#10.2 Quang minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua được bao nhiêu thì tua, pỏn gì mà có chút éc à :'3 hoi thì đền bù bằng phiên ngoại vậy
~■~

Đó là định mệnh ?

Hay là báo ứng ?

Sao cũng được, hãy đạp đổ Neverland này.

Tifari, lễ hội truyền thống lớn nhất của quỷ giới đang được tổ chức tại thủ đô. Những con quỷ với nhiều hình hài khác nhau đang rôm rả sắp xếp đường cái để chuẩn bị cho bữa tiệc, chúng không hề để ý gì đến những thứ khác vì dưới sự che chở của nữ hoàng, các nhiếp chính và quý tộc thì làm sao có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ ?

Chúng hát lên những khúc hát vui tươi và giữa bầu trời nhộn nhịp ấy một đôi cánh vung lên báo hiệu cho một cuộc cách mạng máu lửa.

Ở bìa rừng cách thủ đô không xa, con cú trắng nhẹ đáp xuống cánh tay của Norman và hắn nhẹ nhàng vỗ đầu con cú đó. Cislo đi đến gỡ bức thư ở chân của con cú và đọc lớn.

"Từ đội do thám : quân đội hoàng gia đang tiến tới bẫy nhử rồi và chuyến tàu của quý tộc cũng đã vào vị trí.... Mọi thứ đều đang theo kế hoạch. Chuẩn bị đến ngày đầu tiên của lễ hội Tifari"

"Hoàn hảo." Norman vỗ đầu chú cú của mình, trên môi không còn có tia cười ấm áp nào mà chỉ sót lại sự căng thẳng, hắn quay sang hỏi Vincent.

"Vincent, cái đó sao rồi ?"

"Đã điều chế kịp rồi thưa Boss, cậu muốn xem thử sao ?"

"Không cần, cậu thử nghiệm rồi đưa lại báo cáo cho tôi xong sau đó thì nghỉ ngơi cho tốt đi vì sức khỏe của các cậu chính là trên hết đối với thế giới mới của chúng ta."

"Đó là lẽ đương nhiên rồi." Cô nàng Barbara hưng phấn giơ cao chùy của mình lên "Sẽ không một con quỷ nào có thể sống sót cả, chúng ta sẽ quét sạch bọn chúng !"

Không khí vốn dĩ căng thẳng dưới câu đùa bất chợt của Barbara đã bị quét sạch, bọn họ bắt đầu bàn tán về câu chuyện của tương lai và về những dự định còn đang bỏ ngỏ. Norman tiếp lời họ một chút sau đó thì lặng lẽ rời đi, Barbara thấy hắn đã rời đi thì nhẹ giọng nói "Mấy cậu có để ý là boss dạo này rất khác không ?"

"Ừm, nếu nói khác thường thì hẵn phải đề cập đến cách ngài ấy độc chiếm cậu ta." - Vincent đẩy mắt kính, trong mắt là tia hoảng sợ khi nhớ về ngày Norman cưỡng hiếp Ray

Sau khi kết thúc quá trình dài dằng dặc ấy hắn đi lấy một chai nước khoáng và uống một hơi thật lớn rồi đi đến ghế sô pha, Ray đã hôn mê từ lâu nhưng cơ thể lại run lên từng đợt nhỏ, Norman ngồi bên cạnh rồi nâng đầu cậu đặt lên đùi mình, bàn tay hắn nhàn nhạt đè lên những vết ái dục sau đó đè mạnh xuống.

"Ư...." Ray rên rỉ, mắt hé mở rồi sụp xuống, Norman thấy thế thì cúi xuống nâng cậu dậy để cậu dựa vào lòng mình "Cậu muốn uống nước không ?" Ray hé môi như muốn nói gì nhưng sau đó đã bị Norman chặn miệng lại, đó là một nụ hôn phớt và nhẹ nhàng nhưng Ray không hề phát hiện ra nhưng rất nhanh Norman đã dứt ra, hắn ngậm một ngụm nước sau đó lại nâng cằm của cậu lên hôn xuống, dòng nước nhạt nhách truyền thẳng vào miệng của cậu rồi từ từ trôi xuống cổ họng.

Norman ôm Ray ngồi trên ghế sô pha, ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng và cách hai nơi hai người ngồi một khoảng rất nhỏ.

Tựa như đang chế giễu họ không thể chạm vào nó vậy, Norman cười mỉa mai trong khi những ngón tay hắn thì đang nghịch ngợm mái tóc đen nhánh mềm mại của Ray rồi sau đó ngoài cửa bỗng chuyền đến tiếng gõ cửa, với lấy chiếc áo sơ mi (đã đặt sẵn trên ghế) mặc vào cho Ray và đắp chăn cho cậu Norman mới đi ra ngoài mở cửa - ngoài cửa chính là Vincent và Emma. Khuôn mặt của Vincent rất bình thản và Emma thì mỉm cười rất vui vẻ, hắn cũng mỉm cười đáp lại.

"Chào Vincent, chào Emma,hai người đến đây có chuyện gì à ?" Vincent không đáp lại vì đó là công chuyện còn Emma thì đến đây là vì kiếm Ray và Norman, cô vui vẻ nói "Norman, cậu và Ray đánh lẻ mà không rủ tớ nên tớ đến tìm hai cậu đây."

"Chà, nếu là Ray thì tớ nghĩ cậu ấy đang cắm mặt ở thư viện rồi." Hắn bước ra ngoài và đóng cửa lại, Emma vốn thấp hơn Norman một cái đầu nên cô không thể thấy được khung cảnh trong phòng nhưng Vincent thì khác, gã nhìn thấy và đôi mắt hắn toát lên vẻ kinh ngạc.

"Có chuyện gì sao Vincent ?" Norman mỉm cười ôn hòa thế nhưng ý cảnh cáo thì khỏi phải nói, Vincent im lặng đẩy mắt kính và nói "Không có chuyện gì thưa boss"

Có lẽ một lát nữa phải dọn lại văn phòng cho boss rồi. Vincent thở dài trong lòng nhưng sau đó lại rất lo lắng, Norman bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra một hành động mất khống chế như vậy dù việc đó có quan trọng hay nguy hiểm thế nào thì thứ duy nhất xuất hiện ở con người này chỉ có sự uy quyền của một nhà lãnh đạo thế nhưng thứ trong căn phòng kia lại cho gã thấy đó chính là kiệt tác của một tên tội phạm ! Chuyện này là sao vậy chứ - trong lòng của Vincent từ từ dậy sóng.

"Tớ không thể đồng ý với một chiến thuật đầy rủi ro như vậy được." - Norman lên tiếng cắt đoạn suy nghĩ của Vincent. Emma mím môi nói "Tớ biết rằng nó là rủi ro thế nhưng nếu như không thử thì sao có thể biết là không thể chứ ?"

"Vậy cậu dựa vào đâu mà nói rằng đến Seven Walls sẽ giải quyết được mọi chuyện ? Tớ tuyệt đối không đồng ý."

"Lúc trước tớ và Ray đã cùng nhau đến đó." Tim Norman như ngừng đập khi nghe Emma đã dẫn Ray đến Seven Walls, hắn nắm lấy vai của Emma trên khuôn mặt là biểu cảm vặn vẹo vì phẫn nộ "Cậu dám đưa cậu ấy đến một nơi nguy hiểm như vậy sao ?" Emma kinh sợ lùi lại 1 bước thế nhưng lực tay của Norman thật mạnh quá nó khiến cô rất đau cũng rất kinh ngạc.

"Norman, cậu bị cái gì vậy ? Chúng tớ chỉ đến cổng chứ không đi vào đó." "Thế nhưng suýt nữa là cậu đã kéo mọi người vào nguy hiểm đấy có biết không hả Emma ? Tớ đã nói bao nhiêu lần là đừng bao giờ làm việc mà không suy tính mà !"

"Nhưng mà tớ và Ray đi cùng nhau !" Emma không chịu thua mà trừng mắt nhìn Norman "Tại sao cậu cứ phải muốn diệt chủng loài quỷ ? Lập lại giao ước mới là cách ít đổ máu nhất."

"Sau đó cậu định sẽ làm gì ở thế giới bên kia ? Chúng ta không những không có hậu thuẫn mà còn là cái gai trong mắt nhà Ratri, cậu nghĩ rằng chúng sẽ để yên cho chúng ta sống sao ?"

"Nhưng nếu không thử sẽ không biết, Norman, tớ thà rằng thử mà sai còn hơn là không thử để rồi hối tiếc. Mất đi cậu chính là bài học đắt giá nhất, hãy tin tớ đi Norman." Norman mím môi, làm sao một kế hoạch viễn vong như vậy có thể thành công chứ, làm sao có thể.....

"Tớ sẽ suy nghĩ về điều này thế nhưng cậu đừng vội mừng, tớ tuyệt đối sẽ không vì một kế hoạch vớ vẩn như vậy mà bỏ qua cho bọn quái vật đó !" Emma nuốt nước bọt sau đó nói tiếp.

"Tớ đã biết, tớ đã bàn chuyện này với Ray rồi, cậu ấy biết rằng cậu sẽ không tha cho loài quỷ cũng càng biết tớ sẽ không từ bỏ Seven Walls." Norman phiền não bóp trán mình, hắn bực bội nói "Cậu có thể đừng cứ chuyện nào cũng lôi Ray vào được không ? Rốt cục cậu đang muốn đề cập đến chuyện gì ?"

"Ray quyết định sẽ đến Seven Walls với tớ." Không xong rồi ! Vincent lập tức theo phản ứng đứng chắn giữa hai người, thậm chí còn Emma lui về sau.

Norman lúc đó tựa như một con quỷ bước ra từ địa ngục vậy, hắn gầm lên "Cậu.nói.cái.gì ?" Emma im lặng, thần kinh cô căng lên như một dây cung vậy thế nhưng Norman không hề bỏ qua, hắn tiến đến gần hai người và Vincent cũng lùi lại "Né ra, Vincent !"

"Boss, cậu hãy bình tĩnh lại đi, cậu Ray nếu đã quyết định rồi thì nhất định sẽ không thay đổi giữa chừng." Gã phải ngăn cản Norman lại ! Ngay lập tức, nếu không hắn ta nhất định sẽ vặn cổ cô gái sau lưng ngay lập tức.

"Emma, Ray sẽ không đi đâu cả ! Cậu ấy từ giờ sẽ ở cạnh tớ !" Norman lãnh đạm nói nhưng Emma lại không sợ, cô nói lại "Cậu không thể ngang ngược như vậy được, Norman".

Ngang ngược ? Cái gì mới gọi là ngang ngược cơ ? Norman cười lạnh, hắn xoay người đi vào văn phòng sau đó bế Ray đang ngất ra ngoài, Emma che miệng kinh hoàng "Cậu... cậu đã làm gì vậy ?"

"Làm gì là làm gì ?" Norman cười ngão nghệ nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo vô cùng "Emma, tớ sẽ không để cậu kéo Ray vào kế hoạch ngu ngốc đó đâu."

"Norman !" Emma lo lắng hét lên thế nhưng Vincent đã ngăn cô lại, gã bình tĩnh nói với cô "Tôi nghĩ cô đừng công khai chống lại boss, nếu cậu ấy mà ra lệnh thì Zazie hoặc Barbara sẽ không ngại gì mà lấy mạng cô đâu." Huống chi việc cô công khai đoạt đồ của cậu ta cũng đã đủ để cậu ta khử cô rồi, Vincent nghĩ trong khi Emma thì sững sờ đến mức không nói được gì nữa.

Tại sao có thể như vậy được nhỉ ?

Đó là câu hỏi mà đến tận bây giờ Vincent cũng khó mà lý giải được, gã chỉ biết rằng còn hơn cả những đứa trẻ gia súc lẫn những đứa trẻ Grace Field thì Ray còn quan trọng hơn tất cả.

Đó là người mà boss yêu à ? Vincent thầm nghĩ rồi uống hết thuốc trong tay, dù là như thế nào thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

Đó chính là cái chết !

Norman đứng dưới ánh trăng dịu dàng mà tâm trạng ngổn ngang như đống bừa bộn, ngày Ray và Emma cùng nhau đến Seven Walls ánh trăng cũng sáng tựa như đêm nay và Ray cũng không hề ở cùng hắn để ngắm nhìn trăng sáng. Cậu như thế nào rồi ? Có gặp gì nguy hiểm không ? Emma có làm gì để cậu phiền não không ? Những câu hỏi và sự nhung nhớ như tuôn trào khỏi lồng ngực của hắn, trái tim hắn như ngừng đập mỗi khi nghĩ đến việc Ray bị chết ở đâu đó trong khi hắn không hề hay biết.

Tớ không cần biết cậu có thể lập lại giao ước hay không tớ chỉ cần cậu bình an trở về. Yêu cũng được, không yêu càng tốt, chỉ cần cậu trở về.

Khục.... khục...

Norman khuỵu xuống ôm đầu, từng cơn giật mạnh trong đầu khiến hắn đau đến nhăn mày còn trong cổ họng thì xộc lên mùi ngòn ngọt tanh nồng của máu tươi, hắn lấy tay bụm miệng của mình, máu tươi thấm đầy ra tay của hắn khiến mắt hắn mờ đi.

Ray.... Emma.... cứu tớ đi

Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, Norman lặng lẽ khóc.

Rồi khi mặt trời gần mọc tại thủ đô truyền đến tiếng tù và và tiếng pháo nổ tưng bừng, Norman lạnh lẽo nhìn thủ đô xa xa trước mắt mình rồi phất tay áo thả ra con cú trắng - linh vật của bọn họ.

Vì tương lai của bọn họ và lũ trẻ gia súc, hãy mau đập tan Neverland này.

"Cuộc cách mạng bắt đầu !"

"Rõ !"

Bùm - hàng trăm quả bom được chôn sâu trong núi phát nổ ngay trước khi lễ hội bắt đầu khiến các thường dân hoảng loạn.

Tiết trời hôm nay là một xanh dịu dàng tựa như đang mỉm cười chúc phúc cho lễ hội Tifari và số phận chỉ vì một tiếng nổ mà có thể đảo lộn hoàn toàn. Norman cùng với đội quân của mình bắt đầu tiến vào thủ đô theo lối vào định sẵn, trong đôi mắt hắn là tia kiên định.

Ray ngồi trên lưng ngựa và chúng thì đang lao đến thủ đô với một tốc độ rất kinh khủng, Emma và những người theo sau giần giật khóe miệng nhất là Oliver, anh để ngựa chạy bên cạnh Emma sau đó thì hỏi vội "Bộ hai đứa gặp chuyện gì rồi à ?"

"Dạ không ạ " Cô lắc đầu rồi cười nhẹ "Chỉ là Ray đã nhận ra tình cảm của mình thôi.

Đồ ngốc Norman, nhất định cậu không được chết ! Nếu cậu chết rồi thì làm sao tớ có giải bày tình cảm của mình chứ ! Ray cắn môi đến bật máu, chúa ơi, con xin người hãy phù hộ cho cậu ấy ! Làm ơn hãy để người con yêu an toàn và đừng gặp gì nguy hiểm cả.

Kế hoạch của Norman chính là cô lập hoàng cung phòng ngừa ngoại lực tác động vào, vốn dĩ ban đầu cũng không phải là thế nhưng nghĩ đến việc Ray và Emma xuất hiện phá hủy toàn bộ kế hoạch Norman đã sắp xếp mọi thứ sao cho có thể cầm chân được hai người họ.

"Boss, chúng tôi thâm nhập vào lâu đài từ phía Tây, bọn lính gác đều đã được dọn dẹp." Cislo nói thông qua bộ đàm.

"Bên phía Đông cũng đã ra bã." Barbara hào hứng nói.

"Tôi đã kiểm soát xong an ninh" Vincent cầm bảng điện tử nói sau đó thì bấm vào tai nghe để đổi kênh "Các vị đã có thể vào được rồi, hỡi gia tộc Giran cao quý."

Đó chính là một con quỷ ở trạng thái sắp thoái hóa cùng với quân đội của riêng gã, Giran đã từng là một trong năm gia tộc lớn nhất với người đứng đầu là một con người cương trực, tâm hệ chúng sinh, gã ta đã từng vì người dân của lãnh địa mình vì thần dân của đất nước này mà làm nhiều chuyện đến mức không hề đếm xỉa đến hậu quả, thậm chí kể cả việc sử dụng đến dòng máu bị nguyền Giran không những không sợ mà còn sai người âm thầm tìm kiếm nhưng kết quả thẳng quá cũng gãy, gã bị chính thân tín của mình phản bội và bị trục xuất khỏi lãnh địa của mình, vợ con người hầu và những người bạn đều đã chết.

Gã chứng kiến từng người thân thiết với mình ngã xuống và cũng chứng kiến những người đi theo lý tưởng mình hiến dâng máu thịt cho mình, trái tim của gã đau thắt và bùng lên ngọn lửa căm thù. Gã bước qua cánh cổng hoàng cung và đi đến trước mặt Norman.

"Quả là một sự xuất hiện hoàng tráng, William Minerva." Norman nhoẻn miệng cười và giơ tay làm thế mời với gã "Giờ thì hãy trả thù cho mối thù hận trong tim của ngài nào."

Tình hình bên ngoài thủ đô

Nửa tiếng trước khi bom nổ.

Ray và Emma cẩn thận núp ở một góc tường sau đó Emma quay sang nói với Ray "Cậu ổn không ? Không bị sốt chứ ?"

"Tớ ổn." Ray mỉm cười nhợt nhạt khiến Emma càng thêm tội lỗi "Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, Ray.... rõ ràng nếu cậu ở với Norman sẽ có thể ngăn được kế hoạch này." Emma buồn bã nói, mái tóc cam sáng dưới lớp hóa trang cũng ủ rũ, Ray cười nhẹ búng trán cô.

"Ngốc ạ, dù cho tớ có ở cạnh Norman đi chăng nữa thì cũng vô ích, cậu ta nhất định sẽ không thay đổi kế hoạch đâu còn bây giờ ngăn được đến đâu thì hay đến ấy." Nói xong Ray bắt đầu kiểm tra súng ống và đạn dược, tất thảy đều ổn thỏa cả và hai người họ đều đã đủ sức rồi.

Sau đó hai người lẳng lặng chạy giữa đám quỷ đang nâng ly chén vui mừng ngày lễ, Emma cảm thán "Lễ hội đã bắt đầu rồi."

"Ừm, chúng ta đến sớm hơn dự kiến." Ray bình thản nói rồi cả hai lại thu mình vào một hẻm nhỏ, Emma hé mặt nạ lên rồi thở dài "Không biết nhóm của Oliver có an toàn hay không ?"

"Tớ cũng muốn biết lắm nhưng hiện tại chỉ còn có thể tin tưởng vào họ thôi."

Khoảng gần 1 tiếng trước khi bọn họ đang phi nước đại qua cánh rừng từ chỗ trú ẩn thì nhìn thấy binh lính hoàng gia đang tiến thẳng vào khu rừng, bất đắc dĩ bọn họ leo xuống lưng ngựa và âm thầm trốn vào những gốc cây lớn. Oliver lấy các bình nước chia cho bọn họ rồi phân tích.

"Sao bọn chúng lại hành quân đến đây ?"

"Tớ nghe nói dạo gần đây Norman cùng với lãnh chúa Giran sau khi kết thành liên minh đã gây ra khá nhiều vụ khủng bố, tớ nghĩ bọn chúng chắc là đang đến nơi của Giran."

"Thế nhưng đây không phải là hướng đến hầm trú ẩn sao ?" Ray vừa uống nước vừa nói khiến sắc mặt mọi người tối lại "Không thể nào, bọn chúng không thể nào biết vị trí của chúng ta được." Emma khẽ nói thế nhưng Ray rất bình tĩnh phân tích.

"Norman không phải là người duy nhất dùng cú máy do thám, cú cũng là biểu tượng của nha Ratri."

"Như vậy không phải là lão ta đã đến đây sao ?" Gillian siết chặt tay đến đỏ ửng nhưng Oliver vỗ lên vai cô và an ủi.

"Không sao, chúng ta sẽ trở về đó để xác nhận còn Ray và Emma sẽ đến thủ đô." Emma hối lỗi nhìn bọn họ nhưng Oliver chỉ cười nhẹ "Đừng lo lắng, bọn tớ nhất định sẽ đảm bảo lũ trẻ được an toàn." Nói xong anh liền đi đến trước mặt Ray "Dù vậy thế nhưng tớ vẫn muốn ở cạnh Ray một chút." Tình ý trong mắt thật sự rất sâu đậm nhưng tiếc là Ray không thể đáp lại được, cậu lặng lẽ quay đầu đi khiến Oliver thất vọng, anh mở tay ra ôm cậu và nói.

"Hãy an toàn trở về." Ray còn đang định đẩy Oliver ra thì anh đã chủ động buông ra trước "Vậy cả hai người đi đi, thời gian có hạn mà." Anh mỉm cười cùng với nhóm Gillian rời đi, Emma mím môi nói "Ray...."

"Mau đi thôi."

"Ư....ừ..." Tình cảm giữa họ cũng thật phức tạp, Emma thở dài rồi cùng Ray cưỡi ngựa tiến về thủ đô.

Và bây giờ hai người họ đang tiến lại gần hoàng cung, theo Ray dự đoán thì Norman hẵn là đang ở hành lang tập trung của lâu đài và bọn họ nhất định phải đến đó thật nhanh để ngăn Norman lại trước khi quá muộn. Kết quả, một tiếng nổ lớn vang lên ở phụ cận làm cả hai theo bản năng nằm xuống, sau khi tiếng nổ kết thúc và cả hai nhổm dậy thì trong không khí, đất đá cùng bụi mù mịt che hết cả tầm nhìn.

"Bắt đầu rồi.... Norman đã tấn công rồi." Ray phức tạp nhìn về phía hoàng cung xa xa, bọn họ bây giờ phải đến đó thật nhanh trước khi Norman cho triệt hạ cây cầu còn Emma cô đang kinh hoàng khi nhìn thấy vụ nổ và bên tai thì văng vẳng tiếng khóc của tiểu quỷ.

"Con ơi !"

"Mẹ !!!!!" Đây.... đây là chiến tranh sao ? Norman thật sự nghiêm túc sao ? Cô kinh hãi và lắc lắc đầu.

"Emma.... này.... Emma..."

"Ray !" Cậu khựng người rồi xoay người lại, đằng sau chính là Don và Gilda còn có cả Sonju và Mujika nữa chứ. Sau đó là một cuộc hội ngộ ngắn giữa bọn họ và Ray thì lặng lẽ rút tờ giấy mà cậu tranh thủ trộm trong lúc bị Norman nhốt trong phòng.

"Các cậu ở đây cũng tiện, đây là thuốc độc do Norman tự chế."

"Thuốc độc ? Để làm gì chứ ?" Ray nhíu mày "Norman định dùng cho lũ quỷ trong lâu đài và cả bên ngoài nhưng ưu tiên nhất vẫn là lũ bên trong.... Norman chưa triển khai kế hoạch này nhưng chắc chắn là sẽ có, tớ thật sự muốn giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất có thể và giờ Mujika ở đây thì tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ làm được"

Emma tiếp lời "Nhưng nếu mấy cậu gặp nguy hiểm thì nhất định phải trốn ngay." Sonju thấy vậy thì lấy từ trong túi ra thiết bị phát tín hiệu, dặn dò cả hai phải chú ý an toàn xong sau đó mới vừa lòng để bọn họ đi.

~■~
Trong điện tế lễ bây giờ là mảnh máu me hỗn loạn, nữ hoàng đã bị chém đầu và lõi của bà ta thì đang nhúc nhích trên mặt đất.

Cộp.... cộp....cộp

Tiếng đế giày nện trên nền nhà đầy máu, hắn bước đến trước lõi của nữ hoàng và mỉm cười đầy khinh thường

"Hân hạnh được gặp người thưa nữ hoàng."

"Hiểu rồi.... ra ngươi mới là kẻ đứng sau mọi chuyện 22194." Nữ hoàng không cam tâm rên rỉ.

Nhìn đi, hắn ta trong mới ngon lành thật sao *

"Ta là người gửi ngươi đến Lambda vì ta khinh thường cái suy nghĩ dâng hiến ngươi cho ■■■" Càng nghĩ ả càng không phục.

TA MUỐN ĂN NGƯƠI

Ăn ngươi !

Ta muốn được ăn ngươi !!

Ta thực sự rất muốn ăn ngươi !!!

"Ta đã luôn muốn ăn thịt ngươi
....khi nghe tin Lambda bị đánh bại và bị đốt cháy, ta như phát điên." Và giờ ngươi đã ở đây, sống sót ở trước mặt ta. Ả cười điên loạn.

"Đáng lẽ không nên đưa ngươi cho ai hết ! Ngươi là của ta ! Chỉ là của riêng ta !"

"Thức ăn à....."

"Không ai trong số chúng ta sẽ là thức ăn chi ngươi nữa cả.

Norman lạnh mặt nói, hắn ra lệnh "Làm đi Zazie." Zazie rên rỉ và giơ kiếm lên đâm nát lõi của ả, Iverk lùi lại khi thấy sự điên cuồng và uy áp của nhóm Norman thế nhưng bọn họ - những con người bị đày đọa bởi thế giới thối nát nàu sao có thể dễ dàng tha thứ cho bọn chúng chứ ?

Giết chúng ! Giết chúng !  Cislo lạnh lẽo nói "Tất cả sẽ kết thúc ! Ngay bây giờ."

Dừng lại đi, Norman xoay người, hắn như đang nhìn thấy Emma với đôi mắt chính nghĩa đang níu kéo hắn lại và bản thân hắn đang kinh hoàng nhìn mình, Norman lạnh nhạt quay lưng đi.

Đã quá muộn rồi, Emma, cậu không cứu được ai cả....

Và cả Ray nữa, dù câu trả lời của cậu có là gì.... thì cũng đã quá muộn rồi. Norman nhắm mât và rút đoản kiếm ra "Hãy kết thúc chúng nào, bọn quý tộc tởm lợm."

"Không, các ngươi điên rồi ! Ta là Iverk ! Là cố vấn hoàng gia ! Ta là...."

"Ai quan tâm ngươi là thứ gì chứ ?" Norman hạ kiếm xuống lõi của Iverk và tất cả đã kết thúc. Ray nắm lấy cửa rồi đi vào, cảnh tượng này quá mức kinh khủng rồi !

"Norman.... ?" Là Ray, Ray cuối cùng cũng đến rồi.... Norman mỉm cười xoay đầu lại.

"Các cậu đã đến rồi.... thế nhưng đã quá muộn rồi."

Ray há miệng muốn nói nhưng sau đó lại im bặt, Emma cũng rất kinh hoàng và muốn nói gì đó nhưng sau đó cô thấy Ray lướt qua co và đi thẳng đến chỗ Norman, theo bản năng cô ngăn cậu lại.

"Vì chúa, cậu đã nói rằng cậu sẽ bình tĩnh...."

"Để tớ đập nát cái bản mặt kênh kênh của tên ngu ngốc kia ra !" Ray cố gắng giật tay mình lại nhưng vô dụng, Emma quá khỏe, cô cố giữ cậu lại và hét lên "Norman, chúng tớ đã thành công lập lại giao ước rồi, cậu không cần phải chiến đấu nữa đâu." Norman không chút phản ứng trong khi mọi người thì bàn tán, sau đó chính là một trận cãi vã và Emma cuối cùng cũng hô lớn.

"Cậu làm thế với Ray rối sau đó hi sinh nếu để mama nghe được bà ấy nhất định sẽ giết cậu."

Ai lại nhắc chuyện này vào lúc dầu sôi lửa bỏng hả ?????

"Hả ? Cậu nghĩ cậu có tư cách nói tớ sao, ai mới là kẻ đã gây phiền phức chứ ?" Norman bực bội đi đến gạt tay Emma ra và để Ray đứng cạnh mình "Tớ nhất định sẽ không hi sinh."

"Cậu nói dối !" Ray cũng theo Emma mà nhìn Norman với đôi mắt không mấy tin tưởng khiến Norman rất khó chịu, hắn mở miệng muốn phản bác nhưng Emma nhanh hơn, cô nói lớn.

"Cậu bây giờ chỉ như một đứa trẻ đang sợ hãi mà thôi." Norman kinh ngạc sau đó thì ngớ người, Ray bên cạnh nắm lấy tay hắn khiến lòng hắn càng thêm trống rỗng.

Hắn, sợ sao ?

Phải, hắn luôn sợ hãi, sợ hãi thuốc lạ, sợ hãi thí nghiệm, bị chuyển đi hoặc chết cũng như sợ hãi việc bị Peter Ratri giết bất kỳ lúc nào rồi còn có cả đơn độc nữa.

Thế nhưng hắn không thể chết được, nếu chết hắn muốn mình được chết trong vòng tay của mama, của Ray và mọi người trong Grace Field chứ không phải là chết đi như một cô hồn không nơi nương tựa. Rồi một ngày nọ, hắn nôn ra máu và hắn bắt đầu cảm thấy không cam tâm, vì cái gì đều là con người mà bọn hắn lại bị xem là đồ ăn trong khi đó người chú hèn nhát tàn độc kia lại có thể ngồi trên cao ăn bát vàng chứ ?

Hắn muốn gặp lại gia đình của mình, hắn muốn báo thù cho cha và mẹ ! Hắn muốn được hẹn hò với Ray, muốn cùng cậu ấy đi đến tận cùng thế giới ! Thế nhưng, hắn còn lựa chọn nào khác sao ?

Sự tàn khốc của thế giới này, những người lớn đáng chết, những đứa trẻ gia súc tội nghiệp bị vỗ béo như lợn và những cuộc săn đuổi không có hồi kết, hi vọng đang ở đâu và đang ở nơi nào chứ ?

"Norman... có bọn tớ ở đây" Ray nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy vai hắn khiến hắn nhận ra rằng nước mắt đã rơi xuống từ khi nào "Ngày hôm đó....cậu đã khóc mà không phải sao ?" Ray gạt nước mắt của Norman đi và nhìn vào đôi mắt lam biếc của hắn "Nói tớ nghe đi được không ?"

"Ray" hắn run giọng "Tớ yêu cậu, tớ muốn được ở bên cậu thế nhưng.... thế nhưng....." Norman tuyệt vọng vùi chặt vào vai Ray "Bọn tớ.... không thể sống được nữa." Nó như một cây búa giáng thẳng xuống người Ray, hai cánh tay ôm lấy Norman của Ray buông thõng xuống rồi run lên "Sao.... cơ ?"

"Đừng có đùa !" Vincent hét lớn "Cậu chính là vật thí nghiệm hoàn hảo của chúng, sao chúng có thể ?"

"Sao chúng lại không thể chứ ? Dù tôi có bị cô lập trong khu vực đó đi chăng nữa hoặc là hoàn hảo đến đâu thì trong mắt Peter Ratri tôi chính là cái gai cần phải nhổ tận gốc.... Vincent, cũng như các cậu tôi đã bị thí nghiệm thuốc và cơn co giật đã lên mức 4 rồi." Norman nhắm mắt nói "Ray... tớ xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì chứ ?" Ray mím môi "Tớ nhất định sẽ tìm ra cách để cứu cậu." Emma cũng gật đầu và ôm lấy cả hai.

"Ray nói đúng, chỉ cần chúng ta vẫn luôn bên nhau thì tất cả đều sẽ có hướng giải quyết."

"Điều đó là không thể !" Vincent tức giận chất vấn "Đến đây là không thể làm gì được nữa rồi ! Bất kể là tôi- hay là chúng tôi chết thì mục đích duy nhất đó chính là tiêu diệt lũ quỷ ! Đó chính là cách duy nhất để tạo ra thế giới mới.... Cậu đã nói là không quay đầu được nữa mà." Vincent thống khổ nói, Ray theo bản năng chắn trước mặt Norman.

Rồi sau đó Vincent căm hận nói "Vậy mà giờ đây.... giờ đây cậu lại lùi bước và ngăn chúng tôi tiến hành kế hoạch ! Đủ rồi, chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch này dù không có cậu, tôi...."

"Đủ rồi Vincent !" Cislo hét lớn "Tôi đã sớm nhận ra cảm xúc của boss, sự chịu đựng và cảm xúc thật sự của cậu ấy, cậu ấy rất tuyệt vời và giỏi giang trong khi chúng ta thì như mấy đứa trẻ ranh đang lợi dụng cậu ấy...."

Cislo hít sâu rồi mỉm cười "Chính chúng ta đã dùng lòng thù hận của mình để lợi dụng cậu ấy.... Nên vì thế, cứ làm những gì mình muốn, Boss."

"Thậm chí dù cậu có muốn dừng cuộc thanh trừng này cũng ổn thôi, đối với tôi đến đây thì cũng ổn rồi mặc dù tôi rất ghét quỷ, chúng làm tôi cảm thấy kinh tởm nhưng mà nếu đó là quyết định của cậu thì tôi sẽ nghe theo, vì cậu là boss của chúng tôi mà." Sau khi Cislo nói xong mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Vincent thở dài rồi đẩy gọng kính lên.

"Cứ như vậy đi."

Rồi sau đó Emma và Ray bắt đầu thuật lại tình hình bên ngoài và giải pháp thử nghiệm cho những người ở Lambda, bọn họ trong lúc trò chuyện không hề để ý đến thân xác của nữ hoàng ở đằng sau  đang co giật. Đến khi bọn họ nhận ra thì đã quá muộn, ả nhanh chóng há miệng về phía Norman nhưng Cislo đã đẩy hắn ra và bị ả tạp phải chân trái, ả vặn người và bắt đầu lột xác. Ray căng thẳng nâng súng lên và một cuộc ác chiến đã diễn ra.

Sau đó, dưới sự giúp sức của Sonju và Mujika, bọn họ đã giành được chiến thắng và nhanh chóng rời khỏi cung điện để chạy thẳng về hầm trú ẩn thì lại nhận được tin bọn trẻ đã bị mang về Grace Field. Ray lấy tay vuốt tóc và chửi rủa.

"Tên khốn chết tiệt đó !"

"Hắn vẫn luôn như thế mà Ray." Norman đi sát bên cậu, trên mặt dù vẫn còn cười thế nhưng trong mắt lại là một vũng nước sâu thẫm khiến Ray có hơi rùng mình "Tớ đã biết rồi." Norman thở dài đan tay mình vào tay cậu "Thế nhưng chúng ta sẽ thắng thôi, tớ cá với cậu đấy."

"Tớ không muốn cá cược với người sắp chết." Ray cười nhẹ rồi trèo lên lưng ngựa "Cưỡi ngựa được không đấy ?" Norman giần giật khóe miệng rồi trèo lên ngồi phía sau cậu, hắn thì thầm vào tai cậu.

"Tớ cưỡi được hay không, không phải cậu biết rất rõ sao ?" Ray lườm người ngồi sau mình rồi bắt đầu hô lên "Đi thôi !" Tiến về mái nhà chúng ta từng cùng chung sống.

~■~

Sau đó bọn họ tấn công vào Grace Field, Peter Ratri tự sát và trước khi chết gã ta đã nhìn Norman với đôi mắt đầy phức tạp nhưng Norman lại chỉ lạnh lùng nhìn gã ta chết. Quân đội hoàng gia đã đến để áp giải những con quỷ điều hành trai trang trại, một tên quỷ vì không phục mà giãy ra tấn công về phía Emma, Isabella vì bảo vệ cô mà bị đâm xuyên người còn Emma thì bị tách khỏi gia đình - điều kiện để họ lập lại hiệp ước.

Sau đó 6 năm đã trôi qua.

Ngày 9/12 năm 2053, tại bệnh viện Occurs. Một thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, bên trong không có ai đáp nên cậu kéo cửa và đi vào, trên giường bệnh chính là một người phụ nữ trung niên đang nhắm mắt ngủ rất say, cậu im lặng mang bó hoa đến bên cửa sổ rồi cắm vào bình, hoàng hôn của tháng 12 thật sự rất ảm đạm mà năm nay tuyết còn rơi nhiều hơn mọi khi nữa nên cũng chẳng mấy lý tưởng để người bệnh tỉnh lại.

Nhưng mà mẹ lại rất thích nhìn tuyết rơi, cậu lặng lẽ nghĩ sau đó đến bên cạnh giường bệnh rồi lấy một quả táo ra gọt vỏ.

6 năm trôi qua kể từ huyết lễ Tifari (bọn họ tự đặt). Norman trở về gia tộc Ratri và chính thức thừa kế toàn bộ tài sản với tư cách là đại thiếu gia của gia tộc - điều này đã khiến tất cả mọi người trong trại trẻ lẫn nơi trú ẩn kinh ngạc chỉ riêng Ray thì bình tĩnh, dựa vào những đặc điểm tương đồng giữa hắn và Peter thì cũng không khó để nhận ra hai người bọn họ là chú cháu, Norman cũng thẳng thắng khi nói với cậu về việc hắn cũng nhớ về ký ức lúc là trẻ sơ sinh khiến Ray không biết nói gì, lúc đó cậu chỉ biết cứng đờ ngồi nghe Norman kể lại.

Rồi sau đó Ray nhắm mắt lại và nói "Thôi đủ rồi, tớ không muốn nghe mấy chuyện xưa như vậy nữa, hãy để chúng trôi qua đi."

"Tớ thật sự xin lỗi, Ray." Norman nâng tay của Ray lên và nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cậu "Tớ chắc chắn sẽ không giấu cậu điều gì nữa."

"Tớ cũng vậy." Ray tựa trán mình lên trán của hắn, cả hai im lặng ôm lấy nhau ngủ suốt đêm đó và vào sáng hôm sau, cả thế giới như xoay mòng mòng.

Norman phải học tập để tiếp quản gia tộc, các đứa trẻ gia súc thì được chia ra ở khắp mọi nơi trên thế giới khiến tài chính của gia tộc Ratri tổn hao không ít nhưng dưới sự điều hành của Norman, tình hình nhanh chóng ổn định lại và có chiều hướng phát triển hơn. Sau khi bước qua tuổi 18, Norman chính thức trở thành chủ nhân của nhà Ratri - tất cả mọi quyền hành, tài sản,.... đều nằm trong tay hắn. Ngoài ra các anh chị em trong gia đình bọn họ đa số đều trở thành người có sức ảnh hưởng khá lớn đến công chúng** mà một số khác lựa chọn việc học tiếp hoặc là đi du lịch khắp mọi nơi trên trái đất.

Bên cạnh đó còn là nhiệm vụ đi tìm kiếm Emma, bọn họ tìm thấy cô ở chung với một ông lão tại một khu chợ đông đúc nhưng lại phát hiện cô không hề nhớ lại bọn họ, sau khi cân nhắc một hồi, Norman quyết định đưa cô về với bọn họ (đương nhiên và cả ông lão kia) nhưng không hề phục hồi trí nhớ lại cho cô vì điều đó có khả năng  là vi phạm hiệp ước và sẽ lại khiến cho thế giới hỗn loạn nếu không ngăn lại kịp.

Về phần những đứa trẻ ở Lambda, bọn họ phát hiện ra Adam miễn nhiễm với các loại thuốc ở đó, cậu ta đã được đưa đến bệnh viện tư nhân của nhà Ratri để tiến hành phân tích, sau đó với việc ADN của cậu ta có khả năng ngăn chặn ảnh hưởng của thí nghiệm mà những đứa trẻ ở Lambda cuối cùng đều đã sống sót.

Còn bây giờ Ray đang bệnh viện Occurs và túc trực bênh cạnh Isabella, sau khi Isabella bị đâm xuyên người bà đã được nhanh chóng đưa vào phòng hồi sức và tạm thời giữ được mạng sống, sau khi đến nhân giới bà cũng được chuyển đến bệnh viện để mau chóng tiến hành phẫu thuật, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng đến tận giờ bà cũng chưa có dấu hiệu nào là tỉnh lại.

Ray đặt dĩa táo gọn ghẽ lên trên bàn, trong đôi mắt xám bạc là biết bao cảm xúc nhưng bao hàm trong đó vẫn là sự buồn bã. Trong điền trang Grace Field ai cũng biết Isabella chính là mama đáng kính của biết bao người, bà chính là mẹ luôn yêu thương và săn sóc các đứa trẻ trong ngôi nhà ấy nhưng lại chẳng một ai biết rằng bà ngoại trừ là mama của những đứa trẻ ra thì còn là mẹ ruột của Ray.

Cậu vẫn còn nhớ ngày mình bị cách ly khỏi mẹ, mẹ đau đớn vô cùng nhưng sau đó thì im bặt, bà đã vươn tay mình muốn níu kéo đứa trẻ mà mình dứt ruột sinh ra nhưng cuối cùng đứa trẻ ấy lại bị mang đi và bị xem như một con gia súc không hơn không kém.

Rồi khi hai mẹ con mặt đối mặt bà đã khiến đứa con ruột của bà chết lặng, nó không thể gọi bà một tiếng 'mẹ' mà chỉ có thể gọi bà là 'mama'.

"Tại sao mẹ lại sinh con ra ?"

"Là vì để sống sót." Ray còn nhớ rằng vào lúc đó khóe miệng mình đã cứng như thế nào và cổ họng đã đắng nghét như thế nào, cậu được bà sinh ra thế nhưng lại chưa từng được bà yêu thương như cách mà bà yêu thương Norman và Emma ***. Ray chua xót nghĩ rồi lại cười giễu.

Norman sẽ không chết vì cậu ấy là con trai của James Ratri.

Emma cũng sẽ không chết vì cô là con gái, cô sẽ trở thành mama tiếp theo sau mẹ.

Vậy còn cậu ? Cậu thì sao chứ ? Cậu cố gắng nhiều như vậy kết quả còn không phải là trở thành nền cho chính hai người bạn thân nhất của mình sao.

Ray dùng hai tay mình bao lấy bàn tay của Isabella, cậu thổn thức nói "Mẹ, mẹ thật sự rất căm ghét con đúng không ? Nếu không có con, Emma sẽ trở thành một mama tuyệt vời giống mẹ rồi Norman sẽ trở thành người đứng đầu nhà Ratri sau đó sẽ trở về đó cứu mẹ ra.... vậy còn con, ngoại trừ việc truyền tin cho mẹ, con còn có thể làm gì chứ ?.... con không thể làm gì cả.... không thể làm gì cả.... vậy rốt cục vì cái gì mẹ lại sinh ra con ?"

Ray nức nở nói, nước mắt cậu rơi xuống lộp bộp "Con rất ghét bản thân mình, con chẳng thể làm được điều gì cả.... con không thể như mẹ hay bất kỳ ai trong gia đình.... con thật vô dụng phải không, mẹ" càng nói thì nước mắt chảy ra càng nhiều, Ray mím môi sau đó thì xoay người lấy khăn giấy lau mặt.

"R.... Ray....." Isabella thì thào, giọng nói vốn dĩ nhẹ nhàng vì suốt 6 năm không nói mà trở nên trầm đục, khản đặc.... Ray kinh ngạc xoay người, chỉ thấy Isabella đang yếu ớt nhìn mình nhưng trong đôi mắt ấy của bà, tia dịu dàng cùng trách móc xuất hiện.

"Sao..... sao con có thể nói rằng mình vô dụng ? Con chính là con của mẹ, là đứa con mà mẹ dùng cả mạng sống của mình để sinh ra."

Đứa trẻ ngốc nghếch này ! Isabella thầm trách mắng, làm sao bà có thể ghét bỏ Ray chứ, đứa trẻ ấy ngày trước từng nhỏ bé biết bao thế nhưng trong khi Emma và Norman đều làm nũng và dễ bị tổn thương thì Ray lại trái ngược. Thằng bé ngoan ngoãn và tĩnh lặng đến kỳ lạ, nó không hề làm nũng với bà cũng càng không nghịch ngợm như Emma, nó cũng không hề yếu đuối dễ bệnh như là Norman, nó tựa như một cái bóng luôn âm thầm bên cạnh bà và luôn luôn làm tất cả mọi thứ vì bà.

Thế nhưng bà không quan tâm đến nó nhiều như Norman và Emma vì bà biết đứa trẻ ấy rất tự lập, nó sẽ tự chăm sóc mình để bà không phải lo lắng rồi dần dà bà cũng quên rằng nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ đơn độc và khổ sở vì bị chính mẹ ruột của mình lợi dụng.

Isabella cảm thấy mắt mình ươn ướt, rốt cục là con của bà đã phải trải qua những gì chính bà là người hiểu rõ nhất mà.

"Con thật ngốc nghếch mà Ray."

"Mẹ... chưa bao giờ tâm sự với con cả " Ray cúi gầm mặt đứng cách bà một khoảng khiến Isabella ê ẩm hết cả tim gan, bà chỉ vừa mới tỉnh lại và vẫn còn rất mệt thế nhưng Ray của bà cũng rất quan trọng, bà không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này được.

"Ray... lại gần đây với mẹ đi." Ray có chút không tự nhiên mà xích sát lại gần bà, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu sau đó thở dài "Mẹ tự hỏi đã bao lâu rồi mẹ mới được cầm tay con như thế này...."

Rồi mẹ con họ sau đó đã nói rất nhiều điều đến tận tối muộn, Isabella được Ray đỡ dậy để bà nửa nằm nửa ngồi sau đó thì đi ra ngoài lấy đồ ăn.

"Con không về nhà sao Ray ?" Sau khi để Ray đút cháo cho mình xong, Isabella có chút lo lắng mà hỏi, Ray đặt chén cháo rỗng vào khay sau đó thì nói với bà "Mẹ đừng lo, một chút nữa sẽ có người đến đón con.... với lại, con muốn tranh thủ cơ hội để nói chuyện với mẹ lâu hơn một chút." Isabella khẽ cười nói.

"Đứa nhỏ này ! Về sau không phải mẹ sẽ ở chung với con sao ? Sao lại phải làm như đây là lần cuối con được nói chuyện với mẹ vậy chứ." Ray ngập ngừng nói.

"Thật ra con không có ở chung với mọi người trong trại trẻ." Isabella có hơi ngạc nhiên, nếu không ở trại trẻ thì con ở đâu ?

"Con.... và Norman đang sống chung và bọn con dự định sẽ kết hôn vào tháng ba tới." Cái gì, con kết hôn với Norman ? Isabella như muốn ngất, bà chỉ vừa mới tỉnh lại có vài tiếng mà đã nhận phải tin tức quá lớn rồi, Ray nhìn khuôn mặt sững sờ của mẹ rồi lặng lẽ cầu phúc cho Norman.

Mẹ sẽ tra hỏi Norman như tra hỏi tù nhân cho mà coi.

Đến thẳng lúc ra về Isabella cũng không ngừng trách mắng Norman, sau đó thì nhắc nhở Ray là phải ăn uống đầy đủ, không được xem nhẹ bản thân mình,..... thậm chí là bác sĩ đến khám cũng phải kinh ngạc trước sự tỉnh táo của bà.

Ray thở dài bước ra khỏi cổng bệnh viện, cậu kéo khăn choàng che hết gần nữa khuôn mặt, ngoài trời giờ đã tối đen rồi, tuyết cũng đang lả tả rơi xuống khiến cậu cảm thấy rất lạnh. Cậu bước xuống bậc thang rồi sau đó, một chiếc xe hơi màu đen tiến đến trước mặt cậu rồi dừng lại, Norman từ bên trong đi ra, một thân măng tô đen khiến mái tóc trắng và làn da trắng càng thêm nổi bật

"Chào người đẹp, hôm nay thế nào rồi ?"

"Vào xe rồi nói, em* lạnh muốn chết rồi." Ray rụt cổ lại vì hơi lạnh, Norman mỉm cười đi về phía xe rồi mở cửa cho cậu ngồi vào ghế phó lái còn bản thân vì vòng qua phía ngược lại.

Cảm giác trong xe ấm áp làm Ray nhẹ hết cả người, cậu thắt dây an toàn rồi đợi Norman khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh và rời khỏi bệnh viện.

"Hôm nay anh đã khá bất ngờ khi nghe nói em hủy hết tất cả các kế hoạch buổi chiều để ở bệnh viện đấy, mama tỉnh lại rồi à ?"

"Bà ấy đã tỉnh lại rồi, tinh thần rất ổn định nhưng em chưa nói cho bà ấy về vụ của Emma." Ray đáp, hai tay bắt đầu nghịch ngợm đuôi khăn choàng "Mẹ và em đã nói rất nhiều chuyện và chúng em đã giải quyết được rất nhiều khúc mắc."

"Vậy sao ?" Norman cười nhẹ "Như vậy em chắc là đã hết xem nhẹ bản thân mình rồi ha." Norman chống cằm dựa vào cửa kiếng (đang chờ đèn đỏ nha các chị) trêu chọc người yêu của mình khiến Ray trợn mắt nhưng sau đó cậu cong môi.

"À mà đúng rồi, em đã nói với mẹ về mối quan hệ của chúng ta." Norman nhướn mày hỏi "Phản ứng của mama thế nào." Ray bất đắc dĩ nói "Mẹ nhất định sẽ mạt sát anh vào ngày mai, tốt nhất là anh nên đến sớm để nghe thuyết giáo đi."

"Ha ha." Norman đảo mắt rồi tập trung lái xe "Mama chắc cũng không nói nặng gì anh đâu ha."

"Ai mà biết chứ." Ray cười khẽ rồi nhắm mắt "Em ngủ đây, về rồi anh gọi em dậy nhé."

"Ừ, em ngủ chút đi... còn xa lắm mới về đến nhà của chúng ta mà." Norman mỉm cười nói, đó là nụ cười rực rỡ nhất mà Ray từng nhìn thấy, cậu thầm cười và nhắm mắt ngủ.

Mong rằng từ giờ về sau chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.

End

*Ổng có ngon thì cũng không đến lượt chị mlem ổng đâu :'3

** Mấy đứa nhỏ trong Grace Field đều rất thông minh và thông thạo nhiều thứ, nếu nói bọn nhỏ mà không có ảnh hưởng với công chúng thì tôi không tin.

***Tui luôn cảm thấy mama thương không đều, đến cả trong ảnh của chap 100 mấy lúc bốn mẹ con nằm phơi nắng Ray còn bị nằm ở rìa cơ :<.

Rõ ràng Ray là con ruột luôn mà mama kiểu như ít quan tâm thằng nhỏ lắm còn đối xử với thằng nhỏ khá tệ về mặt tinh thần, nó giống con cả hiểu chuyện trong nhà á, người ngoài nhìn vào thì nói là ba má thương đều nhưng thực chất dù có uất ức đến đâu, có muốn cái gì cũng có được giải bày đâu mà phải nhịn lại hoặc là nhường cho em của mình đến nỗi tự xem mình là không quan trọng luôn :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro