Chương 4: Lỡ yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một tháng kể từ cái ngày Night bị hắn đánh và cảnh cáo trong nhà kho. Cậu đã biết điều mà lẫn tránh khỏi tầm mắt của hắn. Bất kể khi nào thấy hắn từ đằng xa cậu đều sợ hãi mà trốn vội vào một góc khuất. Thậm chí cậu phải mua đồ ăn từ ngoài trường hoặc nhờ Phuwin mua hộ đồ ăn rồi lên trên sân thượng ăn chứ không dám bén mạng đến căn tin vào giờ nghỉ trưa vì sợ chạm phải mặt hắn. Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa, chờ mọi chuyện nguôi ngoai đi hẳn, cậu mới có thể sinh hoạt bình thường một chút.

Trên IBH's Confestion dạo này khá yên ắng, không có gì đặc sắc ngoài chuyện tình mập mờ giữa Night và Sun, tin đồn này được mọi người trong trường khá hưởng ứng và ủng hộ cặp đôi này vì dù xét về phương diện nào thì cũng đều rất xứng đôi từ học tập, ngoại hình đến tính cách, quả là một cặp trời sinh, chỉ chờ người trong cuộc lên tiếng xác nhận hẹn hò chính thức thôi.

--------------------------------

- Chào người đẹp- tiếng nói của ai đó vang lên sau lưng cùng lúc với tiếng chốt cửa.

Night đang rửa tay sau khi đi vệ sinh để nhanh chóng lên sân thượng ăn trưa cùng Sun thì bỗng nghe được giọng nói có phần quen tai, ngước mắt lên nhìn vào gương, Night nhất thời hoảng sợ mà toang xoay người lại chạy đi thì bị bất ngờ nắm tóc giật lại, là thằng Korn.

- Anh buông tôi ra- cái tên lần trước bị thằng North chặt đứt một ngón tay, tại sao tên đó lại tìm đến cậu nữa vậy chứ, trả thù chăng, nhưng chẳng phải lần trước chính cậu là người đã giúp tên đó tránh việc bị cùi hết cả bàn tay sao.

- Tại mày, tại mày mà tay tao thành ra thế này, mày cũng phải đền bù cho tao gì đi chứ- tên đó nói với giọng nửa phần tức giận nửa phần đểu cán trong khi bàn tay 4 ngón của hắn đã nhanh chóng luồng vào áo của Night mà sờ soạn.

- Để tao xem, bây giờ còn ai bảo vệ được mày, nói không chừng thằng North đó mà thấy còn khen tao nữa ấy chứ- nói rồi cười phá lên giễu cợt.

Night chỉ biết rơi nước mắt bất lực, một cảm giác ghê tởm đến cùng cực dâng lên khi bàn tay của hắn chạm lên từng tấc da của cậu. Nói Night yếu đuối cũng được vì ngoài khóc và la hét ra cậu không thể làm gì khác, sức lực cậu không thể chống lại cái tên trước mặt này, cậu cảm thấy thật dơ bẩn và bị sỉ nhục. Cậu cố la hét thật lớn, chỉ mong ai đó đi ngang tốt bụng mà cứu cậu.

- Anh nghĩ em nên chừa giọng để lát nữa rên cho anh nghe sẽ hay hơn đó- gã nói rồi mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của Night khiến những hạt nút của chiếc áo đồng phục rơi lách tách xuống sàn nvs.

Đầu óc Night bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu không ngừng la hét, liệu có còn may mắn như lần trước không, sẽ có người đến cứu cậu chứ, nếu North vô tình đi ngang liệu hắn sẽ cứu cậu?, không thật điên rồ, cậu đang nghĩ cái gì vậy, lần trước hắn không giết cậu luôn đã là dùng hết  phước đức tích được tám kiếp, nếu có hắn ở đây chắc hắn cũng chỉ đứng đưa mắt lạnh lùng nhìn cậu bị làm nhục thôi, cậu đúng ảo tưởng mà, những cử chỉ nhẹ nhàng, những đặc ân cậu từng nhận được là vì có gương mặt giống cái người tên Gun gì đó thôi. 

Học ở đây được một thời gian Night đã nghe đủ thứ chuyện đặc biệt về tên North đó, hắn không thích xen vào chuyện của người khác, dù chuyện có đồi bại vô nhân tính cỡ nào thì hắn cũng không quan tâm, hắn không muốn trở thành anh hùng, nó rất phiền.

Những chuyện quấy rối tình dục, chơi thuốc hay bạo lực học đường tại ngôi trường này diễn ra như cơm bữa bởi vốn nó là mặt trái của những ngôi trường dành cho người giàu, không nhiều tiền thì không có quyền lên tiếng thế thôi.

Nếu như bây giờ có học sinh nào tốt bụng đi ngang nhưng gia thế không lớn thì cũng như có như không mà phớt lờ. Học sinh đi học không phải cho riêng bản thân họ mà còn phải xem xét việc làm ăn của gia đình mình, nên kết thân với ai, không nên đắc tội với con của gia tộc nào đều được bố mẹ nhắc nhở lặp đi lặp lại hằng ngày đến mức chán ngấy. 

Cậu lấy hết sức bình sinh mà vung chân đạp vào chỗ hiểm của gã kia khiến hắn đau đớn thụp người xuống, cậu nhanh chóng chạy về phía cửa mà mở khóa nhưng chưa kịp tung cửa chạy thoát đã bị gã nắm lấy tóc mà kéo trở lại. Gã vung tay mà tát mạnh lên mặt Night làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất, miệng cậu rách, máu cũng bắt đầu chảy.

Gã ta tiến đến bóp mạnh lấy cằm của Night mà vung tay tát thêm vài cái nữa làm cậu choáng váng nằm gục xuống sàn.

- Tao vốn dĩ định nhẹ nhàng với mày nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi- hắn nói rồi tiến đến đè lên thân thể của Night, gã đưa cái lưỡi dơ bẩn liếm từ cổ đến vùng ngực trắng nõn.

Tên Korn đang trong cơn phát tiết bỗng dưng bị lôi ra đấm mạnh khiến hắn bất ngờ choáng ván, chưa kịp định hình là tên nào thì đã bị cả đám người xúm lại đấm đá liên tục, trước khi ngất đi gã chỉ kịp nhìn thấy một trong những tên đang đánh mình có Satang đàn em của thằng North.

Night đang bất lực, đau đớn không còn sức phản kháng, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ thì từ đâu một đám người đẩy cửa xông vào, Night chỉ kịp thấy một thân ảnh lấy áo khoác trùm lên thân thể cậu bế ra khỏi nvs rồi Night cũng bất tỉnh không còn biết gì nữa.

---------------------------------

(Trở lại trước đó)

Thằng Mark- đàn em của hắn khi nãy đang trên đường đi đến nhà kho để tụ tập băng nhóm thì đi ngang nvs và nghe được tiếng kêu cứu của Night, Mark dễ dàng nhận ra giọng của cậu vì Night sở hữu chất giọng khá đặc biệt, lần đầu nghe là đã rất ấn tượng, giọng nam nhân nhưng lại khá trong trẻo và lẫn chút địa phương của vùng núi Sangkhlaburi, y cũng mặc kệ mà đi về nhà kho tụ tập anh em. Trong lúc đợi thằng North đến y sẵn tiện buôn dưa lê với những người khác.

- Khi nãy tụi mày không biết tao đã nghe thấy gì đâu haha- y vờ ra bộ thần bí

- Vụ gì nói liền đi thằng chó úp úp mở mở tao đá cho giờ-  Satang vừa tò mò vừa ghét cái giọng điệu đó của y liền lên tiếng.

- Từ từ bình tĩnh, chuyện là khi nãy tao đi ngang nvs nghe tiếng bọn nó làm**** với nhau haha- y ôm bụng cười ngặt ngửa.

- Tưởng có chuyện gì- cả bọn mất hứng tưởng có chuyện gì mới lạ, chuyện bọn nó làm công khai sau khuông viên thể dục luôn kia cũng là quá đỗi bình thường, trong nvs đã là gì.

- Ay ay, khoan đã anh em, không phải làm bình thường mà là bị cưỡng ép, mà chúng mày biết người bị cưỡng ép là ai không?

- Mày mà úp mở một lần nữa tao không quánh mày tao không phải là Satang.

- Úi bình tĩnh, là người quen, là cái thằng gì..., à nhớ rồi thằng Night á, cái thằng mà lúc trước tụi mày gọi là ngoại lệ gì á nhớ không?

- Mày nói cái gì- thằng North từ đâu xông tới nắm lấy cổ áo y mà hỏi.

- Dạ...dạ đại ca- y đang hăng say kể chuyện bỗng dưng bị thằng North từ đâu tức giận mà tra hỏi làm y giật mình.

- Mày mới nói gì lặp lại tao nghe

Mark giọng run rẫy kể lại mọi chuyện, chỉ thấy thằng North vừa nghe xong liền vụt chạy đi cả bọn cũng nhanh chóng đuổi theo.

-------------------------------

Sau khoảng 10 phút, Night đầu óc còn có chút chưa tỉnh hẳn, mặt và miệng cậu còn rất đau nữa, cậu mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh liền có chút giật mình, là nhà kho mà bọn thằng North hay tụ tập, Night nhất thời hoảng loạn mà ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, không phải cậu đang trong nvs sao.

Cậu thấy mình đang nằm trên một mặt phẳng của ba chiếc bàn học ghép lại và được trải nệm, trên người cậu đang đắp áo khoác của ai đó, chỗ này đã được ngăn cách với khu vực phía trước bằng một dẫy bàn ghế cũ xếp chồng lên nhau, ba lần đến đây cậu chỉ đứng ở khu vực ngoài thôi, chắc có lẽ đây là chỗ nghỉ ngơi riêng của thằng North.

Đang xem xét tình hình xung quanh thì nghe được tiếng động của một đám người đang tiến vào, cậu tò mò nhìn qua khe hở của đống bàn ghế, bọn thằng North kéo vào lôi theo một người gục đầu không nhìn rõ là ai, chỉ thấy thân thể bầm dập bất tỉnh đó bị ném xuống đất.

Bọn đàn em của hắn bắt đầu lấy dây thừng hình như định trói người kia lại còn hắn có vẻ đang đi về phía cậu, Night hoảng hốt mà nhìn ngó xung quanh xem có cửa sổ hay lối nào để cậu thoát ra ngoài không, hắn sẽ đem cậu ra xử tử chung một lần với người kia hả. Có cửa sổ nhưng hắn đến rồi không kịp nữa Night không còn cách nào chỉ có thể quay lại chỗ cũ nằm xuống giả vờ nhắm mắt, cậu đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi mà điều chỉnh hơi thở trong khi cả người đang run lên bần bật. 

Hắn tiến đến nhặt chiếc áo khoác rơi kế bên đống bàn ghế nhẹ nhàng đắp lên cho cậu mà miệng nhếch lên, hắn lấy tuýp thuốc trong túi áo ra nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở khóe miệng của Night, cậu run lên nhưng trán lại lả chả mồ hôi, đây được gọi là ân huệ cuối cùng trước khi chết sao. Hắn nhẹ nhàng thoa thuốc xong sau đó để qua một bên, lấy tay vén lọn tóc đang phủ trước trán của Night mà nhìn ngắm gương mặt của cậu.

- Quả thật rất giống nhưng... cũng rất khác- hắn nói rồi nở một nụ cười chua xót.

Trong khoảng thời gian một tháng sau khi hắn nhận ra sự thật, hắn đã nhiều lần tự ngồi suy ngẫm, thật ra Night cũng không giống Gun đến vậy, chỉ là hắn đang cố tự lừa dối bản thân mình, lúc phát hiện ra Night đang lừa dối hắn, không phải là phát hiện mà chỉ là... hắn muốn một lần lấy hết can đảm đối diện với sự thật thôi. 

Hắn không thể phủ nhận một điều rằng Night thực sự khá giống Gun của hắn nhưng tính cách thì khác hẳn, lớn lên cùng Gun hắn làm sao không biết được chứ, hắn không phải là kẻ ngốc, nhưng có một điều Night thật sự rất giống Gun đó chính là nói biến mất liền có thể biến mất. 

Sau cái ngày ở nhà kho hôm đó, Night như thực như đã biến mất khỏi cuộc đời hắn vậy, thật sự hắn cảm thấy một chút mất mát, cái hôm mà hắn thấy bài đăng trên confession về chuyện của Night và Sun hắn đã uống rượu rất nhiều, North không hiểu nỗi bản thân mình nữa, cảm xúc của hắn là gì hắn cũng không rõ, cho đến hôm nay hắn rõ rồi, hình như hắn yêu Night rồi, không phải là do Night có ngoại hình giống Gun mà là hắn lỡ yêu cái con người mạnh miệng, tốt bụng, một chút quê mùa vừa ngây thơ vừa đáng yêu này mất rồi.

Hắn bất ngờ hôn nhẹ lên má của Night làm cậu giật mình, nhưng cũng không dám cử động, chẳng nhẽ hắn định hiếp trước khi giết sao. Một lát sau không thấy động tĩnh gì  cậu liền hé mắt ra nhìn thử  thì hắn đã rời đi. 

Đầu óc cậu như một cục tơ vò, không thể tiêu hóa được những chuyện vừa diễn ra, sau đó cậu nghe tiếng hét thảm thiết bên ngoài, khoan lo cho người khác cậu phải nhanh chóng chuồng khỏi đây mới được, nhưng áo cậu đang rách làm sao đây, thôi thì lấy tạm chiếc áo khoác (hoodie đen) này mặc đỡ vậy cậu nhẹ nhàng mở chiếc cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.

----------------------------

Nhìn đồng hồ còn 20 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, cậu phải nhanh chóng trở lại lớp học, từ xa cậu đã thấy dáng vẻ thấp thỏm của Sun đứng đợi cậu ở cửa lớp, hình như cô còn khóc nữa.

- Cậu có làm sao không?- thấy bóng dáng của Night từ xa Sun chạy đến ôm cậu mà lo lắng hỏi.

- Tớ không sao, xin lỗi cậu vì đã để cậu đợi nhá, sao cậu lại khóc- Night đẩy nhẹ Sun ra lấy tay lau nước mắt trên mặt cô.

- Tớ thật sự đã rất lo lắng cho cậu đó Night, tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì, khi nãy tớ nghe nói anh North lôi ai đến nhà kho, cậu lại đột nhiên biến mất, cậu có biết tớ đã rất sợ hãi không- cô nói môt tràng trong khi đang khóc nấc.

- Tớ xin lỗi mà, xin lỗi đã để cậu đợi, xin lỗi đã khiến cậu lo lắng nhá.

- Nhưng mà môi của cậu, sao lại chảy máu, cậu đang mặc áo của ai thế?- Sun lo lắng nhìn vết thương trên miệng của Night và cả chiếc áo nữa, Sun chưa thấy lần nào, khi sáng cũng đâu thấy cậu mặc.

- À là tớ bất cẩn, tớ bất cẩn thôi.

- Nhưng mà...

- Tớ đói bụng quá đi, cậu đã ăn chưa.- không để Sun tiếp tục thắc mắc rồi lo lắng Night nhanh chóng lảng qua chuyện khác.

- Tớ chưa, tớ đợi cậu, cậu đói sao, còn 15 phút nữa mới vào lớp, mau đi ăn thôi.

- Umm, đưa đây tớ cầm cho- Night đưa tay ra giúp Sun cầm lấy hộp thức ăn và đi lên lại sân thượng.

Và dĩ nhiên Confession hôm nay lại một lần nữa dậy sóng vì otp công khai ôm nhau trên hành lang, những bức ảnh cũng nhanh chóng được đăng tải, bài đăng về couple này trên confession nhiều đến nỗi quản trị viên còn yêu cầu phải gắn hashtag để tiện cho mọi người theo dõi. 

------------------------------




Ps: Tui chuẩn bị thi rồi mn ơi nên không ra chap mới được nha tới 9/12 mới thi xong. 

Chap này là chap tui viết nhanh nhất và cũng ít chữ nhất luôn viết trong vòng có 4 tiếng thoi nên có lỡ sai chính tả hay nội dung chưa ổn mn thông cảm nha.

Tui hỏi thiệt truyện tui viết có ổn không dị mọi ngừơi:((















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro