Nụ hôn tôn kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nụ hôn tôn kính

Tựa gốc: 尊贵亲吻

Author: Tiểu Mao

Trans: QT

Edit: Bao Lão Nhị

CP: Norton x Naib. Mole x Pharaoh

.

Vị Pharaoh duỗi những ngón tay thon dài đeo nhẫn hồng ngọc ra, ngài ngủ say đã lâu, chờ đợi một vị chủ nhân khác hôn lên mu bàn tay của ngài. Có điều mảnh đất hoang tàn này đã sớm bị lãng quên, và ngài cũng vậy, say ngủ trên chiếc ngai vàng cao quý tôn nghiêm.

Dẫu cho chẳng còn ai ca tụng về dòng sông Nile vĩ đại, thần phục trước sự thông tuệ và trang nghiêm, cũng không có quân đội hay người dân hôn lên chân ngài, ngưỡng mộ ngài. Ai Cập bụi đất chỉ để lại duy nhất một vị vua ngủ say cô độc, từng gã thương nhân cứ đến đây khoắng hết số ngọc ngà châu báu lấp lánh kia đi, mặc bí mật bên trong cứ thế chôn vùi dưới từng tầng đất đá.

Tiếc thay chẳng thể nào vẽ nên bức tranh hoàn mỹ trên ngai vàng của Pharaoh nếu thiếu đi những viên pha lê óng ánh tinh xảo. Có kẻ đã dâng lên ngài những viên bảo thạch sáng lấp lánh, nhưng chẳng có bất kỳ thứ gì khiến ngài động lòng, thứ ngài chờ mong là một món đồ long lanh, hoàn mỹ không có khuyết điểm nào, là món đồ độc nhất vô nhị trên đời, thứ thực sự hiếm thấy.

Và Mr.Mole mỗi lần ghé qua đều mang đến cho ngài một viên pha lê lấp lánh, tô điểm những lỗ hổng đen thẳm trên ngai vàng của ngài. Pharaoh yêu thích sự trung thành của gã biết bao, cũng dành cho gã một ánh nhìn tán thưởng. Ngài đặc biệt chế tạo cho gã đàn ông kia một chiếc mũ đèn tròn, gắn lên chiếc áo đẹp đẽ một chiếc huy chương bằng vàng, và bộ móng tay kim loại tinh tế.

Công việc của quý ngài chuột chũi là đi vào những động khoáng lấp lánh để tìm kiếm pha lê, chỉ để cho vị vua tối cao kia nhìn mình lâu thêm một chút, để chiếc ngai vàng mà ngài yêu quý sáng lên những dấu ấn bày tỏ sự tận tâm của chính mình. Gã từng vì Pharaoh mà không quản khó khăn đi tìm một chiếc nhẫn quý màu đỏ, một chiếc áo choàng làm bằng thứ lông động vật hiếm có nhất dệt bởi những sợi chỉ vàng, để khí chất cao quý của ngài càng trở nên bất khả xâm phạm.

Pharaoh yêu sự chăm chí của gã, cũng yêu cả những món ngọc ngà châu báu phát sáng kia. Và Mole sẽ luôn đi tìm những hầm mỏ chứa viên pha lê hiếm có nhất, ngủ yên trong những kho báu bị chôn giấu của lũ hải tặc, ôm mấy đồng tiền vàng và đồ trang sức của người đi biển, cũng không ngại đem vương miện lẫn quần áo nhét cho đầy túi. Gã giao thương với rất nhiều lữ khách đến từ đa quốc gia, bày ra nhiều giao dịch béo bở, tận hưởng trà chiều lúc bốn giờ và không quên chất đầy donut vào trong bụng. Tài sản của gã nhiều đến mức có người đồn đãi rằng chúng có thể trải rộng được khắp một thị trấn.

Mãi đến ngày kia, gã tìm thấy một viên pha lê màu vàng óng, cũng là viên đá hoàn mỹ nhất để khảm trên chiếc lỗ hổng cuối cùng của nhà vua. Gã nhớ tới vị Pharaoh phải chăng đã rơi vào trạng thái ngủ say thêm lần nữa, càu nhàu với hắn rằng ban đêm không cách nào nhìn thấy mặt trời mọc. Ngài nói rằng chỉ cần ngài nhẹ nhàng nhấc ngón tay tinh tế của mình lên, thì mặt trời, mặt trăng đều sẽ đáp lại yêu cầu của ngài. Nhưng hiện tại ngài chẳng biết mình đã chìm trong bóng tối bao lâu, ở một vùng đất hoang phế không người chăm sóc, thậm chí ngài có thể nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên nền cát nhẹ bẫng, khiến trái tim ngài đập rộn ràng, cặp mắt màu đỏ hé mở quét một vòng quanh từng bức tường phế tích, phải chăng kẻ đầy tôi sẽ tới đây dâng lên bảo vật cho ngài.

Lính canh trước cửa cung điện lẫn binh sĩ đã chết hết. Xương cốt của họ tan vào những hạt cát trên sa mạc, chẳng còn ai bao vây lấy một kẻ xa lạ xâm nhập. Pharaoh không hi vọng những bàn tay thô lỗ nhuốm máu sẽ chạm tới, ngài chỉ mong, mong một người đàn ông vì ngài dâng lên phần lễ vật khiến ngài hài lòng nhất. Có lẽ ngài chỉ giả vờ ngủ say nhiều năm như vậy, chìm trong thân xác héo mòn, dùng tiền tài và quyền uy giải tỏa cuộc đời nhàm chán. Ngài từng kiêu ngạo quan sát những vị đại thần hôn lên đôi chân tôn quý của mình, khống chế hết thảy quân sự lẫn tài sản, cả thần dân và những lời ca tụng nỉ non bên tai. Họ dâng lên thành ý, châu báu và tài sản cho vị vua kính yêu. Để ngài ngủ say trong chiếc quan tài bằng vàng sâu dưới lòng đất, đợi đến một ngày ngài tỉnh lại an tĩnh ngồi trên ngai vàng của chính mình.

Người đàn ông kia luôn dùng một bộ dạng duy nhất để tới viếng thăm ngài. Gã sợ quấy rầy đến vị quân vương say ngủ, đành thả chậm bước chân dẫm trên nền đất, cẩn thận đem viên pha lê cuối cùng lấp đầy ngai vàng thuộc về Pharaoh. Chiếc ngai vàng quay trở về như thuở ban sơ, năm viên pha lê với từng màu sắc khác nhau sáng lên lấp lánh hệt như một chiếc áo bào phủ sợi chỉ vàng.

"Ngươi đã đến, xem ra ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng thuận lợi."

Ngài mở đôi mắt mỏi mệt của mình ra, đôi mắt màu đỏ thẫm vẫn ghi nhớ dáng hình người trước mặt. Ngài chớp chớp đôi mắt trĩu nặng, dùng bàn tay đã chai đầy cát bụi chỉ xuống dưới chân.

Quý ngài chuột chũi quỳ xuống hôn lấy chân ngài. Từ mu bàn chân trượt xuống lòng bàn chân tôn kính, nhẹ nhàng như đây mới là thứ bảo vật quý giá nhất thế gian. Ngài cao quý, tôn nghiêm và ít nói, nhưng ngài không thể nào giấu sự mong mỏi người kia đem đến những món quà mà ngài hằng ao ước.

Vị Pharaoh đưa đôi tay mang đầy hồng ngọc của mình lên, vuốt ve gò má nóng hổi của người đối diện, dẫu cho làn da ngài đã sớm chuyển thành một màu xám đục như nhành cây khô.

"Kể từ hôm nay trở đi ta cho phép ngươi hôn lên mu bàn tay ta, bằng toàn bộ sự tôn kính lẫn tình yêu duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro