Ngược thời gian về Nam Chiếu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy con người, à không. Chó nhà họ Nhạc đã ngồi trên sảnh lớn chờ sẵn, bây giờ chỉ thiếu mỗi cô. Cũng xem quá nhiều phim cổ trang nên cô đến thành thạo rồi . hôm nay có cả Trịnh Văn Vương- Trịnh Giang và Tứ đệ của hắn tới. Đương nhiên cô sẽ bị bắt trang điểm thật đẹp.

Cô vừa bước vào sảnh, Nhạc Linh Nhi đã cười ồ lên, khinh bỉ. Nhưng, cô ta thật sự rất giống Tần Viên Viên. Giống đến nỗi mà, cô không kìm lòng được bất giác thốt lên hai từ :

- Viên......Viên......

Nhạc Linh Nhi đứng dậy, đi một vòng quanh cô. Cười kinh bỉ :

- Hưm... Hôm nay, tiểu tiện nhân như cô cũng đẹp thật. Nhưng tiếc là..... Không có đủ quyến rũ như ta. Ha....ha....ha......

Ả cười khinh bỉ rồi quay về chỗ ngồi. Cô đương nhiên không để yên mà lên tiếng:

- Nhạc Linh Nhi, đương nhiên sức quyến rũ của tôi không bằng cô. Nhưng hãy nhìn lại lớp phấn dày bằng nửa ngón tay của cô đi.

Ả, tức giận hừng hực bước tới chỗ cô, chỉ thẳng tay vào mặt Đàm Yên.

- Cô, cô giám nói vs tôi như thế sao ? Con gái tiện nhân thì sao này cũng là tiện nhân thôi. Có phải không Nhạc Băng Nhi.

Nhìn hai cô con gái đấu khẩu nãy giờ. Mà bh lão hồ ly Nhạc Dạ mới đứng dạy căn ngăn.

- Có thôi ngay không? ( ông ta nhìn sang cô)  Băng Nhi  sau này đừng gây chuyện vs tỉ tỉ con nữa. Không thì ta sẽ dùng gia pháp đấy.

Cô cười khinh bỉ lão hồ ly đó , không nói gì tỏ vẻ ngoan hiền. Lúc này hoàng đế và Bắc Thành Vương cũng đã tới. Ai cũng cúi xuống chào:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

- Bình thân.

- Tạ hoàng thượng , vương gia.

Ngay lúc nàng vừa ngẩng đầu lên, hoàng thượng đã ấp úng mà gọi tên:

- Yến..... Yến Nhi.

Còn cô nhìn chắm chằm vào nam nhân kia. Âu Khải Văn, là Âu Khải Văn sao? Nhưng cô chợt tỉnh ấp úng:

- Không.... Không phải. Đây là Nam Chiếu, hắn không phải Âu Khải Văn mà là Trịnh Giang. Không phải..

Còn tên kia, hắn tiến lại gần cô hơn, ôm cô vào lòng. Miệng thì lẩm bẩm:

- Yến Nhi, Yến Nhi. Nàng về rồi, nàng về vs ta rồi. Nàng biết không, ta rất nhớ nàng.

Cô khó chịu, lên tiếng:

- Hoàng..... Hoàng thượng. Ta không phải Yến... Yến Nhi gì đó. Ta là Nhạc Băng Nhi.

Bắc Thành Vương kéo hắn lại. Cho hắn ngồi xuống:

- Hoàng huynh, huynh đừng quá buồn vì tẩu tẩu ra đi. ( rồi quay sang Nhạc Dạ) xin lỗi Nhạc đại nhân, Nhạc phu nhân cùng mọi người.

Ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm, nhìn thấy hắn cô lại nhớ Âu Khải Văn . nước mắt cô dồn ngược về tim. Cô nghĩ thầm " tại sao anh không hiểu lòng em. Em nhớ anh, Âu Khải Văn ".

Lão hồ ly Nhạc Dạ đó, không quan tâm cảm ai, cứ đứng lên trả lời Bắc Thành Vương Trịnh Tú:

- Lão thân không có ý kiến gì? Chỉ mong bệ hạ bớt nhớ thương Cố hoàng hậu.

Cứ thế không ai nói gì nhưng chắc chắn lão hồ ly đó đã đạt được mục đích dùng cô câu dẫn Trịnh Giang. Bây giờ cô mới biết, thì ra cô không chỉ có khuôn mặt giống Nhạc Băng Nhi mà còn giống vs hoàng hậu qúa cố Bắc Đường Yến.
Cô về phòng ngồi khóc . trong cái nhà này còn ai quan tâm cô hơn mẹ của Nhạc Băng Nhi và A Quế nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh