#5 Từ đơn phương thành chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này bắt đầu lúc Norman 17 tuổi, khoảng thời gian bọn họ mới đến thế giới loài người và đang trong giai đoạn tìm kiếm Emma. Đây được xem là một chuyện rất mới lạ vì đây chính là lần đầu hắn mơ thấy mình lên giường với ai đó mà ai đó lại chính là bạn nối khố của hắn, Ray.

Trong mơ hắn thấy mình đang hôn ngấu nghiến một ai đó như một con quỷ đói khát vậy, người bị hôn lùn hơn hắn một chút, eo thon thon, chân dài thẳng tắp, sau đó hắn thấy mình đè người đó trên giường còn thô bạo giật hết đồ đạc trên người người đó nữa, giọng nói khàn khàn của người dưới thân hắn như đấm vào mặt hắn.

"Norman, tớ khó chịu quá."

Ray ! Là Ray á ? Chúa ơi ! Hắn sững sờ nhìn chính mình như một sói nhào vào cắn mút cậu bạn tóc nhím của mình. Hắn thấy 'hắn' nâng đôi chân thon thả kia lên, quặp chặt eo 'hắn' rồi sau đó.... không có sau đó.

Hắn bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa làm mái tóc bạch kim bết lại. Động thái lớn như vậy làm Ray đang ngủ giường bên cạnh cũng tỉnh theo "Sao vậy Norman ?" Giọng nói ngái ngủ có chút trầm trầm làm Norman ngượng tái mặt, hắn che mặt nói với cậu "Là ác mộng thôi."

"Ác mộng, mơ thấy Emma gặp chuyện sao ?" Ray bước xuống giường đi lại xem xét Norman, cậu cẩn thận giơ tay ra sờ trán Norman, cảm giác lạnh toát ươn ướt mồ hôi làm cậu giật mình "Cậu bị lạnh, muốn uống sữa không ?" Norman mỉm cười lắc đầu với cậu, Ray thở dài rồi đi lại về giường của mình "Có chuyện gì thì nói với tớ." "Ưm, mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Norman nằm xuống giường ngủ và rất nhanh đã ngủ say rồi, Ray lúc này mới cẩn thận ngồi dậy, đôi mắt cậu nhìn Norman có gì đó rất kỳ là, nó ôn nhu day dứt và cũng có phần tội lỗi nữa. Cậu thở dài nhẹ thở dài trong lòng "Tớ thích cậu."

Ray thích Norman là chuyện không một ai biết trong ngôi nhà này, đó là một bí mật mà chỉ có Ray mới biết nhưng mà cậu thà là chỉ một mình mình biết còn hơn là để cho mọi người nhất là Norman biết. Tình cảm mà cậu dành cho Norman chính là loại tình cảm rất tự nhiên nhưng sau đó lại bị ngăn lại bởi lời thú nhận của Norman, Ray đôi khi còn tự dễu với lòng rằng có lẽ từ lúc cậu để lộ ra bản thân mình là một gián điệp thì cậu chẳng còn vai trò quan trọng gì trong cuộc sông của hai người họ rồi.

Nếu cậu dám nói suy nghĩ mình ra thì Emma nhất định sẽ nhảy đổng lên còn Norman nhất định sẽ xụ mặt không đồng tình nhưng Ray lại nghĩ  hai người này mới là người không hiểu rõ bản thân mình, Norman luôn luôn dùng một đôi mắt như nhìn thấy trân bảo mà nhìn Emma mà Emma có đôi lúc khi nhìn vào Norman lại rất ngọt ngào và âu yếm. Ray luôn nhìn từ ngoài cuộc nên do đó hơn bất kỳ ai cậu là người hiểu rõ tình cảm của họ nhất.

Vì thế Ray chọn cách rút lui, bọn họ chính là gia đình, dù có yêu thích nhau đi chăng nữa, họ vẫn là gia đình và hơn thế nữa Ray vẫn luôn nghĩ rằng mình không xứng được nhận tình cảm của bất kỳ ai trong ngôi nhà mới này, cậu từng là đồng minh của Mama mà để mặc những đứa trẻ tội nghiệp kia chết, cậu chính là con ruột của mama ! Là người mà bà tin tưởng giao cho trọng trách chăm sóc gia đình này ! Nên Ray đã bình tĩnh nghĩ kỹ lại và nhìn nhận tình cảm của mình.

Đó chỉ là tình cảm gia đình mà thôi.

Buổi sáng vào đúng 6h, Ray thức dậy và đi xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cùng với Oliver, cậu chàng nhìn Ray mệt mỏi với thái độ lo lắng "Cậu mệt à Ray, mặt cậu nhìn tệ quá."

"Hôm qua Norman bị hạ thân nhiệt nên tớ thức trắng đêm canh chừng." Ray uể oải bỏ gia vị vào nồi, nhìn có vẻ tùy tiện nhưng khi ăn vào khẳng định sẽ rất ngon, Oliver nhún vai rồi trêu chọc "Ray như mẹ của bọn họ ấy, lo từng miếng ăn đến giấc ngủ luôn, thậm chí bệnh còn thức đêm lo lắng."

"Đó là lẽ đương nhiên." Ray cười nhẹ "Họ là lẽ sống của đời tớ mà." Hai người cười khúc khích và đùa giỡn nhau trong bếp, tâm trạng u uất của Ray cũng tốt lên phần nào. Norman nhìn thấy hai người đùa giỡn trong lòng cũng vừa bối rối vừa ghen tị. Rõ ràng là hắn với Ray ở chung với nhau lâu hơn mà sao Ray lại thân thiết với người ngoài như thế ? Nghĩ thế hắn bước vào gian bếp, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn.

"Mùi thơm quá, hai người nấu món gì thế ?"

"Là mấy món thông thường thôi." Oliver đáp lại rồi chợt nói "Ray, đứng yên" "Ơi ?" Cậu nghi hoặc, Oliver nhẹ nhàng lấy một cọng chỉ trên tóc cậu "Có sợi chỉ trên tóc cậu nè."

Ray mỉm cười với Oliver khiến Norman rất bực dọc nhưng không sao miêu tả được, rõ ràng hắn là một chàng trai bình thường mà thậm chí hắn còn thích một cô gái nữa nhưng thế quái nào hắn lại đi ghen tị chỉ vì hai tên đực rựa này lại thân thiết với nhau ? Norman cứ giữ tâm trạng đó suốt trong bữa ăn cho đến khi lên phòng làm việc. Vincent nhìn sếp nhà mình đè nghiến cây bút bi muốn nát cái tờ giấy mà hoang mang lẫn lo lắng nhưng rất nhanh bị cắt ngang vì tiếng gõ cửa.

"A, là cậu sao ?" Ray gật đầu chào hỏi với Vincent, nhìn bộ dáng ăn mặc của Ray, Vincent hỏi "Cậu tính ra ngoài sao ?" "Ừm, tôi nghe nói là Emma đang ở khu vực XXX nên lên đây báo cho hai người"

Crốp

Cả hai giật mình khi nghe tiếng động ấy, Norman vui vẻ khoác áo bên ngoài rồi đi đến trước mặt Ray "Vậy chúng ta mau đi thôi."

Và chuyến đi đó quả thật là tìm thấy Emma, Ray sau khi suy tính một hồi thì quyết định đưa Emma và người đàn ông cứu cô về ngôi nhà chung của bọn họ, trong lòng cậu mừng rỡ vì cuối cùng họ cũng được đoàn tụ mà cũng buồn bã vì Emma và Norman nhất định sẽ lại thành đôi.

"Ray" - Ray giật mình nhìn cô gái da ngăm ngăm trước mắt "Cậu mất tập trung" cô vừa dứt lời thì Ray liền bị mấy em cún đè xuống liếm láp, cảm giác nhộn nhột làm Ray cười rộ

"Tớ xin lỗi nha Ayshe" cô lắc đầu xoa đầu mấy chú chó "Cậu có gì muốn tâm sự sao ?" Ray khựng người lại rồi lắc đầu "Ưm, không có đâu, cậu hiểu nhầm rồi."

"Ray, Norman gọi cậu." Vincent đạp chân trên bãi cỏ xanh mướt, Ray nhìn thấy anh ta nên mau chóng đứng dậy còn Ayshe khi thấy Vincent liền quay phắt mặt đi, Vincent vốn cũng quen nên chỉ đẩy đẩy kính "Cậu ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn nói riêng." "Em biết rồi."

~■~

Norman cuối cũng cũng nhận ra vấn đề của mình. Hắn nhìn Ray thân thiết với Emma sẽ ghen tị, Ray thân thiết với Hayato cũng sẽ ghen tị, thân thiết với đám nhỏ Phil cũng sẽ ghen tị mà thân với Oliver lại càng bùng nổ hơn mà làm ra những hành động rất xấu hổ. Đỉnh điểm nhất là vào giờ xế chiều hôm nay khi Ray và Oliver làm bánh quy cho mọi người ăn, khi thấy Oliver vuốt một bên mặt Ray Norman đã nhanh chóng đi lại kéo tay của cậu đi.

"Norman, cậu làm gì thế !" Ray bất đắc dĩ đi theo người bạn thân nhất (kiêm người mình đơn phương) vào phòng của cả hai, Norman kéo cậu vào phòng rồi nặng nề kéo cửa lại, cả phòng rất yên tĩnh và chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai

"Tớ...." Norman ngập ngừng nói, Ray nhìn Norman đang cúi đầu khuất mà buồn cười "Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng à."

"Dạo này....tớ hay mơ thấy cùng một giấc mơ." Norman ngập ngừng nói, Ray vẫn im lặng chờ vế tiếp theo "Tớ.... mơ thấy cậu."

"Thật bất ngờ nha, trong mơ tớ ăn hiếp cậu à ?" Ray trêu chọc "Chả trách sao cậu cứ hằn học nhìn tớ." Norman lắc đầu nắm lấy tay Ray, vành tai đỏ ửng "Tớ.... mới là người ăn hiếp cậu..." hắn mím môi

"Tớ mơ thấy mình làm tình.... với cậu...." Nói xong, Norman mới nhìn vào mặt của Ray, mặt cậu đơ ra vì sốc rồi sau đó máy móc hỏi "Cậu đùa tớ."

"Nó là sự thật" Norman nghiêm túc nắm lấy tay cậu "Chỉ có yêu mới có thể mơ thấy mình làm chuyện đó với người mình thích."

"Cậu đ....đừng có đùa nữa." Ray lắp bắp cố giật tay mình ra khỏi tay hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt "Tớ hoàn toàn nghiêm túc" "Nhưng cậu yêu Emma mà, đừng có tự nhiên lại thay đổi tình cảm chứ ?" Ray thật bất đắc dĩ nhìn tên bạn đang cố chấp siết chặt cổ tay mình

"Cậu biết là chuyện tình cảm không thể đùa được mà." Ray nói, Norman ủy khuất kéo cậu vào lòng ôm chặt "Tớ vẫn luôn ghen tị." "Là sao đây ?" Ray nhíu mày cố đẩy Norman ra nhưng hắn lại ôn chặt cậu hơn và im lặng, lúc Ray định bực bội mắng hắn thì hắn mới chậm rãi nói.

"Tớ ghen tị khi thấy cậu thân thiết với Emma, với Ayshe, với Oliver, với Cislo, với tất cả những người khác... rõ ràng tụi mình là bạn bè, là gia đình của nhau mà tớ còn là bạn chung phòng của cậu thế nhưng mà cậu lại ít khi về phòng mà chỉ ở tầng dưới lo cho lũ trẻ lại còn rất ít khi nói chuyện với tớ. Ray, cậu ghét tớ hả ?"

Sao có thể như thế được, Ray thở dài trong lòng xoa xoa mái tóc trắng bù xù của Norman "Tớ không có ghét cậu." "Cậu nói dối, rõ ràng cậu thương mấy người kia hơn, đối với tớ cậu lúc nào cũng chỉ lạnh lùng rồi cáu gắt." Norman đẩy người nằm xuống giường

"Tớ như muốn phát điên mỗi khi thấy cậu thân thiết với mọi người và trái tim thì như thắt lại mỗi khi cậu nhìn tớ." Norman khổ sở nắm lấy bàn tay cậu đặt lên trái tim mình "Cậu xem đi, có phải là tớ đã bị bệnh rồi không ? Bệnh tương tư cậu." Hốc mắt hắn ửng đỏ như sắp khóc khiến Ray vừa buồn cười vừa đau lòng, cậu đưa tay gạt nước mắt của hắn.

"Ngốc quá, tớ làm sao có thể ghét cậu được, tớ cũng có cảm giác với cậu mà."

Norman nằm sụp trên người của cậu, cảm giác nặng trĩu và ấm áp bao phủ ngoài ra còn có nhịp tim dồn dã của cả hai, Norman ngẩng đầu lên rồi hôn lên trán Ray "Về Emma, tớ thú thật là từng thích cậu ấy nhưng mà là chỉ từng thôi, tớ yêu cậu vì cậu là người dịu dàng, là người luôn sẵn sàng bầu bạn với tớ, là người sẽ luôn ở bên cạnh tớ mà người như Emma sẽ không bao giờ làm được, tớ yêu cậu rất yêu cậu."

"Sến thật đó." Ray phì cười khiến Norman ỉu xìu "Nhưng mà tớ rất thích sự sến sẩm đó của cậu."

~■~

Kết quả là vào buổi tối Norman phải xin lỗi Oliver đàng hoàng vì những hành động của mình, Ray vẫn như thường đi làm buổi tối rồi mới đi ra để chia đồ ăn cho mọi người, thông thường cậu vẫn hay ngồi kẹp giữa Thoma và Lanni đối diện hắn nhưng vì sự trẻ con của người nào đó Ray lại bị kéo xuống ngồi cùng Norman. Mọi người trong gia đình cũng không để ý lắm về việc này vì dù sao ngồi với ai cũng là quyền của người đó nhưng mà chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu thôi. Norman lén lút đan tay mình vào tay cậu, Ray giật mình trừng mắt nhìn ai kia chỉ thấy hắn cười ha hả như bị ma nhập còn Ray thì cúi đầu thật thấp như đang bị ai trách phạt.

Sau một buổi tối đầy sóng gió (với Ray) thì cuối cùng cậu cũng được thả về phòng, phảy tay quạt quạt cho đỡ bức bối Ray âm thầm mắng chửi ai đó ngàn lần rồi đứng dậy đi ra tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm, lúc mở cửa phòng thì lại thấy cái bản mặt của ai đó làm cậu chỉ muốn đóng sập cửa lại.

"Ấy đừng mà Ray." Norman cười cười lách người vô phòng còn mặt Ray đã sớm tối đen lại "Sao cậu lên đây, Vincent thả à ?" "Ừm" Norman kéo người vào lòng ôm ấp "Hôm nay công việc ít lắm nên tớ cũng không cần phải làm gì quá nhiều... mà Ray chuẩn bị đi tắm sao." "Ừm, tớ sợ mấy đứa nhỏ tắm không cẩn thận sẽ bị trượt chân."

"Vậy sao ?" Norman cười cười làm Ray nhăn mặt "Sao cậu cười suốt thế ?" "Là vì tớ đang hạnh phúc lắm đó~ với lại, tớ không muốn Ray đi tắm giờ này chút nào." "Gì ?"

~■~

Oliver gõ gõ cửa phòng của hai người nhưng không thấy phản ứng gì nên anh gọi vào trong "Ray, Norman, hai người không đi tắm sao ? Đã gần tám giờ rồi đó"

Ray giật mình run rẩy, cậu che miệng mình lại để cố gắng che đậy tiếng rên rỉ của mình, Norman mỉm cười mút nhẹ vành tai đỏ bừng của cậu "Ray có nghe Oliver đang gọi không ? Định im lặng à ?" Ray run rẩy gật đầu khiến Norman hưng phấn nhấp mạnh vào, vách trong thít chặt làm da đầu hắn tê dại "Ray hư quá, nếu cậu bơ người ta một cách thô lỗ như vậy sẽ bị phạt đó."

"V...vậy... cậu dừng lại đi...." Ray mím môi, hai mắt đẫm lệ còn mặt mũi thì đỏ bừng, Norman nhếch môi đầy tàn nhẫn rồi bế cậu lên, từ giường đi ra cửa còn ác ý nhấp nhấp vào khiến nơi cả hai kết nối nhớp nháp vô cùng, đè Ray trên chiếc tủ thấp, Norman thì thầm "Ngoan." Rồi để cậu ngồi trên đó còn bản thân thì mở cửa he hé ra "Sao vậy Oliver ?" Oliver thấy Norman thì mỉm cười "Hai người các cậu tắm hơi trễ nên tớ lên hỏi thôi, mà Ray đâu rồi ?"

"Cậu ấy đang bị mệt nên là đang ngủ rồi." Quả nhiên trong phòng bọn họ có hơi tối thật khiến Oliver hơi lo lắng "Ray bị mệt ? Có cần Vincent kiểm tra không ?" Norman mỉm cười "Ai biết được chứ" Một bàn tay của hắn đang nghịch ngợm phần hạ thân ướt át của Ray, ba ngón tay thì thâm nhập sâu vào hậu huyệt còn hai ngón còn lại thì nghịch ngợm hai trái bóng của cậu, Ray níu chặt tay áo của Norman, môi mím chặt phần cầu vai của Norman để kiềm nén tiếng rên rỉ.

Norman, nói nhanh lên đi, tớ khó chịu quá. Norman biết mình không thể tiếp tục chọc Ray nữa nên nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện rồi đóng chặt cửa phòng lại. Bàn tay nghịch ngợm cũng rời khỏi người Ray, cậu run rẩy nhìn Norman rồi tức giận nói "Cậu bị ngốc à ? Sao lại có thể làm điều này chứ ?"

"Hm, đương nhiên là vì bắt nạt Ray rất vui."

"Cậu mau dừng lại đi " Ray giận dỗi muốn leo xuống lại bị Norman nhanh chóng đè lại "Không được, tớ còn chưa xong mà."

"Cậu... đừng có mà ngang ngược !"

Norman gập chân Ray lại rồi banh ra thành chữ M, hắn nhanh chóng chèn thứ đang cương lên của mình vào hậu huyệt ướt đẫm "Tớ cứ ngang ngược thế đấy, Ray muốn làm gì tớ nào ?" Một phát lút cán, Ray oằn người rên rỉ.

"Tớ sẽ giết cậu !"

"Woa, sợ quá~~~ cậu sẽ dùng hạ thể mình chặt đứt tớ sao ?" Norman khiêu khích liếm liếm con số 81194 trên cổ Ray khiến cậu rất bất lực "Mà... lúc cậu giận dữ như thế này trông rất khiêu gợi đấy."

Ray mềm oặt người ngây ngốc nhìn người đang ra vào trên người mình, sao Norman lại khỏe với dai thế ? Lại còn biết tỏng những nơi nhạy cảm của mình nữa chứ ? Norman nhìn Ray đầy ôn nhu, hắn vuốt tóc mái của Ray sang một bên rồi hôn lên vầng trán lành lạnh "Sao lại nhìn tớ như vậy ?"

"Chỉ là đang thắc mắc thôi." Ray nhắm mắt lại, tay cậu vuốt ve trên bắp tay hắn "Cậu không cởi đồ sao ? Nó rất nóng."

"Ừm." Norman cúi xuống hôn môi củ Ray, chiếc lưỡi ranh mãnh xâm nhập vào khoang miệng nóng ẩm của Ray rồi quấn lấy chiếc lưỡi của cậu tạo nên tiếng chách chách sau đó lại từ từ nhả ra kéo theo hơi thở trăng trắng "Tớ đương nhiên là sẽ cởi." Norman mỉm cười dùng một tay tháo từng chiếc cúc áo nhưng cũng không quên giã mạnh vào bên trong cậu và tiện thể là cả hai đã chuyển sang giường để triển hiệp hai rồi, Ray vẫn là người bị động, cậu nằm trên giường, phần eo thon thả được một chiếc gối kê vào và hai chân thì đang dang ra để Norman tiến vào dễ dàng. Tháo xong cúc áo, Norman vừa chậm rãi đè xuống người dưới thân vừa lột bỏ chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Hắn ôm chặt lấy Ray, liên tục kéo cậu vào khoái cảm của tình dục khiến cậu chỉ biết chìm đắm vào nó mà quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.

Tiếng thở dốc, mồ hôi, dâm dịch và chăn mền bị nhăn nhúm, Ray cảm thấy mình như một con thuyền đang trôi nổi trên biển khơi mà Norman thì lại như con sóng lớn đang va chạm vào mình thuyền. Sau khi bắn vào bên trong Ray, Norman hôn lên trán cậu rồi nằm ở bên cạnh, Ray thở dốc, cảm giác buồn ngủ cứ dâng lên trong trí óc nhưng Norman lại khẽ nói "Nghỉ ngơi một chút rồi tớ đưa cậu đi tắm, đêm nay tụi mình ngủ chung giường đi." Ray gật đầu rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi mặc cho Norman muốn làm gì thì làm.

Sáng hôm sau Ray mới chầm chậm mở mắt, đồng hồ đã là 8h sáng khiến Ray phát hoảng, cậu vội bật dậy nhưng cảm giác tê rần và mềm nhũn làm cậu khựng lại, Ray chợt nhớ lại những hình ảnh ngày hôm qua, mặt cậu đỏ bừng như phát sốt. Norman đẩy cửa đi vào, trên tay còn là đồ ăn và thức uống, hắn mỉm cười nhìn chiếc kén to trên giường của mình rồi quay người đóng cửa lại.

"Ăn sáng nào Ray."

"Cậu đi chết đi" Ray nghiến răng, cái chăn bọc quanh người cậu giật giật, Norman đặt bữa sáng trên bàn để đồ rồi ôm hết cái kén kia vào lòng vừa dỗ dành vừa chòng ghẹo.

"Rồi rồi, là lỗi của tớ nhưng mà do Ray ngủ ngon quá nên tớ đâu nỡ gọi dậy."

"Cậu im đi, kiểu gì mọi người cũng đổ xô đi hỏi cho mà coi." "Sẽ không đâu mà."

Norman vất vả dỗ dành người yêu của mình, cho người ta ăn uống xong xuôi rồi lại ôm người vào lồng ngực, Ray rầu rĩ nói "Lưng đau muốn chết." Bàn tay thon dài của Norman liền nhẹ nhàng day day thắt lưng mềm nhũn của cậu

"Ban nãy bọn tớ đã quyết định một việc rồi." "Việc gì ?"

"Bọn tớ quyết định sẽ không khôi phục lại trí nhớ cho Emma " Norman vỗ vỗ lưng của người yêu mình như đang dỗ cậu vào giấc ngủ, Ray dù có hơi bất mãn nhưng vẫn cau mày vì việc Emma không khôi phục trí nhớ "Cậu sợ chúng ta vi phạm hiệp ước à ?"

"Ừm, Emma quả thật là có hơi nhớ về chúng ta nhưng mà vị kia cũng đâu phải là người sẽ để mình bị lỗ ? Tớ sợ sau khi cô ấy nhớ lại sẽ có chuyện nên có nói với mọi người chỉ đối xử với cô ấy như bình thường. Vả lại, tớ nói với cô ấy về quan hệ của chúng ta rồi."

"Cô ấy nói sao ?"

"Trong rất vui vẻ." Ray ậm ừ rồi mắt nhắm lại "Tớ cảm thấy mệt." "Vậy cậu cứ ngủ đi" Norman vỗ về mái tóc đen của Ray rồi sau đó im lặng, Ray trượt tay của mình xuống rồi đan vào tay Norman.

"Cậu biết không ? Tớ đã từng rất sợ việc phải mất đi hai cậu nhưng mà bây giờ, khi được cậu ôm vào lòng tớ đã chẳng còn lo lắng nữa rồi...."

Nên vì vậy, đơn phương cũng được, chính thức cũng được, chỉ cần tớ vẫn còn ở đây và lời hứa ấy vẫn còn thì tớ nhất định sẽ bảo vệ các cậu và gia đình này.

End

Bonus.
Phil: Chị Gilda ơi.
Gilda: Ừ ?
Phil: Dạo này em nghe thấy phòng của anh Ray với Norman cứ có mấy tiếng là lạ sao đó.
Gilda: Bọn họ tập thể dục ấy mà, em đừng lo.
Ayshe: Có một số việc chúng ta chỉ nên để trong lòng chứ đừng nên nói ra.
Phil: Dạ ?
Ayshe: Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro