chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẫy.

Thời gian thấm thoát trôi đến ngày diễn ra trận chung kết hội thao hạng mục bóng rổ, tất cả các trường trung học đều tụ lại đông đủ tại sân thi đấu Gemiyaki để chuẩn bị. Trung học Walikan và trung học Urani xếp đầu bảng đấu hạng mục bóng rổ, vì thế trận đấu của hai bên sẽ diễn ra cuối cùng.

Trời vừa hừng sáng, mặt trời chỉ vừa ló dạng qua khung cửa sổ thì Night đã dậy rồi. Em nhanh chóng rửa mặt đánh răng, làm vệ sinh cá nhân đầy đủ thì đồng hồ cũng vừa điểm sáu giờ.

Em lon ton chạy sang phòng bên cạnh, trực tiếp xoay tay nắm cửa mà đi vào.

Thằng nhãi con to tướng kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngáy đều đều từng cơn, hệt như một cái kén khổng lồ, nhưng không biết nở ra sẽ thành bướm hay thành quỷ.

North Kurakin cảm thấy cổ nghẹn lại, toàn thân như nặng trịch xuống. Nó tờ mờ mở mắt, lẽ nào bị ma đè rồi? North rùng mình một cái, nằm ở trong chăn mà chắp hai tay lại lẩm bẩm.

"Nam mô a di đà phật, thánh thần hiển linh xua đuổi tà ma."

"Ma gì? Có ông cố nội mày là tao đây nè!" Night bĩu môi túm lấy mái tóc của North mà giật mạnh.

North bị kéo đến da đầu bắt đầu cảm thấy rần rần liền hét toáng lên. Nó cố gắng gỡ bàn tay em ra, nhưng càng cố gỡ thì đầu ngón tay em lại càng được đà nắm chặt hơn.

"Khun Asan ngoan, bỏ ra nào."

"Không." Em bĩu môi phồng má đáp.

"...."

Thằng North im lặng một lúc làm em cứ ngỡ nó đã chịu thua mình rồi mà bắt đầu đắc ý. Nhưng không, North Kurakin xoay ngược bàn tay em lại rồi đan năm ngón tay dài vào từng kẽ ngón tay hồng hồng. Night bị North vòng tay qua eo kéo mạnh xuống, lưng em va đập với nệm dày êm ái khiến cơ thể nảy lên. Em như cá con mắc bẫy mà nằm gọn trong tay North, để nó mặc sức ghì chặt vòng eo của em.

"Chó North, bỏ ra." Em vung chân đạp thẳng vào mạn sườn thằng North một cái đau điếng. Nó hừ hừ vài tiếng, nhưng vòng tay vẫn không rời eo, bàn tay còn rất biết lựa chỗ mà đặt lên cánh mông tròn trịa. Mỗi khi Night càng vùng vẫy thì nó lại càng được đà siết chặt em hơn, bờ mông tròn trịa của em trong tay North như trái bóng rổ nó thường chơi.

"Không thích, con chó này muốn quấn chủ cơ." North vùi đầu vào gáy em mà khịt khịt mũi. Nó so với chú chó quấn chủ thật ra cũng không khác là bao, chỉ khác một điểm nhỏ, chính là không biết điều và đôi khi bật lại chủ nhân.

"Dậy đi, hôm nay chung kết đó." Em đánh khẽ vào tay North, cuối cùng nó cũng buông em ra, nhưng dưới chân em thì vẫn bị nó giữ chặt lại không buông.

"Thi chặng cuối lận mà, để tao ngủ một chút đi." North vươn tay xoa đầu em, lại bắt lấy mền vịt vàng kéo lên che hết mặt. Night ngồi bên cạnh nó thì không yên phận, em đưa tay bóp chặt hai lỗ mũi của thằng North. 

"A tao dậy! Tao dậy rồi! Buông ra!!!" North bắt đầu khó thở, hai bên má đã đỏ gay lên mà đánh bôm bốp vào cái gối ôm bên cạnh đến mức ruột gối muốn lòi hết ra ngoài.

Night phì một tiếng rồi buông tay ra, em cười khì khì nhìn hai cánh mũi thằng North đỏ lên hệt như chú tuần lộc mỗi dịp Giáng sinh. North rên hư hử vài tiếng trong cổ họng, nó luyến tiếc lăn lộn thêm mấy vòng rồi mếu máo mà ngồi dậy. Night xếp bằng hai chân lại trước mặt nó, ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt em, mở ra cánh cửa sổ nơi chim đậu hoa kết yên bình đến lạ.

"North, tao đói." Em nói rõ ràng từng chữ một.

"Mới có sáu giờ hơn mà đói hả? Mày lôi tao dậy chỉ để nói thế thôi?" North lầm bầm mấy tiếng, hàng chân mày khẽ nhăn lại. 

North Kurakin ngoài mê chơi bóng gồm bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền và bóng bàn thì chỉ có mê ngủ nữa thôi, chấm hết.

Night chỉ gật đầu, cánh môi hơi dẩu lên phía trước, em nắm lấy nếp gấp chăn mà miết miết trong tay, nhỏ giọng lí nhí: "Nhưng mà tao đói."

North xoa xoa mi tâm để chân mày giãn ra, nó hạ giọng mà xoa xoa tấm lưng nhỏ của Night: "Đói thì sao không nấu mì ăn?"

"Hết... Hết mì rồi. Tủ lạnh không còn gì để ăn ngoài mấy cọng hành héo hết...." Night ngước mắt nhìn nó, khóe mắt đã lưng lưng mà nắm chặt lấy tấm chăn vịt vàng. Đâu phải tự nhiên mà em lại dậy sớm đâu, chỉ là cơn đói cứ cồn cào mãi buộc em phải thức dậy thôi.

Người ta có câu dậy sớm để thành công, em thì dậy sớm để thành mèo đói.

North xoa xoa mí mắt để tỉnh táo hơn, nó bắt lấy tay em đang day day cái mền yêu dấu của nó mà vỗ vỗ. Cậu chủ nhỏ này của nó mọi khi đều không có như thế này, nhưng chỉ cần là những thứ gì liên quan đến đồ ăn đều có thể biến Khun Asan từ hổ dữ hóa mèo con ngoan ngoãn lạ thường.

Mà bây giờ con mèo nhỏ này đang kêu từng tiếng nỉ non đòi ăn rồi.

"Vậy tao đặt đồ ăn cho mày nhé?" Thằng North ngáp một hơi dài, nó vươn tay chộp lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi chuông báo thức được thiết lập từ khi nào nó cũng không rõ.

"Tao muốn ăn hủ tiếu của dì Aun."

"Night, hôm nay là Chủ nhật, dì Aun không có bán."

"Nhưng mà tao chỉ thèm mỗi món đó thôi...." Hai bên má trắng mềm của em hơi xị xuống, từng chữ cứ phát ra nhỏ dần, nhỏ dần nơi thanh quản và rồi vỡ ra từng tiếng một.

North tạch lưỡi bước xuống giường, cơ thể cứ như được lên dây cót mà chạy thẳng ra bên ngoài, xỏ giày rồi vụt đi đâu mất. Nó hành động nhanh đến mức khiến em bàng hoàng ngơ ngác mà cứ giương đôi mắt dán vào cánh cửa lớn đợi nó quay về.

Chừng mười phút sau, thằng North lại phóng về nhanh như tên lửa vũ trụ, hai tay xách lỉnh kỉnh mấy thứ đồ vừa mua được ở siêu thị bên dưới. Nó sắn tay áo lên lao đầu vào bếp, động tác cứ thoăn thoắt như đầu bếp chuyên nghiệp mà cắt thái nguyên liệu, hơn nữa còn một tay luộc hủ tiếu, một tay thái rau mà vẫn rất đâu vào đấy.

Night ngồi đung đưa trên chiếc ghế nhỏ đặt tại quầy đảo bếp, mắt em dán chặt vào tấm lưng trần của người kia. Em gật gù cảm thán, North Kurakin nhìn từ góc này thật sự rất to lớn, bờ vai rộng lại cuồn cuộn từng khối cơ rắn chắc. Nước da North ánh lên màu bánh mật khỏe khoắn, mái tóc lại đen như mun, chung quy tổng thể trông rất ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp đến mức khiến người khác thèm thuồng.

"Trông cũng chuyên nghiệp đó, không biết ăn vào sẽ thế nào ha?" Night chống cằm, nhàm chán mà chọc chọc vào chiếc dĩa láng bóng trước mặt.

"Sợ độc thì để con Mumu với Mimi thử trước, nó còn sống thì ok."

Night nghe đến đây thì muốn ngã vỡ đầu, em đáp: "Nhiều khi mạng của hai đứa nó còn có giá trị hơn mày đấy."

"Xì, vậy mà có ai đó mỗi khi không thấy tao liền hét toáng lên gọi, đến nỗi tao đang đi ẻ cũng vội kéo quần chạy ra." North lườm lườm em, sau đó bưng ra một tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút. Nó đưa muỗng đũa cho em xong thì quay sang bỏ vài miếng thịt thừa vào tô thức ăn của Mumu và Mimi. 

Hai con mèo bốn mắt nhìn nhau, cùng khịt khịt mũi ngửi thứ hương thơm kia. North đẩy hai tô thức ăn đến trước mặt chúng nó rồi bảo: "Hôm nay ba cất công vào bếp làm cho hai đứa mày, ăn hết cho ba nha."

Mumu đưa lưỡi chạm vào miếng thịt sườn nhấm nháp một chút, còn Mimi thì húp thử chút nước súp. Ba giây sau, cả hai đều nhăn nhăn mà kêu một tiếng lớn: "Meow!!!!"

"Ây, hai đứa đúng là không biết hưởng thụ tinh hoa ẩm thực gì hết." Thằng North nhìn hai con mèo đang ọe ọe mà xì một tiếng dài. Nó lại quay sang nhìn cậu chủ nhỏ, mắt sáng rỡ lên chờ đợi phản ứng của Khun Asan sau khi gắp một đũa hủ tiếu đưa lên miệng. Night ăn chậm rãi từ tốn, em nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống. Không biết bằng một phép thần thông quảng đại nào đấy mà làn da ửng hồng của em từ từ chuyển sang màu xanh như tàu lá chuối.

"Đcm chó North! Mày bỏ hết hũ muối vào đúng không?!" Night vỗ ngực ho khan mấy tiếng, em gấp gáp chụp lấy ly nước mà tu ừng ực.

Thằng North bĩu môi gãi đầu đáp: "Có đâu, tao lấy cái hũ đường màu hồng hồng mà."

Night trợn tròn mắt buông đũa, em ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong bếp mở hộc tủ ra. Lục lọi một hồi lâu, em lôi ra được cái "hũ đường màu hồng" mà thằng North nói từ đầy ắp đã cạn gần hết.

"HŨ MUỐI HIMALAYA CỦA TAOOOOO"

Góc phổ cập kiến thức: Muối hồng hay còn gọi muối hồng Himalaya là một loại muối được khai thác bằng tay ở mỏ muối Khewra gần dãy Himalaya thuộc Pakistan. Loại muối này tự nhiên có một màu hồng nhạt và ít được tinh chế nên rất tinh khiết. Giá thị trường của muối hồng là khoảng 300.000VNĐ/kg.

Sân vận động Gemiyaki rộng đến nghìn mét, khắp nơi bao phủ mái vòm che kín cùng với điều hòa công suất lớn khiến cho bên ngoài dù đang rất nóng bức nhưng bên trong sân vận động lại mát lạnh dễ chịu. Hội thao diễn ra vào lúc 10 giờ sáng và sẽ kết thúc vào 5 giờ chiều với nhiều hạng mục cũng như tiết mục văn nghệ khuấy động. Đây là hội thao thường niên nổi tiếng nhất Bangkok, hằng năm các phương tiện truyền thông cũng như báo đài đều tụ họp tại sân vận động để ghi hình. Bởi vì đội chiến thắng hội thao sẽ được đất nước chọn mặt gửi vàng gia nhập đội tuyển quốc gia chinh chiến với quốc tế, cho nên hội thao lần này đóng vai trò rất quan trọng trong việc tìm kiếm những thiên tài cho nước nhà.

"Mày không thi cùng tao thật sao? Tao thấy mày chơi tốt bỏ mẹ." North thay áo Jersey, vừa đeo giày vừa lầm bầm. Mái tóc nó được vuốt ngược ra phía sau, trên trán đeo một băng đô đen, bên bắp tay cột một dải băng đội trưởng. North Kurakin rất hợp với sắc đỏ và đen, hai thứ màu ấy khiến cho nó trở nên nổi bật giữa biển người. North toát lên vẻ phong trần của một gã trai ngỗ nghịch nhưng không kém phần hấp dẫn, vốn dĩ  không cần lụa là sang chảnh đắt tiền, chỉ cần nét cười kia của nó liền khiến phụ nữ đổ gục rồi.

"Saifah chơi tốt hơn tao nhiều, cậu ấy cũng ở trong đội tuyển lâu rồi nên kĩ thuật lẫn chuyên môn đều giỏi hơn tao mà. Hôm nay là trận cuối rồi, tao không muốn vì sở thích cá nhân mà làm ảnh hưởng cả đội đâu...."

Night hiểu rõ chuyện gì là chơi, chuyện gì là nghiêm túc. Em biết bản thân em chưa đủ kinh nghiệm chơi bóng, vả lại giải đấu lần này đối với North Kurakin mà nói chính là một ván cờ. Cờ bạc đỏ đen chẳng thiếu, ấy thế mà kẻ lầm người lối sẩy chân vào để rồi vứt bỏ đi tự tôn của chính mình mà quỳ rạp dưới chân kẻ thắng ván cờ.

"Tùy mày vậy, nếu đã nói vậy thì tao không ép. Bây giờ mày ở nhà nhé, chút nữa tụi thằng Sound sẽ tới đón mày đi. Đội bóng phải tập hợp ôn lại chiến thuật nên phải đi sớm...." Giọng thằng North cứ thế nhỏ dần, trong câu nói còn có chút ủy khuất.

"Biết rồi. Yên tâm đi, tao sẽ đến kịp lúc mày đấu mà." Em cười phì mà vung tay đánh một phát vào mông thằng North.

Thằng North ậm ừ trong cuống họng, nó chuẩn bị xong xuôi thì hướng thẳng ra ngoài cửa mà đi. Nhưng chân chỉ vừa bước được vài bước liền khựng lại, nó hít một hơi thật sâu lấy dũng khí xoay người đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

Rồi cứ thế phóng như tên lửa chạy đến mất dạng.

Night ngơ ngác nhìn vào cửa lớn đã đóng, đôi mắt tròn xoe của em chớp chớp vài cái, miệng nhỏ lí nhí: "Không lẽ nó coi được bộ phim Mỹ nào rồi?"

Hôm nay còn học đòi hôn má chào tạm biệt như bên Mỹ nữa chứ?!

Đội thi đấu trường Walikan gồm năm người là North, Mark, Art, Ratun và Sky. Vốn dĩ thằng North muốn để Sky ngồi hàng ghế dự bị, nhưng xét cho cùng nó vẫn làm tốt ở vị trí PG hơn Lego nhiều. North cũng không phải là đội trưởng độc tài, lỗi sai lần trước của Sky tuy nghiêm trọng nhưng cũng không quá đáng trách, cho nên lần này thằng North chấp nhận đưa Sky ra bàn cờ, cũng coi như là đánh cược một ván xem.

"Đây là cơ hội cuối cùng cho mày, nếu còn thất bại thì đừng bao giờ bước chân vào đội bóng nữa." North căng người giãn cơ, nó không ngước nhìn Sky, từng chữ vẫn phát ra đều đều như băng đĩa vô hồn.

"Tao biết rồi, sẽ không làm mày thất vọng đâu." Sky ấp úng đáp.

Thầy Tay Tawan điểm danh đội hình xong thì tập hợp cả đám lại dặn dò đôi điều. Thứ nhất, đừng tung hết sức ở hiệp đầu tiên, bởi vì thông thường hiệp đầu đều là thăm dò đối phương, nếu như tung hết chiêu thì sẽ bị đội bạn bắt bài khó mà công phá được. Thứ hai, không được chơi xấu, vì trọng tài sẽ soi ra lỗi để trừ điểm và tuyển thủ có nguy cơ bị thẻ vàng hoặc tệ hơn là thẻ đỏ và truất quyền thi đấu. Cuối cùng, phải hiểu ý của nhau, không được ham giành bóng mà lỡ thời cơ tốt để ghi bàn.

Thằng North lôi điện thoại nhìn nhìn, bây giờ cũng hơn 1 giờ chiều rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa thì đội của nó sẽ bước vào vòng đấu quan trọng nhất. Dĩ nhiên trong lòng nó có chút lo lắng, nhưng đối với nó thắng thua lại không quan trọng bằng việc nó sẽ chạm mặt Horse trong chặng thi cuối cùng này.

Người đã từng là bạn của nó, người mà nó từng dốc hết tâm can đối xử thật tốt để rồi người quay lại cắn một phát đau điếng vào chân nó.

North thôi không nghĩ nữa, nó lướt lướt instagram một chút, lại chợt như nảy ra một ý tưởng khá hay. Nó lục lọi trong album hình một lúc, cuối cùng cũng chọn được một tấm hình

13:30 21.08.2023

North_krk: Để ở đây làm tin, thắng thì giữ, thua thì gỡ :))

Đã thích bởi N9_asan và 41.900 người khác

N9_asan: Công nhận mày khờ ghê, khờ ôn khôn :))

North_krk replied: Đến cổ vũ tao chút đi ter~

N9_asan: Đang ngoài đường rồi, chắc sẽ tới trễ chút. Gọi mấy cô vợ trong hội nhóm gì gì của mày cổ vũ lấy tinh thần trước đi ná.

North_krk replied: I want nobody but you pak pak~~

Và tuyệt nhiên chỉ có mỗi Khun Asan của North mới có thể comment dưới bài post được, bởi vì thằng North đã tắt chức năng bình luận cho tất cả mọi người rồi, trừ em.

"Sắp thi nên nhớ người yêu hả nhãi con?" Thầy Off Jumpol từ đâu xuất hiện bên cạnh nó, thầy rất ân cần mà choàng tay qua vai nó thân thiết hỏi.

"Tôi thấy ông già hơi tọc mạch rồi đó." Thằng North tắt ngay nụ cười trên môi, bắt đầu bày ra cái vẻ xấc xược mà hất bàn tay đặt trên vai mình xuống.

"Tôi không có tọc mạch, nhưng tôi trải đời nhiều hơn em đấy. Tôi biết được nhiều thứ hơn em nghĩ, biết cả về những gì em đang muốn chôn vùi nữa."

North khựng lại, mi mắt hơi hướng xuống mũi giày mà trầm ngâm. Nó thở hắt một hơi, đối diện với ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của Off Jumpol mà cười nhạt: "Thế thì đã sao?"

Thầy Off không đáp, bởi vì thầy biết chỉ cần là chuyện liên quan đến Night Asankuthipon, bất kể là chuyện gì cũng đều ảnh hưởng rất lớn đối với North. North hệt như chú chó pitbull giữ chủ, chỉ cần là chuyện có thể tác động đến chủ nhân cũng đều làm nó hóa điên lên. Và đương nhiên, con thú dữ ấy chỉ có một người mới có thể chế ngự được.

Bởi vì nó yêu em, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức có thể rũ bỏ tự tôn mà quỳ rạp dưới chân em. Nó chỉ cầu em đời này đem nó để ở trong lòng như dấu vết, mang ở trên tay giống như trạc ấn. Để xương bụi kiếp đời này của nó có thể theo em mãi mãi, trường đến vĩnh cửu thiên lạc, trôi đến nơi tận cùng của trần thế.

Em yêu ơi, tôi- kẻ lầm đường lạc lối yêu em nhiều.

Em yêu ơi, đây- tim tôi móc ra dâng trọn cho em này.

North Kurakin tự đặt ra cho mình nguyên tắc yêu, và cũng tự mình phá vỡ đi nguyên tắc ấy. Rằng sẽ chẳng bao giờ moi tim mình đưa cho một kẻ buôn lậu, để gã muốn thỏa sức hành hạ mình, cho dù trái tim nhỏ này bị phanh thây mổ xẻ trăm mảnh cũng là do North tự nguyện dâng hiếng.

"Nếu thầy đang có ý định nhắc đến chuyện đó thì tốt nhất nên im miệng đi." North vuốt lại mái tóc đen nhánh, khóe môi sâu lại hiện lên nét cười quỷ dị: "Bởi vì nếu như thầy lên tiếng, tôi sẽ khiến cả đời thầy phải chìm trong im lặng mãi mãi."

Tiếng còi huýt mở màng vang lên náo động bốn phía sân vận động Gemiyaki, khán đài chật ních người ồ lên như ong vỡ tổ. Họ đang được chứng kiến tận mắt hai đấu thủ mạnh nhất tranh tài với nhau ngay tại đây, ở chính nơi xa hoa hào nhoáng bậc nhất Bangkok. Trung học Walikan khoác lên mình áo Jersey đỏ đen toát lên vẻ hầm hố, dẫn đầu là North Kurakin với chiếc băng đội trưởng được cột tử tế ở bắp tay trái. Ngang hàng bên cạnh nó là người tâm giao đã lâu không gặp, Horse Korapat. 

"Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp."

Lại lặng im.

Nữa rồi, North thầm nghĩ. Suốt ba năm qua, mỗi lần vô tình lướt ngang nhau cũng chỉ vỏn vẹn bốn chữ "lâu rồi không gặp." Đã lâu không gặp, thời gian trôi mãi, thế thái vấn vương chuyện cũ, thế nhưng lời xin lỗi nhỏ bé ấy đã chôn mãi nơi sâu cùng trái tim mất rồi.

North chạm lên lồng ngực, khẽ thở một hơi. Nó giương mắt nhìn lên khán đài rộng lớn, tìm ai. Ai cũng rõ, tìm một thiên thần nhỏ bé tinh nghịch, tìm một chỗ dựa êm ái mỗi khi đêm về sương lạnh.

Em vẫn chưa đến, nó cười nhạt.

Horse Korapat hơi nghiêng đầu, trong câu nói pha chút hỗn loạn: "Tao sẽ không để mày thắng."

North nghe xong cũng chỉ cười trừ, nó siết lại băng đôn đội trưởng trên tay mà đáp: "Xin lỗi, cả đời này tao thắng mày rồi. Có thắng nữa, cũng thế thôi."

Horse cắn chặt môi dưới, nắm tay khẽ siết lại. Từng tin tưởng vô bờ, từng thương mến trong sáng của hai cậu bạn nhỏ ngày ngày cắp sách tung tăng nơi nẻo nhỏ phai rồi. Và rồi để giờ đây khi thế gian quá vội vã mà cướp đi chút thơ ngây còn vẹn nguyên cuối cùng trong ký ức, bóp nát vỡ rồi.

Trận đấu bao gồm bốn hiệp, mỗi hiệp mười phút. Thời gian nghỉ giữa hiệp là hai phút, riêng giữa hiệp hai và hiệp ba thì được nghỉ mười lăm phút. Trường hợp nếu như bốn hiệp hòa nhau thì hiệp phụ sẽ được diễn ra kéo dài năm phút.

North Kurakin và Horse Korapat đại diện hai bên tung đồng xu lựa chọn thứ tự phát bóng, cả hai đứng đối diện với nhau mà mắt không chạm nhau. Đôi khi, có vài thứ xưa cũ mà bản thân không muốn ngoái nhìn.

Lượt đầu tiên, trung học Urani được quyền phát bóng trước. Khoảnh khắc điểm bóng rơi, cả hai bên đều bật cao lên, âm thanh vang đến tứ phía sân vận động làm cho không khí càng được khuấy động. North Kurakin giữ vị trí gần bảng rổ nhất, cơ thể cao lớn di chuyển một cách nhanh nhẹn để đón lấy những đòn bóng từ cầu thủ khác. Nó cúi thấp người, ánh mắt như diều hâu săn mồi thoăn thoắt theo từng chuyển động của Mark Pakin.

Thời cơ đến!

"Mark!" North hét lớn, Mark Pakin liền gật đầu chuyền bóng cho nó. Bóng trong tay, North liền tăng khả năng bật cao của mình, nó lấy đà nhảy lên ôm trọn quả bóng rổ vào lưới.

"Hai điểm cho trung học Walikan!" Trọng tài huýt một tiếng còi dài.

Hiệp một, trung học Walikan dẫn đầu.

North bắt lấy khăn từ tay thầy Off lau mồ hôi. Nó lại chộp lấy điện thoại, màn hình vẫn sáng lên, nhưng hồi âm của người kia ở đâu vẫn chưa thấy.

"Ongsa, Night đâu?" Giọng nói North đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nó cứ thế phóng ánh nhìn lạnh như tờ vào cô bạn thân. Ongsa cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó cũng lắp bắp đáp: "Tao không biết nữa, thấy bảo thằng Sound với thằng Win đi cùng nó mà."

"Vậy mày gọi cho Sound...."

Tuýt!!!

Hiệp hai bắt đầu, North chỉ đành bỏ dở câu nói mà tiếp tục vào trận. Nó cùng đội tụm lại thành một vòng tròn, trong kẽ hở nhỏ xì xầm vài tiếng.

"Urani mạnh về phòng ngự, chủ chốt tấn công là Horse, phải thật cẩn thận với lỗ hổng của bên đó, nếu không sẽ bị nó nắm thóp." Thầy Off vỗ vỗ lên tấm lưng đã bắt đầu thấm mồ hôi của North mà nói.

"Mark, mày đổi vị trí với tao đi. Để tao kèm Horse cho."

"Ok, vậy cũng được." Mark Pakin nghe thế cũng đành gật đầu, nếu không gật thì đến cái cổ này e rằng cũng giữ không vững nữa.

Còi lại vang, bóng lại nảy. Horse Korapat chuyên nghiệp ôm lấy bóng, luồn qua từng cầu thủ mà tiến gần đến bảng điểm của đối phương. Nhưng tốc độ gã bỗng phanh lại, North Kurakin từ đâu như quỷ xuất hiện trước mặt gã khiến Horse phải phanh gấp, đế giày trượt dài trên sàn vang lên ken két nhức óc.

"Tránh ra."

"Bước qua xác tao đã, mõm con." Giọt mồ hôi mặn chát điểm lên mái tóc ướt rũ từng lọn trước trán North, nó cười phì mà nói to, hai tay dang rộng chờ thời cướp bóng. Horse Korapat có thể hình vạm vỡ nhưng lại thấp hơn North một chút, cho nên ở thế hiện tại đều là đang bị động.

Horse cắn cắn môi, gã không thể nào lại chịu thua trước tên quái này được. Horse luồn qua một góc nhỏ, khẽ vươn người nói vào tai North điều gì đó.

North Kurakin chợt nhiên như bị trút hết sinh khí, chết đứng như trời trồng mặc cho Horse vượt qua làm một cú vào bảng tuyệt đẹp.

"Ba điểm cho trung học Urani!!" Trọng tài thét lớn thỏi còi, hiệp hai cứ thế mà kết thúc trong tiếng hò reo vang dội từ khán đài.

"Wow!!! Ngang tài ngang sức kìa, đã quá đi!!"

"P'North cố lên! Trung học Walikan cố lên!!!"

"North bị làm sao vậy?! Ngay lúc đó có thể cản được cơ mà, tại sao lại để người ta qua mặt như thế kia???"

"Urani giỏi quá, nhưng mà chơi có hơi kì cục nha, nãy giờ thấy gạt chân người ta mấy lần rồi...."

"North! North!" Ongsa lay lay bờ vai của North, còn nó thì cứ như kẻ mất đi linh hồn mặc cho cô đẩy đến đẩy lui.

"Thằng chó North! Mày tỉnh lại cho tao!" Sun ở bên cạnh thấy vậy liền hét lớn, tiếng hét làm kinh động đến thần trí North, kéo nó vụt trở về thực tại.

"Mày làm sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?" Mark Pakin vừa uống nước vừa hỏi, cả đội đều đang dồn mọi sự quan tâm cho nó mà lo lắng túm tụm lại nơi North ngồi.

Bởi vì North Kurakin chưa bao giờ mất tập trung trong thi đấu cả, chưa bao giờ.

North như choàng tỉnh, ánh mắt nó dần trở nên sáng lại. Nó bật dậy hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó, nhìn đôi tay ấy đang run lên từng cơn thì có thể chắc mẩm rằng thằng North đang rất sợ hãi.

Là thứ gì khiến nó sợ hãi đến tột cùng như thế?

"Không nghe máy. Tại sao lại không nghe máy...." North cứ vật vờ ngồi một góc, điện thoại trong tay nó cứ sáng lên rồi vụt tắt, cứ thế từng hồi từng hồi một lúc lâu.

"North, mày làm sao vậy? Nói cho tao nghe đi, tao sẽ giúp mày." Ongsa đỡ thằng North dậy, đưa nước và khăn cho nó. Nhưng North Kurakin cứ mãi lẩm bẩm trong cuống họng vài câu lặp đi lặp lại như một cỗ máy được lập trình sẵn.

"Chết tiệt.... Khốn nạn.... Tại sao lại không nghe máy chứ, ghét tao rồi sao...."

"North!" Ongsa bực tức mà giáng một cú tát vào mặt thằng North, cũng nhanh tay giật lấy điện thoại đang khư khư trong tay nó. Màn hình điện thoại sáng lên cuộc gọi đang chờ bốc máy của một người.

Khun Asan.

"Night không nghe máy tao, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Đúng không?!" North như nai hoang lầm lạc giữa rừng thông, nó kêu lên từng tiếng run rẩy mà bấu lấy vạt áo của Ongsa. Nó sợ lắm, cái cảm giác bất an dấy lên trong nó như cuồng phong bão tố, gặm lấy từng chút từng chút hơi tàn này của nó, để rồi lịm nó mãi trong bóng đêm mịt mù.

Horse Korapat rướn người, kề sát cánh môi lên vành tai của nó khẽ thì thầm.

"Hương bạc hà của Khun Asan, thơm lắm đấy."

*Tác giả có lời muốn nói: Lại là hai đây~ Tính mai mới up nhưng mà thui hơn 4k chữ cũng được rùi hen, chuyện là mai với mốt hai có việc với lại về SG chuẩn bị học lại á nên là có thể ra chap chậm một xíu ná, khọp khun các ní yêu của haiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro