#2 Áo ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sến và dirty talk nhẹ, đã trên 18 tuổi <3.

~■~
Hồi đó, mama Isabella từng sử dụng quyền lợi của mình hỏi bên tổng bộ cung cấp cho Houses 38 bộ đồ ngủ hình thú. Đủ loại kiểu dáng và kích cỡ làm bọn nhỏ thích đến mức nhảy cẫng ngoại trừ Ray, Emma thích thú mặc bộ đồ hình hươu cao cổ của mình rồi nhìn Norman mặc đồ ngủ hình mèo con "Woa, Norman mặc đồ hình con mèo dễ thương quá đi." "Nó là con báo trắng đó Emma."

"Úi, mình xin lỗi." - Norman cười híp mắt "Không sao đâu mà" rồi quét mắt đi kiếm Ray nhà mình, chỉ thấy cậu ấy ngồi co ro một góc trong khi mấy anh chị lớn thì đang cầm bộ đồ ngủ hình cừu tiến đến chỗ nhóc con. Ray run rẩy hỏi "Tụi mình thương lượng được không ạ ?" "Không !"

Ray không thiết sống mà lấy gối đè lên đầu mình, Norman ngồi bên cạnh rất hứng thú bóp bóp cái đuôi giả của Ray "Ray dễ thương thiệt đó." Kết quả là bị Ray đè ra bạo hành, cứ dùng gối đập đập nhưng Norman lại nghĩ đây chỉ là đồ ngủ thôi thì có gì phải quắn quéo chứ.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ hồi còn nhỏ còn bây giờ là thời hiện đại rồi, cả hai cũng đã hẹn hò rồi về chung một nhà rồi thì Norman lại đặc biệt thích Ray mặc áo sơ mi của mình. Cứ mua về để đó rồi giấu hết đồ của Ray đi để cậu bất đắc dĩ mặc đồ của mình, ban đầu Ray còn miễn cưỡng mặc nhưng sau bốn lần liên tiếp Ray cũng mặc kệ là tên người yêu mình yếu nhớt ra sao mà nắm cổ áo của hắn, gào thét vào cái bản mặt đẹp trai nhưng bị khùng kia.

"Norman ! Anh bị điên rồi hay gì ?"

"Ôi thân ái, em nhìn rất ngon miệng trong cái áo của anh." Bốp - Ray không thương tiếc tát lật mỏ tên người yêu ngu ngốc nhà mình rồi đi về phòng tìm đồ để mặc, khi cậu đi ra đã mặc một chiếc áo thun màu đen cổ chữ V rất đẹp mắt, Norman xoa xoa má và cổ nom có vẻ đau lắm nhưng Ray không cảm thấy hối hận tí nào. Cái tên này đến quỷ còn có thể đùa bỡn được thì bị ăn một cái tát cũng không vấn đề gì huống hồ hắn còn là thanh niên trai tráng 23 tuổi rồi. Ray trừng mắt nhìn người yêu mình rồi lấy một chiếc áo khoác khoác lên mình "Anh ở nhà làm việc em đi mua đồ."

Norman ủy khuất nhìn vợ mình đang chuẩn bị ra khỏi nhà, trên tay là một bé mèo Ragdoll lông hơi xám xinh đẹp, bé nó há miệng ra ngáp mặc kệ hai người cha của mình kì kèo qua lại, Norman bắt lấy tay của Ray trên mặt là biểu tình đau đớn "Sao em không đợi tí nữa rồi anh với em đi ?"

"Anh nhắm lúc anh bàn chuyện xong thì trên siêu thị có còn vắng người không ?"

"Nhưng nhỡ có tên đàn ông nào ngấp nghé bắt cóc em thì sao ?" Ray thở dài dòm thái độ không chút chín chắn nào của ông xã mình "Norman, anh đừng trẻ con nữa....với lại nhẽ ra em không phải đi mua đồ buổi chiều nếu anh không quấn em suốt buổi sáng đâu." Nói xong cậu xoa đầu Butter rồi đi ra ngoài vội "Anh nhớ cho Butter ăn cơm nhé, em đi đây."

Norman ngớ người đứng giữa hành lang còn Butter thì lười biếng ngáp thêm cái nữa. Ba ngốc, cha kiểu gì chẳng về sớm chứ với lại con đói rồi ba mau mau đi làm cơm. Norman bế Butter vào bếp, làm cho nó đồ an rồi mau chóng lên nhà họp bàn công chuyện với Oliver và Vincent. Từ hơn 9 năm trước, sau khi bọn họ thoát khỏi quỷ giới nhà Ratri đã chịu trách nhiệm và nuôi họ lớn với một điều kiện là họ không được kể ra những gì mà Peter đã làm với họ. Ban đầu những người ở Lambda muốn làm cho mọi chuyện rạch ròi nhưng Ray lại phản đối còn dùng thái độ rất kiên quyết "Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải sử dụng sức mạnh của nhà Ratri để tìm kiếm Emma. Tôi không nói mấy cậu tha thứ cho nhà Ratri nhưng mà bọn họ vẫn còn có thứ để ta lợi dụng."

Lúc đó Ray với người của hắn hầu như ngày nào cũng cãi nhau và luôn trong trạng thái căng thẳng, đến lúc Emma về rồi cũng không hết căng thẳng nên hắn đành phải tự tạo vốn để lập công ty, ban đầu mọi việc rất khó khăn và hắn thì luôn phải đi sớm về trễ đến cả thời gian uống nước cũng không có khiến bản thân bị đổ bệnh nặng một hồi. Ray vốn đang ở phía của Emma cũng không chịu được mà giúp đỡ một tay. Lúc ấy hắn mới xem như là thở ra một hơi nhẹ nhõm, có Ray bên cạnh giúp đỡ và khả năng chiến lược của hắn đã khiến công ty như diều gặp gió, gần đây đã đạt được thành tựu công ty trẻ triển vọng. Norman bật máy lên để bắt đầu thương lượng.

Từ sau dịch bệnh kéo dài suốt từ mấy năm qua ngoại trừ những buổi gặp mặt đầu tiên thì hầu hết các công ty đều liên hệ với nhau qua các màn hình hoặc là robot hiện đại, các thư từ thì vẫn có nhưng hạn chế nên Norman cũng phần nào đỡ phải ra ngoài. Một phần là do bệnh tật còn một phần là do hắn chán ghét tiếp xúc với những lão già như vậy.

Nhéo nhéo ấn đường đau nhức, Norman thật sự rất muốn cúp máy ngay lập tức sau khi nghe những ý kiến lỗi thời từ mấy lão già bên đối phương, hợp đồng này rất có tiềm năng và hắn đã ngắm nghía từ rất lâu rồi nhưng bên đối tác lại rất cứng đầu và khó thuyết phục khiến hắn phải hao tâm tốn sức rất lâu rồi nhưng không ngờ là dạo này bọn hắn tình cờ biết được bên đó đang ăn hối lộ và làm ăn phi pháp nên mới có lợi thế, nhìn mặt lão già đó tím tái vì giận Norman cũng chẳng buồn nhấc mắt mà giao mọi thứ cho Vincent xử lý. Giằng co một hồi đối phương mới chấp nhận thất bại mà nhượng lại 30%. Norman cười mỉa gõ gõ lên mặt bàn "Tôi muốn 60%"

"Nhãi con, mi đừng có đùa !" Lão gào lên khiến Norman phải nâng một bên tai nghe lên "Với những gì chúng tôi có ông có chắc là chỉ muốn nhượng lại 30% ?".

Lão cứng họng, bàn tay lão siết lại và run bần bật. Đúng như thằng nhãi này nói, với những vi phạm pháp luật mà lão cố gắng giấu diếm hiện giờ đều nằm trong tay Norman, nếu lão cứ khư khư giữ mình thì không chỉ 60% mà cả nhà lão dám chắc chỉ còn nước ra gầm cầu mà ở. Nhìn khuôn mặt non choẹt đang chưng ra nụ cười đắc thắng lão nghiến răng "55% không hơn !"

"Được, rất vui vì được hợp tác với ông." Norman mỉm cười thân thiện mặc kệ khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của đối phương, lúc này ngoài phòng cũng truyền đến tiếng gõ cửa "Norman, anh làm việc xong chưa ?" "Đương nhiên là xong rồi thân ái." Ray đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người yêu mình đang nhấn chuột tắt máy mới yên tâm đi đến chỗ làm việc của hắn, Norman thấy người yêu mình đi đến trước mặt liền kéo người lại ôm chặt, Ray rất muốn gắt lên nhưng thấy Norman có vẻ mệt mỏi cũng không đành lòng mà đặt tay lên xoa đầu hắn "Anh mệt sao ?" "Ừm, khách hàng khó tính quá nên anh mới mệt." Ray im lặng xoa đầu Norman còn trong lòng thì âm thầm tính toán một hồi.

~■~
Norman từ nhà tắm đi ra nên trên người vẫn còn bốc lên hơi nước "Ray, đi ngủ thôi...." Khăn lau đầu rơi xuống nhưng Norman cũng không quan tâm đến, đôi mắt xanh bầu trời đăm đăm nhìn Ray chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và đang run run ngồi sụp trên giường, hai tai cậu đỏ thẫm nom rất vui mắt "Anh.... anh đứng đó làm gì vậy hả ? Mau mau đi ngủ."

Norman lấy lại tinh thần thì liền chạy vọt lên giường giương đôi mắt cún con ra nhìn Ray "Hôm nay em chiều anh hả ? Anh có đang mơ không ?" "Cần em nhéo một phát để xác nhận không !" Cậu trợn mắt nhìn tên người yêu vô sỉ nhà mình, Norman cười tủm tỉm ôm chặt Ray, bàn tay hắn nâng cằm của Ray lên còn mặt thì cúi sát xuống, đôi môi lành lạnh chạm nhẹ lên gò má mềm mịn "Anh rất thích Ray mặc đồ ngủ khiêu gợi như thế này." Ray lúc này hoàn toàn biến thành con tôm luộc, Norman lấy tay gãi gãi cằm của Ray rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, mùi kem đánh răng vẫn còn hơi vươn lại trên môi của cả hai nhưng sau đó chúng tách ra rồi dán chặt vào nhau, tiếng đá lưỡi lách chách làm cho cả hai rất hưng phấn, Norman đẩy Ray nằm trên giường, một tay hắn cởi từng nút áo của mình còn một tay thì luồn vào áo sơ mi xoa nắn vòng eo thon và săn chắc thậm chí hắn còn đẩy áo sơ mi lên cao đến ngực cậu làm cho khung cảnh bên trong nửa hiện nửa ẩn, hơi thở của Norman trở nên gấp gáp mà phần dưới cũng đã sớm giương lên tạo ra một túp lều khá lớm, đầu gối của Ray hơi nâng lên cọ sát cái túp lều "nho nhỏ" kia khiến hắn rùng mình vì phấn khích "Không ngờ là hôm nay em lại dễ tính như thế đấy."

"Anh không thích à ?" Ray cười mỉa, nụ cười thật đáng ghét nhưng vào mắt Norman lại tràn đầy tính câu dẫn và khiêu khích trắng trợn, Norman híp mắt lại và cúi người xuống "Thích chứ, thích đến mức muốn nuốt cưng vào bụng."

"Gì vậy chứ, anh cũng đâu phải là Quỷ ?" Ray vươn hai tay lên choàng qua cổ người yêu mình và kéo đầu hắn thấp xuống "Em muốn hôn." Norman hôn Ray, cả hai vốn không phải là người hấp tấp hay nóng nảy nên nụ hôn cũng thường sâu lắng và chậm rãi. Norman bú mút chiếc lưỡi non mềm của người yêu, hai bàn tay liên tục sờ soạng trên cơ thể của cậu khiến Ray cảm thấy vừa nhột vừa run. Cảm nhận người dưới thân mình hơi run làm Norman cảm thấy lo lắng, hắn nâng người dậy để lấy điều khiển chỉnh điều hòa lên "Mặc dù anh rất thích em ăn mặc thế này nhưng lại không muốn em bị cảm chút nào."

"Em cũng đâu yếu như anh." Ray cười khúc khích khiến Norman ngứa răng mà cắn một phát lên xương quai xanh của cậu, cảm giác nhoi nhói làm Ray nhíu mày đánh nhẹ lên vai Norman ra hiệu hắn nhẹ tay, Norman thè lưỡi liếm láp chỗ vừa cắn rồi mút mát, tay phải của hắn nhấc đùi non của Ray lên rồi vuốt ve lên xuống, cảm giác láng mịn dù có sẹo khiến Norman mê mẩn quyết định chuyển hướng sang gặm cắn đùi non mẫn cảm "Anh không được liếm chỗ đó !" Ray giật mình

"Không được liếm chỗ nào cơ ?" Norman cúi thấp xuống chỗ hạ thân của Ray, bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào dương vật cân đối khiến cậu giật bắn "Không được liếm hậu huyệt của em !" Ray đá nhẹ lên vai của Norman, hắn hơn di chuyển một chút rồi từ chối khiến Ray trừng mắt "Anh.....anh.....á !" Norman cúi đầu mút đầu khấc ẩm ướt, lưỡi hắn di qua di lại mã niệu nhạy cảm khiến Ray bất lực nắm hờ đầu tóc đối phương. Hắn vui vẻ phục vụ cậu cho đến khi cậu lên đỉnh lần đầu rồi hài lòng ngắm nghía thành quả của mình.

Hai chân của Ray nâng lên và hơi giần giật vì khoái cảm, áo sơ mi nhăn nhúm và lỏng lẻo hơi dán vào người cậu vì mồ hơi ướt át còn khuôn mặt thì ửng đỏ như bị chuốc rượu, đôi mắt mơ màng hơi sương đờ đẫn vì khoái cảm, Norman ôm người ngồi dậy, đặt cặp mông căng tròn đầy đặn lên túp lều nhô cao hơi ươn ướt vì dịch rỉ. Ray ôm chặt lấy Norman và thở bên tai hắn "Anh... đừng có quá đáng !"

"Rồi rồi." Norman mỉm cười không chút hối lỗi rồi với tay lấy dầu bôi trơn và bao cao su ở dưới gối của cả hai, đây là thói quen của Ray vì cậu không muốn mất thời gian làm ấm dầu hoặc là bị một chiếc vũ khí bọc lạnh đâm vào trong mình. Norman bóp một chút ra lòng bàn tay mình, tay hơi khép hờ lại để chất lỏng thêm ấm rồi mới chèn một ngón tay vào nơi ấm áp của cậu. Cảm giác co bóp thít chặt làm hắn rất muốn xông thẳng vào đó và bắn hết con cháu mình vào nơi tận cùng thế nhưng hắn không muốn Ray bị đau bụng nên vì thế đành cắn răng kiên nhẫn nới lỏng, những ngón tay ấy va chạm vào điểm mẫn cảm khiến Ray rùng mình bắn ra một đợt nữa, Norman lo lắng sờ sờ hạ thể của Ray rồi quyết định đặt người nằm xuống giường, lấy gối kê eo cho cậu rồi lấy sợi dây chuyên kiềm chế việc xuất tinh cột vào cho Ray, Ray vốn đã quen rồi cũng không phản ứng nhưng cậu lại bất mãn mà lấy chân chĩa vào chỗ nóng rực ở đũng quần của hắn "Mau vào trong em đi."

"Em đừng nóng nảy, anh đang rất kiên nhẫn đây." Norman vuốt tóc lên trong khi đang cởi quần ngủ của mình, hình thể của Norman rất đẹp một phần do hay bị nhóm Lambda kéo đi tập gym mà một phần là do Ray khá thích cơ bắp của hắn nên hắn mới hay tập và duy trì thói quen luyện cơ, Ray vừa lòng xoa xoa những múi cơ săn chắc của người yêu mình mặc kệ đôi mắt tối lại của Norman "Em không thấy nguy hiểm à ?"

"Hm, em luôn nghĩ việc lên giường của đôi ta luôn rất nguy hiểm và kích thích mà." Norman không nói gì mà chỉ xích sát lại gần Ray, chóp mũi hai người cọ cọ

"Anh đi vào nhé ?" Chất giọng khàn đặc đầy uy hiếp tràn vào màng nhĩ, cậu khoanh chân lại trên lưng hắn để chuẩn bị tinh thần, Norman dùng một tay ôm eo cậu còn một tay thì nâng phân thân mình lên rồi tiến vào chậm rãi. Khi tiến vào hoàn toàn mồ hôi của cả hai đã sớm ướt đẫm, Norman vuốt mái cậu qua một bên rồi hôn lên trán cậu "Đau không ?"

"Đã làm bao nhiêu lần rồi còn hỏi đau không, anh ngộ quá đó." Ray thở dài. Norman cười khẽ rồi chậm rãi thúc vào "Bởi vì anh rất yêu em nên không muốn em bị thương chút nào cả..... bên trong em khít quá...." Đùi cậu cọ cọ hai bên hông Norman rồi cậu ngửa đầu ra rên rỉ "Anh sến quá ! Im lặng và tập trung đi."

Đột ngột Norman thúc mạnh vào điểm mẫn cảm và tiết tấu cũng theo đó nhanh lên khiến Ray rất thỏa mãn, cậu rên rỉ đầy sung sướng và liên tục gọi tên người yêu khiến Norman rất vui vẻ mà đánh liên tục vào điểm sung sướng ấy. Khi đâm đến nơi sâu nhất, Norman đẩy nhanh tốc độ đâm rút rồi tháo vội sợi dây ra để cả hai cùng bắn ! Ray bắn xong liền mệt mỏi thở dốc, Norman nằm sụp lên người cậu thở dốc rồi lăn qua một bên nằm, bên dưới cũng rút ra để lại một lỗ nhỏ hơi co rút. Nghỉ được một hồi, Ray ngồi dậy lột cái áo sơ mi đã trong suốt trên người rồi trèo lên người Norman "Thêm một hiệp nữa đi." Norman lười biếng nằm lên gối rồi nhìn Ray "Em cứ thoải mái đi."

Ray vén tóc ra sau tai rồi vui vẻ nói "Vậy em không ngại nhé." Lột cái bao cao su đã sử dụng ra, Ray cột nó lại rồi vứt sang hộp rác nhỏ bên cạnh giường, trượt mình xuống chân của hắn, Ray hưng phấn nhìn phân thân ngủ yên của Norman rồi há miệng ra ngậm vào. Norman ngồi dậy khoanh chân lại mỉm cười xoa đầu người đang khẩu giao cho mình, đầu cậu lên xuống liên tục kết hợp với cảm giác nóng ẩm trong khoang miệng của Ray làm hắn sướng đến phát điên "Ray, sướng quá....em mút sau một chút, ừm...." cảm giác thứ kia giần giật trong khoang miệng mình khiến Ray có hơi khó chịu nên vội nhả ra, cậu quệt miệng rồi nhăn mặt. Norman định hôn hít một tí thì bị Ray đá xuống, cậu ngồi trên thứ đã cương cứng kia với tư thái rất quyết liệt "Anh nằm yên đó cho em, động đậy là thẻo !"

Rồi sau đó cậu chậm rãi nhún hông ngồi xuống, Norman sờ đùi của Ray rồi thoải mái tận hưởng cảnh sắc dâm đãng trên người mình "Em cứ việc làm những gì em thích đi anh không cản đâu." Ray chống tay lên bụng hắn rồi chậm rãi di chuyển lên xuống, tư thế Cowgirl chưa bao giờ là dễ dàng cả chưa kể còn khiến Ray kiệt sức, nhún được một lát Ray cũng đành từ bỏ giao hết mọi việc cho cái tên suốt ngày cười ngu dưới thân mình.

Lúc cả hai làm tình xong đồng hồ cũng đã chỉ đến 23h30'. Qua loa dọn dẹp và mặc đồ lại đàng hoàng, Ray đã sớm buồn ngủ đến mức hai mắt díp lại nhưng Norman lại rất lo lắng "Em không cần anh bóp eo cho à ?" "Ừm để mai đi, em buồn ngủ rồi." Ray ra hiệu cho hắn đi vào ngủ, Norman bất đắc dĩ lật chăn lên rồi chui vào, Ray thoải mái ôm chặt Norman như gối ôm rồi nói "Ngủ ngon, Norman." Hắn hôn lên trán cậu rồi đáp lại "Ngủ ngon, Ray." Norman tắt đèn ngủ và căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng.

Mong rằng đêm đó cả hai sẽ có giấc mơ đẹp và hạnh phúc.

End

Thật muốn viết pỏn kiểu mạnh bạo nhưng mà hai người này thật cứ như một cặp vợ chồng già OTL. Nhưng mà thật sự là cứ nghĩ đến trong nguyên tác cả hai còn chưa đến 15 mà viết H thì thật là.... đáng đánh.

Chap sau sẽ không có H nhé, nên nếu mọi người chỉ muốn đọc pỏn OTP có thể lướt qua :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro