Chương 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi dao của sát thủ đầu bảng chẳng phân biệt bạn là ai. Nó chỉ biết liếm láp làn da mỏng manh của đối phương vì vài ba đồng bạc lẻ.

----
Đêm tối muộn, ánh trời như dừng hẳn, chỉ dựa vào những tia sáng mỏng manh chẳng thể nào thắp sáng thành phố. Cùng một góc tối, quán bar xập xệ nằm trong góc hẻo lánh là địa điểm mà Naib dừng chân lánh mệt.

Chỉ là lần này, cậu gặp phải một cái phát loa.

- Này, sao lúc nào mặt cậu cũng quạu quọ, nhăn nhó như con khỉ vậy ?.

Naib quay sang nhìn người vừa đưa ra câu hỏi rồi lại đảo mắt đi, nâng ly nhấp một ngụm bia.

- Này, dù sao cũng quen biết nhau gần 3 tháng, cậu cũng không thể lúc nào cũng bơ tôi như vậy được chứ !.

Norton phồng má, bĩu môi ra vẻ tôi đây đang rất là tức giận về thái độ chảnh choẹ của cậu, nhưng Naib chả để tâm, thậm chí cậu còn lười tới nỗi chả thèm rút cây súng lục giấu túi quần ra nả vài phát vào đầu tên đang lẻo nhẻo kế bên. Bắn chỉ tổ phí đạn, vẫn nên mặc kệ thì hơn.

Vả lại việc quen biết nhau cũng chỉ từ một phía, danh hiệu người quen của nhau cũng do cậu ta tự phong. Tuy nghĩ vậy nhưng Naib vẫn cố gắng lục lọi tên gọi của người trước mắt trong đoạn kí ức đầy mơ hồ của mình, ít nhất thì anh cũng sẽ cố nhớ tên người đã đeo theo mình gần 3 tháng trời. Nhưng sau đó chợt nhận ra, cả hai chưa từng trao đổi tên tuổi cũng như anh chả tìm thấy một miếng thông tin gì về tên này.

Chỉ biết hôm nào làm xong nhiệm vụ, đến lãnh tiền ở Cục Cơ Quan, cậu đều gặp được bản mặt của tên này. Dáng vẻ cỡm kệch, đôi mắt híp híp cùng cái nhếch mép đầy bỡn cợt. Lạ là theo đuôi lâu tới vậy nhưng tên này chẳng ra tay như mấy tên Chó Săn khác, lần gặp mặt nào cũng chỉ đơn giản là những cái vẫy tay chào hay những nụ cười gặp mặt xã giao.

Thú thật, lần đầu gặp nhau cậu đã nả vài phát vào đầu đối phương, những đường đạn đều hiểm hóc nhưng cậu ta lại né được tất. Khi ấy Naib cũng chẳng buồn đoán cậu ta dựa vào công cụ gì tránh đạn, cậu chỉ đơn giản ngừng nổ súng, kích hoạt chip xoá dấu vết rồi tẩu thoát. Cứ tưởng cuộc giao thoa chỉ dừng lại ở đấy, nào ngờ cách mấy hôm sau cậu lại gặp mặt tên đó, thậm chí sau đó còn gặp mặt đều đều.

Với tần xuất thấy mặt cao chót vót khó tin như thế, người thường đều nghi ngờ nói chi người làm sát thủ như Naib. Nhưng nhiều lần ám sát cậu ta tất cả kết quả đều xoay vào ô thất bại tròn trĩnh.Vì chẳng giết được nên Naib đành mặc kệ cậu ta tác quai tác quái, miễn là đừng xâm phạm vào ích lợi của cậu, cậu ta muốn làm gì thì làm, cậu không quan tâm.

Thấy Naib lại bắt đầu xem mình như không khí, Norton khó chịu bĩu môi :

- Nèee, trả lời tôi cái coi !!.

- Im miệng đi.

Naib cử dao quay sang cảnh cáo, ánh sáng trên trần nhà làm cho lưỡi dao loé lập loè. Dẫu vậy, biểu cảm trên gương mặt Norton vẫn như thường, thậm chí cậu còn tò mò đưa tay sang muốn quệt một vết lên lưỡi dao bạc đó. Nhưng trước khi thực hiện thành công, Naib đã nhanh chóng rút về, lườm Norton một cái.

- Đừng nghĩ không chết được là hay.

Norton vui vẻ nhẩm lời nhạc, cậu đứng dậy rời khỏi quầy khi chưa trả một xu nào cho quán, không quên đáp trả :

- Hừm, là do cậu nghĩ vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro