Nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] Nostalgia

*Authors: Min & Chụt


*Rating: ko giới hạn, nói chung, ai biết chữ, đọc được tất.


*Characters: SHINee: jinki, jonghyun, kibum, minho & taemin; SNSD:jessica, tiffany, yuri, yoona ; SJ (maybe).


*Paring: jongkey, 2min (main couples), jongsica(jonghyun & jessica), minsica(minho & jessica), jongho, taekey(just friends).


*Disclamer: chúng tôi ko có cái khái niệm rằng: họ thuộc fic của chúng tôi thì họ thuộc về chúng tôi. Nhưng theo một nghĩa nào đó, họ thực sự thuộc về chúng tôi. Và khi đó, chúng tôi thực sự mong rằng: họ đừng quen biết nhau, hay ít nhất, cũng ko thuộc về nhau…


*Category: sad, romantic, angst, regret, paintful, pink, sweet, happy, …. Tất cả tùy thuộc vào việc bạn đón nhận nó như thế nào, đứng trên suy nghĩ và quan điểm của nhân vật nào trong fic…


*Warn: It’s SA


*Note:
- Bất cứ ai ko chấp nhận đc việc boyxboy, xin đừng đọc^^.

- Các bạn fan SNSD, có thể khi đọc, sẽ thấy ko vừa lòng ^^. Vì dựa trên quan điểm của bọn mình thì SNSD vào vai phản diện. Nhưng như đã nói ở trên, mọi cảm xúc, cách nghĩ về tình tiết trong fic, đều phụ thuộc vào việc bạn đứng trên suy nghĩ và quan điểm của nhân vật.

- Với bọn mình, hạnh phúc là khi jongkey và 2min bên nhau mà ko có trở ngại nào, ko ng phá đám. Cho nên, cho dù ending fic có là jongho, jongsica or minsica bên nhau thì cũng ko là 1 happy ending (và tất nhiên khi bọn mình nói thế thì mọi lời văn, tình tiết đều sẽ khiến mọi ng cảm nhận rằng: jongho, jongsica, minsica là những couple gây đau khổ cho cả 4 nhân vật jonghyun, kibum, minho, taemin và đáng nhẽ ra ko nên bên nhau). Bạn nào ko thể chấp nhận, xin đừng đọc.^^

- Thêm một điều nữa, đó là dung nhan của SNSD trong fic là dung nhan của những ng đó trước khi debut. Cho nên làm ơn đừng tưởng tượng rằng họ trong fic này đẹp như bản thân họ bây h.


*Summary: Nếu mùa mưa này có khác mùa mưa của 3 năm trước thì anh vẫn biết anh nhớ em da diết…





Nostalgia



Nỗi nhớ về quá khứ





Chapter 1: You can’t change the memory!
Anh không thể thay đổi kỉ niệm giữa chúng ta!




POV’s TaeMin


Tôi thực sự chưa biết bắt đầu từ đâu. Và ko biết rằng mình đã trải qua những gì. Chẳng phải là cố tình rũ bỏ quá khứ mà tôi thật sự ko gọi tên đc quá khứ của mình. Chỉ nhớ rằng, nó đã từng, rất đẹp. Bước vào cấp 3, khi chỉ là một cậu bé ngơ ngác, chân ướt chân ráo vào trường, tôi đã muốn đi tìm những gì gọi là tốt đẹp. Thật may, có lẽ, tôi cũng đã tìm đc. Tôi ko nghĩ rằng một tình bạn thân thiết lại đến vs tôi bất ngờ đến vậy…

Giờ tan tầm, ngó quanh đường, tôi thấy ngột ngạt bởi những con ng chen chúc nhau trên phố xá chật hẹp. Dù sao cũng phải bước về, tôi mải miết mong kiếm tìm một nơi yên lặng. Vs tôi, sự yên bình đơn giản chỉ là ở những nơi ko bị những bề bộn trong cuộc sống lấn chiếm suy nghĩ. Hôm nay ngoại lệ, tôi thật sự ko thích có điều gì bên ngoài phá vỡ thói quen đó của tôi. Nhưng ngay sau đấy, tôi đã thầm biết ơn cái ngoại lệ đó. Va phải một ng trên đường đôi khi mang lại rắc rối, nhất là những lúc mệt mỏi. Nhưng giờ đây, va phải một ng trên đường đôi khi lại xóa hết những mệt mỏi của cả cuộc đời. Dù đã rất cố gắng để ko đụng vào ng đi đường với mong muốn tìm về nơi tĩnh lặng, tối vẫn va phải anh. Cố gắng để nặn ra một nụ cười, tôi nói:

- Xin lỗi.

Tôi tính quay đi nhưng bị kéo lại bởi nụ cười đáp trả của ng đó. Trái vs nụ cười của những con ng uể oải sau một ngày làm việc, nụ cười đó thật lạ! Và tôi cá rằng, dù ng đó có đứng trong cả rừng ng thì tôi cũng nhận ra anh bởi nụ cười ấy. Có lẽ, “bất ngờ” luôn là một phần của cuộc sống. Bất ngờ đến vs tôi khi anh ko chỉ là ng bạn cùng lớp mà còn là ng anh trai thứ 2 của tôi – Kim Kibum. Nhưng tôi thích thú đặt cho anh cái tên: Key.

Tôi thường ghen tị vs Choi Minho – cậu bạn thân của Key. Cậu ta thông minh, học giỏi và chơi thể thao tốt. Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tính cách họ. Cậu ta dễ ghét và thường gây chiến vs tôi. Càng để ý, tôi mới thấy ng bạn duy nhất chơi với cậu ta là Key. Có những lúc họ cười đùa mà như quên mất sự có mặt của tôi, tôi thầm trách Key ghê gớm và càng có thêm một lí do để ko thích Minho.



……….Tôi là một con bướm đa sầu đa cảm.



Lúc đó tôi chưa có gì trong tay.



POV’s MinHo


Tôi luôn tự tin về bản thân mình. Nhưng tôi đã lầm khi bước vào cấp 3, tôi ko chơi đc vs ai cả. Ng duy nhất tôi cảm thấy gần gũi và cũng là ng bạn thân đầu tiên của tôi - Kim Kibum. Tôi ko thể quên đc ngày đầu chúng tôi quen nhau. Lớp tôi xếp hàng dưới sự chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm. Ngôi trường nghiêm khắc ấy khiến tôi khó chịu và bất mãn làm theo. Từng học sinh nối tiếp nhau sắp xếp vị trí cố định đứng xếp hàng. Chẳng bao h tôi nghĩ rằng mình sẽ chơi vs một ng chỉ qua lần chào hỏi bất lịch sự ấy.

-Cậu tên là gì? – Kibum nở nụ cười thân thiết hỏi. Mãi về sau tôi mới biết cậu ta hỏi câu đó để nhớ rằng xếp hàng sẽ đứng sau thằng Choi Minho là tôi.

-Choi Minho – Tôi đáp ngắn gọn rồi quay lên chú ý vào những việc khác.

Thế rồi chúng tôi thành bạn từ bao h. Kibum ko chỉ chơi vs riêng tôi mà còn chơi vs nhiều ng khác. Tôi để ý thấy cậu Lee Taemin là thân hơn cả. Tôi muốn đá cậu ta ra ngoài để chúng tôi có thể chơi vs nhau một cách hoàn toàn. Nhưng Kibum luôn nghĩ khác. Ko thể gây lộn vs Kibum, tôi quay sang chút nỗi bực dọc lên Taemin. Có vẻ như cậu ta cũng chẳng ưa gì tôi. Cậu ta dễ thương, nhí nhảnh và rất dễ làm ng khác quý mến. Công nhận chẳng thể trách đc Kibum khi luôn đi kè kè bên cạnh cậu ta. Như vậy, càng có thêm lí do để tôi ko thích Taemin.



……….Tôi là một con bướm ko giữ lời hứa.



Lúc đó tôi chưa có gì trong tay.




POV’s Key


Tôi ko biết mình đã lớn hay chưa nhưng tôi biết mình đủ lớn để đứng một mình tìm niềm vui cuộc sống. May mắn đến vs tôi lúc vào cấp 3. Tôi nghĩ vậy! Tôi có 2 ng bạn một cách đúng nghĩa. Họ đến vs tôi như một lẽ tự nhiên. Chưa bao h tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành bạn thân của họ. Họ trái ngược vs tôi. Nói thẳng ra, là rất khác. Nhưng những cái khác đó tôi lại thiếu. Và họ là mảnh ghép còn thiếu trong tôi để tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp đến mức ko cần có thêm một mảnh ghép nào nữa. Mong rằng quá khứ của tôi lúc nào cũng vẹn nguyên như hình ảnh này…

Một mình trên đườg phố Seoul náo nhiệt, tôi vẫn chưa vẽ ra trước mắt rằng mình sẽ đi đâu tiếp. Tôi ghét những chỗ yên tĩnh, vắng vẻ. Bởi nó đem lại cho tôi một cảm giác ghê sợ khó tả về một kí ức chẳng đáng kể lại. Tôi yêu những nơi có mùi của sự ồn ã, đông đúc và tươi vui. Thói quen kì lạ của tôi là đứng dưới mái hiên góc café Rainbow ngắm sự ồn ào của những ng qua lại. Vì biết đâu có điều gì kì diệu sẽ xảy ra. Tôi gặp em như thế, nơi kì diệu xảy ra… Cho tới lúc em giẫm phải chân tôi, rồi nói lời xin lỗi, tôi mới thật sự tin rằng đã từng quen em từ rất lâu rồi. Bởi tôi đã ngắm nhìn em từ xa khi em đeo chiếc headphone rồi từng bước sải chân vội vã như muốn thoát ra khỏi những bề bộn của xã hội và tôi muốn hiểu em. Tất cả là một cái duyên, em nhỉ? Tôi và em học cùng lớp cấp 3 và em trở thành đứa em trai duy nhất của tôi – Lee Taemin. Tôi có thể cười toe toét khi có ai rủ đến những nơi đông vui như thế. Nhưng có thể xị mặt ngay đc khi Taemin rủ đến những nơi cậu ấy thích. Nhưng chúng tôi chấp nhận nhau như chính bản thân mỗi người vốn thế làm cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên thật đặc biệt. Chúng tôi có thể rất khác nhau nhưng lại cảm thấy rất tương đồng.

Và Choi Minho xuất hiện. Cậu ấy đúng là điềm lành. Ko có cậu ấy, tôi biết đổ lỗi cho ai mỗi lần có thứ gì hỏng hóc. Minho và tôi đã trở thành bạn thân một cách kì lạ và ấn tượng. Đến giờ, tôi cũng chưa hết choáng bởi câu trả lời cộc lốc, ko ngữ điệu của cậu ta khi tôi cố gắng làm quen:

-Choi Minho.

Dừng lại ở đấy màn chào hỏi. Lúc đó, tôi ko nghĩ rằng kết thúc màn chào hỏi để mở đầu cho một tình bạn. Tôi đã chơi vs 2 ng bạn như thế…Một miền kí ức đã trôi qua như thế…


Mặc cho sự ghen tị của những ng bên ngoài.



……….Tôi là một con bướm kiêu kì.



Lúc đó tôi chưa có gì trong tay.




POV’s JongHyun


Tôi invisible!

Lúc nào cũng là vậy. Tôi cô đơn trước thế giới bên ngoài. À mà ko, biết đâu đc. Chỉ là tôi thích ở một mình trong bóng tối. Tôi có thể ngồi hàng giờ trong đêm lạch cạch viết những entry về cuộc sống bên ngoài mà mình nhìn nhận thấy và nhớ về EM.

Lên cấp 3, thay đổi tâm lí khác hẳn. Tôi ko có bạn. Điều này càng làm cho tôi muốn sống khép kín. Tôi thường ngồi trong một góc riêng tư để sáng tác nhạc và hát khe khẽ cho riêng mình nghe. Từ trước đến nay vẫn thế, tôi chưa bao h thấy mình ổn hơn khi trong phòng viết nhạc. Tôi chỉ có một niềm vui riêng nho nhỏ là ngắm nhìn em và bạn bè em. Em và bạn bè của em tồn tại ở một thế giới khác biệt với tôi, cách xa tôi. Nhiều lúc lặng ngắm họ chơi đùa, đánh nhau lung tung, tôi thèm cảm giác đó đến phát sợ. Thật ra, điều ước của tôi đơn giản chỉ là đc bên em, đc chơi cùng bạn bè em. Ôi, thật là nực cười. Thôi thì.. tôi chỉ ước rằng đc nhìn họ như thế.

TÔI YÊU EM, KIBUM. Nhưng chẳng thế nào khác đc. Nhưng chẳng thể nói ra đc. Em đẹp đến kinh ngạc còn tôi thì chẳng là gì trong em. Em à, có phải tôi đã quá ngờ nghệch ko? Tôi đã từng đánh bạo muốn thổ lộ vs em nhưng trước sự kiêu kì, sự ảnh hưởng của em vs mọi ng xung quanh, tôi ko thể làm mất hình tượng của em. Tôi ko thể nói vs em một tình yêu đồng tính, chắc rằng, em sẽ cười nhạo tôi thôi. Niềm hạnh phúc tôi có trong cõi đời, là trông thấy, thấy em đc hạnh phúc!



……….Tôi là một con bướm cô độc.



Lúc đó tôi chưa có gì trong tay.




Tình cờ anh đã gặp em…
Tình cờ anh đã yêu em mất rồi…
Tình cờ nối tiếp tình cờ…
Xa nhau… có phải tình cờ không em?



Chap 2: Pink







POV’s TaeMin:



Thời gian bắt đầu trôi như tôi đang cảm nhận. Mùa đông cũng sắp qua. Và chúng tôi đã ở bên nhau từng ấy thời gian rồi đấy. Từng ấy thời gian để hiểu nhau. Và chúng tôi, 3 đứa. Bao giờ cũng thế. Luôn biết lắng nghe và thấu hiểu nhau. Dù cho những lúc không còn niềm tin vào chính bản thân mình, chúng tôi vẫn một mực tin tưởng nhau. Và… Tôi vẫn không hiểu sao tôi lại chơi với MinHo như lúc này. Tôi nghĩ rằng, đó là lẽ tự nhiên. Bởi hơn hết, chẳng có lí do gì để chúng tôi phải sứt mẻ tình cảm như thế. Tôi đã nói rồi. Chúng tôi một mực tin tưởng nhau.



Rồi Onew – người bạn mới vào lớp cũng nhanh chóng trở thành một thành viên trong chúng tôi. Anh vui vẻ và ân cần. Những lúc có anh ở bên cạnh, chúng tôi có cảm giác được an ủi và sẻ chia nhiều lắm. Anh đưa ra những lời khuyên hay những hành động đáng nể. Thế nhưng, đôi khi lại thấy anh biến mất. Chắc anh cũng có thế giới riêng của anh thôi. Và chúng tôi chẳng bao giờ xâm nhập quá sâu vào thế giới đó. Tốt thôi, ai cũng có bí mật cả mà!



Trường chúng tôi đang học là do ông nội tôi xây dựng. Trường chỉ dành cho những học sinh con nhà danh giá, giàu có tiếng của Hàn Quốc. Hoặc nếu không giàu thì cũng phải có bảng điểm cực kì cực kì cao. Phần lớn, hầu hết chỉ toàn những đứa được chiều nhưng không biết điều. Những nữ sinh ở trường tôi cứ thấy chúng tôi đi đến đâu là rú ầm đến đấy. Mới đầu có choáng, nhưng về sau thì chúng tôi cũng quen dần với mỗi sáng đến trường mở tủ riêng ra thấy một chồng thư làm quen đè nặng lên người. Tôi và MinHo thì chỉ cười rồi mang đống thư đó nhét vào một chiếc túi để gọn gàng. Nhưng Key, như thường lệ, ôm đống thư ấn ngay vào thùng rác. Và: Key là hoa khôi năm nhất. Điều đó làm cho Jess, hoa khôi năm thứ 2 phát điên.



Mà nghe nói trường tôi có duy nhất một học sinh đạt loại điểm 100/100. Cậu ta là Kim JongHyun. “Ơ! ớ!” Kim JongHyun? Cái tên này quen quen? Đúng rồi! Cậu ta học lớp tôi. Hình như là tên có dáng vẻ trầm trầm thì phải. Mà thôi, không quan tâm. Bây giờ tôi phải cùng tên MinHo đáng ghét bàn kế hoạch mở party tại nhà vào tối nay mới được. Đây chẳng phải là cơ hội cho những kẻ thích chúng tôi được thỏa mãn sao.








19:00 TaeMin’s sweet house.



Trong tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét và cả ánh đèn được nháy liên tục, hàng loạt những bộ váy lòe loẹt, kiểu cách hở hang cùng những bước chân được nhảy điên loạn. Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn tròn uống rượu và chỉ ngẩng lên nhếch mép cười với những lời mời gọi dưới sàn nhảy kia. Onew vừa đến là đi đến chỗ chúng tôi cầm ly rượu của MinHo lên uống một hơi. Hình như Onew còn đi cùng bạn thì phải. Ồ, hóa ra là cái cậu JongHyun gì đó.


- Xin chào! – MinHo mở lời


- Chào mọi người. – JongHyun đáp


Chúng tôi mỉm cười với nhau rồi lại tíu tít nói chuyện. Riêng
có Key là không thích thú lắm. Chắc anh cũng nghĩ giống tôi, tự nhiên lại có tên vô duyên kia đến rồi ngồi vào bàn V.I.P của chúng tôi. Haizzzzzzz… Chẳng để tôi nói dứt câu kết chuyện đang nói, Key đã hồ hởi lao xuống đám nhảy nhót dưới kia. Và chúng tôi lại kéo nhau xuống nhảy vậy.



Những cô nàng không ngừng tiện thể chạy lên nhảy và cố gắng ôm lấy người tôi và Key. Được thôi, hôm nay sẽ cho thoải mái. Chúng tôi uốn người một cách quyến rũ hết mức mặc cho những ánh mắt điêu đứng nhìn mình. Play boy mà! Vòng tay ôm quanh những cô nàng vào người, tôi vô tình để mắt đến MinHo. Cậu ta đang làm cái quái quỷ gì vậy? Gì mà nhảy nhiệt tình thế chứ? Choi MinHo, cậu không thấy những ánh mắt xung quanh như muốn thiêu cháy cậu sao? Dừng lại được rồi đấy! Nghĩ thế, tôi không hiểu sao lại gạt những cô nàng qua một bên rồi đến chỗ MinHo để nhảy. Cậu cũng vậy, thấy tôi, cậu mỉm cười rồi chúng tôi cùng quấn lấy nhau nhảy một cách nhịp nhàng.



End POV’s TaeMin







Trong lúc đó…
Key cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu dừng chậm những bước nhảy là khéo léo nịnh nọt những cô nàng xung quanh xin rút lui một lúc.


- Oppa àh, anh đi đâu vậy?


- Oppa àh, cho chúng em theo với?


- Oppa àh, anh quay lại ngay nhá!


- Oppa àh…..


- Oppa àh…..



Aishhhhhhh, đau cả đầu. Cậu đi kiếm chút gì đó để uống vậy.
Thứ đồ uống luôn được coi là sự lựa chọn đầu tiên của Key:
Brandy. Đã quen rồi mà. Dù có uống bao nhiêu thứ rượu đó, cậu cũng không bao giờ say. Và cậu bước xuống hầm rượu nhà TaeMin. Ồ, đây là nơi cậu thích nhất ở nhà Minnie. Bởi lúc nào Key cũng nghĩ, cái hầm này như một cái thư viện. Chỉ có điều, thay sách bằng rượu thôi. Mỗi tội, đi xuống đó một mình cũng hơi thấy ớn…



Mò mò mở được cửa cái hầm rượu, Key mừng rơi nước mắt. Xuyên qua từng dãy, đến khi tìm được dãy rượu mạnh có tên LUCIFER, Key chọn loại rượu quen thuộc rót đầy vào một chiếc ly. Chợt có tiếng động khẽ, cậu đờ người đứng im một lúc…


- Hơ,… ai đấy?


- …


- Có ra ngay đây không thì bảo?


- …


- Yah!!!!!!!


Thình thịch… thình thịch….


- Này! – người lạ lên tiếng


- Ahhhhhhhhh!


“Choang!” – Key rớt chiếc ly trên tay




















Chap 3: To my Angel...






- Anh…Anh… Yah! Kim JongHyun, anh làm gì ở đây? – Key lấy lại tinh thần


- Tôi chỉ muốn tham quan nơi này chút thôi.


- Vậy mà làm tôi….hết hồn – tiếng Key nhỏ dần về sau []


- Thôi, anh cứ tham quan đi. Tôi đi trước. Nhớ đóng cửa cẩn thận. Àh, mà anh có muốn uống thử một ly không?


- Ồ, không. Cảm ơn.


- Tốt thôi. – Key quay lưng.


1…2…3…4 giây…


- Cậu không nghĩ cậu chưa đủ tuổi để uống loại rượu mạnh như thế này sao? – JongHyun ngập ngừng


- Mo??? Anh vừa nói với tôi sao? – Key phá lên cười


- Phải. Cậu nên uống Slivovitz thôi. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ uống cùng cậu?


- Tại sao tôi lại phải đổi loại rượu tôi ưa thích chỉ vì được uống cùng anh. Ồ, không có đâu. Xin lỗi. Slivovitz ư??? Anh chỉ có thể như vậy được thôi sao? Nực cười… - Key khó chịu


- Vậy… không phải cậu vào đây tìm rượu bởi đã chán cái cảnh ồn ào ngoài kia sao? – JongHyun dứt khoát


- Anh đừng tỏ vẻ am hiểu tôi trước mặt tôi. Cứ cho là lần này anh đúng. Nhưng sao?


- Thôi được. Tôi uống cùng cậu 1 ly này. Ly sau sẽ là Slivovitz nhé. Tôi dám cá nó sẽ làm cậu bớt mệt mỏi hơn. – JongHyun trầm lại


2 người cùng nhau nói chuyện… về rượu. Phải nói rằng, JongHyun quả là một tay am hiểu rượu. Cũng phải thôi, anh kể trước đây anh đã làm tại bar Juliette mà. Quả là một tay không vừa! Nhưng Key cũng chẳng mấy hứng thú về cuộc nói chuyện này cũng như chẳng có chút ấn tượng gì về anh ta. Àh mà có đấy! Ánh mắt! Ánh mắt anh ta làm tim Key đập lỡ một nhịp. Nhưng chỉ là tình cờ thôi. Gạt phắt ý nghĩ điên rồ đó ra, Key thấy nóng mặt:


- Anh nghĩ gì về….


- Cậu nghĩ gì về…


Cả 2 cùng đồng thanh rồi ngập ngừng một lúc rất lâu. Không
biết là bao lâu nữa, nhưng chắc chắn là rất lâu rồi… Cả 2 quay mặt đi rồi lại ngập ngừng:


- Anh nói trước đi…


- Cậu nói trước đi…


- … Không, anh nói trước! – Key thấy có gì đó rất hồi hộp và ngạt thở


- Ờ… Tôi… Cậu nghĩ gì về tình yêu… đồng tính? – “Ôi không, mày điên mất rồi Kim JongHyun. Rồi cậu ta sẽ cười vào mặt mày mất thôi. Sao lại có thể hỏi một câu hỏi điên rồ như thế. Aishhhhhhh…..”



Hai mắt Key mở ra hết mức có thể. “Sao anh ta lại đọc được
ý nghĩ của mình vậy?”


- Tôi chỉ hỏi linh tinh thôi...


- Không. Tôi nghĩ nó thật sự rất...




“PHỤT!” Mất điện.




Key giật thót mình. Bình thường, những lúc sợ gì đó, cậu sẽ
đánh rất mạnh vào người bên cạnh để tạo cảm giác yên tâm. Và cứ theo thói quen: “BỤP!” JongHyun oằn mình ngã xuống.


- Ô, tôi xin lỗi. JongHyun cậu có sao không? – Key hốt hoảng cúi xuống đỡ anh dậy


4 mắt giao nhau. 2 gương mặt nhìn sát vào nhau. 1...2....3
giây...




POV’s JongHyun:


Chuyện gì thế này? Em đánh tôi sao? Thiên thần của tôi đang ngay trước mặt tôi sao? Gần thế này... Đôi mắt em khép dần lại...


End POV’s JongHyun






POV’s Key:


Cảm giác này là sao? Lạ. Àh không, rất quen. Đôi mắt phải khép vào sao?...


End POV’s Key





Ngoài kia, đám lộn xộn nhốn nháo bởi điện bị cắt đột ngột. Buông vòng tay khỏi người MinHo, TaeMin ngoái lại khu bàn V.I.P. Không thấy Key cùng tên JongHyun kia đâu cả. Biết Key sợ bóng tối, TaeMin chạy đi tìm và biết chắc rằng cậu đang ở đâu.


- Key àh.... Anh ở dưới đó đúng không? Em xuống đây. Yên tâm nhé! – giọng TaeMin gào lên gần đứt dây thanh quản []




POV’s Key:


TaeMin? Đúng là TaeMin rồi. Nhưng sao mình lại không
muốn vội vã quay ra cửa thế này? Đây là lần đầu tiên trong bóng tối mình lại thấy an toàn và ấm áp thế này. TaeMin àh, hyung ổn. Em có thể quay lên được không? Mắt hyung không muốn mở ra....



Ôi TaeMin, em lại gào lên một lần nữa...


- Key àh, anh không bị ngất ở dưới đó đấy chứ?


Tất nhiên rồi TaeMin. Bây giờ là như vậy. Phải choàng mắt
tỉnh ra thôi... Ánh mắt ấy lại một lần nữa thiêu cháy tâm hồn mình. JongHyun, xin anh đừng nhìn tôi như thế...



End POV’s Key









00:00






POV’s JongHyun:



Bây giờ tôi vẫn chưa thể ngủ được. Câu nói của em cứ ám ảnh tôi trong những giấc ngủ chập chờn. “Thật ra...” thật ra em nghĩ gì chứ? Có phải em nghĩ tình yêu đồng tính rất điên rồ và ghê tởm không? Chắc chắn là thế rồi. Một công tử như em có biết bao cô gái xinh đẹp chết mê chết mệt mà em còn không chấp nhận thì làm sao em có thể nghĩ về một tình yêu đồng tính chứ. Thật điên rồ quá mà, từ nay về sau, em sẽ khinh thường tôi mất thôi... Key àh, xin em....


Nhưng sao nụ cười, đôi môi, ánh mắt của em lúc đó lại vây bủa lấy tôi nhiều đến vậy. Em cũng khép mắt lại như chấp nhận nụ hôn của tôi còn gì. Tiếc thật, tôi vẫn chưa kịp trao cho em nụ hôn đó... Có phải, em cũng dành cho tôi một chút tình cảm không? Sao lúc đó em không từ chối, không phản kháng lại hành động đó? Key àh, tôi không hiểu sao tôi lại yêu em nhiều đến thế...


Và dù sao thì cũng thế. Nếu như em không dành tình cảm cho tôi thì tôi cũng bị khinh rẻ rồi. Tôi sẽ phải hỏi em, dù có ra sao đi chăng nữa...



End POV’s JongHyun




To My Angel:

“Nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu, cậu có thích tôi không?”



– Sent.







Chap 4: Mes

To Slivovitz:

“Anh nói thật sao? Hãy nói là anh nói thật đi… Nếu không…tôi thật sự sẽ rất đau khổ đấy..!”

Sent.


POV’s JongHyun:

Em đã chấp nhận tôi. Chắc chắn là như thế. Em đau khổ vì tôi…nếu tôi nói dối rằng yêu em sao? Tôi đang nằm mơ chăng? Nằm mơ giữa những ảo mộng… Tôi dụi mắt hàng chục lần để chắc rằng mình không đọc nhầm tin nhắn đó của em. Tự mỉm cười với bản thân…Giờ đây, tôi không thể nghĩ được gì nữa.

End POV’s JongHyun.


To My Angel:

“Nếu tôi không nói, có nghĩa là trong lòng tôi biết nó thật sự rất khó để nói ra. Còn nếu tôi đã nói, có nghĩa là trong lòng tôi biết nó thật sự rất khó để nói dối… Em hiểu chứ?”
Sent.
To Slivovitz:

“Nếu tôi không nhận được tin nhắn đó của anh, có nghĩa là trong lòng tôi nghĩ cảm xúc của mình đối với anh chỉ là ảo tưởng. Nhưng tôi đã nhận được tin nhắn đó của
anh, có nghĩa là trong lòng tôi sợ đó chỉ là những lời bông đùa…Jong Hyun ạh.”

Sent.

POV’s JongHyun:

Xin em, đừng nói với tôi như thế. Đừng nghĩ rằng tôi lấy tình cảm của em ra làm trò đùa như thế. Vì tôi thật sự rất đau lòng nếu em luôn nghĩ rằng em sẽ không dành tình cảm cho tôi. Em biết không, lúc tối nay, giây phút bên em là một điều kì diệu. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có thể gần em như thế, ngay từ lần đầu gặp em. Thiên thần của tôi, tôi chỉ muốn em thật bé nhỏ trong vòng tay tôi. Tôi xin em… xin em… tin tôi…”

End POV’s JongHyun


To My Angel:


“Tôi yêu em, KiBum. Bây giờ, em có nghe thấy không?”

Sent.


To Slivovitz:[/B]

“Anh có hứa anh sẽ là người đánh thức tôi vào mỗi sớm mai thức dậy? Anh có hứa anh sẽ là người ở bên tôi trong những buổi chiều đông giá rét?”
Sent.


POV’s JongHyun:

Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp. Anh hứa sẽ đi với em suốt cuộc đời này. Không chỉ là những việc em hỏi anh đâu. Vào mỗi sáng sớm, anh sẽ đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào đón em thức dậy. Anh sẽ đưa em đi bất kì nơi nào mà em muốn đến. Anh sẽ đến đón em vào mỗi buổi tối ở bar Cool. Anh sẽ để em dựa vào mình mà ngủ những lúc em chơi đùa xong. Anh sẽ là người thức trắng đêm để chăm sóc và ngắm em ngủ sau những buổi thác loạn ở bar mà không bao giờ anh có mặt. Anh sẽ luôn là người mỉm cười cổ vũ em mỗi lúc em lên sàn nhảy với một cô gái khác và khi ra về chẳng bao giờ còn nhớ đến anh đang tồn tại. Còn nhiều lắm em ạh… Nhưng anh chấp nhận và hài lòng đáp ứng những nhu cầu của em, vô điều kiện… đến mãi mãi.

End POV’s JongHyun


To My Angel:

“Anh hứa, anh hứa tất cả. Em là món quà quý giá nhất mà anh có trên thế gian này. Em sinh ra là để được yêu. Và anh sẽ làm điều đó…thay cho cả thế giới này…”
Sent.


To Slivovitz:

“Những lúc như thế này, em mới hiểu ra rằng mình yêu anh nhiều đến nhường nào. Kiếp sau, em sẽ không yêu anh nữa… Em sẽ không phải lo lắng và nghĩ rằng, có một người quan trọng với cuộc sống của em đến thế…”
Sent.


POV’s JongHyun:

Nếu như anh không nhìn nhầm và không cảm nhận sai thì thật sự em cũng đã yêu anh rồi. Thứ tình cảm chân thành của anh cuối cùng em cũng nhận ra... Anh biết ơn Chúa!
"Chúa ơi, xin hãy giúp con được hạnh phúc trong tình yêu này. Con đang hướng tới một nơi mà con rất tự hào - cái khoảnh khắc mà con gặp em. Con không thể ngoảnh lại được. Con bị lôi cuốn vào nơi đó vô điều kiện. Con đã từng mong ước rằng cậu ấy chỉ cần nhận ra tình yêu này thôi, nhưng hơn cả thế, cậu ấy còn yêu con. Với con, thế là quá đủ, và con sẽ lao ra để bảo vệ tình yêu này, nhưng con cần có Chúa. Chúa hãy bảo vệ tình yêu này cùng con có được không? Người nghe thấy những gì con nói chứ?"

End POV's JongHyun


To My Angel:

"Cho dù bao mùa trôi qua, anh sẽ vẫn yêu em ngày anh còn sống. Là em - không ai khác."

Sent.


...



To Slivovitz:

"Ôi, văn chương của anh lai láng, bay bổng quá, tôi không theo kịp. Haha. Tôi còn phải học hỏi anh nhiều thêm. Dù sao tôi cũng rất vui, JongHyun."

Sent.


POV's JongHyun:

"Thật sự, em đang nói gì với anh vậy? Anh không hiểu gì hết, không muốn hiểu gì hết. Sẽ có vài người bước qua đời tôi nhẹ nhàng, rồi cũng biến mất nhanh chóng. Như em đang làm thế với tôi. Nhưng những bước chân sau đó sẽ để lại những vết in... quá sâu... Tôi chỉ có thể nói thế."

End POV's JongHyun.


To My Angel:

"Haha. Bây giờ cậu mới biết sao? Thôi tôi ngủ trước nhé. Hôm nay cũng đủ mệt rồi. Cậu ngủ ngon nhé..."
Sent.


To Slivovitz:

"Anh ngủ ngon!"

Sent.




Đêm trôi qua như thế đấy... Nhìn qua đồng hồ trên màn hình điện thoại, Key nhận ra bây giờ đã hơn 4h sáng rồi. Phải ngủ thôi, cũng đủ mệt rồi mà. Nhưng không hiểu sao nằm trằn trọc mãi, Key vẫn không sao nhắm mắt ngủ được. Sáng mai cậu có buổi học vào tiết 1 vậy mà giờ còn nằm đây nghĩ ngợi. Mà cũng chẳng hiểu là đang nghĩ về cái quái quỷ gì nữa.

Rõ ràng là cái tin nhắn của JongHyun đến đầu tiên làm tim Key đậm lỡ một nhịp. Anh ta có phải đang thổ lộ tình cảm không? Mọi điều anh ta nói có phải là thật không? Trong lòng thì cứ nghĩ rằng không phải nhưng đâu đó trong trái tim cậu, có một phần, dù chỉ là rất nhỏ thôi, hy vọng đó là sự thật. Sau mỗi lần nhấn nút Sent, cậu lại tự quay ra hỏi mình đang nhắn cái gì vậy. Chính cậu còn không hiểu nổi suy nghĩ và hành động mình đang làm. Việc này quả thật là điên rồ mà vẫn cứ lao đầu vào. Key bước ra ngoài bancol hít thở mọt chút không khí để thông thoáng hết những suy nghĩ của mình. Đầu óc cậu mụ mị hết lại và chỉ còn nhớ đến anh. Biết rằng mình không thể làm như thế, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ đều không như cậu nghĩ. Tình yêu mà, biết bao nhiêu là đủ...


Chap 5: Why?







Dù sáng mai thức dậy, em có quên hết những điều ta đã nói với nhau, thì anh vẫn sẽ giữ lời hứa!




Reng….reng…..reng………



…Bộp!...



…Bốp!!!...





Sáng nào cũng bắt đầu bằng chuỗi âm thanh đó, tiếng chuông, tiếng đập và kết thúc là tiếng hôn đất thảm thương của chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng hôm nay hơi khác một chút, đó là sau một loạt tiếng động ầm ĩ, vị chủ nhân trẻ tuổi vẫn nằm im trên giường. Key nằm bất động, tay ôm đầu đau như búa bổ. Không hiểu tối qua cậu đã làm gì, mơ gì mà đầu lại đau như vậy chứ? Thật kì lạ!



…“Nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu có thích tôi không?” …


…“Anh có hứa sẽ là người đánh thức tôi vào mỗi sớm mai thức dậy?”…


…”Em là món quà quý giá nhất mà anh có trên thế gian này”…


…”JongHyun ah”…


…”Anh yêu em, KiBum…Bây giờ, em có nghe thấy không?”…




Cái quái gì vậy? Đây là cái gì vậy? Tối qua cậu đã nói chuyện với anh sao? Mà nói chuyện cái kiểu gì thế này? Chộp lấy điện thoại, không một cú điện thoại, không một mes nào của anh hết, chẳng nhẽ cậu mơ sao? Có lẽ là vậy, có lẽ tại hôm qua cậu uống với anh nhiều quá mà... Đập đập vào đầu vài cái cho tỉnh, cậu bật dậy làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học.




Chui vào chiếc limo bóng loáng đợi sẵn trước cửa nhà, cậu tựa đầu vào cửa kính và nhắm mắt ngủ như một phản xạ tự nhiên. Phải nói rằng, giấc mơ đấy ám ảnh cậu hơn cậu tưởng. Bình thường, tối qua mơ gì, cậu sẽ không bao giờ nhớ nổi. Vậy mà hôm nay, cậu lại nhớ, không những thế lại còn nhớ rất rõ. Rõ đến mức, cậu cảm nhận được cả sự chân thành, da diết trong lời nói của anh... Cảm nhận được cả sự vui mừng, hân hoan lẫn hồi hộp trong lời nói của cậu. Và điều đó bất giác làm cậu đỏ mặt. Rốt cuộc là thật hay mơ? Không được, đến lớp nhất định cậu phải hỏi anh cho ra lẽ mới được…




- Cậu đừng tựa vào cửa kính mà ngủ như thế, sẽ vẹo cổ đấy! Hơn nữa, nếu đường va vấp, cậu có thể bị đập đầu rất đau. Nếu cậu muốn ngủ, tôi có thể cho cậu mượn vai để tựa.




Tiếng nói nghe vừa quen vừa lạ vang lên khiến cậu giật mình nhìn sang. Và tim cậu suýt rơi ra ngoài khi người ngồi kế bên cậu là anh – Kim JongHyun – đang thản nhiên ngồi, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.




- Anh làm gì trong xe của tôi? - Sau vài giây bất động, cuối cùng Key cũng tìm lại tiếng nói của mình.


- Đây không phải xe của cậu, KiBum ạ - Anh đáp từ tốn - Và nếu cậu muốn ngủ thì dựa vào vai tôi này, đừng tựa vào cửa kính, sẽ vẹo cổ đấy.- và nhắc lại.


- Đây là xe của anh sao? Cho tôi xuống xe!



Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt… có chút gì đó cầu xin?



- Đi được nửa đường rồi, mà bây giờ đang trên đường cao tốc, không xuống được đâu.


- Tại sao tôi lại ngồi trong xe anh?


- Tại vì tôi đến đón cậu đi học.


- Tại sao anh lại đến đón tôi đi học?


- Chẳng tại sao cả. - Anh đáp cụt lủn, và chẳng để cho cậu có cơ hội hỏi thêm, anh tiếp - Tối qua cậu mất ngủ phải không? Cậu tựa vào vai tôi mà ngủ này, ngủ một giấc đi không đến lớp lại buồn ngủ.



Vừa nói, anh vừa kéo đầu cậu tựa vào vai mình.




- Tại sao anh biết tối qua tôi mất ngủ? Và tại sao tôi lại phải tựa đầu lên vai anh để ngủ? – Key bất mãn.


- Chẳng tại sao cả. Cậu ngủ đi, khi nào đến trường, tôi sẽ gọi.


- Tôi kh….


- Có cần tôi hát ru cậu ngủ không?


- Anh…




~Naege eon chaenga wass deon
Neo yi eolgeul eulgi eokhae
Meom chwoyi deonnae mameul
Mipgedo gojangnannae gaseumeul…



…Nothing better?...





Giọng anh thật là ấm… Mi mắt cậu, sao lại nặng trĩu thế này?




..…Nothing better…nothing better…than you…..
……Nothing better…nothing better…than you……





Vén những lọn tóc phủ lòa xòa trên khuôn mặt thiên thần đang say ngủ, anh khẽ mỉm cười…







- Này, Kim KiBum, dậy đi! Chúng ta đến trường rồi! – Anh lay lay người cậu.


- …


- Này! Dậy đi!!!!


- Ư… 5’ nữa thôi…


- Dậy đi! Muộn học bây giờ!!! Kim KiBum!


- Rồi…rồi…



Cậu nhăn nhó mở mắt. Dường như chỉ chờ có thế, anh mở cửa xe kéo tuột cậu ra ngoài và lách qua đám đông nhốn nháo, chạy về khu nhà E - nơi cậu và anh có tiết học đầu tiên.



- Thôi được rồi, bỏ tay tôi ra, từ đây tôi sẽ tự đi.- cậu nói với anh ngay khi cả hai bước lên bậc thềm khu nhà.


- Thôi cái gì nữa, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chưa đầy 1’ nữa chuông sẽ reo và cậu sẽ có cơ hội “tự đi” vòng quanh sân trường cả ngày đấy! – Vẫn kéo tay cậu chạy, anh gào lên.


- Vậy thì tôi sẽ tự chạy lên lớp! – cậu giật mạnh tay anh ra, chạy vù lên.


- Ê này…




Xịch!..




Bóng cậu đã khuất phía sau cánh cửa thang máy, mặc cho anh đứng đấy, ngẩn người mà tự hỏi: ”Lên lớp cùng anh, cậu chết sao?”. Rồi với dáng vẻ như bánh đa nhúng nước, anh lao lên lớp trước khi kịp có cái hẹn đầy lãng mạn với ông giám thị cao giọng khó tính.









Reng…….reng…..reng……..




Những tiết học nặng nề trôi qua, cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng đã đến. Từng dòng học sinh từ các khu nhà đổ xô vào nhà ăn. Cứ đến buổi trưa là khu nhà ăn trở nên đông vui khủng khiếp. Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phải tăng đến mức báo động. May mắn thay, từ hồi ông hiệu trưởng kính mến suýt điếc vì tiếng ồn trong khu nhà ăn này, 1 dàn âm thanh hiện đại đã được lắp vào đây để phát nhạc với mong muốn “học sinh nghe nhạc, nhạt đi tiếng nói”.



Cũng như bao học sinh khác, anh hòa mình vào không khí náo nhiệt trong khu nhà ăn với chiếc túi xinh xinh trên tay mà chỉ có anh (và Au) biết trong đó đựng thứ gì. Lướt qua gian đồ ăn với toàn sơn hào hải vị, ánh mắt anh như tìm kiếm một người. Và đập vào mắt anh là cậu đang nằm gục trên bàn mà ngủ, tay vẫn cầm cốc café đen đã uống gần hết. Bên cạnh cậu là một núi đồ ăn, nhưng dường như chúng không dành cho cậu, mà dành cho 3 con người tràn đầy tinh thần ăn uống kia: JinKi, MinHo và TaeMin. Không chần chừ, anh lao thẳng đến kéo cậu đi, mặc cho 4 cái đầu ngơ ngác nhìn anh như nhìn chuyện lạ... và trong đó có một cái đầu đang dần dần bốc khói.



- Yah! Kim JongHyun, anh lại bị làm sao vậy??? – cậu gào ầm lên


- Bỏ tay tôi ra!


- Kim JongHyun! Tôi bảo bỏ tay tôi ra, anh không nghe thấy gì hả? Yah!!!!



Mặc kệ cho cậu phản kháng, anh kéo cậu đi một mạch tới phòng nhạc.



- Anh dẫn tôi tới đây làm gì? – cậu bức xúc.


- Đợi tôi một lát… đây, cậu ăn cái này đi! – Anh đưa cho cậu cái túi và cười thật tươi – Ngon lắm đấy!


- Đây là cái gì?


- Cơm hộp. Cậu ăn cái này đi, buổi trưa mà chỉ uống café sẽ không đủ năng lượng đâu, và cũng đừng ngồi ăn ở chỗ đó, ồn thế chỉ có khó tiêu thôi. Ăn thử đi, tôi tự làm đấy – Anh liến thoắng.


- Tại sao anh lại làm cơm cho tôi ăn?


- Chẳng tại sao cả.


- Vậy thì tôi sẽ không ăn!


- Thôi được rồi, sẽ có một ngày, tôi trả lời cho cậu tất cả những thắc mắc đó, ok?


- Anh hứa nhé?


- Hứa! – Anh cười.



Gương mặt anh háo hức, ánh mắt anh trông chờ cứ nhắm thẳng vào cậu. Trông chẳng khác gì đứa trẻ khoe mẹ bức tranh đầu tiên vẽ được. Tự nhiên, nhìn thấy bộ dạng đó của anh, cậu lại mỉm cười, làm cho tim ai đó đập lỡ một nhịp.











- Có ngon không? – Anh hỏi.


-.Uhm….ũng …ó..


- Ăn nhồm nhoàm thế mà chỉ “cũng có” thôi hả? – Anh phụng phịu


- ôi ông ăn ữa é???


- Không không không!!! Cậu cứ ăn tiếp đi. Mà ăn từ từ thôi không nghẹn đấy.


- ệ ôi! Khục khục…


- Đấy, thấy chưa? Nước này!


- Cảm ơn anh


- ...



Em có biết em như cơn mưa vội tan, anh không níu kéo được, đành chờ những cơn gió mang em đến đây...?







……



Trong khi đó, ở nhà ăn.



- Sao Key đi lâu vậy vẫn chưa về??? – TaeMin gào vào mặt MinHo


- Ai mà biết được? Sao tự nhiên gào vào mặt tớ??? – MinHo cũng nổi xung lên


- Không gào vào mặt cậu thì gào vào mặt ai bây giờ??? – TaeMin cũng không chịu thua.


- Vào mặt JinKi hyung chứ còn mặt ai nữa????


- Này! Cấm lôi hyung vào mấy cái vấn đề này nhé! Lo thì chạy đi mà tìm, còn ngồi đây mà mặt với chả mày!


- Nhưng mà tìm thì cũng chả biết tìm ở đâu cơ, thôi kệ đi, cứ ngồi đây chờ vậy – MinHo ngồi phịch xuống ghế.


- Cái thằng Kim JongHyun lùn tịt, nó mà dám làm gì Key, tớ sẽ chiên nó thành gà rán cho JinKi hyung ăn! – TaeMin bực mình.


- Chẳng cần đến mức đấy đâu. Cậu nghĩ nó làm gì Key mà nó còn sống sót trở về để cậu chiên thành gà rán được sao? – MinHo thản nhiên.







---------



Trong phòng nhạc




- Cảm ơn anh, tôi ăn rất ngon.


- Uhm…


- …


- Chiều này có bài kiểm tra tiếng Pháp đấy, cố lên nhé!


- Uhm…


- …


- Tại sao anh phải mất công làm cơm hộp cho tôi ăn?


- Chẳng tại sao cả.


- Tôi nghĩ rằng một người con trai thường không hay làm chuyện đó. Vậy tại sao?


- Chẳng sao cả.


- Lại như thế.


- Tôi…


- Anh không cần nói. Tôi chỉ muốn anh biết rằng, anh thực sự không cần phải tốn công tốn sức như thế. Đơn giản bởi vì, tôi với anh chẳng là gì của nhau!






POV’s JongHyun:


Anh cứ nghĩ rằng khi có cái gì đó đâm vào mình là đau nhất. Nhưng anh không ngờ rằng những câu nói của em lại làm anh đau đến vậy. Đau. Rất đau. Em biết không? Thật sự, anh chẳng là cái gì đối với em sao, dù chỉ là một chút? Ngay lúc này đây, khi anh đang rất cố gắng, em không thể nói dối sao? Sau những cố gắng của anh, em không hiểu dù chỉ là một chút tình cảm của anh đối với em sao? Thậm chí, nó còn hơn cả thứ gai nhọn đâm sâu vào da thịt anh, anh chẳng thể suy nghĩ được gì. Chúng ta được sinh ra với một trái tim nằm sâu trong lồng ngực, nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu vô điều kiện. Anh đang làm như thế, yêu em vô điều kiện. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu, dù em có nói gì đi chăng nữa. Đó là nỗi đau. Nhưng với anh, đó là nỗi đau rất ngọt ngào... KiBum, anh yêu em, bây giờ em có nghe thấy không...?


End POV's JongHyun.






POV's Key:


Đơn giản bởi vì, tôi với anh chẳng là gì của nhau! Đúng là như thế, nhưng sao anh không nói gì? Sao anh không hưởng ứng hay phản kháng? Tại sao anh có thể sống mập mờ như thế? Tôi dù rất cố gắng, cũng chẳng hiểu nổi anh. Cảm ơn anh vì bữa trưa... Thật sự, đây là bữa trưa ý nghĩa với tôi. Chẳng phải vì đồ ăn ngon... mà là một bữa ăn có... anh. Anh biết gì không, lúc tựa vào vai anh ngủ, tôi thấy bình yên. Tôi có nhìn thấy nụ cười của anh trong mỗi giấc ngủ chập chờn...


End POV's Key.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro