|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 năm rồi Lee Jeno chưa về nhà, hắn đôi khi đi ngang qua căn nhà và sợ phát khiếp lên khi những ảo ảnh hiện lên trước mắt hắn bất kì lúc nào. Việc điều trị không có vẻ khá hơn khi hắn kể cho Mark nghe những ảo ảnh đó càng lúc càng chân thật như thể tay hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của bản thân mình ra sao. Lại một loại toa thuốc mới và một toa mới nữa, một toa thuốc khác nữa, hắn cảm thấy vô vọng trong lúc tìm kiếm loại thuốc phù hợp với mình. Cứ những lần như thế, hắn lại nhớ đến Jaemin – cách cậu đi đi về về lại phòng khám khiến hắn đôi khi đau lòng nhưng hắn lại không dám nói ra. Có lẽ là quá vô vọng đã khiến cho Na Jaemin phải buông bỏ mọi thứ

Sáng chủ nhật cuối tuần, Jeno bỏ tay vào túi áo khoác lặng lẽ đứng nhìn ngôi nhà xưa cũ. Dàn cây kiểng đã sớm héo úa vì không được chăm sóc nó khiến cho ngôi nhà trông đáng sợ và lạnh lẽo hơn trước. Bây giờ nó không còn gì ngoài cái tên "ngôi nhà có người từng tự tử" mà mọi người đôi khi lại bàn tán, những đứa trẻ la hét rồi ùa chạy thật nhanh đi qua khỏi ngôi nhà.Cái nơi lạnh lẽo, đáng sợ đó từng là nơi hạnh phúc nhất của hắn giờ cũng chẳng còn gì ngoài sự cô độc bên trong. Hắn hít thở sâu, trong túi áo đôi bàn tay vẫn còn run rẫy

Tra chìa khóa vào ổ, mở ra và đẩy cánh cửa vào trong

Âm thanh cọt kẹt là âm thanh đầu tiên hắn nghe được, mọi thứ vẫn đóng bụi. Sự hoang tàn của ngôi nhà khiến hắn không cảm thấy tự nhiên như trước. Hắn vẫn còn sợ hãi như một đứa con nít, hắn đứng ở thềm cửa chần chừ đôi chút trước khi bước vào. Hắn nhớ cậu, và có lẽ điều đó đã gây nên cho hắn ảo ảnh, ảo ảnh rằng có tiếng cậu lẩm bẩm theo lời bài hát trong bếp. Giọng hát ngập ngừng đôi chút bởi tiếng bếp núc

"Jeno, cậu về rồi đấy à?"

Hắn thấy mắt mình cay cay, tiếng cậu vọng ra từ bếp sao mà thân thuộc đến thế, chỉ là ảo thanh thôi nhưng lại rõ mồn một. Thế rồi sự sợ hãi của hắn bị che lấp bởi sự bình yên, cứ như hắn đang ở nhà

Hắn đã về nhà

Jeno lưỡng lự trước cửa nhà khoảng vài ba phút trước khi hắn thật sự có đủ can đảm để bước chân vào trong. Hắn không sợ, hắn tự nhủ với bản thân mình như thế. Nhưng có thật sự như thế không?

Cuối cùng hắn bước vào trong, xếp lại đôi giày ở kệ giày quen thuộc, hắn với tay vào trong hộc tủ giày lấy ra đôi dép lê đi trong nhà đã cũ mèn và phai màu cùng lúc đó, hắn nhìn thấy bên hộc tủ bên cạnh là đôi giày của cậu, nó vẫn như thế, cũng cũ kĩ và nằm đó đơn độc. Cậu đã không có ở đây để mang nó thêm một lần nào nữa

Jeno lướt đến phòng khách, mọi thứ vẫn như vậy chỉ là cậu không có ở đây. Có tiếng cọt kẹt mỗi bước chân hắn đi, sàn nhà đã quá cũ và cằn cỗi như tâm hồn hắn. Mục nát. Chợt hắn nhớ ra dự định của hắn đến đây là gì, hắn kéo lại tay áo làm điều hắn chưa bao giờ làm với cậu trước đây. Hắn lấy ra trong chiếc bao nilong hắn mang theo, một ít đồ dùng lau dọn và hắn bắt tay vào công việc. Hắn bắt đầu từ phòng khách, Jeno dọn dẹp bụi bẩn, đẩy lại ghế sofa theo hướng đón nắng từ cửa sổ và kiểm tra lại chiếc tivi đã cũ mèn. Mọi hành động hắn làm, mỗi bước đi hắn di chuyển, hắn vẫn luôn lẩm bẩm trong đầu mình lý do hắn đến đây, lý do hắn tiếp tục. Jaemin ngày xưa vẫn nằm dài trên chiếc sofa màu cam sành, than thở với hắn cậu chưa bao giờ nhìn rõ được ánh nắng từ cửa sổ mỗi khi ngồi trên ghế và rồi vỗ vỗ trên chiếc lưng đau nhức, hắn đã hứa với cậu sẽ thay đổi vị trí chiếc ghế nhưng mãi cho đến khi cậu rời đi hắn mới bắt đầu thực hiện. Lẽ ra tớ nên làm nó cho cậu sớm hơn

Tiếp đó hắn di chuyển đến phòng bếp đối diện, hắn dọn dẹp tủ lạnh và rồi kệ bếp núc, cẩn thận từng ly từng tý vì hắn biết bếp là nơi cậu yêu thích nhất. Hắn nhớ quá cái khoảng khắc thức dậy mỗi bữa sáng và ôm chầm lấy cậu từ phía sau nơi căn bếp này, hít hà mùi hương sữa tắm từ nơi cậu hòa quyện cùng mùi của bánh mì nướng và cà phê buổi sáng. Và rồi hắn tìm thấy chiếc radio màu đỏ nằm trong góc bếp, chiếc radio cậu vẫn thường nghe công thức nấu ăn từ trên đấy, Jeno có lần đề nghị với cậu một chiếc tivi nhỏ trong bếp thuận tiện hơn cho cậu học nấu ăn nhưng cậu từ chối, đối với Jaemin, cậu yêu những thứ bình dị và Jeno cũng chưa bao giờ tìm hiểu vì sao. Jeno xoay chiếc nút công tắt và bắt đầu điều chỉnh đài, không ngại nhiên khi nó vẫn còn sử dụng được. Hắn bắt đầu nghe lấy những âm thanh mới lạ, chương trình bếp mà Jaemin luôn đón chờ nghe bây giờ đã đổi thành một chương trình âm nhạc. Thật đáng buồn, hắn với tay tắt đi âm thanh của chiếc đài, để lại mọi thứ một khoảng khắc thật im lặng trước khi hắn tiếp tục công việc của mình

Phòng ngủ của cả hai là nơi hắn nhớ nhất, mỗi bước chân hắn đặt vào là một nỗi nhớ dâng trào trong lòng hắn. Jeno nhớ khoảng khắc chạm mặt nhau trên chiếc giường, mỗi ngày mỗi đêm mỗi buổi sáng. Hắn giũ giường cố không để cảm xúc lấn át bản thân ngay lúc này bằng cách nhắc nhở bản thân mình đến đây vì lý do gì và hắn tiếp tục, điên cuồng dọn dẹp. Và rồi hắn lướt qua kệ khung hình của cả hai, những bức ảnh được lồng vào những khung hình với giá rẻ mạc mà cậu mua được, trong đó vẫn còn cậu, vẫn còn nụ cười của cậu như hình bóng cậu vẫn ở đây ngay lúc này

Tớ nhớ cậu

Lý do để đến được đây

Hắn lẩm bẩm

Và nơi cuối cùng, nhà tắm

Tay hắn lạnh run, hắn sợ, phải hắn sợ rất nhiều. Tay hắn với tới cửa nhà tắm nhưng hắn không vội mở cửa vào. Hắn nuốt khan, cố điểm tĩnh lại bản thân và dường như hắn đã đứng đó quá 15 phút. Hắn mở cửa bước vào trong. Trong đây vẫn bình thường chẳng có biến cố gì xảy, trước mắt vẫn vậy, hắn đã không phát hoảng lên

Lẩm bẩm

Và hắn bắt đầu dọn dẹp điên cuồng

Cho đến khi mọi thứ sạch sẽ

Hắn nhắc lại nguyên nhân mình đến đây

Hắn nhắc lại một lần nữa và một lần nữa cho đến khi bồn tắm đã được đổ đầy nước

Jeno thay một bộ quần áo mới, cũng không hẳn. Hắn mặc một bộ quần áo cậu đã mua cho hắn trước đây mà hắn chưa có dịp để bận. Đó là một chiếc áo thun polo hợp thời cùng quần tây đen sẫm

Hắn thở dài

Và rồi lẩm bẩm

Hắn biết mọi thứ bắt đầu từ đây

Và sẽ kết thúc từ đây

Jeno bấm điện thoại và bắt đầu một cuộc gọi rồi hai cuộc, hắn nói gì đó với một ai đó, bình thản đến mức ngạc nhiên

Và rồi hắn cúp máy























Jisung chạy đi ngay sau khi nhận được thông tin của các sơ. Nó cắm đầu chạy đến mức hụt hơi cả mấy lần, nhưng nó không dám dừng lại. Trời đã tối và nó sợ, dường như nó cũng đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cuối cùng khi nó dừng lại, cảnh sát và xe cứu thương đã đứng đầy trước nơi nó đến. Nó đã quá trễ, nó biết điều đó chứ. Jisung run cầm cập khi nhìn thấy Chenle đứng trước nó, thất thần nhìn vào trong nhà

"Chenle"

"Họ đã đưa anh ấy đi rồi Jisung à"

Nó nhào đến muốn lách vào trong nhưng Chenle níu nó lại, cố hết sức để nắm chặt lấy nó, không để nó vụt chạy vào trong. Khi nó cuối cùng cũng dừng lại, Jisung nhào đến ôm chặt lấy Chenle, gào khóc đến điên cuồng. Không ai nhìn đến hai đứa trẻ chúng nó đang làm gì và ra sao, chỉ có hai chúng nó biết bản thân đau khổ như thế nào. Chúng nó còn quá nhỏ, nhưng ở xã hội này họ vẫn để mặc chúng nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro