CHƯƠNG 2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer ngồi chụm hai bàn chân, một tay giữ chân sát người, tay còn lại xoa mặt trái do bị đấm, nước mắt sinh lí ứa ra còn động trên hàng mi. Hound đã mặc đồ tử tế và vệ sinh sạch sẽ thấy anh ta nhưng vậy thì có phần dễ thương, nhưng đầu tiên cần phải giải quyết vài vấn đề.

"Mày là cái quái gì vậy?" Hound khoanh tay, dựa người lên quan tài ra vẻ giống nhưng đang phạt Wanderer, anh ngồi lại kiểu nhật bản, lấy tay gãi sau gáy trong lúc nhìn về hướng khác giống nhưng rất khó nói.

"Anh thấy đấy, tôi là ma cà rồng." Wanderer từ dưng xưng Hound là "anh" có vẻ do áp lực mà anh cúi đầu lúc nói chuyện với cậu luôn (Wa - Ho xưng hô Cậu - Anh nhưng tôi vẫn sẽ nói Anh - Cậu trong khi kể chuyện vì Norton công)

"Sao tôi tin cậu được?" Hound thấy Wanderer có vẻ lịch sự mà bất giác gọi anh là "cậu" hơn nữa anh ta đẹp trai, chắc chắn cậu đã bị hút hồn từ lần đầu tiên gặp anh.

"Thì..." Wanderer vừa nói vừa chỉ tay lên cổ bản thân, Hound nhận ra ý nói của anh ngay lập tức, cậu đỏ mặt vì chuyện trước đó.

"D-Dù sao thì cậu cũng phải theo tôi!" Hound quay ngươi đi nhanh để che đi khuôn mặt đỏ bừng.

"Vâng, dù sao em cũng không thể đi đâu xa anh được." Wanderer buồn rầu đáp.

"Tại sao?" Hound thấy khó hiểu.

"Thì em đã vào trong cỗ quan tài như anh thấy đó, nó không phải quan tài bình thường, nó giúp em sống đến tận bây giờ nhưng em chỉ uống được máu của sinh vật đầu tiên em 'nếm thử' và người đó là anh." Wanderer chậm rãi giải thích dù cậu đã xác thực lời nguyền đâu.

"À..." Hound hiểu ra nhưng vẫn nghi hoặc về việc Wanderer là mà cà rồng.

"Đúng rồi tên em là Norton Campbell, tên anh là gì vậy?" Norton đứng dậy, kề sát người Hound hỏi, nụ cười ma mị cưng mắt khép hờ như cuốn hồn cậu đi.

"N-Naib, Naib Subedar!" Naib không hiểu sao phải nói tên thật cho tên này, cứ nói biệt danh của cậu là được rồi nhưng khi bị Norton kề sát người, tim Naib lại như ngừng đập. Naib lần đầu tiên trải qua chuyện này, cậu đã hoảng.

Đến lúc tận bình minh, Naib mới trở về tổ chức, tuy có người sống ở đây, Norton giúp nhưng lâu đài này to kinh khủng, lại còn các tầng hầm như mê cung, cũng nhờ anh cậu mới không bị lạc. Nhiệm vụ được giao luôn phải làm thật tốt đó là phong cách làm việc của Hound, Norton hình như muốn kiểm chứng điều gì nên cũng đi theo cậu, nhưng có lẽ anh là ma cà rồng duy nhất sót lại rồi. Norton buồn bã ngồi ở ghế lái phụ, nhìn ánh sáng vàng sau bình minh chiếu qua cửa sổ xe hơi không làm cậu khó chịu.

"Cái cửa kính này mở được không anh Naib?" Norton vẫn trầm mặt.

"Có cái nút ở đó đấy, một cái mở cái còn lại đóng!" Hound tập trung lái xe nên không để ý lắm, anh giật mình khi nhớ ma cà rồng không thể để ánh nắng chiếu trúng.

"Này câu-" Hound thắng đột ngột, cả hai người nếu không thắt dây an toàn từ trước thì đã đập đầu vào kính chắn gió của xe rồi. Naib quay nhanh người về ghế lái phụ trong khi Norton đã mở kính chắn gió bên vẫn còn giật mình khi cậu thắng gấp. Norton vẫn bình thường không sao cả, Naib không hiểu mình sợ sệt điều gì.

"Cậu không sợ anh sáng sao?" Naib trầm ngâm một chút, mắt cậu mở to không tránh khỏi ngạc nhiên.

"À, em từng sợ nhưng em sẽ kể anh nghe sau!" Norton chống cằm lên thành cửa và nhìn ra bên ngoài, thực sự cho dù có vết sẹo trên mặt nhưng không thể che đi sự soái ca của anh lúc bất giờ.

"Coi chừng mất mũi đấy..." Hound ửng đỏ mặt đạp ga chạy đi, tim cậu đập nhanh hơn kể từ lúc gặp Wanderer. Naib chưa từng trải qua cảm giác này, thật khó chịu và hồi hộp.

Tổ chức của Hound hoạt động trong bóng tối, một tổ chức từ ám sát đến buôn bán "hàng cấm" đều làm tất. Tổ chức Mafia Wikey là tổ chức ai trong ngành đều đã nghe qua tiếng tâm của nó, hành động nhanh gọn, không quá nhiều manh mối để điều tra, có cả hàng ngàn thế lực chống lưng nhưng không thể thay đổi phong cách thận trọng, chính xác của tổ chức, nghe đâu trong tổ chức người đứng đầu chỉ là một cô gái trẻ nhưng mệnh lệnh của ả ta thì trăm ngàn người kính nể, lại còn tin đồn rằng trong tổ chức có một số nhân vật không phải người bình thường. Hound không để tâm về mấy tin đồn đấy vì tất cả đều đúng, về một cô gái mưu mô vô trùng đến hai người khác thuộc dạng phi nhân loại, vì vậy cũng có phần hiểu về mục tiêu của Naib lần này: "Tìm thêm tay sai cho Boss". Hound dẫn Wanderer đến trực tiếp gặp Boss, trên đường đến gặp một số người gọi Hound làm Norton tò mò.

"Họ gọi anh là Hound?"

"Đấy là mật danh của tôi trong tổ chức, đừng gọi tên tôi tại đây!" Naib nghiêm giọng, không thèm nhìn Wanderer khi nói chuyện, xem ra cậu không muốn ai biết tên mình nhưng lại dễ dàng nói nó cho anh, nó làm anh có chút buồn cười. Wanderer tiếp tục đi theo Hound đến hết hành lang, trong lòng có chút "hưng phấn" kì lạ.
Cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh tế bị bật ra trong tức khắc, một người phụ nữ nằm dài trên sô pha đỏ sang trọng thưởng thức rượi vang đỏ thẫm bên bàn làm việc bằng gỗ sang trọng chạm khắc sáng bóng, ghế có tựa lưng được lót ren mềm mại, trên bàn có một lọ mực có thêm họa tiết hoa cỏ vàng kim cao cấp đã đậy nắp, một chiếc bút lông vũ đầu vàng kim lấp lánh, thân bút có lông vũ bạc trắng sang trọng được để trong một hộp dài vải lót đỏ tinh tế đặt song song lọ mực. Bên trái bàn đặt một chòng tư liệu có vẻ đã giải quyết ổn thỏa và người đạp cửa xong vào đang làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô.

"Boss, tôi có mang về một người cho cô xem, cậu ta tự nhận mình là ma cà rồng!" Hound đứng nghiêm chỉnh sau khi đóng cửa để trình bày "cuộc tìm kiếm", tay để sau hông, chân bước ngang vai.

"Không cần đa lễ vậy đâu Naib! Lại đây ngồi đi!" Cô ta ngồi đậy nghiêm chỉnh, mặt còn vẻ lên nụ cười hiền hòa, nhìn kiểu gì cũng giống một người chị hơn.

"Tôi tìm thấy một người cô sẽ quan tâm đấy, ngồi đi!" Naib lại ngồi trên ghế sofa một chỗ được lót ren đỏ không khác chiếc ghế bên cạnh, đối diện sofa dài của Boss, ở giữa có bàn gỗ thấp dài để môt bình hoa ly và rượu vang ả đang uống. Hound không quên gọi Wanderer lại ngồi cùng, kế bên cậu.

"Một ít rượu thì sao?" Boss rót một ly rượu và mời Wanderer uống, không quên cả phần của Hound. Bây giờ mới nhìn rõ được cô, mái tóc vàng có vài sợi trắng mái trước, dài ngang vai, nón kiểu ảo thuật gia có thêm nơ phía sau cùng màu đen huyền với các họa tiết lượn sóng và ren vàng trên vành mũ cùng với ngôi sao hướng chéo trái màu hoàn kim như dát vàng có thêm vài sợ lông vũ xanh lam. Áo sơ- mi dài tay dù được khoác trong áo vest xanh xám và áo choàng đen tay dài có vai dát họa tiết vàng đối xứng, bông hoa hồng cài trên ngực trái và họa tiết hoàn kim giống nhau ở hai cánh tà áo trước lẫn sau cũng để lộ tay áo được xắn lên có ren vàng. Chiếc quần âu sọc trắng có vài nút vàng trên đùi gần đầu gồi, đôi boot đen cao cũng cỡ đó. Trang phục thanh lịch đến mức cầu kì thật kiến cho ả có uy thế nghiêm nghị.

"Vâng!" Wanderer có hơi hoảng, đón rượu bằng cả hai tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Haha, cứ thả lỏng đi! Tên tôi là Demi Bourbon, tên cậu là gì?" Trước câu hỏi của Demi, Norton nhìn Hound một chút làm Naib tưởng anh muốn cậu trả lời thay nhưng khi định nói thì anh đã giành trước.

"Tên tôi là Norton Campbell, nhưng hãy gọi tôi là Wanderer, đấy là mật danh của tôi thưa cô Demi!" Wanderer cũng không biết tại sao bản thân phải làm màu chi với Hound nhưng điều đó là anh thấy vui. Demi che miệng cười một chút trong khi Hound vẫn lạnh băng đáp.

"Gọi trực tiếp tên Boss sẽ khiến cậu gặp rắc rối lớn đó! True Proof! Đấy là mật danh của cô ta! Ngay cả xưng hô 'cô' với Boss cũng bị cấm!"

"Eh, nhưng anh gọi vậy được mà!" Norton bào chữa cho câu nói thất lễ trước.

"Đấy là do tôi được đặc ân như thế!" Hound khoanh tay cãi lại Wanderer.

"Nào, không sao đâu, nếu cậu không muốn có thể gọi tôi là chị Demi nhưng cách Naib gọi tôi lúc trước!" Demi cười cợt nhìn về người đang đỏ mặt đến căm nín.

"Vâng, chị Demi!"

"Này!" Naib thẹn quá hóa giận hét lên.

"Được rồi, tôi muốn nói luôn vấn đền chính, cậu Wanderer, cậu có muốn gia nhập-" Boss ngã người ra sau, gác chân và khoanh tay tạo vẻ uy nghiêm đệ nghị mà lại bị Wanderer ngắt lời.

"Có ạ!"

"Cậu chắc chứ?" Demi thật ngạc nhiên trước sự đồng ý nhanh như vậy, cô thậm chí đã đưa ra lợi ích đâu.

"Thì... Giờ em cũng không đi đâu được mà nếu chị Demi đã đề nghị thì sau em từ chối được!" Wanderer khoanh tay ngã người về sau, híp một mắt làm màu với True Proof. Demi chỉ bật cười nhẹ.

"Vậy từ giờ em là một thành viên của bọn chị, Wanderer đúng chứ? Chị sẽ lấy nó là mật danh của em, đơn nhiên bọn chị đã chuẩn bị phòng cho em, Naib cậu dẫn em ấy tới phòng và hướng dẫn cho em ấy luôn đi!" True Proof vui vẻ đón nhận thêm "trợ thủ đắc lực". Hound đứng đậy đi trước mở cửa không quên cúi người chào đi, Wanderer chạy theo vội vã, vẫy tay chào Demi cũng nhận lại cái vẫy tai của Boss.

"À quên mất! Chúng ta hết phòng thừa rồi chứ nhỉ?" Hound và Wanderer đồng bộ ngó lại Demi mà đơ mặt, nhất là Norton

"Không sao đâu... Naib cậu cho em ấy ở chung đi!" Boss an ủi Wanderer như sắp khóc.

"Tại sao lại là tôi?" Naib bất mãn, trên mặt còn vài vệt đỏ. True Proof không hiểu về phản ứng của cậu lắm nhưng vẫn bình tĩnh giải thích.

"Norton em ấy là ma cà rồng nên ở chung với con người sẽ ổn hơn, Tracy cô ấy là con gái với lại để em ấy chung với bọn 'ăn không ngồi rồi' kia chị lại không an tâm, Naib cậu chịu khó chút đi!" Naib chịu thua với cái lí luận này, cậu đành dẫn Norton về phòng mình. Wanderer hí hửng đi theo nhưng cậu lại giật mình nhận ra...

"Em chưa nói cho chị em là ma cà rồng đúng chứ?" Wanderer nán lại nhìn Boss, Demi chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền từ giả tạo.

"Em mệt rồi đấy!"

Hound không nói gì cả, bầu không khí im lặng ngộp ngạt làm Wanderer cũng không dám nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ theo cậu.

"Do trang phục cậu đặc biệt quá đấy!" Hound nói vài tiếng như trấn an Wanderer.

"Boss luôn như vậy đấy, bí ẩn khó đoán, nhìn vậy thôi chứ True Proof là một cô gái tốt!" Naib nói tiếp, nói thật cậu cũng không cần phải làm vậy, cứ để lính mới tự tìm hiểu sẽ tốt hơn nhưng quả thật, nó làm Norton bớt căng thẳng hơn.
Đến một ngã rẽ, bọn họ gặp hai cô gái đi chung với nhau. Cô bên trái trong người nhỏ nhắn, cô ấy là thợ máy có vai trò quan trọng trong tổ chức, cô đội chiếc nón cơ khi bó lại mái tóc ngắn bạch kim có đôi kính phong đại nhưng bên tròng kính bên phải đã thế bằng tròng kính đỏ, một vết sẹo dưới mắt trái trong cô rất mạnh mẽ. Trang phục áo sơ- mi trắng cà- vạt đen, khoát ngoài ái vest sọc trắng dài tay mặc thêm áo bó eo cùng với găng tay đỏ bên tay phải, cái quần âu dài qua đầu gối đen huyền có thêm dây đeo đùi trái để mang theo dụng cụ cơ khí, đôi khi là vài quả boom, chiếc tất đen cùng đôi giày trắng chỉ cao hơn cổ chân, tuy chỉ phối màu đơn điệu nhưng lại uy nghi mạnh mẽ. Cô còn lại cao hơn hẳn, cách đi đứng giống với người Nhật Bản, mái tóc đen được búi cẩn thận trên cao đầu bằng những cái trâm đẹp nhất, khuôn mặt trang điểm như một Geisha điệu nghệ, bộ đồ kimono đen cùng với các họa tiết như bông hoa uốn lượn đỏ và trắng, cô để thả bên vai phải để lộ hình xâm dũng mãnh. Chiếc đao nhỏ được đem theo trước ngực và chiếc quạt giấy trắng có đường viền đỏ cắt đần vào trong khi ra ngoài cán quạt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bông hoa đỏ rực bên trong, đối xứng bông hoa bên kia và cả thêm đầu dao được đính trên cán quạt kia, chính xác cô ấy là một sát thủ lành nghề. (Mama tui đấy @@)

"Chào Naib! Cậu đang dẫn theo ai đấy?" Cô bé nhỏ nhắn hỏi.

"Chào Tracy! Giới thiệu với hai người, Norton Campbell, hay Wanderer là thành viên mới của tổ chức chúng ta! Wanderer, đây là Tracy Reznik hay là Nitre, người này là Michiko hay Blood Fan!" Hound cười thân thiệt mà đáp lại bọn họ, nụ cười mà Norton chưa từng nhìn thấy, cảm giác bực bội dân lên nhưng đã bị anh làm lắng xuống.

"Xin chào cô Nitre và cô Blood Fan!" Wanderer đưa tay ra muốn bắt tay, được Nitre nắm lấy cười đáp. Blood Fan che miệng bằng quạt hình như cũng cười nhẹ

"Nếu không phải lúc quan trọng cứ gọi Tracy là được!"

"Cậu cũng gọi tôi là Michiko nhé!" Tracy mới làm quen chưa tới 10 giây đã bị Hound cắt ngang, đánh nhẹ tay hai người Norton và Tracy để hai người buôn tay ra.

"Hai bọn tớ đang định xuống nhà ăn để ăn sáng, hai cậu đi cùng nhé!" Tracy nhanh nhẩu cười đáp.

"Hai cậu đi trước đi, tớ dẫn cậu ta về phòng tớ rồi bàn một chút chuyện sẽ đến sau!" Naib đứng trước Norton như bảo vệ anh mà đáp.

"Cũng được, mà sao hai cậu ở chung phong thế?" Nitre chỉ tay lên má suy tư.

"Một câu chuyện dài, tí nữa tớ sẽ nói sau!"

"Vậy bọn tớ đi trước đây!" Nitre vượt lên vẫy tay chào hai người.

"Ừm, cậu đi trước đi!" Naib vẫy tay lại.

Không hổ danh là tổ chức Mafia hàng đầu, phòng chi 1 người cũng rất rộng rãi tiện nghi, giường trắng rộng rãi dư sức cho 3 người, tủ đồ bằng gỗ cao cấp, phòng tắm cũng rộng không kém có cả bồn tấm và vòi hoa sen, nhưng xem ra sẽ có thêm đồ dùng để cho cả hai người.

"Được rồi, vì cậu là người mới nên tôi sẽ hướng dẫn cậu về quy tắc của tổ chức!" Naib nghiêm mặt làm bầu không khí đã căng thẳng từ lúc trên đường đến càng căng thẳng hơn.

"Thứ nhất: Hạn chế gọi tên của những người khác, cho dù là họ muốn thế nhưng ở nơi đông người phải gọi họ là mật danh! Cậu yên tâm, chỉ một vài người đặc biệt mới có mật danh."

"Em vẫn có thể gọi anh Naib đúng không ạ?"

"Ừm, thứ hai: Nhiệm vụ của Boss là trên hết, dù thế nào cũng phải tuân theo! Cậu làm được không?"

"Được ạ! Chị Demi giao đơn nhiên em sẽ làm thật tốt!"

"Thứ ba: Tác phong của tổ chức Wikey là nhanh gọn và chính xác, không được phép để rắc rối xảy ra!" Naib nghiêm giọng hơn khi nói điều này.

"Vâng ạ!" Norton đương nhiên hiểu điều này là quan trọng nhất, không được có sơ xuất.

"Được rồi, thẻ sẽ sớm được làm có cậu, đồ dùng lẫn trang phục cho cậu sẽ sớm được chuyển đến nên cậu yên tâm đi! Tôi cũng hơi đói rồi Norton, đi ăn nào!" Naib cười tươi đến ngốc trong khi nắm tay cửa gọi anh đi, còn gọi cả tên anh. Tim Norton như đã lỡ một nhịp.

"Về việc đó... Em có thể ăn trước không?" Norton tiến lại gần thì thầm lên tai Naib, tay giữ tay nắm cửa không cho cậu đi. Naib rất chịu hợp tác, xoay người lại còn kéo cổ áo ra cho anh dễ cắn lấy. Norton chỉ cười nhẹ, cắn đúng vết lúc trước anh gây ra. Naib lúc đầu sờ tay tháo nón Norton xuống để sờ lên mái tóc bạch kim kia, lúc sau vì "chất độc" ngấm vào cơ thể mà cảm giác nóng rang, chân run không còn đứng vững, vì vậy tay thì ôm gáy, tay kia luồn lên nắm chặt lưng áo anh. Norton nhả ra sau khi ăn xong, một ít máu chảy ra bị anh liếm sạch trong khi Naib đang chật vật "phía dưới". Phải đợi thêm một chút rồi...

TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro