One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebeom chùi vội lớp makeup mờ nhòe trên mi mắt rồi vứt mảnh khăn tẩy trang vào sọt rác trong góc phòng, nước lạnh nhỏ giọt từ đầu tóc mới gội chảy dọc thấm vào cổ áo nhưng anh mặc kệ, không có tâm trạng lau đi. Bên ngoài phòng người quản lý vừa gõ cửa, sau vài tiếng cộc cộc thì ghé đầu nhìn vào và nói gì đó đại loại là có thể về rồi, anh không nghe rõ lắm, chỉ khẽ gật đầu mà không ngoái nhìn lại. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng và Jaebeom vuốt mặt, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi thở hắt ra, xách túi lên và bước ra ngoài, điện thoại im lìm nặng trĩu trong túi quần. Đã gần 1 giờ sáng.

Trong xe không mở đèn, Jaebeom ngồi ngả người ra sau và tựa đầu lên thành ghế, mắt nhắm nghiền. Người quản lý lại hỏi đôi ba câu gì đó nhưng nhìn thấy tai nghe gắn trên tai anh nên thôi không nói gì nữa, Jaebeom hơi cựa mình, vùi người sâu hơn vào lớp đệm lưng và trong tai chỉ còn văng vẳng tiếng động cơ xe rầm rì, tiếng những chiếc xe khác chạy lướt ngang qua đôi khi, những âm thanh bình thường của thế giới. Anh không nghe nhạc, cũng không thật sự nghe gì, anh không có tâm trạng nghe nhạc lúc này, nên anh chỉ để những tạp âm kia nhẹ nhàng chảy xuôi qua tai và thầm mong chúng sẽ cuốn theo những ngổn ngang lòng mình đi mất.

Jaebeom nhớ lại tin nhắn của Yugyeomie dỗi hờn trách móc rằng nó đã chừa lịch trình rồi mà chờ mãi không thấy lời mời, ừ tại sao anh lại không mời ai nhỉ, lý do là vì anh sợ mọi người đang bận mà, ai cũng đang bận rộn chạy ngược chạy xuôi với hàng tá những lịch trình tất bật, nên anh sợ mình phải nghe câu từ chối, dù những lời từ chối ấy sẽ đi cùng với những câu xin lỗi rất thật lòng, thì anh vẫn sợ nghe tim mình nứt ra vì hụt hẫng, anh sợ mình phải cười xòa bảo à ừ thì chẳng sao, nhưng thật ra trong lòng lại buồn và cô đơn đến chết được. Nên anh chọn không mời, thì sẽ không cần phải thất vọng nếu như bọn nhóc bận không thể tới. Nhưng dẫu cho

không thể tới thì sao, đâu phải anh mới làm nghề ngày một ngày hai, lịch trình bận rộn cũng đâu phải thứ gì mới mẻ, đó đúng là một lý do chính đáng đường hoàng. Nhưng sao Im Jaebeom anh lại trở nên nhạy cảm như thế nhỉ, có lẽ anh già rồi, nghĩ đoạn lại muốn bật cười, nhớ lại hôm trước Seunie bảo luật Hàn thay đổi rồi anh cùng lắm thì mới 29 thôi đừng có suốt ngày đóng vai ông già nữa.

Nhưng lại chẳng nhếch miệng cười nổi. Seunie lại chạy đi đâu rồi, Bambam cũng chưa về Hàn, trước mắt anh lại như hiện lại một buổi sáng thứ bảy giữa tháng 3 Markeu nhắn tin bảo "mình về rồi đây". Và rồi câu "mình về Mỹ đây" cũng đã được nói ra không lâu sau đó. Mỹ à, xa xôi quá, xa đến độ mảnh tim của mỗi thành viên mà cậu ấy nhặt lấy mang theo cũng dần trở nên nhói buốt. Mảnh tim của Jaebeom mỗi ngày đều lạnh cóng, anh đặt tay lên ngực áo, khẽ khàng lần tìm sợi dây máu thịt nối với đầu kia ở đất nước xa xôi ấy, trong rất nhiều những sợi dây khác chằng chịt rối tung, mà ở đầu mỗi sợi đều là mảnh vỡ tim anh tản mác khắp nơi, mỗi mảnh to nhỏ khác nhau nhưng đều đồng dạng được kéo ra thật xa khỏi lồng ngực anh be bét máu. Mảnh xa nhất, mảnh xa nhất bây giờ là ở đâu nhỉ, có lẽ là Markeu, cũng có khi là Jackson, ngón tay anh lần sờ lên sợi dây mỏng manh đang được kéo căng nhức nhối, có sợi sắc lẻm cứa vào tay anh tứa máu, sợi khác lại trầy trụa tróc hết cả thịt da, là sợi của Seunie cứ không ngừng co lại rồi giãn ra, cũ kỹ mệt nhoài hệt như cậu trai với cặp mắt buồn cũng không ngừng tất bật tới lui như những chuyến bay trên bầu trời mà mỗi lần bắt gặp anh đều tự hỏi thầm, phải chăng một mảnh tim mình cũng đang ở đó.

Mùa comeback đã trôi qua nhanh như một cơn gió, anh bị cuốn theo trong những tiếng cười và niềm hạnh phúc to đến mức mỗi ngày đều trôi qua trong lo âu sợ hãi. Bao giờ sẽ kết thúc, bao giờ chuyện này sẽ đến hồi kết thúc, mỗi khi ở bên mọi người anh vẫn luôn như có như không nghe được một tiếng nói vẳng bên tai, nhắc anh nhớ rằng những ngày vui không bao giờ là mãi mãi. Jaebeom thở dài, bàn tay lấm lem đỏ máu vô hình đưa lên ấn chặt vào trán, gắng nuốt xuống thứ cảm giác bất lực vẫn luôn chờ chực bóp chặt lấy cổ anh ngạt thở. Mà anh càng lớn càng hiểu được không thể kiểm soát nổi tất thảy trong tay mình, nên đành tự ủi an rằng dẫu người có đi thì tâm vẫn ở, nên anh đã đập tim mình thành từng mảnh vỡ, mỗi mảnh theo người mang nó đi khắp bốn phương trời. Thế là anh thấy mình không bị bỏ rơi, thế là ngày ngày anh nhìn những mảnh lòng mình phiêu dạt khắp nơi vẫn không sợ lạc đường quay về nhờ đã được nối với tim mình bằng những sợi tình xõa rối.

Nhiệt độ về đêm dần hạ xuống, anh nghiêng chiếc cổ căng cứng sang bên dõi mắt nhìn ra nền trời, chẳng thấy được gì ngoài phản chiếu ánh mắt anh bi ai cô độc. Anh không biết tại sao mình lại cố tình không mời ai để rồi tự mình cảm thấy cô độc. Tin nhắn của Yugyeomie anh chỉ mới đọc rồi để đấy chứ chưa trả lời. Và còn nhiều nhiều những tin nhắn khác tương tự, đại để đều là chúc mừng và khen ngợi, nhưng anh chịu không tìm được năng lượng để hồi đáp lại lúc này. Anh bỗng thèm một thứ gì đó cay cay, thứ gì đó để ủ ấm và làm sống lại những sợi thần kinh cảm xúc đang tê liệt, như món gì được nhỉ, canh kimchi chăng? Canh kimchi à? Trước khi về nhà Markeu có kịp ăn canh kimchi chưa? Anh bỗng tự hỏi mình như thế rồi lại đảo qua trí nhớ của mình một vòng, để đến tận khi xe dừng lại ở bãi đỗ dưới tầng hầm vẫn không thể lấy ra được một mảnh ký ức nào có thể giải đáp cho thắc mắc ấy.

- Ăn cái gì nóng rồi hãy ngủ nhé, Jaebeom.

Jaebeom chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời chào người quản lý rồi thất thểu đi về hướng thang máy, mắt vẫn nhìn bao quát một vòng bãi đỗ xe tầng hầm, không thấy bóng dáng chiếc xe nào quen thuộc. Ánh đèn neon trắng toát trong thang máy làm anh khe khẽ nhíu mày, vị của chiếc bánh kem ban nãy vẫn còn đọng lại trong cổ họng, Jaebeom hơi nuốt khan nhưng cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày vẫn y nguyên, anh đứng tựa sát vào vách và ngả đầu ra sau, tự dưng lại thật sự thèm cái vị thơm nồng của bát canh kimchi nóng hổi, nhưng anh chẳng còn sức đâu mà nấu nướng nữa, nhất là lại tự nấu cho mình, phải mà được như cái hồi còn ở cùng nhau thì thể nào anh cũng sẽ xin được của đứa nào một món gì đấy, trong những tiếng cằn nhằn và càu nhàu. Jaebeom muốn mỉm cười, nhưng tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là nhắm mắt lại và nghĩ xem Bambam bao giờ mới về Hàn để anh có thể đến gặp và cướp lấy của nó một chút năng lượng tích cực lẫn không khí ồn ào, và biết đâu nó sẽ lại đãi anh bằng mấy món dở òm mà nó nấu. Và biết đâu, biết đâu được, bằng cách nào đó mà anh sẽ tìm lại được chút an ủi lòng, và thôi không còn ủ ê vì cô độc.

[...

Ánh sáng đèn neon vẫn làm mỏi đau đôi hàng mi nhắm chặt, tự dưng anh lại huyễn hoặc bản thân trở về quãng thời gian đâu đó trước kia, khi anh vừa mới dọn ra riêng và những đêm thi thoảng anh buồn, anh sẽ lại bắt gặp hình ảnh chiếc xe quen thương đỗ dưới bãi giữ xe của tòa nhà bằng một cách nhiệm màu nào đó. Lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh đó, Jaebeom nghĩ, hóa ra nỗi nhớ vẫn có cách của nó để biến mỗi người trong đó trở thành một thằng hề, anh không nhớ mình đã nhấc đôi chân tê cứng lên và đi đến gần chiếc xe ấy bằng cách nào, nhưng anh vẫn rõ như in cảm giác tim đập những nhịp thình thịch rất đau khi nhìn thấy đường nét thân quen sau kính cửa. Cậu nhóc với mái tóc dày lòa xòa che nửa khuôn mặt nằm nghiêng, co ro trên hàng ghế sau với mảnh áo khoác đắp vội. Jaebeom vô thức nhìn xuống lồng ngực mở tung nơi sợi dây đỏ ối cũng đang rung lên những nhịp nho nhỏ nhẹ nhàng, những rung động rất bé rất khẽ và dịu dàng, nối liền với mảnh tim anh đang nằm yên trong lòng bàn tay nắm chặt. Anh áp tay mình lên kính, cái lạnh xuyên thấu qua lòng bàn tay khiến anh cảm thấy phiền lòng, trời về khuya trong trẻo mà lạnh lùng, nếu như hôm nay anh không vô tình nhìn sang hướng này thì sao, vậy còn những đêm trước và những đêm sau? Jaebeom đoan chắc rằng vẫn sẽ chẳng có một lời nào, anh còn lạ gì và trông đợi gì từ một thằng nhóc cứng đầu nhường ấy?

Tiếng cộc cộc gõ trên mặt kính làm người đang ngủ không say giấc lắm khẽ giật mình, cậu nhóc hơi cuộn người và ngước gương mặt ngơ ngác mệt nhoài lên nhìn người đang sầm mặt đứng ngoài cửa. Và anh có thể thề với lòng, rằng ngay khoảnh khắc đôi ánh mắt tròn to đỏ ngầu vì thiếu ngủ ấy chiếu thẳng vào mình, thì cơn giận với những lời trách móc cằn nhằn đang chực chờ nơi anh bỗng dưng bay đâu mất biệt, chỉ còn lại cơn khó thở đau lòng dư âm mải miết, và cảm giác ấy vẫn cứ dây dưa dai dẳng mãi, nên anh đành đổ lỗi cho mảnh tim vỡ mà cậu đang siết lấy trong nắm tay lạnh ngắt của mình.

- Em làm gì ở đây?

- Em vừa quay xong, sáng mai lại phải đến sớm mà nhà thì xa..

- Nên em mới ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường? Giữa đêm tháng 12 như thế này? Em sợ mình bệnh chưa đủ nhiều hả? Quản lý của em đâu? Cậu ta để mặc cho em làm thế này mà được?

Cậu nhóc chỉ bần thần ngồi đó chẳng đáp một lời giữa những tràng trách móc xối xả tuôn ra, cặp mắt mơ màng và một bên má còn nguyên dấu hằn đỏ ửng. Jaebeom bỗng thấy mình chẳng muốn nói nữa, hoặc giả, đứa nào cũng lớn cả rồi và anh chẳng còn nói nổi ai nữa, nhất là khi nhìn cái thân người chỉ mặc một hai lớp áo qua loa trước mặt, thì tất cả những gì anh có thể làm là thở ra một hơi thật dài và cố ngăn cảm giác muốn ấp tay mình vào đôi gò má tái nhợt của thằng nhóc trẻ con trước mặt

- Đi lên nhà ngủ

- Thôi không cần đâu, còn có 3-4 tiếng nữa là em đi ngay ấy...

- Khuya rồi đừng có bắt anh phải nói đi nói lại mãi, Jinyoung.

Và không đợi cậu ừ hử gì thêm, anh đã lôi tuột cậu nhóc với mái đầu xù như tổ chim ra ngoài, không quên nhặt lấy cái áo khoác lăn lóc chỏng chơ và mặc lên cái thân người đã bắt đầu run lên bần bật. Cậu nhóc cúi gầm mặt lẽo đẽo đi theo sau lưng anh băng qua bãi giữ xe rộng thênh thang, mắt vẫn díu lại và miệng ngáp dài cùng những bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo

- May là khuất chứ có ai chụp trộm thì mệt đấy anh

- Rồi người ta viết bài kiểu gì? Thành viên GOT7 Park Jinyoung bị bắt gặp khi tới ngủ nhờ nhà trưởng nhóm?

Chỉ có tiếng phì cười đáp lại

- Lần thứ mấy rồi?

- Ít thôi, cũng có phải ngủ bờ ngủ bụi gì đâu, trong xe có điều hòa, với cả anh cũng ở đây mà...

Jaebeom dừng chân khi cả hai vừa đến trước cửa thang máy, anh ngoái lại nhìn người đi sau mình lúc này đang ngước cặp mắt tròn đã tỉnh ngủ hơn quá nửa. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời cậu nói, "anh cũng ở đây mà"', liệu đó có phải là lý do để một người thiếu cảm giác an toàn như Park Jinyoung lại có thể an tâm đến đây giữa đêm khuya và ngủ nhờ một giấc vội vàng, mà có khi nếu không phải là do anh vô tình phát hiện ra thì sẽ chẳng bao giờ biết được. Nên là mặc cho cậu cứ ngúng nguẩy bảo không cần, anh vẫn ép cậu cài dấu vân tay ở cửa nhà mình, để nhỡ đâu cậu lại ngại về nhà vì đường xa thì vẫn có thể tìm được nơi chăn ấm nệm êm để ngủ, và anh thì sẽ không cần phải canh cánh trong lòng không biết rằng liệu Park Jinyoung có lại nửa đêm trời lạnh co ro đâu đó ngay dưới nhà anh, hay nhà một thành viên khác nào, mà bản thân anh thì lại chẳng hề hay biết. Và đêm đó trời có tuyết, và Jaebeom nhìn thằng nhóc với mớ tóc dày đang vùi mặt vào gối đầu ngay cạnh mình với một hơi thở phào nhẹ nhõm. Sợi dây nối liền mảnh tim từ lồng ngực anh nằm vắt qua thân người đang thở những nhịp đều đều giữa màn đêm tĩnh mịch, mảnh tim anh nằm trong lòng bàn tay đã được ủ ấm, cũng đập cùng lúc những nhịp thình thịch đồng bộ giữa hai người. Đó là một trong những đêm ngon giấc nhất của Jaebeom, hơi ấm từ cơ thể người nằm cạnh bên và cả sức nóng được truyền đến từ mảnh tim đã giúp anh có được một giấc hiếm hoi không mộng mị.

Nhưng rồi sáng dậy, không cần mở mắt Jaebeom cũng biết rằng cậu ấy đã đi từ lúc nào. Nhờ vào cơn nhức nhối nơi lồng ngực và hơi lạnh quen thuộc bắt đầu kéo đến ken dày trong vỏ tim bết máu, anh đưa tay lần sờ vào lớp đệm chăn bên cạnh mong tìm thêm được chút dấu tích của người đã từng hiện diện nơi đó, rồi lại thiếp đi trong một giấc tiếp theo, ngón tay cuốn lấy đôi ba sợi tóc mềm còn sót lại. Và cuộc sống tất bật, và ngày trôi qua nối tiếp những nhớ nhung không tên nhưng rất chân thật, Jaebeom có thêm một thói quen mới mỗi khi về nhà, lúc mới đầu anh cũng bắt gặp mình đứng nhìn chằm chằm vào giọt nước còn mới trên mặt bàn bếp nhà mình, đầu lục lại trong trí nhớ để chắc chắn rằng trước khi đi ra ngoài anh chẳng hề dùng tới nhà bếp, nhưng rồi dần dà Jaebeom cũng làm quen với nó, với những dấu vết nho nhỏ thi thoảng xuất hiện trong không gian cá nhân của mình, cũng hệt như cái cách mà Park Jinyoung đã từng bước đánh dấu sự hiện diện của cậu trong cuộc sống anh, và dần dần chiếm lấy một vị trí không thể nào bị đánh đổi.

Vậy nên trong suốt những ngày tháng sau đó, dù cho có vài lần anh muốn hỏi rồi lại thôi, thì Jaebeom vẫn ít nhiều tìm được cho mình chút cảm giác yên tâm rằng con mèo cứng đầu đã thôi không còn trơ lì với những lo lắng của anh và biết tập cho mình một thói quen tìm về nhà mỗi khi buồn ngủ, nhưng chỉ chút ít ấy thôi thì dường như vẫn chưa đủ, anh dần cảm thấy không còn thỏa mãn với những dấu vết mà cậu để lại trong nhà mình, anh muốn được nhìn thấy cậu một cách thật rõ ràng, và muốn được trải qua cái cảm giác êm ấm dịu dàng khi mảnh tim mình được ủ yên trong lòng bàn tay cậu. Có lẽ mình đã trở nên rất tham lam và đòi hỏi, nhưng mà anh không làm gì khác được, khi mà ngay lúc này mảnh tim bé nhỏ của anh mà cậu hằng nắm trong tay lại đang dần trở nên căng đau và nhói buốt; Jaebeom thầm nhủ như thế, trước khi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, và lại với đôi ba sợi tóc mềm được cuốn lấy giữa những ngón tay.

...]

Khi cánh cửa nhà mở ra, Jaebeom vẫn đứng nguyên ngoài hành lang và mắt nhìn đăm đăm vào khoảng tối mờ bên trong, lòng tự thấy mỉa mai bản thân vì vẫn luôn vô thức mong chờ một điều gì đó khác. Nhưng làm gì có điều gì đó khác, đón chờ anh như lệ thường vẫn là căn phòng khách trống vắng tối om, thi thoảng lướt qua những cặp mắt mèo sáng quắc. Jaebeom thở hắt ra một hơi mệt mỏi, Nora, hoặc Cakey, hoặc đứa nào đó chạy ra và quẩn quanh chân anh làm anh suýt té. Jaebeom chống vội tay lên tường và đá văng chiếc giày còn vướng trên chân, cũng lười nên chẳng thèm mở đèn lên làm gì, đằng nào cũng khuya muộn rồi, bây giờ tất cả những gì anh muốn làm chỉ là tắm rửa vội vã qua loa cho sạch mùi máy lạnh trên xe và rồi cuốn mình thật sâu vào chăn ấm. Nên anh cúi người xuống định bụng ôm lấy một đứa nào đấy rồi cứ vậy mà kết thúc một ngày dài, anh cũng nghĩ đến việc nếu tắm xong mà còn sức thì sẽ pha cho mình một ly sữa nóng, hoặc là có thể trả lời núi tin nhắn đã đọc lẫn chưa động tới đang chất đống trong điện thoại, nhưng điều anh không nghĩ đến là ngay lúc anh vừa cúi xuống chạm vào thì Nora, lúc này anh đã xác định được đó là Nora, bỗng dưng nhảy phắt lên tránh bàn tay anh vừa đưa tới. Jaebeom hơi nhướn mày nhìn con gái mình lúc này vừa quay đầu sang nhìn anh kêu meo meo vừa đi dần về phía trước.

- Nora ya, bố mệt lắm không chơi đuổi bắt được đâu...

Giọng anh nhàu nhĩ mệt nhoài, nhưng có vẻ như con gái anh đã quyết định chọn hôm nay là ngày nó muốn cùng chơi với bố. Nên bây giờ không những chỉ mình Nora, mà còn cả Cake lẫn Bereu cũng vừa quấn chân anh vừa meo meo loạn xạ cả lên. Jaebeom cau mày, bỗng dưng những u uất chán chường ban nãy cũng theo những nhiễu loạn bất ngờ này mà bay đi đâu mất biệt. Anh lại trở về là một Im Jaebeom như mọi ngày, bận rộn bay tới bay lui, như một con thoi không bao giờ thấy mệt mỏi. Người ngoài nhìn vào tất cả những gì anh làm được và tự hỏi tại sao anh không bao giờ tỏ ra mệt mỏi, nhưng chỉ Jaebeom biết anh không biết cách thể hiện ra thế giới sự mệt mỏi của mình, và cũng cảm thấy không cần thiết phải như thế làm gì, bởi suy cho cùng, có ai mà không phải tự mình sống lấy từng ngày trong chính cuộc sống ấy. Nên Jaebeom cũng vậy, anh không than vãn, không kể lể, chỉ chăm chỉ sống và chăm chỉ đánh dấu vào mỗi một đầu dòng trong cuốn sổ tay công việc, hết việc này thì đến việc kia, lúc cần làm thì làm, lúc cần nghỉ thì dừng lại thở lấy hơi, đó vốn là cách đơn giản nhất để sống nốt cuộc đời, nên Jaebeom nghĩ rằng chỉ cần tập cho mình một thói quen để tiếp tục mỗi ngày như vậy là được.

Chỉ là, không phải cứ biết cách vận hành là cuộc đời sẽ cứ thế mà trơn tru được. Jaebeom cũng là con người, và anh cũng thấy mình có đôi khi mệt đến không đứng dậy nổi, mệt đến nỗi phiền lòng, và buồn phiền không tên trong lòng khiến con tim anh càng trở nên mệt rũ. Cũng như hôm nay, lúc này, tất cả những gì anh muốn làm là vùi mình ngủ một giấc thật sâu, nhưng đồng thời cũng tự mình cảm thấy một cơn cáu gắt vô duyên vẫn đang quẩn quanh đầu mình không xua đi được. Một chút buồn ngủ, một chút đói bụng, một chút cô đơn, một chút những thứ nhỏ nhặt tầm thường bỗng trộn lẫn vào nhau khiến anh có cảm giác nôn nao khó chịu, cảm giác như cơn say sóng bất thình lình đã khuấy tung dịch vị trong dạ dày trống không, mâu thuẫn như thể chẳng có gì để buông tay, nhưng cũng chẳng có gì để giữ lấy.

Ngay lúc túm được con mèo ngay trước cửa phòng ngủ, Jaebeom nghe tim mình đập một nhịp rất nặng khiến cả người anh bỗng cảm thấy tê rần, tiếng "thịch" còn quanh quẩn bên tai mãi đến một hồi lâu sau mới tan mất. Anh nhìn chằm chằm vệt sáng kéo thành hàng ngang trên mặt đất, là ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong phòng mà Jaebeom vẫn rất quen thuộc, nhưng không phải là trong tình huống này, như là hôm nay khi anh chỉ vừa mới trở về nhà và chắc chắn rằng người đã bật đèn bên trong không thể nào là anh được. Anh cứ đứng đó, cúi nhìn chằm chằm cái vệt sáng đèn vàng ấm dưới sàn, đến khi con Nora giãy khỏi tay anh và bám lên cào móng vào cánh cửa, và đến tận lúc cánh cửa gỗ đang đóng mở ra, và bên tai anh nghe thấy một giọng cằn nhằn quen thuộc

- Anh đang loay hoay gì ngoài này mãi thế?

- ...Jinyoungie?

Jaebeom nhìn chằm chằm vào dáng hình vừa mới hiện ra ở cửa, cậu trai với một vẻ nhấm nhẳng quen thuộc vẫn không ngớt càu nhàu, mái tóc ngắn ngủn vẫn hay chỉa ra khắp nơi mỗi khi cậu theo thói quen đưa tay lên vuốt. Jaebeom nuốt nước bọt, nghe tim mình vẫn chưa ngừng đánh những nhịp nặng trịch khiến cả lồng ngực trở nên đau buốt. Dưới chân anh Nora vẫn kêu meo meo và đang cố bám chân trước lên ống quần Jinyoung, cậu cúi xuống gỡ móng nó ra rồi lách người sang bên, đi ra ngoài đổ đầy thêm bát ăn của mấy đứa nhỏ.

- Thấy anh về nên tụi nó nhõng nhẽo đấy chứ nãy em cho ăn hết rồi

- Sao em lại đến đây?

Jinyoung ngoái nhìn ra sau liếc anh một cái, cặp mắt một mí rất tròn vẫn hay liếc háy anh mỗi khi anh làm điều gì đó ngờ nghệch, Jaebeom mím môi chờ những câu cằn nhằn sắp tuôn ra như thường lệ, nhưng thay vào đó cậu trai chỉ thở hắt ra, đứng dậy phủi phủi vụn hạt thức ăn dính trên tay rồi đi dần về hướng nhà bếp

- Thì đến thôi. Tắm rửa đi, em có mua đồ ăn đấy.

Nói đoạn cậu với tay bật đèn dãy bếp rồi mở tủ lạnh lấy ra hộp to hộp nhỏ những thứ đã mua sẵn, Jaebeom vẫn đứng như trời trồng ở đó, anh nhìn không dứt mắt vào tấm lưng đang loay hoay lóng ngóng rất vụng về, trời về khuya gần hai giờ sáng, Jaebeom nhìn bóng dáng thân thuộc đang bận rộn trong căn bếp của mình, dưới chân cậu là hai ba con mèo nghe mùi đồ ăn thơm nên tới quẩn quanh, vị cay mặn của món canh đang được hâm nóng trong nồi đang vấn vít trên đầu mũi, ngoài cửa sổ cây cối nghiêng ngả vì gió to, ở trong nhà tiếng máy lạnh kêu rì rì, tiếng nồi canh bắt đầu sôi ùng ục, tiếng bát đũa chạm nhau, tự dưng trong một tích tắc Jaebeom cảm thấy như những tế bào của mình đang dần được sưởi ấm, những vết tích lạnh buốt nơi làn da gây ra bởi ngọn gió mùa ngoài kia cũng đang dần tan đi chóng vánh, quả tim đập những nhịp nhẹ nhàng đều đặn trong lồng ngực anh, thế rồi tự dưng Jaebeom nghĩ rằng căn phòng khách tối om cũng không còn vẻ hiu hắt lạnh lùng mấy nữa. Mà ngược lại, anh thấy mình yêu thích cái bầu không khí này, lại nhớ những ngày xưa khi đi làm về muộn phòng khách cũng tắt bớt đèn tối om, nhưng chỉ cần thấy đèn bếp bật sáng thì anh sẽ thấy lòng mình được ủi an thanh thản. Mùi thức ăn được hâm nóng luôn dễ dàng lấp đầy khoảng không lạnh lẽo nơi tim anh, làm anh mềm lòng với những dịu dàng nó mang đến, dù có là những mẻ bánh nướng quá tay, hay đơn giản chỉ là mấy món được mua vội vàng ngoài hàng quán.

Anh hít một hơi thật dài, mùi của kimchi cay lấp đầy trong không khí, bảng lảng đâu đó là chút vị ấm áp của đàn hương và nhựa thông quyện trong tinh tươm của xạ trắng, là mùi của dư âm mà anh vẫn thường vùi mặt mình tìm kiếm trên lớp vỏ gối mà cậu đã nằm qua, mùi của nỗi nhớ xót xa và của cơn đau lòng anh không tài nào khỏa lấp nổi.

Bàn tay với những ngón dài của cậu khẽ chạm vào mái đầu anh đang gục trên vai mình, hơi thở anh chạm vào làn da làm cậu hơi không thoải mái, Jinyoung muốn đẩy anh ra nhưng nghĩ đoạn lại thôi. Cậu nghĩ về những giọt nước mắt của anh trên sân khấu ban nãy, về cả vẻ bất ngờ của anh khi cậu đến mà không báo lời nào, ừ thì cậu vẫn hơi dỗi chút vì anh cũng không có lời mời nào, nhưng mà rồi cũng thôi, Jinyoung thở dài, ngoại lệ đêm nay cho Im Jaebeom được mè nheo một chút vậy..

- Không đi tắm à, hay là ăn trước?

- Lát đã...

- Khuya rồi chứ có còn sớm sủa gì đâu mà...

Lời cằn nhằn dần nín bặt khi Jinyoung cảm nhận được chút ẩm ướt trên cổ áo mình, và vòng tay quanh eo cũng đang run lên nhè nhẹ. Cậu cúi đầu nhìn những ngón tay trắng bệch với từng đường mạch máu chạy dọc trên mu bàn tay đang siết quanh lớp vải áo, tầm mắt như thể trông thấy được một mảnh máu thịt mình cũng đang cộng hưởng theo từng làn hơi run rẩy, với sợi dây đỏ tươi bết dính rối tung cuốn quanh những ngón tay anh, mang theo những thấu cảm truyền ngược về quả tim trong lồng ngực mình, và hòa cùng một tần suất với những nhịp đập nặng nề nơi tim anh đang áp trên lưng mình nóng hổi.

Jinyoung lặng thinh không nói, cậu lẳng lặng lắng nghe những tiếng hít thở ngắt quãng trên vai mình, mắt cúi nhìn những sợi tình xõa rối, những sợi máu thịt màu đỏ ối kéo căng giăng dọc khắp nơi, và một trong số chúng giờ đang nằm lặng im nơi bàn tay anh nắm chặt. Là một trong những sợi mang trên mình cơn đau lớn nhất, nỗi đau khắc khoải kéo dài, nhưng Jinyoung mãi chẳng đành lòng buông tay chối bỏ.

"Liệu có đôi khi,
Anh thấy mình bé nhỏ?

Hoàng hôn buông rơi ngoài cửa sổ,

Lại chẳng tìm ra chốn của mình

Dòng đời hối hả bỗng lặng thinh,

Cô đơn lấp đầy trong tâm trí.

Dẫu sao thì,

Anh vẫn quen khép lòng mình lại,

Chẳng cần chia sẻ với một ai.

Em ở đây này,

Nếu có ngày anh thèm một bờ vai.

Để nghỉ ngơi, để quên đi thực tại.

Ngày quá dài, nỗi đau thì đau mãi

Nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ nguôi ngoai"

Jaebeom vùi mặt thật sâu vào lớp vải của chiếc áo len trên vai áo Jinyoung, tai lắng nghe chất giọng êm ru mượt mà đang thì thầm những lời ca trong bài hát anh chưa phát hành, trong một tích tắc anh có ảo tưởng rằng cả cuộc sống bỗng dưng thu nhỏ lại hóa thành một hạt đậu bé tí hin, nơi chỉ chứa vừa cả hai và không còn một ai khác. Một bàn tay ấm áp khô ráo xoa nhè nhẹ đỉnh đầu anh như thể đang dỗ một đứa trẻ ranh làm nũng, miệng cậu lẩm bẩm ngân nga, giai điệu vốn dĩ anh đã quen thuộc bỗng dưng lại trở nên xa lạ, Jaebeom ghì cậu nhỏ sát vào lòng mình, Jinyoung hơi bật cười, tiếng cười truyền từ lồng ngực làm đôi vai cậu khẽ rung rung, và anh phải thừa nhận rằng, bài hát đó vốn dĩ được viết ra là bởi những ỷ lại và nỗi nhớ nhung mà anh vẫn luôn dành riêng cho cậu.

"Ủ chăn thật ấm, và hãy ngủ thật yên

Tình yêu mình hóa thành chiếc ghế bập bênh

Sau một giấc dài muộn phiền trôi qua hết

Có em bên cạnh vuốt phẳng những chênh vênh" (*)

(end)

Note:

(*) Lược dịch bài hát Rocking Chair – JayB. Khổ cuối mình thêm bớt cho thành vần chứ không đảm bảo độ chính xác.

- Mùi nước hoa của Jinyoung mà mình chọn trong fic là Diptyque Tamdao – một mùi nước hoa quen thuộc của Jaebeom. Nếu bạn chưa thử qua thì hãy cho em nó một cơ hội nhé, có thể nó cũng sẽ trở thành mùi yêu thích của bạn (như mình) :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro