Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Lá thư và những đóa thủy tiên vàng

Author: Tolazytologin

Trans: Bao Lão Nhị

CP: Norton x Naib

Fandom: Identity V

Category: Major Character Dead.

.

Lá thư.

.

"Này, Norton, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta chuyện trò với nhau nhỉ.

Cậu hiện tại có khỏe không? Nơi đó vẫn yên bình chứ?

Anh thì lúc nào cũng hi vọng cậu có thể hạnh phúc là được.

Nơi này thì cứ bình bình như vậy. Ít nhất thì đã yên tĩnh hơn chứ không còn ồn ào như trước nữa, nhưng mà anh thì ước gì cậu ở đây đó. Bởi vì không phải khoảng thời gian tuyệt vời nhất của chúng ta là ở bên cạnh nhau sao?

Còn nhớ cái lần anh suýt chút nữa thì gục trong trận đấu mặc dù đang ốm lên ốm xuống chứ? Haha lúc đó cậu đã dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho anh nhỉ, anh còn nhớ cậu đã kịp thời bế anh lên lúc anh suýt ngất xỉu trong phòng chờ.

Nhưng bây giờ thì anh chỉ có thể một mình đứng dậy thôi. Cũng có hơi khó khăn chút.

Anh nhớ cậu nhiều lắm.

Cậu có phải là nửa kia của anh không? Giống như người ta vẫn thường nói ấy, chiến hữu sẽ sát cánh bên nhau mãi mãi, anh viết đúng không nhỉ?

Nhưng mà hình như họ sai rồi.

Anh thì mắc kẹt trong cái trang viên này, còn cậu đã đi đâu chẳng thấy.

Không biết cậu có đang dõi theo anh không? Anh mong là có.

Cuộc sống ảm đạm cứ lẳng lặng trôi qua như một vòng quay bất tận, mà anh thì chẳng thể nào có nổi một ngày không nghĩ về cậu. Đương nhiên vẫn còn Martha, Emily, Emma,... cùng những người khác ở lại nơi này. Nhưng họ không phải là cậu, Norton. Họ không phải là cậu.

Hôm qua anh đã bị dần cho một trận ra trò đấy, chẳng biết cái gã Hastur kia vì sao lại đột nhiên nổi máu tàn sát đến vậy. Anh đã ngã gục ngay trong trận đấu và suy sụp rất nhiều. Nhưng đương nhiên anh chỉ ngồi một mình trong phòng rồi vùi đầu nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, nơi mà chẳng ai có thể nhìn thấy.

Anh... đã gục ngã trong trận đấu... ít nhất thì Hastur cũng tốt bụng để anh thoát ra ngoài. Nhưng lúc mở cánh cổng bằng sắt nặng nề kia, nước mắt anh cứ không ngừng rơi xuống. Lẽ ra anh đã có thể cứu được họ rồi.

Cậu có nhớ những lần cậu an ủi anh sau một trận thua không? Những lần cậu ôm lấy anh, rồi thì thầm vào tai anh những lời trấn an dịu dàng nhất, rằng những lỗi lầm đó chẳng phải là bởi vì anh vô dụng, chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi. Rồi cậu ôm anh trong vòng tay và để mặc anh thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Anh ước gì những ngày đó có thể quay lại thì tốt biết bao.

Anh nhớ cậu nhiều lắm, Norton.

Có rất nhiều chuyện trong đời này khiến anh cảm thấy vô cùng hối tiếc, có lẽ bởi vì anh là một thằng ngốc nhỉ? Vì sao anh cứ mãi kìm nén cảm xúc của mình? Vì sao anh không thừa nhận điều đó sớm hơn? Nếu như anh hối hận một ngàn lần, liệu cậu có thể quay lại trang viên được chứ?

Kể cả nếu như cậu chẳng còn yêu anh nữa, thậm chí dùng ánh mắt lạnh lùng kia nhìn thẳng vào anh, thì anh vẫn hi vọng cậu có thể quay lại.

Vậy nên...

... Cầu xin..."

Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy ố vàng, rồi kéo theo những dòng lệ lã chã rơi xuống làm nhòe đi nét chữ gọn gàng của người lính. Naib đưa hai tay lên ôm lấy đầu mặc cho bờ vai không ngừng run rẩy. Chẳng mấy chốc anh đã nằm gục trên bàn mặc cho lá thư bị vò nát, để cho hình ảnh của Norton cứ chậm rãi hiện lên trong óc.

Naib tự hỏi vì sao anh lại cảm thấy sợ hãi? Vì sao lại cố gắng che đi những cảm xúc mãnh liệt vốn dành cho người đó? Những lời mắc nghẹn "Chẳng biết chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào" cứ quẩn quanh ở trong óc đến tê dại, là nỗi đau khắc khoải triền miên chẳng có điểm dừng.

Naib không hề nhận ra có người tiến vào phòng cho tới khi có rất nhiều cánh tay ôm chặt lấy anh, từng người từng người một tiến tới dẫu cho chẳng ai nói với ai bất cứ lời nào. Những tiếc nấc nghẹn trong cổ họng dần dần hóa thành nước mắt lặng yên lăn trên gò má.

Một bàn tay thô ráp khẽ chạm lên tay Naib, và mùi hương của khói thuốc cứ quanh quẩn bên người không dứt.

Naib ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời cuối cùng đã lẩn khuất sau những lùm cây xa xăm phía bên ngoài cửa sổ, và tiếng chuông báo hiệu bữa tối rung lên bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro