "

Nàng phân trần cùng xin lỗi người nhỏ tuổi hơn bằng chất giọng nhão nhoẹt, ríu ríu rít rít, khiến em vừa thấy thương xót, vừa thấy nàng thật buồn cười giống như một nhân vật hoạt hình bước ra ngoài đời thực. Hoá ra Danielle cũng mong chờ cuộc gặp gỡ không khác gì em cả. Và cứ nghĩ tới điều đó, lòng Haerin lại mềm nhũn ra, như muốn thả trôi mình vào sự ngọt ngào của nàng

"Không sao đâu, kể cả hôm nay chị có không gặp em thì mai gặp cũng được mà. Em đợi chị được. "

Haerin chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì nữa. Em chỉ biết rằng trái tim mình đang đập rất nhanh.

"Hic vậy là sáng nay bọn mình không được nói chuyện nhiều với nhau, em tan ca mất rồi. Nhưng cũng thật may quá là em chưa đi về, mình có mua đồ ăn trưa cho em nè. Em chưa ăn đúng không? "

Nhưng có lẽ lần này, trái tim em không chỉ là đang đập rất nhanh, mà chúng còn đang như vỡ bung ra thành từng giọt nước lấp lánh vô hình. Sự quan tâm chu đáo này khiến em quên hết tất cả sự bực dọc, sự thất vọng cả sáng bị tích tụ lại mà chỉ còn độc nhất cái êm ái đang mơn man, bao phủ khắp cõi lòng.

Dịu dàng quá...Em tự hỏi, Danielle có tồn tại thật không?

"Đúng vậy, em chưa ăn. "

Cùng lúc ấy, Hanbin xuất hiện, mặt anh cũng phơi phới hơn hẳn. Anh thấy thật vui khi cuối cùng đôi mắt mèo kia đã sáng lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà từ chập sáng cho đến giữa trưa này, em đã chẳng để lọt ra bất cứ sự buồn thảm, hay chính xác hơn là biểu hiện cảm xúc rõ ràng nào. Nhưng anh biết cái ánh mắt ấy từ Haerin, ánh mắt cứ chốc chốc trông ra bên ngoài.

"Hai đứa ngồi đây ăn luôn cũng được rồi hẵng đi học. "

Danielle lại nở nụ cười tươi rói ấy, một nụ cười đặc biệt mà chỉ duy nhất nàng sở hữu. Haerin ngẩn ngơ cười theo. Cảm giác này dễ chịu quá, hơn cả dễ chịu nữa, chưa bao giờ em nhận được trải nghiệm này. Phải chăng đây chính là giai đoạn cảm xúc mà người ta vẫn hay nói về những bước đầu của một mối quan hệ thân thiết nào đó? Rung động?

Haerin muốn nói gì đấy thêm với nàng, rằng cả sáng em ngóng chờ nàng tới mức nào, rằng mọi suy nghĩ lập luận của em phụ thuộc vào nàng ra sao, và như thể chúng không còn thuộc về chính em nữa, nhưng rốt cuộc thì em đã không thể kể lể về từng phần mà mình đang cảm thấy. Nhiều quá, em chưa biết phải sắp xếp từ đâu đến đâu nữa. Tuy nhiên có một điều quan trọng mà em biết mình phải nói ra ngay và luôn. Chúng đang quá trở nên rõ ràng trong tâm trí, lấn át hết tất cả các suy nghĩ còn lại. Em không thể để cơ hội vuột khỏi tay thêm lần nào nữa.

"Em có thể liên lạc lại với chị bằng... "

"Mình có thể xin tên tài khoản mạng xã hội của em được không? cả số điện thoại nữa."

Cả hai bọn họ đều nói cùng một lúc, em còn chưa nói xong câu thì nàng đã nói hết tất cả những gì em muốn nói. Ồ, phép thần thông kì diệu gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Cả hai đều ngạc nhiên, hai đôi tròng mắt giãn to. Họ nhìn nhau, rồi bật cười ha hả. Chẳng biết do họ cười quá nhiều hay có điều gì khác đang âm thầm diễn ra trong tiềm thức, mà dường như bầu má hai người cứ phơn phớt một lớp hồng đậm hôi hổi.

Sau đó em và nàng trao đổi tài khoản mạng xã hội lẫn số điện thoại. Họ tạm biệt nhau ở cửa quán cà phê.

Từng bước chân em đi bộ tới bến xe buýt tưởng như đang lướt trên mặt đất, không còn bất kì cảm giác nặng nề nào nữa, chỉ còn tồn đọng lại sự nhẹ bẫng đến vô thực. Không có trường hợp nào trúng vào những suy đoán tự bày ra, nhưng Haerin vẫn cảm thấy vui lạ thường. Đúng là hiện thực cứ luôn xảy ra theo hướng không ngờ tới nhất.

Cả ngày hôm ấy, Haerin cầm điện thoại suốt và cười tủm tỉm mãi, mặc cho người xung quanh có đang nhìn gì em đi chăng nữa.

...

Dần dà cả hai người càng thân thiết nhau hơn. Mỗi ngày đều chan chứa hạnh phúc với sự ngóng chờ cho mỗi cuộc gặp mặt ngắn ngủi ở Normal World. Và chưa lần nào Haerin không khỏi vỡ oà trước sự hiện diện của nàng, nỗi chờ mong luôn bị tích tụ lại trong khoảng thời gian họ không gặp nhau, để rồi mỗi sáng mai-họ sẽ lại được bung toả cơn phấn khích trước nụ cười đối phương. Họ quan tâm nhiều thứ nhỏ nhặt ở nhau. Nhờ nàng mà Haerin cũng dần hiểu được việc trao đi yêu thương hoá ra lại đơn giản đến vậy.

Danielle nhiều năng lượng trìu mến, nàng cởi mở nhưng đồng thời nàng cũng khép kín ở một khoản nào đấy. Người ta cũng thật kì cục làm sao, em hay tự cảm thán với bản thân như vậy nếu nàng có chuyển đổi chủ đề quá ngẫu nhiên và chủ đề nàng nói cũng thật lạ lẫm. Nhưng cũng thật dễ thương làm sao, khi nàng thoải mái nói về nó một cách dài dòng, mà em chẳng thấy phiền phức chút nào. Vậy chứng tỏ Haerin cũng kì cục giống nàng nhỉ? Em không ngờ sẽ có một ngày mình lại đắm chìm vào một người trái ngược đến thế, cũng chẳng trái ngược cho lắm. Như ngây ngất, như chếnh choáng trong sự ngọt ngào từ ánh nắng rực rỡ nhưng chẳng làm rát làn da của ai, Haerin những tưởng mình đang lim dim mơ một giấc mộng có thật giữa thế giới nghiệt ngã này.

Có lẽ ấy là quãng sống đáng tận hưởng nhất trong cuộc đời này của Haerin, em chưa bao giờ vui đến thế trước đây. Em chưa từng ở trong mối quan hệ nào mà có thể được tự do là chính bản thân mình, được nói về những chủ đề mình yêu thích mà không bị phán xét hay bị ngó lơ. Và đằng ấy, có vẻ cũng rất hớn hở mỗi lần thấy em. Nàng lúc nào cũng hào phóng đón nhận em theo nhiều phương diện, trong cách nàng nói chuyện, cách nàng lắng nghe em nói lê thê những điều ngớ ngẩn thật chăm chú, lẫn cả cách nàng nhìn em âu yếm, như thể Danielle đang thực sự ôm ấp em bằng tất cả lời nói, cử chỉ toát ra từ nàng. Đôi lúc, em tự hỏi liệu nàng có hành xử như vậy với người khác không? Nhưng em gạt đi, còn quá sớm để thắc mắc thế.

Tuy nhiên em cũng chỉ muốn thời gian này kéo dài càng lâu càng tốt, thậm chí là mãi mãi. Haerin không thể mường tượng ra cuộc sống của em sẽ như nào nếu thiếu mất Danielle. Có thể vẫn sẽ như hồi trước, cô độc và lủi thủi trong một thế giới riêng, nhưng em không muốn một mảnh của mình biến mất. Từ lúc nào không hay nàng đã giống như một phần cơ thể bất di bất dịch vô hình gắn lên trên người em. Nàng không đến chốn này nữa thì chẳng khác nào một phần của em vĩnh viễn rời đi, và em nghĩ mình sẽ không thể trở lại như trước được nữa.

Cho tới tận thời điểm bây giờ, em vẫn cảm thấy biết ơn về cái hôm định mệnh họ gặp gỡ ở Normal World. Quá trình cố gắng để gắn kết nhau là một chuyện, và duyên số giúp họ va chạm phải nhau cũng là một chuyện khác to tát không kém. Một cuộc hội thoại không đầu không đuôi vẳng lại dưới lớp trí nhớ xập xệ, khi nàng bày tỏ về sự hiện diện của em đã thoáng ấn tượng như nào trong lần đầu Danielle thấy em.

"Em không thể tưởng tượng nổi là trong mắt mình thì em đẹp tới cỡ nào đâu. Vì em cứ không thừa nhận với những gì tốt đẹp ở bản thân nên mình sẽ khen em không chừa ngày nào luôn, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong việc giúp em tự tin hơn. Haerinie có biết là, mình đã rất ngạc nhiên bởi lần đầu tiên mình được chứng kiến một ai đó giống mèo tới vậy không!"

Và rồi nàng bắt đầu miêu tả thật chi tiết về em. Những điểm ở bản thân mà em tự coi rằng là bình thường, thì ngỡ ra trong mắt nàng lại trở nên đáng yêu và độc đáo đến thế. Tỉ như đôi mắt của em lúc nào cũng tĩnh lặng một màu đen tuyền nhưng khi chiếu lên nàng thật lâu thì chúng lại toả ra vài hạt sáng lung linh, hay như cách em ngân dài giọng trong cổ họng mỗi lúc em nghĩ thật kĩ về điều gì đó, hoặc cách đôi tay em luôn bẽn lẽn khum lại thành một khối có chiều hướng mở ra, đặt trên mặt bàn. Nàng bảo rằng, thói quen đấy trông rất hay ho. Còn em thì nghĩ thầm, không, đấy không phải thói quen. Vì em thật muốn nắm tay nàng nhưng quá ngại để làm điều đó nên thành ra lại vô thức bồn chồn đặt cạnh tay mình gần với tay nàng, một khoảng cách không quá xa.

Thậm chí có lần nàng còn bảo em rất giống bố của nàng, trong cách tư duy lẫn cách thể hiện cảm xúc đều toát lên vẻ điềm đạm chất phác, ngay cả việc em thích mặc các bộ quần áo đơn giản cũng giống bố nữa-những chiếc áo sơ mi kẻ sọc, áo phông tối màu cỡ đại và cái quần cũng rộng thùng thình.

Cơ mà nhắc về những ngày đầu họ gặp nhau, em không khỏi tự thắc mắc vì sao mấy hôm đó nàng lại trầm ngâm đơn côi, tại một góc khuất hẳn với tầm nhìn trong Normal World như vậy. Thì việc được nhìn em cũng tính là một phần lí do mà nàng đến tiệm đi nhưng nàng đâu nhất thiết phải suy tư như thế, trong lúc ấy nàng có thể làm việc gì đó khác cũng được mà. Chính cảm giác đối lập trước và sau khi tiếp xúc với nàng mà nhiều khi em vẫn hay quên chỉ vì quá ngấm đẫm mình trong hạnh phúc, thi thoảng vẫn trồi lên để nhắc nhở em về một điều gì đó sầu não mà có thể nàng chưa kể cho em.

"Thật ra mấy hôm đầu em nhìn thấy chị, lúc mình không tương tác với nhau ấy, em thấy chị có vẻ mải nghĩ về điều gì đó. Khi ấy chị đang vướng bận điều gì vậy? "

Có lần em lỡ hỏi vậy, nàng im lặng một lúc. Sự lặng thinh ấy khiến em rụt rè bước lại về ranh giới vốn có của bản thân.

"Nếu chị thấy nặng nề quá thì không kể cũng không sao, mình nên chia sẻ trên tinh thần thoải mái."

"À...mấy hôm đó thật ra mình có cãi nhau với mẹ. "

Danielle chỉ đáp gọn lỏn như vậy, không kể gì nhiều thêm. Haerin cũng không hỏi gì nữa.

Nếu nàng chia sẻ ra ồ ạt, em sẽ đón nhận bằng hết tất cả thổn thức mà trái tim em luôn dành riêng cho nàng. Nếu nàng chia sẻ ra ít, em sẽ gật gù lắng nghe thật kĩ. Nếu nàng chẳng chia sẻ gì, thì em cũng sẽ ở bên nàng, ngắm nhìn người rơi vào thinh lặng trong khi lòng bàn tay họ vẫn đan lấy nhau, bởi em luôn chờ đợi Danielle. Thế nhưng nhiều lúc Haerin lại cảm giác rằng, ngần ấy nỗi lòng mãnh liệt dâng trào lên vì nàng cũng chẳng thể so được với sự yêu thương chân thành từ Danielle trao cho em... Ngẫm lại thì nàng biết khá nhiều về em, tuy nhiên em lại chẳng biết gì mấy về nàng.

Ví dụ như là, nàng biết em học trường mỹ thuật quốc gia, nàng biết em sống một mình vì chỉ đơn giản là bố mẹ em mất rồi (đương nhiên Danielle đã ôm em thật chặt suốt cả buổi hôm ấy dù em có bảo bây giờ mình ổn rồi). Thế nhưng em lại chẳng biết những điều trên như nàng biết em, ngoại trừ những tư tưởng, quan điểm về cuộc đời, những thói quen sở thích lặt vặt ngộ nghĩnh và ông bố cũng không kém phần kì lạ của nàng.

Cảm giác chới với ngày một đậm đặc hơn. Haerin chỉ là muốn phớt lờ nó đi bởi nó đang quá gây ảnh hưởng tới những giây phút hiện tại em đang rất vui vẻ với nàng, dẫu có một logic từ trước tới nay em vẫn luôn biết là đúng, nếu tiềm thức từ ngày này qua ngày khác vẫn cảm thấy có gì đó vướng mắc thì chứng tỏ có vấn đề đang tồn tại thật, và thứ này lại đứng tách bạch với khái niệm tự suy diễn.

...

Kì thực Haerin có cảm thấy không yên lòng chút nào mỗi khi em lướt xem trang cá nhân mạng xã hội của Danielle. Hàng đống những danh sách bạn bè lạ lẫm, những khuôn mặt người mà em chẳng rõ ai với ai đang chụp chung với nàng. Và nụ cười của nàng, cứ như phai nhạt dần, loãng hẳn vào trong bức ảnh, một cách thật mờ nhạt mà chẳng để lại tý dấu ấn ấm áp đặc biệt nào như nụ cười nàng vẫn hay trao cho em. Hẳn rồi, một người sôi động như nàng đương nhiên sẽ có vòng xã hội rộng lớn hơn em, chẳng bù cho trang mạng xa hội của em hầu như chẳng đăng tải bất kì điều gì cá nhân cả. Càng cố gắng tìm hiểu về Danielle thì em lại càng nhận ra mình chẳng hiểu gì về Danielle như bản thân vốn ảo tưởng. Liệu với những người bạn khác thì nàng nói chuyện gì? Nàng có thực sự là chính mình không? Hay em cũng chỉ là một góc nhỏ nhoi trong cuộc đời to tát của nàng? Haerin cũng không hỏi quá sâu xa về các mối quan hệ nàng có, em tự thấy bản thân không có quyền để làm thế.

Đang mải suy tư, em nhận thấy trên vai mình có lòng bàn tay mềm mại nào đó bóp nhẹ. Haerin giật mình nhưng không tỏ chút phản kháng, bởi em đã nhận biết được đó là bàn tay của Danielle. Haerin chỉ nhanh chóng tắt phụt màn hình điện thoại một cách vội vã. Mong nàng không để ý đi.

"Ô mèo con, em không đi học à? "

Em nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, sắp đến giờ vào học của em rồi! Haerin nhận ra từ nãy mình đã quá đắm chìm vào những dòng suy nghĩ rối rắm để rồi quên cả thời gian đi học. Em quýnh quáng lôi cặp sách đi, đang định chào tạm biệt thì nàng đã nắm lấy cổ tay em.

"Khoan đã, để mình chở em đi. Đằng nào trường mình cũng gần trường em. "

Haerin gãi đầu bối rối, nhưng rồi sự lôi kéo nhiệt thành từ nàng đã làm em không chần chừ thêm nữa.

Em nhớ không nhầm thì xung quanh khu vực trường em không có bất kì trường đại học gần đấy, ngoại trừ trường đại học báo chí ra. À, thì ra Danielle học ở ngay đó. Haerin cảm thấy nhen nhóm tội lỗi khi đã chơi với nhau một thời gian khá dài như vậy mà em lại không biết nàng học ở đâu. Phải chăng em đã ngủ quên trong thế giới nội tâm của mình quá lâu?

Ngồi đằng sau xe Danielle, trái tim em đập lệch nhịp khi có thể được ở sát bên cạnh nàng như vậy. Haerin đã không ngừng rung động kể từ lúc nàng gấp gáp đưa cho em mũ bảo hiểm mà không quên cười với em (dẫu cho em chẳng hiểu nàng cười vì điều gì nữa), và còn hỏi han em đã ổn định chỗ ngồi chưa. Với khoảng cách ngắn ngủi như vậy, có gì đó làm Haerin vương chút xao xuyến. Sự thật là em chưa từng được ai đó đèo đi trên xe của họ như vậy, mà nhất lại là một người rất quan trọng. Và em nghĩ mình ngày càng muốn tiến gần đến với nàng hơn, đôi tay không ngừng đắn đo có nên bấu nhẹ lấy một góc áo của Danielle hay không?

Suốt cả chặng đường, xen lẫn trong thanh âm êm đềm từ nàng là hương thơm kì lạ nào đó loáng thoáng sượt qua khứu giác em. Thứ mùi ấy se lạnh, phóng khoáng tựa như biển cả, cách mà hương thơm ấy để lại dư âm bên cánh mũi em cũng thật dai dẳng và mạnh mẽ, để rồi khi lắng xuống hoàn toàn là hương ngọt thanh, tinh khiết tựa giọt sương còn vương đọng lại trên lá cây sau đêm mưa. Haerin ngó bên phải, rồi ngó bên trái, chỉ để tìm kiếm nguyên nhân cho sự xuất hiện của mùi hương ấy. Tiếng sóng hoang dại cứ thế rì rào bên tai, những gợn nước lấp lánh dưới bãi nắng nhàn nhạt đang cuốn trôi lấy tất cả tâm trí, nhấn ngập người em chìm trong làn nước mát mẻ. Có phải vì quá dễ chịu với thời tiết âm u nên em đang dần chìm trong cơn buồn ngủ? Còn cảm tưởng cả những lọn tóc xoăn của nàng cũng đang vấn vít lên người em nữa... Từ phía sau, dưới tầm nhìn lơ mơ, em vẫn có thể thấy tai nàng vểnh ra trông dễ thương đến thế nào. Và mùi hương ấy mãi không ngừng buông tha cho từng hơi thở em hít vào, ngày một rõ rệt hơn. Đến từ nàng ư?

Cho tới cái mạch suy nghĩ ấy, ôi cái gì cơ? đến từ nàng ư?, thì Haerin như bừng tỉnh lại khỏi giấc mộng mơ hồ. Cũng là lúc nàng dừng xe lại tại cổng trường đại học của em. Haerin vươn mình hơn, sát vào nàng, hít nhẹ một hơi thật kín đáo lần nữa để xác nhận lại, thì nhận ra suy đoán của mình đã đúng. Thứ mùi vừa mãnh liệt vừa dịu dàng ấy có nguồn gốc từ Danielle.

Cả hai chào tạm biệt nhau, Danielle không quên ôm em thắm thiết. Còn Haerin như bị đánh tỉnh khỏi một thế giới kín đáo yên bình, khi mùi hương ấy từ nàng lại càng đậm lại bên mũi em. Mong đó chỉ là nước hoa của nàng đi, em mỉm cười tiến vào trường mà trong lòng lại rối bời hơn bao giờ hết.

"Ơ, hoá ra cậu có chơi với Danielle à? " - Một người bạn cùng lớp hỏi Haerin qua loa.

"Đúng thế, có chuyện gì à? "

"Cô nàng omega lai Tây đó nổi tiếng bên trường báo chí lắm đấy, thậm chí nổi lây sang cả bên trường mình. Ở đây còn có vài thành phần đang sôi sục lên vì cô ấy kia kìa. "

Một cánh cửa khác mở ra. Cụm từ "omega" xoay vòng vòng khắp miền suy nghĩ. Dường như trong chốc lát ngắn ngủi của niềm hạnh phúc vô thực, Haerin đã quên mất thế giới bên ngoài là như nào. Em ngỡ tưởng mình và nàng đã được trú ẩn trong một góc an toàn riêng biệt nào đó mà không một hệ thống xã hội nào có thể chú ý tới, nhưng hơi thở của sự thật lạnh tanh đã ập đến, kề sát bên em. Suốt một tháng qua nói chuyện với nàng, em đã mụ mẫm trong cái "bình thường" đằm thắm mong manh mà Normal World đem lại cho mối quan hệ giữa hai người, để rồi bây giờ em đang phải trơ trọi đối diện với một sự thật lạnh lùng về một thế giới phân cấp, nhiều rào cản đáng bị nguyền rủa.

"Cứ tưởng cậu không chơi với ai chứ. Ghê thiệt, chơi được với cả người nổi tiếng. "

Tiếng nói từ người bạn xã giao ù đặc lại bên tai, tựa như em đang ở dưới nước, thính giác vẫn nghe từng âm thanh nhả ra khỏi miệng người kia mà chẳng hiểu họ đang nói gì. Haerin giống một cái xác mất hồn ngồi trong lớp học, chỉ còn một vỏ bọc mỏng dính đang níu bám trên da mặt.

Em muốn đi về nhà ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro