mong mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, ẩm ương và mệt lả.

Ray không nhớ mình than phiền như thế đã bao lần trong đêm dài đặc quánh, với cốc cà phê đen nhèm nghi ngút khói đặt cạnh chồng giấy tờ lả tả, không một viên đường hay vài giọt sữa; đốt cháy cuống họng đến nỗi gục ngay sau một hớp (hẳn là thế vì Ray ghét đắng, ghét không tả nổi). Kể từ ngày hoàn thành xong công việc của hồi năm nhất (nói nhẹ bẫng vậy thôi chứ đã mới vài ngày), Ray bận rộn hẳn lên bởi nhiều kế hoạch còn đang dang dở, em học nghiên cứu lên viện The Grace và luôn loay hoay để nộp đơn đi du học cũng như giúp đỡ cho Emma và Gilda phần nào về việc mỹ thuật và công tố. Nói đơn giản thì hiện tại em mệt đến mức muốn chết quách đi, hàng mi dày thậm chí còn chẳng nhấc lên nổi còn đôi mắt sáng trong vương đầy tơ máu; có lẽ nếu Yuugo và Lucas chạy sang đây ngay lập tức cũng chẳng  thể nhận ra trai (xấp xỉ) hai mươi thân-tàn-ma-dại này là người xó quách nào nữa.

Chỉ có hái sao xuống mới cứu được tinh thần đã mải mê chống chọi với thời khắc đáng giá ngàn vàng, em lẩm bẩm, gục hẳn đầu xuống bàn và mơ màng nhìn rèm cửa phất lên khẽ khàng với cơn gió hanh dạo chơi trên nền trời xa hoa mục ruỗng đủ đầy những vực tinh tú, dẫu mây mù che khuất đi ánh trăng tỏ tường. Mát mát, Ray thẫn thờ, thật ra trong phòng luôn có điều hòa nhưng Norman - tên đáng ghét cao kều, luôn lải nhải về việc không được bật nó lên khi trời đã quá tối hay em đang quá mệt; phải chi hắn làm điều thiết thực hơn là hô biến ra một cái máy nào đó có thể khiến em khoan khoái trong cái thời tiết như lò nung giữa nắng tháng Sáu ngây ngất rã rời (giờ cũng chẳng còn nắng nhưng oi thì vẫn cứ oi và ả cũng vẫn cứ ả) mà chẳng cần phải đếm xỉa đến sức khỏe hay mấy thứ nhặng xị đại loại vậy.

"Đắng lắm à?"

Bất thình lình, đúng hơn là sự gặp mặt không hẹn trước, và đương nhiên, không mong đợi. Ray vung tay, vẫn không thèm ngồi thẳng dậy tiếp đón vị khách chẳng ai hoan nghênh, bơ hắn đi và tiếp tục ngắm lấy những vì sao qua cửa sổ.
Em nghe, Norman cười, bâng quơ và nhẹ bẫng, như phản ứng đáng ghét nhất với trò đùa của lũ con nít, hình như cả hai chưa bao giờ "hòa thuận chung sống" lần nào kể từ khi họ lên đại học (không phải là Ray muốn thế, chỉ là em, và Norman đều hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai người. Lần nữa, trong thầm lặng).

"Cậu không hợp với cà phê đen đâu Ray."
Hắn nhún vai, đón lấy cái nhìn sắc lẹm khi lời vừa chực thốt ra, Ray thở dài, chịu thua nhìn tên tóc trắng đang cầm lỉnh kỉnh nào đồ ăn và thức uống, có vẻ chẳng buồn để tâm đến việc đã sắp quá nửa đêm.

"À, này là Emma định đem cho cậu vào lúc tối, khoảng bảy giờ đấy, mà nhiều chuyện quá nên tớ đến hơi trễ." Norman giải thích khi thấy Ray nhìn túi đồ với vẻ khinh khỉnh và giễu cợt, cũng chẳng biết là khinh gì khi người ăn đến hạt cơm cuối cùng lúc sau cũng chính là cậu ấy.

"Hơi trễ của Norman là gần sáu tiếng á?" Ray (giả vờ) thảng thốt, đôi mắt trợn trừng nom như thật sự kinh hoảng bởi con số khổng lồ và ngu ngốc mà em tự nêu ra, rồi bĩu môi như thể Norman sắp nhận một phán quyết khắc nghiệt nhất từ trước đến giờ trong lịch sử của ngành tư pháp (mà Ray còn chưa rõ nó là gì).

"Tớ biết là bây giờ ăn rất có hại cho sức khỏe," Norman nhướng mày, "Một là ăn một chút gì đó bây giờ, hoặc là cậu lên giường và nghỉ ngơi. Rõ là cà phê nguội hết từ lâu, cậu đã ngừng uống từ hớp đầu tiên khoảng vài tiếng trước đúng chứ? Ôm bụng rỗng và làm việc đến bây giờ?"

Norman nghiến răng, "Cậu muốn nghe tớ mắng đến khi nào nữa hả Ray?"

"Cậu bảo sẽ mắng tớ cả đời cơ mà, sao rồi? Muốn rút lại hả? Hay là cảm nắng ai nên không muốn rỗi hơi để ý tới thằng bạn to xác này nữa?" Ray cười khẩy, cầm cốc cà phê lên và miết lấy tay cầm, như mường tượng ra điếu thuốc đầu tiên em đã bỏ vào mấy năm trước (em tập hút cũng vì Norman cả, sau đó bị phát hiện thì cũng dần bỏ vì không muốn mọi người xung quanh bị ảnh hưởng); có lẽ em cũng chỉ muốn gây sự chú ý, muốn phá banh cái vỏ bọc nghiêm túc và cứng nhắc, muốn ai đó nhìn em bằng ánh mắt khác, muốn ánh nhìn đấy, thật đặc biệt như chỉ nhìn mỗi em trên đời. Em biết đó là sự đòi hỏi vô lý, nên giấc mộng hồi khờ dại và trẻ măng ấy cũng đã kết thúc từ lâu. Nhưng chưa bao giờ Ray ngừng mong mỏi một tình yêu.

Sau đấy là một khoảng im lặng, Ray cụp mắt, lầm bầm như biết rõ tên khốn ấy đang nghĩ gì, một giây thôi, ngước lên, tưởng chừng như em thấy cả hoàng hôn rực đỏ, rạng đông sáng ngời và trời sao rực sáng. Khóe môi em vương hơi ấm nỉ non, cốc cà phê rời khi nào chẳng hay, chỉ biết hàng mi em chẳng dám buông xuống, làn môi mềm mại của người Ray thương miết nhẹ lên môi em, hắn chống tay, như muốn ôm chặt lấy tình yêu đang dần vụn vỡ. Mắt Norman nhắm, nhưng Ray thì không, em thu trọn cả một khung cảnh đẹp đến không thực vào nơi đáy mắt vỡ toang.

Trời nóng lắm,
chẳng hiểu sao bị vây lấy như thế, hơi thở bị chiếm trọn bởi hơi ấm của người, mà lại chẳng thấy khó chịu.

"Cảm nắng cậu nên ta đừng làm bạn nữa nhé, tớ cũng sẽ không quan tâm đến thằng bạn to xác nữa đâu." Norman cười khẽ, "Tớ chỉ quan tâm tới người yêu thôi."

"Đáng lẽ những lời này phải nói từ lâu rồi."

"Xin lỗi."

"Đang xin lỗi thì đừng hôn."

"..."

"Thích hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro