Những bước chân nặng trĩu của thiếu niên màu nắng nhưng thay vì màu nắng rực rỡ thì lại là màu nắng từ đôi mắt của y ko có sự sống những băng y tế băng trên người y giờ đã đen lại dần theo thời gian lẫn với máu của y . Y đang từ từ bước đến 1 cái hang nhỏ ở gần Minh Ôn Trấn bước chỉ có 1 cây đèn dầu và chiếc giường . Y mệt mỏi nằm xuống nhìn xun quanh một hồi rồi thở dài hôm nay là ngày cuối rồi , bỗng 1 hồn ma xuất hiện cầm theo 1 trái táo cùng trái nhật lạc ném cho y
- Ăn đi đây là ngày cuối cùng cậu rồi
- Cảm ơn ....... ưm
- Tôi tên Yan Jing
- A , phải rồi cảm ơn Yan Jing
Yan Jing đến gần ngồi cạnh y
- Cảm ơn cô đã ở bên tôi suốt 5 ngàn năm qua Yan Jing
- Ha ha , sao lại cảm ơn tôi ? Cậu phải cảm ơn người đã phá giải lời nguyền của nham thần ư ???
- Hả , là ai
Y ngơ ngác trả lời . Nhìn bề ngoài Yan Jing đang tỏ vẻ bất lực nhưng bên trong thì ............... Đúng là bất cmn lực thật , Yan Jing lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu nhóc này , là hồn ma quyền năng nhất ở đây chứ đâu là người đã giúp cậu hủy bỏ lời nguyền của nham thần Jun Zhe
- Giờ cậu biết là ai chưa
- Rộp ....... À biết rồi hì
Nhìn nụ cười tinh nghịch này , NHÌN NÀY
LẠI BẢO MÉO ĐẸP ĐI , BẢO ĐI ĐÁNG YÊU CH*T MỌE RA LẠI BẢO KO ĐÁNG YÊU , TỎA NẮNG ĐI
/T/g : chị bềnh tễnh chi ._. /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro