Hôn mê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Viên Viên ánh mắt sắc lạnh đi vào sảnh. Cô ấy lên tiếng:

- Chủ tịch, đám cưới đã xảy ra cách đây một tuần. Lâu vậy rồi Yên Yên không có về nhà, tôi xin phép đưa cô ấy về nhà được không?

Về nhà, sao có thể. Anh sẽ nhớ cô mất. Liền tiến đến về phía cô. Tay quàng qua cổ cô, nhìn Tần Viên Viên :

- Vợ tôi không muốn về đâu. Cô ấy sẽ ở lại. ( quay sang Đàm Yên) phải không bà xã?

Ở lại sao? Ai nói cô muốn ở lại.Nhưng ánh mắt của anh khiến cô phải nói:

- Phải rồi Viên Viên, ở đây rất tốt tớ không về đâu. Có gì thì Văn đưa tớ về cũng đc.

Nhìn cô nhát như thỏ đế Viên Viên bực bội bỏ đi, đương nhiên Hàm Dịch Vị cũng chạy theo. Đồng hồ điểm 23:35, Tiêu Thần cũng đứng dạy bước tới, đưa tay ra bắt tay vs anh:

- Âu tổng, ngài Vingess, Đàm tiểu thư tôi cũng xin phép về trứớc. Ngài Vingess hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

Ngài Vingess cũng lên tiếng:

- Được, tôi rất khâm phục các cậu trai trẻ bh. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Tiêu Thần sải bước đi ra. Ngài Vingess quay ra căn dặn:

- Con bảo Chu Tần đưa ta ra biệt thự ở thành phố X. Mai ta bay lên Bắc Kinh. ( ông quay sang nhìn Đàm Yên) Tiểu Yên, còn con đó ăn uống nhiều vào. Hy vọng là năm sau hai con có tin vui.

Cô ấp úng :

- Ngà....Ba yên tâm, chúng con sẽ cố gắng.

Lời hứa chỉ là lời hứa. Anh không có hứng thú vs cô, cả hai đều hiểu mà. Ngài gật đầu bước ra. Hai người ra tiễn. Chu Tần đã đợi sẵn. Chiếc xe phóng đi.

Cô không biết trong hắn đang nổi cơn thịnh nộ. Cò nhìn lên trời cao vs những vì sao đang chiếu sáng, rồi nhìn anh cười khổ:

- Nếu chúng ta cứ như này có phải tốt không? Đôi lúc em thật muốn nói....

Chưa để cô nói hết câu, hắn kéo mạnh cô lên phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, anh đang phát điên, hắn nắm lấy cổ cô:

- Cô lại dùng vẻ đẹp này để quyến rũ đàn ông nữa rồi. Đàm Yên, sao cô cứ làm tôi khó chịu vậy hả?

Cô giãy dụa, nước mắt rơi xuống, cố lên tiếng:

- Văn, em không có, không có. Anh thả em ra đi.

Anh bỏ cô ra, đẩy mạnh cô ra. Đầu va vào thành Giường, cô bất tỉnh, máu chảy ngày càng nhiều:
--------------------------------------------------
Anh lo lắng :
- Văn Vũ, cô ta có sao không?
Cậu nói mau, không tôi giết chết cậu.
Văn Vũ lắc đầu :

- Anh bạn à, cậu manh động quá đấy, tính mạng thì giữ được. Nhưng khả năng cao là quãng đời còn lại sống thực vật. Do va chạm ảnh hưởng đến các dây thần kinh.

Anh vẫn hung hăng :

- Cậu nói sao? Cậu phải tìm mọi cách chữa khỏi cho cô ta. Không thì cậu chôn chung vs cô ta luôn.

Văn Vũ bó tay
- Vậy thì tôi xin phép nghỉ việc rồi.
- Cậu giám...
".......''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh