Chap 7 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malenia:Em đâu rồi Robert....Adytum....

Sau đó cô ngất đi giữa một khu vực rừng đầy tuyến.

Trong giấc mơ của Malenia.

Đây là đâu vậy ???Cô tự hỏi.

Malenia đang ở giữa khoảng không,thứ trước mắt cô là một cái cây khổng lồ màu vàng rất đẹp.

Cái cây trước mặt cô:

Đột nhiên cái cây đó bốc cháy và bên dưới nó một đội quân trào lên cái cây đó và đốt cháy nó,rồi sau đó hàng trăm,hàng nghìn quả cầu bắn lên cái cây,sau đó trên cành cây,một vị tử thần vung lưỡi hái tiêu diệt toàn bộ đội quân đang hủy diệt cái cây.Bỗng nhiên vị tử thần đó thét lên:

Một con giun như ngươi cũng chỉ làm được thế thôi sao, Scarlet King ???!!!

Bỗng nhiên một thực thể khổng lồ màu đỏ trồi lên từ đáy biển sâu thẳm


Dừng coi thường ta,Cái chết nhỏ !!!

Sau đó thực thể đó phun lửa lên cành cây nơi vị tử thần đó đang ở.Bỗng nhiên,thực thể đó nhìn về phía cô,sau đó nó nhìn về phía cô và vươn tay về phía cô.

Rồi sau đó cô tỉnh dậy ở trong một căn phòng.Đây là một nơi có ánh sáng,không như nơi cô từng ở suốt 8 năm liền từ khi cô được sinh ra.Cô nhìn lại bản thân mình...Chẳng có gì ngoài một cái áo rách nát cùng với một đống sợi vải màu trắng quấn quanh người cô và giờ đây cô đang nằm trên một cái giường ấm và mềm mại như hai em ấy vậy,nhưng bên cạnh cô chẳng có ai cả...Không sao...Không sao...Sau này chúng ta sẽ gặp lại mà,đúng chứ ?

Bỗng nhiên,có một người phụ nữ tóc trắng bước vào phòng cô rồi cầm tấm vải lớn trước mặt cô rồi "Xoạt"tấm vải trước mặt để lộ thứ đằng sau nó,một thứ ánh sáng,rất sáng và ấm nữa.Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thứ ánh sáng ấm như thế này...Bỗng,cô nhìn sang nơi người phụ nữ đó đứng.

-Xem ra con đã tỉnh rồi nhỉ?Con làm ta lo quá.

Cô ta nhẹ nhàng cột tấm vải lớn đó lại(Mọi người tự hiểu mà đúng chứ:>)

Cô không biết cô ta làm thế nào mà thứ ánh sáng đó có thể sáng và ấm như vậy,sau khi quen dần với ánh sáng thì cô thấy rằng đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp với với mái tóc trắng và một nụ cười nhân hậu như một người mẹ vậy ?

Malenia:Ưm.

????:Con làm ta lo lắm đấy,chuyện gì đã xảy ra với con vậy ? Ai đã làm những điều kinh khủng này với con vậy ?

Khủng khiếp?Nếu so với các mẫu thí nghiệm khác thì cô chỉ thuộc loại trung thôi,cũng nhờ may mắn mà cô mới sống tới tận bây giờ,nếu không nơi đó đã là mồ chôn của cô từ lâu rồi.

Đó là những gì cô sẽ nói ra nếu không có thứ gì đó chặn họng cô lại,sự thiếu tin tưởng chăng?

-Ta quên giới thiệu mình là ai nhỉ,ta là Cecilia Schariac, một Valkyrie của Destiny.

Cô giật mình khi nghe tới cái tên đó,"Destiny",không phải bất ngờ,mà là kinh hãi tột độ,bởi lẽ đó là cái tên đã hành hạ cô suốt những năng tháng tuổi thơ của cô(Giờ cô hiểu vì sao thứ đó chặn họng mình lại rồi).Cô run lên,cô run lên vì sợ rằng người phụ nữ trước mặt cô giống như đám người ở tổ chức đó.Cô không thể la hét hay phản kháng vì cô cho rằng cô ta giống bọn chúng,dù có la hét cỡ nào thì chúng cũng không dừng lại, thậm chí là còn làm việc một cách khủng khiếp hơn,tra tấn cô một cách đau đớn hơn.

Cecilia:Con bị lạnh à,mà cũng phải thôi,ta tìm thấy con giữa một khu vực tuyết trắng xóa mà,thôi giờ ta nấu một ít cháo cho con nhé.

Sau đó Cecilia đi ra khỏi phòng để nấu cháo cho Malenia để dễ nói chuyện hơn.

Trong khoảng thời gian Cecilia ra khỏi phòng,cô ngay lập tức đảo mắt xung quanh căn phòng nhằm tìm lối thoát,xung quanh đây thì những vật dụng đơn giản ra thì căn phòng khá trống trải,lối ra thì chỉ có cửa ra vào và cửa sổ....

Cửa sổ...

Như đã biết mình phải làm gì,cô ngay lập tức nhảy ra khỏi giường chạy về phía cửa sổ đó,dường như ngay lập tức một tiếng Xoảng!!! vang lên,nó lớn đến mức vang vọng khắp căn nhà 

Cecilia:Cái quái gì đã xảy ra v...

Cecilia ngay lập tức quay đầu lại nhìn,hành động nhanh cực kì,nhưng những gì cô thấy là một cửa sổ bị hỏng,còn Malenia thì đã biến mất từ khi nào rồi,nhận thấy điều không lành,cô ngay lập tức chạy tới chỗ cửa sổ bị hỏng,nơi đây là tầng hai,rất cao so với một đứa trẻ,cô hy vọng con bé vẫn ổn,nhưng khi cô nhìn xuống,cảnh tượng trước mắt khiến hai tay cô run lên....

Malenia:Hà...

Malenia,con bé đã nhảy xuống đó,những vết thương gần như đã lành giờ đây đã trở lên đau đớn hơn bao giờ hết,dù đã dùng dịch chuyển tức thời để giảm sát thương cũng không đáng kể,tay trái bị trật khớp,những mảnh thủy tinh từ cửa kính vỡ lần lượt găm vào người cô,xuyên qua lớp băng khiến cô bị chảy máu nhiều hơn,nhưng cô vẫn đứng dậy được...

Malenia:HỰ !!!!

Malenia lập tức khéo cánh tay mình về vị trí cũ....Rồi sau đó cô chạy đi trước con mắt đầy ngỡ ngàng của Cecilia.

.

.

.

.

Một lúc sau...

Malenia:Hộc...Hộc...Hộc...

Cô thở dốc,vừa dốc sức chạy về phía trước,cô chạy như chưa bao giờ được chạy,không phải tâm trạng háo hức hay phấn khởi,mà là sợ hãi,sợ rằng cô phải quay lại nơi ngục tù tối tăm đó một lần nữa...

Mặc cho tình trạng tồi tệ của bản thân,cô cứ tiếp tục chạy tiếp,chạy mãi...

Một lúc sau thì Malenia chạy đến một cánh đồng hoa,sau đó cô quỳ xuống để nghỉ mệt và rút các mảnh thủy tinh đó ra khỏi người.

Malenia:Hà...hà...

Malenia:Hi vọng mình cắt đuôi được con ả đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro