5. The Miracle, cát và sóng biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Explicit sexual content 🔞

-----------

Trước mắt em là hình ảnh người đàn ông thân thuộc đang đứng ngắm cơn mưa đầu hạ, linh hồn của Normal World. Hanbin vẫn như thói quen thường lệ, anh hút thuốc lá khi rảnh rỗi và đôi khi hút nhiều hơn một chút nếu tâm trạng trở nên xao động. Và có lẽ anh đang rơi vào trường hợp thứ hai. Haerin không rõ anh bồn chồn về việc gì, chuyện em xin nghỉ 4 ngày bởi kì phát tình chuẩn bị tới hay chuyện anh lo sợ các nhân viên beta của quán có khả năng cao sắp phát hiện ra loại nến thơm đặc biệt, hoặc là cả hai việc trên cộng lại đều khiến đầu anh rối như tơ vò. Haerin là nhân viên duy nhất mà anh có thể tin tưởng được, ấy vậy mà em lại nghỉ tận ngầy ấy ngày.

"Có ổn không ạ? Hay để em cố gắng đi làm nếu quãng thời gian sắp tới có nhiều tình thế nguy cấp quá. "

"Không, đừng có mà uống thuốc ngừa để đi làm. Em cứ ở nhà lo cho kì phát tình thật ổn áp đi. Dù gì anh đã hoạt động cái tiệm cà phê này mấy năm rồi, anh sẽ có cách tránh được sự nghi ngờ thôi. "

Kì phát tình thật phiền toái, em nghĩ trong đầu. Có thể Hanbin và bạn trai anh ấy sẽ có cách nào đó để giấu tiệt số nến thơm đặc biệt đấy khỏi con mắt hoài nghi của đám nhân viên beta mà vẫn vận hành tiệm ổn áp được, như trước tới nay chăng?

Nhắc đến việc hoạt động tiệm cà phê và kì phát tình, em chợt có một câu hỏi.

"Ơ thế bình thường nếu anh đến kì phát tình thì ai sẽ quản lí quán ạ? "

"Bạn trai anh, ZhangHao. Cũng may chu kì phát tình bọn anh vốn khác nhau nên cả hai dù cùng là omega nhưng cũng dễ dàng thay phiên làm việc cho nhau. "

Haerin gật gù, cảm thấy mối quan hệ của họ thật kì diệu và đẹp đẽ. Mong muốn được gắn bó khăng khít trong liên kết giữa em và Danielle cũng giống như hai anh chủ chợt loáng thoáng chạy qua đầu em.

"Thế sắp tới, em chuẩn bị đến kì phát tình rồi, thì em định nói gì với Danielle đây? Bình thường hai đứa lúc nào cũng bám nhau, 4 ngày không gặp mặt chẳng phải rất đáng nghi hay sao."

Vấn đề này không phải là em chưa nghĩ đến, thậm chí em còn tính toán cẩn thận. Chỉ có điều em không chắc kế hoạch này có diễn ra suôn sẻ hay không, phụ thuộc rất nhiều vào chuyện cảm xúc của một trong hai đều không vượt quá giới hạn.

Nhưng rồi em nhớ lại những khoảnh khắc em và nàng bên cạnh nhau, sự gần gũi giữa họ đang âm thầm xen lẫn vào trong thế giới riêng của đối phương. Haerin bỗng trở nên bối rối trước câu hỏi thực tế từ Hanbin mà trả lời anh một phương án rất mơ hồ, mông lung đến mức chính em còn không chắc chắn về nó.

"Chắc em sẽ nói là em bị ốm thôi. Em sẽ không để chị ấy tới nhà mình đâu. "

Người anh nhìn Haerin thật lâu, giống hệt cái nhìn lần trước- khi anh hỏi về tình trạng mối quan hệ của em và nàng. Một ánh nhìn xuyên thấu mà em có cảm giác mình không thể trốn tránh được.

"Em không thể lường trước được như những gì em tính đâu. Danielle sẽ tới tận nhà em thôi. "

Ánh mắt của Haerin đảo xuống dưới mặt bàn, không có phản kháng gì trước dự đoán của Hanbin. Bởi anh đã nói rất đúng, đúng như những gì lần trước em đã cố tình tránh mặt nàng để rồi nàng đến tận nhà em với bộ dạng rất sầu thảm mà em không tài nào từ chối được. Nhưng em cũng chẳng biết làm gì khác để che giấu thân phận nữa ngoài việc nói dối bản thân bị ốm ra.

Hanbin thở dài một tiếng.

"Em đem một ít nến thơm đặc biệt về nhà em đi, đằng nào thì bọn anh cũng đang muốn giấu chúng khỏi nơi này trong một vài ngày sắp tới... Cứ tự nhiên đốt một lọ nếu em rơi vào tình huống cấp bách. "

Haerin tròn xoe đôi mắt mèo. Em ngỡ ngàng. Đây là sản phẩm rất quý báu của Hanbin mà anh đã dốc tâm dốc sức vào, thế mà anh lại đem chia cho em giữ hộ một ít. Haerin thấy hơi cảm động, anh chủ tin tưởng em tới cỡ vậy sao...

"Hơn nữa, anh nghĩ là chúng ta nên đặt tên cho loại nến này, chứ cứ gọi nến đặc biệt nghe khô quá, dễ bị nghi ngờ nữa. "

Tiếng mưa rả rích ngoài trời dần vơi ngớt, nhường chỗ cho một thứ mùi âm ẩm se lạnh bốc lên, nhuộm khắp không trung. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng trong gió, mùi da thuộc ấm cúng ám trên ghế ngồi. Ngần ấy hương thơm thiên nhiên tuyệt vời đó sẽ bị che lấp đi như một lẽ hiển nhiên nếu như không có loại nến mà Hanbin tự chế tác ra. Em vẫn chẳng thể nào quên được cơn khủng hoảng giác quan đầu đời khi bắt đầu trải qua đợt phân hoá thành omega, lúc mà mọi thứ mùi pheromone hỗn tạp của các loài cứ nồng nặc lên kèm thêm các hiệu ứng gây ảnh hưởng tới thần kinh, khiến em luôn rơi vào trạng thái đau đầu đến cực độ. Dù bây giờ đã quen với việc bước ra ngoài đời và phải ngửi một đống pheromone thì em vẫn cảm thấy không được thoải mái, theo chiều hướng ngày càng dai dẳng.

Nhưng từ khi bước chân vào Normal World, Haerin đã lại được hưởng sự yên bình ngọt ngào, thuần khiết nhất mà em ngỡ tưởng cả đời sẽ chẳng bao giờ có thể nếm thêm một lần nào nữa, giống như sống lại những tháng ngày thơ ấu-quãng thời gian em được vô tư cảm nhận mọi thứ trên đời mà chẳng vướng bận sự thù ghét về xã hội, chẳng cần lo lắng gì về các rào cản sinh học.

Đó quả là một sự cứu rỗi đầy nhiệm màu, phải không?

"Em nghĩ là cái tên The Miracle sẽ rất phù hợp với loại nến đó. "

"Đúng, anh cũng nghĩ vậy, mặc dù tên nghe hơi kêu. "

Hanbin phụt cười. Haerin gãi đầu, em cũng cười theo.

...

Kì phát tiết của alpha thì Haerin quả thực không biết như nào, nhưng kì phát tiết của omega đúng là địa ngục giác quan.

Cả cơ thể dần trở nên nóng bức, chả khác gì bị phát sốt nhưng có mồ hôi túa ra, đôi mắt thì mờ dại đi. Chân tay cũng mềm oặt hẳn, đầu chìm dần vào mụ mị, chẳng nghĩ thông suốt nổi bất kì một điều gì. Khứu giác trở nên nhạy bén hơn với các loại mùi, dưới làn da râm ran một thứ xúc cảm bứt rứt đến khó tả. Kì phát tình của omega phải thật đảm bảo về môi trường, đây là thời điểm nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhất về cả tinh thần lẫn thể chất với omega, nên thường thì nơi tốt nhất để làm ổ ấy chính là ngay tại phòng riêng, không gian càng kín đáo càng tốt. Dẫu Haerin chỉ sống một mình, nhưng em vẫn đóng cửa phòng kín mít để tránh lan toả tin tức tố ra khắp nhà. Vốn dĩ thì em cũng chẳng thích mùi của bản thân cho lắm. Haerin đã phải tự trải qua kì phát tình một mình, mà không hề có sự giúp đỡ về tinh thần cũng như được người thân lo ăn lo uống, kể từ ngày mẹ mất.

Sự cô đơn xâm lấn thâm tâm em một cách không khoan nhượng. Còn gì đau đớn hơn vào lúc mong manh nhất về mặt thể chất thì em cũng lại lẻ loi trên cả phương diện tiềm thức. Việc ở một mình, Haerin những tưởng rằng mình đã làm quen với nó, thậm chí đã có rất nhiều lúc em thấy thoải mái hơn hẳn so với việc phải sống cùng bố mẹ. Nhưng rốt cuộc thì, em vẫn phải hứng trải nỗi cô đơn, giống cách người ta thường chịu trận trước căn bệnh mãn tính không có chiều hướng thoái lui mà ngày càng đeo bám trên từng hơi thở. Và sự đơn độc ấy đang dần trở nên đậm đặc hơn, như từng nét mực đen đúa tô đè lẫn nhau trong mảng tâm trí, khi em phải xa cách nàng trong rất nhiều ngày sắp tới.

Phải chăng em đang dần mất đi lí trí, khi mà hình bóng của Danielle mỗi lúc lại càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu em. Từng mảnh kí ức rời rạc đổ về các dòng suy nghĩ tựa một cơn lũ ồ ạt. Hay nhỉ, bản thân em là omega mà lại đang nhớ nhung tới một omega khác, Haerin tự cười chính mình. Chắc hẳn bản năng đã không còn nghĩa lí gì cho đến giờ phút này rồi, nụ cười của Haerin lại càng khẽ nhếch lên dù em đang tự đánh vật với chính cơn mê sảng của mình. Về phía cá nhân Haerin thì em đã hoàn toàn muốn đắm chìm vào tình yêu dành cho nàng, chỉ là em không rõ Danielle thì như nào thôi. Và cái không rõ đó đang dần phóng đại những lo âu ẩn sâu bên trong em, theo cách tồi tệ nhất. Sự giấu giếm xen lẫn cùng khát khao chỉ thêm dồn em tới bước đường cùng, để rồi đẩy em rơi xuống vực thẳm không đáy của chính nỗi ham muốn từ mình.

Bụng dưới Haerin bập bùng cháy từng đốm lửa vô hình, như muốn thiêu đốt tất cả. Giống hệt một cơn đói sẽ ngấu nghiến ăn sạch bất cứ thứ gì, huống chi là một thứ mà nó hằng mong mỏi trong từng đêm, tình yêu từ nàng. Giây phút ở bên Danielle, đang trào dâng lên, chen lẫn vào mỗi ngọn suy tưởng. Từ ánh mắt âu yếm tới cử chỉ vừa hào sảng, vừa dịu dàng ở nàng, đã đánh thức cơn đói vốn ngủ yên trong cõi lòng em bấy lâu.

Một khoảnh khắc xoẹt ngang qua, khiến Haerin cồn cào về những cái chạm. Ấy là khi nắng chảy tràn lên một nửa khuôn mặt nàng đầy tinh tế, nửa còn lại khuất trong bóng râm, lúc họ ngồi dưới tán cây ở công viên. Em đã rất muốn chạm tay lên làn da đang phơi trước nắng ấy để che chắn sự cháy rát cho nàng, nhưng chỉ sợ rằng hành động đấy lại quá sỗ sàng. Người nhỏ hơn chỉ đành giơ quyển vở lên chắn, và đổi lại em nhận được một nụ cười lấp lánh đến ngây dại. Danielle lúc đó đã xích lại gần em hơn, tới mức em có thể ngửi được pheromone nhè nhẹ ở nàng, và kèm thêm nỗi sợ bị bại lộ thân phận như đang thình thịch đánh trống trong lồng ngực. Nhưng cả toàn thân Haerin đã đông cứng lại mà chẳng hề có phản kháng nào. Dù nàng chỉ vuốt lại tóc và lau mồ hôi trên vầng trán cho em, thì những hành động tưởng chừng tự nhiên ấy dường như lại đang bóp nghẹt lấy hơi thở em. Chả rõ bằng một cách nào đấy, những thước phim ngắn ngủi vụn vặt lại quay trở về với em theo một cách căng thẳng hơn, có thể vì em đang phát tình. Haerin vẫn còn nhớ cách ánh mắt nàng nhìn chằm chằm lên môi em như nào khi em đang mải trình bày dài dòng về điều gì đó chẳng liên quan lắm tới bọn họ.

Hay khi họ đứng cạnh nhau trên chuyến xe bus đông người, Danielle đã kéo em tiến sát vào phạm vi cá nhân của nàng hơn chỉ vì nàng lo lắng rằng, những người không đứng đắn trên xe có thể quấy rối em (dù cho nàng mới là người cần phải lo). Việc những vạt vải trắng phau va chạm với nhau, và nhìn chúng hoà lẫn cùng giọt mồ hôi trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, khiến trái tim em đập dồn dập hơn. Thậm chí hơi thở họ đã gần gũi như thể muốn xoắn lại vào nhau trong khoảng thời gian ngắn ấy, Haerin rất sợ nàng nhận ra trên bầu má mình đang dần sẫm màu lại.

Có rất nhiều giây phút em cũng muốn sát gần hơn với nàng, ôm chặt Danielle thật khăng khít, nhưng nỗi lo âu về việc pheromone của em sẽ hiện diện nơi cánh mũi nàng đã đẩy lùi em về lại với chính ranh giới bản thân tự đặt ra. Và sự kìm nén chôn chặt trong lòng ấy, chỉ càng làm Haerin muốn rồ dại lên ngay lúc phát tình này. Bình thường kì phát tình chỉ mệt mỏi, cùng lắm kéo theo nỗi trống rỗng tới vô hạn. Nên việc có nhiều hình ảnh Danielle đang lấp đầy trong tâm trí ở đợt phát tiết lần này, khiến cơn hứng tình của em đan xen nhiều cảm xúc phức tạp hơn bao giờ hết, em sẽ rất quan ngại về lần gặp mặt giữa họ sau 4 ngày dài đẵng.

Haerin không muốn nàng có cái nhìn khác về em, Haerin sợ mối quan hệ sẽ bị phá hủy, nhưng đồng thời em lại rất khao khát đôi bàn tay dễ thương kia sẽ vuốt ve khắp cơ thể em lúc này. Ước gì mọi thứ có thể như vậy, sẽ chẳng còn rào cản gì mà chỉ còn mỗi tình yêu xâm chiếm lấy bọn họ.

Bàn tay nàng khác hơn hẳn so với em, mu bàn tay nàng sẽ hơi nổi gân một tý, tay em trơn mượt hơn. Ngón tay nàng ngắn hơn ngón tay em, và cũng vì nàng ăn nhiều cà rốt mà cả bàn tay đều úa vàng, không ửng đỏ giống em. Nhưng có kì quặc không nếu ngay bây giờ đây, em thấy sự khác biệt đó chỉ càng khiến bụng dưới em thêm nhộn nhạo hơn. Haerin yêu mọi thứ từ nàng, không thể nhầm lẫn được với ai khác, chỉ cần là nàng thôi. Và em muốn sự kết nối giữa mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở mức ngôn ngữ câu từ, hành động quan tâm chăm sóc, em muốn hơn thế nữa, em muốn hơi thở nàng mơn trớn trên cổ em, muốn những ngón tay nàng dày vò lên đầu ngực căng tức của em theo chính cách nàng muốn. Trong bụng Haerin cuồn cuộn về một thứ ngôn ngữ đầy thân mật vượt qua mọi ranh giới, mà chỉ hai người họ là Danielle và em, mới có thể hiểu được với nhau...

Nhưng liệu nàng có muốn dấn thân vào thứ ngôn ngữ ấy giống như em không?

Ý nghĩ đó đang dần giết chết em trong cơn bức bối không thể giải quyết. Haerin nhắm mắt lại, để mình trôi vào chăn gối nhàu nhĩ. Mùi pheromone đặc sệt sự ngọt thanh từ nàng, vốn dĩ chẳng gây ra sự kích thích gì nhưng tại sao bây giờ chúng lại lảng vảng trong tiềm thức em?... Chẳng biết nàng có thích pheromone ngào ngạt của một omega đang phát tình là em không, có giống cách em mê đắm mọi thứ ở nàng không?

Và có lẽ là Haerin đã mất trí thật rồi, em có thể mường tượng ra làn môi ẩm ướt ở nàng áp lên trên môi mình. Mọng nước và nóng bỏng tới mức thô bạo, Haerin muốn hôn nàng đến phát điên, em thật muốn khuôn miệng ấy hút sạch lấy tất cả hơi thở của mình và biến nó thành một phần của nàng. Những ngón tay em dường như phản bội lại chính lí trí mà xuôi theo một dòng tưởng tượng đầy ngột ngạt, em muốn những ngón tay nàng mò mẫm bên trong lớp áo thun này mà lần mò tới bầu vú, mặc sức chơi đùa và xoay tròn trên điểm nhạy cảm. Chỉ cần là Danielle thì có như nào em cũng cảm thấy sung sướng tột độ.

Một kí ức lại lướt qua, khoảnh khắc cả hai đứng trước cửa nhà em, nàng đã chỉnh lại cổ áo, cài lại khuy áo mà em quên cài do mải để ý chuyện khác, như thể thời gian ngưng đọng lại. Phải rồi, thực tình lúc ấy em chỉ muốn tay nàng cởi thêm một vài nút áo nữa của em ra thôi.

Tiếng rên ngắc ngứ trong cổ họng em khe khẽ rỉ ra, mà không dám để chúng lọt khỏi miệng theo cách thật ồn ào, như thể chính em cũng cảm thấy bản thân thật kinh khủng làm sao khi vừa nhớ đến nàng, vừa luồn tay dưới đáy quần đã sũng ướt với một dáng hình vặn vẹo. Nếu Danielle thấy được cảnh tượng này, hẳn nàng sẽ sốc lắm, hẳn nàng sẽ chẳng thể chịu nổi sự biến thái ở em mà rời đi. Nhưng Haerin không tài nào tự ngăn cản chính mình ngừng nhớ nhung về nàng. Làm sao em có thể không nhớ tới ánh mắt đầy âu yếm đó, làm sao em có thể quên được cách chân nàng lồng vào, rồi siết chặt lấy cẳng chân em dù họ chỉ đơn giản là đang ngồi cạnh nhau. Và làm sao em cũng có thể rũ bỏ được hương pheromone thanh ngát từ mái tóc xoăn ấy vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí.

Tình trạng nơi giữa hai đùi em ngày càng nhức nhối hơn. Haerin nhắm chặt mắt, để ánh đèn điện chói không rọi vào thị giác, để cả tầm nhìn của em được lấp đầy bởi thân ảnh mềm mại đó. Sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu như chóp mũi cao ráo ấy cọ lên cổ em, sẽ thật điên rồ làm sao nếu khuôn mặt lai Tây ấy đặt môi ngấu nghiến từng phần nhạy cảm trên da thịt trần trụi của em. Và cũng sẽ thật tồi tệ làm sao nếu nàng chứng kiến được điều này, khi em lờ mờ mở mắt ra và nhận thấy ga giường thấm đẫm dịch tình, còn chưa kể pheromone hoa nhài đang nồng tới mức đau nhức cả đầu. Nỗi xấu hổ lẫn lộn vào cơn khoái lạc âm ỉ, tràn tới cùng một lúc. Một sự giằng xé đã diễn ra, nhưng không hề đối đầu tiêu diệt nhau mà chỉ càng đẩy mức độ ham muốn lên tới đỉnh điểm. Sự đau đáu về thân phận cùng những mù mịt về tình cảm phía đối phương chỉ khiến giấc mơ thêm bay cao hơn. Như trên bờ vực của cả tuyệt vọng đan xen sung sướng, khoé mắt Haerin bắt đầu trào ra những giọt lệ, tuôn chảy dấm dứt. Những ngón tay mịn màng thon dài vẫn vận hành không ngừng, theo một nhịp hối hả, như muốn chìm vào, như muốn vỡ tan ra. Haerin vẫn không thể ngừng khóc nấc, trong cả cơn rên rỉ mê man, mỗi lần em tự thúc vào sâu bên trong mình, em đều mong mỏi kiệt cùng đôi tay ấy một ngày nào đó sẽ được nàng thay thế vào. Và chỉ nàng thôi, chỉ mỗi Danielle thôi.

Màn đêm do chính mi mắt em đóng sập lại hình như dần dà nhạt nhoà đi, sự đau nhức đang có xu hướng căng chão ở vùng dưới. Da thịt trắng nõn ở phần đùi bị lộ rõ mỗi khi nàng mặc váy ngắn, hay cả khi nàng vươn tay ôm em vào lòng và điều đó vô tình khiến chiếc croptop bị kéo lên, làm cơ bụng nàng lấp ló ra, cọ nhẹ lên người em, tất cả những giây phút lấp loáng ấy đã gói gọn thành các thước phim quay chậm lẻ tẻ, cứ thế tái hiện thật sống động trong ngay lúc em đang gần tiến tới đỉnh điểm. Những ngón tay có thể cảm nhận được thành vách mềm nhũn đang giần giật, tự siết chặt lấy chính tay mình. Haerin nửa ước ao nàng bên em tại đây, để có thể lấp đầy sự trống rỗng tận sâu bên trong em, nửa muốn giấu tiệt nàng khỏi tất cả đống lộn xộn đồi trụy này. Đầu ngón tay móc nhịp điên cuồng hơn, Haerin sắp vỡ tung ra bởi khoái cảm, kèm thêm những giọt nước mắt chưa có chiều hướng chấm dứt. Một giọng nói thân thuộc êm dịu làm em sắp sửa ngã quỵ trước làn sóng thống khoái, dường như vẳng đi vẳng lại đằng sau tai. Một hơi thở đầy hồi hộp, một câu hỏi muốn bấu chặt lấy trái tim thổn thức từng hồi của em.

"Haerinie, em có đang yêu ai không? "

Cơn sung sướng thể xác vỡ oà, lan tràn khắp các ngóc ngách mạch máu, như muốn xới tung tất cả bí mật mà em đã chôn kín, như nhấn chìm em ngập ngụa trong chính những phức cảm. Haerin không ý thức bản thân đang bật khóc nức nở, thêm một lần nữa.

"Có, em đang yêu một người... " - Em giơ những ngón tay vấn vít nước dịch tình trong suốt ra trước mắt, thứ chất lỏng nhớp nháp ấy lại thật óng ánh làm sao dưới ánh đèn điện khô khốc.

"Em không biết nữa... " - Haerin đáp lại nàng với tầm nhìn lảng tránh, đôi mắt mèo bối rối cụp xuống. Thế nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy một góc áo của nàng.

"Nhưng em sợ mất người đó lắm, em sợ mất người đó hơn em nghĩ nhiều... "

Toàn thân em tựa như đang phân rã thành từng khúc. Haerin phải vất vả, chật vật đấu tranh với sự mệt mỏi đang ập tới để mà tiến đến chỗ công tắc đèn. Phụt. Bóng tối quen thuộc bao trùm khắp cơ thể em, che khuất cả những giọt lệ vẫn còn âm ẩm trên gò má đỏ. Mùi pheromone cũng dịu dần khi em đi vào phòng tắm, gột rửa thật sạch sẽ làn da nhớp nhúa mồ hôi cũng như cả nơi nhạy cảm vương đầy sự hỗn độn.

Có lẽ là do tàn dư từ một cuộc phát tình khốn khổ, mà giờ đây em cảm thấy cõi lòng mình tuyệt vọng tới lạ.

...

Danielle:

"Mèo con em ổn không vậy? Mình không thấy em online cả ngày hôm nay, em cũng không đi làm nữa 😅🥲 "

Haerin đang bỏ vào miệng một chiếc bánh sandwich nhỏ nhắn, đủ để làm đầy cái dạ dày em trong một buổi tối. Tiếng chuông tin nhắn reo lên đã lôi dậy hết tất cả những xúc cảm bồi hồi vốn đang ngủ im lìm trong tim em. Bàn tay chần chừ cầm lấy điện thoại, em chưa biết phải nhắn lại thế nào với nàng nữa. Một tin nhắn nữa lại đến, vẫn là từ Danielle. Nàng quả thật vẫn luôn rất đáng yêu bởi việc dùng nhiều biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin.

Danielle:

"Nếu em gặp vấn đề gì khó khăn, xin hãy nói cho mình nhé 😿😿❤️ "

"Mèo con à... em thực sự đang như nào thế... "

"Mình vừa nhắn tin hỏi anh chủ thì anh ấy bảo em ốm rồi... Haerinie, em mệt tới mức không cầm nổi máy ư? 😿😿😿😢😢 "

Haerin vừa đau lòng xót xa vừa ngỡ ngàng, ôi trời ơi nàng thực sự còn hỏi cả Hanbin luôn rồi.

Haerin:

"Dani, em đây. "

Danielle:

"Aaaa huhuhu bé mèooo 🥺😭🌸😻 Haerinie thấy đỡ hơn chưa? Em như nào rồi? Em ăn gì chưa? 🐱🥑🍅 "

Sự xúc động đã tạm thời khoả lấp cái hố trống rỗng mòn mỏi nằm trong tâm khảm em. Sao nàng lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?

Haerin:

"Em vừa ăn xong, em cũng đỡ hơn một chút rồi. Cơ mà em vẫn thấy đau đầu quá, có lẽ em sẽ phải off điện thoại khá lâu đấy. "

Tốt nhất là nên như vậy, mặc dù em mê mệt từng dòng tin nhắn từ nàng và muốn nhắn cho nàng rằng ước gì chị ở đây, nhưng sau cùng em đã nán lại hết tất cả những thứ cảm xúc nguy hiểm ấy. Đây là thời điểm em dễ mất tỉnh táo nhất, em cần dè chừng hết sức có thể.

Danielle:

"Đau đầu á? Em có uống thuốc không đó mèo con? Hay uống rồi nhưng vẫn không thuyên giảm? 😰 Mình đến chỗ em được không? "

Tiếng tim đập nơi lồng ngực đang to dần lên. Haerin nuốt nước bọt xuống cổ họng, cảm thấy đau rát. Hồ như em đang sợ hãi tột cùng và cô đơn trong chính thế giới riêng đầy khổ sở.

Haerin:

"Không sao đâu mà, em mới uống thuốc nên có thể thuốc chưa ngấm thôi. Với cả trời tối rồi, chị nên ở nhà đi, omega ra ngoài đường vào tầm này thì nguy hiểm lắm. "

Danielle:

"Mặc kệ mình có là gì đi chăng nữa, em có làm sao thì mình cũng sẽ không màng đến nguy hiểm để mà chạy tới chỗ em! Nhưng em bảo mình ở nhà thì mình sẽ ở nhà vậy 😿❤️‍🩹 Thế sáng mai mình tới thăm em được không? 🥺 "

Haerin muốn khóc, em muốn bật khóc không chút kìm nén trên vai nàng. Thế nhưng ngay bây giờ, khoé mắt em vẫn ráo hoảnh, chỉ đờ đẫn nhìn dòng tin nhắn ở nàng với từng phút trôi qua.

Haerin:

"Sáng mai chắc cũng không được đâu ạ, em sẽ lây bệnh cho chị đấy. "

Danielle:

"Kang mèo con... nhưng mình lo cho em lắm. "

Người nhỏ tuổi hơn chưa nghĩ ra phương án phản hồi nào là tốt nhất, nên đã rất lâu rồi em chưa trả lời lại tin nhắn.

Danielle:

"Có kì cục không nếu mình nghĩ rằng, dù có bị lây bệnh từ em thì mình vẫn nguyện như vậy, miễn sao được gặp em. "

"Mình nhớ em... "

"Chắc bây giờ em đang nằm ngủ rồi chăng? Hẳn em mệt mỏi vì ốm lắm. Kang mèo đáng yêu ngủ ngonnn ~ "

"Mình yêu em, Haerinie. "

(đã thu hồi tin nhắn trên)

"Oh nevermind kitty, chúc em ngủ ngon, ngày mai dậy nhớ ăn sáng và uống thuốc đầy đủ nhé ❤️‍🩹 "

"Bất cứ khi nào em cần giúp đỡ, hãy gọi cho mình, mình sẽ ngay lập tức có mặt. "

Trong một thời khắc ngắn ngủi, em kịp thấy dòng tin nhắn đã bị thu hồi ấy mà không chần chừ cầm lấy điện thoại. Em nhắn lại, một cách đột ngột, mà đến chính em khi nhắn xong mới nhận ra bản thân mâu thuẫn đến nhường nào. Một khúc mắc nhỏ nhoi nảy mầm, chẳng phải hiếm hoi gì khi Danielle nói lời yêu, cơ mà đa phần khi ấy nàng nói tiếng Anh. Vậy mà sao khi viết tiếng Hàn câu đó lại phải thu hồi chứ? Đâu có sai lỗi chính tả gì?

Nhưng Haerin đã không hỏi, vì nàng đã bảo nevermind, lời giãi bày thì không nên có sự ép buộc.

Haerin:

"Em cũng nhớ chị, Dani. "

"Nhưng chắc phải 2 đến 3 ngày nữa chị mới gặp em được cơ. "

"Em xin lỗi... "

Danielle:

"Ô mèo con, mình tưởng em ngủ rồi. "

"Không hiểu sao... lời xin lỗi của em nghe thật đau lòng. "

"2 đến 3 ngày ư...sao lâu thế... "

"Em cũng nhớ mình là mình vui rồi 🐶😭 "

Em gõ ngón tay nhịp nhịp lên trên mặt bàn, đôi mắt mèo mềm rũ xuống, cảm thấy bản thân được yêu thương vô bờ bến. Nhưng chính điều đó càng đẩy em tới suy nghĩ, nếu mọi chuyện vỡ bung bét ra thì liệu nàng có còn giữ nguyên thái độ trìu mến ấy với em không?

Haerin:

"Em chuẩn bị ngủ đây. "

"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, Dani à. "

Haerin thật sự tắt máy đi vì mệt lả. Em gắng gượng để ăn bữa tối đã là một kì tích trong thời gian phát tình.

Ngoài kia vẫn rơi lộp độp những hạt mưa đầu hè, rả rích trên mái nhà. Mùi ẩm thấp từ đất bốc lên, mùi ngai ngái buốt lạnh từ các giọt nước đọng lại bên bậu cửa sổ đang dần lấn chiếm căn phòng ngủ, nhưng ngần ấy thứ mùi trong sạch ấy cũng không thể tẩy xoá được hương pheromone hoa nhài nồng nàn của em. Haerin nhìn chằm chằm lên kim giây đồng hồ vẫn chạy tích tắc, đồ đạc trong không gian lờ mờ hiện rõ đường viền khi mắt em dần thích nghi với bóng tối. Tỉ như em cũng đang hoà tan vào màn đêm rỗng tuếch.

Hơn cả mệt rã rời, Haerin thấy bản thân lạc lối vô cùng tận và mông lung trước mọi đường đi nước bước tiếp theo của chính mình. Chỉ có duy nhất một điều em biết rất rõ, dẫu cho thân xác này có được bao bọc bởi chăn gối quen thuộc, thì em vẫn khao khát hơi ấm thân thương ấy ám lên trên da thịt mình.

...

Danielle:

"Mèo con ơi, em dậy chưa, em cảm thấy sao rồi? "

"Are you okay? 😿 "

Tin nhắn tới làm điện thoại rung lên, em giật thót khỏi vùng đất mê man tê dại. Haerin vớ lấy khăn giấy để lau đi đôi tay nhớp nháp dịch tình của mình, lau cả những giọt mồ hôi trên trán mà chúng có khả năng sẽ rơi xuống màn hình cảm ứng, khiến em khó bấm hơn. Sự thật thì Haerin đã dậy từ lâu nhưng tới giờ em vẫn chưa ăn sáng được, cũng như nhắn một cái tin gì đó cho Danielle bởi em phải đối phó với đợt hứng tình thêm một lần nữa, vào tầm bình minh.

Và tâm trí em lại quay cuồng, đầy ắp dáng hình của omega hương biển cả ấy. Kì phát tình làm em thấy bản thân vừa kinh tởm vừa nhẹ bẫng tới lạ, như thể nhờ vào chính dịp đó mà những gì em giấu kín trong sâu tiềm thức đều bị lôi ra ngoài trơ trọi trước tầm mắt. Nó bắt em phải đối mặt với tất cả cảm xúc phức tạp đã từng trải qua với nàng, một cách trần trụi nhất.

Haerin lớ ngớ súyt thì nhắn nhầm thành, em dậy lâu rồi nhưng mà kì phát tình làm em mệt quá. May sao em đã kịp định thần lại, ngón tay do dự gõ phím.

Haerin:

"Em vừa mới dậy xong. Em thấy đỡ hơn nhiều rồi. "

Danielle:

"😻✨Kitty đỡ hơn là tốt rồi, mình cũng yên tâm hơn 💞💝 "

"Em ăn gì chưa, mình mua đồ ăn cho em nhé? "

Một sự trĩu nặng xen lẫn ấm áp trong trái tim em đang trỗi lên, dạt dào. Thật đáng tiếc khi em chưa thể đón nhận lại lòng chân thành ấy từ nàng.

Haerin:

"Em đang ăn rồi Dani. "

Trên thực tế em vẫn đang nằm bẹp trên giường, ủ rũ mòn mỏi đến cùng cực. Đôi mắt lờ đờ, chỉ muốn khép lại.

Danielle:

"Em ăn gì đó, mình tò mò quá hehe 😸😼"

"Haerinie nhớ uống thuốc nhaaa ~Thuốc có đắng vẫn phải uống, cho nhanh khỏi bệnh. "

Em đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Hôm nay mới là ngày thứ 2 phát tình mà em đã tốn nhiều sức vậy rồi. Tiếng tin nhắn vẫn vang lên, dường như lẫn cả vào trong giấc mộng.

Danielle:

"Chắc em nằm nghỉ rồi. "

"Hôm nay không được gặp em, mình buồn quá... Lớp cũng chán nữa, chẳng hiểu sao bị vây xung quanh bởi một đống người mình đã nhìn mòn mặt hàng ngày mà mình thấy chán khủng khiếp. Mình chỉ thật sự thấy vui và thoải mái khi được bên em thôi, thật đấy... "

"Ai cũng nhìn mình với ánh mắt thật khó chịu, mình chẳng biết phải làm gì ngoài cười ra. Không biết mình có đang bị công nghiệp quá không nhỉ? 😹"

"Nhưng với em thì mình đã cười rất thoải mái đó! Em nghĩ sao về nụ cười của mình dành cho em? 😎 "

"Dù gì thì, i miss you so much 💌 "

"Mình nhớ em nhiều Haerinie... "

...

Có lẽ sẽ lại là một tội lỗi lớn, nếu giờ đây Haerin chỉ đang vin vào lí do phát tình để lần nữa có cơ hội giảm tương tác hơn với nàng, dù trên sự thực, em đúng là mất hết sức ở những ngày này.

Em không lỡ bơ đi các dòng tin nhắn đầy nhiệt thành, tràn ắp sự quan tâm từ nàng, nhưng cũng không dám bày tỏ hết tất cả tình cảm luôn sục sôi trong đáy lòng. Suốt cả ngày hôm nay, hầu hết em chỉ đáp lại Danielle một cách đơn điệu, thậm chí có phần nhàm chán.

Danielle:

"Mai mình đến chỗ em được không? Mình hứa sẽ không để bản thân bị bệnh đâu mà! "

"Em muốn ăn gì vào sáng mai, mình mua cho. "

"Mình nhớ em lắm rồi... Mình đang rất lo lắng cho mèo con đó. "

"Haerinie à... "

Haerin thở dài, em sẽ không trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Mà là nói một nội dung khác hẳn, nhưng vẫn bắt nguồn từ thanh âm tận sâu trong tim.

Haerin:

"Danielle, Danielle Marsh... em thấy mình giống cát. Chị có biết tại sao không? "

Dường như em không mất nhiều thời gian để soạn ra những suy nghĩ em vốn đã đau đáu về bản thân và Danielle.

Danielle:

"Mình không, em hãy nói đi. "

Người nhỏ tuổi hơn thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Màn trời đêm đen đặc và trăng thì bị che khuất bởi mây mù. Thật mịt mùng, thật rối bời phải không? Nhưng thôi thì, có lẽ em nên cho nàng một câu trả lời nào đó, dù có thể nó sẽ rất khó hiểu.

Haerin:

"Cát lúc nào cũng khô khốc, ai không quen sẽ cảm thấy thật đau rát khi giẫm lên, nhưng cát lại thật êm dịu nếu lòng bàn chân dần thích nghi được."

"Cát luôn trơ ra, bốc hơi trước ánh mặt trời gắt gao, thế nhưng cát lại là nền đất mịn màng, có nhiệt độ ổn định nhất và chẳng gây bỏng rát cho bất kì ai cả, nếu phải so sánh chúng với nền đường nhựa, nền đất thô và đường sỏi đá. "

"Cát tưởng chừng im lìm, cơ mà thực chất cát đã luôn bị lôi cuốn theo nhịp điệu dập dềnh của sóng biển. Cát mềm nhũn ra, ướt át, chẳng còn khô nóng khi sóng biển cứ ào ạt, ập vào bờ cát một cách mãnh liệt. "

"Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng cát vẫn chôn vùi rất nhiều thứ khó có thể lôi ra được, sóng biển dường như không chạm tới, chỉ có thể tiếp xúc với cát trên bề mặt. "

"Thật ra thì, cát có mong rằng một ngày nào đó, nước biển sẽ ngấm đẫm bên trong lòng cát... để rồi từng hạt cát li ti nhỏ bé, cũng sẽ chẳng ngần ngại gì mà chìm sâu dưới lòng nước mênh mang, trở thành một phần của biển. "

"Chúc chị ngủ ngon, Danielle. "

Haerin tắt hẳn điện thoại. Ban đầu em tính nói ngắn gọn nhưng rốt cuộc lại lỡ thốt ra hết tất cả những điều mà bản thân hằng che giấu cho nàng, dù rằng chẳng phải theo cách nói trực tiếp nhất. Em sợ phải xem phản hồi của nàng, nên cũng tắt cả âm lượng thông báo luôn. Có thể tới sáng mai em vẫn sẽ xem, còn tùy thuộc vào nội dung tin nhắn đáp lại của Danielle là gì.

Không khí trở nên nhẹ tênh trong buồng phổi khi cuối cùng em cũng bày tỏ ra được những ý nghĩ bị chôn vùi bấy lâu, với người em yêu nhất. Chẳng còn cảm thấy nặng nề, Haerin trôi dạt đến vùng đất mộng mị một cách êm ru, giữa tiếng ve đầu hè đang kêu râm ran, mà nghe tựa như từng bản nhạc thanh thoát.

-------

Ngoài lề:

+) Vốn dĩ mình không nghĩ tới hình ảnh cát đâu, nhưng chợt nhớ ra là trên thực tế là Haerin đã trả lời với fan trên phoning rằng em tự thấy bản thân mình giống cát, khác với hồi đầu debut em bảo rằng thấy bản thân mình giống nước (vì tính linh hoạt của nó). Cảm ơn bé Kang mèo đã gợi ý cho mình ý tưởng nhé ❤️

+) À cái này khá vui, để dễ hình dung hơn về mùi pheromone của hai đứa thì mọi người có thể ngửi Gucci bloom chai vàng (mùi của Haerin) và Dolce & Gabbana Light blue Eau Intense (mùi của Danielle) nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro