CHƯƠNG 5#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn chị kể về cái giáo hội mà chị từng tham gia, và cả ba mẹ của em nữa!" Nói thật thì Naib ít khi được Demi kể về cha mẹ mình, cậu chỉ biết được sợ dây chuyền này là của mẹ cậu. Mỗi khi cậu cố gắng hỏi về cha mẹ mình thì đều bị cô đánh sang chủ đề khác, cậu bị nhiều lần như vậy rồi cũng không hỏi thêm luôn.

"Cũng đến lúc nói cho em sự thật rồi nhỉ?" True Proof trông phiền muộn, nâng tay trái mình lên cao, một vật thể như cầu thủy tinh bay tới từ dưới bàn làm việc. Quả cầu an tọa trên đùi cô, lơ lửng trên không trung. Đôi tay cô xoa nhẹ quả cầu rồi đan nhau trong khoảng trống giữa quả cầu và đùi cô, bàn tay để ngửa. Cầu thủy tinh như vừa được thổi hồn, vòng xoáy trắng xanh lấy trung tâm cầu là tâm bão hiện ra, hình ảnh hai người một nam một nữ hiện ra sao đó. Cô gái đó trong khá trẻ, mái tóc trắng mượt như của cậu, khuôn mặt dịu hiền đầy thân quen. Người đàn ông kia trông dữ dằn hơn, đội mũ sói lông đỏ gần như che đi mái tóc đen và đôi mắt đen có con ngươi đỏ như Hound. Naib ngỡ ngàng, họ trông giống cậu lạ thường đặc biệt là người trông giông sói kia, đặc biệt hơn sao True Proof có thể dễ dàng tạo ra các ảo giác như vậy. Giống hệt như Naib, Norton cũng có câu hỏi tương tự, khuôn mặt điển trai không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì.

"Giáo hội Hunter là một giáo hội lừa đảo, chúng giả danh tiêu diệt mầm móng ác ma nhưng thật chất lại phục vụ mục đính riêng của chúng!" Demi lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Mục đích của bọn chúng là gì?"

"Vũ khí nhân loại! Chúng muốn tạo ra giống loài mang sức mạnh của các hộ vệ bóng đêm và hết sức nghe lời phục vụ bọn chúng! Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu không có họ!" Cô im lặng nhìn về hai bóng hình bên trong quả cầu. Cậu hiểu rằng chính bọn họ đã làm điều gì đó với giáo hội Hunter.

"Họ là ai?"

"Hai người họ chính là cha mẹ của em đấy Naib!" Demi cười hiền hòa, đâu đó còn thể hiện chút sự biết ơn khó tả. Naib tròn mắt, giờ cậu mới để ý đến sợi dây chuyền của người phụ nữ kia, đấy chính là kỉ vật của mẹ cậu.

"Năm ấy, chị là một trong nhưng sản phẩm của giáo hội. Mang trong mình dòng máu của một trong các phù thủy tối cao, chị thường xuyên được đưa đi làm thí nghiệm hết sức tàn bạo. Chị lúc ấy không được phép trò chuyện với bấy cứ ai, sáng làm thí nghiệm cho bọn họ, tối mệt lừ chỉ còn đủ sức nằm trên chiếc giường không chăn thô ráp mà ngủ. Tưởng chừng cuộc sống của chị sẽ cứ sống trong sự giám sát và thí nghiệm thì cô ấy đã tới, cô ấy là người đầu tiên làm chị cảm thấy ấm áp!" Cô trầm tư một lúc.

"Cô ấy tên là Saphi, chỉ được làm việc trong tổ chức vài năm thôi. Cô ấy khác với tất cả mọi người, quan tâm chị mỗi khi trở về, cho chị kẹo hay kể chuyện cho chị nghe mỗi khi chị sắp đi ngủ. Đấy là mẹ của em đấy Naib!"

"M- mẹ của em?" Naib trong cảm xúc khó tả, như sự vỡ òa kèm theo bất ngờ.

"Mẹ em là người ấp ám nhất mà chị biết, giống như người mẹ hiền vậy!" Cô mỉm cười, một tay vuốt ve bóng hình phụ nữ bên trong cầu.

"Mọi chuyện bắt đầu từ khi mẹ em nhận nhiệm vụ truy lùng một người sói có bộ lông đỏ, tên là Rekai. Cô ấy thường thất bại rồi trở về trong tình trạng lấm lem. Cô ấy từ sao khi đó luôn kể về ông ta, cứ luyên thuyên về cách ông ta đối xử thô bạo với cô ra sao. Chị lúc đầu không quan tâm nhưng dần dần chị cũng hiểu được cô ấy đã lỡ thương người sói đó mất rồi, và mẹ em cũng biết điều đó! Sau hơn 6 tháng truy lùng, ngỡ như người tỏ tình trước sẽ là mẹ em nhưng không, ông người sói kia cũng đã có tình cảm với mẹ cậu từ khi nào. Hai người họ cứ thế rơi vào lưới tình, mẹ em sẽ lấy cớ là đi truy lùng ông ta nhưng thật chất là đi hẹn hò. Lúc chị biết được thì hoảng hết sức!" True Proof cười vui, nhưng lại mang chút bi thương lạ thường.

"Ít lâu sao, Saphi mang thai em, chị là người đầu tiên và duy nhất trong giáo hội biết về em. Mẹ em biết rằng nếu tiếp tục làm việc cho giáo hội thì sớm muộn gì em cũng bị bắt làm thí nghiệm giống chị, bởi vì em là đứa con của người sói và một con người!" Demi nhìn Naib, cậu giờ đang tròn mắt lắng nghe từ câu từ chữ của cô.

"S- sau đó thì sao?" Cậu ấp úng.

"Thời gian cứ thế trôi đi, Saphi thành công qua mặt giáo hội trong 9 tháng sau đó. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, giáo hội đã biết chuyện cái thai ngay từ đầu và đã bắt giữ mẹ em lại. Họ không muốn gì ở cô ấy, họ chỉ muốn em được chào đời và làm việc cho họ. Ba em, Rekai đã rất tức giận và đã làm một việc không tưởng. Ông ta đơn phương độc mã tấn công giáo hội. Đấy cũng là lúc chị gặp ông ta...."
____________

"Có kẻ xâm nhập ở cổng Đông, là một người sói, mau chuẩn bị đạn bạc nhanh lên!"
Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng trong bộ váy liền thân đang ngồi trên giường, cô đang đọc lại mấy quyển sách ma pháp mà giáo hội đưa cho cô. Thoáng giật mình khi nghe thông báo, cô tự hỏi ai lại ngu dốt xong vào giáo hội thế này, mà điều cô quan tâm hơn là Saphi chưa đến thăm cô cả tuần nay rồi. Một tên lính canh bị ném ngang qua phòng làm cô chú ý.

"Này con nhóc kia, có biết ai tên Saphi đang ở đâu không?" Một người sói còn khá trẻ, ăn mặt khá mát mẻ với cái quần đặc trưng của thời ấy, có thể nhìn thấy rõ các múi bụng do anh ta ở trần. Bộ lông đỏ che đi nửa đầu và vùng lưng vai, ai cũng nghĩ anh ta đội mũ nhưng cô biết đấy là đặc trưng của người sói.

"Bộ lông đỏ sao? Anh là Rekai à?" Cô ung dung trả lời, đọc nốt quyển sách ma pháp không ngưng.

"Nhóc biết ta?"

"Cô Saphi hay nói về ông, mà cô ấy không đến thăm cháu cả tuần nay rồi! Ông tìm cô ấy có việc gì sao?"

"Saphi đang bị giáo hội bắt giữ! Ta đang muốn giải cứu cô ấy!" Rekai tỏ vẻ tức giận cực độ. Demi làm rơi cả quyển sách, vậy là cô ấy bị lộ rồi, bây giờ mặc kệ chuyện gì đi nữa Demi cũng phải cứu cô ấy.

"Tôi biết cách tìm cô ấy, nhưng ông phải giúp tôi ra khỏi đây!" Ông ta gật đầu, dùng hay tay kéo hai thanh sắt ra đủ để cô chui ra. Demi xé một trang sách rồi ung dung gấp máy bay giấy.

"Đã giờ phút nào mà cô còn chơi được hả?"

"Bình tĩnh đã nào, tôi đang tập trung!" Cái máy bay giấy được hoàn thành nhanh chóng. Cô giơ cao tay, đọc môt thứ ngôn ngữ lạ trước khi phóng nó bay xa. Máy bay bay là là giữa không trung hướng về hành lang tối.

"Đi thôi!"

"Hả?" Ông ta không hiểu lắm nhưng vẫn chạy theo, nhìn miếng giấy gắp bay thẳng rồi rẽ sang ông mới biết nó đả được phù phép.

"Nhóc là phù thủy à?"

"Không phải nhóc, tôi là Demi Bourbon! Ừ, tôi là một phù thủy!"

"Họ không làm hại nhóc à? Như hỏa thiêu ấy?"

"Không đâu, vì tôi là tạo vật mà giáo hội tạo ra. Chừng nào tôi còn giá trị thì họ không làm gì tôi đâu! Mà chúng ta nên nhanh lên, chắc họ đang nhắm đến con của ông và cô Saphi đấy!" Ông ta không nói gì, đôi mắt nhìn theo máy bay giấy mà toát lên sự hung hăng kèm theo tức giận. Máy bay giấy đâm vào một cánh cửa rồi dừng tại đó, Rekai không ngần ngại mà đạp cửa xông vào.

"Saphi!"

"Rekai?!" Saphi trong xuống sắc rất nhiều, mặt mày trắng bệch, cơ thể ôm yếu. Đã vậy giáo hội còn còng tay chân cô ấy lại, lũ cằm thú trời đất bất dung.

"Ngươi là ai?" Một tên trong số ba tên lính canh cất tiếng.

"Không nói nhiều! Các ngươi tới số rồi!" Ông lao đến đánh nhau với bọn chúng. Lính canh được trang bị súng pháo nên có thể phản công, chỉ tiếc nó chỉ là đạn thường nên vết thương ấy nhanh chóng lành lại. Một tên lính bị ông ta ném sang một bên, nhớ đến mặt dây chuyền hình thánh giá bằng bạc mà lúc nào cũng đeo, ngay lúc anh ta có được cơ hội chuẩn bị đánh lén thì bị đóng băng ngay tức khắc.

"Đấy là cái giá bọn người các ngươi phải trả!" Demi vớ lấy chùm chìa khóa trên người anh ta mở còng cho Saphi. Rekai nhào đến dịu dàng ôm cô ấy vào lòng, mặc cho cơ thể nhem nhuốc máu.

"Đồ ngốc! Sao lại đến đây chứ? Coi anh bị thương nặng thế này..." Cô ấy bật khóc.

"So với em thì mấy vết xước này nhầm nhò gì? Em không sao là anh yên tâm rồi!" Hai người chìm đấm trong hạnh phúc một lúc, Demi kế bên hiểu chuyện nên không can dự.

"Chúng ta phải cứu Naib! Không còn thời gian nữa đâu!" Sau một lúc, Saphi đã bình tĩnh hơn.

"Naib? Ý em là con của chúng ta? Vậy là em sinh rồi sao? May quá, vậy giờ con anh đâu?" Ông ta nghe vậy mừng ra mặt, luống cuống cả tay chân.

"Naib bị bọn họ bắt đi rồi, chúng ta phải nhanh lên!" Ông ta gật đầu rồi bế cô lên chạy theo chỉ dẫn. Demi chạy theo sau, không quên với lấy khẩu súng pháo. Họ chạy đến căn phòng bảo mật hơn nơi khác, cửa cũng được làm bằng sắt nên ông ta không tài nào đạp văng ra được.

"Để tôi!" Demi giơ lòng bàn tay về phía cửa, ngôn ngữ lạ vang lên rồi một cầu lửa nổ văng cánh cửa. Ông tiến sĩ đang chuẩn bị lấy huyết thanh của em bé đang khóc om sòm kia, bản năng làm cha của Rekai trổi dậy theo tiếng khóc.

"Thằng ch* này!" Ông đạp thẳng vào mặt tên kia bay mấy mét. Saphi nhẹ nhàng dỗ dành Naib trong vòng tay. Naib đã nín khóc, họ cười với nhau, một gia đình đầm ấm.

"Rất vui khi gia đình đoàn tự nhưng giờ chúng ta phải rời khỏi đây!" Demi một bên chỉ bảo, nếu cô không nói chắc họ ở đây luôn quá.

"Được rồi, rời khỏi đây thôi!" Ông ta cười, tay vẫn bế Saphi.

"Không nhanh như vậy đâu!" Một cha sứ bước vào, trên cổ có quấn khăn trắng và khoát thêm áo ngoài. Ông ta là đầu sỏ của giáo hội.

"Demi, cháu sẽ được sống trong sung sướng nếu cháu không phản bội ta đấy!" Rất nhiều lính chạy ồ ạt vào, thảo nào trên đường đến không có ai canh giữ, tệ hơn bọn họ có vũ khí bằng bạc.

"Ha, 'sống trong sung sướng' của ông thì ông tự mà hưởng thụ!" Rõ ràng là giam cầm mà nói là sung sướng, cái của ông tôi đây không cần nhá.
Saphi bước xuống rồi đưa Naib cho Demi bế, lấy đi khẩu súng rồi lên nòng. Cô biết dù có Demi trợ giúp nhưng địch vẫn rất đông, không thể mạo hiểm.

"Demi, dù cô biết cháu đã giúp cô rất nhiều nhưng chỉ lần này thôi, hãy giúp cô nhé!"

"À- vâng?" Demi đâu thấy phiền khi chiến đầu cùng cô ấy đâu, nhưng thái độ này hơi kì lạ.

"Cô muốn cháu hãy đưa Naib đến tương lai, thời đại này không phù hợp với con của ta! Ta sẽ câu giờ cho con làm phép, hãy đi đi!" Demi sững sốt.

"Cháu có thể chiến đấu mà! Hãy- "

"Saphi nói đúng đấy! Lúc này chúng ta hoàn toàn không có cửa thắng, nhóc nên đi đi!" Rekai kiên định, tình hình này thì ông ta hoàn toàn phải bỏ mạng ở đây. Ít nhất, ông ta muốn con mình phải sống.

"Hãy bảo vệ cho bản thân và con của ta nhé! Tên của nó là Naib, Naib Subedar!" Nói rồi, cô trao lại cho Demi sợ dây chuyền, đấy là thứ duy nhất cô để lại được. Saphi đứng dây bắn phát đạn ngay vào đầu cha sứ (ai biểu đứng đầu chi), cuộc chiến nổ ra. Cả Rekai và Saphi cố gắng cầu giờ cho Demi, cô chỉ dám gạt đi nước mắt mà hoàn thành thần chú thật nhanh. Ma thuật du hành thời gian tối rất nhiều năng lượng, chỉ vừa bước qua bên kia thôi cô đã không trụ nổi cổng, có lẽ trời không thương xót cho cô khi để cô và đứa bé ngay rừng tuyết. Cánh cổng đóng lại, Saphi ngay sau đó bị một tên bỉ ổ bắn lén sau lưng, Rekai hét lớn tên người yêu trong đau khổ. Vết thương của ông không ít, cố lết đến bên người thương, ôm cô vào lòng, giờ đây họ sẽ ở bên nhau. Ngọn giáo bạc không thương xót đâm xuyên cả hai người họ.

Naib à, cha mẹ sẽ luôn dõi theo con!
___________________

"Chị bồng theo em cứ thế đi trong tuyết trắng! May thay, chị đã gặp Boss cũ của tổ chức, ông ấy thương xót cho chị em mình nên đã nhận nuôi chúng ta! Lúc đấy chị mới biết giáo hội Hunter đã lụi tàn rồi! Dù vậy chị vẫn không muốn em phải đau buồn khi kể về hai người họ. Xin lỗi vì đã giấu em đến tận bây giờ..." Naib không kiềm được nước mắt, cha mẹ cậu đã hi sinh tất cả để cậu có ngày hôm nay. Cậu nắm chặt lấy sợ dây chuyền rồi chạy về phòng. Naib không giận Demi vì đã giấu cậu đâu, nhưng xuất thân của cậu lại là kẻ địch của Norton, vậy thì cậu đâu xứng để bên anh.
Norton ở đấy không biết nói gì, anh tức giận hay không cả anh cũng không biết. Định rời đi thì Demi lên tiếng.

"Tôi chăm sóc em ấy từ nhỏ đến lớn, tuy xuất thân của em ấy không đội trời chung với cậu..." cô ngừng một chút, đứng dậy cúi người trước anh.

"... dù không có mặt mũi nào để lên tiếng nhưng đấy không phải lỗi của em ấy, nên tôi xin cậu! Làm ơn!" Cảm xúc của Norton càng thêm rối, anh lạnh nhạt rời đi.
Bước đi vô định trên hành lang dài, anh tự hỏi mình phải là gì cho phải. Bóng hình ai đó chặn đường anh lại.

"Muốn uống chút cafe không?" Là B- Requiem, hắn không biết từ đâu xuất hiện nhưng giờ đây anh không quan tâm nữa.
Norton ngồi trên ghế gỗ kế máy bán đồ tự động của tổ chức, B- Requiem đưa cho anh một lon, nhưng giờ anh đâu còn tâm trạng uống nữa. Cái anh quan tâm hiện giờ là chuyện của anh với Naib.

"Cậu biết không, lúc trước tôi với người tôi thương từng âm dương cách biệt." Vô Cứu ung dung khui lon rồi húp một ngụm trước khi nói. Norton hướng mắt lắng nghe câu chuyện của hắn, không hiểu sao nhưng anh thấy nó có chút giống tình cảnh anh hiện giờ.

"Người ấy còn sống nhưng tôi lại phải lìa đời. Người ấy vì thế mà rất đau buồn, muốn tự sát để có thể ở bên nhau. Chuyện bắt đầu khi Boss đến, không biết bằng cách gì nhưng cô ấy thức sự đã hồi sinh tôi, vì vậy chúng tôi nợ cô ấy rất nhiều!" Hắn ta uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Lúc gặp lại nhau chúng tôi vui sướng không nói lên lời, bởi vậy chúng ta nói tình yêu thật sự rất kì diệu! Nó có thể khiến một người yêu quý sự sống phải từ bỏ sinh mệnh để đến bên người thương, nhưng chúng ta chỉ hiểu nó quan trọng với chúng ta thế nào khi mất nó! Tìm được người mình thương rất khó nhưng làm mất họ lại rất dễ, vì vậy cậu đừng nên cố chấp mãi như thế..." Hắn ta nhìn anh, Norton biết mình phải làm gì rồi, quả báo giáo hội kia đã nhận đủ, anh không cần phải cố chấp với ý nghĩ trả thù. Naib, giờ anh phải đi tìm cậu, cậu chính là người mà anh yêu nhất trên đời này, không thể để nó vụt mất được.

"Cảm ơn anh, tôi biết mình phải làm gì rồi!"

"Vậy chúc cậu may mắn!" W- Requiem từ đâu xuất hiện, Norton có hơi thoáng giật mình.

"Vâng!" Anh chạy đi mất. Hai con người ở lại, ngồi sát bên nhau. W- Requiem tựa đầu vào vai B- Requiem thủ thỉ.

"Thật tốt khi đệ sống lại..."

"Huynh còn sống thì sao đệ chết được, hai ta sẽ cùng sống đến đầu bạc long!" Đáp lại ca ca của mình, hắn cười rất tươi làm y cũng nhẹ lòng phần nào.
________________

Norton đứng trước cửa phòng của cả hai, lòng tự trấn an trước khi mở cửa. Naib ngồi trên giường, chỉ có duy nhất đèn ngủ bật sáng nhưng vẫn không đủ để soi sáng cả phòng. Anh tiến lại ngồi kế bên, giờ mới để ý cậu đang nhìn sợi dây chuyền kỉ vật.

"Norton, tôi biết lí do cậu-"

"Giờ nó không quan trọng nữa!"

"Hả?" Naib đơ người luôn, chuyện gì xảy ra với tên này cả chiều hôm nay vậy?

"Đúng thật như hắn nói, chúng ta rất khó để tìm thấy nhau nhưng lại đánh mất nhau dễ dàng! Chuyện quá khứ đã là quá khứ, giờ anh đang là người yêu của em, vậy thôi!" Naib không hiểu lắm nhưng cũng mừng thầm, đôi mắt nhòa lệ được anh dịu dàng hôn lên.

"Đeo nó cho em, được chứ?" Naib gật đầu, đeo dây chuyền cho anh từ phia trước, như vậy tiện thể ôm anh luôn.

"Tự nhiên muốn khiêu vũ cùng anh thật! Anh nhảy với em không?" Anh đứng dậy mời gọi.

"Cái thằng này, ai lại nhảy trong bóng đêm chứ?" Nói vậy thôi, cậu cũng không phản đối mà nhảy cùng anh. Nhảy một chút rồi cậu như vấp phải thứ gì đó, ngả nằm trên giường. Anh cũng vì thế mà ngả theo, khóa chặt cậu từ phía trên. Vệt hồng từ bao giờ hiện trên mặt cả hai, bọn trao nhau nụ hôn đấm say để khởi đầu cho đêm dài lắm mộng.

END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro