#9 Tinh linh (R19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éc, linh cảm đến bất ngờ nhưng em thích nhắm :')
~■~

Trong thần điện to lớn đang có 2 hàng người đang quỳ rạp dưới chân của một đứa trẻ 11 tuổi, đứa trẻ đó cao ngạo nhìn xuống bọn người đang quỳ dưới chân nó và trong đôi mắt là sự khinh miệt cùng châm biếm.

"Ý của các ngươi là bản thần không được phép rời khỏi thần điện ?"

"Chúng thần thực sự không dám" Họ cúi người sâu hơn và cả người thì run lên như thể họ đang gặp điều gì đáng sợ lắm, đứa trẻ đang đứng trước mặt họ là chủ thần của tộc tinh linh, là vị thần vĩ đại đã sống hàng vạn năm rồi, bọn họ ở trong mắt ngài chỉ tồn tại như loài sâu bọ yếu ớt mà ngài muốn giết là giết. Norman hừ mắt nhìn bọn họ, một lũ giả tạo.

"Bản thần muốn đi ra ngoài."

"Không được thưa Chủ thần." Một nữ tinh linh diễm lệ bám víu lấy chân của vị chủ thần cao quý. Tinh linh tộc vốn là một bộ tộc lãnh tính, họ vốn đã vứt bỏ đi tình cảm của mình chỉ để thành thạo thuật pháp cung tiễn nên vì thế đã bao đời nay tinh linh vẫn luôn là chủng tộc xinh đẹp và lạnh lẽo nhất trên thế giới. Thế nhưng, khi đứng trước cơn thịnh nộ của chủ thần, dù có bình tĩnh đến đâu thì trên mặt họ cũng tồn tại một vết nứt. Nữ tinh linh đang ôm lấy chân ngài bỗng cảm thấy lạnh lẽo và rồi người nàng bị treo lên không trung.

"Ngươi dám đụng bàn tay dơ bẩn của ngươi vào người ta ?" Ngài nhẹ giọng hỏi, sự lãnh tĩnh của bộ tộc hoàn toàn lộ ra thế nhưng uy áp lại khiến tất cả không thể hô hoán, họ nín thở nghe tiếng hét của nữ tinh linh trong lòng không ngừng cầu nguyện để vị kia trở về. Norman nhàm chán nhìn nữ tinh linh đang giãy dụa trên không trung. Mái tóc dài màu vàng kim xinh đẹp, làn da trắng như tuyết và cặp mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, đó là một bộ dáng tương tự như ngài và ngài không thích điều đó. Ngài có nên giết chết ả để người kia khỏi để ý không ? Ngài nhướn mày một chút rồi nhẹ nhàng nói

"Ta sẽ để ả ta đi nhưng các ngươi cũng phải để ta đi."

"Ngàn vạn lần không thể thưa chủ thần !" Bọn họ thật sự không thể để hắn đi được vì hôm nay là ngày tộc họ đang đón tiếp quỷ tộc, người đến đây để ký khế ước là vương tử Lewis ! Mà vương tử Lewis lần trước đến thì đặc biệt có hứng thú với vị kia nên đã bám vị kia suốt một ngày trời kết quả là khi chủ thần nhìn thấy đã nổi giận, mặc dù vị kia đã cố can ngăn nhưng mà vị Lewis kia cũng suýt chết mà bọn họ thì mất đi cả trăm người ! Cảnh tượng hôm đó đáng sợ như vậy sao họ còn dám để vị này ra khỏi đây chứ ?

Nên vì thế bọn họ đành im lặng nhìn nữ tinh linh kia sắp bị bóp chết, đó chính là con gái của vị trưởng lão thứ 17 của tộc, vốn sinh ra đã rất xinh đẹp rồi nên khi lớn lên đã trở thành nữ nhân đẹp nhất tộc, nàng ta từ nhỏ đã định là sẽ trở thành cận thần của ngài nhưng ngờ đâu khi nàng ta được dẫn trước mặt ngài ngài lại bước qua nàng và chọn vị kia khiến nàng mất hết cả thể diện.

Cứ nghĩ rằng thời gian ngài bên cạnh vị kia sẽ làm mềm hóa trái tim ngài nhưng ngờ đâu nàng đã nhầm, nhắm mắt để đợi chờ cái chết thì nàng bỗng nghe từ xa có  tiếng nói "Chủ thần, ngài mau thả cô ấy xuống !"

Là vị kia, bọn họ mừng rỡ trong lòng len lén nhìn tinh linh tóc đen đang chạy vội đến trước mặt ngài mà không hề quỳ xuống, ngài cũng không hề trách mắng cậu mà chỉ nhoẻn miệng cười, nữ tinh linh suýt chết cũng được thả xuống. Ray thở dài quay lại nói với bọn họ "Các ngươi đem nàng ấy về chữa trị đi." Bọn họ dập đầu rồi lặng lẽ đi đến kéo nữ tinh linh xuống, Ray cũng để họ lui xuống, Norman tinh nghịch vòng đôi tay mảnh khảnh qua eo cậu, hắn thân mật dụi vào thắt lưng cậu

"Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy ? Ta nhớ em quá." Bàn tay ngài vuốt nhẹ bụng cậu rồi trượt xuống hạ thân cậu "Ta đặc biệt nhớ mùi hương của em." Dù lời nói có vẻ đường mật nhưng đôi mắt của ngài lại lạnh nhạt vô cùng "Em đi tắm à ? Mùi của em khác với hồi sáng."

Ray lặng lẽ gỡ cánh tay đang quấn chặt lấy eo mình xuống nhưng cánh tay ấy tựa như một đám dây leo quấn chặt thân cây, dù cho có kéo ra thế nào cũng không thể kéo ra được.

"Em đang né tránh ta ?" Đứa nhỏ ngâm nga hỏi nhưng sát khí thì lại dâng lên rất đáng sợ, Ray bị một lực vô hình ép quỳ xuống mặt đất, ngài nâng cằm cậu lên rồi đặt cằm mình dựa lên vai cậu, vành tai nhọn nhưng mềm mại đụng vào má cậu, hơi thở của đứa trẻ khẽ phả vào má cậu "Em biết là ta rất ghét người khác động chạm vào em mà."

Đó khồn phải là một câu hỏi, Ray nhẹ giọng đáp lại "Hôm nay thần đại diện cho tộc nhân đi đón tiếp vương tử Lewis."

"Lại là tên nhãi con đó." Norman rất không vui, bàn tay mân mê trên cằm cậu siết lại khiến cậu nhẹ rên vì đau đớn. Norman tối sầm mặt mày, hắn thô bạo kéo người đang quỳ đứng lên rồi dịch chuyển cả hai đi vào nhà tắm. Ray cảm thấy hơi ấm và ẩm ướt đang xâm nhập làn da của mình, bên tai còn là tiếng nước rì rào vì bị trọng lượng bất ngờ rơi vào, ngài đang ở trên bờ tháo trang sức trên người mình và đương nhiên không phải là đích thân ngài cởi rồi, Ray cũng định cởi đồ nhưng ngài lại chỉ nói "Em ngồi yên đó"

Cậu thầm nghĩ đến số phận của mình ngày hôm nay rồi lặng lẽ hạ tay xuống, ngoan ngoãn ngồi im. Ngài được nữ hầu cởi đồ xong rồi phất tay để họ lui ra còn bản thân thì chậm rãi đi xuống, nước theo bước chân ngài mà bắn lên trên ngực, mái tóc dài của ngài vì thấm nước mà rũ xuống nặng nề, ngài để tay mình lên vai cậu rồi chậm rãi dịch chuyển khắp người cậu "Tên đó đụng chạm vào em à ?"

"Theo lễ thì ngài ấy không thể làm vậy" Ray thở dốc, ngài đã trượt tay xuống lồng ngực cậu rồi, làn da của ngài thật lạnh lẽo. Ngài im lặng rồi khẽ cười bên tai cậu "Nhưng lần trước hai người rất thân mật." Rồi ngài nhẹ quỳ xuống nhìn vào mắt cậu, đôi mắt lục bích phản chiếu khuôn mặt ngài "Em biết mình phải làm gì mà."

~■~

Hắn ngồi trên bờ hồ xoa xoa cái đầu đang lên xuống ở dưới thân mình, Ray đỏ bừng mặt mút mát tạo vật tinh xảo trong tay, cậu biết hình dáng này không phải hình dáng thật của ngài nhưng mà ngài lại thích dùng hình dáng này để trêu chọc cậu. Ray hút sâu một cái liền nghe thấy tiếng thở dốc của ngài, ngài xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu và khen ngợi.

"Kỹ thuật của em đã tốt dần lên rồi đấy.... được rồi, nằm lên bờ và mở hai chân ra." Ray đứng dậy lau miệng sau đó cậu bước lên bờ và nằm ngửa ra, hai chân thon dài nhẹ tách ra, dương vật giữa hai chân đã dựng lên và rỉ nước, hậu huyệt cũng đang co rút lại, ngài đè lên người cậu, thân hình của trẻ con nhỏ hơn nhiều so với người lớn khiến Ray có cảm giác tội lỗi mà nhắm hai mắt lại, ngài thích ý nhìn hành động đó của cậu

"Em thật là, từ lúc nhỏ ta đã luôn ở hình dáng này rồi mà đến giờ em vẫn ngại ngùng, Ray của ta đáng yêu thật đấy." Ray không biết nói gì ngoại trừ im lặng, ngài cũng không nổi giận mà chỉ nói tiếp.

"Nhưng ta vẫn thích lần đầu tiên khai trinh cho em, em lúc đó thật bé nhỏ và đáng yêu *" Ray rùng mình, ngài đã trượt vào trong cậu mất rồi, thứ kia nhỏ và ấm áp cứ ra vào trong người cậu, cậu nhíu mày thở dốc "Norman...." ngài hôn cậu rồi và lưỡi của ngài thật bé nhỏ, ngọt ngào và mềm mại như kẹo mây. Ray rên rỉ trong nụ hôn và ngài thì đang ra vào bên trong cơ thể cậu như đang đánh dấu và trừng phạt cậu vì tội ngoại tình.

"Ưm...." Ray giần giật mình vì ngài đang bắn ra bên trong cậu, mái tóc dài của ngài rơi trên ngực cậu, mái tóc tuyết trắng rũ xuống và trượt nhẹ lên nhũ hoa của cậu, man mát và ngứa ngáy khiến cậu phải giơ tay lên xoa nắn.

"Ray, em đang làm gì đấy ?" Giọng nói của trẻ con bỗng thay đổi, nó trở nên trầm khàn và khó chịu vô cùng. Cả dáng người nho nhỏ cũng thay đổi thành sự thô ráp và cân cấn của cơ bắp, ngài dùng một tay để khóa chặt hai cổ tay cậu ở trên đầu, đôi mắt màu xanh ngọc của ngài trở nên đục ngầu và ánh lên tia cảnh cáo, Ray hôn nhẹ lên mi mắt ngài tựa như đang an ủi và ngài nhếch môi "Em đang quyến rũ ta."

"Em đang quyến rũ ngài." Cậu lặp lại lời nói, khuôn mặt thanh lãnh ửng đỏ vì sắc tình khiến ngài hưng phấn "Em thật to gan." Ngài vuốt ve đùi non của cậu, bàn tay ngài thô ráp vì những ngày dài cầm cung cầm kiếm khiến làn da mềm mịn của cậu đỏ lên, cậu cắn môi kiềm nén tiếng rên tại nơi cổ họng. Ngài không vừa lòng và ra lệnh "Rên ra đi, ta muốn nghe em rên rỉ."

Cậu lắc đầu từ chối và ngài thở dài ra đầy bất lực. Người yêu của ngài thật cứng đầu và cố chấp, cậu không sợ hãi thần uy của ngài và cũng không mảy may gì trước lời đe dọa của ngài và đã bao nhiêu lần cậu đã bị trừng phạt vì sự bất kính đó nhưng cậu vẫn làm thế vì cậu biết ngài sẽ không giết cậu. Thật là ngạo mạn biết bao nhiêu, ngài hôn lên trán của cậu và than thở.

"Ta thật sự rất nhớ lúc em còn nhỏ, ngoan ngoãn biết bao nhiêu."

"Ngài không thích à ?" Đôi chân cậu kẹp nhẹ quanh eo ngài khiến vật đang ngủ yên trong người em nhẹ hếch lên, em hít một hơi thật sâu và ngài mỉm cười đầy mê hoặc.

"Ta đương nhiên là thích nhưng mà trừng phạt thì vẫn phải trừng phạt, đúng chứ ?"

~■~

Ray bị treo trên giường, hai chân cậu rũ xuống hai bên eo của ngài còn hai tay thì bị hai dây trói chặt và căng ra ở hai bên cột giường, ngài giữ eo của cậu và thúc lên, dương vật ngài thúc thật sâu vào bên trong vách tràng và điểm mẫn cảm nhất của cậu khiến cậu rên rỉ không ngừng, ngài xoa xoa eo của cậu, giọng nói ôn nhu nhưng lời nói lại ướt át vô cùng.

"Siết chặt một chút nào, mông của em đang rung lắc lắm đấy."

"Ngài im lặng dùm em cái đi." Ray mím môi nâng hông mình lên một chút và bị ngài kéo xuống rất dứt khoát "A..."

"Em vẫn chưa rút được bài học nào nhỉ ? Isabella có dạy dỗ em đàng hoàng không ?"

"Ngài đừng có quá đáng !" Ray trợn mắt nhìn ngài, ngài nhìn em đầy bình tĩnh rồi rút ra, ngài ngồi dậy nhìn em rồi bình thản nói "Em hôm nay rất không ngoan." Hắn ngoắc ngoắc tay, một hộp thuốc bôi rơi vào tay của hắn "Ta rất tức giận nên hôm nay sẽ không làm tình với em nữa. Khi nào em ngoan rồi ta sẽ thưởng cho em." Sau đó ngài quệt thuốc vào tay mình và đâm vào hậu huyệt đang chảy nước của cậu "Bây giờ đang là lễ hội đúng không ? Ta sẽ đi ra ngoài nên em phải ngoan ngoãn đó biết chưa ?"

Ngoài ra ngài còn lấy một sợi dây bịt miệng Ray lại, ngài nói "Em đâu muốn rên rỉ đâu phải không ? Nên ta sẽ chiều em một lần." Ngài biến về hình dạng trẻ con của mình và hôn lên mặt cậu "Khi ta trở về rồi ta rất mong sẽ nhìn thấy một bé mèo mun ngoan ngoãn."

~■~

Lễ hội của tộc tinh linh là lễ hội ăn mừng một mùa bội thu, nữ vương và đức vua sẽ là người chủ trì trực tiếp và họ sẽ ngồi tại vương tọa của mình nhưng trên họ còn có một chỗ ngồi cao hơn và tôn quý hơn, đó chính là chỗ ngồi của chủ thần. Leslie lo lắng nhìn lên thần tọa và chỗ trống của con mình, Isabella vỗ vỗ mu bàn tay của hắn và an ủi.

"Chàng đừng lo, ngài sẽ tới thôi."

"Nhưng mà Ray thì sao đây ? Nó không phải là điều mà một hoàng tử nên làm." Isabella rót rượu cho chồng mình, bà biết là nó không phải hợp lễ nhưng chủ thần nổi giận thì còn phiền phức hơn.

"Em mong là chàng nên biết giữa lễ và tình thì cái nào lớn hơn." Leslie định đáp lại là lễ nhưng nghĩ đến con trai mình còn đang ở trong tây vị chủ thần tính tình thất thường kia thì đành phải câm nín.

Lewis uống rượu, hắn ta chán chường nhìn đám nữ tinh linh đang nhảy múa cạnh đám lửa mà mặt người nào người nấy đến bình thản và lạnh nhạt đến phát sợ. Còn chẳng bằng vị hoàng tử tinh linh ngày ngày túc trực tại thần điện kia, mà chắc đêm nay cậu ta không đến đây nói chuyện với gã được rồi, Lewis đong đưa ly rượu trong tay và chợt, bầu không khí đang hân hoan bỗng nhiên tĩnh lặng.

Ngài bước đến trước mặt mọi người, khuôn mặt non trẻ mỉm cười đầy khả ái, Leslie và Isabella bước đến quỳ dưới chân của ngài đầy tôn kính "Chủ thần đại nhân."

"Đứng lên đi, hôm nay là lễ hội mà." Ngài vỗ vai hai người rồi bước lên thần tọa của mình, tay cầm ly rượu lên "Các ngươi cứ tiếp tục." Theo lời nói của ngài, tiếng trống và tiếng nhạc vang lên, lễ hội một lần nữa bắt đầu.

"Chủ thần tinh linh, lâu rồi không gặp" Lewis bước đến chỗ của ngài, trên tay là một ly rượu, ngài chỉ nhìn gã một cái rồi nhấp nhẹ một ngụm rượu, Lewis cũng rất tự nhiên hỏi "Hoàng tử đâu rồi, ngài lại làm phiền cậu ấy à ?"

"Phục vụ bản thần chính là nghĩa vụ của các tinh linh huống chi đó còn là một hoàng tử."

"Ồ, đương nhiên là ta biết chứ thế nhưng mà nếu đã là hoàng tử thì việc tiếp đón khách ngoại quốc cũng là nghĩa vụ chứ." Lewis bình thản đáp lại nhưng ngài không hề để tâm "Nhưng bản thần rất không thích hắn gặp ngươi, ngươi đừng nghĩ bản thân đánh thắng được vài trận là có thể làm càng, bản thần cũng không ngại chỉ dẫn ngươi vài chiêu đâu."

"Ha" gã cười nhạt một cái rồi mang theo ly rượu về chỗ ngồi của mình, xem ra vị hoàng tử kia đã bị chỉnh thảm rồi.

Quả nhiên là như thế. Ray hiện giờ đang bị hành hạ rất thảm. Hai tay bị trói đến mỏi nhừ mà bản thân thì bị thuốc làm cho kích thích đến mức bắn ra nhiều lần, eo hông coi như mềm nhũn hết cả ra.

Ngứa quá còn nóng nữa, Ray rên rỉ, muốn cắn môi để cho tỉnh táo thì lại bị miếng khăn che hết miệng, hai chân chỉ biết cọ xát vào nhau để cho đỡ bứt rứt, Norman ngu ngốc ! Sao ngài có thể biến thái như thế chứ ? Ray rũ mắt, nước mắt vì ủy khuất mà rơi xuống.

"A, sao em lại khóc rồi ?" Tiếng nói của trẻ con cùng cái chạm đầy băng lãnh làm cậu giật bắn, tinh dịch lại bắn ra một lần nữa khiến ngài rất thích thú.

"Em thật sự đã làm ra một vũng nước ha." Ray mơ màng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vị chủ thần, hắn tươi cười mở dây trói và bịt miệng của cậu ra, cậu mềm người ngã vào lòng của ngài, ngài xoa đầu em hỏi "Em muốn gì"

"Em xin ngài thưởng cho em." Ray thở dốc dâng môi mình lên, ngài ôm lấy mặt em mà xâm lấn từng chút một trong khoang miệng ẩm ướt.

"Ngoan lắm."

~■~

Ngài đè đầu cậu xuống gối, một tay nâng hông cậu lên và đâm vào mạnh bạo, vách thịt nóng ướt siết chặt lấy cây gậy nóng hổi của ngài, ngài liên tục thúc vào sâu hơn và sâu hơn khiến cậu rên lên vì sung sướng "Chủ nhân, chủ nhân, ngài mau đâm vào em đi ! Em xin ngài....ưm....a....a..."

"Còn gì nữa ?" Ngài tàn nhẫn đè nghiến vào điểm mẫn cảm, mặt Ray đỏ bừng "Em xin ngài bắn vào em."

"Thật ngoan." Ngài liếm vành tai của cậu rồi nói tiếp "Ta sẽ bắn cho em, em muốn sinh con cho ta chứ ?" Ray lắc lắc đầu nhưng ngài không để tâm, ngài vùi mình vào nơi sâu nhất sau đó nặng nề bắn ra. Ray rên một tiếng thật lớn rồi ngất đi nhưng ngài lại chỉ lật người cậu lại rồi tiếp tục đâm vào khi đã hồi lại

"Em đừng ngủ sớm như thế, đêm nay còn dài lắm mà."

Sau đó mọi người trong tinh linh tộc đã không nhìn thấy Hoàng tử nhà mình ba ngày trời. Đến ngày thứ tư, chủ thần mở cửa thần điện và đi đến hoàng cung cầu hôn. Mười tháng sau, hoàng tử đen mặt bế một đứa trẻ đến trước mặt đế hậu mà nói rằng đó là huyết mạch của người.

Ngài ôm chặt lấy eo của cậu và nói "Em biết đó, ta rất muốn em sinh con cho ta."

"Ngài cút đi !" Ray bực bội đẩy người trên thân mình ra rồi bỏ đi, cái tên chủ thần trẻ con mà siêu cấp biến thái này nên đi chết đi

End

(*) Thật ra nó là luyến..... à mà thôi.

Chap này là dựa trên giấc mơ đêm qua của tui á :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro