Chương 1: Lý Đế Nỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử, người chịu khó một chút."

Thân Liễu Trân nắm chặt gấu áo nhìn đứa trẻ đang vật vã vì đau mà cắn chặt vào cổ tay nàng. Thái tử tuổi còn nhỏ vẫn còn hiếu động, hôm nay trèo cây ngã đến nỗi trật cả khớp cổ chân. Nàng trong lúc rảnh rỗi liền bị Hà ngự y lôi đến Đông cung phụ việc. Kết quả liền phải ngồi đây chịu đau cùng Thái tử đợi đến khi Hà sư phụ nẹp xong chân cho người. Sau lưng là hoàng hậu cùng sư đệ - Lý tiểu tướng quân, ở hoàn cảnh đặc biệt như thế này nàng đến một cái nhíu mày cũng không dám. Vậy nên chỉ đành quay đầu nhìn tay nghề của Hà sư phụ trong đầu sớm đã tụng kinh niệm phật.

Bỗng nhiên một tà áo đen chiếm đến chắn trước mắt sau đó cảm nhận được từng đầu ngón tay mát lạnh cẩn thận chạm đến cổ tay mình kéo ra. Cơn đau đớn cũng dần tản ra chỉ còn thấy hơi rát kèm theo đó là giọng nói trầm trầm vang trên đỉnh đầu ra sức nghiêm khắc.

"Phô trương như thế có còn mặt mũi nam tử hán không?"

"Nhưng Lý thúc cháu đau."

"Đáng đời."

Nam nhân kia khẽ rít lên hai tiếng rồi lấy đoạn vải sạch nhét vào miệng tiểu thái tử thế thân cho cái cổ tay của nàng. Liễu Trân rất biết thân phận chờ cho hai người nói xong liền lui khỏi bậc thềm trước giường thái tử. Hai chân từ đầu vẫn đang quỳ dưới đất nàng gập người về phía giường hành lễ đầy trịnh trọng.

"Đa tạ tướng quân."

Người kia đương nhiên không đáp, mãi một lúc sau mới cảm thấy có cơn gió nhé sượt qua bên tai liền biết tiểu tướng quân đã trở về chỗ cũ. Lúc này Liễu Trân mới dám đứng dậy lui về sau Hà sư phụ liền phát hiện hóa ra đã nẹp xong chân cho thái tử rồi.

"Được rồi, ban thưởng cho Hà ngự y và y sĩ đây, hai ngươi lui về đi."

"Tạ ơn hoàng hậu."

Tại ngự y viện.

"Chà tiểu đệ đệ của hoàng hậu đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, phong thái quả nhiên không thua kém gì Lý đại tướng quân ngày đó."

Hà ngự y lấy một miếng táo đỏ cho vào miệng hài lòng cảm nhận vị ngọt tan ở trên đầu lưỡi. Cả phòng sắc thuốc chỉ còn mỗi hai người bọn họ đang canh chừng nồi thuốc cho thái tử.

"Liễu Trân ngươi có phải cũng bị người ta làm cho choáng ngợp rồi phải không?"

Hà sư phụ y đức cao nên được hoàng thượng vô cùng trọng dụng. Có điều người này tính tình quái cổ không thích giao hữu với nhiều người. Thế nhưng Hà sư phụ lại đặc biệt thích tám dóc với nàng. Liễu Trân vốn có tư chất lại là đồ đệ của vị bằng hữu gửi gắm cho Hà sự phụ nên nàng vẫn luôn được ông ưu ái hơn đám người trong y viện. Nàng vẫn tập trung giữ đúng độ lửa nghe Hà sư phụ nói thì liền lắc đầu.

"Không có, con không dám."

"Sao lại không dám? Lúc cố định khớp cho thái tử ta thấy vị tiểu tướng quân đó cứ nhìn xuống đỉnh đầu ngươi mấy lần. Không khéo lúc đó ngươi nhìn lên liền có thể chạm mắt với người ta."

"Người đừng nói bậy. Từ lúc con vào cung đã được dạy không được ngẩng đầu ngang hàng với thân vương. Ngài ấy là đệ đệ của hoàng hậu, người dám con không dám."

"Hầy ta thấy ngài ấy vẫn còn trẻ không lớn hơn ngươi là bao. Biết đâu Lý tướng quân nhất kiến chung tình vừa gặp đã vướng phải mệnh đào hoa của Tiểu Trân nhà ngươi rồi."

"Lão Hà người có phải chán ăn cơm gà thèm ăn cơm tù rồi phải không?"

Hà sư phụ nhìn người trước mặt bị ghẹo đến đỏ cả mặt đắc ý cười to. Một già một trẻ vóc dáng không lớn lắm khua tay múa chân cãi nhau nhìn như hai đứa trẻ con.

"Lão Hà."

Bên ngoài là giọng của Thái công công truyền đến. Như trút được gánh hát léo nhéo bên tai nãy giờ Liễu Trân vội vàng đẩy Hà sư phụ ra ngoài còn mình chuyên tâm sắc thuốc.

"Thái công công đấy sao."

Hà sư phụ chắp hai tay phía trước hành lễ qua loa. Thái công công mỉm cười hiền hậu khẽ khàng gật đầu ra hiệu cho người phía sau mang đồ hoàng hậu ban thưởng đến. Hà sư phụ không khách khí đưa tay ra nhận thì bị Thái công công chặn lấy.

"Ta nói này lão Hà, y sĩ mà lúc nãy đi theo ngươi?"

"Ý ngài là Thân y sĩ ấy hả?"

"Đúng đúng." Thái công công vui vẻ cẩn thận lựa lời nói tiếp sợ người trước mặt tính cách vốn kì lạ nghe xong sẽ gây khó dễ.

"Ông biết đấy, mẫu thân của hoàng hậu cũng đã lớn tuổi. Huynh trưởng Lý gia ở biên giới có khi mấy năm mới về một lần. Lý tiểu tướng quân dạo gần đây cũng bắt đầu tham gia chinh chiến mấy trận lớn nhỏ. Để mẹ già một mình có chút không yên tâm nên muốn mang một y sĩ từ ngự viện về để tiện bề chăm sóc."

"Ấy ấy y sĩ có tầm thường quá không? Hay là gửi đến phủ tướng quân một thái y đi." Hà sư phụ vừa nghe đã hiểu ý nhưng không làm khó dễ người khác đời không nể. Thái công công vừa nghe thấy đã có chút sốt ruột.

"Không nhất thiết phải phô trương thế. Lý phu nhân ở phủ tướng quân hãy còn minh mẫn chỉ cần một người hiểu y thuật là đủ. Vừa hay hoàng hậu rất hài lòng với y sĩ ban sáng đi theo ông nên chỉ dụ cho ta đến đây mời nàng ấy về phủ."

"Ý chỉ của hoàng hậu sao?" Hà sư phụ quắc mắt nhìn Thái công công gật gật.

"Đi ngay luôn bây giờ?"

"Đúng vậy, Lý tướng quân đang ở cổng Nam chờ người."

Hà sư phụ cười nhạt cáo từ với Thái công công rồi nhanh chóng quay đầu. Nghe qua cũng biết đây là ý đồ của ai chỉ là hoàng hậu đã trực tiếp ra mặt e rằng khó mà từ chối được.

"Con không đi đâu lão Hà, người biết mối quan hệ khó nói của sư phụ con và Lý gia mà. Trước khi đến kinh thành con đã hứa với người là không liên can gì đến người nhà họ rồi."

"Ai da Tiểu Trân ngươi nhỏ giọng chút. Ta biết nhưng hoàng hậu đã định ngươi nói xem ta chối thế nào. Cái mạng nhỏ của ngươi còn không thèm giữ lại vì cái lời hứa ích kỉ kia, người chết rồi sư phụ ngươi còn biết kiếm ai trút giận. Lão Đinh cũng vì hận thù làm mờ mắt lại liên lụy đến hậu bối sau này đúng là không ra thể thống gì mà."

Hà sư phụ thấy đứa nhỏ trước mắt bắt đầu buông xuôi liền hít một hơi rồi nói tiếp.

"Hơn nữa ngươi đến đấy chỉ cần làm tròn bổn phận, nước sông không phạm nước giếng. Cố gắng nhẫn nhịn một thời gian ta sẽ tìm cách đón ngươi về. Còn về phần sư phụ người ta sẽ nói giúp dù sao bà ấy ẩn sâu trong núi cũng không biết nhiều chuyện thiên hạ ngoài kia."

Thân Liễu Trân là kiểu người ngoài cứng trong mềm, vừa nói vài câu Hà sư phụ đã biết mình đã thuyết phục thành công liền phất phất tay hắng giọng.

"Còn đứng đực ra đấy nhanh đi thu dọn đồ."

"Ngay bây giờ luôn sao?" Nàng trố mắt bất ngờ không khác gì Hà sư phụ ban nãy.

"Chậm thêm giây nào nữa thì hai cái đầu nhỏ này cũng không còn nữa đâu."

Một lúc sau Liễu Trân đã quay trở ra với tay nải nhỏ trên vai. Hà sư phụ nhìn thấy thì tặc lưỡi, đồ đạc không nhiều như đi thưởng xuân vậy. Nàng tựa vào cánh cửa nhẹ giọng, ánh mắt có chút không đành. Từ khi vào cung làm ở ngự y viên chỉ có Hà sư phụ bầu bạn với nàng ngược lại cũng chỉ có nàng là thật lòng với ông ấy.

"Lão Hà con đi đây."

"Được rồi, đến cổng phía Nam, còn để tiểu tướng quân đợi nữa về phủ chắc chắn sẽ đày đoạ ngươi." Hà sư phụ vẫn chăm chăm nhìn nồi thuốc sắc đang ùng ục sôi. Lúc nàng định rời đi vẫn không quay đầu mà nói tiếp.

"Chuyện của người đi trước để người đi trước tự giải quyết với nhau mấy đứa trẻ các người đừng tự làm khổ mình. Còn ngươi nếu vẫn nhất quyết muốn giữ lời hứa với sư phụ thì nên cận thẩn. Chuyện ban nãy nói với ngươi không phải chỉ chọc ngươi cho vui đâu."

"Con hiểu rồi." Liễu Trân mím chặt môi khẽ gật đầu dù Hà sư phụ không nhìn thấy, sau đó chạy thật nhanh về cổng Nam sợ người đó phải đợi lâu.

Liễu Trân vừa đến cổng phía Nam thì có một chàng trai thoạt nhìn còn đang thành niên bước đến. Nhìn nàng gấp gáp chạy đến nỗi tóc mai thấm ướt mồ hôi cậu ta liền cười cười.

"Thân tiểu thư không cần phải vội, trời hãy còn sáng."

"Đa tạ gọi ta là Thân y sĩ là được, tiếng tiểu thư thật không dám."

Nàng mệt thì mệt nhưng chút phép tắc vẫn phải giữ không thể bừa bãi như ở trước mặt Hà sư phụ được. Nào ngờ người này không chịu thua liền xua tay lắc đầu vô cùng thành khẩn.

"Không được, Lý tiểu tướng quân đã dặn phải đối đãi với người như khách quý, không được tùy tiện."

"Phác Chí Thành."

Liễu Trân vừa há miệng định nói thêm một câu khách sáo thì bên trong xe ngựa truyền ra âm thanh trầm thấp. So với lúc sáng còn thấp hơn một bậc, dù không nhìn thấy vẫn dọa sợ nàng đứng thẳng người dậy.

"Được rồi chúng ta khởi hành thôi."

Chí Thành như nhớ ra nhiệm vụ cần làm liền nhanh lẹ chạy qua vén màn xe rồi lại quay đầu nhìn nàng ra hiệu.  Liễu Trân trong đầu thoáng kinh sợ, con trai út của Lý gia trước giờ nổi tiếng tuổi trẻ tài cao chưa nghe danh ham mê tửu sắc bao giờ. Lúc này đây nàng đang vô cùng tự vấn lại một lượt liệu bản thân có đủ vận may sống sót được đến Lý gia. Thầm chửi lão Hà mồm quạ vẫn hoàn mồm quạ, cuối cùng mỉm cười hết sức khẩn trương với Chí Thành.

"Tại hạ thân phận thấp bé nào dám đi chung xe với Lý tướng quân."

"Thân tiểu thư không đi kiệu chẳng lẽ lại muốn đi chung ngựa với ta." Phác Chí Thành lại cười cười hướng đầu về con ngựa duy nhất ở phía trước.

"Ta đi bộ cũng được, thật không dám làm bẩn xe của tướng quân."

Liễu Trân nhanh nhảu đáp, leo núi hái thuốc nàng còn làm được huống chi là đi bộ một đoạn đường. Chí Thành nghe thấy trong xe ho khan một tiếng liền thả rèm lại chạy về phía nàng bộ dạng như đã mất kiên nhẫn.

"Thân tiểu thư bây giờ cũng không còn sớm, người đi bộ thì bao giờ chúng ta mới đến nơi. Hơn nữa tướng quân cũng không ý kiến gì, ta thấy người từ chối mới không phải phép."

Nàng nhìn sắc trời ngày một chuyển đỏ lại nhìn về phía xe ngựa đang im lìm chờ mình. Nàng dặn lòng dù sao Lý gia lớn như vậy tháng năm dài rộng sau này hai người không nhất thiết phải ở chung một chỗ. Hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Liễu Trân nhắm mắt nhắm mũi đi về phía xe ngựa tinh thần như con thiêu thân chuẩn bị hy sinh.

"Thân tiểu thư cẩn thận chút."

Phác Chí Thành nhìn dáng người nhỏ nhắn của nàng chật vật trèo lên xe liền có ý nhắc nhở. Trong xe có người không nhịn được liền đưa tay ra. Liễu Trân nhìn cánh tay to lớn gân xanh nổi dưới mu bàn tay dọa nàng tí nữa bật ngửa ra sau. Nàng thầm nghĩ liệu rằng bàn tay này đấm vào mặt thì mình còn giữ được bao nhiêu cái răng. Suy cho cùng vẫn không dám trực tiếp nắm tay chỉ đành kiếm tạm một góc áo bám vào.

"Tham kiến Lý tướng quân."

Vừa chui vào xe tóc gáy nàng đã âm thầm dựng lên, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu thậm chí chỉ dám quỳ xổm ở dưới đất.

"Ngồi lên ghế đi...ừm đừng sợ."

Nàng trong lòng hoang mang đương nhiên không nghe ra nét ngập ngừng trong giọng của hắn. Liễu Trân chỉ có thể cúi thấp đầu hơn giọng vẫn giữ nét nghiêm chỉnh như lúc sáng cảm tạ hắn.

"Tại hạ không dám, không dám phiền đến ngài."

Xe ngựa chạy nhanh khiến nàng không giữ được tình trạng thăng bằng lâu. Xe đi đâm vào ổ gà xóc nảy lên một cái nàng không biết bấu vào đâu theo đà trượt dài ra phía cửa. Rất nhanh bên vai có bàn tay ra sức nắm lấy kéo lên, nàng nghe tiếng đầu mình va phải đầu gối người kia vang lên thành tiếng. Liễu Trân hoảng loạng không biết làm sao chỉ có thể chôn mặt vào cánh tay dưới chân hắn.

Nàng dám thề cuộc đời làm tôi tớ bao năm nhưng chưa giờ phút nào hạ mình đến mức này. Trên đầu truyền đến tiếng thở hắt không biết là đang tức giận hay vì buồn cười. Rõ biết hắn không có ý định làm khó nàng ngược lại còn có chút dễ dãi đối với một hạ nhân. Thế nhưng trong đầu còn lời hứa với sư phụ một khắc cũng không dám đi quá giới hạn.

"Ngẩng đầu lên nhìn ta."

Cho dù là thế Lý tướng quân này vẫn nhất quyết muốn kéo nàng ra khỏi ranh giới đã định sẵn kia.

"Tại hạ..."

"Là lệnh."

Chưa đợi nàng nghĩ ra lời từ chối hắn đã lập tức đưa ra án tử cho sự trốn tránh kia. Liễu Trân từ từ ngẩng đầu lên hận không thể đem hai mắt vứt ra ngoài xe ngựa. Cảm giác chính là lần này nàng thật sự hy sinh rồi, chiếc đao lớn kia sắp nện xuống cổ rồi. Thế nhưng vừa ngước lên đã bắt gặp đôi mắt cong cong như ánh trăng khuyết. Liễu Trân trong lòng cả kinh không kiềm chế được mà khẽ gọi.

"Nỗ Nỗ."

Gọi xong liền hoảng hồn tự bịt miệng. Người kia vô cùng vui vẻ thậm chí còn không keo kiệt mà khoe răng với nàng. Lý tướng quân này chắc chắn đang trêu đùa nàng rồi. Đây rõ ràng là tên thị vệ tự xưng là Nỗ Nỗ nàng gặp mấy ngày trước ở ngự hoa viên. Liễu Trân thấy vết thương cũ ở tay của hắn bị hở ra liền tốt bụng băng bó giúp. Nghe nói mấy ngày này tập luyện không để ý đến vết thương nhỏ. Liễu Trân không những hào phóng nói sẽ giúp hắn thay thuốc còn lớn mật xưng huynh nhận đệ với người ta. Tuy rằng mấy ngày sau hắn không đến nàng cũng mặc kệ chắc mẩm là bận luyện kiếm. Nào ngờ mấy ngày không gặp hóa ra là tính kế mang nàng về Lý gia tùng xẻo.

Lý tiểu tướng quân nhà họ Lý, tự Lý Đế Nỗ.

Nỗ Nỗ.

"Sao vậy Thân huynh?"

Người này mỗi lần cười dường như hai mắt đều cong cong như thế. Hôm đấy nàng còn đùa nhìn như hai sợi chỉ, hắn không nói gì càng cười vui hơn. Bây giờ nhìn người trước mặt cười chỉ cảm thấy thập phần đáng sợ.

"Tại hạ có mắt như mù, Lý tướng quân cứ việc xét tội."

Cứ việc ném thẳng nàng xuống sông Hoàng Hà luôn đi. Vừa rửa sạch oan vừa không phải vướng bận chuyện của sư phụ. Cuộc sống này quá khó khăn rồi.

"Ta sao nỡ xét tội, Thân huynh trước tiên cứ ngồi lên đi đã. Đừng quỳ nữa sẽ đau chân."

Lý Đế Nỗ vừa định đưa tay ra đỡ thì Liễu Trân đã vội rụt người lại. Như con mèo bị dẫm phải đuôi thoắt một cái đã nhảy lên ghế ngồi không dám chống cự như lúc đầu nữa.

"Tại hạ không dám nhận." Một tiếng huynh phát ra từ người kia thật sự dọa chết nàng rồi.

"Vậy ta biết gọi nàng là gì? Liễu Trân được không?"

"Tùy tướng quân định đoạt."

"Tiểu Trân thì sao? Ngươi nhỏ hơn ta hay ta gọi là muội muội nhé?"

Nghe đến đây Liễu Trân lại lần nữa nhảy khỏi ghế toan quỳ xuống nhưng lập tức đã bị người kia cậy khỏe đẩy ngược trở lại. Nàng cũng không dám làm càn nữa hôm nay nhảy lên nhảy xuống đủ loạn rồi chỉ đành ngồi yên cúi đầu.

"Tại hạ ngày ấy không biết là Lý tướng quân, đã mạo phạm đến ngài. Nhưng Lý tướng quân yên tâm ta nhất định sẽ chăm lo sức khỏe phu nhân thật tốt. Chuyện hôm ấy đã để ngài phải chê cười rồi."

Tầm mắt hắn vẫn duy trì trên cái đầu nhỏ của nàng. Giọng nói hào hứng giống như một cơn gió thoáng qua không lâu sau đã trả về ngữ điệu trầm thấp vốn có.

"Liễu Trân thật sự cảm thấy ta đang trêu đùa nàng sao?"

"Tại hạ không dám."

Xe ngựa dừng lại, tiếng Phác Chí Thành vang lên bên ngoài báo bọn họ đã đến nơi. Hắn đứng dậy lúc đi qua nàng trong lòng rất muốn nhìn gương mặt đang cúi gằm kia thêm một lần rồi lại đành lòng dằn xuống. Nhưng vẫn không nhịn được chạm nhẹ vào cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Ta sẽ không bắt nạt nàng đâu."


Hết chương 1.

_________

ưng cái tên Hán của Lee Jeno ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noryu