03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



—————————————-

10.

Từ xa xưa lắm rồi, có một truyền thuyết nọ. Kể rằng, thực chất những người bảo vệ của miền đất hứa không xoá kí ức của những người họ đã giết đâu. Kí ức - cũng như bao khái niệm trừu tượng hay cụ thể khác - miễn là ở nơi này, đều chẳng thể sinh ra từ khoảng không và biến mất trong khoảng không được. Chúng bị xử lý theo nhiều cách. Có người cất chúng vào kho lưu trữ ở phía cuối đường chân trời, có người chôn chúng xuống đất, có người giữ chúng trong đầu, lại có người ăn chúng.

Norman, anh không rõ ký ức mình đã như thế nào. Ray từng nói cho anh biết rằng chúng nằm trong tay cậu, song không nói hết câu. Thật may mắn vì anh ấy không hỏi thêm gì. Thật may mắn khi anh hiểu rằng cậu chưa muốn. Thật may mắn vì sau từng ấy thời gian, họ vẫn có thể hiểu được ý nhau mà không cần ngôn ngữ.

Thật may mắn vì, họ đến giờ vẫn là đồng loại.

-

11.

Lần đầu tiên Ray gặp Norman, cậu chú tâm đến rất nhiều thứ. Như làn tóc trắng bạc thẳng mượt, đôi sợi trượt nếp, uốn cong trên mái như một nét đặc trưng. Màu trắng lặng im, ngủ trong gió, từng tơ tóc luồn qua kẽ tay tựa ve vuốt êm đềm. Ray tự hỏi, làn nước cậu ta gặp hôm đó có như vậy không? Có hơi xù lên khi đưa tay lướt nhẹ qua, tạo ra những gợn sóng lăn tăn rồi nước tràn vào lòng như ôm ấp? Hẳn là không. Và làn da anh cũng trắng, hơi mềm, hơi mịn. Lần trước cậu gặp anh, chạm nhẹ vào hai bên má phính phính đã đủ để làm anh giật mình. Norman hồi ấy đáng yêu hơn, sống mũi cao cao, cặp mắt long lanh cùng thân hình bé nhỏ. Trông dễ thương lắm, nom hai đứa giống hai cậu bé trạc tuổi. Giờ thì anh đã lớn hơn, nhưng Ray vẫn như thế. Sẽ mãi mãi như thế.

Cậu bất chợt muốn vuốt nhẹ bờ môi anh. Mà thôi, mà thôi. Nếu có thể, thì phải là đôi mắt anh trước.

Norman có đôi mắt xanh. Xanh thật xanh, yên ả và xuôi dòng, nhịp nhàng và êm ái. Như sắc nước trong trẻo khi soi bóng xuống, thinh lặng giữa trời mây, rồi khi rực lên màu nắng, ánh dương nhảy nhót một điệu theo tiếng róc rách thì thầm. Giống như thế ấy. Là như thế ấy. Đều đặn tựa cách nước trôi chảy, và mềm tựa lụa, an lành tựa mây. Có những thứ không bao giờ thay đổi. Như sự trong vắt này, sự thơ ngây này, dù qua bao gọt giũa của thời gian, vẫn bướng bỉnh nằm lại nơi đó. Cho đứa trẻ năm nào với bộ áo trắng và gò má ửng hồng những lúc được quan tâm. Cho đứa trẻ năm nào rúc đầu vào trong chăn và lấy hai bàn tay ngắn tũn che miệng vì ho cảm lạnh. Cho ai đã luôn tìm kiếm người hiểu mình theo một cách nào đó thật ngoan cố, bấu víu chút niềm tin còn thoi thóp thở. Norman này, Norman này, ấn tượng đầu về Neverland vẫn đan cài trong nếp nhớ, có phải không?

-

13.

Thi thoảng, có lẽ Norman đã từng hong khô nỗi nhớ. Cũng không phức tạp lắm, chỉ giống như việc mang một tấm vải trắng ướt nước ra ngoài, treo ở ban công. Nắng đến an ủi nó, gió bầu bạn với nó, những cô tiên nhỏ thủ thỉ cùng nó vài điều, và có một bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của nó. Tấm vải trắng không vui trở lại, nhưng nó biết cách để kìm nén nỗi buồn. Nó cũng biết mình được yêu thương. Chỉ là, có những lúc yêu thương không làm vơi bớt nỗi buồn được. Nỗi buồn xẹp xuống, nhưng rồi lại căng phồng lên, như một trái bóng được bơm đầy hơi, tròn vo và mập ú. Nỗi buồn lăn lóc, va vào góc tâm hồn, lại lăn tiếp, cười cười. Tấm vải trắng cũng cười, nó cười dài trong đau khổ. Đấy, chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi đã đủ để không khóc.

Norman từng trông thấy Ray cười.

Không có tiếng, chẳng có âm, vành môi chẳng nhấc lên và vẽ thành hình vòng cung. Chỉ đơn giản là đứng đó, để gió thổi qua vai, hỏi rằng anh có hạnh phúc bên đó không. Rồi sau khi nghe anh trả lời, lại tiếp tục đi.

Thật sự, Ray đã cười.

Ray cũng trông thấy Norman cười. Mà Norman cười có lạ gì đâu, khi anh lúc nào cũng cười như thế suốt. Khi ấy, vòng tròn đồng tâm trong mắt anh lại nhịp nhàng loang như hoa nở, để những gợn sóng lăn tăn tràn đến, phá vỡ chuỗi vòng tròn ấy như trăng tàn. Đó có phải là làn nước mà Ray kia từng thấy không, cậu tự hỏi. Liệu có phải nó đẹp như thế không?

Nếu Norman ở đây ngày hôm ấy, mọi thứ có khác đi không?

-

14.

Hôm nay là ngày cuối cùng. Norman ở đây để viếng thăm chấp niệm đã đánh mất, vận bộ áo trắng và đội mũ cũng trắng, trong đôi mắt là hình ảnh mặt nước loang sương. Trên môi vẫn lấp lửng đeo nụ cười. Dù bị cướp đi kí ức, dù tận mắt trông thấy Emma ngã xuống giữa biển đỏ, dù nhìn ra được dáng vóc Minerva William lấp ló sau cái chết đau buồn ấy, cùng với sự thoả mãn khi mọi thứ đều như đã hoạch định, vẫn chỉ là nụ cười. Có lẽ cả Neverland đều đang đi theo đúng hướng mà Minerva mong muốn. Có lẽ ngài đã tính toán đầy đủ những tác động cần thiết để dẫn đến hệ quả. Hay có lẽ ngài vẫn còn sống, qua từng ấy năm, với sự tồn tại len qua khoảng cách giữa kim phút và kim giờ, len qua cả thời gian, để le lói chờ đến khoảnh khắc cháy bùng. Anh quên gần hết khuôn mặt hay thân hình của ngài, duy chỉ ánh mắt còn sót lại, trở thành một ấn tượng gắn liền với vị thiên thần đầu tiên.

Anh lặng lẽ cúi đầu chào các thiên sứ ngồi trên cành, và các vị tiên ấy vẫy tay chào lại. Đôi cánh họ trong suốt, người họ đầy bụi vàng, trang phục họ mặc trắng toát. Họ yêu kiều, họ lộng lẫy. Norman đặt từng bước chân lên vạt cỏ xanh. Anh đang lên đỉnh đồi. Có nhà thờ ở đó. Có chiếc chuông ở đó. Có Ray ở đó, đang đợi.

Lần đầu tiên Ray biết đôi mắt anh không chỉ có mặt nước êm đềm, mà còn cả biển xanh cuộn sóng, là lúc anh trở về sau khi Emma mất, tưởng như thẫn thờ nhưng hoá ra không. Sau lần đó, khơi xa nơi đáy mắt chẳng gầm gào thêm chút nào nữa. Gió hiu hiu thổi, nhẹ rất nhẹ. Anh nhớ Ray đã từng hao gầy đến mức gió có thể mang cậu ấy đi, và nắng có thể làm cậu tan chảy mất.

Còn giờ thì cậu không thể tan chảy hay bị mang đi nữa. Cậu ở đây, mãi mãi ở đây.

Và chàng trai tóc bạc mở cánh cửa nhà thờ. Bên trong là bụi bặm. Là gạch chồng gạch. Là hoang tàn. Là đổ nát. Ngay cả bức tượng vị thánh Minerva cũng sụp đổ. Norman lại cười, nét cười như vụn vỡ. Tôi đến liệu có muộn quá không, Ray? Cậu còn chưa trả kí ức cho tôi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Dù qua lời cậu kể, tôi biết tôi từng yêu Peter Pan, thì tôi cũng chẳng thể nhớ rằng mình từng yêu cô ấy như thế nào nữa. Tôi chẳng thể nhớ rằng tôi từng yêu cậu như thế nào nữa. Nhà thờ lặng im, thay cho một câu hồi đáp không lời. Hoặc là không có câu hồi đáp nào cả. Các vị tiên vẫn đang cười khúc khích. Giọng họ ngọt, tiếng hát họ trong veo. Như lụa mềm, như suối chảy, tinh sạch và thanh khiết đến không thể bị vấy bẩn. Không vướng bụi hồng trần.

Vô tình nhớ lại thì, Ray từng nói đôi mắt anh xanh. Nếu nhớ lại thêm thì, Ray yêu màu xanh vô cùng. Một chút ảo tưởng nho nhỏ mà Norman muốn giữ cho riêng bản thân mình, lần viếng thăm này, liệu anh có thể mang cả bầu trời xuống tặng cậu ấy chứ? Cả Ray bên ấy, và Ray bên đây?

-

15.

Người bảo vệ xứ Neverland đã nói cậu không cần được nhận quà. Mà nếu có, cũng không phải từ anh. Tôi đã giết cậu đấy - cậu ta khẽ thì thầm. Ngày cuối họ gặp nhau, trời đổ mưa. Tay áo cậu thõng nước, mái tóc cậu nhỏ giọt, và cậu siết lấy vạt áo trắng ướt mềm. Neverland âm u. Nhưng lại không đáng sợ. Mỗi lần đất thần tiên thay đổi, cư dân của thế hệ đầu sẽ lớn rất nhanh. Như là một năm sau lần lột xác thứ tư, đã có những đứa trẻ năm tuổi. Tôi đã giết cậu đấy - Ray lặp lại. Giọng cậu nhỏ, mượt, có đôi lúc làm Norman liên tưởng đến một sợi chỉ dài, hơi cong cong. Anh muốn đưa tay miết theo đường chỉ ấy.

Chết ở Neverland không có việc tím tái vì thiếu dưỡng khí, mắt trợn ngược hay bọt mép chảy. Những cái xác ở đây luôn đẹp như khi chúng vẫn là người, hoặc đẹp hơn thế nữa. Mười ngón tay Ray từng luồn qua cổ anh, rồi bấu chặt vào làn da non mềm, không buông lơi chút gì. Cổ cậu trắng lắm, hơi nhỏ. Sẽ không đáng sợ chứ, nếu tôi nói nó vừa tay? Rồi Ray siết lấy chúng. Norman khi ấy đã hiểu. Vậy nên anh không cào cấu, cũng không muốn cào cấu. Người bảo vệ có ma thuật, và việc chống đối ý muốn của họ là vô nghĩa. Miền đất này chẳng cần những hành động vô nghĩa như thế, trùng hợp thay. Hay là do anh không muốn tay cậu ta xuất hiện những vết xước nhỉ? Có thể nào là thế không?

Từ khi trông thấy hình ảnh của Norman do Minerva gửi đến, Ray đã luôn thầm nghĩ Norman là một cây kem vanilla. Trắng ngần, hơi ngọt, và mát lành. Cảm ơn ngài vì đã cho tôi biết một ít [tương lai] , câu cảm tạ khi ấy của cậu đã làm ngài bật cười. Mắt cậu bé đó đẹp chứ? - Minerva hỏi. Ta từng nghĩ bầu trời là một đại dương vô tận, có điều nước ở đó không mặn cũng không ngọt. Chỉ rất trong. Cặp đồng tử của Norman giống vậy lắm - ngài cười. Ray cũng thấy vậy, nhưng thân hình bé nhỏ và gò má phúng phính làm cậu không thể ngừng so sánh với lớp kem lành lạnh được ốc quế bao quanh. Vào ngày hôm ấy, dường như nước mưa rửa trôi đi kem trắng, và khoảnh khắc cậu siết chặt cổ anh, vài giọt vanilla đã rơi xuống tay như đang khóc. Norman vẫn cười. Kì lạ quá, nên cậu chợt thắc mắc. Nhưng từ vừa thốt ra đã kịp nuốt lại. Sau cùng, dù Norman có thực sự vui vẻ hay không, có an bình hay không, vẫn như vậy. Không kém cũng không hơn. Chắc hẳn anh muốn thứ cử chỉ nhỏ nhặt mà rất đỗi dịu dàng ấy trở thành một lẽ tự nhiên, hơn là điều cần hỏi.

Ray thích vuốt tóc Norman. Hay đôi khi véo má. Hay đôi khi chơi cờ vua. Hay đôi khi kể chuyện, đưa anh năm mười hai vào giấc ngủ ban trưa dưới tán lá xanh thẫm. Cậu có đang hạnh phúc không? Thi thoảng Minerva ghé thăm cậu, bất ngờ, đột ngột, rồi hỏi cậu như thế. Tôi không. Ray thực sự không. Cư dân Neverland chết đi mỗi lần tái tạo, nhường miền đất này cho lớp người mới. Song người bảo vệ vẫn sống sót. Cả cha, mẹ, anh chị em của cậu đã cùng thế giới cũ mà nằm lại. Cậu ít khi mở lòng với ai, vì thật phiền nếu sau đó phải đau lòng tiếp. Nhưng Minerva là người phải ngắm nhìn nơi này lột xác. Sự tồn tại đẹp đẽ của ngài làm cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo ý muốn và không ngừng dõi mắt trông. Cậu biết ngài có phép thuật. Cậu biết Neverland rất tham ăn. Nó thích ăn ngọt, ăn đường, ăn hạnh phúc. Nhưng dù như thế, nó vẫn không hài lòng với hiện tại, hài lòng với niềm vui của toàn bộ cư dân. Nó cần thêm chút nỗi buồn. Và nó tự tạo ra những nỗi buồn ấy. Như khi Emma chết. Như khi Ray cảm thấy đơn độc. Và khi đã dùng bữa xong xuôi, miền đất thần tiên tiếp tục thay đổi để thưởng thức nhiều hương vị khác. Trong quá trình thay đổi, lại càng có nhiều buồn đau hơn. Rồi nó tự phá huỷ, tự xây dựng, tự [ trồng người ] . Mỗi lần là một trải nghiệm, Neverland tiếp thu để xây dựng nên một thế giới hoàn toàn khác. Tất nhiên, có lúc hoàn toàn khác không hẳn là hướng tốt. Vậy nên nó rẽ trái, rẽ phải, đi vòng, hay trượt chân. Minerva muốn biết cả lối tư duy của nó. Ngài bảo cần phải hiểu rõ điều đó, mới có thể tìm cách dừng nó lại được.

Ray không hẳn muốn nhìn khắp Neverland cùng ngài đến phút cuối cùng. May mắn thay, thọ mệnh của cậu cũng sắp kết thúc. Kì thực thì, cậu muốn âm thầm chống đối và đưa mọi thứ trật khỏi đường ray sớm hơn. Dù ngài là người đầu tiên làm cậu bỡ ngỡ vì quá đỗi đẹp, hay phép thuật, trí thông minh của ngài làm cậu không khỏi cảm phục. Nếu Emma còn ở đây, hẳn cô ấy sẽ là người đầu tiên khởi xướng ý định này. Ngày hôm đó, chính Emma cũng là người quyết định sẽ một mình đến nói chuyện với thuyền trưởng Hook, tay không mang theo một tấc sắt để chứng tỏ cả hai không cần phải e dè lo sợ bị người kia đâm lén, rằng họ thực sự có thể làm bạn. Rồi cô chết. Và Ray thực sự nghĩ mình cần phải chờ, dù nội tâm cậu không thể ngừng cảm thấy tội lỗi giày xéo khi chỉ trơ mắt đứng nhìn những người dân chết đi.

-

16.

Tôi đã giết cậu đấy.

Trời đổ mưa nặng hạt, và vai Norman ướt sũng. Anh cười cười, nâng tay cậu lên, để cậu chạm vào gò má xương xương, và đôi mắt. Một đôi mắt xanh. Thật đẹp, thật đẹp. Chúng không mang chút gì đục ngầu của một chiều hạ mưa rơi mải miết, nhưng dường như những hạt mưa chạm được đến sắc nước ngăn ngắt ấy, hôn lên chúng, rải những vòng tròn đồng tâm loang đều. Lại loang. Ray đã luôn thắc mắc. Cậu thắc mắc, rằng có thật hình ảnh mình nhìn thấy cũng là hình ảnh người khác nhìn thấy không. Họ có thật là đang nhìn hai thứ giống nhau chứ? Mắt họ có thật là giống nhau chứ? Lỡ đâu thứ cậu thấy là một nhành hoa, còn người kia thấy một chú ong thợ chăm chỉ tìm mật. Hay nhỡ đâu đối với cậu, mọi thứ như bị đè nén dưới tông vàng, còn với người kia, vạn vật lại được nhuộm nâu? Nếu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm qua đôi mắt với màu nước trong veo ấy, cảnh sắc sẽ như thế nào? Có rõ hơn không? Có thấy được những gợn sóng lăn tăn mỗi khi trời lộng gió không? Có xanh đến vô cùng không?

Chắc hẳn Norman hiểu ý cậu. Họ đã luôn hiểu ý nhau. Song lần này lại hơi kì quái, vì Ray chắc chắn đã cất sự tò mò ấy vào một góc khuất thật xa. Sao anh lại biết? Sao anh lại biết được nhỉ? Từ sự thắc mắc này, cậu chuyển sang sự thắc mắc khác. Norman vẫn cười hiền hậu. Nếu cậu muốn, tôi có thể lấy nó. Tôi có thể trao nó cho cậu. Đúng là anh biết thật. Nếu cậu muốn hỏi tại sao, thì Ray của bên kia cũng từng có mong muốn như thế. Cậu ấy sơn lên mắt mình, điên rồ thay.

-

17.

Cậu có định đi không?

Không, tôi sẽ ở lại.

Thời gian của tôi sắp hết.

Cậu muốn đề nghị gì đó, phải không?

Ray bỗng chốc im lặng, nhìn anh cố gắng làm khô quần áo khi họ đang ở nơi cao nhất trong nhà thờ. Trời vẫn chưa ngớt mưa. Ở Neverland có một luật bất thành văn, là khi người bảo vệ chết, cư dân sẽ phải cảm thấy tiếc thương cho họ. Đấy cũng là một cơ hội để nó ăn nỗi buồn. Tôi không muốn nó ăn thêm từ cái chết của mình. Nhưng nếu Norman thay thế cậu làm người bảo vệ, thì lại khác. Mọi người quên đi Ray, và họ sẽ nhớ rằng Norman đã làm người bảo vệ từ khi Neverland mới khai thiên lập địa. Nhà thờ sẽ tan nát. Chuông cũng tan nát. Mọi vật gắn liền với người bảo vệ cũ phải sụp đổ. Cậu chỉ cần giết tôi, khi tôi đang hoàn toàn tự nguyện. Cứ bóp cổ như lần trước tôi đã làm với cậu, hay dìm tôi xuống nước, hay xẻ thịt tôi, hay xé rời chân tay tôi, sao cũng được. Tôi không thể sống cho đến lúc Minerva tìm ra cách dừng nó lại. Vậy nên điều cuối cùng tôi có thể làm, là khiến cho Neverland chờ đợi bữa ăn của nó lâu hơn một chút.

Nếu cậu muốn ở lại, thay thế tôi, nhé?

Norman bỗng cảm thấy đau khi nghĩ đến việc sắp tới cần làm. Nhưng may mắn thay, mọi thứ đau đớn ở đây đều được giảm nhẹ. Anh sờ tay lên mắt phải. Một điều may mắn nữa, đó là mọi thứ đều dễ làm hơn. Chỉ cần thọc tay vào, và lôi ra. Cái cảm giác nhơm nhớp khi chạm vào một vật tròn vo, cũng như cảm giác nóng hừng hực tựa lửa đốt, trong phút chốc xẹp đi dưới bầu không khí dịu mát của cơn mưa cuối hạ. Cảm ơn. Anh nghe thấy giọng Ray đáp, nhỏ nhẹ. Nhưng giờ là muộn rồi, tôi không lắp nó vào bản thân được nữa. Nên tôi đem nó đi theo được không? Norman gật đầu. Và Ray đưa nó đến gần miệng, có chút vị đắng dậy hương nơi đầu lưỡi. Mọi thứ cũng bớt kinh tởm khi ở đây. Kể cả nếu cậu ấy có nuốt một con mắt, để nó trơn tuột trôi qua cổ họng. Rồi cậu lại cảm ơn lần nữa, và lặng lẽ để mặc anh đẩy mình xuống qua ô cửa sổ. Ở tầng này, cửa sổ không đặc biệt như những tầng khác. Cũng chẳng có bức tượng nào cả. Nó chỉ đơn giản rộng hơn căn gác xép một chút, hay chính xác hơn, là một phòng kho cũ.

Anh đã từng tới đây, nhìn thấy tấm bản đồ hải tặc, dao, kiếm, súng, và bức hoạ phủ vải trắng. Lần trước, Ray cũng nói về việc giết chính bản thân mình như thế này. Cậu ấy trông tuyệt vọng tới nỗi anh đã muốn khi cậu mở cửa, hoặc là mọi thứ sẽ nổ tung, hoặc là anh sẽ găm dao vào tim cậu. Hôm ấy trời đẹp hơn bây giờ rất nhiều, và anh đã không thể làm thế. Vậy nên lần này, lần này, ...

Cậu ấy đã rơi.

Có lẽ đó là ảo ảnh, khi anh nhìn thấy những chiếc lông vũ. Có lẽ đó là ảo ảnh, khi anh nghe thấy cậu hỏi. Tại sao cậu biết tôi yêu màu xanh?

Tại sao. Tại sao nhỉ? Norman vẫn cười, tiến lại gần bức hoạ phủ vải. Anh gỡ tấm vải ra, mạnh đến nỗi làm chân giá vẽ lung lay. Ray đã vẽ nó khi thế giới đầu tiên sụp đổ, và cha mẹ cậu ta vùi xác dưới hoang tàn. Những nét cọ nguệch ngoạc xanh ngắt, chồng chéo đan xen, khắc hoạ hình một khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Khuôn mặt ấy hét lên, hét lên, nhưng tiếng hét vô thanh chẳng chạm được đến ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro