#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norman chỉ muốn giấu Ray rằng lúc mới dọn về ở cùng nhau, anh hay về trễ không phải vì bận với đối tác.

Ray là một người yêu khó tính và tỉ mỉ, nhưng cậu cũng rất tôn trọng bạn đời của mình. Thế nên việc cậu nhân từ tha thứ cho nhiều lần về khuya của anh cũng là chuyện thường. Nhưng Norman dạo nay cảm thấy Ray thật ra giống như chẳng quan tâm mình gì cả.  Nghe nói cô bạn gái của Don cứ hay quở trách mỗi khi cậu chàng về muộn, mặc dù Don nói có vẻ rất đau khổ, nhưng Norman lại khá muốn nếm thử cảm giác đó từ Ray.

Sống với Ray mới mấy tháng mà anh cảm thấy mình gần như thành một thằng M rồi. Norman tự cười khổ, vì người yêu anh quá đỗi dịu dàng hay lại hờ hững với anh đây?

Lúc ngỏ lời cầu hôn với Ray, Norman chỉ mới là một sinh viên năm cuối, Ray và anh học khác khoa, nhưng lại rất thân nhờ cô bạn thuở nhỏ của hai người. Emma hay bảo tính tình cả hai trái ngược nhau hoàn toàn thế mà lại chung một nhà được. Đến người trong cuộc còn bất ngờ, nói chi đến cô.

Cơ mà khi ấy Norman cũng chẳng đủ tiền mà mua một chiếc nhẫn hịn hò, nên chỉ có phiên bản "thực vật " của nó. Thế nhưng chỉ một vật nhỏ bé ấy thôi, cũng đủ làm Ray phải rưng rưng nước mắt. Đến giờ cậu vẫn trưng nó trong một chiếc hộp bằng nhung.

Thế nên sau khi ra Trường, Norman lập tức đi kiếm một công việc ngon ăn và dĩ nhiên lương cũng kha khá, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ để mua nhẫn. Vì cuộc sống khởi nghiệp rất chật vật với đôi bạn trẻ. Norman làm nhân viên văn phòng, còn Ray là họa sĩ tranh thủy mặc. Nên tính cậu trầm như cái tông màu cậu hay dùng vậy.

Norman về trễ là có hai lý do, một là làm thêm, hai là làm thêm nhiều nơi. Anh luôn hoạt động hết công suất để dành tiền sắm một chiếc nhẫn cưới thật sự tặng cậu.

Rồi mỗi buổi sáng, khi những tia nắng chỉ chập chờn xuyên qua khe hở của tấm màn. Norman sẽ dành ra cả buổi sáng chỉ để đếm hàng lông mi của người yêu, chỉ để vuốt nhẹ khuôn mặt mà mình luôn để trong tim, chỉ để nắm lấy bàn tay vẫn còn đeo lên chiếc nhẫn mà anh luôn muốn thấy.

Và anh cũng muốn những buổi sáng cùng hoa lá cỏ cành thì thâm tâm sự về cậu, người mà anh muốn nhờ cơn gió đem lời anh đi và nói cho nhân loại rằng đó là người mà anh yêu. Người đã làm ra những tầng bánh Pancake ngon miệng chỉ dành riêng cho anh, người đã trồng cả vườn hoa bách hợp vì màu trắng của nó giống như mái tóc của anh. Người luôn âm thầm quan tâm đến anh và cũng thật dịu dàng, dịu dàng như một ngôi sao nhỏ, sao nhỏ nhưng đặc biệt, giống như sao Hôm và sao Mai vậy.

Norman chỉ chợt nhận ra rằng mình đã ngủ mơ khi tiếng thông báo của nhân viên phát Lên, báo hiệu đã đến ga anh cần về.

Số tiền tiết kiệm từ việc đi làm thuê và quỹ đen đã đủ để mua một chiếc nhẫn! Cả thêm một hộp đựng bằng nhung đỏ nữa! Anh háo hức cố gắng đi một cách nhanh nhất giữa phố phường lộn xộn. Đôi mắt anh mở to ra, như thể hai viên Saphire lấp lánh.

Thế cơ mà....

"Cướp? Cướp! Ai đó gọi cảnh sát Đi! "

Cửa hiệu bán trang sức duy nhất của nơi anh sống lại bị cướp, Norman thề rằng vận số của mình chắc chắn rất đen. Anh thật sự chỉ mong muốn túm đầu lũ cướp đập liên tục vào tường, sau đó đá chúng nó về với đất mẹ. Đạp chúng lún sâu đến gần phần nham thạch rồi sau đó đổ axit suf để xương cốt, thậm chí tro bọn chúng còn không thể tồn tại. Tại sao không phải ngày khác mà là ngày này chứ?!

Norman lững thững bước về căn hộ của mình và Ray, mặt anh tối sầm lại khi nghĩ về công sức của mình sẽ đổ sông đổ biển. Cho dù có được bồi thường và bắt được bọn cướp thì cửa hàng đó cũng sẽ phải tu sửa rất lâu. Và - Norman - của - chúng - ta - thì - không - kiên - nhẫn - đến - thế - được. Đặt biệt là nếu liên quan đến Ray.

Từ lúc nào anh đã đứng trước cửa nha, ánh đèn mập mờ của hành lang càng làm lòng anh thêm nặng trĩu hơn. Bên trong sẽ là cậu, bước vào trong thì Norman sẽ càng buồn hơn gấp chục lần và Ray chắc chắn sẽ để ý. Anh không muốn cậu lo lắng , tự an ủi bản thân mình rằng chưa có gì xảy ra. Norman nâng hai má mình Lên và vỗ mạnh vào nó, sau đó lấy hết dũng khí để bước vào.

"T.. Tớ về rồi! "

Chết tiệt, khôn hiểu sao anh lại xưng hô như thế. Norman thầm vả cho não mình mấy phát để nó tỉnh. Mong rằng Ray sẽ không để ý.

"Mừng anh về nhà, cơ mà sao hôm nay về sớm thế? "

Phù, Norman vuốt ngực thở phào, tiện tay ôm lấy Ray đang nấu ăn ở bếp. Mùi hương này... Là cà ri à. Lại còn khá nhiều nữa.

"Sao hôm nay em nấu nhiều thế? Biết trước anh sẽ về sớm à? "

"Vâng vâng thưa chủ tịch, chỉ cần xem bảng tin hôm nay là biết anh về sớm rồi. "

Bảng tin?

"Tivi đang chiếu về vụ cướp tiệm trang sức ấy?"

Trang sức?!

"Ơ rồi liên quan gì đến anh?! "

"Anh bị lọt vào trong khung hình, lúc ấy là khoảng tầm năm giờ. Thế thôi? "

À, ra là thế. Không hiểu sao nghe cậu nói về vụ việc ấy làm anh xém mất hồn. Có vẻ Ray vẫn chưa biết về chiếc nhẫn, được rồi! Anh nhất định sẽ tìm một chỗ khác để mua!

"Cơ mà anh muốn tắm trước hay ăn trước? Em nấu nước xong rồi ấy. "

"Ăn em trước-"

"Đấm giờ. "

----------------------------------------------------

Ngả phịch xuống chiếc giường đôi êm ái. Norman chợt vắt tay lên đầu suy nghĩ mông lung về vũ trụ. Chỉ vì một chiếc nhẫn mà khiến anh phải khổ tâm khổ tứ như vậy, thật không đáng mà trời ơii!

Ray thấy người yêu mình trưng ra bộ mặt khó ở là biết có chuyện. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi kế bên.

Trong căn phòng hai người bỗng chốc thật im lặng, như thể một cái gì đó đang chặn lại lời nói của cả hai người.

"Tay anh thô ráp hết rồi này... Làm việc nhiều đến vậy à? "

Norman giật mình bật dậy, cụng đầu một cái cốp vào giữa trán của Ray.

"Trời má!! "

"L.. Làm sao em biết !!"

"Vì ông nhát gái cực kì và cũng chẳng uống được bia. "

Norman chợt thấy mình thật thảm hại, không kịp kiếm ra một lý do nghe thiết thực hơn.

"..."

"..."

"...Em có cái này, anh chờ em chút. "

Ray vội vã mở cửa tủ quần áo, rút ra Một chiếc hộp đỏ bằng nhung mà Norman nhìn rất quen mắt.

"Trong cái hộp này là chiếc nhẫn lá hồi ấy anh tặng em đấy, lúc anh cầu hôn em. "

"Chúng ta đã về một nhà rồi, thế mà anh vẫn còn điều muốn giấu em. "

"Anh xin lỗi... "

"Đưa tay anh ra. "

Norman sợ sệt đưa tay ra, Đệt! Ẻm tính đánh hay bẻ tay mình đây, dịu dàng thì dịu dàng nhưng em ấy vẫn biết đánh người ấy!. Nhắm chặt mắt lại đi Norman!

Thế nhưng cũng đã một khoảng trôi qua, anh vẫn chẳng thấy động tĩnh mấy. Không đau, không rát hay tê gì cả, chỉ là hơi ấm của Ray đang lởn vởn trên các đốt ngón tay mình.

Mở mắt ra tí.. Cũng được nhỉ?

Đôi mắt lập tức nghe theo vị chủ nhân của nó

Ừm Ừm, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh cậu cùng một chiếc nhẫn. Khá binh thường, nhưng khi cậu vừa đỏ mặt vừa đưa nó vào ngón áp úp của anh thì khác!

Hành động này... Không lẽ nào...!!

"Em chưa có đủ tiền để mua một cặp có đá quý đâu! Nên chỉ có cái này thôi! "

Là một chiếc nhẫn cưới, tối giản hết mức có thể và đơn thuần cũng chỉ là một dải vàng bao quanh tay.

"Cái... Cái này... "

"Của hồi môn, dù gì anh cũng từng tặng em cái nhẫn kia. Em nghĩ cũng phải tặng lại. "

"Không?? Ý anh là đáng ra anh mới phải là người làm việc này chứ?!! "

"Hả? "

"Anh đi làm thêm chỉ vì muốn mua Một cặp nhẫn cho chúng ta, cơ mà em lại nhanh tay làm trước rồi... "

Ray nhìn trân trân vào người yêu, bỗng dưng phụt cười. Nụ cười của cậu y như lúc anh cầu hôn cậu vậy. Nó làm anh hoài niệm...

"Đồ ngốc, vì chuyện đó mà cậu lú luôn à?? "

Tự dưng đổi cách xưng hô khiến Norman có hơi hoang mang.

"Chúng ta chưa bao giờ xưng anh em vì cậu luôn bảo là ngại, Norman à. "

"A.. À.. "

Ray nắm lấy tay Norman, mười ngón tay đan xen vào nhau. Anh có thể thấy ánh đèn ngủ hắt vào khuôn mặt cậu trong ám muội đến thế nào. Hơi thở cậu nhẹ nhàng, lướt qua cổ của Norman khiến anh phải sởn da gà.

"Cơ mà cậu lú thế cũng không Sao, cặp  nhẫn này thật ra cũng là do đích thân cậu mua tặng tớ mà. "

Đính kèm với câu nói ấy lại là một nụ cười đau khổ của Ray.

"Cũng đã năm năm rồi, tớ không nghĩ nó lại trôi qua nhanh vậy. "

"Thế giới thật lạc lõng khi thiếu cậu...."

Norman không còn cảm thấy hơi ấm của Ray, bỗng dưng anh hốt hoảng khi mình lại đang đứng trong góc phòng, như thực thể thứ ba đang chứng kiến nỗi buồn của người mình yêu vậy.

Chiếc nhẫn ấy vẫn còn trên tay anh, vẫn còn trên tay cậu. Thế nhưng nó lại là một thứ ràng buộc cậu và anh với quá khứ tươi đẹp...

Số phận thật tàn nhẫn....

---—--–------------------------------------------------

Hm hm, vậy là xong chap một.

Thực ra chap này tôi ban đầu muốn xây dựng một câu chuyện của tìbh yêu giữa hai bạn nhỏ.

Nhưng tôi chợt nhớ rằng mình thích dặm đắng dặm cay cho đứa con tinh thần :))

Nếu bạn nào vẫn chưa hiểu thì thế này:

Norman chết đi do loại chất đọc ở Lambda, khiến cho anh nhìn thấy một ảo ảnh nơi Ray, Anh và mọi người vẫn sống vui vẻ. Anh và cậu kết hôn. Nhưng cuối cùng.... trong giấc mơ của mình, Norman vẫn phải chứng kiến việc đã xảy ra với Norman trong thế giới ảo tưởng ấy. Cũng là lúc Anh qua đời.

Loại độc mà Lambda cấy vào sẽ sản sinh ra độc tố với lượng nhỏ liên tục 2 tiếng mỗi ngày cho đến khi vật chủ chết. Trước khi chết sẽ có một thứ gọi là "ân huệ Lambda ", cho phép vật chủ chìm vào hôn mê và tưởng tượng ra thế giới lý tưởng của mình. Trong khoảng thời gian này độc tố yếu nhất nên có Thể chữa.

Thế là hết phần #1 Nhẫn. Mong mọi người sẽ đón đọc các phần còn lại của Something I didn't tell you




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro