Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5


Tôi muốn giới thiệu 1 chút về việc thành phố mà tôi sống trông thế nào - nếu bạn có nhận ra, xin cũng đừng tiết lộ địa điểm. Thành phố tôi sống là tập hợp của rất nhiều quận nhỏ (9), thị trấn không người (9), thị trấn (4) và đặc khu của dân da đỏ (7) trải dài tạo lên một quận lớn. Giữa các quận là rừng , đều là rừng rậm và tối tăm. Có người mất tích và không bao giờ được tìm thấy trong những khu rừng đó suốt. Một người bình thuòng đi tốc độ tối đa cho phép từ đầu này đến đầu kia thành phố sẽ mất gần 2h; với một sĩ quan - từ 45p đến 1h

Đám thiếu niên có tiếng xấu là thích khám phá những thị trấn bỏ hoang trong thành phố. Hầu hết chúng đều nằm cách xa đường lộ và hiếm khi được tuần tra do 1) chẳng có lý do để có ai đến đó làm gì và 2) đường xá rất tệ ( cây cối um tùm, đường xá nứt nẻ, không đèn đường etc...) một vài thị trấn bỏ hoang rất nguy hiểm , chúng có nhiều hố sụt, hạ tầng xập xệ ( đường xá, cầu cống..) vật liệu nổ và không có sóng điện đàm cũng như điện thoại. Có hàng rào và cổng ngăn người ngoài tiến vào các thị trấn bỏ hoang này, họ không được phép vào. Nhưng đương nhiên, mấy khi có ai chịu nghe đâu

Đây là một trong những cuộc gọi mà tôi ước mình làm được nhiều hơn cho người gọi. Tôi ước rằng mình giải quyết được theo một cách khác. Đôi lúc tôi băn khoăn rằng nếu tôi có nhiều thông tin hơn thì liệu tôi có thể cứu được một mạng người.

Vì lý do bảo mật, tên trong bài viết đã được thay đổi


Heather

"911 đây, tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Xin chào ?" ai đó vừa nói vừa nấc lên

"Vâng ? Tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Bạn trai tôi bị lật xe nhưng tôi – tôi không biết anh ấy đâu rồi nữa . Làm ơn giúp tôi với" cô ấy òa khóc vào điện thoại

"Được rồi, cô có biết mình đang ở đâu không ? À này em, tên em là gì thế ?"
( ct: ở đây tác giả đã dùng từ sweetheart, một cách gọi thân mật người yêu, hẳn là với ý định đùa một chút nhằm giúp nạn nhân đỡ hoảng)

"Heather, bạn trai tôi tên Jeremy. Tôi – tôi không nhìn thấy đường xá"

" Cô có biết mình đang đi đâu không ?"

"Chúng tôi đang đi thám hiểm – như tìm mấy căn nhà bỏ hoang hay gì đó. Chúng tôi nghe nói về một căn nhà ở ( thị trấn bỏ hoang) – Jeremy ?" giọng cô ấy có vẻ hoảng hốt. Tôi liên lạc với bên công ty điện thoại để tìm vị trí chính xác của cô ấy và chỉ thoáng cại họ đã liên lạc lại. Cô ấy ở giữa đồng không mông quạnh

" Được rồi. Cô đang ở quanh khu vực đó à ?"

" Phải – tôi nghĩ thế. Tôi không thực sự chú ý lắm nhưng tôi nghĩ là thế. Bên đường lúc nãy có một cái kho thóc to màu đỏ." Trong điện thoại có tiếng cô ấy rên lên đau đớn. Tôi gửi đi thông báo với lưu ý cần xe cứu thương

" Cô có bị thương không ? Cô vẫn ở trong xe à ?"

"Um – tôi nghĩ tôi bị gãy chân rồi vì đau lắm và tôi cảm thấy choáng váng. Tôi có nên ra khỏi xe không ?"

"Không, không, đừng di chuyển. Cô có thể đang bị thương nặng hơn mình nghĩ đấy. Chúng ta sẽ trò chuyện cho tới khi cảnh sát đến, được chứ ?"

" Được, nhưng Jeremy đi đâu mất rồi ?"

"Thử nhìn quanh xem. Cho tôi biết cô thấy gì được chứ ? Cô càng miêu tả được nhiều thì cảnh sát càng sớm tìm thấy cô và Jeremy"

"Tôi nghĩ mình đang ở trong khu rừng ven đường lớn, ở đây tối lắm. Chúng tôi đang lái xe – còn không cả đi nhanh nhưng có cái gì đó nhảy ra đường và Jeremy không muốn đâm phải nó nên anh ấy – Jeremy ? Là anh đấy à ?" lúc này hơi thở của cô ấy trở lên gấp gáp.

"Được rồi, cứ nói chuyện với tôi nào. Cô đang ở ghế khách à ? Bên ghế lái thì sao, bên đấy thế nào ?"

"Jeremy cầm lái. Tôi nghĩ tôi bị đập đầu vì tôi không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau khi nhìn thấy thứ đó - cửa bên phía anh ấy mở. Vậy có nghĩa anh ấy đã đi tìm người đến giúp ?"

" Đó là một tin tốt. Điều đó có nghĩa là cậu ta không bị thương nặng"

" Cái gì thế ?" cô ấy nói nhỏ

" Cô nghe thấy gì à, Heather ?"

" Hình như là một con thú gì đó"

"Nghe tôi này, Heather. Hãy gây thật nhiều tiếng động, đó hẳn là sói hay chó đồng cỏ. Cô phải dọa nó bỏ đi" cô ấy bắt đầu đập thình thình vào cái tôi đoán là bảng đồng hồ và gào la trong một lúc lâu

" Tôi nghĩ nó đi rồi – tôi không chắc nữa. Tôi mệt lắm"

" Tôi biết , nhưng cô phải cố tỉnh táo với tôi, được chứ ?"

"Tôi – tôi không biết mình có làm được không. Tôi không cảm nhận được chân mình nữa. Như vậy có sao không ?"

" Đừng lo lắng về điều đó, được chứ ? Cứ tiếp tục nói chuyện với tôi nào. Cô đã tìm được căn nhà hoang mà cô và Jeremy muốn tìm chưa ?"

"Rồi... nó đáng sợ lắm" giọng cô ấy phều phào như thể lịm đi bất kỳ lúc nào.

" Tôi cá cô đang không thể đợi để khoe với đám bạn ở nhà. Cô có chụp được tấm ảnh nào không ?" cô ấy bật cười một chút

"Ừ, nhiều là khác. Đem khoe thì sẽ tuyệt lắm. Cảnh sát đã gần đến nơi chưa ?"

"Rồi. Cô cảm thấy thế nào ?"

"Choáng váng và mệt mỏi lắm.... tôi không tài nào mở mắt được"

"Tôi biết, nhưng cô phải cố lên" cô ấy bắt đầu khóc


"Sao thế ? Sao cô lại khóc ?"

" Điện thoại của tôi sắp sập nguồn rồi, tôi chỉ còn 1% pin....lỡ đâu cảnh sát không tìm được tôi thì sao ?"

"Nghe tôi này, Heather, kể cả điện thoại có sập nguồn thì cô vẫn phải tỉnh táo. Cô không được ngủ, nếu cần thiết thì tự nói chuyện một mình để giữ cho bản thân được tỉnh táo, được chứ ? Cảnh sát sẽ tìm thấy cô, họ biết cô ở đâu" Tôi cố hết sức trấn an dù biết rằng tính nhẩm cũng biết họ còn cách thị trấn bỏ hoang mà cô ấy ở gần đó đến 9 phút là ít (Chú thích: Ở đây tác giả dùng từ viết tắt ETA mà nghĩa hợp nhất có thể tìm được là estimated time of arrival – giờ đến ước chừng)

"Okay....cảm ơn anh vì đã nói chuyện với tôi"
cứ mỗi từ nói ra cô ấy lại càng có vẻ mệt mỏi hơn

"Không có chi, tôi chỉ đang làm việc của mình. Cảnh sát đã gần tới rồi, cố lên"

"Tôi sẽ cố thử ra khỏi xe"

"Đừng, Heather. Cô không muốn làm vậy đâu, cô có thể bị thương ở đâu đó nữa mà không biết đấy"

"Nhưng lỡ đâu Jeremy cần tôi....Lỡ đâu anh ấy cũng bị thương thì sao ?" tôi nghe tiếng cô ấy xoay xở di chuyển khỏi ghế, hơi thở của cô ấy trở lên ngắn và sâu

"Cảnh sát sẽ tìm thấy cậu ta thôi, sẽ là thế hoặc có khi cậu ta ra được đến đường lớn rồi cũng nên. Lúc này đừng lo về cậu ta"

"Ôi Chúa ơi - Ôi Chúa ơi.." hơi thở của cô ấy loạn nhịp

"Heather, có chuyện gì không ổn à ? Chuyện gì đã xảy ra ?"

"Xương tôi – chúng lòi ra – Ôi Chú –" tiếng chiếc điện thoại lạch cạch như thể nó đã tuột khỏi tay cô ấy. Tôi cố lắng nghe, suốt một lúc lâu. Dự đoán tốt nhất của tôi là nhìn thấy chân thương của mình đã làm cô ấy hoảng sợ và ngất xỉu. Tôi đang lắng nghe một cách chăm chú thì có tiếng cành khô gãy dưới sức nặng của thứ gì đó. Không lâu sau đó, cuộc gọi kết thúc

Các sĩ quan phải mất 3h mới tìm thấy chiếc xe gần một con mương cạnh khúc cua mà họ gặp tai nạn. Cảnh sát không hiểu nổi xe trật bánh kiểu gì mà văng được xa vào trong bụi cây đến vậy. Thật không may, hai cô cậu thiếu niên đó không bao giờ được tìm thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro