Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING!: Chương này có chứa hành động và ngôn từ bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

(Ai quên tình tiết ùi thì back to chapter 36 nhennn)

Brừm! Brừm!

Tiếng động cơ xe phân khối lớn lại lần nữa xé toạt màn đêm tĩnh lặng. Giữa cái buốt rét vụt qua đôi má, tuyển thủ đua xe vẫn kiên định với đường lái của mình. Người nọ dáng dấp vô cùng hoàn mỹ, cưỡi trên con Agusta LH44 phô diễn toàn bộ đường cong tuyệt đẹp, tất thảy đều vô tình dệt nên mỹ cảnh. Đôi chân dài áp sát với động cơ máy đang nổ ầm ầm, tay côn giữ chặt dùng lực vặn đến, ngay lập tức bánh xe theo mã lực phóng về phía trước. Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, và tất nhiên tuyển thủ với Agusta LH44 rất dễ dàng chạm đến vạch đích. Dưới sự chúc mừng và cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, tuyển thủ chỉ cảm thấy vô cùng inh tai nhức óc mà tạch lưỡi.

"Ồn vãi c*t, người hay chó mà sủa mãi không dứt vậy chứ?"

Hắn vẫn giữ nguyên mũ bảo hiểm trên đầu, ngay cả kính chắn cũng chẳng thèm gỡ xuống. Người người vây xung quanh hắn, nhưng hắn chỉ lạnh lùng gạt tay họ ra, ung dung xuyên qua đám người đang hò reo mà bước thẳng.

"Mẹ nó! Vẫn là chốt pit của ngài Siraphop đỉnh nhất nhỉ? Dạo nay không thấy cậu ta tham gia đua, cứ tưởng là nghỉ hưu sớm rồi đó chứ!" Người nọ bật cười đầy sảng khoái, vô cùng cao hứng trước màn trình diễn mãn nhãn này của North Kurakin.

"Hahahaha! Ông lúc nào cũng cược rất nhiều cho chó điên này nhỉ? Lần này cũng như bao lần trước, thắng đậm." Người bên cạnh cũng rất vui vẻ cụng ly rượu, vẻ mặt tràn đầy niềm kiêu hãnh. 

Bởi North Kurakin ở trường đua này như một con sói hoang, điên cuồng cắn xé bầy linh cẩu đang tụ lại thành đàn. Chỉ cần một mình North thôi, chỉ cần nơi trường đua này có dấu chân của người đó, chắc chắn sẽ không có hai chữ "thua cuộc."

"P'Erin, nước." North vẫn giữ nguyên mũ bảo hiểm, hướng mắt đến vị trí của Erin mà nói.

Erin chần chừ một lúc, cuối cùng cũng làm theo lời người kia, chậm rãi đưa bình nước đến trước mặt. North Kurakin nhận lấy bình nước, sau đó thoải mái cởi bỏ mũ bảo hiểm trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Người đó.... Người đó chẳng phải là thiếu gia nhà Asankuthipon, Night Asankuthipon sao?!" Một trong số đám đông thất kinh hô lớn, bọn họ không tin vào viễn cảnh đang diễn ra trước mắt. Rõ ràng từng đường cung của tuyển thủ rất điêu luyện, hoàn toàn phù hợp với chiêu thức thường ngày North Kurakin sử dụng trong thi đấu.

Mà người này.... Vì lý do gì lại có mặt tại nơi tạp nham thế này?

"Mẹ.... Cái mùi vị gì thế này? Bình thường chó con của em cũng uống loại nước này sao?" Night nhăn mặt, khó chịu trả lại bình nước dở tệ cho Erin.

Erin nhận thấy tình hình ở trường đua bắt đầu hỗn loạn liền kéo Night sang một góc, nhỏ giọng hỏi: "Em đang làm cái gì vậy, bé Night?"

Night vẫn bình thản tháo găng tay, chép miệng đáp như lấy lệ.

"Chẳng phải hôm nay có lịch đấu của North à? Em chỉ đang giúp người yêu của em thôi, không được sao?"

"Chị biết, nhưng hiện tại dư luận đang hướng về em và North, hơn nữa tình trạng của North cũng không được khả quan...."

Night ngay lập tức cau mày, câu nói có phần chùng xuống: "North của em sẽ không sao cả."

"Chó con của em sẽ không sao."

"Bằng mọi giá, cho dù phải bỏ cái mạng quèn này, em cũng sẽ bảo vệ anh ấy."

Erin chỉ mím môi nhìn dáng vẻ hiện tại của Night. Không một chút dao động trong ngòm mắt, không một chút rúm ró trên nét mặt, nhưng từng câu từng chữ cứ vỡ vụn ra không thể kiểm soát.

Vì quá yêu, nên đau đớn chất chứa không được mà tràn ra. 

Tràn ra như sóng vỗ vào bờ, không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào chống cự.

Từng có lúc Night rất kiệt quệ, suốt một tháng nay tình hình của North vẫn không có chuyển biến, em cũng không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn nó. Nhìn người mà em yêu, nhìn sự sống yếu ớt được hiển thị thông qua máy đo áp đang chạy từng hồi.

"North... Giận em đến vậy sao? Không muốn mở mắt nhìn em luôn à?" Night đặt lẵng hoa thụy hương lên bàn, cẩn thận vứt đi lẵng hoa cũ đã sớm héo úa. Em tươi cười với người nằm trên giường bệnh, như mọi khi.

Không một lời đáp hồi.

"Em có mang quà đến cho North đây, đợi một chút nhé." Night lục lọi trong túi, rốt cuộc cũng lôi ra một thứ.

Nhẫn DR - Darry Ring của thương hiệu Dior được Đại Lục sản xuất với ý nghĩa vô cùng độc đáo. Điểm đặc biệt làm nên tên tuổi của thương hiệu là họ tin rằng tình yêu bền chặt là vĩnh cửu và hôn nhân là sự cam kết cuối cùng. Do đó mỗi khách hàng chỉ được phép mua một chiếc nhẫn đính hôn từ DR.

Điều đặc biệt khác của nhẫn cưới Darry Ring là thương hiệu chỉ bán nhẫn cưới cho phái nam vì đó là ý tưởng của nhà thiết kế. Mỗi cặp nhẫn cưới sẽ được bán theo đôi và không thể mua lẻ từng chiếc. Sau khi mua nhẫn cưới, thương hiệu sẽ cấp cho khách hàng một bản chứng nhận, hay còn được gọi là DR True-Love-Certification, bản chứng nhận này sẽ được lưu vĩnh viễn để gắn kết cái tên của cặp đôi suốt đời.

Sau khi đã mua nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn của thương hiệu, phái nam sẽ không thể mua thêm được sản phẩm thuộc dòng nhẫn cưới được nữa. Khi mua, thương hiệu sẽ lưu lại thông tin và căn cước cá nhân để làm minh chứng, do đó phái nam không thể mua được nhẫn cưới này lần thứ 2.

"Lúc người ta nghe được lý do em bay đến Đại Lục chỉ để lấy được nhẫn, người ta còn tưởng em bị điên cơ." Night bật cười, nhưng trong nét cười thoảng chút chua xót.

Người kia vẫn nằm im lìm trên chiếc giường lớn, vẻ nhợt nhạt như hoa ly sâu thẳm nơi đại dương u tối. Và dù cho ánh dương nơi hiên cửa hắt lên sườn mặt, sưởi lấy lọn tóc có chút rối, thì mi mắt kia vẫn như chiếc rèm buông, im lìm đến lạ. Night trầm mặc một chút, em chầm chậm mở hộp nhẫn, lấy ra một cặp nhẫn.

Một cho em, và một cho người mà em yêu.

"Em xin lỗi vì tự ý làm thế này mà không bàn bạc trước với North nhé, nhưng North sẽ chấp nhận mà đúng không?" Em vuốt lấy đôi má có phần gầy đi, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên nụ cười.

Đôi nhẫn bạc trơn khắc tên của hai người, vừa vặn trên ngón áp út của tay trái. North Kurakin vẫn thở đều từng nhịp, dường như không có sự phản ứng. Người thiếu niên bên cạnh chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy chạm lên má của mình.

"Chỉ có như thế này thôi.... Em mới tin là anh vẫn còn bên cạnh em."

Night nhỏ giọng nói, nhưng hốc mắt tự lúc nào đã lã chã từng giọt lệ. Thứ lệ ấm nóng chảy dài trên gò má em, lăn trên từng nốt ruồi xinh yêu kiều diễm, và chạm đến hơi lạnh của người bên cạnh em. Tiếng nấc của em vang như bản đương đại cũ, trong bốn góc tường lạnh lẽo, chỉ có mình em nơi đây, cuộn tròn với những đau đớn cắt da cắt thịt. 

Nỗi đau cồn cào như sóng biển này khiến em đau lắm, em đau đến mức phải ép cho từng giọt lệ tuôn ra. Từng dòng, từng dòng như máu em tuôn, mang theo hơi thở yếu ớt của người kia hòa vào vũng máu đỏ ối. 

Người ơi, quả tim em như mái tranh cũ. Người ơi, người như cơn gió xuân, lùa đến nơi góc hiên. Người mang đến cho em sức sống, người mang đến cho em tuổi trẻ. 

"Em hứa với North, em sẽ thay cha trả lại tất cả cho anh. North cũng phải hứa với em, một khi lời hứa của em được hoàn thành, North phải tỉnh dậy đấy nhé."

Em yêu, yêu đến mức chấp nhận tàn lụi để được yêu người. 

Em yêu, yêu đến mức chấp nhận quay lưng với cả thế giới để ôm lấy người


"Này! Mày là thằng oắt nào đây?!" Giọng nói lạ lẫm bất chợt vang lên khiến Night theo phản xạ quay đầu.

À, thì ra là tên vừa nãy bại trận dưới tay em đây mà.

"Thằng North đâu? Tại sao lại để một tên ẻo lả như mày đến đây quấy phá vậy hả?!" Champion hung hăng bước đến trước mặt Night, vô cùng ngang ngược mà gạt đổ chai nước trên tay em.

"Ở đây có chỗ cho kẻ thua cuộc khua môi múa mép à?" Night không hề khó chịu, em đưa bàn tay đẫm nước vuốt lại mái tóc rũ trước trán. 

Nước da trắng dưới vô vàn ánh đèn vàng hắt lên ngũ quan rõ mồn một. Xương hàm sắc lẹm, sống mũi cao, hai bên má vì nhiệt có chút ửng hồng. Night Asankuthipon chẳng thèm đôi co với người kia, trực tiếp xoay người bỏ đi.

Nhưng vừa đi được hai bước, sau đầu lại truyền đến một trận đau nhức.

"Máu! Chảy máu rồi!" Erin hoảng hốt chạy đến đỡ lấy tấm lưng Night. Em vô lực mà khuỵu xuống, khó chịu dùng tay chặn lại dòng máu đỏ ối đang chảy dài trên thái dương. 

Thằng khốn, đã đéo đẹp đẽ còn chơi bẩn, thảm hại toàn tập.

"Em không sao." Night nhịn lại cơn đau, xoay người mỉm cười với Erin. Em bước từng bước về phía Champion, vô thức mà bật cười.

"Mày cười cái đéo gì?! Bị đánh đến quáng gà rồi à?!" Champion ném đi chai rượu đã vỡ tan tành, khịt một tiếng mà nói. 

Night Asankuthipon không nhiều lời, trực tiếp dùng chân đạp vỡ kính, lôi ra bình chữa cháy đánh thẳng vào đầu Champion.

Âm thanh va chạm vang lên rõ mồn một, những người có mặt tại trường đua đều kinh hãi nhìn Champion đổ rạp xuống như cây ngã. Night liếc nhìn vũng máu dưới nền xi măng, lại bình tĩnh đi đến trước mặt tên đang quằn quại dưới nền đất.

"Mày biết vị hôn phu của tao à?" Night cũng hỏi cho có lệ, dĩ nhiên kẻ này là ai trong lòng em là người hiểu rõ nhất.

Chỉ là.... Muốn xem xem hắn là loại người như thế nào thôi.

"Thì ra mày là người tình của thằng trai bao đó à? Mẹ nó.... Bao năm rồi vẫn dơ bẩn như vậy, mày có biết tình nhân của mày đã làm gì không? Vị trí mà nó có được ở cái trường đua này, vốn dĩ là của tao. Tất cả là của tao, không một thứ gì ở đây là của nó cả."

"Thì...?" Night tạch lưỡi, nhàm chán buông một chữ.

"Mày với nó cũng như nhau thôi, đều là hạng đĩ điếm chỉ biết dạng chân cho người ta đụ. Những thứ mà nó có cũng đều do nó dùng thủ đoạn dụ dỗ người khác mà có, mày tưởng nó trong sạch lắm à?!"

Phải. Champion chính là người đã mở màn cho cơn ác mộng của North Kurakin tại trường đua này. Không một ngày nào hắn không giày vò North, từ khi nó chỉ là một cậu bé mười ba tuổi. Champion sai vặt North đủ điều, đối xử với nó không bằng cầm thú. Và tệ hại hơn, hắn chính là người đã gây ra vết sẹo dài bên mạn sườn của North.

Năm North mười ba, hắn ẩu đả với nó, vốn cứ nghĩ rằng bản thân đã thắng rồi. Nhưng North Kurakin chính là một cái cây nhỏ quật cường, không những không hề hấn mà còn khiến Champion bị thương phải tạm dừng thi đấu mất một tháng.

Kể từ khi Siraphop để mắt đến North, vị trí của Champion trong trường đua đã bị lấy mất. Mọi tài nguyên đều dồn cho North Kurakin, một tên chó điên sẵn sàng bán mạng mua vui cho đồng tiền. Champion ghen ghét với sự mạo hiểm của North, thứ mà hắn lúc nào cũng e dè.

Night không đáp. Em túm lấy cổ áo của Champion kéo sát lại, dùng tay mình kéo lấy cánh tay của Champion chạm vào bên trong áo khoác da, luồn lách vào bên trong áo mà xoa loạn.

Hành động này của em khiến Champion hét toáng đẩy em ra xa, hắn gào lên đầy khinh thường.

"Đụ mẹ nhà mày! Mới vừa làm cái chó gì vậy?! Đừng tưởng dùng cái mặt đó thì có thể dụ dỗ được tao, thằng đồng tính ẻo lả!"

"Hahahahaha! Trông mày sợ đến quắp quíu kìa.... Champion, mở mắt mà nhìn cho kĩ nhé."

Nụ cười ngay lập tức tắt lịm, em cởi áo khoác da ném sang một bên, dùng tay vén một bên áo trong lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người tại trường đua.

Ngay vị trí mạn sườn bên trái có một hình xăm dài, kéo đến gần giữa tim. Champion vừa nhìn thấy hình thù của hình xăm ấy, ngay lập tức rùng mình.

"Mày.... Cái đó...."

"Mày còn nhớ đúng không? Vết thương mà mày đã gây nên cho anh ấy."

Night cười, một nụ cười đến chua xót. Em đưa tay chạm lên hình xăm lớn trên cơ thể, mỗi cái chạm lại đem theo từng hồi đau đớn. Giữa tim cứ như bị kim tiêm đâm vào, từng chút từng chút một đâm vào rồi lại rút ra. Cảm giác đau đớn tột độ ấy ăn mòn em như cách sóng biển ăn mòn mỏm đá lớn, không cách nào chống cự.

"Mày điên rồi! Chuyện đó thì có liên quan gì đến tao hả?!" Champion xanh mặt lùi lại đôi chút, hắn làm sao có thể ngờ được cậu ấm nhà Asankuthipon thực chất lại là một tên không sợ trời không sợ đất như này được.

"Tại sao lại không liên quan chứ? Tao nghĩ mày cũng có máu nghệ thuật lắm đấy, vết sẹo đẹp thế này cơ mà...." Night cười lớn, dưới ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn bối rối của mọi người tại trường đua, em vẫn giữ trên môi nét cười đơ cứng.

"Nhìn cho rõ đi.... Đây là tất cả những gì mà một cậu nhóc mười lăm tuổi phải chịu đựng sao?" Em đưa tay cởi áo ra, dưới ánh đèn vàng rõ từng chi tiết trên hình xăm.

Hình xăm khắc họa vết sẹo dài từ mạn sườn gần đến giữa tim, kĩ càng đến mức từng đường chỉ may cũng được họa lên. Phải, Night đã tự mình xăm lên cơ thể một vết sẹo như thế.

Em không thể biết được vào khoảnh khắc ấy, North đã đau đớn đến mức nào, đã kiệt quệ đến mức nào.

Cho nên.

"Vậy anh bắt đầu xăm cho em nhé?" Người thợ xăm hoài nghi nhìn bản phác thảo của em, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhận một bản thảo lạ kì đến như vậy. Hơn nữa, Night cũng không muốn để anh phác thảo, em kiên quyết muốn được tự làm mọi chuyện.

Có nhiều loại phác thảo hình xăm như hình các kinh thánh hoặc thần phật, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một bản phác hình thù một vết sẹo.

"Vâng." Người con trai với nét mặt vô cùng bình thản, trong ngòm mắt chỉ đục một màu xám xịt giăng rối.

"Được rồi, vậy chúng ta ủ tê trước nhé. Em ráng chịu một chút, sau đó sẽ không sao đâu."

"Không cần ủ tê đâu ạ."

"H-Hả??"

"Anh cứ xăm đi, chút nữa em còn có việc." Night bình thản đáp lại nét mặt hốt hoảng của thợ xăm, trong câu nói còn có chút gấp gáp.

"Nhưng mà.... Nếu như vậy thì sẽ rất đau đấy, bình thường ủ tê vẫn cảm thấy đau âm ỉ...."

Thợ xăm định nói thêm gì đó, nhưng ánh nhìn của Night lại khiến anh im bặt. Vị khách này, thoạt nhìn trông có vẻ rất gần gũi đáng yêu, nhưng khi đến gần chỉ độc một cảm giác rờn rợn lạnh sống lưng.

Như một cái xác không hồn, từng bước từng bước một cầm cự hơi tàn mà sống.

Như một trái tim rỗng tuếch, từng nhịp từng nhịp một chậm rãi níu lấy trần thế.

"Đó chính là thứ mà em muốn. Yên tâm đi, em sẽ trả anh gấp năm lần." 

Thợ xăm kia cũng không muốn đôi co hỏi thêm, bởi vì nhiệm vụ chính của anh là thực hiện theo yêu cầu của khách. Vị khách đặc biệt này, mặc dù yêu cầu có hơi quái gở nhưng so ra gấp năm lần thì cũng được, thấy yêu cầu cũng không có gì quá đáng.

Không lâu sau, người thợ xăm cũng tiến hành công việc được giao. Những đầu ngón tay mò mẫm trên khuôn ngực của người thiếu niên, cảm giác mềm mại len vào từng đầu ngón tay. Cơ ngực của Night căng cứng lên như một quả bóng, người ta có thể dễ dàng nghe được âm thanh lồng ngực đang đập.

"Arg....!" Night ngửa cổ kêu một tiếng, thứ gì sắc nhọn bắt đầu cứa lên từng lớp da mỏng của em. Ngón tay thợ xăm dùng lực ấn xuống, thứ mực đen nhuộm đầy mũi kim bắt đầu tràn ra xuyên đến từng lớp da mỏng.

Làn da mỏng cảm nhận được sự bức thiết đến hỗn loạn, cảm giác đau nhức từ trung tâm lan đến tứ chi và rồi khiến đầu óc em hoàn toàn mụ mị.

"Này, em đổ nhiều mồ hôi quá. Nếu không chịu được thì anh bôi thuốc tê nhé?"

"Tiếp tục đi." Chân mày Night hơi nhíu lại, giữa trán đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi mặn chát. Em cắn lấy môi dưới, máu tanh chảy đầy trong khoang miệng ít ra cũng có thể khiến em quên đi cơn đau đớn đang dần xâm chiếm cơ thể kia.

"Người đó.... Rốt cuộc có còn là con người không?" Trong cơn đau đớn tột cùng, Night vô thức bật lên một câu.

North đã từng kể với em, sau khi tai nạn năm đó xảy ra, ngay lập tức nó đã được đưa đến bệnh viện. Nói là bệnh viện, nhưng thực chất đây chỉ là phòng khám chui. Bởi vì hoạt động của Jungle là hoạt động phi pháp, dù cho Siraphop Ayutha sẽ đảm bảo giữ được khoảng cách an toàn giữa cảnh sát và tổ chức, nhưng tốt hơn hết vẫn không nên động chạm đến bọn họ.

Kẻ đã làm phẫu thuật cho North Kurakin, chính là tay sai của bên đối đầu Jungle. Cuộc đại phẫu diễn ra theo như kế hoạch định sẵn, các chuẩn đoán cũng đều đúng với tình trạng hiện tại. Nhưng trớ trêu thay, ngay khi công đoạn cuối chuẩn bị hoàn thành thì North Kurakin lại tỉnh giấc.

Mười phút. Thứ kinh hoàng ấy diễn ra trong mười phút, hệt như mười niên kỷ đằng đẵng. Nó phải chịu cơn đau bị những mũi kim xuyên qua da thịt, rút theo từng chút chỉ y tế khâu vết thương lại. Từng tế bào dưới lớp da run lên theo hoạt động tay, từng chút từng chút ngấm mòn cơ thể của nó. North Kurakin chỉ có thể vô lực nắm chặt lấy thanh giường mà gầm lên từng tiếng, tiếng kêu của nó lưu lại trong trí óc những người ở đó một nỗi ám ảnh tột cùng.

North Kurakin của em không phải con người.

Chẳng có con người nào có thể chịu được sự giày vò đau đớn đến vậy, cũng chẳng có con người nào vẫn có thể vực dậy sau bao nhiêu điều khủng khiếp đến thế.

Thứ chất lỏng mặn chát lăn dài trên khuôn mặt người xinh đẹp, với một đôi mắt vẫn đang mở trừng.

"North...."


"Nghĩ cũng lạ, một đứa với năng lực yếu kém như mày mà lại cầm cự được ở trường đua này đến tận bây giờ.... Bộ mày ngủ với con trai ngài Siraphop à?" Night nhún vai cười nói, trong câu nói mang theo sự khinh thường rõ ràng.

Champion đối diện với ánh nhìn đầy lạnh lẽo của người kia liền có phản ứng, hắn chộp nhanh lấy một cây gậy sắt, dùng toàn bộ sức lực mà sấn đến. Night Asankuthipon thở hắt một hơi, với sự không cân xứng về sức mạnh, dĩ nhiên em có thể dễ dàng hạ gục được tên khốn này.

Nhưng con người ấy mà, chết dễ dàng quá thì không còn gì thú vị nữa.

"Bốp!" Một cú đấm chính diện khiến thịt má của Champion va đập mạnh vào răng, bên trong khoang miệng bắt đầu tứa ra thứ chất lỏng đậm đặc mùi tanh tưởi.

"Khực! Hức.... Ư!" Champion trừng mắt nhìn người đàn ông đang ghì chặt mình bằng cánh tay săn chắc, theo bản năng liền huơ tay loạn xạ hòng muốn thoát khỏi vòng hãm.

Nhưng vô dụng.

"Tao rất thích nhìn những sinh vật như mày phải vật lộn giữa sự sống và cái chết, thật sự rất thú vị." Night phá lên cười, bàn tay đặt ở yết hầu siết thêm một vòng. 

Toàn bộ mạch máu của Champion căng lên như dây đàn, dưới áp lực kinh khủng từ Night Asankuthipon như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ đi, nhịp thở đứt quãng men theo chút hơi tàn.

Thì ra.... Đây chính là cảm giác tuyệt vọng khi đối diện với cái chết mà không thể kháng cự.

"!" Night đột ngột buông thõng hai tay, Champion liền như được sống lại. Hắn ngửa cổ hít lấy hít để luồng không khí vào phổi, đến nỗi tràn ra mà ho khan.

Nhưng hắn chợt khựng lại khi chứng kiến hành động tiếp theo của thiếu gia duy nhất dòng tộc Asankuthipon.

"Rắc... Rắc...."

"Ha.... Thứ âm thanh này, nghe cũng khá dễ chịu nhỉ?" 

Nụ cười bỡn cợt ấy vẫn vẹn trên khóe môi, Night dùng tay túm chặt lấy cổ chân của Champion. Không nhanh không chậm, lực đạo truyền đến da thịt buốt lên cảm giác như châm chích từng hồi. Champion chỉ vừa kịp thét lên một tiếng chói tai rồi vô lực đập đầu xuống đất.

Người ta chỉ len lén nhìn thấy xương cổ chân của Champion trồi lên khỏi lớp da mỏng, dường như trật tự xương có chút hỗn loạn. 

"Đáng nhẽ ra tao phải cắt đứt gân chân của mày, nhưng hiện tại tao còn phải tích đức...." Night nói đoạn lại ngừng, em đưa mắt nhìn mảnh vỡ lông lốc dưới sàn.

Một suy nghĩ chợt lóe lên, mảnh thủy tinh ngay lập tức được đâm phập xuống lòng bàn tay của Champion.

Âm thanh gào rú của con người vang lên chói tai, giống như âm thanh gào thiết của loài thú hoang dính bẫy.

"Ức... Aaaaaaaaaaaaaaaaa!" Champion thở hắt một hơi, thanh quản co rút liên hồi vì cơn đau buốt đang dần nuốt chửng hắn. Hắn đau đớn lăn trên nền đất, cơn đau ngày càng rõ hơn khi mảnh thủy tinh được người kia tỉ mẩn dịch chuyển xuống.

Một lỗ hổng xuất hiện giữa lòng bàn tay, máu thịt nhầy nhụa nhớp nháp, thoảng thứ mùi máu tanh tưởi.

Night thản nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Trường đua trăm người đều lặng như tờ, sự tàn bạo trong ánh mắt của Night hóa thành cơn ác mộng, len lỏi từng chút một vào trí óc mỗi người. Bóng lưng ấy thẳng tắp trong đêm, hoàn toàn không có lấy chút tình người.

Thì ra, đứa con của ác quỷ cũng là một con ác quỷ.

Nếu không thể dùng cái thiện để dập tan cái ác, thiên thần chỉ còn cách tự bẻ đi đôi cánh của mình hóa thành ác nhân.

"Champion, những thứ mày đã lấy mất của North Kurakin, hôm nay tao sẽ đòi lại tất cả."

Em ngồi thụp xuống trước mặt Champion. Vẫn là gương mặt thanh thuần ấy, nhưng đôi mắt lại phát sáng giống như một loài bò sát khổng lồ. Champion như bị hút cạn lực khi nhìn vào đôi mắt ấy, màu đỏ của thù hận và nỗi đau đan xen khiến người ta ngột ngạt.

"Món quà thứ nhất." Night cười xinh, đưa mắt dò xét một lượt cơ thể đang căng cứng của Champion, và cả đôi tay đã sớm bị chém rách toạt. Mảnh thủy tinh được nhặt lên, nhẹ nhàng lướt trên da mặt của Champion.

"Xem kìa, lỗ chân lông của mày đang giãn nở ra kìa." Đầu thủy tinh sắc nhọn lướt trên da thịt nóng hổi, sự đối lập giữa nhiệt độ khiến Champion hoảng loạn đến tột cùng.

"Khi đó, anh ấy chỉ mới mười lăm." Night buông ra một câu khiến Champion sững người.

Phải. Sáu năm trước, Champion chính là người đã ngó lơ khi North bị đội đối thủ hãm hại. Và cũng chính là hắn làm hỏng động cơ xe của North, khiến nó phải chịu nỗi đau gãy ba cái xương sườn. Tình trạng của North lúc đó rất tệ, xương sườn gãy đâm vào lá lách khiến nội tạng tổn thương nặng, chỉ thiếu một chút nữa thôi liền sẽ mất mạng.

"Món quà thứ hai." Sau khi tận hưởng chán chê sự run rẩy của Champion, Night lại lôi ra một xấp tài liệu đặt trước mặt hắn, đoạn nói tiếp: "Tao nghĩ nhận đến món thứ hai là được rồi."

Champion ngây người trước câu nói đầy ẩn ý này của Night, hắn ngay lập tức bắt lấy xấp giấy trắng. Tròng mắt hắn giãn ra hết mức có thể, lồng ngực thụi xuống một tiếng.

Đây là.... Giấy tịch thu tài sản và khởi kiện liên quan đến tàng trữ vật phẩm trái phép.

"Thử trải qua cảm giác khốn đốn vì cái nghèo nhé, Loser."

*Night đang châm biếm tên của Champion, trái ngược với nhà vô địch là Loser- kẻ thua cuộc*

"Mày.... Thằng khốn! Dù cho mày có làm như vậy thì thằng chó North cũng không tỉnh lại được đâu!"

Champion đã quên mất thân phận của kẻ mà hắn đang chế giễu. Night Asankuthipon quay đầu nhìn hắn, từng bước sải đến vị trí của Champion. Bước đi rất nhẹ nhàng nhưng lẫn thêm chút cuồng hứng thẳng đến đại não.

Erin nhận ra tình hình có vẻ nghiêm trọng, ngay lập tức hét lớn.

"Khoan đã, Night....!"

Không kịp để cho Erin buông hết câu, mũi giày láng bóng của Night đã yên vị trên vòng ngực của Champion, giẫm xuống xương sườn vang lên một tiếng.

Cơn đau từ hai bên bụng đập thẳng vào đại não, Champion cảm nhận rõ rệt cơn đau nhói truyền từ các khớp xương thẳng đến toàn bộ ngóc ngách của cơ thể. Toàn thân hắn run lên bần bật, dường như ý thức bắt đầu đánh vào não bộ hắn một điều rằng, hắn nên ngậm cái miệng hôi hám của bản thân lại.

"Chỗ này.... Chỉ cần dùng lực mạnh thêm một chút, chiếc xương sườn gãy sẽ đâm xuyên qua phổi, hoặc thậm chí là xuyên qua nơi đang giúp cho mày sống."

"Hức....Ức! Aaak!" Đôi chân của Night di dời đến giữa trán của Champion, đế giày dính đầy bùn đất một lần nữa chì chiết lên gương mặt kia, không chút nhân từ.

"Chúng ta đang sống ở một khu rừng, bản thân phải biết mình là thỏ hay là sói chứ...."

Night bật cười, tầm mắt lại quét thêm một vòng, sau đó thản nhiên di chuyển cánh môi lên phía trước, huýt một bài sáo rỗng nào đấy.

"Chờ xem tôi sẽ phá hủy các người như thế nào nhé."

Trong gian phòng riêng tư, người đàn ông đứng đầu Jungle vẫn yên vị trên chiếc ghế tựa to lớn. Bàn tay đan lại đặt trên mặt kính loáng bóng, làn da đã nhăn đi vì năm tháng.

"Ta đã chờ cậu khá lâu đấy, thiếu gia Asankuthipon."

"Xem ai đang nói kìa." Night Asankuthipon kinh tởm với bộ mặt giả tạo của Siraphop Ayutha, vô cùng tự nhiên đặt mông lên mặt bàn kính, đôi chân huơ ngang đạp đổ đi bảng tên khắc vàng được đặt ngay ngắn ở chính giữa.

"Cậu đến đây là vì muốn trả thù ta đúng không?" Siraphop dùng lực dời ghế ra xa một chút, đối diện với khí thái và biểu cảm hiện giờ của Night Asankuthipon, ai mà biết được em có thể làm ra loại chuyện gì nữa đây.

"Ông vừa hồi trinh cho não mình đấy à? Thật sáo rỗng."

Night chép miệng, lão già này có thật sự đang nghiêm túc không đây.

"Thế thì cậu nên đi tìm người cha yêu dấu của cậu đi chứ, tôi cũng chỉ là một tay sai vặt của ông ta mà thôi. Cho dù cậu có hạ bệ tôi thì vẫn sẽ có kẻ khác thay thế, vòng lặp danh vọng và tiền tài vẫn sẽ quay theo trình tự vốn có mà thôi."

"Tôi biết. Tôi không đến đây để trả thù ông, mà là đến để ban phước cho ông."

Nhận ra vẻ khó hiểu trên gương mặt của Siraphop, Night liền vui vẻ dùng tay tát nhẹ vào bên má ông. Em đi đến màn hình chiếu lớn được đặt giữa phòng, đây là cách Siraphop sẽ quản lý toàn bộ tình hình của Jungle mà không cần phải lộ diện.

Màn hình lớn tự động mở sáng, hình ảnh dần dần trở nên rõ nét. Màu sắc có chút tối, không gian bao trùm là bốn bức tường lạnh lẽo. Ánh sáng duy nhất rọi lên chiếc bàn nhỏ được đặt giữa không gian tối, thấp thoáng hai bóng hình người ngồi đối diện nhau.

"K... Kay...." Siraphop đủ tỉnh táo để nhận ra đứa con trai của mình, đồng tử đen ngay lập tức co rút lại khi nhận ra người ngồi đối diện là viên cảnh sát mà Siraphop đã từng cưỡng hiếp.

Phải, lão già này có những sở thích vô cùng biến thái. Lão yêu thích việc giày vò sự tươi trẻ của con người, ngay cả đàn ông cũng không thể thoát khỏi tay gã. Siraphop Ayutha biến thái và tàn bạo cũng không khác gì Warit Asankuthipon, nhưng chí ít ông ta vẫn dễ đối phó hơn Warit nhiều.

Viên cảnh sát kia dường như biết được hành tung của bên còn lại, hắn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera, trên môi nở ra một nụ cười kì quái.

"Kay Ayutha, đứa con trai mà ông hết mực yêu thương.... Lý do gì ông lại bắt cậu ta phải làm cái việc giết người dơ bẩn đó vậy?"

Night lại cười nhạt. Thì ra không chỉ những đứa trẻ bị ghẻ lạnh mới là đáng thương...

"Đôi khi việc chấp nhận hy sinh thứ gì đó sẽ đổi được thứ lớn lao hơn, không phải cậu là người rõ chuyện đó nhất sao, Night Asankuthipon?" 

Siraphop vẫn rất bình thản đáp lời, nhưng Night có thể nhận ra sự dao động trong đôi mắt của ông ta. Em nắm bắt tình hình, sau khi rút một điếu thuốc đưa đến miệng liền vui vẻ nói tiếp.

"Sáng nay Kay đã tự đến đầu thú rồi."

"Cái gì?!" Siraphop ngạc nhiên đến mức không thể giữ được sự bình tĩnh, ngay lập tức hướng về màn hình mà hét lớn.

"Là cậu ta tự nguyện, chúng tôi không hề ép buộc hay cưỡng ép cậu ấy." Night nói tiếp.

Tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng, nhưng đôi khi, nó cũng khiến con người ta trở về đúng đường.

"Ông có hai mươi bốn tiếng để suy nghĩ, vì sau thời gian thẩm tra đó thì bên cảnh sát bắt buộc phải thực hiện theo đúng pháp luật, và con trai ông sẽ không thể quay về được nữa."

"Cậu muốn ta giúp cậu lật đổ ngài Warit? Trong khi rõ ràng cậu biết tôi sẽ không đồng ý mà?"

"Ông không thể nhờ sự trợ giúp của cha tôi nữa đâu."

Siraphop Ayutha liền kinh hãi.

"Nếu không tin, cứ thử đi." Night tự tin đáp, như rằng đã dự liệu hết tất cả những gì sẽ xảy ra.

Siraphop bắt đầu lung lay, màn hình điện thoại trong tay chớp nháy liên tục. Sự lo lắng xâm chiếm toàn bộ giác quan, âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia khiến ông ta bắt đầu sợ hãi.

"Rác vứt đi còn có thể tái chế, còn ngài Siraphop đây thì phải làm sao đây?"

Vứt ra chỉ tổn ô nhiễm môi trường, hỏi thừa.

"Không được.... Ngài ấy sẽ không làm như vậy đâu!" Siraphop ấn loạn từ dãy số này đến dãy số khác, nhưng tất cả đều vô vọng.

"Không chỉ cắt đứt liên lạc đâu, ông cũng nên kiểm tra những thứ được cha tôi phó thác đi."

Night đưa ra lời gợi ý nhỏ cho Siraphop, lại vô tình khiến ông ta lạnh sống lưng. Bởi vì những tài sản mà Siraphop đang nắm giữ đều là tài sản phi pháp thông qua việc rửa tiền của Warit Asankuthipon. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như những tài sản ấy có hơn phân nửa là tài sản ngoại tịch.

Nếu động đến cục An ninh quốc tế, e rằng cái mạng này của Siraphop Ayutha cũng chuẩn bị vứt đi là vừa.

"Ông quá tin tưởng cha tôi nhỉ? Ông quên rằng Warit có bộ phận pháp lý riêng sao? Toàn bộ dữ liệu về tài sản phi pháp đều được bảo mật, thông tin mà ông được nhận chỉ chiếm 70% tổng toàn bộ dữ liệu cốt lõi của bên pháp lý, mà với những bất lợi về tài nguyên như thế này thì...."

Âm thanh vẫn đều đều, Night Asankuthipon hoàn toàn kế thừa nét điềm tĩnh đến đáng sợ của Warit. Nếu như năm đó ông ta không vứt bỏ em thì có lẽ bây giờ em đã trở thành một Warit thứ hai rồi.

"Không sớm thì muộn, ông sẽ bị Warit nuốt chửng."

"Đúng vậy, sẽ bị nuốt chửng."

"Như con cá nhỏ nằm trong miệng cá sấu, từng chút bị hàm nanh sắc nhọn xé thành trăm mảnh."

.....

Sự áp chế đến ngột ngạt này là lần đầu tiên Siraphop nếm trải. Cảm giác buồn nôn dâng lên nơi cuống họng, lưng và hông của ông bị đập mạnh vào tủ sắt bên cạnh. Night khóa chặt hai tay Siraphop ở phía sau, vung chân đạp hai đầu gối khiến ông ta ngã khuỵu xuống nền đất.

"Nhìn cho rõ đi, ông có hai lựa chọn. Một là từ bỏ tất cả để cứu lấy con trai và chính mình, hai là từ bỏ tất cả để chết dưới chân một tên sát nhân."

Không đợi cho Siraphop trả lời, Night lại cười phá lên tiếp.

"Hahahaha! Nhưng mà này, đừng nói với tôi ông tuyệt đối trung thành với cha tôi đấy nhé? Buồn cười thật, ông biết Warit đã giẫm lên bao nhiêu mạng người rồi không?"

Thanh âm ấy lại vang lên, nhịp điệu chậm rãi vô hồn, tựa như cõi lạc.

"Hàng trăm người rồi."

"Hàng trăm người đấy, Siraphop. Trong hàng trăm người đó, có cả mẹ của tôi."

Một lần nữa, cánh môi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Siraphop bị ép phải mở to mắt nhìn viễn cảnh trước mắt, nhìn rõ những bản hợp đồng mà mình đã thay Warit kí tá, cũng như nhìn thẳng vào đứa con trai duy nhất của mình đang bị người khác quấy rối.

"Nhìn đi, nhìn xuống dưới đi. Mạng người như cỏ rác, xác người la liệt nhuốm đỏ bước chân ông ta rồi."

"Mau chạy đi. Tôi đã vẽ đường cho ông rồi, chỉ cần chạy thôi."

"Mau chạy đi. "

"Mau chạy đi."

*Tác giả có lời muốn nói: À lố haaaa trở lại rồi nè hihi :> nói chung từ giờ đến khi end truyện vẫn còn nhiều tình tiết có thể gây nhức mắt người đọc nên mọi người cân nhắc nhen!

Hôm nay rảnh nên viết cho mọi người, do tình tiết sẽ phân đoạn nên mình hạn chế số chữ lại còn tầm ~6k để mọi người không bị quá ngợp, mong mọi người sẽ thích ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro