bad boy brings heaven for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

North giáng một cú đấm xuống xương quai hàm của thằng nhóc trước mặt, tên đó phun ra một ngụm máu rồi lảo đảo ngã xuống đất.

"Này chúng mày, tao có việc đi trước nhé. "

North vừa thông báo xong với đám bạn, thì nhặt cái áo đồng phục dính đầy bụi bẩn mà bỏ chạy.

Đám bạn của anh ta cũng không còn lạ với việc này nữa, chỉ tiếp tục làm 'công việc' của mình.

Có ai mà không biết vào mỗi thứ Tư hàng tuần - chàng trai trẻ này - North sẽ không xuất hiện vào buổi tối, bởi vì anh ta phải tham gia cuộc họp của câu lạc bộ thiên văn.

Đôi lúc, anh ta còn không tham gia lớp học ở trường vào buổi sáng và chiều. Mà chỉ xuất hiện ở câu lạc bộ thiên văn vào mỗi tối thư Tư.

Thật điên rồ!

Thông thường thì việc tham gia vào câu lạc bộ là do nguyện vọng và sự yêu thích của mỗi người. Nhưng đến lớp 12, để thuận tiện cho việc nộp đơn vào đại học thì những hoạt động ngoại khoá vô cùng quan trọng, nhà trường yêu cầu học sinh lớp 12 trong 2 học kì phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ.

Tất nhiên là North không quan tâm đến việc đó. Nhưng vẫn là anh ta luôn xuất hiện ở câu lạc bộ thiên văn để xem hôm nay những kẻ ngốc kia nói gì về việc xảy ra trên bầu trời.

Tất cả là do một ngày trời không đẹp lắm, bầu trời không trong xanh, không có tiếng chim hót ngoài cửa sổ, anh ta nằm trên sân thượng ngửa mặt lên trời ngủ gà ngủ gật thì có một chú chuột nhỏ rụt rè tiến lại gần anh ta, bàn tay run run vỗ vào tay anh ta.

Định ngồi dậy chửi kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình thì trước mặt anh ta xuất hiện một tờ giấy viết đầy chữ và một cậu bé có khuôn mặt như tạc tượng đang cúi gằm xuống đất.

Cậu bé lấy hết can đảm của mình ra và lắp bắp nói.

"A.. Anh có muốn tham gia câu lạc bộ thiên văn không?"

North thật sự muốn hét lên rằng 'Cút đi' nhưng mà anh ta lại cầm lấy tờ giấy đăng ký, vo thành một cục rồi ném vào trán cậu bé kia.

"Được."

Cậu bé ngước mắt lên, đôi mắt trong veo như trăng soi dưới nước. Và cho dù là hôm đó bầu trời dường như rất u ám, xám xịt, North vẫn có thể cảm nhận được những vì sao ở phía xa xa đang ẩn hiện để chuẩn bị thắp sáng màn đêm.

Night là một đứa mọt sách chính hiệu. Em ấy dùng hoàn toàn thời gian để đâm đầu vào học, đôi lúc còn không có thời gian để tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Đó cũng chính lí do vì sao mà Night không đăng ký vào Hội học sinh, mặc dù idol của em là P'Tinn, cựu chủ tịch hội học sinh. So với khối lượng công việc xếp thành núi của hội học sinh thì em thích câu lạc bộ thiên văn hơn.

Em luôn bị mê hoặc bởi những vì sao, nói một cách khoa học thì là các hành tinh. Nhưng Night thích gọi là vì sao. Bởi vì em thích lãng mạn hoá chúng. Em cũng thích tưởng tượng rằng những người xung quanh mình là một vì sao. Vì thế, mỗi lần gặp mặt hoặc nhớ đến một ai đó, những ngôi sao xinh đẹp sẽ thường xuất hiện trong tâm trí em.
Mỗi khi em nghĩ đến việc này, trong suy nghĩ của em sẽ hiện lên một dải ngân hà chứa cả vũ trụ cùng với những ngôi sao lấp lánh.

Chẳng hạn như P'Tinn sẽ là WHL0137-LS*, bởi vì nó là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ mà con người biết đến. WHL0137-LS sáng hơn mặt trời hàng triệu lần, giống như cách mà P'Tinn đã thắp sáng cuộc đời em, rực rỡ đến mức dù cho em đã chôn vùi sự ngưỡng mộ của mình của sâu tận xương tủy, nó vẫn toả sáng như ban ngày và không bao giờ bị phai mờ.

Còn cái thằng mà gần hết giờ họp rồi mới đến, chắc chắn là một hòn đá.

Chỉ là một hòn đá.

"Ồ, N'Night!" Người cao hơn bật cười, đưa tay xoa đầu em, khiến mái tóc của em rối tung như tổ chim.

" Sao mày lại đứng ở đây? Gặp được tao vui lắm à?"

Night nhìn mấy vết nhăn nhúm trên bộ đồng phục của anh ta, khẽ thở dài.

"Mày vừa đi đánh nhau về đấy à?"

North bật cười, rồi choàng tay qua vai em, né tránh câu hỏi một cách hoàn hảo.

"Một chút việc vặt thôi."

"Nếu một ngày mày mà lỡ giết ai đó. Tao sẽ là người báo cảnh sát đầu tiên."

Night né tránh hành động khoác vai của anh ta, em không muốn chiếc áo trắng sạch sẽ của mình bị dính bẩn.

"Và nếu như một ngày tao bị giết bởi ai đó, tao sẽ biến thành một ngôi sao để mày nhìn thấy tao ít nhất một lần."

"Mày không--"

"Xứng đáng là một ngôi sao trong ngân hà của tao."

Đó là những điều mà anh thuờng nghe Night nói. Em ấy biết mình bị ám ảnh bởi thiên văn học, ví dụ như việc đặt tên cho người khác giống như một ngôi sao hay gì đó. Và North không quan tâm đến điều đó, anh ta không cần phải trở thành một ngôi sao với một cái tên khó đọc nào đấy, anh ta chỉ cần là người duy nhất ở bên cạnh em, thì cho dù là cái hố đen xấu xí cũng được.

North sải bước nhanh về phía trước, để đuổi kịp em bé bướng bỉnh kia, anh ta vòng tay qua ôm lấy eo em, thản nhiên giữ nguyên ở đấy, nó giống như một vật trang trí.

"Trời sắp tối rồi, đừng có đi một mình, đừng đi nhanh nữa."

Thật ra đây chính là lí do mà North ở lại cái câu lạc bộ ngu ngốc này, chỉ là để đưa Night về nhà vào buổi tối thôi.

Night hình như đã quá quen với việc này, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm, em chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.

So với ngày đầu gặp mặt, thì giờ đây em cũng đã bớt sợ hãi hơn, phần lớn là do em được cái tên ác quỷ này cưng chiều quá mức. Nếu sự việc lần đó không xảy ra, thì em sẽ không dám đối mặt với tên này mà sẽ tiếp tục trốn tránh giống như một kẻ hèn nhát cho đến khi tốt nghiệp.

Đó là một buổi tối, Night về khá muộn vì giúp người bạn cùng lớp giải bài tập về nhà. Em ung dung đi bộ trên con đường dẫn về nhà. Hàng ngày, em đều phải băng qua một cây cầu cũ nát, sắp đổ đến nơi rồi, nó được bao bọc bởi một đống dây leo cùng dây cáp gỉ sét. Con sông dưới chân cầu cũng gần như cạn sạch nước, dưới đó chính là nơi trú ngụ của mấy tên côn đồ chuyên đi đánh nhau, gây sự. Đó là ngày đầu tiên mà Night đi về không có ánh trăng chiếu sáng, mây đen cũng che lấp hết những vì sao trên bầu trời.

Đó là ngày kinh hoàng nhất mà em trải qua. Hôm đó, có một tên chui từ dưới cầu lên, gã cầm trên tay con dao gọt trái cây hua hua trước mặt em, gầm gừ yêu cầu em phải đưa tiền. Bầu trời tối đen như mực, thứ duy nhất em thấy là lưỡi dao được ánh sáng từ đâu đó phản chiếu lại, nó sắc bén đến đáng sợ.

Và rồi tên kia đột nhiên kêu lên một tiếng, con dao văng luôn xuống dưới sông, khoảnh khắc nó bay lên không trung nó đã chiếu sáng một góc mặt của North.

Night chưa từng nghĩ người con trai này có thể đáng sợ đến thế, ánh mắt anh ấy lúc đó so với bầu trời đen còn tối hơn, tỏa ra sát thương và lạnh lẽo. Đôi mắt ấy nhìn Night giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi, nó sâu hun hút giống như hố đen vũ trụ, chực chờ hút lấy linh hồn và thể xác em vào đó, rồi nghiền nát chúng.

Nhưng rồi em rơi vào một cái ôm ấm áp và một cái xoa đầu rất dịu dàng.

"Không sao rồi, không sao rồi. Night, mày an toàn rồi."

Kể từ tối hôm đó, giọng nói ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của em.

Đang miên man suy nghĩ, em cảm thấy bàn tay của người kia siết chặt lấy eo của em.

"Mày đang nghĩ gì đó?"

"Không có gì"

North biết rằng, mỗi khi đi qua cây cầu này, Night trong vô thức sẽ cảm thấy bất an, căng thẳng. Vì thế, anh ta buông tay đang ôm eo em ra, để nắm chặt bàn tay nhỏ của Night.

"Hôm nay, trời đẹp thật."

Màn đêm đang dần buông xuống, em nhìn lên bầu trời, nhưng ánh mắt em lại nhìn về hướng khác.

"North! Cẩn thận!"

Một thanh sắt rơi xuống vai của North, anh kêu lên một tiếng, rồi quay sang đấm vào không trung. Anh nắm chặt tay của Night, kiểm tra xem đối phương có bao nhiêu người, có mang theo vũ khí gì không.

Là mấy tên lúc chiều.

North cẩn thận nhìn đám người kia, không dám rời mắt một giây, anh từ từ buông tay của Night ra, nhưng Night lại nắm chặt lấy, mặc kệ việc tay của anh ta đã lạnh ngắt từ lâu.

"Night." North nhẹ nhàng nói. "Đưa Polaris* cho tao."

Polaris là cái tên mà North đặt cho món quà đầu tiên mà anh ta tặng cho Night, nó là một cái dao gấp. Với cái trí thông minh của North, thì đó là cái tên hay nhất mà anh ta có thể nghĩ, hơn nữa Polaris cũng chính là sao Bắc Đẩu.

Night run rẩy, lấy con dao từ trong túi quần ra, lúc lấy ra đã vô tình để lưỡi dao sượt qua ngón tay, em nhăn mặt lại.

North cầm lấy con dao, và lẩm bẩm với em.

"Ở dưới chân cầu."

Ngay lập tức, Night như bị kích thích não bộ, em quay người chạy xuống chân cầu. Em chỉ biết chạy, chạy và chạy. Đến khi chân em tê cứng lại khiến em như muốn bay lên khỏi mặt đất, gió đêm thổi qua làm mặt em nhói lên cảm giác đau đớn. Âm thanh hỗn loạn cũng theo gió cuốn đi. Night lúc này cũng đã xuống đến phía chân cầu. Nơi này gập đầy rác thải, nó còn xộc lên mùi máu, mà em cũng không biết nó là máu động vật hay máu người.

Đôi chân của Night không thể đứng vững được nữa, em ngã xuống đất, hai đầu gối bị đâm vào kim loại, cùng với đất cát, em nhăn mặt vì đau đớn.

Em chỉ biết im lặng, nín thở và chờ đợi. Cho đến khi có một bóng người từ trên cầu nhảy vọt xuống, tim em như ngừng đập.

"N..North"

Em nhìn người con trai vài phút trước còn trêu chọc mình, mà bây giờ lại nằm trên mặt đất, quần áo chỗ nào cũng lấm lem bùn đất, North nhất thời cũng không nói tiếng nào.

Trong nỗi sợ kinh hoàng của mình, Night tiến lại gần hơn, giọng nói của em cũng dần trở nên hỗn loạn.

" N..North"

Khi em vừa tiến đến sát người kia, North đột nhiên mở mắt, khiến em sợ hãi quay người lại.

Em nghe thấy tiếng người kia cười khi mông của mình đập xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Mày làm tao sợ đấy nhé!" Hình như bản thân em đang hét lên thì phải.

North vẫn nằm đó cười như một tên ngốc, trong tiếng cười còn lẫn cả tiếng thở hổn hển của anh ta, North ngồi dậy, vươn tay về phía Night.

"Lại đây"

Night gần như muốn phát điên, em tiến lại gần người kia rồi ngồi xuống, lúc này em mới để ý trên lông mày của North có một vết rạch, máu đọng ở khóe mắt đã khô lại.

"Polaris bẩn rồi, để tao muốn cái mới cho mày." North vẫn còn nhếch mép cười đắc ý.

"Mày thấy buồn cười lắm à?" Em thấy hình như mình đang rơm rớm nước mắt.

North nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nhìn vết đứt nhỏ do lưỡi dao xượt qua, anh ta cúi xuống liếm sạch vết máu.

"Đồ ngốc, đừng khóc. Tay tao bẩn lắm, không lau nước mắt cho mày được đâu."

Night bỏ tay anh ta ra, đứng dậy. Em quay lưng lại với North, em không muốn anh ta nhìn thấy mình đang rơi nước mắt.

North giả vờ không nghe thấy tiếng khóc, anh ta nằm xuống, để cánh tay ra phía sau, North nhìn lên bầu trời và nói.

"Hôm nay bầu trời đêm thật đẹp, cũng có nhiều sao nữa."

"Không! Tao ghét mày." Night thổn thức nói.

North đưa mắt nhìn đôi vai đang run rẩy.

"Có phải tao chiều mày quá rồi không? Tại sao mày không sợ tao nữa? Bây giờ còn mắng cả tao."

"Tao đã làm theo ý mày vì sợ bị mày đánh đấy!" Night hét lên.

North mỉm cười, đáy mắt anh ta bây giờ chứa đầy những vì sao. Hóa ra đây chính là thế giới suy nghĩ của Night.

"Night, tao là ngôi sao nào trong ngân hà của mày?"

Night cúi xuống nhặt một hòn đá, rồi nói ném nó xuống dưới sông.

"Mày là một hòn đá xấu xí."

"Nếu như tao ném viên đá đó đủ xa, liệu rằng nó có thể trở thành một ngôi sao trên trời không?"

Night quay lại nhìn anh ta, em chỉ im lặng.

North cảm nhận được ánh mắt của em đang nhìn mình, anh ta để cánh tay còn lại xuống mặt đất.

"Nếu như tao không thể trở thành một ngôi sao trong thế giới của mày, vậy thì mày hãy đến đây và nằm xuống để chìm vào thế giới đầy bùn đất này của tao được không?"

Night nằm xuống, cuộn tròn người lại, cánh tay của người để em gối lên bỗng siết chặt lấy vai em. Và em đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói em thường gặp trong giấc mơ.

"Không sao rồi, không sao rồi. Night, mày an toàn rồi."

Em cảm nhận được đôi môi khô khốc dính đầy đất cát vừa đặt lên trán mình một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cánh bướm.

Em nắm lấy bàn tay đang siết chặt vai mình, học theo anh hôn lên mấy vết thương đáng sợ kia.

Night nghe thấy tiếng kêu khe khẽ.

Em ngước mặt lên, ghé sát vào mặt của North, sau đó vươn chiếc lưỡi mình ra liếm sạch vết thương trên mũi anh ta. Cũng ngay lúc đó, anh ta dùng bàn tay còn lại nắm lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi dính đầy đất cát còn thêm cả mùi tanh của máu. Chiếc lưỡi của North như một con dao sắc cạnh, mỗi nơi nó đi qua dường như đều bị rạch nát. Night cảm thấy không khí trong phổi mình đều bị hút sạch, lúc này em chỉ có thể dựa vào North mà thôi. Nụ hôn giống như một vụ nổ lớn trong đầu em, nó tan thành nhiều mảnh vỡ, rồi biến thành hàng triệu ngôi sao lấp lánh, từ từ đáp xuống môi em.

"Mày là mặt trời của tao." North nhẹ nhàng nói.

Ngay cả khi WHL0137-LS sáng hơn cả mặt trời đến hàng trăm, hàng triệu lần. Thì trong thế giới của North, mặt trời là ngôi sao duy nhất mà anh ta nhìn thấy.

- END -

***

*WHL0137-LS là ngôi sao riêng biệt xa chúng ta nhất tính đến thời điểm khám phá, ở khoảng cách đồng chuyển động 28 tỉ năm ánh sáng.

* Polaris có tên gọi khác là North Star ( Sao Bắc Đẩu).



















































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro