chương 34🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING 18+: Chương này chứa từ ngữ và hành động không phù hợp với trẻ dưới tuổi vị thành niên, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

𝓝𝔂𝓬𝓽𝓸𝓹𝓱𝓲𝓵𝓲𝓪

(Tình yêu dành cho đêm trăng)

"Ưm.... Ái ì ạ...." North ngơ ngác chớp chớp mắt, ánh mắt lúc này long lanh như cún con nhìn chủ, tròn xoe trông rất đáng yêu. Hốc mắt nó vì sốt mà nóng ran lên, tầm nhìn cũng bắt đầu có dấu hiệu mờ nhòe đi. North cứ vô thức cạ cạ bên má đang nóng hổi vào lòng bàn tay của em.

Cái hơi lành lạnh dịu nhẹ hòa cùng cái mềm mại nơi lòng bàn tay này, North thật sự rất nhớ. Nó nhớ từng cái chạm của em rải trên cơ thể của nó, nhớ từng khắc hương thơm của em vấn lên mái tóc nó. Toàn bộ thân thể nóng bức như có lửa thiêu, cuống họng dấy lên đau rát không ngừng. North vòng tay ôm lấy cánh mông của em mà siết chặt, đáy mắt giờ đây chỉ đục một màu xám xịt.

"Há miệng to ra." Night ngồi trên người của North, mặt đanh lại mà ra lệnh. North Kurakin ngoan ngoãn cụp đuôi mắt, cánh môi chậm rãi hé mở.

"Ưm.... Khó chịu." North lí nhí nói, cả người giật nảy lên khi em vươn tay xoa lấy hai bên đầu ti sẫm màu của nó. Lồng ngực phập phồng hơi thở nặng nhọc, dưới cái sức ép bức thiết của người phía trên mà phản ứng từng đợt.

Thân em gầy vai áo buông lơi

Mảnh mai nõn nà trao phép lạ

Lạ lẫm, cái thứ tình ái trỗi dậy

Ngực mình hồ loạn tiếng em lâng!

"Mày có biết tao yêu đôi tay này đến mức nào không.... Ai cho phép mày khiến nó bị thương hả?"

Night chăm chăm nhìn vào bàn tay đầy rẫy vết thương của North, ngón tay đặt trong khoang miệng nó lại ấn xuống một lần nữa. Em nhìn kĩ càng từng dấu vết trên người North Kurakin, giữa ngực chi chít vết xước của việc bị ngã mà thành. Night chỉ cần nhìn một cái liền có thể đoán ra được, thằng chó con của em lại đâm đầu vào cái công việc nguy hiểm kia để kiếm tiền. Lồng ngực bỗng quặn thắt, em khó khăn cắn môi, dùng tay còn lại nâng bàn tay ấy lên.

Bàn tay thô ráp, từng kẽ ngón tay chai sạn theo năm tháng, hoàn toàn không có lấy chút mềm mại nào. Đôi tay ấy xấu xí nham nhở là thế, nhưng đối với Night Asankuthipon lại là đôi tay đẹp nhất. Em hạ mình hôn lên từng đốt ngón tay đang co quắp, phủ lên tầng tầng hơi ấm lên thứ xấu xí chẳng ai thèm đến. Em hôn lên từng vết chai sạn, hôn lên cả những vết sẹo lồi lõm, hôn cả giọt máu đào đang rỉ ra nơi lòng bàn tay. 

Em nhớ hơi ấm của người này lắm, nhớ cái vòng tay người siết chặt em mỗi khi đêm buông. Đối với em, đôi tay người chính là tinh sắc khác lạ. Người lớn lên từ máu đỏ vũng lầy, đứng lên từ đôi tay nhỏ gầy trơ. Cũng là chính người, ngày ngày lao động miệt mài chỉ đổi lấy miếng cơm manh áo. Cũng là chính người, sử dụng đôi bàn tay ấy đắp lên từng khúc độc hành của riêng mình.

"Night.... Em coi tôi là trò đùa à?" North tờ mờ hỏi, ánh mắt dán thẳng vào gương mặt xinh đẹp trước mắt. Ngực đau, quặn thắt lấy từng hồi như cướp đi hơi thở lẫn hồn lâng đi, cái cảm giác này sao lại khó chịu quá.

"....." Night không đáp. Em biết bản thân không có quyền thanh minh, em rõ điều đó. Lý do mà North Kurakin lại xông vào nhà của em, em cũng không buồn đếm xỉa tới. Nó có thể đến để chửi rủa em cũng được, để đánh em xả giận cũng được, chỉ cần là North thôi.

Chỉ cần là North thì chuyện gì em cũng sẽ chấp nhận.

"Ha.... Vậy ra tôi là người thứ ba rồi, tôi xen vào giữa cuộc tình giữa em và Anna...."

North cười khẩy, mi mắt mỏi nhừ chớp lấy một cái. Bỗng dưng, lệ lại từ đâu ứa ra nơi gò má có phần hốc hác. Nó không muốn khóc, nó thật sự không muốn bản thân phải khóc trước mặt em, xấu hổ chết đi được.

"Mày sốt cao quá, để tao đi lấy đồ khác thay cho mày." Night thở dài buông tay North ra, em chỉnh lại tư thế để bước xuống giường. 

Nhưng tấm lưng vừa xoay lại liền bị người phía sau gắt gao mà ôm lấy, chặt đến mức thiếu chút nữa em đã chết vì ngạt thở rồi. North gục mặt vào hõm vai em, im lặng không nói gì cả. Nó chỉ ôm em khư khư như thế, em có thể cảm nhận được vòng tay đang siết lấy mình khẽ run. Từ khi nào mà một tên cứng nhắc như North lại trở nên yếu mềm đến đáng thương thế này? Từ khi nào mà một kẻ ngạo mạn coi trời bằng vung lại hèn mọn cầu lấy hơi ấm của một người thế này?

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, nhưng tôi yêu em."

"Tôi yêu em, khun Asan. Suốt một tháng qua, tôi đã cố gắng làm rất nhiều thứ để quên đi em. Tôi luôn nhủ rằng em không hề thuộc về tôi, em là của Anna. Hahaha, nực cười đúng chứ? Em là người đã tổn thương tôi mà, em là người đã đâm một nhát chí mạng vào tim tôi mà."

"Trái tim này rỉ máu rồi, tại em hết đấy, cậu chủ nhỏ của tôi ạ....."

Night hơi nghiêng đầu, em để cho sống mũi của mình chạm lên đầu mũi người kia, thấp giọng the thé: "North, tao xin lỗi...."

"Đã rỉ máu rồi, đã tàn tạ lắm rồi.... Vậy mà cớ sao nó vẫn cứ đập vì em vậy, em ơi?" North đau đớn mà nói, vòng tay cũng thả lỏng mà buông dần. Nó tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi mà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Night à.... Em yêu tôi không?" North không tự chủ được mà bật lên một câu hỏi.

"Chỉ cần em nói yêu tôi, tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba cũng được. Tôi không giành giật vị trí của Anna đâu, tôi chỉ cần được ở bên cạnh em thôi. Night à...."

À.... Thì ra tình yêu lại mạnh mẽ đến như vậy. Tình yêu biến một kẻ tự cao trở nên hèn mọn và đáng thương đến thế này ư?

"Còn nếu như em không yêu tôi, cứ nói cho tôi biết nhé. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em, à không. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của em một lần nào nữa, em không cần phải lo...."

Câu nói chưa kịp dứt liền đứt đoạn mà vỡ tan. Khoảnh khắc ấy đối với North Kurakin lại như khi nhìn thấy sao băng xẹt đến, tuyệt diệu đến không thực. Night ôm lấy hai bên má của nó ấn xuống một nụ hôn, cái hôn mà lâu lắm rồi North không còn có lấy. Cái thứ nó thèm thuồng giờ đây lại một lần nữa quay về bên cạnh nó. Môi hôn lưỡi cuốn từng trào như sóng biển, những khi thì vồ vã hấp tấp, lại lắm lúc dịu êm chậm rãi. North cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ em, do thân nhiệt nó đang tăng nên khoang miệng của em đối với nó lúc này như thanh kẹo bạc hà mát rượi vậy. Nó điên cuồng bao lấy gáy em, nó dùng cả hai tay bao chặt em lại. Nó không muốn mất em nữa đâu, nó không muốn em lại vụt khỏi vòng tay của nó mà đi mất đâu.

Vì nó yêu em quá rồi, nó yêu đến mức quên đi bản thân mình, chỉ chừa lại một chút vô hồn đọng lại nơi thân xác sớm úa tàn vì em.

"Ha...." Night là người đầu tiên dứt khỏi nụ hôn, em mơ màng kéo ra một sợi chỉ bạc giao thoa đến lấp lánh, dưới cái ánh trăng le lắt ánh lên như tinh tú rạng ngời. 

Cái dứt ra nơi nẻo ta hai đường

Như cung sầu rơi vào nỗi nhớ

Như thời gian rơi ngoài đổ vỡ

Như nốt nhạc rơi trong phiến cũ

Kỷ niệm đầy vị ngọt của đôi ta

"Vậy là.... Tôi thành người thứ ba rồi."

"Phụt! Ha ha ha ha!!" Night thật sự bị vẻ mặt ngơ ngơ ngốc ngốc của North chọc cho cười, em cười đến chảy cả nước mắt. Không biết thằng chó con này nghĩ cái gì trong đầu mà lại thốt ra được câu nói này nữa.

"Sao lại cười? Vui lắm hả?"

"Ngốc à.... Tao làm mày đau lắm đúng không?" Night cầm lấy bàn tay của North mà xoa nhẹ, đoạn kéo sát bàn tay đặt lên ngực trái mình mà cười khổ.

Em nhìn được nỗi đau sâu nơi hốc mắt của North, nhìn được cả những đau đớn giày vò người mà em yêu. Là chính em, tất cả đều là lỗi của em. Em không biết phải làm sao nữa, em hoảng loạn lắm.

Chỉ là bên cạnh nhau mà sống thôi, khó đến như vậy sao?

"Nơi này.... Vốn dĩ chỉ có mày mà thôi, không có Anna nào cả."

Cuốn nhật ký ngày ấy mày giở ra, có phân nửa là thật. Lời yêu tao viết cho mày, vẹn nguyên ở đấy, không chút dối lừa, không chút vụ lợi.

Ngày 23/5..... Là ngày mình gặp người đó.

North Kurakin, một tên đáng ghét khó ưa. Mình không biết tại sao P'Sun lại mang thằng nhãi trẻ trâu đó đến bên cạnh mình làm gì nữa, phá mất cuộc sống yên ả của mình rồi.

North phá lắm, nó hay chọc cho giáo viên nổi điên lên rồi chạy đi trốn. Mình chẳng hiểu nữa, chị Sun bảo North lớn hơn mình hai tuổi lận. Xàm xí, làm gì có ai 19 tuổi lại trẻ trâu như nó đâu????

North rất lì, lại dai như đĩa, suốt ngày cứ bám lấy mình thôi. Nhưng mà tính tình nó cũng tốt, tuy ngoài mặt ít khi thể hiện ra nhưng lúc nào cũng nghĩ đến người khác hết. Cái băng keo cá nhân hình Lion mình vẫn còn giữ, nó đáng iuuuuu

North không thích ăn cay, chỉ cần cay một chút liền nhịn không được mà thét ra lửa.

North nhìn thế mà cũng thích hoa đó nha, loài hoa thích nhất chính là thụy hương.

North không có thích cầu kỳ, nó thích mọi thứ tối giản nhất có thể. Lúc mua vest cho North, thật ra mình muốn lựa nhiều màu lắm, nhưng mà kỳ thực màu đen lại vô cùng hợp với nó. Dáng dấp cao ráo, vai nở eo thon, da thịt cũng rất săn chắc, nói chung thì.... cũng được.

North thích đàn và hát, nó thuận cả hai tay đấy. Vậy mà hôm trước bị gãy tay cứ mè nheo với mình mãi, bảo là không có thuận tay trái, cầm nĩa không được :)))

North hát hay lắm á, cái này mình công nhận. Thanh âm du dương ấy là tuyệt khúc trần đời mà mình từng được nghe. Không cầu kỳ, không kiểu cách, chỉ đơn giản là dây đàn gảy hòa cũng chất giọng trầm ổn ban khuya. Mình thích nghe North hát, bởi vì khi ấy mình cảm nhận được sự bình yên.

Đặc biệt nữa, North thích đồ ngọt lắm. Ban đầu mình cứ tưởng nó không thích, tại vì chocolate mấy nữ sinh tặng thằng North đều vứt đi hoặc đưa cho tụi băng rồng xanh ăn hết à. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, nó cực kỳ cực kỳ thích đồ ngọt luônnnn

Mình yêu North, mình thật sự rất yêu North. North Kurakin đến với cuộc sống của mình như một gam màu mới vậy, rất tuyệt diệu. Ngày mình quay về Thái, mình đã nghĩ rằng nơi này thì có thứ gì tốt đẹp chứ, cũng nhàm chán và u tối như đất Mỹ thôi.

Cho đến ngày đó, ngày 23/5 mình được gặp người đó. Thằng North vô tư vô lo là thế, nhưng thực ra tuổi thơ của nó rất bất hạnh. Mà đắng cay hơn, khi cha của mình lại là người gây nên nỗi bất hạnh ấy.

Mình không biết phải làm sao cả, mình..... Mình muốn bảo vệ North, bằng mọi giá. 

Cho dù phải chống lại ông ấy, chống lại người đã sinh ra mình, mình vẫn sẽ bảo vệ North.

North Kurakin, thằng chó con ấy là tất cả đối với mình.

Mình yêu nó lắm.....

"Ha.... Đừng.... Đừng tuốt nhanh như vậy, mẹ nó...." North chau mày mắng xuống một câu, ngón tay co quắp lại giật lên theo luân động mạnh mẽ bên dưới. 

Night ngồi trên đùi North, rất tỉ mẩn mà lôi dương vật bên dưới lớp quần kia ra mà tuốt. Thể trạng North bây giờ khá yếu, đến một cái nhấc tay cản em nó còn không làm được, huống chi nói đến việc em đang làm hoàn toàn khiến đầu óc nó mụ mị hết cả lên.

"Chẳng phải hồi trước khi làm tình mày đều trêu tao thế này sao? Hôm nay thử trải nghiệm cảm giác của tao nhé, bé con North." Night cười khúc khích, đoạn cúi người hôn lên cánh môi vẫn đang run bần bật của North.

"Tay.... Tay của em, lạnh quá." North mơ mơ hồ hồ đưa tay chặn lại trước miệng, khóe môi mỏng áng lên hàng nước bọt lấp lánh như ngọc, trải dài từ cánh môi xuống yết hầu vẫn đang trồi lên dịch xuống theo nhịp điệu bên dưới.

Dương vật một thân sẫm màu, từng đường gân xanh bao lấy trải dài từ bẹn háng lên đến đỉnh quy đầu. Cái nóng bức bao lấy lớp da quy đầu mỏng manh, dường như đang gắng gượng ép thứ dịch nhờn ra khỏi kẽ hở. Night dùng đầu ngón tay gảy lên đầu khấc một cái, ngay lập tức tinh dịch đặc sệt lại trào ra. 

"Là do người mày nóng." Night lại hôn lên sống mũi của North, nét mặt bày ra có chút gợn đòn, nắm tay bên dưới lại siết thêm một vòng, thành công đổi lấy tiếng rên rỉ bất chợt của người kia.

"Ưm.... Đ*t mẹ, em sục sướng quá....." North lầm bầm trong cổ họng, đoạn vươn tay chạm lên gò má của em. 

Nó miết nhẹ sườn mặt mảnh mai, chạm lên da thịt nó đã từng bao lấy. Cảm giác này đối với nó thật lạ lẫm, tựa như lần đầu hoan ái xác thịt, cái thứ mê muội dấy lên đầu óc này khiến nó không thể tỉnh táo nổi. Hơi thở từng chút phả ra mang theo cái bức thiết đến khó chịu, North hơi nghiêng đầu tựa vào thành giường, mi mắt hơi có chút cong, hai bên má đã bắt đầu phiếm hồng đến mức không kiểm soát được.

"Thích không?" Night cứ thế hôn lên từng đường nét trên cơ thể North, nụ hôn em như cánh hồng rơi đáp lên đất khô cằn cỗi, phủ lên tầng tầng thứ hơi ấm lạ lẫm mà thân thuộc.

"Thích.... Thích lắm. Bất cứ thứ gì thuộc về em, tôi đều thấy thích." North vùi mặt vào hõm cổ em, cả thân thể lúc này mềm nhũn như bông, hoàn toàn vô lực tựa lên người trước mắt.

"Xem ra mày nhịn cũng lâu quá nhỉ?" Night hạ khóe mắt, em nhìn xuống chất dịch đặc quánh dính lên kẽ ngón tay mình mà khóe môi cong lên nụ cười.

"Ừm...." North lí nhí đáp, vòng tay đặt dưới cánh mông tròn trịa lại thêm đà siết chặt.

"Sao vậy? Chẳng phải đêm nào cũng uống rượu bầu bạn cùng Kay Ayutha à, cậu ta không giúp mày sao?"

"Ha.... Khun Asan, đừng...." North hơi ngửa cổ, tầm mắt bắt đầu nhòe đi. Toàn thân nóng bức ập đến cái khoái cảm điên cuồng như sóng vỗ, cứ thế điên đảo chiếm lấy thần trí nó.

"Trả lời." Night hơi nâng người dịch xuống một chút, cánh mông em đặt lên bên đùi của North, cả hai chân vươn đến quắp lấy chân North mà ấn chặt.

Ngón tay đẫm tinh dịch chạm lên khóe môi, Night vươn lưỡi nếm đi một chút đặc sệt, ánh mắt như lửa đốt ngước nhìn người trước mặt. Mồ hôi áng lên nước da bánh mật càng khiến North Kurakin thêm phần quyến rũ. Night thở hắt một hơi, đã lâu rồi em mới nhìn thẳng vào North thế này, quả thực có chút ngượng.

"Kay.... Cậu ta.... Hưm! Không có.... Không có làm gì hết, tôi.... Aaa.... Chỉ nhớ đến em, mỗi một mình em thôi."

North ngại đến đỏ tía mặt mày, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn. Từng câu từng chữ em nói như đánh lên mọi giác quan trên cơ thể, đánh vào cả nỗi nhớ khôn nguôi sớm đã được North cất gọn trong tim. Mỗi khi đêm buông, cái nhớ nhung da diết ấy đeo đuổi nó như bóng ma, kéo đến cả dáng hình của người kia.

"Ngoan lắm, chó con của tao....." Night hơi rướn người về phía trước, bên dưới của em tự lúc nào cũng cương cứng lên. Vải quần mỏng manh không thể lấp đi cái thứ đang nhiệt liệt biểu tình bên dưới, vì vậy Night cũng nghiêng mình luồn tay vào bên trong lôi cự vật sớm đã ướt đẫm của mình ra, đặt ngay ngắn song song với dương vật của North ở bên dưới.

"Khun Asan, em...." North nhận ra hành động hiện tại của Night, tức thời giật bắn mình một cái. Đây là lần đầu tiên cơ thể nó trở nên nhạy cảm đến vậy, dường như cơn sốt khiến từng tế bào trong cơ thể như sôi sục lên, từng nơi được chạm nóng đến mức đỏ rát cả lên.

"Im lặng nào, tao giúp mày hạ nhiệt." Night vươn lưỡi liếm một vòng quay xương hàm của North, sau đó bắt lấy bàn tay của North bao lên đỉnh quy đầu sớm đã rỉ dịch nhờn của mình mà luân động.

"Chỗ dưới đó của em.... Nó cứng muốn phát nổ rồi."

"Đều cùng là đàn ông mà, không có phản ứng sinh lý mới có vấn đề đấy." Night cười phì một tiếng, thằng North đang đăm đăm nhìn dương vật của cả hai chà sát lên nhau, lớp da mỏng bọc xung quanh đỉnh quy đầu trượt sang một bên. Nơi lỗ khấc nhỏ không ngừng rỉ ra thứ dịch nhờn hơi nồng, tinh dịch đặc quánh bôi trơn toàn bộ hai cự vật đẩy thêm luân động khá trơn tru.

"Nhưng mà.... Ưm.... Ha.... Anna, không phải em và cô ấy...!" Khối thịt lắc lư chà sát với nhau, North Kurakin khó chịu chau mày. Cái cảm giác lạ lẫm truyền từ bên dưới đến thẳng đại não khiến nó không kịp suy nghĩ gì cả. Phần quy đầu đỏ hồng của em đang nhiệt liệt chà lên đầu khấc sẫm màu của nó, đường gân guốc ma sát với nhau kéo theo chút tê dại. Phần lông mảnh cuốn vào nhau khơi dậy cảm giác đau đớn phảng phất.

Night chặn lại câu nói của North bằng một nụ hôn sâu. Môi lưỡi triền miên lại cuốn lấy nhau như thuở ban đầu, cái đê mê cuồng nhiệt vẹn trong từng nấc hôn lên khoang miệng. Thứ ngọt ngào từ tuyến nước bọt hòa lẫn thứ hương thể xác trần trụi, vấy lên cái hương bạc hà lên từng lọn tóc vươn rũ trước trán. North theo thói quen vòng tay siết lấy cái eo con con ghì chặt, cánh môi cũng hơi run run mà đáp lại nụ hôn ngọt lịm kia.

"Anna.... Cô ấy là hôn thê trên danh phận, nhưng danh phận rốt cuộc là cái gì chứ? Vốn dĩ có yêu nhau đâu, tại sao cứ phải giả tạo với nhau làm gì? Ha.... North à.... North." Night hơi ngập ngừng, bàn tay nhỏ áp lên hai bên má nóng hổi của người kia mà miết nhẹ.

Em và Anna, cả hai không hề yêu nhau.

Họ có tình cảm với nhau là thật, nhưng tình cảm ấy lại là tình thân giữa hai con người từng chìm trong đau thương, phút chốc chợt tìm thấy nhau. Họ là tấm gương phản chiếu đời thực của nhau, họ là những con rối trên bàn cờ vây, chỉ chực chờ người khác kéo đi. Số phận của con người đôi lúc hẩm hiu đến thế, đâu phải cứ đủ đầy dư dả là hạnh phúc.

Nếu hạnh phúc được tính trên nấc vật chất, nó đã không được gọi là hạnh phúc.

"North, mày trở thành người của tao được không?"

"Thằng chó con à.... Trở thành của tao đi, nhé?"

Night hạ thấp tông giọng, nỉ non mà nói. Nét mặt em hơi đanh lại, đuôi mắt cong lên thành đường nhìn trực diện vào người trước mắt. North thoáng ngơ người, nó chớp chớp đôi mắt ầng ậng nước mà nhìn em, môi mấp máy muốn nói gì đó.

"Tao xin lỗi.... Tao không có quyền ép uổng mày đúng không? Là tao.... Là tao đã đẩy mày ra xa, tao là người đã tổn thương mày cơ mà...." 

Em như rơi vào vũng lầy một lần nữa, em vừa nói cái gì vậy? Rõ ràng em là người sai, chính em đã đẩy North xuống vực thẳm. Là em, chính em là người thắp lên ngọn nến nhỏ vào cái thế giới tăm tối của nó, và cũng chính em dùng gáo nước dập tắt cái ánh sáng yếu ớt kia. Em không có tư cách đó, em không thể ép uổng North phải chiều theo ý thích của em! North có cuộc sống của riêng mình, nó xứng đáng nhận được hạnh phúc như bao người. 

Em.... Em nên rời xa North, nhỉ? Em nên trả lại cho nó cuộc sống nó thường hay mơ về nhỉ?

Nhưng.... Nhưng em, trái tim này của em lại cứ bướng bỉnh không nghe lời rồi. Từng hồi, từng hồi hồ loạn trong vòm ngực thôi thúc mãi, cái rạo rực trong tâm hồn lẫn thể xác cuốn sạch lấy lý trí của em. Night cần North, thứ xúc cảm kì lạ ấy càng lúc lại càng thể hiện rõ ràng hơn mong muốn của em, rằng em muốn có được North. 

Phải. Là em ích kỷ, em ích kỷ lắm đúng không? Nhưng em không thể ngăn bản thân mình lại, em không thể dùng tay hứng lại cái tình yêu tuôn trào từ lồng ngực em, không thể nuốt ngược lại cái tiếng yêu nỉ non luôn giày xéo mỗi giấc mộng em chiêm.

"Vốn dĩ.... Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã là của em rồi." North hạ tông giọng, kéo lấy gáy em mà xoa đến. Nó hôn xuống đôi môi mềm ẩm, hôn xuống từng chút vụn vặt trên đôi gò má em, hôn lên cả mi mắt em tự lúc nào đã ướt nhòe.

Sương giăng phủ óc, tình giăng phủ trí

Sa lầy vũng ái, hoan lạc vũng tình

Tình men nồng cháy, say em nồng nàn

Duyên lạc lỡ bước, nay hẹn tương phùng


"Ây, chó con..... Hình như tao sắp....." Night rít lên một tiếng, hai chân kẹp chặt vào eo của North mà hơi nâng lên. Dương vật nóng hổi ma sát vào nhau liên hồi, đỉnh quy đầu chạm lên vùng bụng có chút lành lạnh mà giật lên từng đợt phản ứng. Em đưa tay vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của North, lại cúi người hôn thêm lần nữa.

Nhiệt độ khoang miệng của North rất nóng, vừa ẩm lại vừa nhiệt khiến đầu óc em dường như mụ mị theo từng nhịp thở. Đây rồi, cái hơi ấm em mong mỏi hằng đêm, là chính nó đây rồi. Là cuồng nhiệt cuốn lấy, không nhẹ nhàng chậm rãi mà cứ thế nương theo từng đợt sóng trào, vồ vập và tràn trề hăng say. Night chẳng hề nghĩ ngợi gì, thứ duy nhất còn tồn đọng trong tâm trí em chính là dáng hình của người mà em yêu. 

North Kurakin, người đầu tiên và duy nhất mà Night Asankuthipon đem tình trao đi.

Night Asankuthipon, người đầu tiên và duy nhất mà North Kurakin đem tim trao trọn.

"Ừm...." North ngập ngừng đáp, bàn tay thô ráp chạm lên da thịt mơn mởn của em, từng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên làn da mịn màng. Thái dương truyền đến một trận đau buốt đến lạnh cả sống lưng, dường như cơn đau bắt đầu hành hạ cơ thể này của nó, trút đi toàn bộ sinh khí còn sót lại.

"Hức....!" Night ngửa cổ, nước da trắng phiếm chút hồng, trải dài từ yết hầu xuống xương quai xanh, hệt như cánh hồng vụn vặt đáp lên phiến lá xanh mướt, dịu dàng và nồng say.

Tinh dịch trắng sệt đẫm đôi bàn tay nhỏ, đỉnh khấc phun ra một cỗ dịch ấm nóng, cả cơ thể cũng theo đấy mà run lên từng cơn. North chau đôi mày, nó liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Hai cự vật cuốn lấy nhau như thiêu thân, nóng bức hòa lẫn với nhịp đập dồn dập nơi ngực trái hòa nên kịch độc giết chết kẻ phàm tục.

"Tôi yêu em, Night."

"North...." Night thấp giọng gọi một tiếng, cơn đau từ gáy truyền đến đại não em một trận tê liệt. North Kurakin gục lên hõm vai em, dùng răng cắn phập vào cổ em một cái.

"Đừng rời xa tôi, tôi xin em."

"Chơi đùa tôi cũng được, nhưng xin em đừng rời đi."

"Tôi xin em, chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng được, tôi không cưỡng ép em ở bên cạnh tôi đâu, xin em....."

"Tôi yêu em, Night. Tình cảm này tôi không thể giữ được nữa rồi, nó tràn ra mất rồi. Từng ngày, từng ngày cứ trôi, nhưng tôi lại không có cách nào lấp lại cơn đau âm ỉ giữa lồng ngực này. Tôi không thể kiềm chế được nữa, em ơi.... Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em đến phát điên rồi."

Lời khẩn cầu phát ra từ North Kurakin là tất cả những gì mà nó có thể làm được ngay lúc này. North nhận thức rất rõ khoảng cách giữa nó và Night Asankuthipon, nó là người rõ hơn ai hết. Em là đóa hoa rực rỡ đỉnh đồi xanh, còn nó chỉ là đá cuội thấp kém bên vệ đường.

Ngay đến cả tư cách để ngắm nhìn em, nó còn không có cơ mà.

Nhưng em ơi....

Tôi trót đem sao giấu vào mắt ngọc

Để tình yêu thắm đến sương ngàn

Sương lạnh mi tâm em buông đến

Chút tình mọn tôi nào dám trao đi

Night im lặng một lúc, đoạn vươn tay ôm lấy hai má của North mà xoa xoa. Thân nhiệt đã giảm xuống đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn còn rất đỏ. Đôi mắt North ngập trong nước, long lanh phản lên nét mặt của em. Night trầm ngâm ngắm nhìn North, sau đó lại bật cười mà hôn lên sống mũi của người kia một cái.

"Chó con à, mày đáng yêu vãi."

"H-Hả....?" North mở to mắt nhìn em, hình như nó bị lãng tai thì phải....

Khun Asan khen nó đáng yêu á?! Thật á?! Một đứa lưu manh bặm trợ như nó á????

"Ừm, đáng yêu lắm." Night lặp lại lần nữa, lần này tông giọng có phần lớn hơn trước.

North liền quay phắt đi chỗ khác, đôi mắt chớp chớp như thể đang định hình lại viễn cảnh trước mắt. Nó ngẫm ngẫm một hồi, không biết ngẫm ra thứ gì liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao thế? Khó chịu ở đâu sao?" Night lo lắng hỏi, vừa nãy em đã kiểm tra một lượt rồi, rõ ràng không có bị đập trúng đầu mà.

"Không.... Không có. Chỉ là.... Chưa ai khen tôi đáng yêu hết á...." North lí nhí đáp, mười mấy năm sống trên đời nó đã quen với việc bị mắng là thứ không ra gì rồi, bao nhiêu câu từ nặng nề nó đều đã nghe qua hết rồi.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên có người đối với nó lại dịu dàng đến lạ.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt ôn nhu mà đối với nó như vậy.

"Tao là người đầu tiên sao?" Night nghi hoặc hỏi, chó con của em đáng yêu đến thế mà, thực sự chưa từng được ai khen sao?

"Người đầu tiên." North cúi thấp mặt, cánh môi mỏng hơi dẩu lên phía trước, trong câu nói thoáng chút vui sướng như trẻ con được kẹo.

"A....Ahahaha! Là người đầu tiên thật này!" Night bắt lấy đôi bàn tay đang loay hoay tìm khăn giấy của North mà cười phì, em không ngờ lại có ngày em được nhìn thấy một North Kurakin yếu mềm đến như vậy.

Và em, hiểu rất rõ tình cảm của North dành cho em nó lớn đến mức nào.

Em và North đều là người thẳng thắn, cả hai sẽ không ngần ngại nói ra tình cảm của nhau cho đối phương. Họ yêu nhau như những người trưởng thành, trái tim đặt cạnh nhau, hơi thở sát kề cạnh. Đôi lúc không cần phải quan tâm đối phương quá mức, không nói không có nghĩa là không nhớ, không nói không có nghĩa là không yêu. Cứ thực tế nhìn vào hành động của họ dành cho đối phương, từ từ cảm nhận mà thôi.

"Từ bây giờ trở về sau, hãy để tao là người đầu tiên và duy nhất được phép khen mày đáng yêu nhé, North của tao?"

"Những gì mày đã và đang phải chịu đựng, tao sẽ bù đắp hết tất cả. Một lần thôi, hãy để tao bảo vệ mày lần này có được không?"

North tờ mờ cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy mình, đúng cái hơi ấm thân thuộc mà nó ngày đêm mong nhớ rồi. Em dang tay bao lấy cơ thể đang run lên của nó, hôn lên từng góc nhỏ nơi cơ thể tàn tạ vết thương, hôn lên cả vết sẹo lồi xấu xí bên mạn sườn. North lẩm bẩm thứ gì trong cuống họng, cũng chẳng biết giờ đây trí óc đang hiện lên thứ gì.

"Tôi xin lỗi."

"Là tôi đã kéo em xuống vực đáy cùng tôi rồi."

North nói, hàng lệ ấm nóng cứ thế lã chã buông theo gò má gầy, chạm đến nơi yết hầu khô khốc. Cuộc đời North Kurakin là một mớ hỗn độn, nói đúng hơn là một vực sâu thăm thẳm. Cái rũ rượi bám lấy nó như quỷ đói hút máu người, dai dẳng mãi không thôi. North đã quen với việc một mình lăn lộn nơi vực đáy lạnh lẽo đó rồi, nó đã quen với cái cô đơn bủa vây trước mắt rồi.

Vốn dĩ định cứ mãi lăn lông lốc nơi hố sâu thăm thẳm ấy, nhưng tự lúc nào bên miệng hố lại trồi lên một bông hoa nhỏ.

Bông hoa nhỏ đẹp lắm, ngào ngạt cái hương ngát trời. Đẹp lắm, cái đẹp đẽ mà một kẻ phàm chưa từng được thưởng đến, nay lại được căng nhãn ngắm trọn lấy.

Bông hoa nhỏ đẹp lắm, ngày nào cũng đón lấy từng giọt nắng ấm phủ lên cánh nhỏ mềm mại, cũng dành một chút ấm áp rọi đến tâm can kẻ phàm tục bên dưới.

"Tại sao phải xin lỗi chứ? Tại sao phải xin lỗi cho tình cảm đơn thuần của chúng ta?" Night lại siết chặt vòng tay, em ôm North vào lòng, gọn gàng mà đặt lồng ngực của cả hai sát chặt vào nhau.

"Tôi xin lỗi, khun Asan. Tình yêu này của tôi, tôi không biết nữa. Tôi không thể định nghĩa nó, tôi không thể phân định được cảm giác trào dâng mỗi đêm này là gì nữa. Tôi chỉ biết tôi yêu em, tôi yêu em nhiều đến mức muốn nâng em trở thành tín ngưỡng của tôi, để cho tôi có thể quỳ xuống cung phụng em...."

Câu nói hòa lẫn với tiếng nức nở cứ thế thỏ thẻ bên tai, dần dà âm thanh theo nhịp thở đều đều mà im bặt. Night vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của North, nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng rộng nằm xuống giường. Em chỉnh lại chiếc chăn bông, bàn tay nhỏ phủ lên đôi tay đầy vết chém của người kia, ngón tay khẽ động mà xoa lên mu bàn tay thô ráp.

"Lần này cho tao được ích kỷ giữ mày lại nhé, bé con." 


"Sao rồi?" Night choàng lên người áo choàng tắm trắng muốt, lòng bàn chân mềm mại gót lên nền gạch men phủ chút hơi lạnh. Lồng ngực trắng nõn phập phồng nhịp thở đều, vẫn là cái dáng điệu thanh cao ấy, nhưng nét mặt lại áng lên chút hơi ấm lạ thường.

Erin lau đi chút mồ hôi trên trán, đoạn quay sang nhìn người đang phong phanh ngực trần đang lững thững bước đến trước mặt cô.

Erin hơi nhếch đôi mày, ngẫm một lúc lâu. Người này đẹp tuyệt mỹ đến thế, chẳng trách cu cậu North Kurakin lại si mê như điếu đổ thế kia.

"Chị đã dọn dẹp xong rồi, phần còn lại em muốn xử lý thế nào đây?"

"Quản gia Uen.... Bác ấy có một tâm niệm, sau khi chết hãy mang tro cốt của bác rải ở sông Chao Phraya, để bác ấy có thể đi tìm gia đình của mình và đoàn tụ với họ, một lần nữa...."

Night hơi ngẩng đầu, bàn tay miết nhẹ lá thư đã ố vàng đi một góc nhỏ. Em sớm đã dự liệu đến vấn đề này, quản gia Uen là một người cầu toàn, từng hành động không hề tùy tiện. Night ngồi xuống chiếc ghế sô pha, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Vệt máu loang lổ trên nền gạch giờ đây được lau dọn sạch sẽ, không còn cái khung cảnh ghê rợn vừa mới khắc nãy. Đau lòng thật đấy, mạng người đối với giới tài phiệt như cỏ rác, chỉ cần phủi tay một cái liền có thể dọn sạch tàn dư.

"Em nhờ chị lo hậu sự cho bác ấy nhé, bác ấy không còn người thân nào nữa, nếu cứ để như vậy thì cô đơn lắm." Night cười khổ, mắt em dán đăm đăm vào dòng chữ viết tay trên lá thư sờn màu. Vẫn là cái nắn nót tì ngòi bút ấy, vẫn là cái chấm câu đầy tinh ý của người viết, nhưng bây giờ thứ đọng lại chỉ còn vài dòng vô hồn.

Gửi cậu chủ,

Chắc có lẽ ngay tại thời điểm cậu đọc được bức di thư này, cậu đã biết chuyện của tôi và ông chủ rồi. Năm đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo ngài Warit. Cậu biết mà, ngài ấy là người duy nhất chấp nhận cứu rỗi tôi, cứu rỗi một kẻ chết đi sống lại. Tôi biết ngài ấy tàn độc, tôi biết việc tôi gây ra với gia đình của North Kurakin là không thể tha thứ. Tôi cũng là một người cha, một người chồng, ấy vậy mà tôi lại chính tay phá hoại đi hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Năm đó, ngài Warit đã ra lệnh cho tôi phải giết cả nhà Kurakin. Nhưng tôi không làm được, cậu Asan à.... Tôi không thể làm được, North Kurakin lúc ấy còn quá nhỏ, tôi không thể.

Tôi biết tất cả những lồi lầm mà tôi gây nên không đáng được tha thứ, cậu cũng đừng tha thứ cho tôi. Tôi sẽ dùng cái chết để đền tội, kể cả khi hồn này xuống Hoàng Tuyền, tôi vẫn sẽ thật tâm mà ăn năn hối lỗi. Tôi chỉ mong cậu có thể sống thật vui vẻ và hạnh phúc, hoặc chí ít.... Sẽ bình yên.

North Kurakin, con người ấy yêu cậu nhiều lắm đấy, cậu chủ. Dẫu cho đau đớn giằng xéo về tội lỗi năm xưa, nhưng North vẫn chấp nhận mà yêu cậu. Bởi vì lỗi lầm của người lớn gây nên, hãy cứ để người lớn chịu trách nhiệm đi. Cậu và North Kurakin, cả hai người vốn không hề liên quan đến chuyện này.

Chỉ là tình yêu ấy cậu, đôi khi đắng nghét như ly cà phê mỗi sớm, lại lắm khi ngọt lịm như cốc sữa mỗi đêm thu. Tôi không thể làm gì được cho cậu, tôi chỉ có thể ngày ngày cầu phúc cho cậu, mong cho cuộc đời này hãy đối xử với cậu, và cả người cậu yêu nhẹ nhàng một chút.

Quản gia Uen.

"P'Nai."

"Anna."

Cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó lại không hiểu gì bật cười. Anna nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Night, đôi bàn tay mảnh đặt lên chiếc đầm hoa nhí dài chạm gót. Nàng nhìn em, em cũng dùng ánh mắt dịu dàng mà đáp lại nàng.

"Ván cờ này chúng ta đánh cũng khá lâu rồi nhỉ?" Anna nghiêng đầu nhìn em, nhưng ánh mắt chực một lúc, lại di dời sang người con gái đang đứng bên cạnh Night.

"Người này là ai đây?" Nàng hỏi.

Night nhận ra chút ý tứ trong ánh nhìn kia liền bật cười: "Người quen."

"À.... Người quen cơ đấy." Erin đứng bên cạnh đã phát giác ra trò đùa vô liêm sỉ giữa hai người này, ngay lập tức thụi cùi chỏ vào người của Night mà thấp giọng.

"Anna, cha của em...."

"Anh không cần lo lắng, em có thể tự giải quyết được."

Hai người họ lại im lặng không tiếp lời nhau, cái im ắng giữa lòng biệt phủ dấy lên từng hồi rùng rờn đến lạ. Erin ở bên cạnh Night nhận ra được không khí có vài phần khác lạ này, cho nên cô đã chủ động phá vỡ bầu không khí.

"À bé Night, thằng nhóc con kia thế nào rồi?"

"North đang sốt, vừa nãy đã ngủ thiếp đi rồi." Night vừa nghe nhắc đến cái tên kia, môi đã tự giác cong lên nét cười.

Anna ở đối diện chỉ lẳng lặng nhìn em, trong lòng đã rõ ràng một chuyện.

"Chị gái xinh đẹp, có thể cho em và P'Nai nói chuyện với nhau một chút được không?" Nàng chuyển ánh nhìn dán lên Erin, người con gái này đối với nàng quả thực có chút thú vị. Anna ngẫm một lúc, khí thái này như một khuôn đúc ra với North Kurakin vậy.

"Tự nhiên." Erin cong lên khóe môi cười đáp lễ, sau đó lùi xuống vài bước rồi mới đi hẵng ra bên ngoài.

"Quản gia Uen bác ấy...." Anna trộm liếc nhìn lá thư trên tay Night, ngập ngừng mà hỏi.

"Bác ấy tự sát, anh đã đoán trước được rồi."

"P'Nai, chuyện này hệ lụy đến rất nhiều người. Cha của anh, thế lực của ông ấy ra sao chắc anh cũng hiểu rõ. Đợt bầu cử lần này sẽ là đợt thay máu toàn bộ hệ thống chính trị, những người mà Warit gai mắt không hề ít, e rằng...."

Night mỉm cười mà nắm lấy bàn tay của Anna, vẫn theo thói quen cũ xoa lên mu bàn tay mềm mại. Nàng nhìn em tràn trề lo lắng, nàng biết chuyện lần này không đơn giản chỉ là một ván cược, nó đánh đổi cả một đời người. Nàng biết Night đã lâu, nhưng chưa bao giờ nàng thấy em vì chuyện gì mà bất chấp cả tính mạng như thế.

"Chỉ cần là North Kurakin, chuyện gì anh cũng có thể làm."

"Trong những lúc anh cô độc và bi thương, anh chỉ có thể niệm mỗi cái tên ấy."

"Anh không biết nữa, trái tim này của anh.... Tự lúc nào đã ngập ngụa bóng hình người kia rồi."

"Anh từng cho rằng cuộc đời này chó má thật, đối xử với anh không bằng cầm thú. Nhưng kể từ khi cái tên ấy bước vào đời anh, đã nghiễm nhiên trở thành vầng sáng duy nhất của anh rồi."

Em cười, nụ cười không còn mang chua xót đời người mà hòa lẫn dịu ngọt cùng hạnh phúc. Em chưa từng cảm nhận được tiếng yêu của một người là như thế nào, đối với em tình yêu xa xỉ như mây ngàn vời vợi. Em không thể với, cũng không thể chạm, chỉ có thể ngửa cổ hoài mãi nơi chân trời xa tận. Nhưng em nào có biết, phía bên dưới thân em đã luôn tồn tại một trái tim nhỏ, lúc nào cũng khát khao đập vì em.

Em cười, thì ra tình ngay trước mắt, mà sao người ta cứ mãi đuổi theo viễn vông xa vời nhỉ?

"Khun Asan...."

Tiếng gọi em mang theo chút run rẩy, thanh âm quen thuộc rót vào tai em hệt những rung tưởng đầu đời. Night giật mình quay đầu, trọn trong ngòm mắt vẫn cái dáng hình quen thuộc kia. Người mà em yêu đứng ở một góc, cánh môi run rẩy bật lên tiếng gọi em, nét mặt thoáng lên chút dỗi hờn như trẻ con.

"Ây, sao lại ra đây vậy? Nhỡ bị sốt thêm thì sao, cái thằng ngốc này?" Night hấp tấp đi đến cạnh North, thằng chó con này đi đứng còn không vững, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo tưởng chừng như sắp ngã đến nơi rồi.

"Em lại muốn bỏ rơi tôi nữa rồi.... Em nói sẽ ở bên cạnh tôi mà." North nấc lên từng tiếng, ngón tay níu lấy áo choàng của em mà kéo kéo, hốc mắt đã bắt đầu phiến đỏ.

"Nào, không khóc. Tao đi lấy thuốc cho mày thôi mà, mày bị tỉnh giấc sao?" Night dùng tay lau đi giọt lệ đang lăn dài trên gò má North Kurakin, trong lòng cảm thấy có chút nhói.

Con người cho dù mạnh mẽ đến mức nào, suy cho cùng vẫn chỉ là người trần mắt thịt. Họ biết thể hiện cảm xúc, biết bày ra mọi hỉ nộ ái ố trên nét mặt.

Và quan trọng hơn hết, họ biết đau.

"Hức.... Ừm, không thấy em." North cứ như cún con mà cọ cọ vào lòng bàn tay của em, giọng nói khản đặc đi đôi chút, nhưng cánh tay thì đã ma mãnh ôm trọn lấy cánh eo em mà giữ chặt.

"Đang có người ngoài đấy." Night ngẩng đầu nói nhỏ vào tai North, nhưng thằng to xác này có vẻ không nghe lời em, còn cố tình đối mặt với em, cọ cọ đầu mũi mình vào bên má của em.

"Khun Asan."

"Hửm?"

"Muốn hôn."

"Này North...!" Em mở to mắt mà gằn giọng, nhưng khi vừa quay sang, thứ đập vào mắt của em lại là gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi của North.

Bà mẹ, nó khóc òa lên như con nít luôn.

"Hức! Hức! Em có yêu tôi đâu, em yêu Anna mà! Em không muốn ôm, cũng không muốn hôn hôn. Em thích Anna hơn thích tôi, em nói xạo....."

Anna ở bên này cũng hoảng không kém Night, nàng luống cuống không biết phải xử sự thế nào cho phải. Theo như những gì nàng có thể nhớ, North Kurakin là một thằng lưu manh xấc xược, người ta đụng thì chạm, người ta đánh thì đấm. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại có lẽ hơi khác một chút.

"Được rồi, được rồi. Hôn thì hôn, không có khóc nữa, nín dứt cho tao!" Night hết cách đành phải xuống nước dỗ dành thằng chó con. Em lau vội đi dòng nước mắt lem luốc trên gương mặt của nó, dùng cả hai tay bưng hai bên má của North lên mà xoa xoa.

"Hì hì...." North khịt khịt mũi, ngay lập tức ôm lấy cánh eo Night kéo đến. Nụ hôn lần này nó chiếm thế thượng phong, môi lưỡi người kia cứ như cá mắc lưới mà nằm gọn trong áp chế của North. Nó khẽ khàng tách hai môi ấm nồng, dùng lưỡi luồn lách vào bên trong khoang miệng, thăm thú đến nơi tột cùng ngọt ngào.

"Ưm...." Night giật bắn mình khi North bắt đầu cuốn lấy lưỡi của em, em không ngờ đứng trước mặt Anna mà nó có thể làm đến mức này. Vốn dĩ em cứ nghĩ hôn má hoặc hôn môi phớt qua là xong chuyện rồi, ai mà có dè....

"Tập trung nào." North vươn tay giữ chặt lấy đầu của Night, lưỡi ướt át lại được đà tiến vào sâu hơn. Cái ấm nóng từ thân nhiệt trộn lẫn với nhịp thở nặng nề, hòa vào không khí cái ám muội mê người. Âm thanh lép nhép giao thoa nước bọt vang lên bốn góc khiến người nghe không tự chủ được mà đỏ mặt.

"Ờm.... P'Nai, vậy em xin phép về trước nhé." Anna gãi cổ, ánh nhìn di dời sang chỗ khác, miệng lắp bắp mà nói. 

"Ưm.... Ha.... Anna, vậy còn chuyện đó...." Night vùng ra khỏi vòng tay của North, vừa thở gấp vừa hướng đến Anna mà nói. Nhưng North Kurakin nào dễ dàng buông tha cho em như thế, tuy không cưỡng ép em hôn tiếp nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cằm của em mà hôn đến. 

North Kurakin hôn lên yết hầu, sau đó lại di dời lên quai hàm mà hôn. Từng nơi chạm đến thơm lành như mật ngọt, hơi lành lạnh từ da thịt em như que kem mát rượi giúp nó hạ nhiệt. North thích thú vươn đầu lưỡi liếm đi chút nước bọt còn vươn nơi khóe môi em, cánh môi đỏ ửng phủ lên tầng nước bọt óng ánh hệt quả mọng chín. 

"Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp nhé, bây giờ anh lo cho P'North trước đi ạ." Anna từ ban nãy đã phát giác được ánh nhìn North Kurakin có chút không ổn. Mỗi khi hôn xuống, North lại dùng ánh mắt hình viên đạn phóng đến chỗ của nàng khiến nàng không tài nào thở được.

Anna cảm nhận rõ rệt năng lượng chiếm hữu tỏa ra từ cơ thể North Kurakin, nồng nặc và tràn đầy cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn được sự cuồng bạo tỏa ra từ ánh nhìn của một người. North Kurakin đích thị là tên điên như mọi người thường đồn đại, tâm trạng nó thay đổi rất thất thường, lúc thì thần kinh bất ổn, lúc lại mềm mại như cún con, thật lòng khiến người khác bị xoay đến chóng mặt.

"Au, tiểu thư Anna không ở lại chơi sao?" North vẫn dùng chất giọng khàn đặc nói với Anna, cánh tay đặt dưới eo bắt đầu siết thêm một vòng khiến người trong lòng rên khẽ mấy tiếng.

"Thôi ạ, cũng muộn rồi. Em xin phép về trước nhé, P'Nai...." Anna ngập ngừng đưa mắt liếc nhìn Night, tuy cả hai không nói nhưng đều ngụ ý hiểu ý đồ của đối phương mà gật đầu với nhau.

"Để tôi đưa cô về." Erin lịch sự đưa ra lời đề nghị với Anna, bây giờ cũng hơn mười hai giờ đêm rồi, một thân một mình đi về thì cũng có chút nguy hiểm.

"Cảm ơn chị, em làm phiền rồi." Anna cũng cười đáp lễ với Erin, sau đó lặng lẽ để người kia tiễn mình ra về.


"Ưm.... North, tao nhột." Night vặn vẹo cơ thể, bàn tay dùng lực đẩy mạnh đầu người kia ra nhưng có vẻ vẫn vô dụng.

North Kurakin này ban nãy vừa mới lấm lét khóc làm nũng đòi ôm hôn, bây giờ lại biến thành cái bộ dạng biến thái trêu ngươi. Night vừa lấy cốc sữa ấm cho nó uống, nó liền cầm lấy cốc sữa đổ lên người của em. Áo choàng tắm bị North kéo ra tụt xuống đến khuỷu tay, khuôn ngực trần lồ lộ ra dưới ánh đèn vàng của căn bếp đảo. Night cong người run rẩy, North Kurakin bế thốc em đặt lên quầy bếp, thành thạo đưa hai chân em quắp vào eo của nó giữ chặt.

"Thích uống sữa kiểu này cơ, cảm giác như đang bú sữa mẹ ấy." North cúi người ngậm lấy đầu ti đã sớm dựng đứng lên, lưỡi mềm mại quét một vòng xung quanh quầng vú màu hồng nhạt, đầu lưỡi cảm nhận rõ rệt vị ngọt thơm của sữa bò len vào khoang miệng.

"Hức....Đừng có liếm, North." Night rùng mình trước hơi nóng bất chợt bao phủ lên cơ thể, cánh môi khẽ hé mở, len lỏi bật lên từng tiếng rên rỉ.

"Thích quá đi, khun Asan lúc nào cũng thơm hết, tôi thích lắm." North lại dùng lực mút lấy đầu vú của em, dùng răng khẽ day qua lại khiến đầu vú được đà sưng tấy lên.

Em của nó lúc nào cũng thật xinh yêu, đôi môi em mọng như quả chín, nước da em như áng cái nét thi sĩ ảo mộng đến dị thường. Lọn tóc em luồn qua kẽ ngón tay, lất phất nhẹ nhàng thổi vào lòng nó những rung động đến sâu sắc. Trời này đã sinh ra một em của nó thật xinh đẹp, sinh ra một em của nó tựa thiên thần không cánh, nhẹ nhàng trao cho nó một ơn này.

ơn em thơ dại từ trời,

theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.

ơn em dáng mộng mưa vời,

theo ta lên núi, về đồi yêu thương.

ơn em ngực ngải môi trầm, 

cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.

-Du Tử Lê-

"Tôi thích em, Night."

"Tôi yêu em, khun Asan."

Night ôm lấy cổ của North kéo xuống, cuồng nhiệt trao đi một nụ hôn sâu.

"Tao yêu mày, North."

"Tao yêu mày, tao chỉ yêu một mình mày thôi."

Cả hai im lặng nhìn nhau, họ nhìn vào hình ảnh của bản thân phản chiếu nơi ngòm mắt của đối phương. Ánh nhìn tràn trề tình yêu, bóng hình người kia lấp trọn đi lung linh trong mắt, hệt như những tinh tú đang xán lạn trời đêm. North đưa tay xoa lấy vành tai của em, mềm mại và dễ chịu. Đây là thói quen của North, nó rất thích sờ vào tai của em. Da thịt em rất mềm mại, lại còn rất thơm, ngào ngạt mãi mùi hương bạc hà thanh dịu.

"Ây, đừng có cắn ti tao, đau quá!" Night nhăn mặt, em đưa chân đạp một phát vào giữa háng của North, mặt mũi tối sầm lại mà mắng.

"Nào nào, nhỡ như ớt nhỏ bị đứt thì lấy cái gì mà thay vào đây?" North lầm bầm trong cổ họng, nó đưa tay xuống xoa xoa thằng em bị đạp cho sưng tấy lên, cũng không quên chỉnh lại tư thế kẹp chặt em xuống.

Night Asankuthipon bị North Kurakin chế ngự hoàn toàn. Mông đặt trên quầy bếp, lưng được cánh tay người kia bao trọn, còn hai bên chân trần trụi quắp lại nơi vòng eo săn chắc. Em tạch lưỡi, cáu kỉnh đẩy cằm North ra hòng tránh đi nụ hôn đáp trả của nó.

"Mày biết chuyện đó từ khi nào?" Em hỏi, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào thằng em đang cương cứng của North.

"Kể từ lúc tham gia tiệc chiêu đãi ở nhà em, tôi đã biết rồi." North thở dài một hơi mà đáp, vốn dĩ nó không muốn vạch trần chuyện này, nhưng đã đến mức này rồi thì không cần phải giấu nữa.

"Cái gì?! Mày.... Ưm!"

Không đợi cho Night kịp biểu lộ toàn bộ phản ứng, North đã ôm em xuống mà hôn. Bàn tay nó luồn qua quần lót của em, ngón tay men theo trơn tru mà xoa lấy cặp mông tròn trịa, thịt mông đầy đặn tràn qua kẽ tay, quyến rũ đến phát điên.

"Như vậy thì đã sao? Em nghĩ tôi sẽ rời xa em vì chuyện đó sao? Khun Asan, tôi yêu em vì em là chính em thôi. Warit Asankuthipon, tôi biết những việc ông ta đã làm. Tôi đau chứ em ơi, tôi thật sự rất đau. Nhưng hơn cả cơn đau, tình yêu của tôi dành cho em lại ngày một lớn hơn."

"Tôi thương em, thương tất cả chuyện em đã phải gánh chịu. Em không cần cảm thấy có lỗi với tôi, em không làm gì sai cả. Em cứ ôm hết tất cả những đẹp đẽ đi, hãy để tôi gánh phần xấu xí còn lại cho em, được không?"

Night im lặng một chút, em nâng lấy bàn tay của North, nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào bàn tay của North, môi cong lên nụ cười tươi.

"Không đâu North. Tao sẽ không bao giờ để mày phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa đâu, tao hứa. Đừng tôn sùng tao như tín ngưỡng, bởi vì tao cũng chỉ là người trần như mày thôi. Chúng ta đi cùng nhau có được không, thằng chó con?"

Night vươn lưỡi liếm lấy lòng bàn tay của North, nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn trở thành đích tử của Asankuthipon.

"Mẹ nó, đừng có đáng yêu như vậy chứ. Em làm thằng nhỏ tôi cứng muốn nổ tung rồi đây này." North cười ma mãnh, đoạn nắm lấy tay em đặt lên thứ giữa hai chân của mình mà xoa.

Night nhìn nhìn một lúc, không biết thứ gì chạy dọc trong suy nghĩ mà lên tiếng.

"Hôm nay cho tao làm top nha?"

"H-Hả?!" North Kurakin nhất thời cả kinh hô một tiếng, bước chân cũng tự động lùi lại một chút.

"Cái của mày như cái chày ấy, đâm vào đau chết mẹ đi được." Night Asankuthipon lí nhí nói, em không muốn nói đến chuyện thầm kín này đâu, nhưng sự thật đúng là như thế mà.

"To lắm hả? Thấy cũng vừa rồi mà ta?" Thằng North ngây ngốc mà nhìn xuống bên dưới, cũng đâu có to lắm đâu, sao em của nó lại chê vậy ta....

"Vừa của mày là tận 23cm, đã thế bề ngang còn ngang với cái nắm tay. Mày khai thật đi, mày lén tao đi uống thuốc tăng trưởng đúng không? Chứ con người bình thường thế đéo nào lại to khủng khiếp đến vậy hả?!" 

Night vừa mắng nhưng cũng không quên vươn tay ôm lấy cổ của North, toàn thân em hiện tại dán chặt lên cơ thể của North. Mùi sữa bò nồng đậm dính vào khuôn ngực trần của em, dính cả vào nước da màu bánh mật của người đối diện. Chất lỏng hòa với mồ hôi nhớp nháp dệt nên viễn cảnh vô cùng dâm mỹ. Khuôn ngực trần dán vào nhau, đầu ti sẫm màu hơi cọ xát vào núm vú ửng đỏ đang căng cứng, kéo theo một dải nhớp nháp sữa hòa lẫn với tinh dịch còn vươn lại đôi chút. North tuy vẫn còn sốt nhưng sức lực đã phục hồi không ít, nó dễ dàng bao lấy cơ thể của em, gọn gàng mà đặt hai chân em ôm lấy mình.

"Nói nghe tự ái quá à, mà nè...."

"Cái quần què gì nữa?" Night gục mặt vào vai của North, thấp giọng mà đáp.

"Tôi lớn hơn em tận hai tuổi mà, em gọi tôi một tiếng anh có được không?"

"Đéo."

Phũ phàng vậy luôn....

Hệt như lần đầu gặp nhau, Night Asankuthipon vẫn luôn là người thẳng thắn đến vậy. Mà nếu không vì điểm này của em thì North Kurakin đã không thích em rồi.

"Không gọi thật sao? Thật luôn hả....?" Tông giọng North càng lúc càng nhỏ dần, Night có thể nghe thấy bên tai tiếng sụt sịt.

North lại khóc nhè nữa rồi.

"Sao lại khóc nữa rồi? Má mày! Tuyến lệ mày là cái công tắc hả, muốn bật là bật muốn tắt là tắt thế sao?!" Night càu nhàu mắng, nhưng em vẫn ân cần dùng tay vuốt nhẹ hai bên gò má của North. Thằng nhóc con này chưa hạ sốt, thân nhiệt vẫn còn khá nóng, hơn nữa xét theo tình trạng thì đang bắt đầu có dấu hiệu mê sảng rồi.

"Em xưng hô với Anna ngọt xớt vậy đó, còn với tôi thì cứ thằng này chó nọ...." North tay vẫn đang bế em, thút thít mà ngồi lên thành bếp. Nó cứ khóc mãi đến khi Night chịu thua mà gật đầu với lời đề nghị của nó.

"P'North, anh đừng có khóc nữa. Để Night lấy thuốc cho anh uống nhé." Night hôn lên sống mũi của North, đoạn vươn tay lấy vỉ thuốc vừa nãy được P'Erin đưa đến. 

Em lấy ra một viên thuốc hình con nhộng, kích cỡ viên nhộng cũng khá to, ước chừng bằng một đốt ngón tay cái, nếu muốn không bị nghẹn thì vẫn nên tách làm đôi. Night một bên cầm thuốc, tay còn lại với lấy cốc nước đưa đến trước mặt North Kurakin. Nhưng trái với suy nghĩ của em, thằng North lắc đầu nguầy nguậy, còn bày ra cái biểu cảm chê õng chê ẹo như thiếu nữ mới lớn.

"Làm sao nữa đây? Muốn Night bón cho anh thì mới chịu uống sao?"

"Thật ra không cần bón cho đâu...." North nâng khóe mắt, khác hoàn toàn với vẻ ngây ngây ngốc ngốc ban nãy, môi cũng vừa vặn cong lên nét cười.

"Ai da! North! Khoan đã, đụ máaaa!" Night thất kinh hô lớn khi thằng North bế xốc em đặt lên quầy bếp, dùng tay tách hai chân em ra, cũng tiện thể xé luôn cả quần lót hàng hiệu đắt tiền của em.

"Thuốc đắng giã tật, nhưng mà đắng quá thì cần có thêm kẹo." North phóng ánh nhìn như lửa đốt vào nơi tư mật lồ lộ trước mắt. Dương vật phấn nộm, đỉnh khấc một màu đỏ ửng, khe hở vẫn còn rỉ chút dịch vừa bắn lúc nãy. Thịt non mềm mại ép chặt huyệt nhỏ đang e thẹn như cánh hoa e ấp ngại ngùng, nhưng đối với North Kurakin lại là một lời mời gọi vô cùng hấp dẫn.

North cúi người hôn vào đùi trong của em, sau đó lại rê lưỡi mút lấy thịt non mềm mại. Cái mùi hương sữa bò hòa lẫn với hương bạc hà tỏa ra từ cơ thể em như kịch độc cuốn chết nó, North cứ mê đắm gặm nhấm lên từng ngóc ngách. Nó hôn từ đùi trong ra đến vòng ngoài, hôn lên cả bắp chân thon thon, hôn cả vào lòng bàn chân mềm mại, dùng môi lưỡi mút lấy ngón chân xinh xinh ửng đỏ.

"Ưm.... Hưm.... North, chỗ đó bẩn."

"Không có bẩn. Ai dám nói bẩn, tôi cắt lưỡi người đó." North hưởng thụ cái nét đê mê trên gương mặt của em, lại liếc nhìn xuống cự vật đã mạnh mẽ ngẩng đầu của mình mà cười phì.

"Nào nào, coi bộ mày rất gấp được đâm vào cái lỗ này quá nhỉ?"

Thằng North hay ghen tuông thì ai cũng biết, nhưng nó còn có một tật xấu khác nữa.

Rất hay ghen với thằng em thân thiết gắn với cơ thể của mình.

Nó hay than phiền việc Night yêu thằng em của nó hơn là nó, mỗi khi làm tình em đều rên rỉ sung sướng trước cu cậu cỡ đại này. Thằng North bao lần ngẫm ngẫm, có lẽ nào em yêu nó vì hàng của nó to hơn những người khác không ta???

Và đương nhiên, mỗi khi North đem vấn đề này thắc mắc với Night, thứ nó nhận lại được chính là một khối u chễm chệ trên đầu.

"Uống thuốc cái đã! Uống thuốc rồi muốn làm gì thì làm!" Night bắt lấy bàn tay đang xoa núm vú của mình, hai bên má phiếm hồng mà nói.

Thằng North hơi xìu xuống, nó liếc nhìn viên thuốc trên tay em mà bĩu môi. Nhưng thái độ của nó ngay lập tức quay ngoắt 180 độ khi ánh nhìn liếc sang lỗ nhỏ đang phập phồng kia.

"Hức! Đừng.... Cái gì vậy North?!" 

Thằng North một tay giữ háng em banh ra thật rộng, một tay lại dùng viên nhộng nhét vào cửa huyệt. Lỗ nhỏ bị dị vật xâm chiếm nhất thời co rút lại, từng tế bào theo đó phản ứng như sóng cuộn, truyền đến đại não một trận kích thích mê hồn.

"Làm gì hả? Uống thuốc chứ làm gì, thuốc pha với mật ong jaaa~~~"

*Tác giả có lời muốn nói: Hế lô, comeback ròi nè=)))) Theo như khảo sát thì chap này 10k chữ, chap sau sẽ full H cho mọi người nhen, mọi người muốn play cái gì vui vui hơm :3 hỏi thế chứ trong đầu toi cũng có sẵn idea rồi, nếu có idea nào hay hay thú zị toi sẽ đưa thêm vào nhen. Dạo nay toi đang xử lí khá nhiều việc, cộng thêm hậu fmt bị lụy lên lụy xuống không có viết được cho mọi người nhiều, thông cảm náaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro