Thối rữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Thối rữa
Author: Tiểu Mao Kitten
Edit: Bao Lão Nhị

.

Lính đánh thuê dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào phần thịt hông đã sắp thối rữa của người tình, dẫu vậy cũng không cách nào cứu vãn thân thể đang bị độc tố ăn mòn các cơ quan nội tạng. Norton thở dốc trong khi mồ hôi lạnh túa ra như tắm, không cách nào diễn tả nổi cảm giác thống khổ trên cơ thể. Tưởng chừng như toàn bộ ruột, gan, tim, phổi đang nhào thành một đống bùn đất mệt mỏi đến mức hai mắt nhắm chặt.

“Lúc này cậu đang nghĩ gì, đang muốn nói gì đây?” Naib để người tình dựa vào trong lồng ngực của mình, hai tay ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy bởi độc tố, anh nâng cằm dịu dàng đặt lên đỉnh đầu hắn yên tĩnh không nói một câu.

Naib vội vã lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, siết lấy Norton trong vòng tay gắt gao khiến hắn đành phải cười khổ. Hai bàn tay ánh lên chiếc nhẫn bạc lồng vào nhau, chỉ như thế này thôi cũng đã khiến anh không thể nào nghĩ thêm bất cứ việc gì rồi. Tiếng nghẹn ngào đứt quãng trong cổ họng, và vành mắt đỏ hoe như cào như xé. Thính giác Norton dần dần biến mất, hắn biết rõ viên đạn đang găm dưới chân mình kia có tẩm lượng độc tố đủ để hắn tử vong.

“Naib Subedar, anh đang suy nghĩ gì vậy?” Hắn đưa bàn tay phải lên vuốt ve gương mặt lạnh như băng của Naib, dùng ngón tay thô ráp từ từ xoa lên từng nếp nhăn in hằn vì tuổi tác. Hắn cảm nhận được hơi thở nặng nề của lính thuê, để trái tim cằn cỗi cứ thổn thức trong lồng ngực như thể muốn xé toạc da thịt mà chui ra ngoài. Độc tố khuếch tán khiến hắn không có thêm được bao nhiêu thời gian, biết đâu chỉ một giây sau, một phút sau, hắn sẽ đột ngột biến thành một linh hồn mờ đục trôi nổi giữa tầng không?

Naib, đừng đau khổ vì em. Chúng ta đã sóng vai cùng nhau trên chiến trường nhiều năm, là người đồng đội đáng tin cậy, là người yêu trung thành. Đỡ viên đạn này cho anh là việc em nên làm, chuyện đã xảy ra có hối hận cũng không cách nào thay đổi. Em sẽ thoát khỏi cơn đau đớn này rồi đi tới một thế giới khác, biết đâu lại có thể gặp lại mấy gã cựu binh bỏ bê công việc còn đang dang dở kia.

Naib, đừng khóc. Em đã học được rất nhiều điều, cũng biết rất nhiều bí mật của anh. Tỉ như em biết anh là kiểu người chính nghĩa, thích mùi thuốc lá, thích cồn làm tê liệt hệ thần kinh của mình. Lúc nào anh cũng chủ quan, đến khi làm việc rồi còn quên luôn kế hoạch ban đầu. Nhưng mỗi lần anh tận lực xông pha trên chiến trường, có rất nhiều người vì anh mà cảm thấy tự hào đáng giá.

Naib, em nhớ lúc trước anh nói rằng sẽ có dự định nuôi râu. Làm mỗi lần em muốn hôn anh đều cảm thấy bị cản trở, vậy mà anh lại thực sự cạo sạch đống râu ria trên mặt, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của em, ôm em, chăm sóc em. Em biết anh chưa từng một lần thể hiện tình cảm dành cho em, nhưng lại luôn âm thầm tìm hiểu em thích thứ gì, vì em mà vào bếp nấu một bữa sáng hoàn hảo, chiên trứng, chọn một chiếc nhẫn, mua một tấm drap đẹp đẽ mềm mại như nhung.

Lính đánh thuê bối rối nói không nên lời, mồ hôi lạnh tuôn ra khiến bộ quần áo bó sát màu đen lại càng dán chặt vào da thịt, anh đem bàn tay đã dần dần mất đi nhiệt độ của người tình đặt lên môi cố gắng hà hơi ấm, Norton lúc này ngay cả mắt cũng không tài nào mở nổi. Những người đồng đôi khác thúc giục bọn họ mau mau di chuyển, trên chiến trường đẫm máu mà nói chẳng ai có thời gian nán lại đợi người khác nhắm mắt xuôi tay, thế giới chính là tàn nhẫn như vậy. Anh cứ nghĩ rằng Norton sẽ giống như ngày thường, chạy đến lều quân y làm loạn về vết thương đang không ngừng chảy máu, sau đó anh liền đứng bên cạnh chế giễu hắn đần độn chủ quan.

Lần đầu tiên bọn họ hôn nhau dưới ánh tà dương đang dần dần ngã xuống sau từng tầng mây trời xa thẳm.

Lính đánh thuê cõng hắn đi tới lều quân y, rõ ràng anh là người hiểu hơn ai hết viên đạn này chứa độc tố chí mạng, nhưng cũng là người kiên cường nhất tin rằng Norton sẽ không chết. Hắn không muốn Naib Subedar vì mình mà chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, bất cứ lúc nào bọn họ cũng sẽ đánh vỡ sự yên lặng của nơi này, quấy rầy giấc mơ còn đang giang dở của Naib Subedar, quấy rầy kế hoạch tác chiến hoàn hảo mà anh đã dày công chuẩn bị.

Hắn vét toàn bộ sức lực nâng thân thể lạnh buốt lên chạm nhẹ vào môi anh, nhẹ nhàng dùng lưỡi quét qua đầu môi trắng bệch. Lính thuê dùng tay chế trụ sau gáy hắn để nụ hôn mỗi lúc một sâu, hơn, hơi thở ấm áp phả vào khoang miệng, cảm nhận tiếng trái tim đang không ngừng nhảy múa mỗi lúc một nhanh.

“Naib, nhanh đi đi. Để xác em ở lại căn hầm tăm tối, chờ đợi lưỡi hái tử thần đem sinh mệnh em biến mất khỏi thế gian.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro