I. Dù non tơ: 0-TC: Tận cùng (111045)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray lặng thầm ngắm nhìn cậu. Bằng tất cả cảm xúc biến hoá em đặt đầu con tim bé nhỏ suốt mười một năm qua.

Hôm nay, cũng như vậy, lại là một ngày nắng trải dài Grace Field ấm áp đến đau lòng. Không hiểu vì sao nữa. Chỉ là nhức nhối em thấy chốn lồng ngực. Nhưng ánh mắt chưa lần nào bỏ khỏi người ấy, ngay cả lúc rời khung cửa sổ bặm mùi lá hong nóng bỏng.

Nắng theo chân Ray, rơi trên tầng áo em chói chang. Càng rực rỡ hơn là bóng hình êm dịu ngồi dưới tán cây rợp bóng mát rượi. Em bước đến, run lên khi gần cậu hơn. Từ đó, Ray thấy rộn ràng một điều thật diệu kỳ.

Có lẽ.

"Norman, cậu làm gì vậy?"

Ray hỏi, lẳng lặng ngồi xuống cạnh Norman chờ đợi. Bấy giờ, ở đôi mắt xanh đang nhẹ phản chiếu hình ảnh em sáng ngời, đẹp đẽ. Chẳng lời nào được cất. Và khi nụ cười ấy xuất hiện một cách nhu hoà vô bờ, cậu giơ lên cuốn sách cũ, nói:

"Bắt chước cậu."

Em biết mình đã lỡ mến yêu một người.

Bởi thế đối với câu trả lời, Ray chỉ lắc đầu đầy bối rối. Lòng tay chống trên lớp cỏ xanh chợt ngứa ran. Kỳ lạ lắm, em phải đáp ra sao? Ray ngước đầu quan sát bầu trời như bị chia nhỏ qua khe lá, tiếp tục lắng nghe tiếng cậu. Như xác nhận nhịp tim dần không rõ.

"Nhưng hay lắm, tớ mượn của mama đấy. Cậu đọc không Ray?"

"Được."

"Vậy tối tớ đưa cậu nhé."

Khẽ khàng gật đầu, em của phút giây hiện tại mê man cảm nhận hơi ấm từ Norman chẳng màng xung quanh. Ray thích cậu và thích rất lâu. Có lẽ khi còn nhỏ kìa. Nên mới tận hưởng vô tư khoảnh khắc quý giá.

Vì em hay nó không tồn tại quá lâu.

Cuối cùng, cho đến khi mama gọi vọng bên cửa, cả hai bèn đứng dậy cùng Emma dẫn các em bê đống mền gối ra sau nhà đi giặt. Cái làn nước lạnh lẽo ấy vì theo nguyện vọng, Ray đột ngột xối vào chân Norman. Như soi sáng màu đỏ ửng bên hai má cậu dễ mến.

Ray mong vậy thôi. Cầu sẽ mãi được trông nụ cười trẻ con hiện hữu trên môi Norman. Vì nó em bình yên đến thoải mái, tự nhiên khoé môi cong cong. Rồi không rõ ràng tâm em chảy vào có gì của sự sợ hãi tột cùng. "Là gì đây?" Ray tự hỏi. Em đau lắm. Dòng nước trên tay em cũng không còn đến chỗ Norman nữa, chậm rì rì tuôn nơi mặt đất trơ trọi, bơ vơ.

Chìm vào nỗi suy tư riêng biệt, âm thanh của mọi thứ dường như đang biến mất. Ray chỉ bất giác tỉnh lại sau sự ngơ ngẩn ngây dại lúc bàn tay Norman bất giác bắt lấy, bao trọn gương mặt bản thân.

Cậu bảo em: Có chuyện buồn sao?

"Không."

Ray nghiêng đầu tránh né. Như không muốn bị phát hiện bởi ánh mắt dịu dàng ngập tràn quá đỗi. Em chẳng thể ngừng cảm giác kìm hãm lại tình mình dâng trào, càng không nén đi linh cảm xấu về Norman đã đong đầy khiến em phát ốm. Sau đó do nó làm ảnh hưởng tới cậu.

Mà để tâm, Norman không có. Dịu dàng ấy cũng không riêng gì với em. Giữa em và cậu sau cùng bị một bức tường dài vô hình ngăn cách. Cả em và cậu chưa có cơ hội hiểu lấy nhau.

"Tớ biết cậu lo lắng." Norman buông tay quay người, hiếm khi bất lực vén gọn áo ngồi xuống tiếp tục giặt đồ. Cậu ngưng lại, chờ cho lũ trẻ nghịch ngợm nô đùa chạy qua mới tiếp tục "Nhưng tớ không rõ lý do nỗi sợ của cậu."

"Tớ là bạn cậu nên cậu có thể nói hoặc không."

Em cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nghe xong mấy câu này, cảm xúc càng hoảng thêm. Không ai duy trì cuộc đối thoại nữa. Cái im lặng được gió đem đưa đi bao khắp hai con người vô tình lại nghẹt thở.

"Ray, đến đây giúp tớ xả bọt."

Bất đắc dĩ để phá vỡ tình thế hiện tại, Ray đành cứng nhắc làm theo. Ấy vậy, khi em vừa đi tới, không phòng bị gì đã bị Norman nhổm dậy mỉm cười búng trán.

"Nhanh còn đi phơi không mama sẽ mắng đấy."

Ngẩn ngơ trân trân nhìn cậu, từ đâu có sự thoải mái căng tràn toàn thân tê rân rân. Ray hết sờ phần tai ngày càng nóng bừng, lẳng lặng vặn vòi. Cái sự ngạc nhiên, em thấy thích thú, tâm trạng u ám vội vàng đổi thay.

Đêm cũng nhanh chóng dừng chân.

Giống như lúc trước, Ray nhận ra mình đã hết sức. Em tưởng chừng như không muốn phải tới nơi nào nữa, lặng thinh ngồi trên giường, thở từng nhịp đều đặn.

Trăng rực sáng tựa ngỡ ngàng đập qua bóng tối rọi vào đôi mắt đen thăm thẳm bao nỗi niềm nặng trĩu đáng lẽ không nên có ở tuổi mười một. Nhưng Ray đối với nó lại không thấy bất công. Có thể do sự phát triển hơn mọi đứa trẻ khiến em sớm tìm được mảnh ghép của mình.

Đúng, em đang nhớ tới Norman. Dù em đang mân mê lọn tóc trắng sữa mềm ấy và cậu ở trước Ray, an tĩnh ngủ say. Mỗi ngày em đều làm việc này - Chờ mọi người chìm vào mộng mị mà đến bên giường cậu ngắm nhìn.

Ray cười, em chỉ cần Norman thôi. Vì chính em tự nguyện nhận hết mọi đau đớn khi mới bắt đầu, em mới không mệt. Vì em biết lúc thích cậu, vạn vật sự sống của em đều xoay quanh Norman.

Ray cũng biết cậu ấy còn tỉnh. Nhưng chưa lần nào rõ ràng vạch trần.

Ngoại trừ hôm nay.

"Cậu nói xem, Norman. Cuốn sách cậu đưa có gì thú vị."

Em nằm xuống bên Norman, thầm thì. Ray ước cậu sẽ không đột ngột nhìn em. Hãy cứ nhắm mắt như thế, để coi như không thấy tăm tối của cuộc đời. Lý trí. Em sẽ dùng để che cho Norman. Mặc một vài khoảnh khắc, nó tưởng chừng không còn.

Vòng tay Ray đặt trên eo Norman. Cậu run rẩy, nhẹ thênh. Em cũng không để ý quá nhiều, vùi mình vào nệm êm. Nghĩ kỹ lại rồi óc choáng váng, em mới quyết định trả lời:

"Nỗi sợ, lúc nào đó tớ sẽ nói cậu hay."

Rồi chậm thôi, nay sẽ biến thành quá khứ. Em của bây giờ cũng vậy, nhưng chỉ có điều tình yêu của em dành cho cậu chẳng thể nào biến thành dĩ vãng. Ray sẽ ở đây, luôn là thế, để khi Norman quay lại đều có thể nhanh chóng nói cho cậu biết em cần cậu, yêu cậu nhường nào.

Và mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Tựa những ngày bình thường khác của cuộc đời tiễn đưa một sinh linh bé nhỏ. Từ tận đáy lòng thành, Ray mong Norman có thể hiểu sự tàn nhẫn của thế giới, cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro