khi bình minh lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù thực sự những điều xảy ra có điên rồ đến thế nào đi chăng nữa thì chẳng thể phủ nhận được việc Ray với Norman vẫn chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ mang nỗi tương tư phí hoài và trái tim rạn nứt quá sâu tưởng chừng chẳng thể khép lại bao vết thương hằn in dấu máu chảy đầm đìa sau quá nhiều niềm đau đớn khắc khoải. Để rồi lang thang trong một miền xưa cũ vẫn trôi nổi những rung động cách mấy chẳng lìa xa.

***

Lúc về đến thế giới của con người, mọi chuyện cũng không thay đổi là bao. Các em đến trường, học hành, chơi đùa; quả đúng là dưới một môi trường an toàn hơn hẳn và chẳng còn lo âu quá nhiều như mình sẽ mất mạng một cách dễ dàng bất cứ lúc nào nữa. Có lẽ thế là quá đủ cho dằng dặc chuyến hành trình nguy hiểm chết chóc (như bù lại vào năm tháng còn lại của cuộc đời), và những tưởng vấn đề rồi sẽ kết thúc, em vẫn cứ bình bình trôi qua những ngày tháng như mơ cùng với tất cả mọi người, nhưng nào có chuyện dễ thế. Mạng sống được đảm bảo thì sẽ có thứ khác nảy sinh, thí dụ như, tình cảm. Hoặc, yêu. Ray giật thót mình khi đang nhón chân lên để với lấy cuốn sách nằm ở góc tủ phía trên cùng, theo quán tính, bởi em chỉ mới rút được một nửa, nó lung lay với vẻ sẽ lao đùng xuống phía dưới đất ngay lập tức. Ray luống cuống lùi về sau, phía em còn đang ôm khoảng vài ba quyển bìa cứng dày, em ôm chặt vào người, cắn răng, di chuyển thân mình với hy vọng sẽ chớp bắt được trước khi nó rơi xuống và làm rối tung những chồng sách cũ bụi bặm ngay hàng thẳng lối đặt lung tung ở dưới chân thang gỗ trước mặt em đây. Chậc, có thể sẽ không kịp rồi. Ray tặc lưỡi, nhưng vẫn ngửa tay ra như một khả năng cuối cùng.

"Kìa, hôm nay chàng Ray của chúng ta có vẻ vụng về nhỉ?" Sự xuất hiện của Norman luôn là dự đoán tồi tệ nhất của em khi mà gặp chuyện gì đó nan giải, hình như cậu ta ranh mãnh hơn, mà đúng là thế thật bởi nhìn cái giọng điệu ấy đi? Ray nhanh nhẹn dịch ra phía sau để mặc hắn dễ dàng chụp lấy cuốn sách, Norman bất ngờ nhướng mày, "Yêu? Từ khi nào mà cậu để ý tới dòng văn học này thế?"

Yêu. Sao cái tựa đề chết dẫm ấy lại có thể nói toẹt ra như vậy chứ? Ray nhíu này, lầm bầm, mặt thoáng đỏ lên vì ngượng. Em cúi đầu, lườm Norman một cái sắc lẹm, giơ tay giật phăng cuốn sách rồi chạy đi mất. "Không có lần sau đâu Norman. Với cả dạo này cậu kỳ quặc lắm, đi gặp Phil đi."

"Hả, sao tớ phải gặp em ấy cơ?" Norman ngẩn ra, hắn gọi với theo em. "Này Ray! Này!"

Mỗi tiếng của cậu ta là em càng chạy nhanh hơn, đùa, ai ngu đâu mà dừng lại.

"Để em ấy trừ tà cho cậu đấy chàng phù thủy bí ẩn ạ." Ray cười khẩy, vẫn không quên quay đầu lại chọc tức Norman.

***

Điền trang Grace luôn là nơi cuối cùng mà Ray chôn chặt những nỗi niềm thời thơ ấu và mảnh ký ức đẹp đẽ nhất về mẹ, về người phụ nữ dịu dàng nhất em từng gặp trong đời. Dù thế em vẫn sốc khi học viện mới lại mang cái tên Grace, đời nào tộc Ratri lại tốt bụng đến thế được, nghe đâu là do ủy thác cuối cùng của tên Peter, với ước nguyện vĩnh hằng dẫu dở dang mà William Minerva đã chẳng thể thực hiện được. Dù sao thì đấy cũng là một trong những điều an ủi hiếm hoi mà cuộc đời có thể mang đến, nên em cũng không có gì để phàn nàn. Khuôn viên rộng, cơ sở vật chất đáp ứng được mọi nhu cầu, không gian thoáng đãng, chất lượng giảng dạy đương nhiên là tốt hơn gấp nhiều lần so với "Mái Ấm" trước kia. Mọi người đều hạnh phúc, Ray cười khẽ, thế là tốt rồi.

Trí nhớ và ký ức của Emma vẫn không có dấu hiệu gì chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng cậu ấy vốn dịu dàng, và năng động, Emma luôn biết cách hòa nhập với những đứa trẻ, và cậu ấy vẫn luôn nỗ lực để nhớ lại mọi thứ; dù Ray không nghĩ nó dễ dàng đến thế. Sau cùng thì nó vẫn là cái giá phải trả. Em bước dọc hành lang, sau khi rời khỏi thư viện và để lại lời nhắn ngu ngốc cho Norman, nhiệm vụ của em là nộp tài liệu báo cáo của cả lớp cho giáo viên phụ trách môn Sinh học 一 điều duy nhất khó hiểu ở đây là em lại bị chỉ định làm lớp trưởng. Oái oăm thay Norman lại không được phân cùng lớp với em, chỉ vì điểm thi có phần chênh lệch mà hắn được phân vào lớp Chuyên biệt, còn em chỉ là lớp Nâng cao. Cũng không hẳn vì các giám hiệu và tầng trên đều biết rõ thực lực của cả hai ra sao, chỉ là họ bảo họ cần phân các lãnh đạo tài năng vào những nhóm khác nhau, để tất cả phát triển một cách toàn diện nhất. Cá nhân em đánh giá đấy là một ý kiến không tồi, nhưng chỉ trên tiền đề nó không áp dụng vào em và Norman; đương nhiên em sẽ không nói là em nhớ những lần học chung với hắn, tuyệt đối không. Trước kia khi chưa chuyển vào Grace, em và Norman học ở các trường bình thường ở nước Mỹ 一 dù cũng là giáo dục chất lượng cao, nhưng tất nhiên không bằng cả một hệ thống trọng điểm với đầu vào toàn những thiên tài. Vấn đề là cả hai luôn chuyển vào cùng một lúc, cùng trường, cùng lớp, nên rất hay bị các giáo viên không suy nghĩ gì mà đẩy vào cùng một bàn, bởi thế sẽ đỡ phải đắn đo chuyện không biết sắp xếp ra sao khi đơn lẻ, với các rủi ro bị cô lập và bắt nạt. Rõ là đi đôi sẽ dễ dàng hơn.

Và Norman cười nhiều hơn từ dạo ấy.

Chỉ là đợt này có lẽ làm cậu ta, và cả em, cả hai đều bị hụt hẫng như mất đi một thứ gì. Bạn cùng bàn hợp ý? Chắc là thế rồi. Ray vẫn vững vàng bước đi như thể mớ bòng bong trong đầu em chỉ là những cục kẹo bông gòn nhẹ tênh ngọt ngào và chẳng có gì đáng để bận tâm ở các quầy ăn vặt.

"Ray?"

"Norman!?"

Ray trố mắt, lần này thì em suýt không đứng vững thật, khẽ buông câu nguyền rủa trong đầu, em gật đầu chào hỏi Norman như trong khuôn phép.

Norman có vẻ lúng túng, cậu ấy bặm môi dưới như một thói quen, à mà sao em lại để ý việc này nhỉ? Ray cười cười, "Làm sao? Cá biệt lớp cậu lại gây ra chuyện gì động trời à?"

Hắn bất ngờ vì thái độ em chuyển biến hẳn so với lúc nãy, Norman bật cười.

"Không phải, tớ đang chuẩn bị nộp giấy tờ điền thông tin tham gia câu lạc bộ của lớp." Nói rồi hắn giơ tập bản thảo lên.

"Đây là văn phòng của cô Calantha nhỉ? Cậu cứ thoải mái, tôi phải đến chỗ thầy Manburen." Ray nói, "Gặp lại sau nhé Norman."

Điều làm Ray ngờ vực nhất trong suốt mười sáu năm cuộc đời của mình là ngay sau đấy khi em vừa lướt qua người hắn, Norman chợt kéo tay em lại và lí nhí.

"Tan học mình về cùng nhau được không Ray? Emma về với Gilda rồi, còn Don cũng có hẹn với những người khác." Norman ngập ngừng, hắn còn chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Nên là... Ừm... Ray?"

Ray chớp chớp mắt nhìn mu bàn tay đã ửng đỏ của Norman, và sắc hồng còn có vẻ sẽ lan tỏa khắp người hắn nữa. Em thở dài, gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay em. "Cậu hết tiết vào lúc mấy giờ?"

Vẻ mặt cậu ta như bừng sáng, còn hơn cả mấy con bồ câu cuống quýt lên khi được cho ăn. Norman lúc nào cũng thế này à?

"Mười giờ đúng, cậu có muốn lên sân thượng không? Cùng ăn trưa?"

"Tớ quen ăn ở sân sau khuôn viên rồi, cỏ ở đấy mát lắm. Cậu muốn đi đâu?"

"Tùy ý Ray đi, cậu muốn đi đâu tớ sẽ đi đó."

"Này đó là đoạn giới thiệu của cuốn tiểu thuyết mới nãy đấy. Cậu đọc nó rồi à?" Ray cười thách thức.

"Từ khi nào quý ngài phù thủy lại có hứng thú với dòng-văn-học-này thế?"

Norman vẫn cười tủm tỉm.

"Ý cậu là 'Yêu' hả? Ừ đúng rồi, tớ đọc nó rồi đó."

"Tớ yêu một người." Norman thì thầm.

"Còn Ray? Cậu có yêu ai không?"

"Hả?" Bị đánh úp và rơi vào thế bị động hoàn toàn khiến Ray đơ người, không hiểu sao mà tai em có chút nong nóng.

"Tất nhiên là... ừm, cậu biết đấy..." Ray đỏ mặt. "Không, không ai cả."

"Thật không đấy? Thế sao mặt cậu lại đỏ thế kia?"
Norman thích thú vân vê môi, hắn đưa tay xoa đầu em.

"Vậy là bí mật nhỉ?"

"Bí mật gì cơ?! Tớ đã bảo không thích ai mà..." Ray nhảy dựng lên, em ngại đến mức quên cả phản ứng trước cái đụng chạm bất ngờ từ người đối diện. Dù sao thì,

"Quên nó đi, lát nữa tớ sẽ gặp cậu ở phòng thực hành dãy nhà phía Tây." Ray nói với vẻ ngắc ngứ, như khi em bị gọi trả lời một câu hỏi khó bất ngờ khi đang gật gà trong lớp học. Gió mát, không tệ, nhưng lòng em lại chẳng yên nổi.

"Ừ được rồi, tớ sẽ đến dẫu trời có sụp xuống."

"Norman!"

⭒⭒⭒

"Tớ sẽ đi đến bất cứ nơi nào cậu đi."

"Dẫu trời có sụp xuống hay đất trồi lên đi chăng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro