Sống để trả lại yêu thương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là hôn lễ của Cô và Âu Hàn Vỹ. Vs địa vị là cô dâu nhưng nước mắt cô lại rơi nhiều đến thế. Cứ ngỡ là cô dâu thì phải vui. Tần Viên Viên từ ngoài bước vào. Đứng đặt hai tay lên vai cô, cúi xuống hỏi ham:

- Yên Yên , mình xin lỗi cậu. Mình biết cậu chỉ yêu Văn nhưng ....

Cô đứng lên cười nhạt, đưa tay mình nắm chặt tay Tần Viên Viên..

- Không sao đâu, anh ấy rất mạnh mẽ. Sẽ không vì mình mà suy sụp. Cái khổ nhất là mình làm sao có thể sống nổi khi mỗi sáng thức dậy đều thấy anh ấy. Mỗi buổi chiều khi chạy ra trước cửa đợi lại thấy anh và Hàn Vỹ cùng về. Mình mệt mỏi quá rồi.

Vừa cười mà giờ đây xem đi, nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp , kiều lệ kia rồi. Viên Viên thở dài, đã biết sẽ dau sao còn chấp nhận cưới Âu Hàn Vỹ. Đó là do cô không hiểu tính mạng gia đình Đàm Yên đang nằm trong tay Lưu Nhã Nhã mẹ Âu Hàn Vỹ, mẹ kế Âu khải Văn.

Đang đứng một lúc thì cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông tuấn mĩ, đẹp trai như Tiêu Nại quyến rũ như Phong Đằng, Âu Khải Văn:
Anh không quá kích động nhìn sang cô, lướt mắt nhìn Viên Viên. Cô biết ý mà ra ngoài để cho cô và hắn không gian riêng, anh lên tiếng , giọng có chút khàn khàn, nhìn cô:

- Em nghĩ kỹ rôi sao?
Cô gật đầu, đôi mắt nâu, to, tròn nhìn vào khuôn mặt anh.Anh lại hỏi:
- Từ trước đến giờ em từng yêu tôi?
Câu hỏi này thật khó xử, phải cô yêu anh, rất nhiều, thậm trí có thể vì anh mà hy sinh tính mạng, nhưng mà chuỵên này cô không muốn anh nhũng tay vào, cô nuốt nước mắt vào tim:

- Khải Văn, anh nghĩ nhiều rồi. Từ trước đến giờ em chỉ yêu Âu Hàn Vỹ. Anh đi đi, sắp có người vào đây rồi.

Anh nhìn cô một lúc lâu, thì ra cô chỉ lừa anh thôi sao. Anh chỉ là trò đùa của cô. Tình yêu 3 năm dừng lại như vậy thôi à. Anh sải bước ra ngoài không nói một lời.

Anh không hiểu cô, phải là không hiểu. Tim cô đang rỉ máu, đang thương anh, hận những người quyền thế.
......Buồn lắm anh ơiii...iiii...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là điện thoại của Lưu Nhã Nhã. Cô bắt máy:

- Alo !! Bác sẽ tha cho cả gia đình tôi chứ?
-làm theo lời rồi gia đình cô sẽ an toàn. Hãy nhớ rằng yên phận làm Nhị thiếu phu nhân của cô. Đừng bao giờ lúc nào cũng Âu Khải Văn. Nếu không hắn không được yên đâu.

Cô lo lẳng đáp:

- Đừng hại anh ấy. Tôj sẽ nghe lời bà.
Điện thoại của cô tắt đi. Phù dâu vào đón cô ra và bước lên xe hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh