(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Norton Campbell_ Một kẻ đào vàng luôn mang trên mình nụ cười giả tạo, ngày đêm sống trong hầm mỏ, đào quặng tìm vàng, ngày ngày hít vào cả tá khí độc lẫn bụi bặm khiến phổi hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Với ước muốn thay đổi số phận và do sự nôn nóng nhất thời, hắn đã dồn tất cả số thuốc nổ vào cuối hầm mỏ. Mặc kệ đồng nghiệp, Norton đã kích hoạt ngò nổ và tới chỗ nấp an toàn. Nhưng sự cố xảy ra, hầm mỏ sập, tất cả đều bị vùi trong đống đổ nát, kể cả Norton...

Naib Subedar_ Một lính thuê ngoài lạnh trong nóng, luôn giắt bên hông chiếc dao găm bạc. Với lí tưởng bình đẳng (nhưng thật chất do không muốn phản bội dòng máu, làm tổn hại tới đồng bào), anh đã trở thành một lính đánh thuê tự do. Sau nghỉ hưu, mặc lên mình chiếc áo choàng chùm đầu đặc trưng, cùng đôi đệm ống tay đã hao mòn theo thời gian. Naib đã sẵn sàng để trở thành một Người Giải Cứu trong trò chơi này, thứ mà có thể mang lại cho anh những cảm giác giống như trên chiến trường mà anh đã từng trải qua...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cảm giác bị nổ tung và cháy rụi như thế nào, Campbell?"

Ngài Ác Mộng ngồi trên ghế dài trong đại sảnh, một tay khoác lên lưng ghế, một tay đưa ngang tầm mắt để ngắm đang ngả ngớn hỏi vị thợ săn mới tới.

"Cũng không tệ lắm. Nếu ngài muốn thử, tôi có thể làm lại lần nữa, Orpheus."

Người vừa trả lời là Norton Campbell, là kẻ đào vàng trong hình dạng mới—Fool's Gold.

"Thôi thôi, tôi chỉ muốn hỏi xem cảm giác ra sao thôi. Tôi vẫn muốn lành lặn để trở về với tình yêu của tôi, khác ai kia chỉ vì hấp tấp mà đem cả cái mạng của mình ra để đánh đổi. Hẳn là hạt đậu bé nhỏ của cậu vẫn chưa biết hả?"

Hướng ánh mắt về phía tên quạ đen vẫn đang chọc ngoáy từ nãy tới giờ, Norton giơ cái cuốc trong tay hướng về phía Orpheus cùng ánh mắt cảnh cáo.

"Cẩn thận lời nói của cậu. Nếu cậu dám hé răng nửa lời về chuyện này với anh ấy, món quạ ngướng sẽ được gửi tới tận tay cho tình yêu của cậu, thưa quý ngài Ác Mộng."

"Ôi! Sợ quá!"

Orpheus ra vẻ sợ hãi bỏ trốn, đi về phía sảnh chờ.

Hãy nhìn cái chuỗi thua tồi tàn của quý ngài này đi. Hẳn ông ta đã rất khó khăn để có thể lên tới tier VII này. Lần này- cho dù vẫn còn trong giờ rank-, Orpheus đã không ngần ngại vào quick match với lí do Đã bị bully quá nhiều để có thể tiếp tục.

Màn hình rung lên, một trận đấu nữa chuẩn bị bắt đầu. Mới đầu,Norton còn thấy Orpheus vui vẻ đi tới phía bàn dài, ngắm nghía, vuốt ve Alice của hắn. Nhưng ngay khi về lại ghế ngồi, hướng mắt đọc tên map, hắn lại thấy ông ta run rẩy, nhìn Norton với ánh mắt sợ hãi.

"Norton, anh có muốn thay tôi trận này không? Tôi đã quá ám ảnh với cái map này rồi."

Norton khó hiểu, nhìn Orpheus ôm đầu dần tiến về phía hắn và cầm lấy hai vai của Norton.

"Không thể, tôi không thể nữa. Mới trận rank vừa rồi, cũng cái map này, tôi đã bị con ả Qixi đánh cho ù đầu. Trời ơi anh không thể tưởng tượng nổi đâu, chỉ vừa mới cho ả ta ngồi ghế mà số máy còn lại có 2 thôi đó. Thật kinh khủng"

Orpheus lẩm bẩm, không ngừng lắc người Norton.

"Ôi, tôi còn chả thể hiểu nổi ả ta lấy đâu ra cái súng nữa......Martha......Qixi......gậy.....lại còn cả  Lily......và...... NHỮNG HAI CÂY SÚNG!!!! AAAAAA, THẬT SỰ LÀ KHÔNG CÒN GÌ KINH KHỦNG HƠN ĐƯỢC NỮA!!"

Nghe tiếng kêu gào cùng khuôn mặt đau đớn của ông ta, Norton bỗng thấy đồng cảm. Trong đầu hắn bỗng hiện lên 2 chữ Rất tiếc... sau khi nghe câu chuyện của Orpheus. Hắn chấp nhận lời đề nghị của Orpheus mà tiến vào sảnh chờ.

Khi hắn ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện bàn dài, thời gian chỉ còn 5s nữa là bắt đầu trận đấu. Norton chỉ kịp nhìn sơ qua chiếc bàn dài và nhìn tên map. Trận này hắn được xếp vào map Nhà thờ đỏ cùng Helena, Alice, Jose và Naib. Alice và Helena đang vui vẻ nói gì đó, Jose thì gác chân lên bàn dài, đong đưa nghịch cái đồng hồ quả quýt của mình. Còn Naib... vẫn trầm tính như thường....nhưng sao hôm nay hắn lại thấy anh có vẻ u ám hơn mọi khi vậy?

Dấu ấn nàng thơ nổi lên và chỉ một lúc sau có tiếng kính vỡ, kèm theo đó là hình ảnh dấu ấn cũng theo đó mà nứt vỡ. Mở mắt ra nhìn xung quanh, nơi Norton đứng là ở khu tường mộ. Dựa theo trí nhớ và spawn, hắn đi thẳng tới khu thảm đỏ.

Helena đang loanh quanh, chần chừ suy nghĩ có nên sửa máy ở khu này không thì bỗng thấy ánh đèn đỏ từ xa cùng nhịp tim ngày càng đập mãnh liệt hơn.

"Áaaaaaa, biết vậy ngay từ đầu đã không nán lại!!!"

Cô nàng than thở, đập chiếc gậy chỉ đường xuống đất và bắt đầu chạy trốn. Norton mang theo suy tư về Naib mà bắt đầu đuổi theo Helena. Vốn dĩ hắn chỉ muốn hỏi xem liệu cô nàng có thấy(?) Naib ở đâu hay không nhưng thấy cô càng ngày càng sợ hãi, vừa chạy vừa kêu gào thì hắn đã từ bỏ suy nhĩ đó.

"Ôi mẹ ơi, là hunter mới hả! AAAAAA, chị Alice, anh Jose, anh Naib, CỨU EMMMMM!!"

Nhìn cái cách mà cô chạy, Norton chắc chắn rằng cô chưa tìm hiểu về kĩ năng của thợ săn mới. Helena chẳng chút do dự mà cứ thế chạy sát địa hình, đâm đầu vào vùng tím. Cứ vậy cho đến khi lượng máu chỉ còn có 0,5 thì cô mới muộn màng nhận ra mà kêu khóc.

"AAAAAA, THA TÔI ĐI MÀ......HUHUHUHUHU"

Vì hoảng loạn mà cô nàng đã mất phương hướng, chạy thẳng tới trước mặt Norton và ăn trọn một đòn đánh tay của hắn.

"..."

Sau khi cho Helena một đòn đánh thì hắn đứng yên tại chỗ mà nhìn cô nàng. Vẻ mặt hắn hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Mất một lúc thì hắn mới ổn định lại.

"Im lặng nào. Đừng có kêu gào như bị chọc tiết vậy chứ, tôi đã làm gì đâu."

"Nhưng anh vừa đánh tôi mà?"

"..."

Norton cạn lời mà đưa tay lên day day hai bên thái dương. Thật sự là hắn rất muốn đem con ả này trao trả lại cho trang viên rồi đấy! Hít một hơi rồi thở ra, Norton ngồi xổm xuống, đưa tay nâng mặt Helena lên.

"Có muốn thương lượng chút không? Nếu cô chịu giúp tôi tìm Naib thì tôi sẽ thả cô đi."

Helena mang vẻ mặt đau đớn vì mất máu, nhìn và đánh giá gã thợ săn ở trước mặt. Giọng nói này khá quen, chỉ là nó không còn mang lại cho người nghe cảm giác âm giọng khàn đục đi  vì ho quá nhiều nữa. Với ý chí sống mãnh liệt (hay đúng hơn là để lấp liếm vụ chạy thẳng tới trước mặt thợ săn) nên cô đã đồng ý giúp hắn tìm Naib.

Do mới bị Norton làm mất năng lực nên cô  có  thể nhìn thấy đồng đội mình đang ở đâu. Một hình bóng giống với áo lông? Có lẽ  là Jose đang sửa máy mã hóa bên  phía cổng phụ. Một người nữa mặc váy đang chạy về phía cô thì chắc chắn là Alice rồi. Còn Naib? Anh ấy ở đâu nhỉ?

"Nhanh lên nào cô gái"

"Naib? Hình như anh ấy đang ngồi dưới tầng hầm ở nhà nhỏ? Làm gì vậy ta?"

Helena thắc mắc, Norton cũng chẳng trả lời cô mà một  mạch đi về hướng nhà nhỏ. Cô nhìn theo hắn, một bóng hình bỗng chèn lên hình ảnh vị thợ săn kia. Như nhớ ra gì đó, Helena  cố gắng nói với theo.

"Anh là Norton, phải không? Mấy ngày nay Naib đã chạy đi kiếm anh mãi. Mà hình như lúc anh ấy đã nghe  tin gì đó từ William về anh thì phải, trông anh ấy càng hấp tấp đi tìm anh hơn."

Hắn bỗng khựng lại khi nghe Helena nói.

Helena chỉ nghe thấy một tiếng tặc lưỡi khó chịu và vài tiếng lẩm bẩm từ Norton rồi sau đó, hắn ném cái cuốc trong tay đi và lao vút theo sau.

Naib đang ngồi co ro dưới tầng hầm. Từ hôm trước tới giờ anh không thể nhìn thấy bóng dáng Norton ở đâu. Thường ngày, hắn thường cùng anh chơi mấy chế độ giải trí, đôi khi thì cùng anh đi đấu rank hoặc dằn mặt thợ săn ở Quick Match. Cả ngày nay anh và hôm trước anh đã tìm Norton nhưng không thấy. Mới vừa nãy khi tìm hắn ở chế độ 8vs2, anh đã gặp William. Từ chỗ anh ta, Naib biết được tin hầm mỏ nơi Norton làm đã sập. Tuy không có  tin tức gì về việc Norton có ở trong hầm không nhưng Naib lại có cảm giác bất an. Trong đầu anh bắt đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi: Tại sao cả ngày nay anh lại không gặp Norton? Tại sao anh đã tìm hết mọi ngóc ngách mà vẫn không thể thấy hắn? Nếu hắn không ở trong hầm mỏ khi đó thì tại sao lại không có tin tức gì..?

Trong lúc Naib đang rơi vào sự lo lắng và vô vàn câu dày vò trong đầu anh  thì Norton đã đi tới trước căn nhà nhỏ bên hông nhà thờ. Lũ quạ đã phát hiện ra một kẻ sống sót đã lâu không sửa máy mã hóa và thông báo tới cho Norton. Thông báo màu đỏ hình dấu ấn nàng thơ cứ chập chờn suất hiện ngay dưới chân hắn. Mang một khuôn mặt nhăn nhó đi xuống từng bậc của tầng hầm, nhìn về phía cái thông báo màu đỏ kia mà chậm rãi tiến tới, Norton nhẹ nhàng đưa mắt ngó vào góc khuất trong cùng của tầng hầm.

Naib thất thần ngồi gục xuống trong góc, dù cho tim đập mãnh mẽ tới mức nào thì anh  cũng không hề nhận ra thợ săn đã tới  gần. Chỉ đến khi có một bàn tay khẽ chạm vào anh thì anh mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

"!!!"

Naib vội xoay người, lùi vào sâu trong góc ngay khi nhìn thấy Norton

Là hunter mới ư. Mình không để ý, chết thật, xin lỗi mọi người- Naib suy nghĩ và nhìn Norton bằng ánh mắt thận trọng.

Norton nhìn Naib bằng ánh mắt lo lắng. Mắt thâm quầng, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Em ấy đã làm những gì vậy? Norton khẽ đưa tay vươn tới và chạm vào Naib vừa nói:

"Tại sao mắt em lại thâm quầng lên như vậy, em...bị làm sao vậy?"

Không thấy Naib trả lời mà cứ nhìn chằm chằm mình mãi, hắn khuỵu gối, ngồi đối diện anh. Hắn đang định xem xét kĩ hơn tình trạng của anh thì bỗng thấy hai hàng nước mắt rơi xuống từ mắt anh. Norton ngạc nhiên rồi luống cuống mà vội ôm lấy anh, nhấc anh ngồi lên đùi mình. Nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt  trên đôi má anh, hắn định cất lời hỏi han thì nghe thấy anh nói:

"Là Norton.....anh là Norton mà phải không? Tại sao.....lại thành ra như vậy? Khi hầm mỏ sập thì anh đã ở đâu? Tôi đã đi tìm anh suốt..."

Đưa tay chạm lên mặt, lên người của Norton. Naib cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo tới từ cơ thể được tạo nên từ những viên đá, nước mắt anh càng rơi nhiều hơn. Norton không giỏi trong việc dỗ dành người khác nên hắn chỉ biết ôm anh rồi hôn lên mí mắt anh mà trấn an anh.

"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi vì đã biến mất mà không nói với em lời nào. Tôi không bị sao hết mà, em nhìn xem. Tôi vẫn rất khỏe mạnh....xin em....đừng khóc nữa"

Norton nhìn người trong lòng khóc đến sưng mắt mà chẳng biết làm sao. Hắn chỉ biết ngồi đó, ôm anh thật chặt, thầm thì xin lỗi và buông những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt anh.

Mất một lúc để Naib có thể bình tĩnh lại. Anh ngừng khóc, vùi mặt vào hõm cổ Norton. Hai người im lặng, cứ vậy mà ôm nhau đến tận khi đồng đội của Naib cảm thấy tò mò và bắt đầu lấp ló ngó hai người sau bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro