Gia đình thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Sự thật là em Rika à , em.....em không .......phải là .....em ruột của chị''Shelia từ từ nói .

'' Chị thật sự không có ý giấu em lúc trước , chỉ là chưa tới lúc cho em biết thôi , và bây giờ là lúc cho em biết vì chị nghĩ em đã đủ trưởng thành rồi.''

''Vậy là thật sao , điều mà em luôn nghi ngờ ! '' Stella cất lời buồn bã.

''Ý em là sao , chị không hiểu , chả lẽ em đã biết từ lâu , khi nào ? ai nói cho em biết ?'' cô vừa nói vừa quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ , nơi ông đang ngồi nhổ rau cải để chuẩn bị cho bữa tối.

''Không phải ông'' Stella phủ nhận.

''Vậy là Bill sao ?''

''Không phải anh ấy, chị không nghe là em chỉ nói nghi ngờ thôi sao'' Stella cao giọng nhưng không quên giữ thái độ lễ phép

''Vậy điều gì đã khiến em nghi ngờ hả ?'' Shelia gặng hỏi.

''Chị hãy nghĩ kĩ lại đi ông , chị , anh Bill và hình chụp bố và mẹ , à không em xin lỗi họ không phải bố mẹ em , mọi người đều có màu mắt màu xanh lục, còn em thì sao một màu đen , chúng ta thật sự không cùng sở thích , cả nhà luôn thích ăn soup hoa oải hương , còn em thì sao từ nhỏ đã bị dị ứng với loại soup đó , nhớ lần đầu tiên em ăn món đó thì ngay tức thì mẩn đỏ nổi đầy mình và sốt suốt một đêm. ''

''R..ika''

''Chúng ta thực sự khác nhau , điều đó đã khiến em nghi ngờ , nhưng hôm nay chị đã chứng minh điều em nghi ngờ bấy lâu nay là sự thật.'' Stella vừa nói vừa kìm đi những giọt nước mắt gần rơi ra khỏi đôi mắt đen huyền của cô.

''Rika à! Chị xin lỗi'' trái với Stella thì đôi mắt của Shelia đã đẫm những giọt nước mắt không ngừng rơi và....rơi .

''Chị không có gì phải xin lỗi , chị không có lỗi , người có lỗi là những người đã vứt bỏ em''

''Rika à!!!!. Em....''

''Thôi được rồi , xin chị đừng nói thêm gì nữa , em cần sự yên tĩnh.'' Stella ngắt vội lời của Shelia sau khi vừa dứt lời cô vội chạy ra ngoài , rời khỏi căn nhà mà cô đang sống.

''Rika !!!!!! '' Shelia vội vàng đuổi theo , nhưng vừa tới cửa thì bị ông ngăn lại.

''Ông?????''

''Hãy để nó ở một mình''

''Nhưng lỡ nó....''

''Con bé là một người rất khôn ngoan , bây giờ ở một mình là tốt nhất đối với con bé.''

Shelia hướng mắt dõi theo bóng lưng bé nhỏ của Stella đang chạy trốn khỏi sự thật, chạy thật xa, thật xa.....

                            ________________________________________________

Stella cố gắng dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía trước , trong đầu cô bây giờ là muôn vàn câu hỏi '' Cha cô là ai , mẹ cô là người như thế nào , tại sao họ lại vất bỏ cô , tại sao ? ......'' . Cô dừng lại nơi một cánh đồng trồng toàn hoa đồng tiền thơm ngát , phía xa xa là dãy núi cao nhất của tộc tiên , nơi mà nữ hoàng huyền thoại đã cư ngụ thời trẻ. Nơi này là nơi bí mật của gia đình cô , (không bây giờ là gia đình nuôi - cô thầm nghĩ.) Cô không ngừng thở hổn hển , những giọt mồ hôi cứ rơi liên tục, cũng phải vì cô gần như đã tiêu hao hết năng lượng cho 1 ngày. Cô thả người tự do về phía sau , cho phép cơ thể cô nằm trên bãi cỏ xanh ươm mọc bên trái đồng hoa. Cô đan nhẹ nhàng 2 bàn tay lại luồn ra sau đầu và hướng mắt lên trời .

''Những đám mây thật tuyệt vời làm sao nhỉ ! Chẳng phải chịu những cú sốc , những thăng trầm của cuộc sống.''

Tự nhiên mắt cô , mũi cô có cảm giác cay cay , và... những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa bắt đầu rơi xuống lăn qua gò má ửng đỏ và rơi xuống bãi cỏ xanh ươm. 

''Tại sao mày phải khóc chứ Stella , mày đã chuẩn bị tâm lý trước rồi mà , hãy chấp nhận sự thật đi cái con này!''

'' aaaaaaa...aaaaaaaaaaaaaaa'' Stella hét lớn.

'' Nếu em còn khóc nữa thì cánh đồng xinh đẹp này sẽ bị nhấn chìm vì nước mắt của em mất thôi'' Tiếng nói của một thanh niên vang lên xuất phát từ cành cây táo duy nhất được trồng trên làn cỏ.

'' Anh Bill?'' Cô vừa nói vừa ngước đầu ra sau  , đồng thời lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối.

''Sao anh lại ở đây''

'' Vì em ở đây . '' Bill mỉm cười lộ hàm răng trắng tinh.

''Tính cua em hay sao vậy.'' Stella mỉm cười 

Bill đỏ mặt , lở chân và rồi..........té xuống đất.

''Ui da. Cái con bé này nói gì vậy?''

''Em giỡn thôi''

''Nè em biết rồi sao?''

''Biết gì , em có biết gì đâu ?'' Cô ráng nở một nụ cười , kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi đôi mắt đỏ ngâu , long lanh nhưng nó vẫn cứ trào ra.

''Thôi anh biết rồi , em cứ khóc đi , khóc cho đã rồi về nhà , về gia đình của chúng ta , cho dù chúng ta không phải ruột thịt , nhưng mọi người vẫn luôn chào đón em , em luôn là cháu , là em gái đáng yêu của anh chị , những điều anh chị làm vì em trước đây đã chứng minh tất cả.''

''....Em biết điều đó , vì suốt bấy lâu nay anh chị , ông luôn đối xử tốt với em , coi em là gia đình thật sự, mặc dù em..... '' Cô vừa nói vừa khóc nức nở.

''Vậy tại sao em lại khóc.''

''Ông anh ngốc , có ai có thể bình tĩnh ngay khi biết được sự thật không?''

''....''

''Thôi !  về nhà thôi , hôm nay chị Shelia nấu món em thích đó.''

''Thật sao ! Nhưng anh cũng sẽ ăn hết phần của em thôi , anh có bao giờ nhường em đâu.'' Stella nhường như ngừng khóc và tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng.

'' Cái con bé này . Anh đâu đến nổi dành hết , anh có chừa một miếng mà . ''

''Một miếng?????''

''Thôi được rồi , tối nay đặc biệt , anh sẽ nhường hết phần của anh cho em luôn.''

''Thật chớ , nghi à nha''

''Mệt quá ! Giờ muốn gì hả.''

''Đó lại giở chứng''

''Mệt em quá hahahaha''

''Hahahahaha''

Hôm ấy là một ngày thật sự tồi tệ với cô gái  Stella nhưng cũng là một ngày hạnh phúc nhất đời cô , vì chính ngày hôm ấy cô và gia đình thật sự của mình càng bền chặt.

Cô cùng anh trai của mình trở về nhà của mình với một nụ cười không thể hạnh phúc hơn trên môi.

Nhưng hạnh phúc sẽ tồn tại được bao lâu đây??????? Nụ cười sẽ tồn tại mãi???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro