Oneshort: Ly Vang Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nortcest: Mr. Mole x Ronald of Ness
Warring: có yếu tố sử dụng xuân dược, rape?

__________________________________________
Cơn buốt chạy dọc từ đại não lan xuống toàn thân, da thịt chạm vào mặt sàn lạnh ngắt. Ronald không khỏi run rẩy vì cơn ớn lạnh từ sau gáy truyền đến, gương mặt xinh đẹp đã ửng đỏ lên, hai hàng mi rưng rưng dòng lệ chực trào rơi xuống mà thôi. Anh đang bị đè nghiến chặt trên mặt sàn lạnh lẽo, trong một tư thế không mấy thoải mái. Hai tay bị giữ chặt đặt trên đỉnh đầu, quần áo xộc xệch chẳng còn chỉnh tề như khi mới vừa bước vào căn phòng này. Mím môi để ngăn tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng, Ronald tự hỏi chính mình.

"Tại sao.. Mọi chuyện lại thành ra như thế này..?"

Quay về một tiếng trước, trong đại sảnh lớn nơi tiếng nhạc êm dịu đang du dương, các cặp đôi hòa vào nhau trong điệu nhảy uyển chuyển. Ronald ngồi một góc mà thưởng thức âm nhạc. Y vốn không muốn đến nơi vũ hội huyên náo, ồn ào này. Song vì đích thân Mary đã tự tay viết thiệp mời, Ronald không thể từ chối được. Là y miễn cưỡng, đúng. Đứng cách đó không xa Mr. Mole lấy thêm một ly vang từ người phục vụ, len lỏi qua đám đông mà tiến về chỗ của Ronald. Đưa ly vang đỏ đến trước mặt người đang trầm tư, Mole lịch thiệp mời. Ronald cũng lịch sự gật đầu, tay y miễn cưỡng cầm lấy ly vang đỏ. Mole không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, gã cất lời trước.

"Buổi dạ tiệc này thật sự không làm Ngài Ronald đây có hứng thú gì sao ?"

Ronald liếc nhìn gã, Mole vẫn như vậy chẳng thay đổi. Lần cuối cùng anh gặp gã là ba tháng trước, khi mà anh phải lận lội đến tận ngoại ô miền đông nước Anh chỉ để mời gã về cho Mary mà thôi. Ronald mỉm nụ cười quen thuộc đầy mị hoặc mà đáp

" Vậy còn Ngài Mole, tôi cũng thắc mắc cơn gió nào đủ sức thổi Ngài từ tít bên kia sang tận bên đây thế ? "

Tâm trạng Ronald không tốt, lời nói tuy không đi quá phép nhưng vẫn làm cho người nghe có chút chói tai nếu không muốn nói là khó nghe. Mole chợt cười lên một cách đầy khó hiểu, gã nâng ly vang lên trước mặt ngồi sát lại bên cạnh Ronald. Không trả lời câu hỏi châm chọc vừa rồi, gã mời rượu Ronald.

" Mời Ngài uống cùng tôi một ly, nếu Ngài sợ. Có thể từ chối, tôi chẳng ép đâu. "

" Ngài là có ý gì đây hả, Mole ? "

Ly vang đỏ không chút do dự được Ronald tu sạch trong một hơi. Ronald không thích hơn thua, đúng nhưng người trước mặt là Mole. Anh không thể nhịn khi bị tên này chọc tức, bởi trong tất cả trò cá cược mà họ chơi, Ronald luôn thua Mole. Đáy mắt Mole thoáng một tia nham hiểm nhưng rất nhanh được gã giấu nhẹm đi, lại lấy thêm rượu mời Ronald. Anh uống mỗi lúc một nhiều, một ly, hai ly, ba ly, năm ly... Ronald cứ uống không ngừng. Mỗi một ly được Mole đưa tới, Ronald như bị bùa mê mà cứ uống thêm. Anh cảm giác mình đang bị tên "bạn thân" này chuốc rượu nhưng chẳng có cách nào dừng lại. Đến ly thứ mười lăm, Ronald chính thức gục ngã.

Anh xua tay từ chối Mole, biểu thị mình chẳng uống được nữa. Mole lặng lẽ đứng lên, dìu Ronald đi lên tầng trên. Đứng trước cánh cửa có tấm biển vàng đề dòng chữ "Mr. Mole" rõ to. Gã đẩy cửa vào trong, đặt người Ronald xuống giường rồi cẩn thận khóa cửa lại.

Mắt Ronald nhìn phía trước như treo một tấm rèm, mờ mờ ảo ảo như khói như sương. Lúc nhìn rõ lúc lại làn đi làm anh khó chịu, cơn say từ ly vang mang đến làm đầu anh đau lên chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ đến sáng mà thôi. Cơn nhói từ cổ và vai truyền đến làm cho Ronald dù rất muốn ngủ cũng phải bừng tỉnh. Cảm giác cơ thể bị một vật kim loại đang mơn trớn làm cho anh run lên vì hơi lạnh từ vật đấy. Nheo đôi mi lại, gắng gượng mở mắt ra. Mái tóc đen đang hì hục vùi vào cổ anh, cái lưỡi dảo hoạt mà liếm rồi cắn thật mạnh một cú làm Ronald đau điếng mà cố đẩy người phía trên ra. Đôi mắt ánh lên vẻ hốt hoảng, có chút sợ hãi. Con ngươi hết căn lớn lại thu nhỏ, Ronald đẩy Mole ra. Anh lắp bắp từng chữ một cách khó khăn

"N-ngài Mole.. Xin tự trọng-!"

Mole nghiêng đầu nhìn Ronald, đưa bàn tay với mấy cái vuốt bằng kim loại lên mà mân mê mấy lọn tóc mềm mại rồi từ từ tiến gần hơn, gần một chút rồi ôm lấy Ronald vào trong lòng. Gã dịu dàng ôm ấp tình nhân như một chú gà con, mấy ngón tay kim loại mơn trớn trên tấm lưng trắng làm Ronald run lên vì ớn lạnh. Được một chút, vẫn là Ronald đẩy Mole ra. Ánh mắt biểu thị rõ sự khước từ, không cho phép người kia lấn tới nữa.

"Chậc- tôi không nghĩ là em muốn tôi dừng lại đâu. "

"Ngài có ý gì ?"

Ronald có chút hoang mang, thời tiết bên ngoài là đang se lạnh nhưng trong người anh lại thấy nóng rực khi Mole chạm vào. Là người thông minh Ronald of Ness nhanh chóng nhận ra vấn đề, liếc mắt đôi mắt sắc lẹm về phía Mole. Anh vẫn lên giọng chất vấn

"Ngài là đang chơi tôi sao ? Thủ đoạn đê tiện"

"Nào nào, xem cái miệng của em có cần phải nói ra những lời khó nghe như vậy không ? Thủ đoạn đê tiện sao, em lầm to rồi. "

" Hah- Lầm ? Rành rành ra đó, còn gì để giải thích hả Mole "

"Hãy về hỏi nữ hoàng đáng kính của em ấy, còn bây giờ chúng ta nên tập trung vào việc chính đi đã"

Ronald bị Mole cưỡng chế đẩy xuống sàn gạch lạnh lẽo, phần vì nhiệt độ của Ronald đang tăng rất cao, chỉ mỗi chuyện giao hợp thì e là không thể hạ nhiệt cho người tình nhỏ rồi. Mole cẩn thận tháo găng tay ra trước rồi mới bắt tay vào việc của mình, ấn đôi tay đang phản kháng một cách yếu ớt nhưng quyết liệt kia lên đỉnh đầu. Gã hôn ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại đang phun ra những tràng mắng chửi liên hồi kia, đẩy lưỡi vào bên trong mà càng quấy. Dồn dập, liên tục, tới tấp hút hết vị ngọt và nguồn dưỡng khí quý giá của Ronald. Mãi đến khi y cấu vào lưng gã mới chịu buông tha, Ronald ho lên sặc sụa mà đớp lấy đớp để những ngụm khí quý giá.

" Ngoan nào, không thì em đừng trách tôi. "

Đây là lời đe dọa, Ronald biết và cũng không dám làm càng nữa. Mole là tên điên, vốn có quen biết từ trước nên anh thừa biết Mole sẽ nỗi điên nếu ai làm phật ý gã, Ronald cũng chẳng ngoại lệ. Anh rút người lên vì sợ và cơn lạnh, Mole ôm lấy y rồi bế lên trên giường. Anh vòng tay qua cổ gã, Mole nhìn anh rồi lại hỏi

" Ngài Ronald còn muốn tôi dừng lại hay không đây ?"

"M- mau kết thúc chuyện này đi !!"

Mole nở nụ cười hài lòng, gã cúi xuống hôn ngấu nghiến khắp cả cơ thể nõn nà của Ronald. Gã hôn từ cổ xuống khuôn ngực rồi mút lấy nhũ hoa nhỏ đã dựng đứng lên từ cái chạm đầu tiên, bên còn lại bị bàn tay to lớn của gã bóp nắn mà trêu chọc, Ronald không nhịn được khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Anh xấu hổ quay mặt đi, Mole lại dịu dàng hôn lên tóc anh.

Từng tấm vải trên người Ronald dần dần bị ném xuống sàn, cho đến khi chỉ còn cơ thể trắng nõn thoắt ẩn hiện vết hôn đầy mị hoặc, Mole chẳng cầm lòng được. Đưa bàn tay xuống nơi tư mật mà chèn ép ngón tay vào bên trong, Ronald phút chốc như không thể thở nữa, cảm giác nơi tư mật bị dị vật đột ngột xâm nhập làm y khó thở, có chút run rẩy mà bấu lấy tay gã. Mole có chút ngạc nhiên, gã lại cúi xuống kề sát mặt y mà hỏi.

"Chậc- Ngài Ronald nỗi tiếng quyến rũ nhất Anh Quốc này ấy vậy đừng bảo với tôi đây là lần đầu của em ?"

Ronald ngượng chín mặt, cái gật đầu thay cho câu trả lời. Anh đúng là bị mang tiếng là quyến rũ người khác nhưng số kẻ chạm được vào anh dường như là không, chỉ có tên điên này mới đè nghiến anh lên giường mà giở trò đồi bại thành công mà thôi.

Mole cẩn thận di chuyển ngón tay rồi nới lỏng động nhỏ bên dưới, bên trong ấm áp rỉ một chút dịch từ thực tràng cũng đủ thay cho chất bôi trơn, một ngón tay, hai ngón rồi ba ngón. Chúng cứ liên tục đâm rút, chọc ngoáy bên trong làm Ronald khổ sở không thể tả, quàn tay qua cổ gã Ronald thở dốc đầy khó nhọc mà hối thúc

"M- mau lên, Mole-! "

"Đây là thái độ của em khi nhờ vả người khác sao ?"

Mole không chiều lòng tình nhân, chỉ liên tục chọc ngoáy mà trêu chọc nơi riêng tư kia. Ronald đích thực là không thể mở miệng cầu xin loại chuyện như vậy, ít ra anh vẫn còn tỉnh táo. Nhưng xuân dược đã uống, làm cũng làm anh còn đâu mặt mũi nữa chứ. Chi bằng nhanh chóng kết thúc loại chuyện này, Ronald ôm lấy cổ Mole mà thì thầm.

"Mole, mau lên- giúp em với ah-"

Gã đã xiêu lòng trước tình nhân nhỏ từ lâu chỉ là muốn trêu chọc y mà thôi, rút các ngón tay đã ướt đẫm ra ngoài, Mole kéo khóa quần giải thoát cho thứ đã nhẫn nhịn từ đầu cuộc đến giờ. "Con mẹ nó" Ronald chửi thề rồi. Cái thứ gì đây chứ, đây là kích thước bình thường sao ? Chợt Ronald có chút sợ hãi, dây thần kinh bỗng trở nên căng cứng.

" Muốn đổi ý ? Muộn rồi. "

Dứt câu là sự tấn công chẳng ngần ngại của Mole, gã đâm cây thịt to quá cỡ của mình vào trong huyệt nhỏ làm đại não Ronald chợt bị đờ rồi như nhũn ra, cơ thể run lên bần bật, nước mắt anh trào ra. Đau, đau quá. Sao lại có thể đau như vậy, thằng khốn này dám lừa anh. Chưa kịp để anh định thần, gã đã nhấc hông anh lên rồi liên tục đâm rút vào bên trong, sâu đến tận tuyến tiền liệt. Bụng Ronald trướng lên nhìn thấy rõ cả cây hàng khủng kia, Ronald khóc mất rồi, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng nấc nghẹn tạo ra một âm thanh thật là làm người khác nếu đi qua căn phòng này phải chạy thật nhanh đi vì xấu hổ.

Mole hôn ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại kia, nắm lấy đôi bàn tay của nhân tình bé nhỏ mà liên tục hành hạ nơi tư mật kia, lổ nhỏ sưng lên trông thấy nhưng nó vẫn nuốt trọn được thứ to lớn kia một cách dễ dàng. Cảm giác có dị vật bên trong cũng quen dần, từ đau cũng chuyển dần sang thứ cảm giác mà Ronald thấy là kì lạ. Anh ưỡn người lên mà đón nhận mấy cú thúc mạnh bạo kia, trụ lí trí đã sụp đổ từ bao giờ. Ronald  bật ra mấy âm thanh rên rỉ từ nhỏ dần sang thành tiếng lớn

"Ah-.. K-kì lạ quá ưm- kh..không chịu được nữa"

Cấu lấy tấm lưng của Mole, anh không nhịn được mà xuất ra trước gã. Ronald không còn chút sức lực nào, Mole nắm lấy vòng eo nhỏ kia rồi thúc mạnh vào trong một cú. Ronald chợt nhận thức ra cái gì đó, anh lắc đầu tay đập đập lên lưng gã. Tiếng nấc với tiếng rên rỉ nhỏ mà cố gắng nói

"Kh-không được, đừng..ah- bắn vào tr- ngh-!!"

" Muộn rồi. "

Mole trả lời một cách tỉnh táo nhất đối với gã, trong khi thằng em thứ cứ liên tục xả tinh dịch vào bên trong Ronald. Chất dịch nhơm nhớp, ấm nóng tràn vào lấp đầy mọi thứ làm cho Ronald đơ người ra, không phản ứng được gì cả. Mãi một lúc sau khi Mole bắt đầu nhấp lần thứ hai, Ronald mới sực tỉnh ngộ.

"B-bỏ ra, chẳng phải anh vừa !!"

Mole vờ như chẳng nghe thấy gì cả, gã bắt đầu những cú nhấp mạnh bạo vào bên trong Ronald, đẩy mớ tinh dịch bên trong trào ra ngoài. Đầu óc Ronald mụ mị dần đi, chẳng còn kháng cự được nữa. Hết lần này đến lần khác, hết vào rồi ra. Đã bao lâu trôi qua rồi Ronald không biết, chỉ biết là đôi chân anh run rẩy không nhấc lên nỗi nữa, vùng eo đau nhói như sắp bị bẻ làm đôi. Dù anh có khóc lóc van xin, gã cũng chẳng dừng lại. Đến lần thứ ba, Ronald ngất lịm đi vì không chịu đựng được nữa. Nhưng Mole vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục làm chuyện gã muốn cho đến khi thỏa mãn, gã mới chịu bỏ Ronald ra. Gã ôm lấy tình nhân nhỏ vào trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm và gương mặt xinh đẹp kia. Cảm giác được chạm vào em làm gã không thể kìm hãm ham muốn của mình, gã yêu em rất nhiều, rất nhiều...

/Họ ôm nhau ngủ đến sáng/

------------------------------------------------------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro